Sau Khi Giúp Đế Quân Lịch Kiếp, Ta Về Với Sư Tôn

Chương 5



Hắn nhìn chằm chằm ta, cười lạnh một tiếng.

“Vương hậu muốn hại Hồng Ly sẩy thai, chẳng phải vì ghen tị với nàng ta sao?”

Hắn không biết phát điên vì cái gì, mạnh bạo bế ngang ta lên, đi thẳng vào nội điện.

“Nếu đã như vậy, ngươi cũng sinh một đứa đi.”

Thật là điên rồi.

“Vệ Hoài Kỳ, ngươi điên rồi, thả ta ra…”

Ta bị đè lên giường, dùng hết sức lực, muốn giãy ra khỏi hắn.

Nhưng ta đã được Tư Mệnh Quân ghi vào vận mệnh bộ lịch kiếp.

Một khi đã vào vận mệnh bộ, pháp thuật sẽ bị hạn chế.

Giống như nữ tử trần gian, tay không trói gà chặt.

Huống chi, ta vừa chịu thiên lôi, tiên cốt rạn nứt, bị hắn kéo cả người, đau đến không thể tự chủ.

Vệ Hoài Kỳ ấn tay ta xuống, thuận thế hôn lên.

Ta chưa bao giờ tuyệt vọng đến thế, khẽ nhắm mắt, đáy mắt đã có lệ.

Rõ ràng chỉ còn ba ngày nữa, hà tất phải chịu thêm sự giày vò này?

Ta cúi đầu nhìn hắn, giọng nói mềm đi.

“Vệ Hoài Kỳ, ta sai rồi. Ngày mai ta sẽ xin lỗi Hồng Ly.”

Giọng nói có chút nghẹn ngào.

“Ngươi đừng… ta bị thương rồi, người rất đau. Ta nói thật đó.”

Vệ Hoài Kỳ liền buông ta ra.

Hắn nhìn ta nước mắt lưng tròng, sắc mặt lại càng thêm u ám.

“Ngươi đã nói bị thương, ta sẽ cho người đến xem. Đừng lúc nào cũng ra vẻ, khiến người ta tưởng ngươi lặn lội ngàn dặm gả đến đây, lại còn bị ngược đãi trong cung Vệ.”

Vu y bắt mạch cho ta.

Vệ Hoài Kỳ lui sang một bên.

Vô tình nhìn thấy bộ y phục dính máu ta vừa thay ra.

Hắn tự tay nhặt lên, nhìn rõ vết máu tươi, sắc mặt hơi tái đi trong giây lát.

“Ngươi, sao ngươi lại bị thương nặng như vậy?”

Hắn dường như rất căng thẳng.

Ta thản nhiên thu tay về.

“Vu y, vương hậu thế nào rồi?”

Vu y sợ hãi quỳ xuống.

“Quân thượng, thứ cho thần mắt mù, vương hậu thân thể rất tốt, chỉ là hơi cảm lạnh.”

Vệ Hoài Kỳ nghe vậy liền thu lại ánh mắt, nhìn ta hồi lâu.

Lại nhìn bộ y phục trong tay, đột nhiên siết chặt hơn.

“Truyền lệnh, gọi tất cả vu y trong cung đến đây.”

Hắn đứng dậy nhìn ta, nói từng chữ:

“Khám cho vương hậu cho kỹ vào.”

Từng tốp vu y được triệu vào điện, rồi lần lượt lui ra.

Tất nhiên là không khám ra được gì.

Thân xác phàm trần của Việt nữ mà Tư Mệnh Quân chuẩn bị cho ta, sớm đã bị đạo thiên lôi đầu tiên thiêu cháy đen, hình dạng đáng sợ.

Máu đó là của Việt nữ.

Cơ thể này hiện giờ, là do thần hồn của ta duy trì.

Y giả trần gian, làm sao có thể bắt được mạch?

Vệ Hoài Kỳ ngẩng đầu lên, cười một cách mỉa mai.

“Hơn bảy mươi vị vu y, đều không khám ra bệnh của vương hậu, ta thấy bệnh của vương hậu là ở trong lòng.”

Hắn buông tay.

Bộ y phục dính máu rơi xuống đất.

Hắn dùng chân dẫm mạnh lên.

“Chỉ là một nữ nhân giỏi âm mưu quỷ kế, tâm cơ khó lường.”

Hắn véo cằm ta, nghiêng người về phía trước nhìn chằm chằm ta.

“Cho dù ngươi có cầu xin ta, ta cũng sẽ không chạm vào ngươi nữa.”

Cầu xin hắn?

Trên trời dưới đất, ta nào đã từng cầu xin hắn?

Từ đầu đến cuối, là hắn cầu xin ta trước, mới có được đoạn tình duyên này.

Ta ngước mắt lên, ánh mắt lạnh lùng, đối diện với hắn.

“Vậy quân thượng, có thể đợi đến ngày ta cầu xin ngài, rồi hãy sỉ nhục ta.”

Đồng tử của Vệ Hoài Kỳ co lại, mím chặt môi, bị ta chọc giận đến thở không đều.

Hắn đột nhiên tăng thêm hai phần lực trên tay.

“Đừng quên, ngày mai phải xin lỗi Hồng Ly!”

Sau khi hắn đi, ta không trụ nổi, ngất đi trên giường.

Có lẽ là thần lực của Mân Hoa đang dần hồi phục.

Lại có thể làm ta bị thương đến mức này.

6.

Ngày đầu tiên trong mệnh bộ của Tư Mệnh đã đến.

Vệ Hoài Kỳ sai người triệu ta.

Tiếng động đó làm thần hồn ta tỉnh giấc giữa rừng trúc.

Gió bất chợt nổi lên, lá trúc xào xạc.

Ta thu lại thần hồn, hiện thân đáp xuống, từ trong rừng trúc bước ra.

Lục Tiêu đang tìm ta.

Nàng quay đầu lại, ánh mắt kinh ngạc.

“Vương hậu, sắc mặt người tốt hơn nhiều rồi.”

Nguyên thân của ta là một cây trúc xanh giữa trời đất.

Linh mạch thông vạn trúc.

Bây giờ tiên cốt rạn nứt, thần hồn ly tán, trú ngụ trong trúc xanh, còn có thể miễn cưỡng tu bổ chữa thương.

Chỉ là tốc độ hồi phục này cũng rất chậm.

“Đi thôi.”

Trên đại điện nước Vệ, Vệ Hoài Kỳ đang đợi ta.

Hắn muốn ta hành lễ xin lỗi Hồng Ly.

So với hai ngày sắp tới sẽ ít sóng gió hơn, ta lại cảm thấy cúi đầu một chút, cũng không có gì.

“Lễ nhỏ có được không?”

Ta không hỏi Vệ Hoài Kỳ.

Mà nhìn về phía Hồng Ly, giọng điệu nghiêm túc.

“Ta sợ, đại lễ ngươi không chịu nổi.”

Hồng Ly bị ta nhìn đến phát hoảng, dường như cảm thấy sợ hãi, tiến lại gần Vệ Hoài Kỳ thêm hai bước.

Vệ Hoài Kỳ che chở trước người nàng.

“Nàng ta sao lại không chịu nổi, ngươi tưởng ngươi là ai?”

Ta nhẹ nhàng gật đầu.

Nếu chủ nhân đã lên tiếng.

Vậy thì quỳ.

Lấy tôn vị vạn năm thượng tiên của ta, quỳ trước một con cá chép nhỏ tu vi mấy ngàn năm.

Đúng là đảo lộn trời đất.

Chỉ mong nàng ta còn giữ được hình người.

“Là ta có lỗi với ngươi.”

Ta đối mặt với Hồng Ly, đang định khuỵu gối.

Hai tay áo màu đỏ nước, vội vàng đỡ lấy ta.

“Vương hậu tỷ tỷ, việc này không cần đâu!”

Ta biết nàng ta sợ chết, liền quay sang nhìn Vệ Hoài Kỳ, giọng điệu bình thản.

“Nàng ta nói không cần, vậy lời xin lỗi của ta đã xong rồi.”

Ta quay người định đi.

Vệ Hoài Kỳ bảo ta đứng lại.

Hồng Ly thân mật nép vào lòng hắn.

“Vương hậu tỷ tỷ, quỳ thì không cần. Nhưng muội đang mang thai, cơ thể thường xuyên không khỏe, thuật sĩ nói phải ở nơi hướng đông nam, có thủy linh mộc thịnh, mới có thể khá hơn.”

Hướng đông nam, thủy linh mộc thịnh.

Vậy chính là Phượng Âm cung, giáp hồ nước trong, trúc xanh rậm rạp.

Ta nhất thời không nói gì.

Ta còn phải mượn trúc để chữa thương.

Nhưng ta còn chưa nói gì, Hồng Ly lại định quỳ xuống trước ta.

“Xin tỷ tỷ cho muội tạm trú một góc ở Phượng Âm cung.”

Vệ Hoài Kỳ kéo nàng vào lòng, giọng điệu đầy mỉa mai.

“Hà tất phải tạm trú, vương hậu ba năm không có con, hay là chủ động dọn ra ngoài đi?”

Hắn ép ta dọn cung đi nơi khác.

Ta do dự một lúc.

“Quân thượng, ba ngày sau dọn đi, cho ta nghỉ ngơi một chút, được không?”

Thật sự là có chút mệt mỏi.

Tính cả đêm nay, chỉ ở thêm hai đêm nữa, lại phải tốn công tốn sức dọn nhà.

“Không được.”

Vệ Hoài Kỳ cười một cách thờ ơ.

“Sao ngươi cần nghỉ ngơi, chẳng lẽ Hồng Ly không cần nghỉ ngơi sao?”

Hắn như có ý nhằm vào ta, đột nhiên nhếch môi cười lạnh.

“Hay là ngươi còn có điều gì lưu luyến, muốn giả vờ giả vịt, kéo dài ngày này qua ngày khác?”

Hắn nghĩ sai rồi.

Trong cung Vệ, sớm đã không còn gì, đáng để ta lưu luyến nữa.

“Ta dọn đi.”

7.

Ngày đầu tiên, ta và Lục Tiêu dọn ra khỏi Phượng Âm cung.

Thu dọn khắp nơi, chuyển đi chuyển lại, tìm ra rất nhiều đồ vật cũ phủ bụi.

Con diều chỉ thả một lần rồi vứt vào góc.

Chiếc còi gốm đã phai màu không còn thổi ra tiếng.

Chiếc đèn lồng nhỏ bị đè bẹp dúm.

Toàn là những thứ vô dụng.

Đặc biệt là chiếc đèn lồng đó, vừa tìm ra đặt xuống đất, đã bị gió thổi lăn đi, thoáng chốc đã bay xa.

Lục Tiêu nhặt lại.

“Cái này vẫn là do quân thượng năm đó tặng cho vương hậu.”

Nói ra cứ như chuyện đã từ kiếp trước.

Ta và Vệ Hoài Kỳ ba năm vợ chồng, bỏ đầu bỏ đuôi, cũng từng có ba tháng ân ái.

Lúc đó, ta gả vào cung Vệ, Vệ Hoài Kỳ lạnh nhạt với ta.

Sau này quốc quân và vương hậu gây áp lực, bắt hắn phải đến gặp ta.

Ban đầu hắn đến, không làm gì cả, chỉ một mực trách móc ta.

Nói ta dựa vào việc là công chúa nước Việt, chỉ vì ái mộ hắn, mà lặn lội ngàn dặm gả đến đây.

Vệ và Việt liên hôn, đã kéo dài mấy đời.

“Việt nữ ái mộ vị hôn phu thái tử nước Vệ, có tội tình gì?”

Sau này, số lần hắn đến nhiều hơn.

Thái độ dần dần thay đổi.

Hắn dẫn ta ra ngoài cung vui chơi.

Cưỡi ngựa qua phố dài, rong xe trên cao nguyên.

Mua rất nhiều đồ chơi trần gian để làm ta vui lòng.

Khi ta hỏi thẳng hắn, hắn nói không biết tại sao, lại để tâm đến ta.

Đối với Hồng Ly, là thích.

Đối với ta, càng giống như trân trọng yêu thương, chỉ sợ không kịp.

Khoảnh khắc đó, Vệ Hoài Kỳ bộc bạch tâm sự, và Mân Hoa bên hồ luân hồi.

Hai bóng hình gần như hoàn toàn trùng khớp trong mắt ta.

Chúng ta tốt đẹp chưa được ba tháng.

Đột nhiên một đêm, Vệ Hoài Kỳ nửa đêm bỏ đi.

Con người trân trọng ta đó, không bao giờ quay lại nữa.

Lục Tiêu vẫn đang thu dọn đồ đạc lặt vặt.

“Không cần dọn nữa, cũng không đáng tiền, vứt hết đi.”

Lục Tiêu tiếc nuối thở dài: “Nhưng những thứ này đều là của quân thượng trước đây…”

“Vậy thì cho người trả lại cho hắn đi.”

Vừa hay người của Vệ Hoài Kỳ đến truyền lời.

“Quân thượng cho vương hậu dọn đến Ngọc Kiền cung tạm trú.”

Ngọc Kiền cung là cung điện của Vệ Hoài Kỳ.

Ta từ chối.

Chỉ chỉ vào chiếc rương dưới đất.

“Đây là những đồ vật quân thượng để lại ngày trước, phiền chuyển lại cho hắn. Nếu hắn không cần, thì cứ vứt đi, không cần báo lại.”

Nghe nói sau khi Vệ Hoài Kỳ nhận được, ban đầu còn bình tĩnh, nghe ta bảo hắn vứt đi, liền nổi trận lôi đình, đốt sạch những món đồ cũ đó.

Lại còn đày ta đến góc tây bắc xa xôi nhất.

Chập tối, ta và Lục Tiêu rời khỏi Phượng Âm cung, Hồng Ly dẫn một đám thợ đến.

“Vương hậu tỷ tỷ, Phượng Âm cung tuy tốt, nhưng muội không thích trúc này, lạnh lẽo thẳng tắp, thê thảm bi ai, nhìn đã thấy xui xẻo.”

Nàng cười nhìn ta, phất tay.

“Chặt hết rừng trúc này đi, đào một con kênh, trồng vài bông sen, nuôi thêm cá chép.”

Đám thợ đó tràn vào điện, đồng loạt cầm dao lên, chém phá rừng trúc một cách bừa bãi.

Ta vẫn còn cảm nhận được nỗi đau, đầu ngón tay đau đến tê dại.

Lục Tiêu ôm bọc đồ trong lòng, như thể tức giận thay ta, vội vàng lên tiếng ngăn cản.

“Phu nhân, rừng trúc ở Phượng Âm cung, là do quân thượng năm đó hạ lệnh trồng, người không sợ hắn hỏi tội sao?”

Hồng Ly nhướng mày, nhìn nàng cười.

“Tất nhiên là không sợ rồi. Quân thượng nói, muội muốn đến ở, cho dù có dỡ bỏ nơi này, cũng là tùy theo ý muội.”

Lục Tiêu không nói nên lời.

Hồng Ly còn muốn dạy dỗ nàng.

“Chỉ là một tỳ nữ như ngươi, cũng dám xen vào chuyện của chủ tử?”

Nàng đột nhiên giơ tay lên.

Lại lơ lửng giữa không trung.

Ta nắm chặt cổ tay nàng, nhìn chằm chằm nàng, ánh mắt lạnh lẽo.

“Cá chép nhỏ, nếu ngươi dám động đến nàng ấy một chút, ngươi tin không, sau này ta sẽ nướng sống ngươi?”

Hồng Ly không dám động đậy.

Nàng ở trần gian có kiêu ngạo đắc ý thế nào, cũng chỉ là con cá chép đỏ trong điện của Mân Hoa.

Ta chỉ là không muốn hạ thấp thân phận, tranh giành với một con thú cưng.

Khi rời khỏi Phượng Âm cung, tấm biển cũng đã bị gỡ xuống, vứt dưới đất, bị người ta dẫm đạp liên tục.

Rừng trúc trong điện, lần lượt ngã rạp, cảnh tượng hỗn loạn.

Ta kéo tay Lục Tiêu.

“Đừng nhìn nữa, đi thôi.”

8.

Ngày thứ hai mà mệnh bộ của Tư Mệnh nói đã đến.

Ta dọn đến một cung điện vô danh ở góc tây bắc.

Tư Mệnh Quân hạ phàm gặp ta.

“Tiên quân, mọi việc đã ổn thỏa, hoàng hôn ngày mai, ta sẽ đến đón ngài. Nói đến đây, tiên quân bây giờ đã không còn thân xác phàm trần, chỉ có thể tạm dùng lại cái xác cháy đen của Việt nữ đó thôi.”

Tư Mệnh Quân đã sắp xếp mọi thứ.

Chỉ đợi hoàng hôn ngày mai.

Ta gật đầu: “Đến lúc đó, ta ở đây đợi ngươi.”

Chuyện chính đã nói xong, Tư Mệnh Quân lại cùng ta nói chuyện đông tây, mãi mà không có ý định rời đi.

“Tư Mệnh Quân, còn có chuyện gì sao?”

Hắn thấy bị ta nhìn thấu, cười một cách lúng túng.

“Nói ra thì, là một tin tốt. Trước khi ta đến, Tử Trú thần tôn đã xuất quan rồi.”

Sư tôn bế quan hai vạn năm, lại xuất quan sớm hơn dự định.

Trong lòng ta có chút vui mừng.

“Nhưng đây là chuyện tốt, sao Tư Mệnh Quân lại sầu não?”

Tư Mệnh Quân thở dài thườn thượt.

“Thần tôn nghe nói ngài hạ phàm, nói muốn ném ta vào lục đạo, luân hồi hết một lượt, để chữa cái đầu của ta.”

Ta bật cười.

Giống như lời mà Tử Trú có thể nói ra.

Tư Mệnh Quân ném ánh mắt cầu cứu về phía ta.

“Thanh Việt tiên quân, đến lúc đó xin hãy cầu tình cho ta.”

“Sư tôn chỉ nói đùa thôi.” ta chân thành an ủi hắn, “Nhiều nhất là một đạo thôi.”

Tư Mệnh Quân gượng cười, từ biệt ta.

Sau khi hắn đi, ta gọi Lục Tiêu đến.

“Ba năm nay, là ngươi ở bên cạnh ta. Của hồi môn của nước Việt, ta đều tặng hết cho ngươi. Còn phần thưởng của nước Vệ, ta không thể quyết định được.”

Lục Tiêu căng thẳng nhìn ta: “Vương hậu, người định đi sao?”

“Không phải đi, là về nhà.”

Lục Tiêu kéo tay áo ta, mắt hơi đỏ.

“Vậy vương hậu về nhà rồi, sau này Lục Tiêu còn có thể gặp lại vương hậu không?”

Ta nghĩ, nàng đã hiểu lầm rồi.

Một cơn gió nhẹ bỗng nổi lên, lá trúc từ vạn dặm bay đến.

Ta hái một chiếc lá từ không trung, đưa cho nàng đang ngơ ngác.

“Biết thổi sáo lá trúc không? Bất cứ lúc nào, chỉ cần thổi lên, là có thể gặp ta.”

Nàng không biết.

Ta và Lục Tiêu ngồi cạnh nhau trên bậc thềm, dùng cả một buổi chiều, mới miễn cưỡng dạy được cho nàng.

Lục Tiêu nhìn ta đang thổi lá trúc.

“Trong cung đều nói Hồng Ly phu nhân và vương hậu trông rất giống nhau.”

“Vậy ngươi thấy có giống không?”

“Giống, mà lại không quá giống. Gương mặt của Hồng Ly phu nhân chỉ có vài biểu cảm, vương hậu sinh động hơn nhiều.”

Ai cũng nói Hồng Ly có bảy phần giống ta.

Bởi vì Hồng Ly hạ phàm là dựa theo gương mặt của ta mà hóa thành.

Chẳng qua là ỷ vào việc người phàm không nhìn thấu mà thôi.

“Ngươi luyện tập cho tốt đi, ta đi nghỉ trước.”

Cung điện vô danh hẻo lánh cũ nát, nhưng cũng có một điểm tốt, là rất gần rừng trúc hoang ở góc tây của cung Vệ.

Không còn Phượng Âm cung, ta chỉ có thể đến đó chữa thương.

Đến đêm, ta phân tán thần hồn, từng sợi từng sợi, trú ngụ trong từng cây trúc xanh.

Nửa đêm, bị tiếng nổ ngắn ngủi đánh thức.

Khi tỉnh lại, lửa nóng ập vào mặt.

Cả khu rừng trúc đang bị lửa lớn thiêu rụi, phát ra những tiếng nổ lách tách.

Cùng với thần hồn của ta, cũng đang bị thiêu đốt.

Nếu không dập tắt ngọn lửa này, e rằng chưa đợi được Tư Mệnh Quân đến đón, ta đã thần hồn câu diệt.

Ta không thể không cưỡng ép hiện thân, đang định gọi người đến dập lửa.

Chưa kịp ra khỏi rừng trúc, đã bị một tia sáng đỏ đánh ngã xuống đất.

“Thanh Việt thượng tiên, xem ra ngài không thể quay về Cửu Trùng Thiên được rồi.”

9.

Tất cả những chuyện này đều là do Hồng Ly làm.

Nàng chặn ở lối vào rừng trúc, nhìn ta từ trên cao.

“Thanh Việt thượng tiên của Cửu Trùng Thiên, đệ tử duy nhất của Tử Trú thần tôn, cũng có lúc thảm hại như thế này sao?”

Ta từ dưới đất bò dậy, ánh mắt u ám nhìn nàng.

“Ngươi điên rồi? Thật sự nghĩ ta không giết được ngươi sao?”

Hồng Ly nhẹ nhàng thổi một hơi.

Lửa trong rừng trúc theo đó mà lớn hơn.

Nỗi đau thần hồn bị thiêu đốt, đột nhiên ập đến dữ dội, khiến ta đau đến không đứng vững.

Ta đang định vịn vào bụi trúc bên cạnh, cây trúc đó bị lửa đốt ngã xuống, ta cũng theo đó mà ngã.

Hồng Ly cười lớn.

“Thanh Việt, ngươi còn nói muốn nướng ta. Ngươi xem, là ta nướng ngươi trước đó.”

Lửa trong rừng trúc ngày càng lớn.

Xa xa truyền đến tiếng la hét của cung nhân, ồn ào náo nhiệt.

Nhưng nơi này cách xa nguồn nước, dập lửa cũng không kịp nữa.

Ta chống tay xuống đất, nuốt ngược ngụm máu trong cổ họng, cúi đầu nhìn xuống mặt đất, tầm nhìn dần mờ đi.

Xem ra việc dọn ra khỏi Phượng Âm cung, cũng là do nàng ta đã tính toán từ trước.

Vệ Hoài Kỳ, ngươi sai lầm nối tiếp sai lầm, lại sắp hại chết ta rồi.

“Thanh Việt, ta về bên cạnh quân thượng trước, ngươi cứ ở đây đợi chết đi.”

Hồng Ly đặt kết giới, quay người rời đi.

Ta hồi lâu mới ngẩng mắt lên, nhìn theo bóng lưng đỏ thắm đó.

Lần đầu tiên nổi lên sát ý lạnh lùng.

Dù phải chịu đựng nỗi đau thần hồn bị thiêu đốt, ta cũng phải trước khi chết, giết chết con cá này trước.

Ta mạnh mẽ dùng tay chặt một cây trúc nhỏ, đầu nhọn cứa qua lòng bàn tay.

Dẫn máu vào trúc, luyện thành lưỡi dao sắc bén.

Dốc hết pháp lực cuối cùng đâm về phía trước.

“Ngươi — tìm — chết!”

Hồng Ly quay đầu lại, nhìn rõ luồng kiếm khí đó, mặt không còn giọt máu, kinh hãi hét lên.

Chỉ cần một kiếm, là có thể khiến nàng ta hình hồn câu diệt, vĩnh viễn không siêu sinh.

Vệ Hoài Kỳ vừa hay xông vào.

“Quân thượng, nàng ta muốn giết muội!”

Hắn nhìn ta trước, kinh ngạc một lúc, kéo Hồng Ly qua, tay không nắm lấy cây trúc nhỏ đó.

Hồng Ly co rúm trong lòng hắn, dùng tay che chặt mặt, như thể bị dọa sợ.

Thực ra không phải.

Nàng ta bị dọa đến hiện nguyên hình, mặt cũng không giữ được nữa, sợ bị người ta phát hiện.

Vệ Hoài Kỳ mặt không biểu cảm chất vấn ta.

“Vương hậu, ngươi định giải thích thế nào?”

Ta nên giải thích thế nào?

“Người cần giải thích là nàng ta, nàng ta nửa đêm đến đây, phóng hỏa hại ta…”

Vệ Hoài Kỳ ngắt lời ta.

“Hồng Ly sớm đã ở đây cầu phúc nhiều ngày, ngược lại là ngươi, ta chỉ cấm túc ngươi trong cung, ngươi nửa đêm trốn ra ngoài lại định làm gì!”

Hồng Ly che mặt, hơi ngẩng đầu lên, sợ hãi nói: “Quân thượng, muội ở cung điện phía trước cầu phúc, vô tình đi đến đây, bắt gặp vương hậu đang nói chuyện với một người đàn ông, là nàng ta tự phóng hỏa…”

Nàng quay đầu lại, yếu ớt nhìn ta: “Vương hậu tỷ tỷ, muội không thể giữ bí mật cho tỷ, tỷ muốn giết muội thì cứ giết đi.”

Ta tức giận không kìm được nhìn chằm chằm nàng, nghiến chặt răng.

Vệ Hoài Kỳ nghe vậy siết chặt đầu trúc, sắc mặt từng chút một u ám đi.

“Ta hỏi ngươi, rốt cuộc ngươi đến đây làm gì? Gặp ai?”

Lửa trong rừng trúc không tắt, thần hồn vẫn đang bị thiêu đốt.

Ngoài nỗi đau dày vò, ý thức cũng khó mà duy trì.

Đợi đến khi khu rừng trúc này cháy rụi, ta sẽ hồn phi phách tán.

“Vệ Hoài Kỳ, cho dù ngươi có muốn trừng phạt ta, ngươi cũng cho người đến dập lửa trước, được không?”

Vệ Hoài Kỳ ánh mắt lạnh lùng: “Vậy thì ngươi cầu xin ta đi.”

Hắn có lẽ đang căm hận ta, vì đã từng bác bỏ mặt mũi của hắn.

Ta chịu đựng đau đớn, hạ giọng nói: “Được, ta cầu xin ngươi.”

Vệ Hoài Kỳ ngước mắt nhìn ta, đột nhiên cười lạnh.

“Ngươi quên rồi sao? Là ngươi nói, đợi đến ngày ngươi cầu xin ta, để ta sỉ nhục ngươi cho hả dạ!”

Hắn đột nhiên bẻ gãy cây trúc nhỏ đó.

“Dập lửa? Ta cứ để nơi này cháy rụi, để ngươi khỏi giấu ta tư tình với nam nhân khác!”

Cây trúc đó dính máu của ta.

Khoảnh khắc bị bẻ gãy, dường như có một nỗi đau thấu tim thực sự!

Hắn là thân xác phàm trần, vốn không thể làm được.

Là thần lực của Mân Hoa.

Ta một tay siết chặt đoạn trúc còn lại, máu trên tay kia vẫn đang nhỏ xuống, toàn thân tỏa ra sát khí vô tận.

Ý thức rơi vào hỗn loạn.

Vệ Hoài Kỳ thấy sắc mặt ta không ổn, đang định qua xem.

“Mân Hoa, ngươi tránh ra, ta muốn giết nó.”

Đồng tử của Vệ Hoài Kỳ run rẩy, sắc mặt tái nhợt, mím chặt môi.

“Ngươi gọi ta là gì? Mân Hoa… rốt cuộc là ai?”

Tiếng sấm đột nhiên vang trời.

Trong phút chốc, mưa lớn trút xuống, dập tắt hoàn toàn ngọn lửa.

Ta ngẩng đầu, nhìn lên bầu trời.

Thần hồn quay về cơ thể.

Vệ Hoài Kỳ đột nhiên buông Hồng Ly ra, đội mưa lớn xông tới, nắm chặt vai ta, mắt đỏ hoe ép hỏi ta.

“Mân Hoa trong miệng ngươi là ai? Rốt cuộc ngươi vì ai, mà lặn lội ngàn dặm gả đến nước Vệ? Ngươi nói đi!”

Ta lặng lẽ nhìn hắn, không nói một lời.

Vệ Hoài Kỳ càng muốn phát điên.

“Ngươi nói đi chứ, sao ngươi không nói?”

Hắn hồi lâu nhìn chằm chằm ta, ánh mắt hoàn toàn ảm đạm, từ từ buông tay, lảo đảo lùi lại.

“Ngươi không được nhìn ta nữa, ta không cho phép ngươi nhìn ta nữa…”

Hắn lặp lại mấy câu nói đó.

Một lúc sau, ngẩng đầu lên, ngây người nhìn ta.

Trong lúc nói, nước mắt đã rơi.

“Ngươi đừng hòng, nhìn khuôn mặt này của ta, mà đi nghĩ đến người trong lòng của ngươi.”

10.

Ngày thứ ba theo giao ước với Tư Mệnh Quân đã đến.

Ta ngủ đến quá trưa, mới từ từ tỉnh lại.

Đêm qua ta không qua khỏi, ngất đi, là Vệ Hoài Kỳ sai người đưa ta về.

Lục Tiêu nhìn cơm thừa canh cặn mà cung nhân mang đến.

“Vương hậu, ngày thứ ba rồi, cuộc sống của chúng ta sẽ tốt hơn chứ?”

Ta đi ra ngoài hiên.

“Ngươi xem sắc trời kia, đến hoàng hôn là sẽ tốt thôi.”

Lục Tiêu ngẩng đầu lên, giọng điệu nghi hoặc:

“Vương hậu, là đợi đến hoàng hôn, đi tìm quân thượng giải thích sao? Nghe nói Hồng Ly phu nhân lại bị bệnh, lại nói là do chúng ta hại…”

Ta bình tĩnh nhìn nàng, cong môi cười.

“Được, vậy hoàng hôn, ngươi giúp ta đi mời hắn.”

Mắt Lục Tiêu sáng lên.

“Vương hậu, yên tâm. Thần nhất định sẽ mời được quân thượng đến, hắn sẽ biết đã oan uổng cho người.”

Nàng nói xong liền ra ngoài.

Chưa được một canh giờ, ta nhận được thánh chỉ của Vệ Hoài Kỳ.

Hắn muốn phế bỏ ngôi vị vương hậu của ta, bắt ta sống ẩn dật ở đây, vĩnh viễn không gặp lại hắn.

Tội danh trên thánh chỉ đó rất nặng.

Chống đối quân chủ.

Phẩm hạnh không đoan chính.

Mưu hại cung tần.

Ta xem xong thánh chỉ này, nội tâm không một gợn sóng, tiện tay ném vào chậu than.

Người đến đang đợi câu trả lời của ta.

“Phu nhân, còn có lời gì muốn nói với quân thượng không?”

Ta nghe nói Vệ Hoài Kỳ đang cho người tìm kiếm người tên Mân Hoa khắp nước Vệ.

Để tránh làm tổn thương người vô tội, ta vẫn lên tiếng.

“Ngươi cứ nói với quân thượng, trong cung này có lẽ có người không phân biệt được, nhưng ta từ trước đến nay đều phân biệt được hắn và Mân Hoa.”

Ta từng đến điện của Mân Hoa Đế quân, thấy con cá chép đỏ nhỏ đó hóa hình.

Nàng ta ngũ quan bình thường, da hơi đỏ, tết bốn năm bím tóc rất nhỏ.

Đó mới là dáng vẻ ban đầu của nàng ta.

“Thanh Việt tiên quân, là đến bái kiến quân thượng nhà ta sao?”

Nàng cùng với tiên nhân, hành lễ với ta.

Phía sau truyền đến một trận gió, biến nàng trở lại thành cá chép, ném vào trong hồ.

“Thanh Việt, nàng đến rồi. Con cá chép này sao lại hóa hình được?”

Giọng Mân Hoa như gió mát thoảng qua tai.

Ta nhìn thánh chỉ đó, bị đốt thành tro.

“Thanh Việt tiên quân, giờ đã đến!”

Khi trời chạng vạng, Tư Mệnh Quân xuất hiện từ không trung.

Hắn đi đến trước giường, khẽ phất tay.

Cái xác cháy đen của Việt nữ liền nằm trên giường.

“Nếu đã là xác cháy, vậy thì phải là phóng hỏa tự thiêu rồi.”

Ta nhìn thi thể nữ nhân bị sét đánh đen kịt đó, không nỡ nhìn kỹ, tránh mắt sang một bên.

“Đây là bị đốt cháy, hay là bị sét đánh chết, có thể bị nhìn ra được không?”

Tư Mệnh Quân thản nhiên nói: “Không cần quá cẩn thận. Ngày sau Đế quân tỉnh lại, cũng sẽ không để ý đâu.”

Mân Hoa Đế quân không để ý, nhưng Vệ Hoài Kỳ e rằng sẽ đau đớn không muốn sống.

Tư Mệnh Quân lấy nến, châm lửa, vận pháp lực.

Gần như ngay lập tức, cung điện này chìm trong biển lửa, đốt cháy đến cửa sổ sập xuống.

Cùng lúc đó, Tư Mệnh Quân cầm mệnh bộ, bay vào trong.

Mệnh bộ bay lên giữa không trung, phát ra ánh sáng trắng chói mắt.

“Thanh Việt tiên quân, mời vào trong.”

Ta bước vào trong luồng sáng trắng.

Vừa ngẩng đầu, đã nhìn thấy từ xa —

Vệ Hoài Kỳ đang lạnh lùng bước vào cửa điện, đột nhiên bắt gặp cảnh cháy lớn này.

Hắn chạy vội về phía trước mấy bước, đáy mắt lộ ra vẻ hoảng hốt.

“A Việt, A Việt… người đâu, dập lửa!”

Hắn tiện tay túm lấy một thị vệ bên cạnh, cả người run rẩy.

“Mau, mau cho người đến dập lửa!”

Thị vệ đó quỳ xuống, lắp bắp nói: “Quân thượng, đã cử hết người đi rồi, nhưng nơi này cách xa nguồn nước…”

Vệ Hoài Kỳ sững sờ: “Không kịp, không kịp nữa rồi!”

Hắn mạnh mẽ đẩy thị vệ ra, bất chấp mọi người ngăn cản, xông vào biển lửa.

Hắn đẩy mấy cánh cửa sổ đang cháy, hai tay và người đều bị bỏng, thảm hại xông vào.

“A Việt!”

Đã lâu lắm rồi không nghe hắn gọi ta như vậy.

Ta đã giải thoát khỏi sự trói buộc của mệnh bộ, được bao bọc bởi ánh sáng trắng chói lọi, bay lên giữa không trung, sâu thẳm nhìn hắn.

“Vệ Hoài Kỳ, chúng ta vĩnh viễn không gặp lại.”

Trên Cửu Trùng Thiên, ta vẫn sẽ gặp lại Mân Hoa.

Nhưng ta sẽ không bao giờ gặp lại ngươi nữa.

Vệ Hoài Kỳ đột nhiên ngẩng đầu lên, đối diện với ánh mắt của ta, ánh mắt như rạn nứt, sắc mặt đột nhiên tái nhợt.

“A Việt, đừng đi —”

Hắn đột nhiên xông vào trong luồng sáng trắng.

11.

Lửa trong điện đột nhiên tắt ngấm.

Mọi thứ đều biến mất.

Vệ Hoài Kỳ lao vào khoảng không, quỳ dưới đất, hồi lâu không dậy.

Thị vệ đến bẩm báo: “Quân thượng, Việt phu nhân đã qua đời.”

Hắn ngẩng đầu lên, mắt đẫm lệ, giọng nghẹn ngào: “A Việt đã đi rồi, không phải chết.”

“Quân thượng, nhưng mà, nhưng mà… chúng thần đã tìm thấy thi thể của Việt phu nhân.”

Vệ Hoài Kỳ kinh ngạc đứng dậy.

Thi thể của Việt nữ được đặt trên mặt đất.

Lục Tiêu quỳ bên cạnh, khóc đến trời đất tối sầm.

Vệ Hoài Kỳ được người đỡ, nhìn thi thể đáng sợ đó, toàn thân run rẩy.

“Đây không phải là A Việt…”

Hắn nghĩ đến điều gì đó, nảy sinh một tia hy vọng:

“Thi thể bị đốt chết, chính là như thế này! A Việt không chết, cho người đi tìm cho ta!”

Ngỗ tác trong cung vội vàng quỳ xuống: “Quân thượng, đây đích thực là Việt phu nhân, chỉ là cách chết của nàng ấy, giống như bị sét đánh chết!”

“Sét đánh? Thiên phạt?” Vệ Hoài Kỳ lùi mạnh về phía sau hai bước.

Lục Tiêu lau khô nước mắt, lập tức đứng dậy.

“Vương hậu nhà ta chưa bao giờ nói dối! Là quân thượng ép nàng lên tường thành, nàng bị thương rất nặng, đều là do người hại chết nàng!”

Vệ Hoài Kỳ nhìn thi thể đó, tầm nhìn dần mờ đi.

Tuyệt vọng và đau khổ, gần như nhấn chìm hắn, khiến hắn không thở nổi.

Đêm đó nàng đã nói, người nàng rất đau.

Hóa ra đều là thật.

Hắn đã hại chết nàng.

Vệ Hoài Kỳ ôm thi thể đó vào lòng, nhẹ nhàng hôn lên trán, không nói một lời đi về phía Ngọc Kiền cung.

Lục Tiêu quỳ trong điện, khóc nức nở.

Đợi đến khi tất cả mọi người đã đi.

Nàng từ trong lòng lấy ra chiếc lá trúc màu xanh đó.

“Vương hậu, người đã về nhà rồi, phải không?”

Trên Cửu Trùng Thiên.

“Tỳ nữ này cũng có vài phần linh tính.”

Tư Mệnh phất tay áo, thu lại mệnh bộ.

Cảnh tượng trần gian theo đó mà tan biến.

“Thanh Việt tiên quân, đừng nhìn nữa. Tử Trú thần tôn còn đang đợi ngài đó.”

Ta cũng rất muốn gặp sư tôn, tiến lên hai bước, đột nhiên dừng lại:

“Hay là để hôm khác đi? Ta còn bị thương, lại bị người ta nói cho.”

Ta quay người đi, chưa được hai bước, đã đụng phải kết giới.

Trên không trung truyền đến giọng nói trong trẻo.

“Còn biết mình mất mặt, xem ra còn cứu được.”

Ta gượng cười nói: “Sư tôn khỏe.”

Gió mát thổi đến, khắp nơi hoa nở.

Tử Trú thần tôn từ trong gió bước ra, một thân áo trắng, mày mắt phóng khoáng.

“Không khỏe. Uy danh mấy chục vạn năm của bản tôn, nhờ ơn ngươi, mất sạch rồi.”

Tư Mệnh Quân tiến lên nịnh nọt: “Thần tôn, uy danh tam giới, chí cao vô thượng, đây là có ý gì?”

Tử Trú giả vờ đau buồn: “Đại đệ tử của bản tôn, ngay cả một con cá cũng không đánh lại? Truyền ra ngoài, ai còn nể mặt ta nữa?”

Tư Mệnh Quân liều mạng nháy mắt với ta.

Ta vội vàng chạy qua, nở một nụ cười lấy lòng.

“Sư tôn, đêm đó có phải là ngài đã làm mưa không? Tiên pháp của sư tôn, cử thế vô song.”

Tử Trú cúi đầu, cười tủm tỉm nhìn ta, nói năng không âm không dương:

“Ta chỉ bế quan chưa đến hai vạn năm, ngươi suýt nữa đã chết ở ngoài rồi. Ta nuôi ngươi, không bằng nuôi cá.”

Ta giữ nụ cười: “Con đi bắt cá cho sư tôn.”

12.

Tử Trú dẫn ta đến chỗ Tây Vương Mẫu, mượn Dao Trì của bà.

Ta ngâm mình trong Dao Trì bảy ngày bảy đêm.

Tiên cốt đã lành lại như cũ.

Trên chiếc đĩa ngọc trắng bên bờ hồ, đã chuẩn bị sẵn y phục, lấp lánh rực rỡ.

Nhìn là biết bút tích của Tử Trú.

Hắn không biết đã thành thần từ khi nào, thần lực sâu không lường được, tam giới lục đạo đều gọi hắn là thần tôn.

Mắt nhìn của hắn cực cao, thứ gì cũng phải dùng loại tốt nhất.

Nhớ năm đó, đi khắp tam giới lục đạo, chỉ duy nhất để ý đến ta.

Nhất quyết đòi chặt ta, làm một cây sáo trúc.

“Đừng, đừng, đừng, ta đã có linh thức rồi.”

Tử Trú sững sờ, đặt con dao trong tay xuống.

“Nhưng ta đang thiếu một cây sáo.”

Ta vội vàng hóa thành hình người xuất hiện.

“Ta làm nữ đệ tử cho ngài! Đệ tử tốt hơn sáo nhiều.”

Gió nhẹ thổi qua rừng trúc, Tử Trú nhìn chằm chằm ta.

Hắn có lẽ cảm thấy lời ta nói có lý, liền nhận ta làm đệ tử, đặt tên cho ta.

Thanh Việt.

Gặp lúc gió nổi, tiếng sáo trong trẻo vang xa.

Tử Trú thần tôn đang cùng một người đánh cờ.

Ta thay y phục xong, ngồi xuống.

“Sư tôn, con biết sai rồi.”

Tử Trú nhặt một quân cờ trắng.

“Mân Hoa trêu ghẹo ngươi, trong lòng ngươi vui mừng, vì hắn mà hạ phàm, có tội tình gì?”

Ta cầm quân đen, cùng hắn đối cờ.

“Con vốn dĩ nên hạ phàm bắt con cá đó rồi về, lại vì tình yêu mà mê muội, đồng ý giúp Tư Mệnh một tay. Chuyến đi này, con đã hối hận rồi.”

Tử Trú nói: “Nếu Mân Hoa Đế quân, ngày sau quay lại thì sao?”

Ta nắm quân đen, nhìn về phía bàn cờ, nghiêm túc suy nghĩ.

“Vậy thì trả lại con cá mà hắn đã tặng. Ta và hắn, tình nghĩa đã dứt.”

Tử Trú hai ngón tay tiến về phía trước, nhẹ nhàng đặt quân cờ.

“Tình yêu trên đời không có quy luật, có tình lang, có kẻ phụ bạc, sớm thề tối đổi, không có tội.”

Ta đặt quân đen, nhẹ nhàng thở dài.

“Sư tôn nhìn thấu tình yêu, đệ tử tự thấy không bằng.”

Đầu ngón tay của Tử Trú hơi dừng lại, lơ lửng giữa không trung, khẽ phất tay, bàn cờ biến mất.

“Không đánh nữa.”

Hắn đứng dậy, rồi đi.

“Sư tôn, đi đâu vậy?”

“Chuẩn bị nuôi cá.” Giọng Tử Trú văng vẳng truyền đến, “Ngươi không đi bắt cá sao?”

Suýt nữa quên mất chuyện này.

Ta nên đi bắt con cá chép đỏ đó về rồi.

13.

Bảy ngày trên trời, bảy năm dưới trần gian.

Nước Vệ đã thay đổi một trời một vực.

Đường phố sầm uất náo nhiệt ngày xưa, nay trở nên tiêu điều hoang vắng.

Quốc quân nước Vệ từ bảy năm trước đã mù cả hai mắt, ngày đêm canh giữ thi thể của vương hậu, cầu tiên vấn đạo tìm cách hồi sinh.

Triều chính nước Vệ không ai trông coi, đều bị Hồng Ly phu nhân trong hậu cung thao túng.

Hồng Ly phu nhân xa hoa lãng phí, tính tình cổ quái.

Cả nước không được phép ăn cá.

Ngay cả ngư dân, người bán cá, cho đến đầu bếp trong tửu lầu, đều bị xử tử.

Bách tính rơi vào cảnh lầm than, oán hận chồng chất.

Dân gian đều đồn rằng Hồng Ly là yêu quái cá gây loạn.

Ta bay vào cung Vệ.

Trong Phượng Âm cung, Hồng Ly đối diện với gương đồng, nổi trận lôi đình.

“Quân thượng, vẫn không chịu gặp ta sao?”

Tỳ nữ đó run rẩy trả lời nàng: “Quân thượng, ngài ấy nói gặp phu nhân, sẽ sợ hãi.”

Hồng Ly nhìn chằm chằm gương mặt mỹ nhân trong gương, sắc mặt lập tức trở nên méo mó.

“Mắt của hắn rốt cuộc làm sao vậy? Rõ ràng ta vẫn đang dùng khuôn mặt của Thanh Việt! Tại sao lại như vậy? Hắn thà đối diện với cái xác đó…”

Nàng đột nhiên đập vỡ tấm gương đồng thành từng mảnh.

Ta biết là tại sao.

Năm đó khi Vệ Hoài Kỳ xông vào luồng sáng trắng, ta đã tiện tay thi triển một phép thuật, khiến hắn có khả năng nhìn thấu ảo thuật.

Hắn gặp lại Hồng Ly, nhìn thấy không còn là khuôn mặt của ta, mà là nguyên hình của Hồng Ly.

Hắn sững sờ nhìn —

Trong cung điện rộng lớn, một con cá chép đỏ tươi, to bằng người lớn, từ từ bơi về phía hắn.

“Quân thượng, vương hậu tỷ tỷ qua đời, muội cũng rất đau lòng.”

Vệ Hoài Kỳ lùi lại mấy bước, ngã xuống đất, phất tay.

“Quái vật gì vậy? Ngươi đừng qua đây! Cút đi!”

Hồng Ly sững sờ, vội vàng cầm gương lên xem, vẫn là khuôn mặt của Thanh Việt.

“Quân thượng, ngài sao vậy?”

Nàng qua đỡ hắn dậy.

Vệ Hoài Kỳ chỉ thấy con cá chép đó muốn lao vào người mình.

Hắn mạnh mẽ đẩy con quái vật đó ra.

Cú đẩy này dùng hết sức, khiến Hồng Ly không đứng vững, lăn xuống bậc thềm.

Nàng ngồi xiêu vẹo dưới đất, mắt rơi lệ, bụng dưới chảy máu tươi.

“Quân thượng, con của chúng ta…”

Con của Hồng Ly đã mất.

Tất cả mọi người đều vây quanh Hồng Ly, quan tâm đến nàng.

Môi Vệ Hoài Kỳ run rẩy: “Các ngươi… các ngươi thấy nàng ta là gì?”

“Quân thượng, là Hồng Ly phu nhân ạ.”

Con cá chép đỏ đó quay đầu lại, há miệng, phập phồng mang cá.

“Quân thượng, muội là Hồng Ly, ngài không thể vì vương hậu tỷ tỷ qua đời, mà giận cá chém thớt với muội.”

Vệ Hoài Kỳ nhìn cảnh tượng này, đột nhiên mở to mắt.

Như thể ghê tởm đến cực điểm.

Hắn đột nhiên rút kiếm ra, đâm mù cả hai mắt mình.

14.

Trong Phượng Âm cung đang tổ chức yến tiệc.

Hồng Ly thản nhiên ngồi ở vị trí cao nhất.

Bên dưới mọi người đông loạt quỳ lạy.

Các quan viên và nữ quyến lần lượt tiến lên, dâng tặng nàng những món quà quý giá.

Hồng Ly không có mấy hứng thú.

Nàng đột nhiên nheo mắt, cầm lên một chiếc vòng tay bằng đốt trúc.

“Cái này là của ai tặng?” Nàng lạnh giọng, “Bản cung ghét nhất là trúc!”

Nữ quyến đó bị người ta lôi lên, định ném xuống con kênh.

Ta cử động ngón tay.

Nữ quyến đó vốn dĩ sẽ rơi xuống nước, lại lơ lửng giữa không trung, bị gió thổi vào bờ, vững vàng đáp xuống.

Cả hội trường đều kinh ngạc.

Hồng Ly vội vàng đứng dậy, nhìn vào màn đêm hư ảo, ánh mắt đầy sợ hãi:

“Là ai?”

Lá rơi xào xạc, bay đầy trời.

Hồng Ly nhìn rõ đó là lá trúc, sắc mặt hoảng hốt thay đổi.

Nàng đẩy tỳ nữ ra, quay người bỏ chạy.

“Phu nhân, có chuyện gì vậy?”

Một đám tỳ nữ theo sau nàng.

Ta tiện tay bẻ một cành liễu rủ, ném về phía nàng.

Cành liễu đó tỏa ra ánh sáng xanh, đuổi theo bóng hình của Hồng Ly, quấn chặt lấy nàng.

Nàng mạnh mẽ lao tới, bị bật lại, ngã ngồi xuống đất.

Nàng ngồi dưới đất, vẫn không từ bỏ, thử đưa tay ra, chạm vào cành liễu phát sáng.

Khoảnh khắc bàn tay chạm vào vòng sáng, biến thành vây cá đỏ tươi.

Tỳ nữ đứng gần nhất, là người đầu tiên nhìn thấy.

“A! Phu nhân, tay của người!”

Hồng Ly vội vàng giấu chiếc vây cá đó ra sau lưng.

“Là yêu quái cá! Thật sự là yêu quái cá!”

Tỳ nữ hét lên, tứ tán bỏ chạy.

“Hồng Ly, ngươi còn không hiện hình?”

Ta từ trên trời, bay xuống.

“Là vương hậu… vương hậu! Vương hậu đã trở về!”

Mọi người nhìn thấy ta.

Hồng Ly hét lớn về phía ta:

“Thanh Việt, ngươi muốn làm gì? Quân thượng thích ta nhất! Ngày sau ngài ấy biết được, sẽ không tha cho ngươi đâu.”

Cành liễu đột nhiên siết chặt, trói lấy Hồng Ly, quật ngã nàng xuống đất.

“Ngươi chẳng qua chỉ là thú cưng của Mân Hoa thôi! Hôm nay cho dù hắn có ở đây, cũng chưa chắc cứu được ngươi.”

Ta vững vàng đáp xuống trước mặt nàng.

“Nếu ngươi vẫn không chịu hiện hình, thì đừng trách ta dùng cành liễu, đâm thẳng qua mang!”

Hồng Ly dùng một tay và một bên vây cá, cúi đầu che mặt.

“Ngươi dám!”

Ta mạnh mẽ véo cằm nàng, nhấc nàng từ dưới đất lên.

Cành liễu đó được ta dí vào bên má nàng.

“Ngươi xem ta có dám không?”

Mũi chân Hồng Ly đã rời khỏi mặt đất, trong mắt đầy hoảng sợ.

“Thanh Việt thượng tiên, Thanh Việt thượng tiên, đừng! Đừng chạm vào mặt ta, ta xin người, ta biết sai rồi, tha cho ta đi!”

Ta nhìn chằm chằm nàng, khẽ cười.

“Đây là mặt của ngươi sao? Hay là ngươi thật sự quên mất, mình trông như thế nào rồi?”

Ta dùng cành liễu vạch một đường trên mặt nàng.

Gương mặt mỹ nhân hư ảo đó rách ra hai bên, để lộ ngũ quan và dung mạo màu đỏ ban đầu của nàng.

Mọi người ném ánh mắt qua, xì xào bàn tán.

Hồng Ly nhắm mắt lại, hét lên.

Ta ghét tiếng hét của nàng khó nghe, ném nàng xuống đất.

Lòng bàn tay tỏa ra ánh sáng trắng, bao trùm lấy nàng.

“Ta thu lại ngàn năm tu vi của ngươi, sau này ngươi cứ làm một con cá đi.”

Dưới luồng sáng trắng đó, Hồng Ly co rúm dưới đất, toàn thân run rẩy, từ từ thu nhỏ lại, biến trở lại thành con cá chép đỏ đó.

Cành liễu đó xuyên qua mang cá, nhấc nó lên, bay vào tay ta.

Ta nhấc con cá chép đó lên, bay lên bầu trời đêm.

“Yêu quái cá gây loạn, nay đã bị trừng trị.”

Mọi người tỉnh táo lại,纷纷 quỳ xuống.

“Cung tiễn tiên quân!”

Ta phất tay áo, đang định rời đi.

Dưới mặt đất truyền đến tiếng gọi quen thuộc.

“A Việt!”

Dưới bầu trời đêm, Vệ Hoài Kỳ hai mắt bịt lụa, được Lục Tiêu dìu, lảo đảo chạy đến.

“A Việt, có phải là nàng không?”

Hắn ngẩng đầu nhìn trời, vẻ mặt mờ mịt, giọng nói lại mang theo niềm vui và hy vọng.

“A Việt, bảy năm rồi, cuối cùng nàng đã trở về. Nàng không chết, nàng là vương hậu của ta…”

Hắn hướng về phía bầu trời, đưa tay ra, đầu ngón tay không ngừng run rẩy.

“A Việt, ta sai rồi, ta rất nhớ, rất muốn gặp lại nàng.”

Hắn chưa đến tuổi ba mươi, tóc mai đã điểm bạc.

Ta nhìn hắn một lúc, bình tĩnh lên tiếng.

“Vệ Hoài Kỳ, vương hậu của ngươi, Việt nữ đã chết. Bản tôn là Thanh Việt tiên quân của Cửu Trùng Thiên.”

Ta quay người bay lên trời.

Chỉ để lại một giọng nói, vang vọng trong tai thế gian.

“Ngươi dung túng yêu quái cá gây họa, đã phạm phải sai lầm lớn, mong ngươi tự lo liệu cho tốt.”

Vệ Hoài Kỳ đuổi theo giọng nói đó, chạy đến ngã một cú.

Hắn nằm sấp dưới đất, mình đầy bùn đất, khổ sở ngẩng đầu lên, nước mắt lưng tròng, giọng nói nức nở.

“Thanh Việt, nàng là Thanh Việt! Ta nhớ ra rồi… ta là Mân Hoa, hóa ra Mân Hoa chính là ta…”

Đêm đó, mưa dầm không ngớt.

Con kênh ở Phượng Âm cung được lấp đầy, hàng ngàn cây trúc mới, phá đất mà mọc.

15.

Ta trở về Cửu Trùng Thiên.

Đặt con cá chép đỏ đó vào bể cá lưu ly.

Ngày sau đợi Mân Hoa trở về, còn phải trả lại tín vật định tình cho hắn.

Tử Trú nhìn một cái: “Thẩm mỹ của Mân Hoa, thật sự bình thường.”

Ta đặt bể cá xuống, lấy lòng nhìn hắn: “Sư tôn thích cá gì? Con đi Đông Hải bắt cho ngài.”

Hắn cầm một cây trâm ngọc trắng trong tay, đi về phía ta, tùy ý cắm cây trâm vào tóc ta.

“Ta thích tôm, tiên nữ tôm.”

Sao ta chưa từng nghe nói qua?

Ta lấy cây trâm trên đầu xuống, chất ngọc ấm áp, óng ánh như tuyết, tam giới hiếm thấy.

“Sư tôn, đây là gì?”

Tử Trú thản nhiên nói: “Ta nhặt được, tặng cho ngươi.”

Ta cắm cây trâm vào tóc mai, lại soi gương, vui mừng khôn xiết.

“Vẫn là sư tôn tốt với con nhất, vừa tặng mây áo, vừa tặng trâm, quả nhiên bên ngoài không bằng ở nhà.”

Trong gương phản chiếu hình ảnh của Tử Trú phía sau.

Hắn dời mắt đi, đột nhiên cong môi cười nhẹ.

Ta sững sờ một lúc.

Sư tôn vốn đã dung nhan tuyệt thế, bế quan hai vạn năm này, dường như lại càng đẹp hơn.

Lại là tiếng sáo trúc đánh thức ta.

Nếu sư tôn nhận ra ta có ý nghĩ bất kính, e rằng sẽ lập tức chặt ta ra, làm một cây sáo trúc có tiếng sáo trong trẻo.

Tử Trú thấy ta không ở đó, hóa thành gió rời đi.

Ta đi ra ngoài.

Lục Tiêu cầm lá trúc, ngơ ngác đứng đó: “Vương hậu?”

“Gọi ta là Thanh Việt.”

Mấy năm trần gian đó, nước Vệ bị các nước chư hầu liên hợp tấn công.

Cung thành bị chiếm, lửa cháy ngút trời.

Khi Lục Tiêu không còn đường thoát, đã thổi sáo lá trúc, được đưa lên trời.

Ta nhận nuôi Lục Tiêu.

“Nhưng… con không biết phải làm gì cho thượng tiên?”

Ta đưa bể cá cho nàng: “Giúp ta nuôi cá.”

Nàng mở to mắt, dùng ngón tay chạm vào con cá đó.

“Đây là, Hồng Ly phu nhân?”

Con cá chép đỏ đó trốn xuống đáy bể, run rẩy, không dám nổi lên nữa.

Lục Tiêu cười đến ngặt nghẽo.

Chưa được bao lâu, bên ngoài truyền đến tiếng chuông.

Mân Hoa Đế quân quy vị Cửu Trùng Thiên.

“Thanh Việt, ta đã trở về. Ta xin nàng, hãy đến gặp ta.”

Lục Tiêu từ trong điện đi ra, thay ta trả lại con cá chép cho hắn.

“Đế quân, tiên quân nói, tín vật định tình trả lại ngài, từ nay mỗi người một ngả.”

Mân Hoa hai tay nhận lấy bể cá.

Con cá chép đỏ đó đang bơi lội vui vẻ.

Mân Hoa nhắm mắt lại, không dùng pháp thuật, bóp nát bể cá lưu ly trong lòng bàn tay.

Mân Hoa quỳ xuống, tay nhỏ máu tươi.

“Thanh Việt, Vệ Hoài Kỳ ngu ngốc mù quáng, bị người ta mê hoặc, làm tổn thương nàng nhiều lần. Nhưng đó không phải là ta, ta từ trước đến nay đều chỉ nhận định nàng.”

Hồng Ly rơi xuống đất, rời khỏi nguồn nước, hoảng hốt giãy giụa, liều mạng phập phồng mang cá.

Lại là Lục Tiêu bắt nó lên.

Ta hiện thân gặp hắn.

Mân Hoa quỳ dưới đất, ngẩng đầu nhìn ta, ánh mắt đau khổ phức tạp.

“Thanh Việt, ta vô cùng không cam lòng. Ta còn nhớ, bên hồ luân hồi, nàng đã có lòng với ta. Trước khi ta hạ phàm lịch kiếp, đã chuẩn bị xong cả hôn sự, trang trí lại cả thần điện… ta chỉ ngủ một giấc, nhưng khi tỉnh lại mọi thứ đã thay đổi! Nàng cũng không chịu gặp ta nữa.”

“Đế quân, bên hồ luân hồi, ngài cầu hôn ta, ta có chút rung động, nhưng chưa từng báo cho sư tôn, ta cũng không dám nhận lời ngài. Nay ta vì ngài, tiên cốt tổn hại, thần hồn dày vò, đã không thể nói đến chuyện tình duyên nữa. Ngài xin hãy trở về.”

Ta quay người định đi.

Mân Hoa níu lấy vạt váy ta, giọng nói hơi run rẩy, trong mắt đã có lệ.

“Đó là Vệ Hoài Kỳ, không phải ta! Thanh Việt, ta xin nàng, nàng muốn thế nào, mới có thể tha thứ cho ta?”

Ta đứng lại.

“Tha thứ? Nếu ta đã chết, ta cũng phải tha thứ sao? Vệ Hoài Kỳ chưa chắc là Mân Hoa, nhưng Mân Hoa chắc chắn là Vệ Hoài Kỳ, hắn là một phần thần hồn của ngài, phải không?”

Ta quay người lại, chăm chú nhìn hắn, ánh mắt hơi lạnh.

“Hắn dùng thần lực của ngài, giam cầm ta, làm tổn thương ta, ngài một câu không phải, là không nhận sao?”

Mân Hoa đang định đứng dậy giải thích, lại bị một luồng sáng trắng hất văng, đâm gãy cột trụ ở xa.

“Mân Hoa Đế quân, đến cửa quấy rối không thôi, như vậy không hay đâu.”

Tử Trú đáp xuống bên cạnh ta.

Mân Hoa phun ra một ngụm máu, nhìn rõ người đến là ai, dùng tay lau sạch vết máu, cúi đầu hành lễ.

“Thần tôn.”

Tử Trú nhìn hắn từ trên cao.

“Hiếm có thật, trong mắt ngươi vẫn còn có bản tôn. Ngươi nhân lúc ta bế quan ngoài tam giới, dám cầu hôn đệ tử của ta, thật là không muốn sống nữa.”

Mân Hoa ngay ngắn quỳ xuống:

“Thần tôn xin nghe, thần ngưỡng mộ Thanh Việt, tấm lòng này có thể chứng giám. Mặc dù ai cũng nói, thần tôn nuông chiều đệ tử,” hắn dừng lại một chút, “thậm chí còn ám chỉ bất luân, nhưng thần hoàn toàn không tin. Vì vậy thần cầu hôn Thanh Việt, thần tôn tự sẽ xem xét.”

Ta nghe mà nhíu mày.

Tính tình của Tử Trú không thể nói là không tệ, bên ngoài lại dám đồn thổi tin đồn về hắn?

Tử Trú nhìn ta: “Ngươi vào trong trước đi.”

Ta nghe lời vào điện, quay người trốn vào chỗ tối xem lén.

Tử Trú quay người đi, sắc mặt đột nhiên u ám, nhẹ nhàng giơ tay.

Gió mát cuồn cuộn ập đến, hóa thành hình bàn tay, mạnh mẽ bóp cổ Mân Hoa.

Siết chặt đến mức hắn không thở nổi.

“Ai cũng đồn, chỉ có ngươi không tin, ngươi tưởng ngươi thông minh lắm sao?”

Mân Hoa bị nhấc lên giữa không trung, sắc mặt bị bóp đến tái nhợt, giọng nói khó khăn đứt quãng: “Thần tôn, hóa ra ngài…”

“Ngươi cầu hôn, cầu đến tận người của bản tôn. Trên Cửu Trùng Thiên, lại không có ai nhắc nhở ngươi sao?”

16.

Mân Hoa bị ném mạnh xuống đất, lõm thành một cái hố lớn.

Cả người hắn dán chặt xuống đất, hoàn toàn không bò dậy nổi, khuỷu tay chống trên mặt đất, nôn ra một ngụm máu lớn.

Tiên khí toàn thân tiêu tan, e là linh mạch đã đứt hết.

“Thì ra Thần tôn lại có tâm tư như vậy…” Hắn ngẩng đầu lên, cười lạnh, “Nhưng người Thanh Việt nàng thích là ta, không phải ngươi.”

Tử Trú nheo mắt nhìn hắn, bàn tay siết chặt rồi lại từ từ buông ra.

“Nàng thích ai thì sao chứ? Mấy ngàn vạn năm, cho đến khi ta vẫn lạc, nàng chỉ có thể ở bên cạnh ta.”

Ta đột ngột quay người, ôm lấy tim mình.

Nếu ta không nghe nhầm, Sư tôn tương tư ta sao?

Từ khi ta thành tiên, không, từ khi ta còn là một búp măng, năm vạn năm rồi, ta cũng chưa từng có một giấc mộng xuân nào hoang đường đến vậy.

Hắn rốt cuộc đã có suy nghĩ này từ khi nào, tại sao chưa bao giờ nói với ta?

Mân Hoa nằm sấp trên mặt đất, máu tươi trào ra từ khóe miệng, không nhìn Tử Trú nữa mà khó khăn bò về phía trước điện:

“Thanh Việt, Sư tôn của ngươi là một tên điên, ngươi ra gặp ta đi!”

Cuối cùng hắn cũng không chống đỡ nổi, nằm liệt trên bậc thềm, hai tay không ngừng đấm xuống đất, lòng bàn tay máu chảy đầm đìa.

“Ta sai rồi, ta nhận! Ngươi ra đây đi, ta cầu xin ngươi ra gặp ta, ta có cách nhận sai rồi!”

Tử Trú nhìn không nổi nữa, liền giam cầm Mân Hoa, đưa hắn đến Thiên cung.

Ta đến Đông Hải, cầu kiến Long Vương, xin ngài một con tôm tiên nữ.

Sư tôn tặng ta đào, ta tất phải báo lại bằng mận.

Đông Hải Long Vương bối rối: “Thần tôn muốn nuôi tôm tiên nữ sao?”

Ngài bảo ta kể lại từ đầu.

Đông Hải Long Vương chợt hiểu ra, bất đắc dĩ lắc đầu:

“Thanh Việt thượng tiên, người ơi… nào có con tôm tiên nữ nào, Thần tôn nói người mắt mù đó!”

Thì ra là mỉa mai.

Tiếc thật, ta còn muốn đáp lễ cho ngài ấy.

Ta lấy cây trâm bạch ngọc cho Đông Hải Long Vương xem.

“Ngài xem, có bảo vật nào có thể tặng lại cho ngài ấy không?”

Đông Hải Long Vương kinh hãi thất sắc.

“Đây không phải là bảo vật bình thường, đây là thần tiên cốt ngọc, được luyện hóa từ xương cốt lấy trên người thần tiên, phàm là người tu luyện dưới vị thần này, đều có thể bảo toàn tính mạng! Nhìn nó giống như cốt ngọc không dưới năm mươi vạn năm, thần tiên già như vậy bây giờ không còn nhiều đâu.”

Lời vừa dứt, Long cung đã bị sét đánh.

Đông Hải Long Vương bị nổ đến tóc cũng xoăn tít.

Ngài ngơ ngác nhìn ta: “…Đây là cốt ngọc của Thần tôn?”

“Chắc là vậy. Thần tiên keo kiệt như vậy bây giờ cũng không còn nhiều đâu.”

Ta lang thang trong tam giới lục đạo mấy ngày.

Khi trở về Cửu Trùng Thiên, Mân Hoa đang quỳ trước điện đợi ta.

“Mân Hoa?”

Hắn ngẩn ngơ quay đầu lại, sắc mặt trắng bệch, nhưng lại nhếch môi cười.

“Thì ra là ngươi đã đi rồi. Ta đã đợi rất lâu, còn tưởng ngươi không muốn gặp ta.”

Hắn vì con cá chép gây họa nhân gian, lại giấu giếm chuyện thiên phạt, nên đã bị tước đi phong hiệu Đế quân.

Bây giờ linh mạch đã đứt, ngay cả tu vi cũng bị giảm đi quá nửa.

Nhưng Sư tôn đã nương tay, không phế đi thần cách của hắn, để hắn có thể phi thăng lại từ đầu.

“Thanh Việt, ta phải đến Cửu Uyên rồi.”

Tử Trú từng là Thiên Đế tiền nhiệm, nên đã lệnh cho Thiên Đế đương nhiệm phái hắn đến Cửu Uyên trấn giữ lâu dài.

Ta không muốn dây dưa với hắn.

“Ngươi đến Cửu Uyên, hãy dưỡng thương cho tốt.”

Mân Hoa nhìn ta một lúc lâu, đuôi mắt ửng đỏ.

“Ngươi vẫn không thể tha thứ cho ta sao? Ta là Vệ Hoài Kỳ, không biết Mân Hoa trong lời nói mớ của ngươi chính là ta, ghen đến sắp phát điên rồi. Nhưng dù là Mân Hoa hay Vệ Hoài Kỳ, người ta yêu trong lòng đều là ngươi cả.”

Ta và hắn bốn mắt nhìn nhau.

“Vệ Hoài Kỳ muôn vàn lạnh nhạt, lại tin lời Hồng Ly, ta chưa từng trách cứ. Nhưng hắn chỉ vì một tiếng ‘Mân Hoa’ mà hành hạ sỉ nhục ta, đó không phải là ghen tuông có thể che đậy được. Mân Hoa, ở phàm trần là ngươi phụ ta, trên thiên giới ngươi lại ba lần bảy lượt dây dưa, nếu không phải Sư tôn của ta có mặt, ngươi bảo ta làm sao đứng vững ở Cửu Trùng Thiên này?”

Mân Hoa từ từ nhắm mắt lại, nước mắt trượt dài từ khóe mi.

Ta lướt qua vai hắn, bước vào cửa điện.

Sau lưng truyền đến một giọng nói bi thương.

“Thanh Việt, ta biết rồi, ta xin lỗi ngươi.”

Ta quay người lại.

Mân Hoa hai ngón tay ấn vào giữa trán, toàn thân phát ra ánh sáng, vậy mà lại đang sống sượng rút ra một luồng thần hồn của Vệ Hoài Kỳ.

“Mân Hoa!”

Ta kinh hãi bay tới.

Nhưng lại bị kết giới của hắn chặn ở bên ngoài.

Hắn nắm lấy quầng sáng vàng đó, ánh mắt đăm đăm nhìn ta, cười cười rồi bật khóc.

“Thanh Việt, ngươi nói xem rốt cuộc là tại sao? Sao ta lại có thể làm tổn thương ngươi? Rõ ràng ngươi là người ta thà chết cũng phải bảo vệ, ta ngày đêm mong ngóng sớm ngày trở về để có thể thành thân với ngươi, mới để Tư Mệnh chỉ dùng một luồng thần hồn này lịch kiếp, vậy mà lại suýt chút nữa hại chết ngươi.”

Hắn giơ luồng thần hồn đó lên, rồi mạnh mẽ bóp nát trong lòng bàn tay.

“Vệ Hoài Kỳ phụ ngươi, Mân Hoa sẽ không phụ ngươi!”

17

Kết giới vỡ tan.

Phong vân đột ngột biến động.

Mân Hoa ngất đi, từ từ lơ lửng giữa không trung, tỏa ra ánh sáng mờ ảo, đó là dấu hiệu của sự vẫn lạc.

Ta bay tới nhưng lại vồ hụt.

“Sư tôn, hắn tự hủy một hồn hai phách, phải làm sao bây giờ?”

Tử Trú đến kịp lúc, đỡ lấy hắn.

“Không ngờ đến cuối cùng, ta lại phải cứu tên bạc tình của ngươi.”

Ta chắp hai tay lại, vái lạy ngài.

Nửa tháng sau, Mân Hoa tỉnh lại.

Nhưng hắn chỉ nhớ chuyện cầu hôn bên bờ Luân Hồi trì, còn những chuyện dây dưa ở phàm gian và sau này đều quên sạch.

Hắn nhìn con cá chép đỏ trong điện, khẽ hỏi ta: “Thanh Việt Tiên quân, có bằng lòng định thân với ta không?”

Ta lắc đầu: “Ta đã suy nghĩ rồi, vẫn là thôi đi.”

Ánh mắt Mân Hoa thoáng nét thất vọng, nhưng không nài ép nữa.

Có lẽ vì không còn thần hồn của Vệ Hoài Kỳ, tính cách của hắn cũng không còn cố chấp như vậy.

Mân Hoa biết mình bị đày đến Cửu Uyên, cũng cảm thấy rất tốt.

“Từ khi phi thăng đến nay, ta ở Cửu Trùng Thiên cũng không được tự tại, đến Cửu Uyên, còn có thể dưỡng thương.”

Ta trả lại con cá chép đỏ cho hắn, bảo hắn mang đến Cửu Uyên.

Hắn nhìn chằm chằm vào sắc đỏ tươi đó: “Không hiểu tại sao, không thích nữa rồi.”

Hồng Ly xoay vòng trong nước, dùng đuôi cá khuấy lên bọt nước.

Đó là hành động lấy lòng Mân Hoa trước đây của nó.

Mân Hoa lùi lại hai bước, cười ngượng ngùng: “Nói ra cũng lạ, ta dường như hơi sợ cá.”

Con cá chép đó cứng đờ lại, vội lặn xuống đáy bể, không động đậy nữa.

Mân Hoa rời khỏi Cửu Trùng Thiên.

Ta đi gặp Sư tôn.

Ngài gối đầu lên tay, nằm nghiêng trên ngọn tre, nhắm mắt dưỡng thần.

“Sư tôn!”

Ta xách một bầu rượu ngon Trúc Diệp Thanh, giơ lên trước mặt ngài khẽ lắc.

Tử Trú hé mắt, liếc xuống một cái.

“Chậc, tiễn tình lang xong rồi, lại về thăm ông già cô độc này à?”

Ta bay đến ngồi bên cạnh ngài.

“Sư tôn, người xem, đây là rượu do Hợp Hoan nhị tiên ủ, đây là văn thư của Nhân Duyên các, đây là tơ hồng của Nguyệt Lão.”

Tử Trú vội vàng ngồi dậy, hai ngón tay day day trán.

“Ngươi lại vừa mắt ai rồi?”

Ta kéo tay ngài, đặt sợi tơ hồng vào lòng bàn tay ngài.

“Ngài đó.”

Ngài nắm lấy sợi tơ hồng, ngẩn ngơ nhìn ta.

Một lúc lâu sau, ngài quay mặt đi, vành tai cũng đỏ ửng.

Ta cười tủm tỉm đến gần nhìn ngài: “Nếu đã mấy ngàn vạn năm, ta chỉ có thể ở bên cạnh Sư tôn, vậy thì không thể không chủ động đến đòi một danh phận rồi.”

Tử Trú Thần tôn im lặng rất lâu.

Lâu đến mức ta tưởng mình đã gây ra một hiểu lầm trời ơi đất hỡi, thì mới nghe thấy tiếng nức nở khe khẽ của ngài.

“Con cuối cùng cũng sáng mắt ra rồi.”

“…”

Ngài cầm lấy bầu rượu, uống một ngụm, rồi lại chuốc cho ta nửa ngụm.

Mở văn thư ra, nắm lấy tay ta, ấn xuống dấu tay.

Cuối cùng ngài nắm lấy cổ tay ta, cầm sợi tơ hồng lên.

Bỗng nhiên khẽ nói:

“Ta vừa mới lấy thần cốt làm trâm cho con, con lại bảo ta đi cứu hắn, ta đau lòng lắm đó.”

Ta sờ lên cây trâm trên đầu.

Sau này vẫn là không nên đeo ra ngoài khoe khoang nữa.

Tử Trú thay ta buộc tơ hồng, thắt một nút chết.

“Dù ta có mấy chục vạn năm tu vi, cứu hắn chỉ tốn một vạn năm, nhưng con cũng không được bắt nạt ta.”

Ngài vén tay áo lên, đưa cổ tay ra.

“Cho nên tuy là con cầu hôn ta, nhưng hoàn toàn là ta được lợi, cũng là bổn phận của con.”

Ta kính cẩn buộc tơ hồng cho ngài.

“Vâng vâng vâng, từ nay về sau, ta chính là người của phu quân, nhất định sẽ giữ tròn bổn phận.”

Ánh trăng trải khắp rừng, nhuộm một màu sương bạc.

Trên ngọn tre, Tử Trú ôm lấy eo ta, cúi đầu hôn say đắm, ép cong cả cây trúc xanh dưới thân mình.

Gió mát thổi qua con đường mòn trong rừng trúc.

Lá trúc xào xạc rơi, phát ra tiếng sột soạt.

Sáng sớm, ta trở về thần điện, Lục Tiêu vẫn đang canh con cá.

“Tiên quân, từ khi Mân Hoa đi, Hồng Ly này không ăn uống gì, cũng không động đậy nữa.”

“Kệ nó đi.”

Chưa đến ba ngày, con cá chép đỏ tuyệt thực mà chết.

Mà Cửu Trùng Thiên lại đón một tin vui vạn năm khó gặp.

Tử Trú Thần tôn và Thanh Việt thượng tiên sắp thành hôn.

Ngày thành hôn, các vị thần tiên đều đến từ sớm, chúc mừng Thần tôn đại hỷ.

Chỉ có Tư Mệnh Quân là đến muộn.

“Tư Mệnh Quân, ra vẻ quá nhỉ, sao lại đến muộn?”

Thì ra Thần tôn nói hắn lắm lời gây chuyện, suýt chút nữa gây ra đại họa.

Liền ném hắn xuống phàm trần luân hồi, làm một kiếp chim sẻ, chỉ biết đi khắp nơi líu ríu.

Bây giờ mới từ phàm gian trở về.

“Xin tha mạng, xin tha mạng, ta và phu nhân của Thần tôn là Thanh Việt Tiên quân, có thể nói là tình bạn vào sinh ra tử đó!”

Tiệc rượu chén thù chén tạc, vô cùng náo nhiệt.

Thanh điểu đem tin vui này truyền đi khắp bốn biển tám cõi.

Tự nhiên cũng không thể thiếu Cửu Uyên.

Mân Hoa ngồi trên vách núi, đón lấy con thanh điểu đó, nhìn về phía Cửu Trùng Thiên, gió lạnh thổi bay tà áo.

“Thanh Việt, ta chưa từng quên, nguyện cho ngươi luôn vui vẻ không ưu phiền.”

(Hoàn)

 


❤️ Cảm ơn bạn đã ghé thăm vonggianglau.top. Chúc bạn có những phút giây thư giãn tuyệt vời!