Trước khi Đế quân hạ phàm lịch kiếp, ngài đã tặng ta con cá chép nhỏ của mình, xem như tín vật định tình.
Không ngờ, con cá chép đó lại nhảy ra khỏi bể cá, theo ngài đầu thai vào cõi trần.
Ta sốt ruột, cũng theo vào.
Mười tám năm sau, tuyết rơi trắng trời.
Thái tử nước Vệ đứng trên tường thành, một mũi tên bắn xuyên qua kiệu hoa của ta.
“Việt nữ, là ngươi vô sỉ, nhất quyết đòi gả cho ta. Ta đã có người trong lòng rồi.”
Người nữ nhi áo đỏ mà hắn ôm trong lòng, chính là con cá chép tinh đó.
Ta biết người phàm không nhìn thấu, vì muốn giúp hắn lịch kiếp, ta đã xuống kiệu đi bộ vào cung Vệ.
Ba năm sau, con cá chép có thai, kinh động đến thiên phạt.
Thái tử nước Vệ nghe lời gièm pha, trói ta lên tường thành, thay nàng ta chịu mười tám đạo thiên lôi.
Đến lúc này, ta đã hoàn toàn thất vọng, liền triệu Tư Mệnh Quân ra.
“Tư Mệnh, đã đến lúc quay về Cửu Trùng Thiên rồi.”