Tôi không bỏ cuộc, tiếp tục truy hỏi. “Hôm nay cô ta cố tình trang điểm cả buổi chiều đấy, rất xinh đẹp phải không? Mỗi góc độ đều được thiết kế tỉ mỉ.”
Trần Kỳ Bạch không nói gì. Ánh mắt nhìn tôi lại như bốc cháy.
Hai chân tôi quấn lấy eo Trần Kỳ Bạch, từng chút một cọ xát với hắn, tư thế này càng thêm ám muội đến cực điểm.
“Cô ta đang quyến rũ anh đấy. Anh không thích à?”
Trần Kỳ Bạch nuốt nước bọt một cái. Không nói gì, nhưng lại ôm tôi lên, đi vào phòng ngủ.
Đây là lúc hắn động tình rồi, tôi ngoan ngoãn áp sát vào người hắn, lúc này phải làm một con thỏ trắng ngoan ngoãn.
Tô Uyển Uyển nhầm rồi.
Không phải tôi và Trần Kỳ Bạch liên hôn trói buộc hắn.
Mà là tôi quấn lấy Trần Kỳ Bạch.
Hắn ném tôi mạnh xuống giường, giọng nói trầm thấp mang theo chút mê hoặc.
“Nhiều người như vậy, chẳng phải chỉ có em quyến rũ thành công sao?”
5
Sáng hôm sau dậy, xương cốt của tôi vẫn như muốn rã rời.
Trần Kỳ Bạch này lẽ nào là tuổi chó sao?
Chết tiệt, khó chịu quá.
Giống như một xác ướp rã rời vừa bò ra từ sa mạc.
Uống ly sữa nóng người hầu đưa mới đỡ hơn chút.
“Thiếu gia nói rồi, nhất định phải nhìn Tô tiểu thư uống hết mới được”
Trừ chuyện buổi tối ra. Trần Kỳ Bạch những lúc khác vẫn có chút chu đáo.
Tôi lại thầm ghi nợ cho hắn một khoản. Còn về việc yêu hay không yêu, chỉ có mấy cô gái nhỏ mới để ý đến những thứ này.
Trần Kỳ Bạch chính là ông chủ của tôi, sau này dù có ly hôn cũng phải chia gia sản của hắn.
Hắn sức khỏe tốt lại đẹp trai, hơn hẳn mấy gã công tử bột kia nhiều.
Thực ra tôi sớm đã biết, tôi không phải con gái Tô gia, diễn xuất của người Tô gia trước mặt tôi thực sự rất vụng về.
Tôi nhìn thoáng qua là biết ngay, họ chỉ muốn đẩy tôi ra ngoài liên hôn.
Nuôi bao nhiêu năm rồi, cuối cùng cũng phải bán được giá tốt.
Đã vậy, tôi sao không tự chọn cho mình một ông chủ.
Thế là, tôi nhắm trúng Trần Kỳ Bạch – Thái tử gia Bắc Kinh khó đối phó nhất.
Hạ gục Trần Kỳ Bạch tôi cũng tốn không ít công sức, chăm chỉ ngang ngửa năm thi đại học.
Hắn thích gì không thích gì tôi đều thuộc như lòng bàn tay, thậm chí chiếc váy trắng hai dây cổ yếm mặc lần đầu gặp mặt, chiếc lắc chân đeo ở mắt cá chân, đều là tôi phân tích từ thời gian hắn nhìn người khác mà ra.
Sau này tôi “xử lý” xong Trần Kỳ Bạch.
Bạn thân tôi đều nói: Cậu cố gắng như vậy, làm gì cũng sẽ thành công thôi.
Nhưng tôi không ngờ rằng, Trần Kỳ Bạch lại thật sự nguyện ý đính hôn với tôi, chứ không chỉ xem tôi như một con chim hoàng yến nuôi cảnh.
Điều này khiến trái tim vốn chai sạn của tôi còn nảy sinh một chút cảm giác tội lỗi.
Nhưng tôi cũng nhanh chóng điều chỉnh lại tâm lý, có lẽ tôi là người phụ nữ ngoan ngoãn và ít gây rắc rối nhất bên cạnh hắn, đã định lấy vợ rồi thì sao không lấy một người hiểu chuyện. Điều này khiến tôi bình thường làm việc càng thêm chăm chỉ.
Lúc ông nội Trần Kỳ Bạch tìm đến Tô gia, còn nói gì mà ông nội Tô gia ngày xưa cứu ông ấy, có ơn tình, nhất định phải kết mối hôn sự này.
Thật nực cười, ông nội Tô gia xuống mồ rồi còn chưa gặp mặt ông nội Trần Kỳ Bạch đâu.
Tất cả chỉ là để hai gia tộc hào môn không cùng đẳng cấp thuận lý thành chương liên hôn. Người Tô gia lại tin sái cổ.
6
Ngày hôm sau, lúc tôi ra ngoài mua sắm, tình cờ lại gặp Tô Uyển Uyển. Cô ta phát điên mua sắm trong cửa hàng đồ hiệu, như muốn tiêu hết số tiền hai mươi mấy năm nay chưa tiêu.
Cô ta thấy tôi, liền đi thẳng tới, xách theo mấy túi đồ hiệu, như một con thiên nga nhỏ dương oai diễu võ.
“Tô Minh Tuế, sao cô lại ở đây?”
“Cô còn tiền không? Tôi nhớ bố mẹ đã khóa thẻ của cô rồi, dù chưa khóa, những nơi này cũng không phải là nơi cô tiêu tiền nổi đâu nhỉ”
Tô Uyển Uyển bây giờ quả thực đã trở thành thiên nga rồi, Tô gia cho cô ta rất nhiều tiền tiêu vặt, còn sắm cho cô ta một chiếc Lamborghini.
Thấy tôi, kẻ nghèo kiết xác bị Tô gia cắt viện trợ, liền đến đây khoe mẽ.
Tôi mỉm cười với cô ta. Giả vờ như không có gì, vuốt tóc ở cổ, để lộ vết đỏ đêm qua.
Vốn dĩ mặc áo sơ mi cổ rộng, cộng thêm làn da trắng nõn của tôi khiến vết hằn càng thêm nổi bật.