Sau Khi Bị Thái Tử Gia Bắc Kinh Bỏ Rơi, Tôi Đã Giả Chết

Chương 1



1

Khi Thời Lẫm cùng tôi ngắm bình minh trên núi, bạch nguyệt quang mắc chứng trầm cảm của anh ta lại gọi điện tới.

“A Lẫm, xin lỗi, em lại mất kiểm soát rồi, nhiều m á u quá…”

Bàn tay Thời Lẫm đang ôm eo tôi bỗng siết chặt.

“Anh về ngay đây, em tuyệt đối đừng làm chuyện dại dột, đợi anh.”

Cúp máy, ánh mắt anh ta nhìn tôi có chút ngưng trệ.

Trong đó thoáng vẻ áy náy, nhưng nhanh chóng bị nỗi lo lắng nhấn chìm.

“Dĩ Nhu lại phát bệnh rồi, anh phải về, bình minh chúng ta xem sau nhé.”

“Không đi có được không?”

Tôi thất vọng nói: “Tháng này đã là lần thứ năm rồi. Mấy lần trước thì thôi đi, nhưng hôm nay là sinh nhật em. Vả lại, bố mẹ Khương Dĩ Nhu đều ở đó, cùng lắm xem xong bình minh, em đi cùng anh đến chỗ cô ấy…”

“Trình Ninh.”

Thời Lẫm cau mày ngắt lời tôi, ánh mắt nhìn tôi đầy thất vọng.

“Bình minh lúc nào xem chẳng được, cô ấy trầm cảm tái phát có thể c h ế t người em không biết sao?”

Tôi biết, nhưng lần nào Khương Dĩ Nhu cũng chọn đúng lúc tôi và Thời Lẫm hẹn hò để phát bệnh. Thật khó để tôi không nghi ngờ cô ta cố ý.

Vì cô ta, tôi và Thời Lẫm đã cãi nhau vô số lần. Và lần nào cũng kết thúc bằng việc tôi nhượng bộ.

Lần này, tôi không muốn nhượng bộ nữa.

Tôi nhìn ngọn núi tối đen vô tận trước mắt, không nhúc nhích.

“Em muốn xem bình minh. Nếu anh muốn đi tìm cô ấy thì cứ về trước đi.”

Dường như tôi đang cố tình ép anh ta phải lựa chọn, giữa tôi và bạch nguyệt quang của anh ta.

Không khí lập tức đông cứng. Sắc mặt Thời Lẫm lạnh đi, giọng nói vô tình đến bạc bẽo: “Em nhất định phải gây sự với anh vào lúc này sao?”

Toàn thân tôi lạnh buốt. Rõ ràng là mùa hè mà cơ thể như bị ướp trong băng đá.

Tôi hé miệng, lời chưa kịp nói ra thì điện thoại của Thời Lẫm lại đổ chuông.

Anh ta nghe máy, sắc mặt đột ngột thay đổi rồi quay người bỏ đi thẳng.

“Thời Lẫm!”

Tôi nhìn theo bóng lưng anh ta dần khuất xa, trái tim đau nhói từng cơn.

“Đây là lần thứ năm mươi hai anh vì cô ta mà bỏ rơi em. Sau này, em sẽ không bao giờ cho anh cơ hội như vậy nữa.”

2

Tôi và Thời Lẫm quen nhau từ năm lớp chín.

Mẹ tôi làm giúp việc cho nhà họ Khương, tôi theo bà sống trong nhà họ Khương.

Nhà họ Khương và nhà họ Thời cách nhau không xa.

Cũng nhờ vậy mà tôi quen biết Thời Lẫm, rồi thích anh ta.

Thời Lẫm là thái tử gia của nhà họ Thời ở Bắc Kinh.

Tôi bị anh ta thu hút, theo đuổi anh ta suốt năm năm.

Tôi xăm hình giống hệt anh ta.

Vì anh ta, tôi sẽ cá cược uống rượu với người khác đến mức xuất huyết dạ dày.

Cũng vì một câu nói của anh ta mà giữa mùa đông giá rét, tôi chạy nửa vòng thành phố, xếp hàng mấy tiếng đồng hồ chỉ để mua cho anh ta món bánh bao nhân cua hoàng kim mà anh ta thích nhất.

Tôi theo đuổi anh ta đến mức ai ai cũng biết. Bạn bè anh ta gọi tôi là kẻ theo đuôi, thậm chí còn cá cược xem Thời Lẫm bao lâu nữa sẽ đồng ý với tôi.

Thời Lẫm lạnh lùng bạc bẽo, chẳng để tâm đến bất cứ điều gì, kể cả tôi.

Mãi đến năm thứ ba đại học, Thời Lẫm như biến thành một người khác, bắt đầu thường xuyên nhắn tin cho tôi, chia sẻ những chuyện thường ngày.

Tôi tưởng mình đã đợi được ngày mây tan thấy trời xanh. Kết thúc học kỳ gặp mặt, Thời Lẫm lại trở về như cũ, lạnh lùng xa cách như thể người nhắn tin cho tôi những ngày qua là một người hoàn toàn khác.


❤️ Cảm ơn bạn đã ghé thăm vonggianglau.top. Chúc bạn có những phút giây thư giãn tuyệt vời!