Nhưng tôi lại mất thăng bằng, cơ thể ngã ngửa ra sau.
Khoảnh khắc rơi xuống, tôi đang nghĩ mình có bị gãy xương không, nghĩ mình sẽ đầu chạm đất, hay chỗ nào khác, rồi gần như theo bản năng dùng tay che lấy bụng.
Trong lúc suy nghĩ lung tung, một tiếng chửi rủa vang lên bên tai tôi: “Cái đồ điên này!”
Quản Dã vừa chửi vừa kéo tôi đến chỗ bằng phẳng.
“Cô điên rồi sao, không bảo vệ đầu, không bảo vệ mặt, lại đi bảo vệ bụng!”
Tôi sợ hãi tột độ, đờ đẫn nhìn anh ta, đột nhiên bật cười.
Quản Dã tiếp tục lầm bầm chửi rủa, lấy điện thoại ra liên lạc với Chu Tự Lẫm.
Không lâu sau, Chu Tự Lẫm đến trung tâm thương mại, mắt nhanh chóng lướt qua người tôi, rồi lao đến trước mặt Quản Dã túm lấy cổ áo anh ta, giận dữ mắng: “Cậu tìm chết à, Quản Dã.”
18
Quản Dã bị quần áo siết cổ khó thở, đẩy ra mấy cái không thoát được, há miệng mắng: “Anh bị bệnh à, là tôi đã cứu vợ anh đấy!”
Mắt Chu Tự Lẫm trợn trừng: “Nếu không phải cậu theo đuôi cô ấy, cô ấy có gặp tai nạn không?”
Quản Dã bị gã anh vốn dĩ đã ghét mình này chọc tức đến bật cười, buông tay không giãy dụa nữa, cười lớn thành tiếng: “Anh đúng là cái đồ si tình.”
Chu Tự Lẫm giơ nắm đấm đang định đánh, tôi nắm lấy tay anh ấy.
“Chu Tự Lẫm, là cậu ta cứu em.”
Quản Dã nhân cơ hội đẩy Chu Tự Lẫm ra, vẻ mặt bực bội: “Nhìn vợ anh đi! Suýt ngã chết còn bảo vệ bụng, mẹ kiếp, một người rồi lại một người đều có bệnh! Đứa bé quan trọng đến vậy sao? Tình cảm không tốt đừng sinh con bừa bãi!”
Chu Tự Lẫm nghe vậy sắc mặt tái nhợt, lo lắng giữ chặt tay tôi hỏi “có sao không”.
Tôi cảm thấy không sao, nhưng anh ấy sợ hãi nên đưa tôi đến bệnh viện, kiểm tra toàn thân một lượt, rồi được anh ấy đưa về nhà họ Chu.
Tôi ngồi trong xe không chịu xuống, Chu Tự Lẫm cúi người xuống, nhỏ giọng hỏi: “Em hết giận chưa?”
Tôi cau mày: “Em đang giận sao?”
Chu Tự Lẫm gật đầu.
“Xin lỗi, không nên giấu em, vô tinh là anh kiểm tra ra cách đây mấy năm, ban đầu anh không định kết hôn, không muốn có con, cho nên vẫn luôn không điều trị. Sau này kết hôn với em, anh bắt đầu điều trị, nhưng em lần nào cũng từ chối anh, cho nên anh vẫn chưa chuẩn bị tốt để nói cho em biết.”
“Chuyện Quản Dã tiếp cận em anh biết, anh đã nhắc nhở cậu ta đừng tiếp cận em, nhưng anh thấy em rất vui vẻ. Ngày hôm đó, cậu ta gọi điện cho anh khiêu khích, nói em thích cậu ta… nên anh mới vội vàng đến và đưa em đi. Nhưng khi ấy, em không còn là em nữa. Anh vừa kinh ngạc vừa đau lòng, bởi vì… em hình như thật sự đã thích cậu ta rồi.”
Bị gán cho cái mũ “thích”, tôi lập tức nghiêm túc phủ nhận: “Em không thích cậu ta, cũng chưa từng nghĩ sẽ xảy ra chuyện gì với cậu ta, phản ứng thuốc kiểm soát em, nói gì, làm gì, đều không phải xuất phát từ ‘tự nguyện’.”
“Em không biết là anh, cho nên khi em phát hiện mình mang thai, điều đầu tiên nghĩ đến là có lỗi với anh, muốn ly hôn với anh…”
“Xin lỗi, là lỗi của anh, là anh không có bản lĩnh khiến em thích.” Chu Tự Lẫm lại cúi đầu, lẩm bẩm xin lỗi tôi.
Câu nói này lập tức khiến trái tim tôi tan nát, hơi nghiêng đầu đi.
“Chẳng lẽ anh biết em lừa anh, vẫn muốn chọn tha thứ cho em?”
Anh ấy nắm lấy mắt cá chân tôi: “Sẽ tha thứ, vì đó không phải lỗi của em.”
Tim tôi như bị siết chặt, quay đầu nhìn anh ấy.
“Vợ à, có thể về nhà với anh không?”
Bị anh ấy nhìn bằng ánh mắt như chú cún con, tôi không chịu nổi nữa, đưa tay về phía anh ấy.
Chu Tự Lẫm lập tức nở nụ cười rạng rỡ, bế tôi xuống xe đi về phía sân.
19
Tối hôm đó, Chu Tự Lẫm tuyên bố với tất cả mọi người tôi mang thai rồi.
Chu phu nhân ngạc nhiên nhất, niềm vui trong mắt cũng rất rõ ràng, nhanh chóng tìm chuyên gia dinh dưỡng từ trung tâm chăm sóc sản phụ đến, nhưng Chu Tự Lẫm không chấp nhận hảo ý của bà ấy.
“Con bé có mẹ ruột, không cần bà bận tâm.”
Chu phu nhân bị từ chối trước mặt mọi người, sắc mặt lúc đen lúc trắng, cuối cùng vẫn tự tìm cho mình một cái cớ vội vàng rời đi.
Tôi hơi cau mày, Chu Tự Lẫm tưởng tôi không thoải mái, ôn tồn an ủi: “Mẹ anh mất sớm, không thể giúp đỡ em, khiến em chịu thiệt thòi rồi, nhưng có anh đây mà.”
Lần đầu tiên Chu Tự Lẫm nhắc đến mẹ anh ấy, tôi hơi ngạc nhiên, bèn tiếp tục nói chuyện: “Mẹ em nói mẹ Chu là một mỹ nhân đại tài.”
Chu Tự Lẫm cười nhẹ một tiếng: “Nhưng anh không giống mẹ chút nào.”
Mẹ Chu là một mỹ nhân đại tài, kết hôn với bố Chu theo kiểu liên hôn thương mại, tốt nghiệp xong là kết hôn. Sau khi kết hôn mẹ Chu nhanh chóng mang thai, nhưng trong thai kỳ mắc bệnh trầm cảm, khó khăn lắm mới sinh được đứa bé rồi bỏ lại cho bảo mẫu.
Chu Tự Lẫm lúc nhỏ chậm chạp, rất lâu sau mới biết nói, vì không có bố mẹ ở bên, nên hình thành tính cách trầm lặng ít nói.
Năm anh ấy mười tuổi, mẹ anh ấy trước mặt anh ấy kéo vali rời đi, năm năm sau quay lại thì chỉ còn là một nắm tro cốt, chính anh ấy đã tự tay chôn cất mẹ.
Cũng vào ngày đó, Chu Tự Lẫm biết được sự thật về việc bố ngoại tình, ông ấy có con riêng bên ngoài, cho nên mẹ mới rời khỏi nhà, ngay cả anh ấy cũng không cần.
“Vì anh trông giống bố, nên mẹ không cần anh. Anh ghét Quản Dã, ngoài việc cậu ta là con riêng, còn vì cậu ta giống mẹ cậu ta.”
Lòng tôi ngũ vị tạp trần, dường như nhìn thấy cảnh Chu phu nhân quan tâm Quản Dã đầy ấm áp, còn Chu Tự Lẫm đứng một bên lặng lẽ nhìn, buồn bã và cô đơn.
Không biết an ủi anh ấy thế nào mới tốt, tôi từ từ đưa tay phác họa ngũ quan của anh ấy.
Nhẹ nhàng mở lời: “Chu Tự Lẫm, anh nói xem em bé có giống anh không?”
Trong mắt Chu Tự Lẫm dâng lên một tia cô đơn: “Nhưng em lại không cho anh ‘đổ vỏ’.”
“?” Tôi suýt cắn vào lưỡi, mắt trợn tròn xoe: “Đổ vỏ không phải là từ hay đâu nhé.”
Chu Tự Lẫm lần đầu tiên lộ ra vẻ mặt mơ hồ, rồi cầm điện thoại lên tìm kiếm, đột nhiên đỡ trán im lặng một lúc, rồi ngẩng đầu xin lỗi tôi.
Đêm hôm đó Chu Tự Lẫm cứ liên tục xin lỗi, xua tan hết những tủi thân nhỏ nhoi trong lòng tôi.
20
Tháng thứ tư mang thai, tôi không còn ốm nghén nữa.
Bắt đầu thèm ăn, cái gì cũng muốn ăn.
Chu Tự Lẫm lo tôi bị tiểu đường thai kỳ, cho nên vẫn luôn kiểm soát chế độ ăn uống của tôi.
Tôi chỉ có thể gọi điện khắp nơi, không có ai dám nghe máy.
Chỉ có Quản Dã không chặn tôi, còn luôn sẵn sàng đến ngay khi được gọi.
Lần thứ 33 bị tôi gọi đến nhà, Quản Dã trực tiếp quỳ xuống, cầu xin tôi: “Chị dâu, chị có thể đừng tìm em nữa được không?”
Tôi chống tay vào bụng hỏi: “Tại sao?”
Quản Dã mặt đờ ra: “Anh trai em ghen.”
“Chính là để anh ấy ghen.” Tôi cười hì hì: “Anh ấy ghen với cậu xong sẽ tức giận, rồi tôi sẽ tức giận với anh ấy, tôi tức giận thì anh ấy phải dỗ tôi, dỗ tôi thì sẽ mua kem cho tôi.”
Quản Dã: “…Chị trực tiếp đòi không được sao?”
“Cậu nghĩ anh ấy có cho tôi không?” Tôi lườm anh ta một cái: “Vì một miếng ăn tôi có dễ dàng gì đâu?”
Quản Dã bất lực xoa đầu, rồi lấy điện thoại từ trong túi ra.
Hướng về phía Chu Tự Lẫm đang gọi điện nói: “Anh, anh nghe thấy chưa?”
Cuối cùng, Chu Tự Lẫm đã mua kem cho tôi.
Khi bụng lớn lên rất nhiều, Chu Tự Lẫm không yên tâm để tôi ở nhà, cũng không yên tâm cho tôi ra ngoài, nên cứ đưa tôi đi làm cùng.
Trong thời gian ở công ty, tôi đã tranh thủ được không ít phúc lợi cho chị em phụ nữ, tăng thêm phòng mẹ và bé sang trọng.
Đôi khi Chu Tự Lẫm ngồi trên ghế sofa xem tài liệu, tôi ngứa ngáy khó nhịn, leo lên lòng anh ấy, hôn lung tung không theo quy tắc vào cằm, yết hầu anh ấy.
Anh ấy nheo mắt mặc kệ tôi chơi một lúc, rồi cúi đầu giành lấy quyền chủ động.
Hôn rất lâu, suýt chút nữa thì “cháy nhà”.
“Vợ à, chú ý an toàn.”
Tôi chỉ đành cắn anh ấy để xả cơn ham muốn.
Đáp lại tôi là những cái vuốt ve và nụ hôn dịu dàng của anh ấy.
Ngày đứa bé chào đời, trừ tôi ra, tất cả mọi người đều khóc.
Tôi lau nước mắt đỏ hoe của Chu Tự Lẫm, trêu chọc anh ấy: “Bố khóc nhè không có tiền đồ.”
Anh ấy vừa cười vừa áp sát mặt tôi: “Anh yêu em, vợ à.”
Con gái được một tuổi, tôi hỏi Chu Tự Lẫm một câu.
“Anh không yêu em bé sao?”
“Tại sao lại hỏi thế?”
“Ngày nào anh cũng hôn em, không hôn em bé.”
“…”
“Anh không yêu em bé sao?”
“Không phải.”
“Anh không phải đang hôn em bé của anh sao?”
“Anh thật đáng ghét.”
“Lại ghét anh rồi à?”
Con gái đột nhiên khóc ré lên, Chu Tự Lẫm không động đậy, tôi đẩy anh ấy.
“Anh đi dỗ con bé đi, em dỗ cả ngày rồi, con bé chẳng giống em chút nào.”
Tôi phàn nàn một câu.
Chu Tự Lẫm hôn tôi một cái: “Giống anh.”
Tôi được anh ấy bế đến bên cũi em bé, nhìn con gái khóc đến mức như một chú mèo nhỏ: “Mít ướt như vậy.”
Chu Tự Lẫm bế con gái lên: “Ừm, mít ướt.”
Tôi dùng ngón tay chọc chọc vào má con bé: “Nhưng mẹ vẫn yêu con.”
Chu Tự Lẫm ôm lấy tôi, giọng nói vô cùng dịu dàng: “Ừm, anh cũng yêu em bé và yêu em.”