Sau 66 Lần Chồng Hủy Hẹn Đăng Ký Kết Hôn, Tôi Không Đợi Nữa

Chương 2



Hứa Lâm cũng đi theo vào, đầu không ngẩng lên nói: “Hôm nay em không cần nấu đâu, để anh.”

“Anh mua nguyên liệu nấu ăn ở ngoài về rồi, Trần Hi nói muốn nếm thử tay nghề của anh, chuyện này anh đã hứa với cô ấy khá lâu rồi.”

Lời của Hứa Lâm khiến tim tôi gợn sóng.

Sống chung năm năm, số lần Hứa Lâm xuống bếp nấu cơm cho tôi ăn chỉ đếm trên đầu ngón tay. Ngay cả ngày kỷ niệm ngày cưới, anh ta cũng chỉ mua quà về để đó, thậm chí bận đến mức không có thời gian cùng tôi đón mừng.

Tôi đột nhiên cảm thấy bản thân thật nực cười.

“Hứa Lâm, anh có bao giờ nghĩ, sống chung lâu như vậy, anh cũng chưa nấu cho em được mấy bữa cơm. Trần Hi vừa đến, anh đã xuống bếp. Anh có từng nghĩ xem em sẽ cảm thấy thế nào không?”

Hứa Lâm cuối cùng cũng ngẩng đầu lên, ánh mắt đầy vẻ khiển trách: “Tô Đình, anh đã nói Trần Hi là khách của anh rồi.”

“Mẹ em chẳng lẽ chưa dạy em, đối với khách phải nhiệt tình hiếu khách sao?”

“Anh là chủ nhà, để tỏ lòng chào đón khách, xuống bếp xào mấy món thì có gì sai?”

“Em có cần phải tính toán chi li như vậy không? Đến cả ghen tuông vớ vẩn thế này cũng phải bày ra?”

“Nếu em bất mãn chuyện hôm nay anh không đăng ký kết hôn với em, em có thể nói thẳng, mai anh đi với em là được chứ gì?”

Chuỗi lời nói thiếu kiên nhẫn của Hứa Lâm nặng nề giáng xuống tim tôi.

Tôi đột nhiên lười tranh cãi với anh ta, im lặng rời khỏi nhà bếp.

Cũng lười nói cho anh ta biết, tôi đã không còn ý định đăng ký kết hôn với anh ta nữa rồi.

Ra khỏi bếp, tôi đến phòng khách.

Trần Hi đang ngồi đó, dường như đang tìm kiếm thứ gì.

Thấy tôi ra, cô ta bất giác cười ngọt ngào: “Chị dâu, ấm đun nước siêu tốc nhà mình ở đâu ạ? Em đun chút nước nóng uống.”

Tôi lấy ấm đưa cho cô ta. Cô ta vào bếp lấy nước.

Hơn mười phút sau mới thấy ra.

Lúc ra, má cô ta còn ửng hồng. Ánh mắt nhìn tôi cũng đầy vẻ bối rối. Vội vàng tìm một cái bàn đặt ấm nước lên, cắm điện.

“Chị dâu, chị đừng hiểu lầm, vừa rồi em và anh Hứa Lâm ở trong bếp có trao đổi một chút chuyện bệnh viện thôi ạ.”

Nếu thật sự không xảy ra chuyện gì khiến người khác hiểu lầm, thì việc gì phải cố tình nói ra trước mặt tôi? Hành động thừa thãi này, chẳng phải chính là muốn tôi hiểu lầm sao?

Tôi gật đầu qua loa, lười để ý đến cô ta.

Nhưng Trần Hi lại không muốn buông tha cho tôi.

Sau khi nước trong ấm sôi, cô ta lại nói: “Chị dâu, chị giúp em một tay được không? Giúp em rót nước trong ấm ra cốc với ạ?”

3

“Em cầm cốc sợ bị bỏng.”

Tôi không muốn lát nữa Hứa Lâm lại chạy ra trách mắng tôi không biết tiếp khách, đành nén giận cho qua chuyện.

Tôi đưa tay cầm lấy ấm siêu tốc, rót nước vào cốc.

Không ngờ, nước nóng mới rót chưa được nửa cốc, tay Trần Hi đang cầm cốc bỗng run lên, nước nóng trong cốc đổ hết ra ngoài.

Mà tôi không kịp nhấc ấm nước ra, dòng nước sôi bỏng rẫy vừa đun xong cứ thế xối thẳng lên tay cô ta.

“Á! Nóng quá!”

Trần Hi hét lên một tiếng thất thanh, rụt vội tay lại vì bỏng.

Hứa Lâm tức tốc chạy từ bếp ra, nhìn thấy cảnh tượng này liền không cần suy nghĩ quát lớn: “Tô Đình, em đang làm cái gì vậy!”

“Sao em lại có thể độc ác như thế, không biết tay của Trần Hi còn phải cầm dao mổ sao?”

“Nếu bị bỏng đến mức không cầm dao được nữa thì phải làm sao? Em định hủy hoại cả đời cô ấy đấy à!”

Nhìn Hứa Lâm vì Trần Hi mà lạnh mặt với tôi, tôi mím chặt môi, trái tim đang đập loạn nhịp dần nguội lạnh.

Tôi cúi đầu nhìn tay mình.

Vừa rồi Trần Hi làm đổ cốc, nước nóng cũng bắn không ít lên tay tôi. Vài chỗ đã đỏ ửng lên.

Nhưng Hứa Lâm không nhìn thấy.

Anh ta chỉ thấy tay Trần Hi bị bỏng.

“Tô Đình, nếu tay Trần Hi thật sự không thể cầm dao mổ được nữa, thì em đừng hòng đăng ký kết hôn với tôi!”

Hứa Lâm mắt long lên sòng sọc, giọng đầy hung dữ.

Nói xong, anh ta không thèm nhìn tôi lấy một cái, đưa Trần Hi vào phòng, lấy hộp y tế ra bôi thuốc cho cô ta. Sơ cứu tạm thời xong, lại vội vàng đưa cô ta đến bệnh viện kiểm tra.

Tôi liếc nhìn căn bếp bừa bộn, chợt cảm thấy mệt mỏi rã rời.

Tôi cũng rời khỏi nhà, đi thẳng đến nơi làm thủ tục xin visa.

Ba ngày sau, visa được cấp.

Vết bỏng của Trần Hi có lẽ khá nặng, Hứa Lâm suốt ba ngày liền không cho tôi sắc mặt tốt.

Vừa nhận được visa, tôi liền nhận được điện thoại của Hứa Lâm: “Tô Đình, em còn nợ Trần Hi một lời xin lỗi. Cô ấy tốt bụng, không để ý việc em cố tình làm bỏng tay cô ấy lúc đó, nhưng anh không thể để em bắt nạt cô ấy như vậy được.”

Tôi bình tĩnh đáp: “Hứa Lâm, anh nằm mơ đi. Lúc đó chỉ là tai nạn, tôi sẽ không xin lỗi.”

“Được, em không xin lỗi đúng không?”

“Vậy thì chúng ta đừng đăng ký kết hôn nữa!”

Hứa Lâm đang cơn tức giận, cúp máy ngay lập tức.

Thậm chí tôi còn chưa kịp nói, rằng tôi đã không còn ý định đăng ký kết hôn với anh ta nữa.

Năm năm, đủ để tôi nhìn thấu con người Hứa Lâm.

Tôi nhìn tấm visa trong tay và chiếc vali đặt cạnh.

Bắt taxi đến sân bay gần nhất, mua vé chuyến bay sớm nhất.

Ngồi lên chiếc máy bay hướng về phương trời xa lạ.

Sau gần ba giờ bay, máy bay cuối cùng cũng hạ cánh.

Khi tôi vừa xuống máy bay, một người đàn ông dáng người cao ráo, thẳng tắp, mặc áo khoác dài màu đen đã nhìn về phía tôi.


❤️ Cảm ơn bạn đã ghé thăm vonggianglau.top. Chúc bạn có những phút giây thư giãn tuyệt vời!