Rượu Không Làm Lỡ Việc

Chương 3



Hôm đó cũng là lần đầu tiên tôi uống rượu.

Thứ chất lỏng nồng nàn thơm ngát lướt qua đầu lưỡi, vị cay thấm vào cổ họng.

Mới uống một chút, cả người tôi đã bắt đầu lảo đảo.

Chắc là do say quá, nhìn bạn bè bên cạnh đều thấy có bóng đôi.

Tống Tri Dao uống khá hơn tôi, tôi được cô ấy dìu ra ngoài.

Lúc vừa ra ngoài thì chúng tôi bắt gặp Tống Tri Hành.

Tôi lờ mờ nhớ rằng hình như anh đã mắng chúng tôi.

Tống Tri Dao không muốn nghe anh lải nhải, liền đẩy tôi cho Tống Tri Hành, còn mình thì tự leo lên xe trước.

Tôi bị ép ngã vào lòng anh, vô thức ôm lấy vòng eo săn chắc của anh.

Một mùi bạc hà thoang thoảng tỏa ra từ người anh, vừa tươi mát lại sảng khoái, dường như có thể xua tan không khí ngột ngạt xung quanh.

Cũng xua tan sự hỗn loạn trong đầu tôi, tôi tỉnh táo cảm nhận được anh đã bế tôi lên.

Tối hôm đó, tôi ngủ lại phòng Tống Tri Dao.

Nhưng sáng hôm sau tỉnh dậy lại thấy mình đang nằm trên giường của Tống Tri Hành.

Tôi vội vàng muốn giải thích, nhưng không biết bắt đầu từ đâu.

Tôi hoàn toàn không có ký ức nào về việc bước vào phòng Tống Tri Hành.

Tôi căng thẳng đứng trước mặt anh, chờ bị mắng.

Nhưng anh chỉ ngồi trên ghế bình thản ăn nốt miếng cơm cuối cùng, chẳng hề để tâm.

“Hôm qua em mộng du, nên anh nhường giường cho em ngủ.”

4

Nhưng bây giờ, tôi dùng lại lý do này liệu có qua mặt được không?

Thôi thì, liều một phen xem sao.

Biết đâu Tống Tri Hành lại tin thì sao?

Sửa soạn xong xuôi, tôi lén mở hé cửa phòng, thấy anh đang ngồi trên sofa.

Tôi giả vờ như không có chuyện gì, ưỡn ngực, hiên ngang đi ra ngồi vào bàn ăn.

Tống Tri Hành ngồi trên sofa, tay cầm điện thoại, cánh tay thon dài rắn rỏi, từng đường cơ rõ nét. Những ngón tay thon dài gõ phím nhẹ nhàng, khớp xương nổi bật càng làm tôn lên vẻ lạnh lùng kiêu ngạo vốn có.

Dường như cảm nhận được ánh mắt của tôi, anh đứng dậy đi về phía tôi, kéo ghế ngồi đối diện.

Tôi vội cúi đầu, giả vờ tập trung ăn, nhưng tim trong lồng ngực lại đập thình thịch.

Anh đặt điện thoại xuống, chăm chú nhìn tôi: “Thế nào?”

Tôi lắp bắp trả lời: “Ừm, rất, rất ngon.”

Anh khẽ cười: “Rồi sao nữa? Ngoài đồ ăn ra, không có gì khác muốn nói với anh à?”

“Ừm…”

“Giường của anh ngủ có thoải mái không?”

“Khụ khụ khụ!”

Khoan đã, lần này sao lại thẳng thắn thế?

“Hửm?”

Tôi ngẩng đầu, đối diện với ánh mắt dò hỏi của Tống Tri Hành.

Thôi thì mắt nhắm mắt mở, cãi chày cãi cối luôn.

“Ừm… cũng tàm tạm, ngủ cũng giống lần mộng du trước thôi.”

Tống Tri Hành cười như không cười: “Ồ~ ra là lại mộng du à!”

Tôi cũng chẳng quan tâm anh có tin hay không, vội vàng giải quyết nốt miếng cơm cuối cùng rồi kiếm cớ chuồn thẳng.

5

Tại trung tâm thương mại, Tống Tri Dao khoanh tay, người hơi rướn về phía trước, nhìn tôi chằm chằm.

Tôi bị nhìn đến mức hơi khó chịu, không nhịn được hỏi cô ấy: “Này, cậu, cậu cứ nhìn tớ chằm chằm làm gì vậy.”

“Cậu có biết chúng ta đang làm gì không?”

Tôi không hiểu: “Không phải đang mua quà sinh nhật cho dì sao?”

Tống Tri Dao liếc nhìn món đồ trong tay tôi, mày nhíu chặt.

“Thế nên, cậu định mua cà vạt cho mẹ tớ à???”

“Ờ…”

Tôi im lặng vì xấu hổ, chỉ biết lẳng lặng đặt chiếc cà vạt về chỗ cũ.

Lặng lẽ quay người, cúi đầu bước ra ngoài.


❤️ Cảm ơn bạn đã ghé thăm vonggianglau.top. Chúc bạn có những phút giây thư giãn tuyệt vời!