Ngày thứ năm, tính toán thời gian cũng đã hòm hòm, ta hạ lệnh tiến quân về phía Ký Châu.
Các tướng lãnh bên dưới đều ngơ ngác, hỏi ta chẳng phải định về Bắc cảnh sao?
“Hôm đó ta về suy nghĩ lại, cảm thấy lời Diêu tướng quân nói rất có lý, quyết định vẫn là nên tiến về Ký Châu trước rồi tính tiếp.”
Diêu Thịnh mừng rỡ ra mặt:
“Được tướng quân thưởng thức là vinh hạnh của thuộc hạ.”
“Đã như vậy, lần này sẽ do Diêu Thịnh tướng quân làm tiên phong, những người còn lại đi sau.”
Diêu Thịnh lãnh mệnh, hưng phấn bừng bừng bước ra khỏi lều trại.
Phùng Vũ thắc mắc: “Tại sao trước đó không khởi binh đi Ký Châu?”
Ta đáp: “Trước đó binh lực không đủ, bây giờ thì đủ rồi.”
Đêm xuống, ta đứng đợi bên ngoài lều trại giam giữ Ngụy Kinh Nghiệp và Lương phi.
Chẳng bao lâu sau, bên trong truyền đến những tiếng sột soạt khả nghi.
Khi ta dẫn người xông vào, lưỡi đao của Diêu Thịnh đang kề trên vai Ngụy Kinh Nghiệp.
Gương mặt xám ngoét như tro tàn của hắn khi nhìn thấy ta bỗng nhiên bùng lên một tia hy vọng.
“Mộ Dao, cứu ta!”
Ta không thèm để ý đến hắn, ánh mắt quét qua một lượt.
Lương phi ở bên cạnh đã sớm bị dọa cho ngất xỉu.
Tay cầm đao của Diêu Thịnh run lên bần bật, giọng nói khô khốc: “Ngươi làm sao phát hiện ra?”
Ta cười nhạt: “Vốn dĩ ta cũng không nghi ngờ ngươi, chỉ là trước đây nghe nói Diêu tướng quân và thê tử ân ái vô cùng, thê tử bao năm chưa sinh con cũng chưa từng nghĩ đến chuyện nạp thiếp.”
“Một người chung thủy sắt son với thê tử như vậy, làm sao lại nhất thời hứng khởi muốn xem mặt mũi đệ nhất mỹ nhân kinh thành ra sao chứ.”
Diêu Thịnh gật đầu: “Hóa ra là vậy.”
Ta thở dài một tiếng: “Ta biết ngươi không phải tự nguyện, mà là do phụ mẫu ngươi tình cờ đang sống trong thành Ký Châu, ngươi cân nhắc lợi hại, cuối cùng vẫn chọn phản bội ta, phản bội Huyền Giáp quân.”
Diêu Thịnh quỳ sụp xuống đất, tạo ra tiếng động lớn.
“Chỉ cần chủ soái cứu được phụ mẫu của ta, bảo ta làm gì ta cũng nguyện ý.”
“Được, ngươi cứ coi như hôm nay ta chưa từng đến đây, hãy mang tin tức Ngụy Kinh Nghiệp đã chết báo cho Phó Vân.”
Đợi khi chúng ta đuổi tới Ký Châu, Bùi Dụ và Phó Vân đang giao tranh kịch liệt.
Phó Vân ban đầu chỉ đứng quan sát.
Bùi Dụ dẫn năm ngàn kỵ binh hạ trại bên ngoài thành Ký Châu, không dám hành động thiếu suy nghĩ, sợ ta có gian kế.
Hiện tại nhận được tin tức chính xác, Phó Vân bắt đầu xua quân thăm dò tấn công Bùi Dụ.
Lương phi đi theo phía sau đội ngũ, nhìn thấy cái xác bị treo trên tường thành, gào khóc thảm thiết.
Ta liếc mắt nhìn An Sùng Dự trên tường thành.
Y phục trên người lão rách nát thành từng mảnh, toàn thân không còn chỗ nào lành lặn, xem ra đã bị tra tấn không nhẹ.
Lương phi khóc đến ngất đi, ta sai người lôi ả xuống.
Quả báo của ả vẫn còn ở phía sau, chết ở đây thì quá hời cho ả rồi.
Ta không để Ngụy Kinh Nghiệp lộ diện, bởi lẽ trong mắt Phó Vân, Ngụy Kinh Nghiệp đã là người chết.
Hai chúng ta đều ngầm hiểu rằng hắn đã chết.
Ngồi trên tường thành, Phó Vân lười biếng mở miệng: “Tiêu tướng quân dẫn binh bao vây Ký Châu, rốt cuộc là có ý đồ gì?”
Ta dõng dạc đáp lời: “An Sùng Dự ép buộc quân chủ chạy trốn đến Ký Châu, ta đến đây chẳng qua là muốn đón Hoàng thượng hồi cung.”
Khóe mắt Phó Vân giật giật: “Khi An Sùng Dự đến Ký Châu chỉ có một mình lão, thuộc hạ của ta bắt được lão, dùng nghiêm hình tra khảo mới biết Hoàng thượng đã bị An Sùng Dự bắn chết. Ta biết tin xong, trong cơn nóng giận đã giết chết tên gian thần An Sùng Dự kia, treo xác lên đầu thành để răn đe thiên hạ.”
Ta nhướng mày, cứ bịa chuyện đi! Xem ai bịa chuyện giỏi hơn ai!
Nói cứ như thật ấy!
Ngụy Kinh Nghiệp đang ẩn mình trong đại quân nghe thấy thế thì giận sôi máu.
Nhưng lúc này miệng đã bị nhét giẻ chặn lại, hắn chỉ có thể phát ra những tiếng ư ư trong cổ họng.
Phùng Vũ đá một cước vào mông hắn.
“Thành thật chút đi, nghe thấy chưa, ngươi bây giờ là một người chết.”
Ngụy Kinh Nghiệp không nói được, chỉ biết trừng mắt nhìn hắn đầy oán hận.
Phùng Vũ tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa:
“Cho dù bây giờ ngươi có chạy ra ngoài cũng chẳng ai nhận ngươi đâu, hơn nữa nếu ngươi lên tiếng thừa nhận mình là Hoàng đế, lập tức sẽ bị bắn thành cái sàng, lúc đó ta không bảo vệ nổi ngươi đâu.”
Ngụy Kinh Nghiệp bị Phùng Vũ dọa cho mất hết nhuệ khí, xụi lơ như quả bóng xì hơi, ngồi phịch xuống đất.
Hai quân đối lũy, chiến tranh sắp sửa bùng nổ.
Diêu Thịnh đứng ở vị trí tiên phong hét lớn một tiếng:
“Tiêu Mộ Dao mưu đồ bất chính, bí mật tạo phản, ở lại đây chỉ có con đường chết, mọi người hãy theo ta đầu quân cho Phó Vân tướng quân!”
Phó tướng của Diêu Thịnh cũng lên tiếng phụ họa theo.
Một bộ phận binh lính dường như có chút dao động.
Trong mắt bọn họ, việc Diêu Thịnh lâm trận phản giáo chắc chắn sẽ khiến lòng quân bất ổn, trận này ta cầm chắc phần thua.
Phó Vân đứng dậy, trong giọng nói mang theo vài phần đắc ý.
“Xem ra thuộc hạ của Tiêu tướng quân chẳng hề tin tưởng ngươi, Tiêu tướng quân chinh chiến sa trường đã nhiều, hẳn cũng biết lòng quân bất ổn ảnh hưởng lớn thế nào đến thắng bại của cuộc chiến chứ!”
“Nếu lúc này ngươi chịu lui binh, sau này ta sẽ phong ngươi làm Phượng Dương Vương, cắt Vĩnh Châu và Ích Châu làm đất phong cho ngươi, ngươi thấy sao?”
“Không thấy sao cả.”
Ta lắc đầu từ chối.
Đón lấy cây cung từ tay thuộc hạ, mũi tên xé gió lao đi vun vút.
Một mũi tên găm thẳng vào vai tên phản đồ Diêu Thịnh đang bỏ chạy.
“Kẻ nào lâm trận bỏ trốn, giết không tha!”
Thân hình Diêu Thịnh chấn động, gã gắng gượng vết thương dẫn người chạy trốn vào trong thành Ký Châu.
Ta và Phó Vân giằng co suốt mười mấy ngày, gã vẫn không hề chủ động khai chiến với ta.
Xem ra gã vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng Diêu Thịnh, chỉ có điều sự chần chừ này đã cho hậu chiêu của ta thêm rất nhiều thời gian.
Đợi đến khi gió đông các ngả đã tề tựu đông đủ, ta ra lệnh một tiếng đanh thép:
“Công thành!”
Mãi cho đến khi nhìn thấy đại quân Huyền Giáp đen kịt như mây đen ùn ùn kéo đến sau lưng ta.
Kho lương thảo của thành Ký Châu bốc cháy ngùn ngụt.
Phó Vân tự biết không còn cơ hội thắng, mới chịu mở cổng thành đầu hàng.
Ta để Bùi Dụ ở lại giải quyết tàn cuộc, còn mình áp giải Phó Vân, Ngụy Kinh Nghiệp cùng đám tàn quân về kinh.
Ta ném Phó Vân vào đại lao, đang định rời đi.
Phó Vân chần chừ gọi giật ta lại: “Tiêu Mộ Dao, nếu ta nói cho ngươi biết cái chết của phụ thân ngươi và nhị ca ngươi không phải là tai nạn, ngươi có thể tha cho ta một mạng không?”
Trong khoảnh khắc, máu nóng trong người ta sục sôi, hai bàn tay không kìm được mà run rẩy.
Hồi lâu sau, ta mới bình tĩnh lại được.
“Nói.”
“Hôm đó, ta đánh An Sùng Dự thừa sống thiếu chết, lão vì cầu xin đường sống mới khai với ta rằng, Tiêu Vân lão vương gia và Tiêu nhị thiếu gia đều là bị trúng độc mà chết.”
Ta hừ lạnh: “Nhị ca ta xưa nay thân thể cường tráng, võ công cao cường.”
Thấy ta không tin, Phó Vân vội vàng giải thích: “Trĩ độc là loại độc dược không màu không mùi, tan trong nước và thức ăn. Kẻ trúng độc nếu dùng lâu dài cũng không tổn hại cơ thể, nhưng chỉ cần uống thêm một chén tàng hồng hoa, độc tính sẽ lập tức phát tác đoạt mạng.”
“Là chủ ý của An Sùng Dự?”
Phó Vân lắc đầu, gỡ miếng ngọc bội bên hông xuống.
“Ngươi nếu không tin có thể cầm ngọc bội của ta đi tìm một người.”
“Ai?”
Phó Vân trầm mặc.
“Ngươi muốn gì?”
Phó Vân thấy ta có vẻ động lòng, vội vàng nói tiếp:
“Chỉ cần ngươi tha cho ta một con đường sống, ta sẽ nói cho ngươi biết.”
“Được.”
Ta gật đầu, so với nguyên nhân cái chết của phụ thân và nhị ca, mạng sống của gã chẳng đáng là gì.
Phó Vân cắn răng, dường như vẫn chưa tin ta.
Ta ngẫm nghĩ rồi nói: “Mười ngày sau là Tết Thượng Nguyên, không có lệnh giới nghiêm, toàn thành bách tính đều sẽ ra đường du ngoạn, đến lúc đó…”
Phó Vân gật đầu: “Túy Tiên Lâu, Bích Vân.”
Bước ra khỏi thiên lao, ta hít sâu một hơi, đưa ngọc bội cho thủ hạ.
“Đi điều tra cho rõ ràng, sau đó lục soát phủ An Sùng Dự một lượt, lão già đó hẳn sẽ để lại vài món đồ bảo mạng, còn cả Trĩ độc nữa.”
Cuộc phản loạn kéo dài suốt một tháng trời cuối cùng cũng kết thúc.
Trên triều đình, các đại thần tranh cãi đến mức long trời lở đất.
Hoàng đế và Lương phi mất tích, Thừa tướng bị giết, Phó Vân mưu đồ tấn công kinh thành.
Từng chuyện từng chuyện đều là đại sự động trời.
Các quan lại cãi qua cãi lại cũng chẳng đưa ra được chủ ý nào.
Khi ta ném Ngụy Kinh Nghiệp ra giữa triều đường, không gian trong phút chốc yên tĩnh như tờ.
Bầu không khí gượng gạo đến mức nghe rõ cả tiếng kim rơi.
Một vị đại thần mắt sắc lập tức nhào tới hô lớn: “Hoàng thượng, người đã về rồi!”
Ngụy Kinh Nghiệp lườm hắn một cái trắng dã, vẻ mặt như muốn nói “ngươi nói thừa”.
Nội các Thủ phụ cung kính nói với ta:
“Tiêu tướng quân cứu Hoàng thượng từ tay gian tướng trở về, đây là đại công, đáng thưởng vạn lượng vàng ròng, ngàn mẫu ruộng tốt.”
Ta lẳng lặng nhìn bọn họ tâng bốc mình, thật thú vị, đổi trắng thay đen giỏi thật.
“Việc trong phận sự, không dám cầu thưởng.”
Ta nhấc chân bước ra khỏi cung điện, còn nhớ rõ kiếp trước, bọn họ dè bỉu ta là phận nữ nhi, không gánh vác nổi trọng trách, làm sao có thể ra trận cầm quân đánh giặc.
Sau này còn nhiều cơ hội để từ từ tính sổ với bọn họ.
Ngụy Kinh Nghiệp trở về hoàng cung, nhưng đứng ngồi không yên, ngày ngày sai người đến phủ tướng quân tặng đồ, mời ta vào cung một chuyến.
Hắn biết Huyền Giáp quân của ta chưa về Bắc cảnh, nên không dám làm càn.
Đành phải làm theo ý đã hứa với ta, triệt để điều tra việc An Sùng Dự và Phó Vân mưu phản.
Ta đương nhiên không tin được hắn, tự phái người của mình đi điều tra.
Mấy ngày nay ta cáo bệnh ở nhà tĩnh dưỡng tâm thần, định bụng vài ngày nữa sẽ lên triều tính sổ rõ ràng với hắn.
Ngày thứ hai, trong phủ đón tiếp một vị khách không mời mà đến, người đó không ai khác chính là Đương triều Thủ phụ Tạ Chi Viễn.
Lão già đã đến tuổi tri thiên mệnh nhưng tinh thần vẫn quắc thước, đôi mắt sáng rực.
“Ta đến tìm Tiêu điệt nữ tâm sự chút chuyện.”
Ta cười hỏi: “Tạ bá phụ có chuyện gì để tâm sự với ta chứ?”
“Nhà ta có một tiểu nhi tử, tuổi tác xấp xỉ với ngươi, vẫn chưa hôn phối, tên là Tạ Khải. Không phải lão phu tự khoe khoang, Khải nhi nhân phẩm quý trọng, dung mạo như ngọc thụ lâm phong, là bậc khiêm khiêm quân tử.”
Ta nhíu mày, đây là đến giục cưới sao?
Ta lắc đầu, khéo léo từ chối: “Ta tạm thời vẫn chưa có dự định này.”
Tạ Chi Viễn lắc đầu: “Khải nhi làm cánh tay phải đắc lực cho ngươi, có thể giúp ngươi leo lên vị trí cao nhất.”
Trong lòng ta kinh hãi, không kìm được mà ngước nhìn lão.
Lão già vẻ mặt đắc ý, cười tủm tỉm nhìn ta.
Ta chắp tay thi lễ: “Vậy xin đa tạ Tạ bá phụ.”
Sau đó, các đại thần đến phủ tướng quân bái phỏng nườm nượp không ngớt.
Người đến tặng thuốc bổ.
Người đến tế bái linh vị Tiêu Nguyên tướng quân.
Người đến biếu hoa quả.
Ta đều mỉm cười nhận hết.
Hành động lôi kéo bè phái trắng trợn như vậy.
Ngụy Kinh Nghiệp biết được e là cũng chỉ dám giận mà không dám nói.
Ngày tàn của hắn sắp đến rồi.
Ba ngày sau, thuộc hạ mang đến những bằng chứng đã thu thập được.
Ta cầm lên một mảnh vải dính đầy máu, hóa ra là một bức huyết thư, chữ chữ như châu ngọc, câu câu là lời gan ruột.
Quả thực là giọng điệu của An Sùng Dự, chỉ là theo lời lão nói thì tất cả đều là mệnh lệnh của Ngụy Kinh Nghiệp, lão chỉ là kẻ thi hành mệnh lệnh mà thôi.
Nếu An Sùng Dự còn sống, chuyện này đủ để hai người bọn họ cấu xé nhau một trận ra trò.
Đợi đến khi người ta phái đi điều tra án đều đã có hồi âm, ta mang theo bằng chứng lên triều.
Trên đường tiến cung, Lương phi chặn đường ta.
Ta nheo mắt nhìn ả, về nhà nghỉ ngơi được mấy hôm, lại bắt đầu nhảy nhót tưng bừng rồi.
Ả bị ta nhìn đến sởn gai ốc, nhưng nghĩ lại đây là trong hoàng cung, ta còn dám động thủ với ả hay sao.
Ngay lập tức ả trở nên cứng cỏi: “Hoàng thượng đã nói rồi, sẽ giải oan cho phụ thân ta, trả lại cho ông ấy sự công bằng. Tiêu Mộ Dao, ngươi xong đời rồi, ngươi dám đối xử với Hoàng thượng và ta như vậy, Hoàng thượng nhất định sẽ không tha cho ngươi đâu.”
Ta bật cười, nhưng ý cười không chạm đến đáy mắt.
Lương phi bị nụ cười âm hàn của ta dọa sợ, co rúm người lùi lại, dẫu sao một tháng qua, thủ đoạn của ta ả cũng đã được nếm trải đủ.
Ta hỏi ngược lại ả: “Vậy ta đã về kinh nửa tháng nay, vì sao hắn không dám nhắc đến chuyện ta sỉ nhục ngược đãi các người?”
Lương phi tức đến hộc máu, chỉ tay vào mặt ta: “Ngươi mưu đồ tạo phản, còn ngược đãi ta và Hoàng thượng!”
Ta liếc mắt sắc lẻm, nhàn nhạt nói: “Ngón tay không cần nữa à?”
Ả vội vàng rụt tay về, sắc mặt khó coi cực điểm.
Trong đại điện, Ngụy Kinh Nghiệp ngồi trên ngai vàng, thấp thỏm lo âu nhìn ra cửa điện.
Một đám đại thần bên dưới đang bàn luận về những chuyện quan trọng gần đây, nhưng hắn hoàn toàn không lọt tai chữ nào.
Mãi cho đến khi thái giám ở cửa hô lớn: “Tiêu tướng quân bệ kiến!”
Đại điện lập tức yên tĩnh trở lại.
Ta bước đến giữa điện, chắp tay nói: “Tiêu Mộ Dao bái kiến Hoàng thượng.”
Một vị đại thần bên cạnh cao giọng quát: “Tiêu tướng quân gặp Hoàng thượng vì sao không quỳ?”
Ta nhíu mày quay đầu nhìn hắn một cái, hắn bị ta nhìn đến tê dại cả da đầu.
Hắn là thông gia của An Sùng Dự, lúc này chỉ có thể kiên trì ôm chặt đùi Hoàng đế.
Những đại thần khác ném cho hắn ánh mắt thương hại.
Ta dõng dạc tuyên bố: “Tiêu Mộ Dao ta, quỳ trời quỳ đất, quỳ phụ mẫu, quỳ minh quân…”
Ta khựng lại, chỉ tay thẳng vào mặt Ngụy Kinh Nghiệp: “Chứ tuyệt đối không quỳ trước loại tiểu nhân bỉ ổi như hắn.”
Sắc mặt Ngụy Kinh Nghiệp trở nên vô cùng khó coi, hắn không ngờ ta lại dám trước mặt bá quan văn võ chỉ tay mắng hắn.
Theo phản xạ, hắn quát ta: “Tiêu Mộ Dao, ngươi to gan!”
Ta ném xấp bằng chứng vào mặt hắn: “Ta đã ‘to gan’ không chỉ một lần này đâu, Hoàng thượng muốn xử trí ta thế nào?”
Ngụy Kinh Nghiệp nhìn thấy bức huyết thư do chính tay An Sùng Dự viết, sắc mặt càng thêm thảm hại.
Hắn đã sớm phái người đến phủ An Sùng Dự lục soát, nhưng chẳng tìm được gì.
“An Sùng Dự mưu hại khai quốc nguyên lão, tru di cửu tộc, con cái chưa thành niên lưu đày Lĩnh Nam.”
Ngụy Kinh Nghiệp nhìn về phía ta, giọng điệu lấy lòng: “Mộ Dao, nàng thấy xử lý như vậy có được không?”
Vị đại thần vừa mới quát mắng ta thấy thái độ của Ngụy Kinh Nghiệp đối với ta lúc này, sợ đến mức chân mềm nhũn.
Ta lắc đầu: “Không được.”
“Vẫn còn một người nữa chưa bị xử trí.”
Ngụy Kinh Nghiệp do dự hỏi: “Ai?”
“Ngươi.”
Sắc mặt Ngụy Kinh Nghiệp trắng bệch, vội vàng biện giải: “Chuyện này đều do An Sùng Dự làm, không liên quan chút nào đến Trẫm!”
Ta liếc nhìn hắn, ánh mắt lạnh lẽo thấu xương.
Ngụy Kinh Nghiệp thấy ta không thèm đếm xỉa đến mình, lập tức quay sang cầu cứu Nội các Thủ phụ Tạ Chi Viễn đang đứng xem kịch hay bên cạnh.
Tạ Chi Viễn gật đầu với hắn, ra hiệu cho hắn yên tâm, sau đó bước lên nhặt bức huyết thư rơi dưới đất lên, liếc mắt qua một cái rồi nhàn nhạt nói: “Kẻ này quả thực đáng chết.”
“Dựa theo những gì An Sùng Dự nói trong mật thư, hắn chịu sự ủy thác của người khác, còn về việc ủy thác của ai, trong thư hắn không chỉ rõ, chuyện này rất khó phán đoán.”
“Tuy nhiên, khẩu cung của Phó Vân lại chỉ rõ ràng là do Hoàng thượng thụ mệnh, Phó Vân thấy An Sùng Dự một mình đến Ký Châu thì nảy lòng tham, giết An Sùng Dự trước, mưu đồ tạo phản.”
Tạ Chi Viễn hành đại lễ tham bái, lời lẽ khẩn thiết: “Hoàng thượng chịu sự che mắt của kẻ gian, không biết dùng người hiền tài, chỉ tin dùng kẻ thân tín, thần cho rằng, Bệ hạ nên tự mình thoái vị nhường ngôi, noi theo điển tích vua Nghiêu, đó mới là phúc của bách tính xã tắc.”
Trong chốc lát, toàn bộ đại thần trong điện đều quỳ xuống thỉnh nguyện: “Xin Bệ hạ thoái vị!”
Sắc mặt Ngụy Kinh Nghiệp trắng bệch không còn chút máu, toàn thân run rẩy dữ dội, hắn nhìn ta tuyệt vọng: “Mộ Dao, nàng thật sự muốn làm đến mức này sao?”
“Đây là lời giải thích tốt nhất đối với phụ thân ta, huynh trưởng ta, và cả Tiên đế nữa.”
Ngụy Kinh Nghiệp lảo đảo như sắp ngã, buông xuôi: “Trẫm đồng ý.”
Sáng sớm tinh mơ, Bùi Dụ bước vào phòng ta, kể lại chuyện xảy ra đêm qua.
“Lương phi đêm qua đã sợ tội tự sát trong cung của mình.”
Ta gật đầu, cả nhà họ An hôm nay bị chém đầu thị chúng ở Ngọ Môn, chắc hẳn ả không chịu đựng nổi cú sốc này.
Vốn định để ả tuẫn táng theo Ngụy Kinh Nghiệp, không ngờ ả chịu không nổi mà đi trước một bước.
Biết mình sắp chết, đêm trước khi chết mới là lúc khó khăn nhất.
Ta cầm cây trâm trên bàn lên ướm thử trước gương.
“Ngụy Kinh Nghiệp đâu?”
Bùi Dụ nhìn chằm chằm người trong gương, chậm rãi nói:
“Hắn lúc đầu không ăn không uống, sợ người khác hại mình, qua ba ngày, thực sự không chịu nổi nữa mới bắt đầu ăn chút gì đó.”
Ta gật đầu dặn dò: “Trông chừng hắn cho kỹ.”
“Đợi vài ngày nữa ta sẽ đến thăm hắn.”
Bùi Dụ đặt một phong tấu chương lên bàn.
“Ta đã phái người tiếp quản Ký Châu Vệ, các công việc khác cũng đã sắp xếp ổn thỏa.”
Ta chắp tay hành lễ với huynh ấy: “Đa tạ tam ca.”
Bùi Dụ ấn tay ta xuống: “Không cần cảm ơn! Lúc đầu ta thực sự tưởng muội muốn nhập cung làm Hoàng hậu, không ngờ muội…”
Ta lắc đầu, cắt ngang lời huynh ấy: “Chuyện ngu ngốc làm một lần là đủ rồi, làm lại lần nữa thì chính là thực sự ngu xuẩn.”
Chút tình nghĩa kia đã sớm bị mài mòn sạch sẽ trong những tháng ngày ngắn ngủi đó rồi, còn lại chỉ là thù hận mà thôi.
“Chấn hưng Tiêu gia sau này phải dựa vào hai huynh muội chúng ta rồi.”
Bùi Dụ gật đầu, khẽ ừ một tiếng.
Nửa tháng sau, ta xách theo hộp thức ăn bước vào nơi giam lỏng Ngụy Kinh Nghiệp.
Hắn nhìn thấy ta, ánh mắt vụt sáng lên trong chốc lát.
“Mộ Dao, ta biết sai rồi, nàng tha thứ cho ta đi!”
“Nể tình nghĩa bao năm của chúng ta, nàng tha cho ta một con đường sống đi!”
“Ngày ngày bị nhốt ở cái nơi quỷ quái này, ta sắp phát điên rồi.”
Ta lẳng lặng quan sát Ngụy Kinh Nghiệp, bị giam cầm lâu như vậy, hắn đã sớm không còn dáng vẻ cao ngạo bề trên ngày nào, râu ria mọc dài, quầng mắt thâm đen, xem ra những ngày qua hắn ăn ngủ không yên.
“Yên tâm đi! Không bao lâu nữa sẽ thả ngươi ra ngoài thôi.”
“Vậy nàng đến là để…?”
Ta nâng chén rượu trên tay lên, kính hắn: “Ta đến để tiễn biệt ngươi.”
Ngụy Kinh Nghiệp mừng rỡ khôn xiết, uống cạn chén rượu.
“Nàng muốn về Bắc cảnh sao?”
Ta cầm chén rượu tiến về phía hắn, giọng điệu chân thành: “Đây là thứ ta đã tốn bao tâm tư tìm về cho ngươi, ngươi phải tận hưởng cho tốt đấy.”
Tay cầm chén rượu của Ngụy Kinh Nghiệp khựng lại, giọng điệu trở nên gấp gáp: “Vừa nãy nàng cho ta uống thứ gì?”
“Trĩ độc, cùng một loại với thứ mà phụ thân và nhị ca ta đã dùng.”
“Theo thời gian phát tác thì còn nửa canh giờ nữa, khoảng thời gian này ngươi cứ tận hưởng sự yên bình trước khi chết đi nhé!”
Ta vuốt lại tóc mai bên tai, giọng nói nhẹ nhàng nhưng tàn nhẫn:
“Ngươi…”
Hắn vươn tay định níu lấy tà váy của ta, ta lùi lại một bước, tránh khỏi bàn tay dơ bẩn của hắn.
“Khi Tiên đế băng hà, ta túc trực ngay bên giường bệnh, ta nhớ rất rõ Tiên đế đã trăng trối rằng: ‘Thái tử bất nhân, con cháu Tiêu gia kế vị.'”
Ngụy Kinh Nghiệp trừng lớn hai mắt, trong ánh mắt ngập tràn sự kinh hoàng: “Nàng biết sao?”
Ta gằn từng chữ, nói ra nỗi sợ hãi sâu kín nhất trong lòng hắn.
“Cho nên ngươi mới cả đêm ngủ không yên giấc, nơm nớp lo sợ người nhà họ Tiêu khởi binh tạo phản.”
“Bất kể phụ thân, đại ca và nhị ca ta có biểu lộ lòng trung thành với ngươi thế nào, ngươi đều giả vờ không thấy, bởi vì chỉ khi người nhà họ Tiêu chết hết ngươi mới an tâm, phải không? Đáng tiếc là người nhà họ Tiêu chưa chết tuyệt, vẫn còn ta đây.”
Ngụy Kinh Nghiệp gào lên tuyệt vọng: “Ngươi muốn làm gì?”
“Đương nhiên là để con cháu Tiêu gia kế vị.”
Ngụy Kinh Nghiệp không cam lòng hét lớn: “Ngươi là nữ tử, sao có thể xưng Đế?”
Ta cười khẩy: “Ngu xuẩn! Năm xưa các người cũng dùng lý do này để ngăn cản ta cầm quân ra trận đấy thôi.”
“Chuyện thiên hạ, nam nhân làm được, nữ nhân cũng làm được.”
Ta không thèm nhìn hắn thêm lần nào nữa, xoay người bước ra cửa, hướng về phía hoàng cung nguy nga tráng lệ.
Ta ngẩng đầu nhìn hoàng cung trong ký ức, lẩm bẩm tự nói với chính mình:
“Ta, Tiêu Mộ Dao đã trở lại. Lần này không phải để làm Hoàng hậu, mà là để làm Hoàng đế.”
Năm Cảnh Nguyên thứ ba mươi mốt, Ngụy Đế thoái vị.
Tiêu Đế lên ngôi, đổi quốc hiệu là Chu.
(Hết)