Phùng Thời

Chương 3



Ta phải nghĩ lại hết những chuyện buồn trong nửa đời người của mình mới miễn cưỡng nén được nụ cười.

“Không có cười đâu, là tiên sinh nhìn nhầm rồi.”

Trong cơn mơ màng, ta nghe thấy người trên giường hừ lạnh một tiếng.

Dường như đang chế giễu ta mở miệng không có nửa lời thật.

Đợi Trương đại phu xử lý xong vết thương của Tiêu Bắc Mộ đã là nửa đêm.

Trước khi đi, ông ấy đưa cho ta một bọc thuốc, dặn dò tỉ mỉ: “Cô nương nếu có lòng cứu người thì hãy lập tức rời khỏi kinh thành.”

“Nhân lúc chưa có người đến tìm gây phiền phức, hãy mau chóng đưa công tử đi.”

Đúng vậy.

Khi ấy phủ Định Bắc Vương đang được thánh quyến nồng hậu, e là đã rước lấy không ít ganh ghét, lúc này kẻ bỏ đá xuống giếng chắc chắn không ít.

Suy đi tính lại, ta đưa Tiêu Bắc Mộ lên đường ngay trong đêm.

Trên đường vừa phải lo cho sức khỏe của hắn, vừa phải đề phòng có người theo dõi.

Làm lỡ mất không ít thời gian.

Nhưng hành trình tuy chậm, cũng coi như đã về đến Tô Châu trước Thanh minh.

Người cũng đã đưa về an toàn.

Trước khi đi, A Nương để lại cho ta một gian tiệm.

Nó nằm ở đầu hẻm Thanh Trì, gần cây cầu đá ở chợ Đông.

Năm đó bà rời khỏi vương phủ đã dành dụm được một ít tiền, vừa đủ để mua gian tiệm này làm ăn sinh sống.

Ở kinh thành thì nấu món Hoài Dương, ở Tô Châu thì nấu món kinh thành.

Thực khách không nhiều không ít, vừa đủ cho A Nương bận rộn.

Ta ở bên cạnh cũng học được không ít tay nghề.

Sau khi A Nương mất, gian tiệm này giao lại cho ta quản lý.

Lục thẩm vẫn luôn phụ việc trong tiệm luôn khen tay nghề của ta còn giỏi hơn A Nương.

Ta không chỉ biết làm món Hoài Dương, món kinh thành, mà ngay cả món tôm say, cua say mà các thuyền nương trên sông Hoài bán ta cũng làm được.

Mấy ngày nay ta không ở đây, Lục thẩm đã dọn dẹp tiệm rất sạch sẽ.

Ta hái ít rau tươi trong sân nấu một bát mì, lại vớt một con cá trong lu nước.

Cá diếc vừa chiên xong, rưới lên nước sốt nóng hổi, chua ngọt vừa miệng, cực kỳ khai vị.

Lưu nhị ca nhà bên thấy ta về liền vội vàng mang cho ta nửa con vịt muối.

Thịt béo mà không ngấy, trắng nõn mềm mại.

Có lẽ Tiêu Bắc Mộ ăn không quen, mỗi món hắn chỉ gắp hai đũa rồi đặt đũa xuống.

Chỉ có bát mì kia là ăn khá sạch sẽ.

Ta nhìn đĩa cá gần như không động đũa trên bàn, áy náy vô cùng: “Lẽ ra ta nên hỏi ngươi trước… Ngươi thích ăn gì, ngày mai ta đi mua.”

Ánh nến khẽ lay động, trong phòng tĩnh lặng như tờ.

Tiêu Bắc Mộ cụp mắt, nhàn nhạt nói: “Trong phủ ta từng có một đầu bếp nữ, nấu món Hoài Dương rất ngon.”

“Chỉ tiếc là ta ăn không quen.”

Ta đột nhiên ngẩng đầu, có chút không dám tin.

A Nương sở dĩ có thể ở lại vương phủ, đều là vì hắn và mẫu thân hắn cực kỳ thích ăn món Hoài Dương.

Năm rời phủ cũng là lúc Tiêu Bắc Mộ phải ra biên quan rèn luyện, còn Vương phi cũng đã chán món ăn của A Nương.

Thế nên A Nương mới có thể rời đi.

Nhưng tại sao hôm nay hắn lại nói mình ăn không quen?

4

Lúc dọn dẹp bát đũa, Tiêu Bắc Mộ đã tự mình vịn vào lan can lên lầu hai.

Bây giờ nếu không nhìn kỹ, dáng đi của hắn không khác người thường là mấy.

Ta ngẩng đầu nhìn lên một cái, thuận miệng nói: “Đi về bên trái đến cuối cùng, căn phòng đó dành cho ngươi.”


❤️ Cảm ơn bạn đã ghé thăm vonggianglau.top. Chúc bạn có những phút giây thư giãn tuyệt vời!