Phu Quân Muốn Giáng Thê Thành Thiếp

Chương 5



​Có người qua mời rượu, đứng không vững, va vào người ta, rượu làm ướt một mảng áo trước ngực ta.

​Tiêu Minh Chi như thể không thấy, chỉ nhìn Dương Giao từ xa, ánh mắt quyến luyến triền miên.

​Mãi đến khi tân khách đối diện ho khẽ hai tiếng, hắn mới như bừng tỉnh khỏi mộng, kéo tay áo ta khẽ khàng giải thích.

​”A Diên, ta chỉ là thấy dạo này nàng ấy gầy đi không ít, nên mới nhìn thêm hai cái thôi. Ta không có ý gì khác, nàng yên tâm.”

​Ta như cười như không liếc hắn, không trả lời, vào phòng trong thay chiếc áo ngoài bị bẩn.

​Nào ngờ, chỉ trong lúc thay đồ, hậu viện đã xảy ra chuyện.

​Dương Giao nhất thời không cẩn thận, bị dây leo vấp ngã, rơi xuống ao.

​Ao nước không sâu, thực ra cũng không có gì. Nhưng Tiêu Minh Chi vừa hay ở ngay bên bờ ao, thấy vậy không chút do dự, nhảy thẳng xuống nước.

​Lúc ta đến, hắn đang nắm tay Dương Giao dìu lên bờ.

​Bên bờ đã vây không ít người xem, tiếng xì xào bàn tán quá lớn, tất cả không sót một chữ lọt vào tai ta.

​”Tiêu Hàn lâm làm gì vậy? Nhiều người ở đây như thế, có đến lượt một nam nhân như hắn xuống nước không?”

​”Ta nhớ Dương tiểu thư và Tiêu Hàn lâm hình như từng có hôn ước, sợ là tình cũ chưa dứt nhỉ?”

​”Cô nam quả nữ cùng xuống ao, còn ra thể thống gì?”

​Trong lúc nói chuyện, Dương Giao ướt sũng toàn thân lên bờ.

​Gió cuối thu có chút buốt giá, sương trắng phủ đất, cái lạnh thấu xương, Dương Giao vừa lên khỏi mặt nước đã run lên cầm cập.

​Tiêu Minh Chi bỗng nhìn về phía ta, trầm giọng: “A Diên, cởi áo choàng xuống, khoác cho Dương tiểu thư.”

​Đang là lúc giao mùa, hai ngày trước ta bị nhiễm phong hàn, lại vốn sợ lạnh, nên không muốn dự yến.

​Nhưng Từ Thái sư mời cả phu thê, ta mới lết tấm thân uể oải từ trên giường dậy, còn đặc biệt mang theo áo choàng để giữ ấm.

​10

​Thấy ta không động đậy, Tiêu Minh Chi chau mày chặt hơn, đứng trước mặt Dương Giao chắn gió cho nàng ta: “Còn ngây ra đó làm gì?”

​Từ phu nhân thấy vậy, vội nói: “Ta thấy sắc mặt Tiêu phu nhân tái xanh, có lẽ cơ thể không được khỏe, vẫn nên khoác áo choàng giữ ấm đi.”

​”Dương tiểu thư cũng đừng lo, tỳ nữ đã đi lấy áo khoác rồi, sẽ mang đến ngay.”

​Bà ấy vừa dứt lời, Dương Giao bên kia đã ho sù sụ, ôm ngực, môi trắng bệch.

​Tiêu Minh Chi vội chắp tay với Từ phu nhân: “Phu nhân có điều không biết, tiện nội vốn là nha hoàn Dương phủ, từ nhỏ đã quen làm việc nặng nhọc bẩn thỉu, thân thể cứng rắn, cởi một chiếc áo choàng thôi, không sao cả.”

​”Ngược lại, Dương phủ thiên kim mình ngọc thân vàng, tuyệt đối không được có bất kỳ sơ suất nào.”

​Hắn một lần nữa trầm giọng thúc giục ta: “Tống Chỉ Diên, còn không mau cởi áo choàng, khoác cho tiểu thư nhà nàng.”

​Gió lạnh đầy sân vờn hoa tàn, thổi lạnh thấu tim gan.

​Dù đã sớm tuyệt vọng với hắn, nhưng lúc này, dưới ánh mắt thương hại hoặc xem kịch của mọi người, trong lòng ta vẫn không tránh khỏi dâng lên một nỗi bi thương, hòa lẫn với bối rối, dày đặc gặm nhấm ta.

​Ai mà chẳng từng là một nữ tử mình ngọc thân vàng chứ?

​Trước khi gả cho Tiêu Minh Chi, ở xã hội hiện đại, ta chưa bao giờ làm việc nặng, không cần gánh vác gánh nặng gia đình, mỗi ngày thức dậy, phiền não lớn nhất chính là hôm nay nên gọi đồ ăn ngoài nào.

​”Tống Chỉ Diên.” Tiêu Minh Chi bước đến bên ta, nghiến răng nói khẽ: “Nàng ấy ướt sũng rồi, không thêm áo sẽ bị lạnh. Ta cầu xin nàng hiểu chuyện một chút được không?”

​Ta đứng yên không nhúc nhích, chỉ siết chặt áo choàng.

​Có lẽ vì cảm thấy mất mặt, Tiêu Minh Chi vội nói: “Áo choàng này là dùng tiền của Tiêu gia ta mua, bây giờ ta lệnh cho nàng cởi ra, nghe thấy không?”

​Ta nhìn hắn, nuốt hết mọi nghẹn ngào vào trong, khóe môi cong lên, nụ cười vô cùng thê lương. “Tiêu Minh Chi, ngày ta gả cho chàng, nhà chàng nghèo đến nỗi không mở được nồi. Áo choàng này là ta bán đậu hũ kiếm được, có liên quan gì đến chàng?”

​Đứng ở chỗ khuất, giọng không lớn, lời này chỉ hai chúng ta nghe thấy.

​Tiêu Minh Chi sững sờ, hồi lâu mới quay mặt đi, khẽ nói: “Nàng là tức phụ mà Tiêu gia ta cưới hỏi đàng hoàng. Đã là người của Tiêu gia, tiền kiếm được đương nhiên cũng là của Tiêu gia.”

Trong lúc tranh chấp, tỳ nữ đã mang áo khoác tới.

Dương Giao khoác áo vào, đang định vào phòng trong thay quần áo sạch, đi theo tỳ nữ được hai bước, bỗng quay đầu gọi ta: “Chỉ Diên, ngây ra đó làm gì, còn không mau tới hầu hạ ta thay đồ.”

Chưa đợi ta trả lời, như thể nhớ ra điều gì, nàng ta khẽ vỗ vào miệng mình.

“Xem trí nhớ của ta này, cứ tưởng Chỉ Diên vẫn là nha hoàn trong viện của ta. Đường đột Tiêu phu nhân rồi, thật là xin lỗi.”

“Không sao.” Tiêu Minh Chi nhìn nàng ta, vẻ mặt ôn văn nhã nhặn. “Dù sao nàng ấy cũng quen làm những việc này rồi, cứ để nàng ấy hầu hạ nàng thay đồ đi.”

Dương Giao cười tủm tỉm nhìn ta, ra vẻ chủ tử, vẫy vẫy tay với ta.

“Chỉ Diên, vậy ngươi theo ta vào đi.”

Ta không muốn ủy khuất bản thân làm chuyện mình không muốn.

Dưới ánh mắt không vui của Tiêu Minh Chi, ta lắc đầu, viện cớ cơ thể không khỏe, rời khỏi phủ Từ Thái sư trước.

Sắc mặt Tiêu Minh Chi rất khó coi, sau lưng tiếng bàn tán không dứt, ta không muốn xen vào, coi như không nghe thấy.

Trên đường về, ta đi qua một khu chợ.

Trước sạp hàng bày một chiếc giỏ cá, bên trong đựng cá vược mới bắt lên, mang cá phập phồng, trông rất tươi ngon.

Chẳng hiểu sao, hôm nay ta bỗng rất muốn ăn cá vược.

Người bán hàng thấy ta dừng bước, vội vàng rao hàng, nói một cân nửa quan tiền.

Nếu là trước kia, ta không nỡ mua, nhưng hôm nay ta mua hai con mang về.

Tiêu Du không biết chuyện xảy ra ở phủ Thái sư, thấy ta đang cắt cá trong bếp, liền tíu tít chạy tới.

“Tẩu tẩu về sớm vậy, không ở lại phủ Thái sư dùng bữa tối ạ?”

“A, muội biết rồi.” Nàng thuần thục phụ giúp ta: “Tẩu tẩu chắc chắn là sợ muội ăn cơm một mình cô đơn, nên đặc biệt về ăn cùng muội.”

Nhìn dáng vẻ tươi cười của Tiêu Du, tâm trạng ta tốt lên nhiều.

“Phải, chỉ sợ muội một mình buồn chán.”

Nhìn thấy cá vược trong tay ta, Tiêu Du tò mò hỏi: “Tẩu tẩu, hôm nay là ngày gì tốt ạ? Muội nhớ trước kia, chỉ có đêm Giao thừa mới được ăn cá vược.”

“Đêm Giao thừa năm ngoái, cả nhà chúng ta quây quần bên bàn vuông. Huynh trưởng gỡ hết xương cá, múc đầy một đĩa thịt cá đưa tới trước mặt chúng ta.”

“Tẩu tẩu rót rượu hoa hạnh tự mình ủ vào ly, chúng ta cùng nâng ly, chúc huynh trưởng năm nay đỗ đạt.”

Nàng nắm lấy tay ta, ánh mắt xao động: “Tẩu tẩu, những ngày tháng khó khăn như vậy đều đã qua rồi. Bây giờ cuộc sống đã tốt hơn, tỷ đừng rời đi có được không? Huynh trưởng hứa với muội rồi, nói nhất định sẽ đối tốt với tỷ.”

​11

​Ta ngẩn người cười, lúc mở miệng đã chuyển sang chuyện khác: “A Du, không đủ gừng rồi, muội ra ngoài mua giúp ta đi.”

​Tiêu Du cầm một đồng tiền, ngoan ngoãn ra cửa.

​Không lâu sau, có người gõ cửa.

​Ta còn đang nghĩ hôm nay Tiêu Du mua đồ nhanh thật. Vừa đẩy cửa ra, người đứng trước mặt lại là Tiêu Minh Chi đáng lẽ đang ở phủ Từ Thái sư.

​Hắn mặt mày âm u, còn chưa vào cửa đã đòn phủ đầu: “A Diên, nàng vì chuyện mấy hôm trước mà bất mãn với ta cũng được, cớ gì phải làm ra loại chuyện đó ở yến tiệc?”

​Ta tưởng hắn đang tức giận chuyện ta không chịu hầu hạ Dương Giao, lười để ý, xoay người vào bếp.

​Trong nồi còn con cá vược ta đang chiên dở.

​Tiêu Minh Chi đi theo ta vào bếp. Ta đang chuẩn bị lật cá, hắn bỗng nhiên nắm chặt lấy tay ta.

​”Giao đồ ra đây.”

​Ta sững sờ, không hiểu gì: “Đồ gì?”

​”Bùa bình an của Dương tiểu thư mất rồi. Lúc khai yến nàng ấy từng vào phòng trong nghỉ ngơi, để quên bùa bình an ở đó. Sau đó chỉ có nàng vào phòng trong thay quần áo ướt, không phải nàng lấy, thì còn có thể là ai?”

​Ta muốn giằng tay hắn ra, nhưng hắn dùng sức quá lớn, nắm đến nỗi ta đau điếng.

​”Lúc ta thay đồ ở phòng trong hoàn toàn không thấy bùa bình an nào cả. Vả lại, ta đường đường chính chính lấy đồ của nàng ta làm gì?”

​Tiêu Minh Chi nhìn ta, lắc đầu: “Ta không biết nàng lấy làm gì, nhưng nha hoàn tay chân không sạch sẽ cũng là chuyện thường tình.”

​Máu toàn thân như đông cứng lại. Ta như uống một ngụm nước lạnh giữa tháng Chạp, lạnh từ cổ họng xuống tận dạ dày.

​”Tiêu Minh Chi, chúng ta thành thân ba năm, không phải ba ngày. Trong mắt chàng, ta là loại người tay chân không sạch sẽ sao?”

​Hắn nhìn vệt đỏ trên cổ tay ta do hắn nắm, cuối cùng cũng buông ra, thở dài, ngồi xổm xuống nhìn thẳng vào ta.

​”A Diên, Dương tiểu thư sức khỏe không tốt, gia đình vì muốn nàng ấy bình an lớn lên, đã đặc biệt lên chùa Đại Từ Ân cầu cho nàng ấy một lá bùa bình an đã khai quang. Lá bùa đó với nàng mà nói chỉ là đồ chơi, nhưng với nàng ấy lại vô cùng quan trọng.

​12

​Nàng trả lại đồ cho nàng ấy được không?”

​Ta một lần nữa khẳng định với hắn: “Ta không lấy.”

​”Nàng có biết bùa bình an mất, Dương tiểu thư khóc đến mức nào không? Kẻ ngoài cuộc như ta nhìn còn thấy đau lòng, nàng từng là nha hoàn thiếp thân của nàng ấy, sao không hề thông cảm cho nàng ấy chút nào?”

​Cá vược trong nồi sắp cháy rồi, hắn vẫn cứ lằng nhằng với ta không dứt.

“Ta thật sự không lấy.”

​”Vậy thì đừng trách ta không khách sáo.” Tiêu Minh Chi nói xong, trực tiếp thô bạo lục soát người ta.

​Không tìm thấy gì, hắn mím môi xoay người rời đi, lại vào phòng ta.

​Không lâu sau, giọng nói trong trẻo của Tiêu Minh Chi xen lẫn phẫn nộ không thể kìm nén: “Tống Chỉ Diên, nàng xem đây là cái gì?”

​Tiêu Minh Chi vạt áo tung bay mà đến, trong tay còn cầm một lá bùa bình an cầu từ chùa Đại Từ Ân.

​”Đây là cái ta cầu được khi từng bước từng bước dập đầu.” Ta bình thản trả lời hắn: “Cầu cho chàng.”

​”Cho ta? Vậy tại sao ta chưa bao giờ nhìn thấy? Tống Chỉ Diên, nàng không cảm thấy cái cớ của mình rất gượng ép sao?” Tiêu Minh Chi cởi tạp dề của ta, lại một lần nữa nắm lấy cổ tay ta, lôi ta ra ngoài.

​”Bây giờ theo ta đến Dương phủ trả bùa bình an, nhận lỗi với Dương tiểu thư cho đàng hoàng.”

​Hắn cứng rắn lôi ta đi, ta bị ngưỡng cửa vấp một cái, suýt ngã sấp mặt.

​Bên tai đều là lời trách mắng không ngừng của Tiêu Minh Chi.

​”Nhà ta bao đời thanh lưu, cưới một nha hoàn làm thê tử vốn đã chịu nhục. Hành vi của nàng lại bẩn thỉu đến thế, thật sự làm mất mặt gia phong thế gia của ta.”

​Lúc chưa phất lên, Tiêu Minh Chi mặc chiếc áo bào đã bạc màu, nói gả cho hắn làm ta chịu khổ rồi.

​Ta kiếm tiền cho hắn ăn học, hắn vừa mới phát đạt, lại nói cưới ta làm ô nhục gia môn của hắn.

​Trong lòng ta chua xót vô cùng. Nước mắt thật kỳ lạ, đau có thể nhịn, mệt có thể nhịn, nhưng cứ đúng lúc tủi thân là không nghe lời, làm sao cũng không kìm được.

​”Tiêu Minh Chi, bùa bình an này là lúc chàng đi thi, ta từng bậc từng bậc dập đầu cầu về!”

​Ngày muốn đưa cho hắn, cũng là ngày hắn nhận được thư của Dương Giao.

​13

​Thế là, món cua hấp ta thích nhất đã không ăn hết, bùa bình an cũng không đưa được.

​”Ca, huynh điên rồi phải không?”

​Củ gừng trên tay Tiêu Du rơi xuống đất.

​”Bùa bình an này là tẩu tẩu cầu về.” Nàng vừa cố gắng kéo Tiêu Minh Chi ra, vừa lấy ra lá bùa mình đang đeo: “Tẩu tẩu cầu hai lá, cho muội và cho huynh. Bây giờ huynh đang làm cái gì vậy?”

​Có lẽ bị gừng làm cay mắt, nước mắt Tiêu Du tuôn ra, đấm mạnh vào người Tiêu Minh Chi: “Sao huynh lại đối xử với tẩu tẩu như vậy! Uổng công hôm nay muội còn khuyên tẩu tẩu một hồi, muội đúng là bị mỡ heo che mờ mắt mới tin lời quỷ của huynh. Muội không muốn huynh làm ca ca của muội nữa.”

​Tiêu Minh Chi nhìn hai lá bùa bình an giống hệt nhau trong tay, mu bàn tay nổi gân xanh, hắn cúi đầu nhìn ta, mấp máy môi, nhưng một câu cũng không nói nên lời.

​Hồi lâu, hắn đưa tay kéo vạt áo ta: “A Diên, vừa rồi ta là quan tâm nên mới loạn, chỉ sợ nàng thực sự làm sai. Chúng ta không đến Dương phủ nữa, nàng đừng giận được không?”

​”Chát” một tiếng, Tiêu Du tát một cái vào mặt hắn.

​”Quan tâm nên mới loạn? Vậy huynh quan tâm Dương tiểu thư hay là tẩu tẩu của muội?”

​Tiêu Minh Chi siết chặt vạt áo, tránh ánh mắt của ta, gian khó nói: “Là A Diên.”

​Hắn nhìn vệt đỏ trên cánh tay ta, mặt lộ vẻ áy náy, vội bảo Tiêu Du lấy thuốc mỡ tới.

​Tiêu Du không đưa thuốc mỡ cho hắn, tự mình bôi thuốc cho ta.

​Nàng lạnh lùng liếc Tiêu Minh Chi: “Nếu huynh còn muốn qua lại trước mặt tẩu tẩu, thì cắt đứt sạch sẽ với Dương gia cô nương kia đi đã.”

​Tiêu Minh Chi im lặng một lúc, hồi lâu xoa xoa hai tay: “Chắc là… không cắt đứt được nữa rồi.”

​”Ta vốn dĩ thật sự muốn Dương cô nương gả cho người khác, nhưng hôm nay nàng ấy rơi xuống nước ướt sũng được ta cứu, nếu ta không cưới, danh tiết nàng ấy bị hủy, làm sao gả được cho nhà tốt?”

​”Ta… bất đắc dĩ, phải cưới nàng ấy. A Diên, nể tình chủ tớ các nàng, đừng quậy nữa, được không?”

​Cái gì gọi là bất đắc dĩ? Hắn là Trạng nguyên, tâm tư kín đáo, nhảy xuống nước trước mắt bao người, hắn đáng lẽ phải nghĩ đến hậu quả là gì.

​Nhưng hắn vẫn làm vậy. Dù sao, kết quả này chính là điều hắn mong chờ, không phải sao?

​Tiêu Du tức đến nỗi bệnh tim tái phát, lại khóc quá nhiều, ngất đi.

​Lúc tỉnh lại, nàng nhìn ta, nghẹn ngào: “Tẩu tẩu, cá vược chiên xong chưa?”

​Ta đè lên mu bàn tay nàng, khẽ lắc đầu: “Cháy rồi, không ăn được nữa.”

​14

​Tiêu Du im lặng hồi lâu, bỗng đổi cách xưng hô: “A tỷ.”

​”Hửm?”

​”Hắn không xứng với tỷ, muội không muốn khuyên hai người ở bên nhau nữa. Gọi a tỷ thân thiết hơn gọi tẩu tẩu, như vậy tỷ mãi mãi là người thân của muội.”

​Sau ngày hôm đó, Tiêu – Dương hai nhà định hôn ước. Tiêu Minh Chi còn mời cả tộc lão chi xa, ráo riết chuẩn bị hôn sự với Dương Giao.

​Chỉ là hắn vẫn kéo dài, không đưa hòa ly thư cho ta, vì sợ ta bỏ đi.

​Chỉ còn mười ngày nữa là đến hôn kỳ, Tiêu Minh Chi đưa cho ta một lá hưu thư.

​Tội danh trong hưu thư là “đố kỵ”.

​Ở thời cổ đại, hưu thư không giống hòa ly. Nếu bị hưu, việc tái giá sẽ khó khăn hơn rất nhiều.

​Tiêu Minh Chi mím môi chắp tay sau lưng: “A Diên, nàng đừng trách ta, ta chỉ là không muốn nàng ở bên người khác mà thôi. Ta… sẽ nạp nàng làm thiếp.”

​Nói rồi, hắn cong mắt, đưa tay ra như muốn vuốt ve má ta.

​Ta nghiêng đầu tránh đi.

​Hệ thống nhắc nhở ta:

“Ký chủ, đã giải trừ quan hệ với đối tượng nhiệm vụ, mười ngày sau ngài sẽ rời khỏi thế giới này.”

“Do việc rời đi cần thân thể này chết, ngài có thể tự chọn cách chết.”

​”Ngoài ra, để đảm bảo việc rời khỏi thế giới thuận lợi, đề nghị lúc chết không nên cách đối tượng nhiệm vụ quá xa.”

​Ta cố tình tính toán ngày tháng.

​Ngày chết của ta, lại đúng vào ngày cưới của Tiêu Minh Chi.

​Tiêu Minh Chi sau khi đưa hưu thư cho ta, đã nhốt ta trong thiên viện.

​Hắn vẫn sợ, sợ ta sẽ rời đi, nên mới dùng cách đơn giản thô bạo như vậy.

​15

​Còn tám ngày nữa là đến hôn kỳ, gió bấc thổi hoa mai nở đầy sân.

​Tiêu Minh Chi đến tìm ta.

​Hắn nói Dương gia không hài lòng với lễ vật hắn chuẩn bị, chê không đủ hậu hĩnh.

​Trên người hắn không còn một đồng tiết kiệm nào, hỏi ta trong tay còn tiền lẻ không.

​Ta có để dành một ít tiền riêng, định sau khi rời đi sẽ để lại cho Tiêu Du, đương nhiên sẽ không đưa cho hắn.

​Tiêu Minh Chi thất thểu bỏ đi.

​Ta nghe nói hắn đã bán đi rất nhiều đồ vật giá trị trong nhà, mới gom đủ số tiền làm Dương gia hài lòng.

​Tiêu Du hung hăng nhổ một bãi: “Vì gom tiền, hắn ngay cả chăn gấm, khăn tay trước kia tỷ thêu cũng đem bán, thật là bị mỡ heo che mờ mắt.”

​Còn bốn ngày nữa là đến hôn kỳ, đúng vào đêm Đại hàn, tuyết rơi không ngớt suốt đêm.

​Chăn mền mỏng, Tiêu Minh Chi không mặc thêm áo, bị nhiễm phong hàn.

​Tiêu Du vẫn không muốn để ý đến hắn, không ai chăm sóc, hắn đến tìm ta.

​Ta cầm một cuốn sách, chỉ lo pha trà cho mình, không hề đáp lại.

​Tiêu Minh Chi sững sờ nhìn ta, siết chặt tay áo: “A Diên, trước kia trời trở, nàng sớm đã thay chăn dày cho ta. Mỗi ngày ta mặc quần áo gì, nàng đều treo sẵn từ hôm trước.”

​”Đừng dỗi nữa được không? Ta muốn uống trà nàng pha.”

​Tiêu Du đang ở thiên viện với ta, nghe vậy liền đuổi hắn ra ngoài: “Bảo tân nương của huynh làm cho huynh đi, đừng làm phiền a tỷ của muội.”

​Một ngày trước hôn lễ, mọi thứ đều bình yên, Tiêu phủ bận rộn một cách có trật tự.

​Nửa đêm, ta đang ngủ say, chăn bỗng nhiên bị lật lên, hơi lạnh ùa vào.

​Giây tiếp theo, nệm bên cạnh lún xuống một mảng.

​Ban đầu ta còn tưởng là Tiêu Du chạy sang ngủ với ta, mơ màng gọi: “A Du.”

​16

​Trên người bỗng nặng trĩu, có người vội vàng đè ta xuống dưới, lộn xộn cởi quần áo ta.

​”A Diên, là ta.”

​Ta bừng tỉnh, chỉ thấy Tiêu Minh Chi mặc trung y, tóc tai bù xù xuất hiện trước mặt ta.

​Ta giữ tay hắn lại: “Chàng làm gì vậy?”

​”Ta mơ một giấc, đột nhiên rất muốn nàng.” Hắn giữ chặt cổ tay ta, khàn giọng lại gần, hơi nóng phả vào mặt ta.

​Ta cố gắng ngăn cản động tác của hắn.

​Nhưng hắn không buông tha, quen thuộc tháo đai lưng ta, bàn tay to lớn vuốt ve eo ta: “A Diên, ta mơ thấy nàng.”

​”Trong mơ, sau khi ta tân hôn, nàng bỗng nhiên biến mất, mặc ta lật tung cả kinh thành cũng không tìm thấy. Rõ ràng là mơ, nhưng ta lại thấy thật vô cùng, như thể chuyện đó sẽ xảy ra thật vậy.”

​”Dương Giao cố nhiên là ánh trăng sáng trong lòng ta, nhưng nàng cũng là người ta quyến luyến si mê. Cho nên A Diên, đừng rời xa ta, ngoan ngoãn ở bên cạnh ta có được không?”

​Hắn véo cằm ta, bất chấp nói: “Chúng ta thiếu một đứa con. Nàng cho ta một đứa con, như vậy ta sẽ không phải lo lắng nàng rời đi nữa.”

​Dùng con cái để trói buộc nữ nhân, thật là hành vi đê tiện.

​Nhưng trớ trêu thay, từ xưa đến nay, đây lại là cách trói buộc nữ nhân hiệu quả nhất.

​Ta đương nhiên không chịu, giãy giụa kịch liệt. Nhưng càng giãy, hắn lại càng hưng phấn.

​”Tiêu Minh Chi, chàng đang bức bách ta, lễ pháp quân tử chàng quên rồi sao?” Ta thất thanh hỏi hắn.

​Hắn sững lại một chút, nhưng động tác trên tay không dừng: “Trước mặt nàng, ta có thể chỉ là một gã nam nhân, không làm quân tử.”

​”Ngày mai chàng thành hôn, hôm nay lại làm vậy với ta, chàng đặt Dương Giao ở đâu?”

​Hắn vuốt ve má ta, ánh mắt dịu dàng quyến luyến: “Không sao, ta không nói, nàng ấy sẽ không biết.”

​Việc đã từng làm rất nhiều lần, giờ phút này lặp lại, rõ ràng đối diện vẫn là người đó, nhưng lại khiến người ta thấy ghê tởm.

​Ta cố gắng giãy khỏi lòng bàn tay hắn, tát một cái vào mặt hắn.

​17

​”Đừng động vào ta!”

​Cái tát này ta dùng hết sức, đánh hắn lệch cả mặt.

​Cuối cùng hắn cũng dừng động tác.

​Ta kiệt sức nằm dựa bên giường, thở dốc.

​Có lẽ là do giằng co quá mệt mỏi, hoặc có lẽ là cửa sổ bị gió thổi mở, ánh trăng trong trẻo chiếu lên tóc, lên mày ta, khiến sự xấu hổ phẫn nộ của ta không còn chỗ nào che giấu, thế là, nước mắt ta không biết điều mà rơi xuống.

Vầng trăng tròn treo cao giữa trời, ta lặng lẽ rơi lệ dưới trăng, mọi chuyện đã qua đều như nước chảy.

​Ta chỉ khóc trước mặt Tiêu Minh Chi một lần duy nhất.

​Năm đó, ta bị bệnh nặng. Gió tuyết quá lớn, che lấp cả đường đi.

​Hắn khoác một chiếc áo bông màu xám trắng đi mời lang trung.

​Lang trung không chịu đi đường tuyết, hắn liền cõng lang trung đến nhà khám bệnh cho ta.

​Tuyết đọng rất dày, ngập đến đầu gối. Lúc về nhà, ống quần hắn ướt sũng, chân tê dại mất cả cảm giác.

​Hắn không quan tâm, chỉ cầu xin lang trung mau khám bệnh cho ta.

​Lang trung nói ta thật có phúc, gả được cho phu quân tốt.

​Hắn cười vén lọn tóc mai trên trán ta, ánh mắt dịu dàng như một hồ nước xuân.

​”Chỉ mong A Diên của ta, năm nào cũng bình an.”

​Giọt lệ rơi lúc đó, là hoan hỉ, cũng là cảm động.

​Mà bây giờ, chỉ còn lại một mảnh thất vọng.

​Giờ phút này thấy ta rơi lệ, Tiêu Minh Chi lập tức luống cuống, ngồi xổm trước giường lúng túng lau nước mắt cho ta.

​”A Diên, đừng khóc.”

​18

​Là ta không đúng, ta không nên ép buộc nàng.”

​Hắn dùng ngón tay hết lần này đến lần khác lau đi nước mắt của ta, trong mắt dâng lên sự dịu dàng đã lâu không thấy.

​”A Diên ngoan, A Diên đừng khóc. Nàng khóc làm ta đau lòng quá, trong lòng khó chịu vô cùng.”

​”Ta biết nàng chịu uất ức, sau này ta tìm cách bù đắp cho nàng được không?”

​”Nàng ấy chỉ là điều ta không có được thời niên thiếu, đợi ta hoàn thành tâm nguyện, không còn canh cánh trong lòng nữa, sau này trong mắt sẽ chỉ còn lại nàng thôi.”

​Hắn dùng đôi mắt dịu dàng đến có thể dìm chết người đó nhìn ta, nếu không phải biết rõ bản tính của hắn, ta thật sự đã tưởng hắn yêu thương ta.

​Dù nói dịu dàng đến vậy, trước khi rời đi, hắn vẫn lấy dây vải, trói tứ chi ta lại, cố định ta trên giường.

​Ta chưa bao giờ thấy một Tiêu Minh Chi như vậy.

​Cố chấp, điên cuồng và biến thái.

​Hắn dùng đôi tay lạnh ngắt đó vuốt ve mắt cá chân ta, chậm rãi xoa: “A Diên, ta thật sự không yên tâm, sợ nàng sẽ rời xa ta. Ta chỉ trói nàng ngày hôm nay, ngày mai sẽ cởi ra.”

​”Đừng sợ, ta mãi mãi là của nàng. Ta sẽ để nàng sinh trưởng tử cho ta, sau này chờ đợi nàng, chỉ có những ngày tháng tốt đẹp vô tận.”

​Hôm nay hắn là tân lang, có một đống việc phải bận, không thể ở chỗ ta quá lâu.

​Sau khi trói ta xong, hắn đóng cửa lại, còn đặc biệt khóa ba lớp khóa.

​Ta nằm trong phòng cả ngày.

​Hôm nay Tiêu phủ rất ồn ào, ta nghe thấy tiếng chiêng trống, tiếng khách khứa chúc mừng, còn có những lời chúc phúc không ngớt.

​Họ đều nói, Tiêu Minh Chi và Dương Giao là trời sinh một cặp.

​Hệ thống lúc này nhắc nhở ta: “Ký chủ, bây giờ có thể để thân thể này chết rồi.”

​”Được.”

​19

​Tiêu Minh Chi tự cho rằng cách của hắn có thể giam cầm ta, nhưng hắn đã quên mất Tiêu Du đã lâu không thèm để ý đến hắn.

​Tiêu Du trộm chìa khóa mở cửa, lại giúp ta cởi dây vải.

​Trước khi ta ra ngoài, Tiêu Du kéo tay ta, đôi mày thanh tú nhíu chặt: “A tỷ, tỷ thật sự nghĩ kỹ rồi chứ?”

​Ta dang tay nhẹ nhàng ôm lấy nàng: “A Du, muội ngoan ngoãn ở trong phòng, lát nữa xảy ra chuyện gì cũng không được ra ngoài, được không?”

​Nàng lao vào lòng ta, ôm chặt lấy ta, hồi lâu giọng nói nghẹn ngào: “Hãy làm chuyện tỷ muốn làm đi. A tỷ, muội mãi mãi ở phía sau tỷ.”

​Ta xoa đầu nàng, xoay người ra khỏi thiên viện.

​Trong phủ đâu đâu cũng là lụa đỏ gấm hoa, xà nhà treo lụa đỏ, cửa sổ dán chữ hỷ. Đại sảnh bày đến năm sáu mươi bàn tiệc, trong đám đông ồn ào, Tiêu Minh Chi mỉm cười đón khách.

​Ta bỗng nhớ đến hôn lễ đơn sơ không chịu nổi của mình năm đó.

​Vì thân phận ta thấp kém, lại vì Tiêu gia sa sút, năm đó khách đến chúc mừng ăn tiệc chưa ngồi đủ một bàn.

​Đúng là thế sự xoay vần, nay đã khác xưa.

​Giữa một biển lời chúc mừng, ta xoay người đi về phòng ngủ trước kia.

​Dưới đáy tủ quần áo trong phòng ngủ, có đặt một thanh kiếm.

​Trước kia từng có trộm vào nhà, ta và Tiêu Minh Chi đặc biệt mua thanh kiếm này để phòng thân. Chỉ là mua về không bao lâu, đám trộm đó bị quan phủ bắt, thanh kiếm này vẫn luôn nằm dưới đáy hòm, chưa bao giờ dùng đến.

​Giờ phút này, vừa hay dùng để kết liễu thân thể này.

​Ta lật tìm thanh kiếm, vừa mới rút khỏi vỏ, phòng ngủ tối đen bỗng sáng lên.

​Tiếng bước chân dồn dập, xem ra đã có ba bốn người tới.

​Ta ngẩng đầu lên, thấy Dương Giao trong bộ hỷ phục đỏ rực.

​Nàng khẽ nhướng mày, mặt lộ vẻ khinh thường: “Tống Chỉ Diên, vừa rồi nha hoàn bên cạnh ta nói nhìn thấy ngươi, ta còn tưởng nó hoa mắt, không ngờ lại là ngươi thật.”

​”Phu quân của ta đã hưu ngươi rồi, tại sao ngươi vẫn ở Tiêu phủ? Nhất định phải bám lấy hắn không buông sao?”

​Dưới ánh nến bập bùng, ta ngước mắt nhìn nàng ta: “Ta không thèm bám lấy hắn, là hắn cố chấp với ta, nhốt ta trong phủ, cầu xin ta đừng rời xa hắn.”

​Sắc mặt Dương Giao biến đổi, ngón tay xoắn chặt chiếc khăn tay: “Ngươi nói bậy bạ gì đó? Ngươi chẳng qua chỉ là một nha hoàn, hắn sao có thể để mắt đến ngươi?”

​20

​”Nếu hắn thật sự để ta rời đi, ngươi nghĩ lúc này ta sẽ xuất hiện ở đây sao?”

​Ta giơ cổ tay lên, cho nàng ta thấy rõ vệt đỏ: “Đêm qua hắn bỗng nhiên chạy đến tìm ta, đây là dấu vết hắn để lại khi bức bách ta. Không phải ta không muốn rời đi, là hắn lòng tham không đáy, vừa muốn cái này lại vừa muốn cái kia, vô sỉ hết sức.”

​Có lẽ vệt đỏ trên tay đã chọc giận Dương Giao. Nàng ta bước đến bên ta, giơ tay lên như định tát ta.

​Bên ngoài lúc này truyền đến tiếng bước chân. Qua lớp giấy dán cửa sổ mỏng, loáng thoáng thấy một bóng dáng cao lớn màu đỏ đang đi về phía phòng tân hôn, sắp đi ngang qua đây.

​Ánh mắt Dương Giao rơi vào thanh kiếm trong tay ta, bỗng nhiên cười khẽ: “Tống Chỉ Diên, hôm nay ta có thể khiến hắn hoàn toàn chán ghét ngươi, ngươi tin không?”

​Nói rồi, nàng ta lao vào lòng ta, đè lên tay ta đang cầm kiếm, đặt thanh kiếm đó kề ngang cổ nàng ta.

​Dù sao cũng là người ngâm mình trong nội trạch nhiều năm, đã luyện được bản lĩnh nói khóc là khóc.

​Mắt nàng ta ngấn lệ, nghẹn ngào nhìn ta: “Chỉ Diên, ta tự thấy đối xử với ngươi không tệ, tại sao ngươi lại muốn đâm ta?”

​Tiêu Minh Chi bị tiếng động bên này làm kinh động. Trong phòng nến lập lòe, bóng người chập chờn, hắn đẩy cửa bước vào.

​Chỉ thấy ta kề kiếm ngang cổ Dương Giao.

​Dương Giao thấy hắn đến, nước mắt không kìm được nữa: “Phu quân, cứu ta!”

​Một cơn gió lạnh thổi tới, ngọn nến lay động dữ dội, che khuất nửa khuôn mặt ta trong bóng tối.

​Hệ thống lên tiếng nhắc nhở ta: “Ký chủ, lúc rời khỏi thế giới, không được làm hại bất kỳ ai thuộc về nơi này.”

​Nhìn từ xa, thanh kiếm này chỉ vừa dừng lại trước cổ Dương Giao, như thể chỉ cần ấn nhẹ một chút, nàng ta sẽ máu tươi văng tung tóe.

​Nhưng ta nhìn rất rõ, lưỡi kiếm còn cách cổ nàng ta một đoạn dài, nàng ta sẽ không bị thương.

​”Ừ, ta sẽ không làm nàng ta bị thương.” Ta thầm trả lời Hệ thống.

​Dương Giao rơm rớm nước mắt, ai oán nhìn Tiêu Minh Chi, khóc lóc: “Phu quân, là ta không tốt, không nên biết rõ chàng đã có thê tử mà vẫn viết cho chàng phong thư đó. Nhưng ta thật sự không kiểm soát được. Ta đã đè nén bao nhiêu năm, không muốn đè nén tấm lòng si mê này với chàng nữa.”

​”Chàng còn nhớ khoảng thời gian chàng ở nhờ Dương phủ không? Khi đó tất cả mọi người đều nghi chàng trộm cắp, chỉ có ta vẫn không chút do dự tin tưởng.

​21

​Thực ra khi đó, ta đã thầm trao trái tim mình.”

​”Hôm nay có thể đội mũ phượng khăn voan gả cho chàng làm thê tử, ta đã mãn nguyện rồi. Dù Chỉ Diên có hận ta, muốn lấy cái mạng này của ta để hả giận, ta cũng tuyệt đối không oán than, chỉ mong sau này chàng có thể bình an vô sự.”

​Khổ nhục kế này, nàng ta dùng thật thuận tay.

​Vẻ mặt Tiêu Minh Chi lộ rõ sự thương tiếc, dịu dàng dỗ nàng ta: “Giao Giao, đừng sợ, ta sẽ bảo vệ nàng bình an.”

​Nhìn về phía ta, mặt hắn đầy vẻ tức giận, ngay cả giọng nói cũng trầm xuống mấy phần.

​Hắn nói: “Tống Chỉ Diên, sao ngươi lại có lòng dạ rắn rết như vậy?”

​Hắn nói: “Tống Chỉ Diên, ta ra lệnh cho ngươi lập tức dừng tay, đặt kiếm xuống.”

​Hắn còn nói: “Ngươi dám làm hại phu nhân của ta một phân một hào, ta nhất định sẽ băm ngươi thành tro.”

​Lời hắn nói đanh thép mạnh mẽ, không chút do dự.

​Người đêm qua còn cầu xin ta hơi ấm, hôm nay đã dùng hết lời lẽ ác độc với ta.

​Thấy ta không buông kiếm, hắn lại một lần nữa gọi tên ta.

​Lần này mở miệng, lại là “A Diên.”

​Giọng hắn dịu đi: “A Diên, đừng quậy nữa được không? Ta không muốn nàng dính vào án mạng.”

​Hắn vừa đi về phía ta, vừa khẽ khàng dỗ dành: “Ta biết đêm nay nàng đau khổ vô cùng, nhưng tuyệt đối đừng vì thế mà làm chuyện dại dột. A Diên ngoan, đặt kiếm xuống, nàng vẫn là người ta yêu duy nhất trong lòng.”

​Rõ ràng lời nói dịu dàng như vậy, nhưng động tác của hắn lại không hề nương tay.

​Tiêu Minh Chi bỗng nhiên nắm chặt tay ta, bẻ quặt cánh tay ta ra sau. Ta nghe thấy tiếng xương khớp vang lên một tiếng “rắc” giòn tan, tay không còn chút sức lực, tua kiếm vẽ một đường cong tuyệt đẹp, bị Tiêu Minh Chi đoạt lấy.

​Ta bị hắn hất ngã xuống đất, cơn đau xé lòng từ tay phải khiến ta co rúm người lại.

​Tiêu Minh Chi một tay cầm kiếm, tay kia ôm Dương Giao vào lòng.

​22

​Dương Giao không ngừng rơi lệ trong lòng hắn, như thể chịu uất ức tày trời, nức nở hỏi hắn: “Chàng nói Chỉ Diên là người chàng yêu duy nhất trong lòng, có thật không?”

​Tiêu Minh Chi mày mắt dịu dàng: “Chỉ là lời nói để giữ chân nàng ta thôi, Giao Giao đừng tin.”

​Ánh mắt chuyển sang ta, trở nên tối tăm khó hiểu. Hắn mím môi, lạnh lùng hỏi ta: “Tống Chỉ Diên, ngươi lôi thanh kiếm này ra làm gì? Chỉ vì ghen ghét, nên muốn hại tiểu thư nhà ngươi?”

​Ta chậm rãi ngẩng đầu, khẽ hỏi lại hắn: “Nếu ta nói, ta cầm kiếm là muốn tự sát, tất cả đều là Dương Giao diễn kịch, chàng tin không?”

​Hắn cúi nhìn thanh kiếm trong tay phải: “Ngươi muốn tìm chết, lừa ai chứ? Ngươi quý mạng sống của mình như vậy, sốt cao ba ngày không lùi cũng cố gắng gượng được một hơi, làm sao có thể…”

​Lời còn chưa dứt, hắn bỗng trợn trừng mắt.

​Ta lảo đảo đứng dậy, đi về phía hắn.

​Hắn theo phản xạ cho rằng ta sẽ làm hại Dương Giao, chĩa mũi kiếm về phía ta.

​Hắn tưởng ta sẽ tránh, nhưng ta không tránh, cứ thế thẳng tắp đi tới. Giây tiếp theo, trường kiếm đâm vào tim, máu văng tung tóe, bắn lên cả má hắn.

​Tay hắn bắt đầu run rẩy.

​Ta cười với hắn, hai tay nắm lấy thân kiếm, từng chút một đâm sâu vào tim mình.

​Mũi kiếm từ ngực đâm vào, xuyên từ sau lưng ra.

​Thanh kiếm năm đó ta và Tiêu Minh Chi cùng nhau đi chợ mua, cuối cùng lại dùng để kết liễu mạng sống của ta.

​Tua kiếm màu đỏ do chính tay ta thắt năm đó, giờ phút này không ngừng lay động.

​Tiêu Minh Chi run rẩy, Dương Giao la hét, đám tỳ nữ loạn thành một đám.

​”Sao có thể… A Diên, sao nàng lại…” Hắn không thể tin nổi nhìn tay phải của mình, không cầm chắc thanh kiếm được nữa, bỗng buông tay.

​Ta mất trọng lượng, ngã xuống đất.

​Hắn khuỵu gối, quỳ trước mặt ta. Thấy máu ở tim ta không ngừng chảy, hắn bỗng nhiên nghẹn ngào, vành mắt đỏ hoe, thất thanh hét lên: “Gọi lang trung! Mau gọi lang trung!”

​”A Diên, lang trung sắp tới rồi, nàng cố gắng thêm chút nữa.” Nước mắt hắn rơi trên má ta.

​”Nhưng ta, muốn đi rồi.”

​Cảm giác đau đớn dần giảm bớt, ta cảm thấy linh hồn mình đang tách ra khỏi cơ thể này.

​23

​Trước khi rời đi, ta thấy có người lảo đảo xông vào.

​Nàng giằng ta khỏi vòng tay Tiêu Minh Chi, gào lên khản cổ: “Đừng động vào a tỷ của ta, huynh không xứng!”

​Tiêu Du ôm lấy ta, nghiêng đầu áp vào má ta, giọng nói nhẹ bẫng: “A tỷ, xin lỗi, muội không nghe lời tỷ, đã lén chạy ra ngoài.”

​”Muội vẫn muốn tiễn tỷ đoạn đường cuối cùng, để tỷ không quá cô đơn.”

​Nàng cố gắng nặn ra một nụ cười, nhưng nụ cười còn chưa kịp nở, nước mắt đã rơi xuống trước.

​”A tỷ, rõ ràng biết tỷ rời đi là giải thoát, là về nhà, nhưng sao muội vẫn thấy khó chịu quá. A tỷ, muội… muốn khóc, vô cùng muốn khóc.”

​Ngày đầu tiên bị Tiêu Minh Chi giam cầm, Tiêu Du đã muốn thả ta ra.

​Ta đã từ chối nàng.

​Cô bé không hiểu, hỏi ta lý do.

​Giây phút đó, ta không kìm được suy nghĩ có nên nói cho nàng biết sự thật không.

​Rằng ta sẽ chết trong mười ngày nữa ở Tiêu phủ, chết trong đêm tân hôn của ca ca nàng.

​Ta sợ Tiêu Du sẽ đau khổ. Sức khỏe nàng vốn đã yếu, ta sợ nàng không chịu đựng nổi.

​Nhìn đôi mắt tha thiết của nàng, ta suy nghĩ hai ngày, cuối cùng vẫn nói cho nàng biết sự thật.

​Lúc đó Tiêu Du sững sờ rất lâu, không nói gì.

​Hai canh giờ sau, nàng ôm một bó hồng mai mới bẻ vào phòng.

​Nàng không quay đầu, quay lưng về phía ta cắm hoa: “A tỷ, là hắn phụ bạc chân tình, có lỗi với tỷ. Muội không còn mặt mũi nào níu kéo tỷ, bây giờ chỉ mong tỷ có thể bình an về nhà.”

​”Hãy làm chuyện tỷ muốn làm đi. A tỷ.

​24

​Tiêu Du là cô bé do tỷ chăm sóc lớn lên, mãi mãi ủng hộ mọi quyết định của tỷ.”

​Nàng vẫn luôn biết, đêm nay là ngày ta và nàng từ biệt.

​Nhìn mắt ta dần dần khép lại và bàn tay buông thõng, Tiêu Minh Chi như phát điên xông tới: “A Diên, nàng đừng…”

​Những lời phía sau ta không nghe rõ nữa.

​Tiêu Du bịt tai ta lại: “Đừng nghe lời hắn, bẩn.”

​Nàng chậm rãi cúi đầu, vuốt ve má ta, cố gắng cong môi.

​Dáng vẻ của Tiêu Du, trở thành ấn tượng cuối cùng của ta về thế giới này.

​Nàng vừa khóc vừa cười, nói với ta: “A tỷ của muội, dù kiếp này không phụ gặp gỡ, tỷ và muội cũng đành an phận nơi chân trời.”

​Ta trở về thế giới hiện đại quen thuộc, sống cuộc sống như những người đồng trang lứa.

​Sau khi tốt nghiệp thạc sĩ, ta vào làm ở viện bảo tàng.

​Những ngày tháng ở thời cổ đại ngày càng xa xôi, nhưng ta vẫn chưa bao giờ quên.

​Tiêu Minh Chi đã sớm bị ta đào khỏi tim, người ta không quên được là Tiêu Du.

​Cô bé ban đầu rụt rè gọi ta là tẩu tẩu, sau này gọi ta là a tỷ.

​Ở hiện đại ta vẫn cô độc một mình, mỗi đêm đoàn viên, lại không tự chủ được mà nhớ đến nàng.

​Không biết sau này nàng thế nào, sức khỏe đã tốt hơn chưa?

​Những đóa hoa xinh đẹp nàng trồng, sau khi ta rời đi, sẽ lại tặng cho ai đây?

​Những câu hỏi này, ta không bao giờ có được câu trả lời.

​Nàng ngày càng xa rời cuộc sống của ta, trở thành người ta chỉ có thể gặp trong mơ.

​Sau này, một ngôi mộ cổ được khai quật ở phương Bắc.

Trong tài liệu được tìm thấy, ta nhìn thấy tên của Tiêu Minh Chi.

​Trạng nguyên Tiêu Minh Chi năm Trinh Ninh thứ mười sáu, được Hoàng thượng đích thân phong, vào Hàn Lâm Viện làm quan. Nhưng năm sau, Tiêu Minh Chi đột nhiên mắc bệnh lạ, tay phải không thể cầm nắm, cầm bút run rẩy không ngừng, lại vì ý chí tiêu trầm, bị bãi quan về nhà.

​Tháng Chạp cùng năm, Tiêu Minh Chi cùng thê tử đột ngột xảy ra tranh chấp, cầm kiếm giết thê tử, sau đó tự sát.

​Ta khép sách lại, bỗng thấy hoang đường.

​25

​Người được ghi trên giấy, từng ăn món ta nấu, là Trạng nguyên do ta từng miếng đậu hũ nuôi nấng nên.

​Nhưng bây giờ, giữa chúng ta đã cách ngàn năm ánh sáng, còn cách cả sự sống và cái chết.

​Ta lật rất nhiều tài liệu, đều không tìm thấy một dòng nào về Tiêu Du.

​Nàng là hạt bụi trong lịch sử, sử sách sẽ không ghi lại, nhưng ta lại vô cùng để ý.

​Trong lúc đang phiền muộn, Hệ thống đã xa cách nhiều năm bỗng nhiên tìm đến ta.

​”Cựu ký chủ, xin chào.”

​Ta có chút mờ mịt, không biết tại sao nó lại đột nhiên xuất hiện.

​”Ngài còn nhớ nhiệm vụ giúp Tiêu Minh Chi trỗi dậy năm đó không?” Nó hỏi ta.

​Ta đương nhiên nhớ.

​”Sau khi Tiêu Minh Chi đỗ Trạng nguyên, ta tính là ngài hoàn thành nhiệm vụ, để cô trở về hiện đại sống cuộc đời mới. Nhưng sau khi ngài đi, mọi thứ đều thay đổi.”

​”Sau khi ngài chết, Tiêu Minh Chi sụp đổ phát điên, ngày ngày sám hối. Hắn bất chấp thể diện của Dương gia, giam cầm Dương Giao trong phủ, dùng mọi cách hành hạ. Vì ngài chết dưới lưỡi kiếm của hắn, tay phải hắn thường xuyên run rẩy, không thể cầm bút, không thể viết văn được nữa.”

​”Lúc hắn làm quan thì tinh thần hoảng hốt, dần bị Hoàng thượng ghét bỏ, lại vì đắc tội Dương gia, không ai giúp đỡ, đường quan lộ không thuận, không bao lâu đã bị bãi quan.”

​”Ngày mười chín tháng Chạp, hắn dùng thanh kiếm đó giết Dương Giao, rồi tự sát.”

​Ngày mười chín tháng Chạp, một ngày thật quen thuộc.

​Hắn và Dương Giao thành hôn vào ngày đó, ta rời khỏi thế giới vào ngày đó.

​”Vì ngài, Tiêu Minh Chi suy sụp, kết cục thê thảm. Nói cách khác, Tiêu gia không trỗi dậy, nhiệm vụ của ngài thực ra đã thất bại.”

​26

​”Ta nắm chặt cốc nước: “Ngươi muốn làm gì?”

​”Ta cần ngài tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ.”

​Nghe xong câu này của Hệ thống, trong đầu ta hiện lên ngàn vạn khả năng.

​Không ngoài việc lại một lần nữa quay về thời cổ đại, tiếp tục giúp đỡ Tiêu Minh Chi.

​Nhưng ta không muốn.

​Người ta từng tưởng rằng năm năm tháng tháng không phụ nhau, bây giờ ta chỉ muốn ngày ngày đêm đêm không gặp lại.

​Hệ thống như nhìn thấu nỗi lo của ta, thở dài: “Chủ yếu là tổ tiên của Tiêu gia từng giúp đỡ Hệ thống chúng ta, để báo đáp, chúng ta phải bảo vệ Tiêu gia.”

​”Cho nên, cựu ký chủ, nhiệm vụ này ngài không thể từ chối.”

​Đang là mùa đông, rõ ràng đã mặc áo khoác dày, một luồng hơi lạnh vẫn từ lòng bàn chân ta bốc lên, lan ra khắp tứ chi.

​Ta hỏi nó: “Nếu ta không đồng ý, thì sẽ thế nào?”

​Hệ thống không trả lời, ngược lại hỏi ta: “Nhiệm vụ lần này là giúp đỡ Tiêu gia, so với lần trước đã có chút thay đổi. Ngài không muốn biết nhiệm vụ cụ thể là gì sao?”

​”Ngươi nói đi, là gì?”

​”Để hậu nhân của Tiêu gia sống thật tốt.” Giọng nói của Hệ thống không chút gợn sóng, nhưng ta lại nghe ra được chút nghiến răng nghiến lợi: “Loại người như Tiêu Minh Chi, đê tiện ích kỷ, không chút cốt cách, giới Hệ thống chúng ta ai ai cũng khinh bỉ, không muốn giúp hắn.”

​”Nhưng dù sao cũng đã hứa với tổ tiên Tiêu gia là sẽ bảo vệ hậu duệ của ông ấy, cho nên, chúng ta quyết định đưa Tiêu Du đến hiện đại, ngài để muội ấy bình an sống hết đời là được.”

​Tay ta run lên, nước trong cốc đổ ra bàn cũng không hay biết.

​”Cựu ký chủ, ta đưa muội ấy đến rồi, làm phiền ngài.” Hệ thống khẽ nói.

​Giây tiếp theo, cô gái gầy gò mà dịu dàng trong mơ, xuất hiện trước mắt ta.

​Ta vành mắt đỏ hoe, nàng ngấn lệ.

​Cứ ngỡ là chân trời góc bể, bây giờ lại ở ngay trước mắt.

​Sau cơn nghẹn ngào, chúng ta vượt qua ngàn năm ánh sáng, nhìn nhau mỉm cười.

​27

​Nàng giống như quá khứ, khẽ gọi ta: “A tỷ.”

​Ngoài cửa sổ, gió đông chợt nổi, vạn cây hoa lê đua nở.

​A Du của ta, vượt qua gập ghềnh của ta, nhìn thấy quá khứ của ta.

​Giờ phút này, nàng ở bên cạnh ta, cùng ta ngắm nhìn mùa xuân.

(Hết)

 


❤️ Cảm ơn bạn đã ghé thăm vonggianglau.top. Chúc bạn có những phút giây thư giãn tuyệt vời!