Tiểu thư vốn được hứa gả cho Lan Lăng Tiêu thị.
Nào ngờ Tiêu gia gia cảnh sa sút, tiểu thư sống chết không chịu bước lên kiệu hoa.
Thế là, ta thay tiểu thư gả cho Tiêu Minh Chi.
Ba năm sau hôn lễ, ta chăm lo cái ăn cái mặc cho hắn, giúp hắn đỗ Trạng nguyên.
Ngày Tiêu Minh Chi được thụ quan, tiểu thư gửi cho hắn một phong thư.
Nói rằng nàng bằng lòng cùng hắn nối lại tình xưa.
Hắn trầm ngâm giây lát rồi nhìn ta.
“Nếu đã vậy.”
“Tiểu thư nhà nàng làm thê.”
“Nàng tự giáng làm thiếp.”
“Sau này vẫn tiếp tục hầu hạ nàng ấy.”
“Được không?”
Nhưng hắn nào biết, chúng ta đâu còn “Sau này” nào nữa.
Ta tới thời không này, vốn dĩ là để giúp hắn đỗ đạt.
Nay nhiệm vụ đã hoàn thành, ta cũng nên rời khỏi thế giới này rồi.
Tờ hòa ly thư viết trên giấy Trừng Tâm, chính là câu trả lời của ta dành cho hắn.