Phiếu Bầu Tai Họa Của Thái Tử Phi

Chương 5



Nửa mơ nửa tỉnh, ta dường như nghe thấy tiếng Thái tử nói chuyện với người khác.

“Điện hạ quả nhiên sủng ái Thôi cô nương, diễn tốt thật. Thuộc hạ cũng bị lừa.”

Thái tử cười bất đắc dĩ: “Nàng ấy tính tình trẻ con, mãi không sửa được.”

“Nhưng ta cũng mong nàng ấy cả đời đều như vậy. Chuyện triều chính, tốt nhất là vĩnh viễn không cần hiểu.”

Ta trở mình, ngủ thiếp đi.

Ngày hôm sau tỉnh lại, ta đã quay về phòng ngủ của mình.

Tiểu Thúy đang dùng khăn mát chấm vào cổ ta: “Cô nương, mặt trời lên cao rồi, Phu nhân và Tướng quân đều đang đợi cô nương dùng bữa sáng.”

Ta lờ đờ bò dậy, mặc cho Tiểu Thúy và ma ma giúp ta chải đầu thay y phục.

“Hôm nay có món gì ngon?”

Tiểu Thúy đọc thực đơn: “Vịt quay, gà non quay, ngỗng non quay, lợn om, vịt om, gà sốt tương, giò lụa…”

Ta liếm môi, toàn món ta thích.

Tuy nhiên, bữa sáng còn chưa kịp ăn, Bệ hạ đã đột nhiên sai người đến truyền thánh chỉ.

Ta quỳ sau lưng phụ mẫu tiếp chỉ.

“Bệ hạ có chỉ! Nữ nhi Thôi gia hiền lương ôn hậu, tính tình nhu thuận… Nay phong làm Hoàng Thái tử phi, chuẩn bị lễ sách mệnh. Khâm thử.”

Phụ thân ta ngớ ra: “Hả?”

Mẫu thân ta ngây ngẩn: “Nhầm không vậy?”

Ta cũng mờ mịt: “Ý gì, không hiểu…”

9

Ta còn chưa kịp tiêu hóa, thái giám đã nhanh chóng lấy ra một đạo thánh chỉ khác.

“Bệ hạ có chỉ! Cử Thái tử đến Nam Cương, Thái tử phi cùng đi, lập tức khởi hành! Khâm thử!”

Ta chỉ vào mình: “Ta? Thái tử phi?”

Thái giám cười hiền: “Đúng vậy, Thái tử phi, mời ngài tiếp chỉ.”

Mẫu thân ta gạt “bốp” thánh chỉ xuống đất: “Không tiếp! Hoán Nhi nhà ta được nuông chiều từ nhỏ, sao có thể đến nơi khỉ ho cò gáy đó chịu khổ?”

“Ta không đồng ý!”

Phụ thân ta vội kéo tay áo mẫu thân: “Nói nhỏ thôi, nói nhỏ thôi, vẻ vang gì chứ?”

Thái giám biến sắc: “Không đồng ý? Đây là thánh chỉ, phu nhân dám kháng chỉ!”

Mẫu thân ta đứng dậy, mặt lạnh lùng: “Ta lập tức vào cung diện Thánh.”

Phụ thân ta sợ hãi, vội vàng đi theo mẫu thân.

Chỉ để lại một mình ta ngơ ngác tại chỗ.

Tiểu Thúy nhỏ giọng gọi: “Cô nương, người còn đói không?”

Không, con nhóc ngốc này, lúc nào rồi mà ta còn tâm trạng ăn uống sao?

Ta nuốt nổi sao?

Ta nhíu mày: “Những thứ khác thì thôi, lấy cho ta cái đùi gà lót dạ đã.”

Tiểu Thúy: “Ồ.”

10

Ta đợi đến tối mịt, không thấy phụ mẫu đâu, lại đợi được Thẩm Vãn Vận.

Biểu ca ả là Đại tướng quân Vũ Lâm Vệ, mang cấm vệ quân vây kín phủ họ Thôi.

Ả thì đứng trước hàng quân, che mũi lườm ta: “Ngươi chưa biết à? Phụ mẫu ngươi bị Thánh thượng tống vào đại lao rồi, tội danh là… mưu phản.”

Ta ngước nhìn ả đứng trên thềm đá, mặt vênh váo: “Tối nay ngươi ăn rau hẹ à?”

Thẩm Vãn Vận sững sờ: “Ngươi có ý gì?”

Ta phẩy phẩy tay: “Miệng thối quá.”

Thẩm Vãn Vận là quý nữ nổi danh, cả đời coi trọng nhất hai chữ “đoan trang”.

Giờ ả tức đến độ muốn xông lên đánh ta: “Ngươi đừng tưởng thành Thái tử phi là hay lắm. Thái tử bị Bệ hạ nghi ngờ, nhà họ Thôi lại phạm tội lớn, ngươi tưởng ngày tháng sau này dễ chịu à?”

Ta thật sự không hiểu ả đang phát điên cái gì.

Ả bất chấp Tiểu Thúy chắn trước mặt, xông tới tóm tay ta, kéo ta ngã xuống đất.

“Hừ, đồ ngốc vô dụng.”

Ả như trút giận, xắn tay áo: “Biểu ca, nhốt chúng vào phòng, không được đi đâu hết, ngày mai chờ đày đi Nam Cương!”

Thẩm Vãn Vận đùng đùng bỏ đi.

Ta và Tiểu Thúy bị nhốt vào phòng ngủ.

Trong bóng tối, ta lén lấy ra tờ giấy Thẩm Vãn Vận vừa nhét cho ta.

Trên đó chỉ có hai dòng:

[Đừng sợ, tướng lĩnh đóng quân ở Nam Cương là bạn cũ của phụ thân ta, có gì cứ tìm ông ấy.]

[Sống sót trở về, đồ ngốc.]

Tiểu Thúy ghé đầu qua nhìn, kinh ngạc che miệng: “Cô nương, ả ta…”

“Ả viết gì vậy?”

Ta: “Không biết chữ còn nhìn lung tung?”

“Người ta tò mò mà.”

Ta nằm bẹp trên giường. Mệt quá.

Một ngày đầy biến động cũng không mệt bằng giao tiếp với con nhóc này.

“Cô nương, người không lo cho phu nhân và lão gia sao?”

Ta nhìn vầng trăng bên ngoài, cảm khái: “Năm mươi tuổi là tuổi để phấn đấu, có gì mà lo.”

Tiểu Thúy: “Hình như cũng có lý, không phản bác được, hê hê.”

11

Sáng sớm, ta còn đang mơ màng đã bị cấm quân lôi dậy.

Tiểu Thúy khóc lóc đòi đi theo ta, cấm quân không cho.

Nó liền vừa khóc vừa chùi nước mũi lên áo giáp cấm quân: “Bệ hạ chỉ nói Thái tử và Thái tử phi đến Nam Cương, chứ có cấm người hầu đi theo đâu. Lỡ trên đường họ xảy ra chuyện gì, các ngươi gánh nổi không?”

Ta cảm động sắp khóc.

Bình thường con nhóc này lơ ngơ, không ngờ lúc mấu chốt lại tình nghĩa như vậy!

Lúc lên xe, Tiểu Thúy đỡ tay ta, mắt lưng tròng: “Cô nương, Tiểu Thúy muốn ở bên người mãi, người có cảm động không?”

Ta liên tục gật đầu.

Nó cười hì hì: “Vậy lúc ta xuất giá, người cho ta thêm tiền hồi môn nhé?”

?

Cái kịch bản này, sao quen thế?

Ta nuốt nước mắt vào trong.

“Ngươi là thị nữ thân cận của ta, giữ chút thể diện được không?”

Tiểu Thúy lập tức nghiêm túc: “Được, nhưng chuyện hồi môn người không được quên đâu đấy.”

Ta chịu thua…

Tiểu Thúy đỡ ta lên xe ngựa của Thái tử, rồi quay sang xe ngựa phía sau.

Nhìn Thái tử mặt mày mệt mỏi, lòng ta cũng không dễ chịu. Ta bèn an ủi: “Nam Cương ngoài nóng chút, nghèo chút, nhiều muỗi chút, đồ ăn dở chút… thì những phương diện khác cũng không khá hơn là bao.”

Thái tử bị ta chọc tức đến bật cười: “Ngươi còn dám nói?”

“Ngươi có biết không, hai chúng ta suýt nữa là chết cả rồi?!”

Ta hơi chột dạ, nhưng vẫn già mồm: “Kể chi tiết xem nào?”

Thái tử nhắm mắt, hít sâu mấy hơi: “Ngươi biết vì sao Bệ hạ không giết chúng ta không?”

Ta nghĩ ngợi: “Chắc chắn là nể mặt nhà họ Thôi!”

Thái tử nghiến răng: “Bởi vì… ông ấy… nhân từ!”

Thôi được rồi, đó là phụ thân chàng, chàng bênh ông ấy là phải.

12

Xe ngựa xóc nảy, ta hình như bị say xe, ngủ li bì.

Một tối nọ, ta tỉnh giấc, bắt gặp sườn mặt đẹp đẽ của Thái tử đang say ngủ.

Phải nói, chàng trông thật đẹp.

Ngay lúc ta đang vò khăn, băn khoăn có nên hôn trộm không, Thái tử bỗng lên tiếng.

Giọng hắn khàn khàn ý cười: “Trước đây có thấy nàng dè dặt thế này đâu?”

“Nhắc nhé, nàng giờ là Thái tử phi rồi.”

Ta bừng tỉnh: “Đúng ha!”

Nhưng mà, tình hình bây giờ không giống trước đây.

Thấy ta chần chừ, Thái tử mở mắt: “Sao thế?”

“Sợ à?”

Hắn nhếch môi: “Hôn một cái thôi, khó gì?”

Dứt lời, chàng trở mình, tay đỡ gáy ta, nhẹ nhàng hôn xuống.

“Bị nàng hôn bao nhiêu lần, tối nay ta sẽ trả lại.”

Khoảng cách giữa chúng ta quá gần.

Hơi thở mỏng manh của chàng khi nói chuyện ta đều cảm nhận rõ ràng.

“Thái tử phi, nàng dùng sức chút được không?”

Ta: Xấu hổ chết mất.

Nửa nén hương sau, ta thở hổn hển, ngã vào lòng chàng.

“Thái tử.” Ta lí nhí, “Trước đây chàng đâu có thế này.”

Chàng nhướng mày, cười: “Học thói xấu của nàng đấy.”

13

Xe ngựa đi khoảng mười ngày, cuối cùng cũng sắp đến Nam Cảnh.

Từ đây đi thêm nửa tháng nữa là đến Nam Cương.

Binh lính áp giải chúng ta tìm một quán trọ nghỉ tạm.

Lúc xuống xe, Tiểu Thúy nhìn miệng sưng đỏ của ta, ngơ ngác: “Cô nương, dạo này đang có mốt môi lạp xưởng ạ?”

Ta vỗ đầu nó: “Không được nói!”

Tiểu Thúy ấm ức: “Chuyện của người với Thái tử, tưởng nô tỳ không biết à, xì.”

Ta nhảy dựng: “Chu Tiểu Thúy! Từ giờ ngươi câm!”

Tiểu Thúy: “Câm cũng được, tiền hồi môn phải thêm mười lượng bạc đó nha.”

Ta: …

Ai hiểu cho ta, một con nha đầu chỉ biết đòi tiền hồi môn, giữ nó lại làm gì!

Lúc ăn trưa, vì Tiểu Thúy đi cùng, ta liền kéo tay áo tiểu nhị.

Ta chỉ định xin thêm cái bánh bao, ai ngờ ánh mắt gã nhìn ta lập tức đằng đằng sát khí.

Một con dao sáng loáng từ tay áo gã kề ngay cổ ta.

“Nói! Sao ngươi phát hiện ra ta?”

Ta: ??? Đại ca à, cái bánh bao một đồng tiền thôi, có cần căng vậy không?

Tiểu Thúy bị dọa la oai oái.

Nhưng có lẽ sợ ta chết thì không ai cho nó tiền hồi môn, nó vẫn cố nhấc cái ghế bên cạnh, định ném tên thích khách.

Nhưng giây sau, nó ném trúng chân mình.

Thế là nó la ầm lên.

Ta thở dài. Nha đầu của mình thì biết làm sao, sủng thôi!

Ta vừa phun kim bạc ra khỏi miệng, đang định ra tay thì “bịch” một tiếng, tên thích khách ngã gục.

Thái tử từ xà nhà nhảy xuống, rút con dao găm trên người gã ra, đưa tay về phía ta: “Có bị thương không?”

Ta vội nuốt kim bạc về, mặt đầy uất ức: “Sao chàng đến muộn thế, ta suýt chết rồi!”

Tiểu Thúy hừ một tiếng, định nói gì đó, nhưng bị ta lườm, nó lại im lặng cúi đầu.

Thái tử xoa đầu ta, ánh mắt nhìn ta có chút kỳ lạ.

Ta lảng sang chuyện khác: “Sao lại có thích khách? Lần đầu ta gặp thích khách đó.”

Thái tử cười: “Trên đường chúng ta gặp bảy vụ ám sát, đây là lần đầu nàng được ‘tham gia’ đấy.”

Hả?

Lần này ta ngơ thật.

Bảy lần? Ta hoàn toàn không biết.

Ta nhìn Tiểu Thúy, nó vẻ mặt thâm trầm lắc đầu: “Cô nương, cái này không trách người được, ai bảo một ngày mười hai canh giờ người ngủ hết mười canh rưỡi.”

“Đều tại tên thích khách kia.” Tiểu Thúy bồi thêm, “Không thì cô nương một lần cũng chẳng thấy.”

Ta bĩu môi. Chu Tiểu Thúy, ngươi đúng là biết xỉa xói người khác!

14

Quan viên địa phương ở Nam Cảnh phụng mệnh đến tiếp đãi chúng ta.

Ta vốn tưởng Nam Cảnh nghèo khó, quan viên bổng lộc không cao, chắc chẳng được ăn ngon mặc đẹp.

Ai ngờ, gã quan viên béo nứt, mình đầy gấm vóc, thấy Thái tử còn lười hành lễ.

Hắn liếc ta: “Ngươi là ai? Một con hầu, bản quan nói chuyện với Thái tử, ngươi cũng xứng đứng đây à?”

Hả?

Lần này ta chưa kịp giận, Tiểu Thúy đã nổi đóa trước.

Nó không nói hai lời, tát thẳng một cái vào mặt tên quan béo: “Hôm nay ta thay Thái tử và Thái tử phi dạy dỗ ngươi, cái thứ không có mắt!”

Ta lùi lại hai bước, thầm tán thưởng.

Đúng là “Nữ dũng sĩ” số một Thôi phủ, cứ bất đồng là tát!

Quan béo bị đánh đến ngây người, khóe miệng chảy máu.

Tiểu Thúy đắc ý thu tay, quay đầu nhìn ta: “Cô nương, ta ngầu không?!”

Ta vừa định gật đầu, Thái tử đã kéo ta lại, hạ giọng: “Cẩn thận nàng ta lại đòi nàng tiền hồi môn.”

Ta lập tức hoàn hồn, vẻ mặt suy tư: “Còn kém một chút.”

Tiểu Thúy quả nhiên mắc bẫy: “Được rồi, vậy lần sau ta sẽ cố gắng kiếm thêm chút tiền hồi môn.”

Ta và Thái tử nhìn nhau, suýt cắn nát má mới nhịn được cười.

Sau khi bị đánh, quan béo cũng ngoan ngoãn hơn.

Tuy vẫn không tình nguyện, nhưng cuối cùng vẫn làm theo yêu cầu của Thái tử.

“Chàng bảo hắn làm gì thế?” Ta không biết Thái tử còn mang theo nhiệm vụ.

Thái tử cười dịu dàng: “Nàng đừng lo, không phải chuyện gì to tát, Tiểu Cửu sẽ sắp xếp.”

“Chàng không nói cho ta biết?” Ta hơi bực: “Ta là thê tử của chàng, chàng giấu ta là không tốt.”

Thái tử hơi nhíu mày, có vẻ khó xử: “Ta sợ nói ra nàng nghe không hiểu.”

Ta tức: “Chàng không nói sao biết ta không hiểu?”

“Lương thực là gốc của dân…” (bala bala)

Thái tử hỏi: “Hiểu chưa?”

Ta ngáp một cái: “Gì mà hiểu chưa? Đơn giản thế chàng không nói ta cũng biết!”

Tiểu Thúy xen vào: “Thái tử, ngài đừng hỏi nữa. Giữ chút thể diện cho cô nương đi ạ.”

Thái tử gật đầu: “Hiểu rồi!”

Ta: Chu Tiểu Thúy, hồi môn trừ trừ trừ!!!

15

Ba ngày ở Nam Cảnh, ta luôn thấy Thái tử tâm sự nặng trĩu.

Ánh nến yếu ớt chiếu lên sắc mặt chàng càng thêm âm trầm.

“Chàng lo cho Bệ hạ à?”

Ta hỏi: “Yên tâm, Bệ hạ có phụ mẫu ta bảo vệ, không sao đâu.”

Thái tử sững sờ: “Lời này có ý gì?”

Ta lật người, đắp chăn: “Chàng tưởng ta ngốc thật à?”

“Bệ hạ nghi ngờ cả thiên hạ, chứ không đời nào nghi phụ mẫu ta mưu phản.”

Thái tử xích lại gần: “Nàng tin tưởng Bệ hạ như vậy?”

Ta buồn ngủ mơ màng: “Là ta tin tưởng phụ mẫu ta.”

Phụ thân ta ba tuổi đã đi theo Bệ hạ, mẫu thân ta từ lúc sinh ra đã quen biết Bệ hạ.

Vì một câu “thiên hạ an bình” của ngài, phụ mẫu ta đã tắm máu sa trường hai mươi năm. Gió cát biên ải đã mài mòn làn da trắng nõn của mẫu thân ta thành màu vàng úa.

Hơn nữa, tuy mẫu thân ta sau lưng hay nói xấu Bệ hạ, nhưng trước mặt vẫn diễn rất tốt.

Sao có thể vì một đạo thánh chỉ mà nói năng ngông cuồng, đòi xông vào nội cung?

Cho nên, tất cả chỉ là một vở kịch.

Chỉ là, diễn xuất của phụ thân ta quá vụng! Vẫn phải dựa vào mẫu thân ta gánh vác.

“Thái tử phi, ta hơi đánh giá thấp nàng rồi.”

Thái tử xoay người nằm xuống bên cạnh ta, giọng yếu ớt: “Nhưng mà, ta cũng càng ngày càng thích nàng.”

Ta trở mình, khẽ nhếch môi.

16

Trên đường từ Nam Cảnh đến Nam Cương, Thái tử quyết định lén quay về kinh đô.

Chuyện này vốn dĩ chàng định giấu ta, nhưng không may ám vệ Tiểu Cửu của chàng uống quá kém.

Tiểu Thúy chỉ chuốc một ly rượu hoa đào đã moi được hết sự thật.

Nam Cảnh có vệ quân riêng của chàng, chàng đưa ta đến đây rồi, nên không lo cho an nguy của ta nữa.

Mà kinh đô, vẫn cần vị Thái tử là chàng.

“Cô nương, chúng ta có về không?”

Tiểu Thúy “giết địch một ngàn, tự tổn hại tám trăm”, uống đến mặt đỏ bừng.

Ta ngẩng đầu nhìn vầng trăng, lặng lẽ thở dài.

“Tiểu Thúy, tiền hồi môn ta sẽ để lại cho ngươi.”

Ta nhìn Tiểu Thúy đã say mèm, nhẹ nhàng cáo biệt: “Phụ mẫu và Thái tử ở kinh đô, ta cũng phải quay về.”

Ta biết phụ mẫu không nỡ để ta đi xa. Trừ phi… kinh đô thật sự rất nguy hiểm.

Nhưng càng như vậy, ta càng phải về.

Sống hay chết, đều phải ở bên nhau.

Lúc ta cưỡi ngựa đuổi kịp, Thái tử sững sờ: “Sao nàng lại đến? Tiểu Cửu không ở bên nàng sao?”

Chàng vội xuống ngựa, bế ta xuống: “Nàng… không phải sợ ngựa sao?”

“Thái tử.”

Ta đối diện với đôi mắt hoa đào đa tình kia, bỗng cười: “Chàng dễ lừa thật đấy.”

Đó chỉ là vở kịch vụng về ta bày ra lúc nhỏ để thu hút sự chú ý của chàng thôi.

Xuất thân nhà tướng, sao ta có thể yếu ớt như vậy?

“Ta cùng chàng quay về.”

Ta nắm lấy tay Thái tử: “Từ bây giờ, không được buông ta ra nữa.”

17

Lúc từ Nam Cảnh về kinh đô, trên đường đều có binh mã tiếp ứng.

Vị tướng quân dẫn đầu khi thấy ta, mày mắt đều cong lên cười: “Cháu là người bạn tốt kia của Vãn nha đầu phải không?”

“Ta vừa nhìn đã nhận ra. Vóc dáng này, tướng mạo này, y hệt Thôi phu nhân.”

“Ngài quen mẫu thân ta ạ?”

Lão tướng quân vỗ ngựa: “Quen quá đi chứ! Mẫu thân cháu vừa ôn nhu vừa hiền thục, ai gặp mà chẳng khen!”

Ta cười hì hì.

Ôn nhu hiền thục? Mẫu thân ta? Có gì đó sai sai.

Ta nhìn Thái tử: “Chàng thấy mẫu thân ta ôn nhu không?”

Mẫu thân ta từng là một trong những sư phụ dạy võ của Thái tử. Tính tình của bà, chàng hiểu rõ nhất.

“Khụ khụ.”

Thái tử giấu vết sẹo trên cánh tay từng bị mẫu thân ta đánh: “Cũng… tạm…”

Ta cười mà không nói.

Thái tử cẩn thận ghé sát qua: “Nhưng mà sau này nếu chúng ta có con, vẫn… vẫn nên đổi sư phụ khác đi.”

“Không phải vì gì khác, chủ yếu là nhạc mẫu đại nhân quá ôn nhu, ta sợ giáo dục không tốt…”

“Haiz, thật ra nhạc mẫu dạy cũng không sao, ta chỉ lo cho sức khỏe của nhạc mẫu…”

Ta vừa định trêu chàng, bỗng khựng lại.

Con…

Ý của Thái tử là gì?

“Sao thế Thái tử phi, nàng xấu hổ đấy à?”

Thái tử thong thả nhìn ta: “Chậc chậc.”

Ta cúi đầu, có chút ngại ngùng.

Người ta là quý nữ, đoan trang một chút thì sao chứ? Hừ!

18

Trên đường về kinh, ta và Thái tử đã nghĩ xong kịch bản chiến đấu đẫm máu.

Không ngờ trên tường thành, phụ thân ta đang chậm rãi cắm cờ.

Ta vừa định gọi, giây sau, phụ thân ta đã bị bóng dáng màu vàng bên cạnh vỗ một cái.

Thái tử cũng sững sờ: “Phụ hoàng! Nhạc phụ đại nhân!”

Hai “ông già” dày dạn sương gió quay lại, rưng rưng nước mắt: “Các con về rồi à?”

Bệ hạ suýt khóc òa, nhưng vì giữ thể diện, ngài chỉ véo tay áo phụ thân ta lau nước mắt.

Phụ thân ta có vẻ bất mãn, nhưng không dám lấy long bào lau nước mắt, đành thôi.

Ta vội chạy lên: “Mẫu thân con đâu?”

Phụ thân ta run rẩy: “Mẫu thân con… mẫu thân con…”

Tim ta hẫng một nhịp: “Phụ thân nói mau, mẫu thân làm sao?”

Bệ hạ lườm phụ thân ta: “Hoán Nhi đừng vội, mẫu thân con… mẫu thân con… hu hu hu.”

Ta sợ đến chân mềm nhũn, Thái tử đỡ ta, giọng nghiêm khắc: “Hai người có thể nói chuyện tử tế không!”

Bệ hạ cười hì: “Đang trong cung chơi mạt chược với Hoàng hậu.”

Ta trừng mắt nhìn hai người: “Vậy vừa rồi hai người khóc lóc cái gì?”

Bệ hạ: “Haiz, ta học theo phụ thân con đó chứ.”

Phụ thân ta lắp bắp: “Con không biết đâu, mẫu thân con thua mấy chục ván rồi. Cứ đà này, gia sản nhà mình bay sạch.”

Thái tử xen vào: “Không sao, đồ của Đông cung đều là của Thái tử phi, của Thái tử phi cũng là của nhà họ Thôi.”

Phụ thân ta nhe răng định cười, Bệ hạ đã hừ lạnh: “Có thê tử quên phụ thân, trẫm ghét ngươi!”

19

Về đến cung, ta mới hiểu một tháng qua kinh đô suýt long trời lở đất.

An Vương liên hợp với vệ quân riêng ở kinh đô và binh mã Tề địa, âm mưu tạo phản.

Mà ở kinh đô, hắn kiêng kỵ nhất chính là nhà họ Thôi của ta.

Bệ hạ và phụ mẫu ta không nắm chắc phần thắng, bèn dựng một vở kịch đưa ta và Thái tử “lưu đày” đến Nam Cương.

“Sau đó thì sao?”

Ta cắn một miếng đùi gà, nhìn Thái tử: “Hai chúng ta trong trận cung biến này có tác dụng gì không?”

Thái tử dừng một chút: “E là ngay cả tác dụng tô điểm cũng không có.”

Ta quẹt vệt mỡ trên miệng, chùi thẳng vào áo chàng: “Vậy đúng là vất vả cho chúng ta quá.”

Thái tử khựng lại, rồi bất ngờ xoay người đè ta lên bàn: “Ngon không?”

Ánh mắt chàng tối lại: “Nàng ăn no rồi, phải đến lượt ta chứ?”

“Gì… gì?”

“Nàng nói xem?”

Ớ?

Thái tử! Chàng là Thái tử, phải đoan trang aaaa!

20

Thụy Ninh năm thứ mười ba, ta và Thái tử đại hôn.

Trước khi lên kiệu hoa, mẫu thân ta mắt đỏ hoe: “Nếu Thái tử bắt nạt con, cứ nói với mẫu thân, mẫu thân đánh chết nó!”

Phụ thân ta chen vào: “Bà đánh chết nó thì cả nhà ta cũng toi đời.”

Khóe miệng ta co giật: “Phụ thân, phụ thân bớt nhát gan đi!”

Tiểu Thúy cũng về rồi.

Lần này nó không bám lấy ta đòi tiền hồi môn nữa, ngược lại còn đưa hết tiền riêng cho ta: “Cô nương, đây là tiền hồi môn cho người.”

Nó quẹt nước mắt: “Nếu Thái tử đối xử với người không tốt, người cứ cầm lấy làm lộ phí bỏ trốn, hu hu.”

“Cô nương, ta không nỡ xa người, Thái tử đúng là tên đáng ghét…”

Bệ hạ: “Khụ khụ.”

Tiểu Thúy lập tức đổi giọng: “Thái tử lương thiện như vậy, chắc chắn sẽ không để cô nương chịu tủi thân.”

Ta bị chọc cười: “Ừm, nhất định sẽ không!”

Thẩm Vãn Vận đến muộn, vẫn cao ngạo: “Ngôi vị Thái tử phi cuối cùng vẫn là của ngươi.”

Ả hừ hừ: “Vốn dĩ ta cũng không thích vị trí này, nhường cho ngươi đó.”

Ta ôm chầm lấy ả: “Thẩm tỷ tỷ, Thái tử không xứng với tỷ, sau này tỷ sẽ tìm được phu quân tốt hơn nhiều!”

Ả nhếch môi: “Đó là đương nhiên. Ta là đệ nhất quý nữ kinh thành cơ mà.”

Ta gật đầu như giã tỏi: “A đúng đúng đúng!”

21

Vào động phòng, Thái tử nhìn ta không chớp mắt.

“Thôi Thập Nương.”

Ta bỏ quạt tròn xuống, mày mắt cong cong cười: “Tạ Cẩn Du, sao thế?”

Chàng cười khẽ: “Quen biết nàng, là may mắn lớn nhất đời ta.”

Ánh nến khẽ lay, ngoài hiên mưa rơi trên lá.

Có chàng ở bên, cũng là may mắn của ta.

(Hết)

 


❤️ Cảm ơn bạn đã ghé thăm vonggianglau.top. Chúc bạn có những phút giây thư giãn tuyệt vời!