Phản Diện Chỉ Muốn Kéo Ta Cùng Tuẫn Táng

Chương 5



5

Tạ Ý Trần không trả lời, cũng không quay đầu nhìn đứa bé.

Hắn cứ đứng lặng trước giường ta.

Rõ ràng không nói gì, cũng chẳng làm gì.

Nhưng ta lại đọc hiểu câu trả lời của hắn.

Ta toét miệng cười, nước mắt hòa lẫn mồ hôi thấm ướt gối nằm.

Tuyệt vọng nhắm nghiền hai mắt, ta nhếch môi lạnh lùng nói:

“Tạ Ý Trần, ta đã hứa cùng chết với chàng thì tuyệt đối sẽ không nuốt lời.”

“Nhưng nếu có kiếp sau, ta không muốn thích chàng nữa, cũng sẽ không sinh con cho chàng nữa…”

“Bởi vì chàng mãi mãi chỉ sống trong thế giới của riêng mình, không biết trân trọng hiện tại, trân trọng người trước mắt.”

“Kẻ không biết trân trọng thì thứ từng dễ dàng có được trong tầm tay, chung quy cũng sẽ có ngày trở thành giấc mộng xa vời không thể với tới.”

“Vĩnh biệt, Tạ Ý Trần.”

Ta rút con dao găm giấu dưới gối ra, đâm chuẩn xác vào vị trí trái tim.

Khoảnh khắc nhắm mắt, hình như ta nhìn thấy sự hoảng loạn lướt qua trong đáy mắt Tạ Ý Trần.

Nhưng chuyện đó không còn quan trọng nữa.

Dẫu sao, kế hoạch của ta chỉ vừa mới bắt đầu.

Ai nói cái chết là kết thúc?

Cái chết rõ ràng là một sự khởi đầu mới.

Thế giới mới rất nhanh đã được hình thành.

Lần này, ta là thê tử của Tạ Thừa Dạ.

Ta và Tạ Thừa Dạ bôn ba buôn bán bên ngoài nhiều năm.

Nay hiếm khi về nhà một chuyến, tiện thể đi thăm huynh trưởng Tạ Ý Trần vừa ốm dậy.

Vừa vào cửa, Tạ Thừa Dạ đã nóng lòng giới thiệu ta với Tạ Ý Trần đang nằm trên giường bệnh:

“Huynh trưởng, đây là nội tử Thanh Hoan.”

“Thanh Hoan, mau tới ra mắt huynh trưởng.”

“Đừng sợ, huynh trưởng làm người hiền lành, sẽ không làm khó nàng đâu.”

Tạ Thừa Dạ cười với ta.

Ta lúc này mới e thẹn tiến lên một bước, hành lễ với Tạ Ý Trần.

“Đệ tức Thẩm Thanh Hoan bái kiến huynh trưởng đại nhân.”

“Đệ tức?” – Tạ Ý Trần nhìn Tạ Thừa Dạ, lại nhìn sang ta.

Trong đôi mắt lạnh lẽo tràn ngập sự kinh ngạc và nghi hoặc.

Ta vội vã làm ra vẻ bị ánh mắt hắn dọa sợ, nhanh chóng nắm lấy tay áo Tạ Thừa Dạ núp ra sau lưng hắn.

“Phu quân, huynh trưởng hắn… thiếp sợ…”

“Hoan Nhi đừng sợ, có lẽ huynh trưởng mới khỏi bệnh, lại là lần đầu gặp nàng nên khó tránh khỏi có chút kinh ngạc thôi.”

Tạ Thừa Dạ xoay người ôm lấy ta, nhẹ nhàng vỗ về vai ta.

Từng cử chỉ đều thân mật và mờ ám.

Ta rúc vào vai hắn, len lén liếc mắt nhìn Tạ Ý Trần.

Tạ Ý Trần đầy mặt ngỡ ngàng, giọng nói trầm xuống đáng sợ:

“Vừa rồi ngươi gọi hắn là gì?”

“Phu quân.” – Ta đáp.

“Sao có thể như thế? Rõ ràng ta mới là phu quân của ngươi…” – Ánh mắt Tạ Ý Trần tối sầm, tức giận thốt lên.

Nhưng ngay giây sau, Tạ Thừa Dạ đã trực tiếp bác bỏ hắn.

“Huynh trưởng nói hồ đồ gì vậy?”

“Ta và Thanh Hoan thành thân đã năm năm, sao huynh có thể là phu quân của nàng ấy được?”

“Hơn nữa, nữ nhi chúng ta cũng đã bốn tuổi rồi, người trong thiên hạ ai ai cũng có thể làm chứng.”

“Các ngươi còn có nữ nhi?” – Câu này vừa thốt ra, sắc mặt Tạ Ý Trần càng thêm sụp đổ.

Hắn nhìn ta không dám tin, như thể đang chờ câu trả lời của ta.

Ta dựa vào lòng Tạ Thừa Dạ, gật đầu.

“Đúng vậy, nữ nhi giống thiếp lắm, huynh trưởng có muốn gặp con bé không?”

Không đợi hắn trả lời, ta liền gọi vọng ra ngoài cửa:

“Như Lan, mau vào bái kiến đại bá phụ.”

Rất nhanh, một cô bé mặc y phục màu hồng phấn bước vào.

Luận về tướng mạo, gần như có thể gọi là bản thu nhỏ của ta.

“Phụ thân, nương, con tới rồi!”

Tiểu Như Lan cất giọng non nớt gọi, nụ cười trên mặt rạng rỡ đáng yêu.

Từ trên xuống dưới đều toát lên vẻ mềm mại dễ thương, ai gặp cũng yêu.

Nhưng khi Tạ Ý Trần nhìn thấy Tiểu Như Lan, sắc mặt lại khó coi như nuốt phải ruồi.

“Ngươi đặt tên con bé là Tạ Như Lan?”

“Đúng vậy.” – Ta gật đầu.

Quên chưa nói, cái tên Tạ Như Lan mà ta ép Tạ Ý Trần đặt cho nữ nhi trước đây, chính là tên này.

6

“Sao có thể… sao lại như vậy…”

Tạ Ý Trần như kẻ mất hồn, đồng tử ảm đạm không chút ánh sáng.

Trong miệng cũng liên tục lẩm bẩm lặp đi lặp lại một câu.

“Rốt cuộc sai ở đâu? Chúng ta không phải đã cùng chết rồi sao?”

“Tại sao lại thành ra thế này? Sao lại như vậy…”

Ta giả bộ sợ hãi, nấp sau lưng Tạ Thừa Dạ, nhỏ giọng hỏi hắn:

“Phu quân, huynh trưởng bị làm sao vậy? Có phải lại phát bệnh động kinh rồi không?”

“Thiếp không muốn ở đây nữa, chúng ta về đi được không?”

Tiểu Như Lan ở bên cạnh cũng tiếp lời:

“Phụ thân ơi, con cũng muốn về nhà chơi tượng gỗ phụ thân khắc cho con, bao giờ chúng ta về ạ?”

“Tượng gỗ? Tượng gỗ gì?” – Tạ Ý Trần đột nhiên chen lời, thần sắc kích động khác thường.

Tiểu Như Lan thì cười toét miệng đắc ý khoe khoang với hắn:

“Là phụ thân con khắc cho con lúc con chưa ra đời đấy, có rất nhiều con vật nhỏ, chơi vui lắm!”

“Chúng ở đâu? Đưa ta đi xem!”

Tạ Ý Trần bật dậy.

Rất nhanh, cả nhà ba người chúng ta đưa Tạ Ý Trần đi xem những món đồ chơi và tượng gỗ đó.

Gần như giống hệt những món Tạ Ý Trần đã làm lúc trước, nhưng lại có một chút khác biệt.

Chút khác biệt đó đủ để hắn phân biệt được, những thứ này đều do Tạ Thừa Dạ làm, không phải lô hàng hắn từng làm.

Tạ Ý Trần lật xem tất cả đồ chơi một lượt.

Cuối cùng hắn ngã ngồi trên đất, ánh mắt trống rỗng, hồi lâu không lên tiếng.

Tạ Thừa Dạ nhìn hắn như vậy, thì thầm hỏi ta:

“Ca ta bị đả kích lớn thế này, thực sự không sao chứ?”

“Chúng ta có phải hơi tàn nhẫn với huynh ấy quá không?”

Ta lại bĩu môi, cười khẩy:

“Hắn đến chết còn không sợ cơ mà?”

“Chút đả kích này tính là gì?”

“Tiếp tục!”

Hắn không phải muốn chết sao? Vậy thì cho hắn chết đủ, chết cho thống khoái.

Ta muốn cho hắn biết, cái chết không phải là kết thúc, mà là một sự khởi đầu mới.

Tất cả những gì hắn từng sở hữu trước kia sẽ trở về con số không.

Ta muốn xem thử, hắn còn dám lấy tính mạng ra đánh cược nữa hay không.

Ta khoác tay Tạ Thừa Dạ, đi tới trước mặt Tạ Ý Trần rồi dừng lại.

Bóng râm phủ xuống đỉnh đầu, Tạ Ý Trần theo bản năng ngẩng đầu nhìn ta.

Ta đắp nặn nụ cười trên mặt, thỉnh cầu hắn:

“Huynh trưởng có thể giúp ta và phu quân một chuyện được không?”

“Giúp chúng ta trông nom Như Lan ít ngày là được.”

“Ta và phu quân muốn sinh thêm một đứa nữa.”

Ta nói với vẻ nũng nịu, rồi đẩy Tạ Thừa Dạ lên phía trước.

Tạ Thừa Dạ lập tức tiếp lời:

“Đúng vậy huynh trưởng, đệ muốn sinh thêm một nhi tử, cũng coi như nối dõi tông đường cho Tạ gia chúng ta.”

“Nhưng mà, nếu sinh ra vẫn là nữ nhi thì đệ cũng thích.”

“Dù sao chỉ cần là Thanh Hoan sinh, đệ đều thích.”

Ta e thẹn, kéo kéo tay áo Tạ Thừa Dạ.

Yểu điệu gọi hắn: “Phu quân ~”

Tạ Thừa Dạ và ta nhìn nhau cười, ánh mắt tình tứ như kéo tơ.

Nơi khóe mắt, ta thấy đáy mắt Tạ Ý Trần sóng ngầm cuộn trào, hai tay nắm chặt thành quyền, run lên khe khẽ.

Đêm đó, ta và Tạ Thừa Dạ ngủ chung một phòng.

Vừa vào đêm, chúng ta liền về phòng tắt đèn.

Nhân chút ánh trăng trước cửa sổ, ta và Tạ Thừa Dạ dây dưa trên giường.

“Phu quân, quả nhiên uy mãnh! Người ta thích lắm!”

“Ui da, nhẹ chút.”

Ta vừa hít sâu một hơi, cánh cửa “Rầm” một tiếng bị đá văng.

Ánh trăng tràn vào phòng, chiếu rọi thân hình Tạ Ý Trần trông đặc biệt cao lớn.

7

“A! Phu quân, có người!”

Ta hoảng loạn hét lên, vội vã nhặt y phục dưới đất mặc vào.

Tạ Thừa Dạ để trần thân trên tiến lên chất vấn Tạ Ý Trần:

“Huynh trưởng có ý gì?”

“Huynh biết rõ ta và Thanh Hoan tối nay muốn hành phòng.”

“Tại sao đêm khuya không chào hỏi đã xông vào?”

“Huynh dọa sợ Thanh Hoan rồi huynh có biết không?”

“Cút ngay!”

Tạ Ý Trần lạnh lùng liếc Tạ Thừa Dạ, đi thẳng về phía bức bình phong nơi ta đang bận rộn mặc quần áo.

“Ngươi, ngươi muốn làm gì?”

Hắn ngày càng tới gần, ta ôm chặt hai tay.

Toàn thân run rẩy, liên tục lùi về sau, cho đến khi không còn đường lui.

“Đi theo ta!”

Tạ Ý Trần túm lấy cánh tay ta, kéo ta đi ra ngoài cửa.

Tạ Thừa Dạ lao lên ngăn cản, bị hắn chém một kiếm bị thương cánh tay, máu tươi tí tách nhỏ xuống.

Ta kinh hoàng chưa định thần, chỉ biết khóc lóc và giãy giụa.

Tạ Ý Trần đưa ta đến một nơi hoang dã, dừng lại nói với ta rằng hắn mới là phu quân của ta, bảo ta hãy suy nghĩ cho kỹ.

Ta bịt chặt hai tai, đau khổ rơi lệ:

“Ta không nghe, ta không nghe! Tên khốn nạn nhà ngươi!”

“Ngươi làm phu quân ta bị thương! Ta muốn về xem chàng thế nào!”

“Ngươi mau thả ta ra!”

Tạ Ý Trần nghiến răng nghiến lợi, vặn ngược cánh tay ta, lực mạnh đến mức khiến ta hít sâu một hơi khí lạnh.

“Thẩm Thanh Hoan! Ngươi mở to mắt ra mà nhìn cho rõ!”

“Rõ ràng ta mới là phu quân của ngươi!”

“Ngươi còn sinh cho ta một nhi tử, chúng ta cùng nhau xuống suối vàng…”

“Sao ngươi có thể quên được?”

Hắn nói rất to, rất kích động.

Nhưng ta lại tỏ vẻ mờ mịt, sau đó hung hăng hất tay hắn ra.

“Ta không biết ngươi đang nói cái gì.”

“Ta sao có thể làm phu thê với hạng người như ngươi!”

“Phu quân của ta chỉ có Tạ Thừa Dạ!”

“Hơn nữa, chàng đối xử với ta rất tốt, mới không nỡ để ta xuống suối vàng đâu!”

Tạ Ý Trần sững sờ, dường như nghĩ tới điều gì, đột nhiên nắm lấy hai vai ta, cam kết với ta:

“Có phải nàng đang giận ta lúc trước không nên kéo nàng chết chung?”

“Thẩm Thanh Hoan, chỉ cần nàng đồng ý, kiếp này ta có thể cùng nàng sống đến bạc đầu…”

Ta dùng sức giãy thoát khỏi tay hắn, hung tợn trừng hắn, nói từng câu từng chữ:

“Đừng có nằm mơ nữa được không!”

“Phu quân của ta rõ ràng là Tạ Thừa Dạ!”

“Cho dù ngươi có thích ta đến thế nào, ta cũng chỉ thích chàng ấy!”

“Dù lên trời hay xuống đất, trong lòng ta chỉ có một mình chàng!”

“Dù có chết, ta cũng muốn được chôn cùng một chỗ với chàng.”

Trên mặt ta, chỉ có sự quyết tuyệt coi cái chết như không.

“Không đúng! Không đúng! Chắc chắn là sai ở đâu đó rồi!”

Tạ Ý Trần điên cuồng lắc đầu, đôi mắt đỏ ngầu.

Hắn kéo tay ta, khổ sở giải thích:

“Thẩm Thanh Hoan, rõ ràng nàng từng nói nàng thích ta.”

“Nàng nói muốn được chôn vào mộ tổ nhà ta.”

“Nàng nói sinh con là để cúng tế tổ tiên.”

“Nàng còn bảo ta nhìn con một cái, nhưng lúc đó ta không dám nhìn…”

“Đủ rồi!” – Ta gay gắt cắt ngang lời hắn, mắng nhiếc.

“Ngươi nói những thứ này có ý nghĩa gì?”

“Chi bằng mau thả ta ra.”

“Phu quân ban nãy chảy rất nhiều máu, chàng nhất định đau lắm.”

“Ta phải mau về mời đại phu cho chàng.”

Ta đứng dậy định đi, Tạ Ý Trần lại kề kiếm lên cổ ta.

“Sao? Cầu yêu không thành liền muốn giết ta?” – Ta cười khẩy.

Tạ Ý Trần lại lắc đầu:

“Nhất định là cái chết trước đó không đúng.”

“Thẩm Thanh Hoan, chúng ta chết lại một lần nữa.”

“Có lẽ lần sau tỉnh lại sẽ quay về quỹ đạo cũ.”

Trong mắt hắn tràn đầy sự chắc chắn, như thể chỉ cần làm lại một lần, mọi thứ sẽ quay về như trước.

Ta nhếch môi chế giễu hắn:

“Tạ Ý Trần! Ngươi đúng là một kẻ điên!”

“Dựa vào đâu ngươi nghĩ kiếp sau ta sẽ thích ngươi?”

“Kẻ thích mang sinh mệnh ra làm trò đùa như ngươi, không chỉ kiếp này ta không thích ngươi!”

“Kiếp sau, kiếp sau nữa… ta đều sẽ không thích ngươi!”

8

Thế giới mới lại được mở ra.

Lần này, ta và Tạ Ý Trần là thanh mai trúc mã.

Nhưng ta chỉ yêu Tạ Thừa Dạ, bình thường cũng chỉ thích dính lấy Tạ Thừa Dạ.

Trưởng bối trong tộc thấy chúng ta lưỡng tình tương duyệt, đã định ngày thành hôn cho chúng ta.

Tạ Ý Trần đánh thắng trận từ biên quan trở về, vừa khéo gặp đúng lúc chúng ta tổ chức hôn sự.

Ngày đại hỷ, Tạ Thừa Dạ đích thân ra cổng thành đón Tạ Ý Trần.

Nhưng Tạ Ý Trần sau khi biết người hắn sắp cưới là ta, liền phóng ngựa chạy như bay tới hỉ đường cướp dâu.

Trong nhà toàn là quan khách, sắc hỉ ngập tràn, náo nhiệt phi phàm.

Tạ Ý Trần lại cưỡng ép kéo tay ta, lôi ta ra khỏi đại sảnh.

“Tạ Ý Trần, ngươi mau buông tay!”

“Hôm nay là ngày vui của ta và Thừa Dạ, ngươi muốn làm gì?”

Ta dùng sức giãy giụa, nhưng làm cách nào cũng không hất hắn ra được.

Trưởng bối trong tộc thấy vậy, nhao nhao tiến lên quở trách hắn:

“Tạ Ý Trần, con làm cái gì vậy?”

“Thanh Hoan là đệ tức con mà! Còn không mau buông con bé ra!”

Tạ Ý Trần hoàn toàn không nghe, chỉ nhếch khóe môi, cười lạnh:

“Nàng ấy kiếp này chỉ có thể là thê tử của ta!”

Hắn lôi ta đi một mạch ra khỏi cửa lớn, đụng mặt Tạ Thừa Dạ đang vội vã chạy về.

“Huynh trưởng làm gì vậy? Thanh Hoan là thê tử của đệ!”

“Bọn đệ lưỡng tình tương duyệt, tại sao huynh trưởng lại ngang nhiên đoạt người?”

“Thanh Hoan, nàng qua đây! Đừng sợ, có ta ở đây!”

Ánh mắt Tạ Thừa Dạ dịu dàng cười với ta, đưa tay muốn đón ta qua.

Tạ Ý Trần lại dùng sức kéo giật ta về sau lưng hắn.

Hắn nhếch mép cười lạnh, mũi kiếm chỉ thẳng vào ngực Tạ Thừa Dạ, cảnh cáo từng chữ một:

“Nhớ kỹ, sau này phải gọi nàng là tẩu tẩu.”

“Thẩm Thanh Hoan, nàng ấy chỉ có thể gả cho ta!”

Ngay sau đó, hắn gọi chiến mã tới, kéo ta lên ngựa, một mạch chạy thẳng ra ngoài thành.

Hắn đã mua sẵn một tòa trạch viện ngoại thành, ép ta bái đường cùng hắn.

Ta không chịu, hắn liền lấy Tạ Thừa Dạ ra uy hiếp ta.

“Ta bây giờ sẽ đi giết Tạ Thừa Dạ!”

“Đừng mà!” – Ta rơi nước mắt nắm lấy tay hắn.

Thành thân với hắn xong, liền đến tiết mục động phòng.

Tạ Ý Trần ôm lấy ta, những nụ hôn dày đặc rơi xuống người ta.

Nhưng ta vẫn luôn rơi lệ, toàn thân run rẩy.

Như một cái xác không hồn, mặc cho hắn bày bố.

Tạ Ý Trần bị phản ứng đờ đẫn của ta chọc tức, hung hăng bóp lấy vai ta hỏi:

“Ở bên ta làm nàng uất ức lắm sao?”

“Nàng thích hắn đến thế à?”

“Thẩm Thanh Hoan, rốt cuộc hắn có điểm nào đáng để nàng thích?”

Ta ngẩng đầu ngấn lệ trừng hắn, oán hắn biết rõ còn cố hỏi, hoàn toàn không thèm để ý đến hắn.

Tạ Ý Trần im lặng hồi lâu, cuối cùng cũng nản lòng, lại dịu giọng nói với ta:

“Thẩm Thanh Hoan, thực ra kiếp trước chúng ta chính là phu thê.”

“Nàng cũng từng nói nàng thích ta.”

“Nàng còn sinh cho ta một nhi tử.”

“Đáng tiếc nàng đều không nhớ, chỉ có ta nhớ…”

“Nhưng kiếp này, ta đến tìm nàng rồi.”

“Chúng ta đừng bỏ lỡ nhau nữa, được không?”

Tạ Ý Trần cúi đầu định hôn ta lần nữa, ta lại tát hắn một cái thật mạnh.

“Ta nói cho ngươi biết, chàng ấy chỗ nào cũng tốt, tốt hơn ngươi!”

“Ta chính là thích chàng ấy! Kiếp này cũng chỉ thích chàng ấy!”

“Cho dù ngươi có cưỡng bức ta, giam cầm ta cả đời, cũng không thay đổi được sự thật này!”

Trong mắt Tạ Ý Trần xẹt qua vài phần ngỡ ngàng, sau đó lại đột nhiên bật cười.

Khi ý cười dần tắt, hắn siết chặt nắm đấm, nghiến răng uy hiếp ta:

“Vậy thì nàng chuẩn bị sẵn sàng để bị ta giam cầm cả đời đi!”

9

Tạ Ý Trần không chạm vào ta nữa, nhưng vẫn luôn túc trực trước giường ta.

Đêm khuya, Tạ Thừa Dạ cuối cùng cũng tìm được chúng ta.

Hắn đạp tung cửa phòng, muốn đưa ta đi.

Tạ Ý Trần xách kiếm đánh nhau với hắn.

Ta đứng bên cạnh khóc lóc can ngăn, mắt thấy Tạ Thừa Dạ không địch lại Tạ Ý Trần.

Ta lao tới đỡ thay Tạ Thừa Dạ một kiếm.

Tạ Ý Trần thấy ta lao tới, kịp thời thu lại lực đạo.

Nhưng kiếm đó của hắn dù sao cũng mang theo sát ý, dù có thu tay, ta cũng không chịu đựng nổi.

“Thanh Hoan! Sao nàng lại ngốc như vậy?”

Tạ Thừa Dạ ôm lấy ta, đau đớn gào thét.

Tạ Ý Trần ngây ngốc đứng tại chỗ, một lúc lâu sau mới phản ứng lại, buông kiếm, đoạt ta từ trong tay Tạ Thừa Dạ.

“Tại sao lại đỡ kiếm cho hắn?”

“Ta thích chàng ấy mà, đương nhiên không nỡ để chàng ấy chết.”

“Nhưng trước đây rõ ràng nàng thích ta…” – Đôi mắt Tạ Ý Trần đỏ hoe tranh biện, trong giọng nói nghẹn ngào tiếng khóc.

Ta mỉm cười với hắn, giọng nói nhẹ nhàng trả lời:

“Ngươi cũng nói là trước đây…”

“Có lẽ kiếp trước quả thực ta từng thích ngươi, cũng từng gả cho ngươi, sinh con cho ngươi.”

“Nhưng đó đều chỉ là chuyện kiếp trước, liên quan gì đến kiếp này?”

“Chẳng lẽ kiếp trước ta thích ngươi, thì đời đời kiếp kiếp về sau bắt buộc phải chỉ thích mình ngươi sao?”

“Có ngốc không chứ? Đã chuyển kiếp đầu thai rồi, ai còn đi nhớ chuyện kiếp trước?”

“Cho dù nhớ thì thế nào? Tiền bạc kiếp trước còn có thể mang đến kiếp này dùng được sao?”

“Con người vĩnh viễn chỉ có thể sống cho hiện tại, tất cả quá khứ chung quy đều là quá khứ, trước mắt mới là thứ nhìn thấy được.”

“Mà thứ ta nhìn thấy, chính là Tạ Thừa Dạ, chết vì chàng ta cam tâm tình nguyện…”

Phun ra một ngụm máu tươi, ta lại chết.

Tạ Thừa Dạ thấy thế, lập tức cầm kiếm tự vẫn, bỏ lại một mình Tạ Ý Trần ôm thi thể ta khóc lóc thảm thiết.

Sau khi thoát ly thế giới, Tạ Thừa Dạ nhàn rỗi trò chuyện với ta.

“Ca ta bị ngược thê thảm thế này, chắc cũng tàm tạm rồi đấy nhỉ!”

“Ta thấy huynh ấy hiện tại đã rất trân trọng sinh mạng rồi.”

“Kiếp này chỉ là cướp dâu thôi, cũng chưa từng nghĩ tới chuyện giết nàng…”

Ta lắc đầu, vẻ mặt bình tĩnh hờ hững.

“Vẫn chưa đủ, hắn giờ đây chỉ là không định kéo ta chết chung nữa.”

“Nhưng nội tâm vẫn chưa có dục vọng cầu sinh.”

“Chỉ có để hắn trải qua mất mát hết lần này đến lần khác, rồi lại để hắn có được, hắn mới biết sợ hãi việc mất đi lần nữa, từ đó học được cách trân trọng…”

Kiếp sau, thân phận của ta là góa phụ của Tạ Thừa Dạ.

Phu quân qua đời, ta không muốn tái giá, một mình nuôi con khôn lớn.

Tạ Ý Trần vẫn luôn túc trực bên cạnh ta, giúp đỡ ta về mặt cuộc sống.

Cho đến khi ta qua đời, chúng ta cũng chưa từng ở bên nhau.

Kiếp này, hắn học được sự tôn trọng và bầu bạn.

Kiếp sau nữa, ta là công chúa hoang dâm vô độ, thu nhận cả Tạ Ý Trần và Tạ Thừa Dạ làm nam sủng.

Ta nay Tần mai Sở, gặp một người yêu một người, người mới trong phủ vô số kể.

Tạ Thừa Dạ giận quá đánh nhau với đám nam sủng, bị ta trách phạt đuổi khỏi phủ.

Tạ Ý Trần lại luôn ngoan ngoãn nghe lời, mặc ta sai bảo.

Dù biết ta hư tình giả ý với hắn, hắn cũng chưa từng phản kháng.

Rõ ràng hận đám nam sủng tranh sủng leo lên giường ta muốn chết, nhưng cũng không dám cầm kiếm đả thương người.

Kiếp này, hắn học được sự ẩn nhẫn và kiềm chế.

Kiếp sau sau nữa, ta là một con bệnh, sống không được bao lâu.

Người nhà sắp xếp Tạ Thừa Dạ xung hỉ cho ta, nhưng Tạ Thừa Dạ lại bỏ trốn vào đêm trước ngày đại hôn.

Tạ Ý Trần thay thế hắn ở rể nhà ta.

Đêm tân hôn, ta đi đến cuối sinh mệnh, chết trong lòng Tạ Ý Trần.

Trước khi chết ta nói cho hắn biết, ta khao khát được sống đến nhường nào.

Nếu ta có thể sống, ta nhất định sẽ thích hắn, làm phu thê một đời với hắn.

Tiếc là ta không sống được.

Lần đầu gặp gỡ của chúng ta cũng là vĩnh biệt.

Tạ Ý Trần ôm chặt lấy ta, khóc đến toàn thân run rẩy, nước mắt từng giọt rơi xuống cổ ta.

Kiếp này, hắn bắt đầu sợ hãi cái chết, hy vọng được sống.

10

Có lẽ đã trải qua quá nhiều thất vọng, trong thế giới mới, Tạ Ý Trần biểu hiện rất bình tĩnh.

Ta đi chơi gặp nạn, rõ ràng là hắn cứu ta, nhưng lại bị Tạ Thừa Dạ mạo nhận công lao.

Ta vì thế mà nhất kiến chung tình với Tạ Thừa Dạ, không phải hắn thì không gả.

Tạ Ý Trần không tranh không giành, chỉ chúc phúc cho ta, mong ta hạnh phúc.

Sau này ta bị bệnh nặng một trận, Tạ Thừa Dạ liền lộ rõ tâm tư, kiên quyết muốn hủy hôn với ta.

Ngược lại là Tạ Ý Trần, luôn chạy vạy tìm thầy hỏi thuốc, cầu nguyện cho ta sớm ngày bình phục.

Ta bắt đầu chú ý đến hắn, dần dần khám phá ra chân tướng năm xưa.

Sau khi khỏi bệnh, ta chủ động theo đuổi hắn, nằng nặc đòi gả cho hắn.

Tạ Ý Trần lúc đó kinh ngạc không nói nên lời, trong mắt toàn là vẻ chấn động.

Hồi lâu mới hỏi ta một câu: “Nàng thực sự muốn gả cho ta?”

“Đúng vậy! Ta thích chàng!”

“Tạ Ý Trần, cưới ta được không?”

Ta mỉm cười rạng rỡ với hắn, ngón tay kéo tay áo hắn lắc lư, như đang làm nũng.

Tạ Ý Trần cuối cùng cũng nhoẻn miệng cười, ánh mắt dịu dàng cưng chiều nhìn ta, nói một tiếng “Được”.

Chúng ta bắt đầu đính hôn, thành thân, mang thai, sinh con…

Đi hết một lượt quy trình của đời người.

Năm thứ năm sau khi kết hôn, bệnh cũ của ta tái phát.

Lần này càng nghiêm trọng hơn, thuốc thang vô hiệu.

Tạ Ý Trần thường xuyên vì chuyện này mà lén lút gạt lệ.

Nhưng ta lại không sợ, luôn an ủi hắn:

“Phu quân, ta không sợ chết đâu.”

“Chết thì chết thôi, chết rồi còn có kiếp sau mà!”

“Kiếp sau chúng ta lại làm phu thê…”

Nhưng Tạ Ý Trần lại không bình tĩnh được như ta.

Hắn sợ lắm rồi, vì hắn đã chết quá nhiều lần.

Sống lại, hắn hoàn toàn không kiểm soát được cục diện mới.

Hắn không thể đảm bảo ta của kiếp sau, liệu có còn yêu hắn sâu đậm như kiếp này hay không.

Tạ Ý Trần nắm tay ta, khóc lóc cầu xin ta đừng chết.

Nước mắt hắn từng giọt rơi trên mu bàn tay ta.

Ta cười hỏi hắn:

“Sao chàng lại sợ chết thế?”

“Con người ai rồi cũng phải chết mà?”

“Chàng không muốn chết nữa sao?”

Tạ Ý Trần liều mạng gật đầu:

“Ta không muốn chết! Ta muốn nàng bình an.”

“Thẩm Thanh Hoan, ta muốn nàng có thể mãi mãi ở bên cạnh ta…”

“Cầu xin nàng đừng chết! Đừng rời xa ta!”

Ta cố gắng nhấc ngón tay lên, gạt đi nước mắt trên mặt hắn, mỉm cười nói với hắn:

“Đã như vậy, thế chàng hãy suy nghĩ cho kỹ, chàng rốt cuộc là ai? Chàng nên ở đâu?”

Tạ Ý Trần ngước mắt sững sờ, thần tình như thể bị đóng băng.

Rất nhanh, mọi thứ xung quanh ta bắt đầu sụp đổ.

Ta bị cưỡng chế thoát ly khỏi thế giới.

Tạ Ý Trần cuối cùng cũng có dục vọng cầu sinh, tỉnh lại từ thế giới thực.

Em trai của hắn là Tạ Thừa Dạ vô cùng cảm kích ta, năm mươi vạn tiền công còn lại lập tức được chuyển vào tài khoản của ta.

Giữ vững đạo đức nghề nghiệp, ngày Tạ Ý Trần xuất viện, ta đã đến bệnh viện thăm hắn.

Ta bảo với hắn: “Đời người không giống như mộng cảnh, không có nhiều cơ hội thử sai như vậy, một lần lựa chọn sai lầm, hối tiếc sẽ là cả đời.”

Tạ Ý Trần ngẩn ngơ nhìn ta, rất lâu sau mới nói một câu:

“Cô không sao là tốt rồi.”

“Cảm ơn!”

“Không có chi, trách nhiệm công việc thôi.” – Ta mỉm cười đáp lại.

Bước ra khỏi bệnh viện, chúng ta đường ai nấy đi.

Mỗi người tự đón chào tương lai tươi sáng của riêng mình.

Nhờ thiết bị của tôi thành công chữa khỏi cho người thực vật, truyền thông đều đang tuyên dương công trạng của tôi.

Chỉ trong nửa tháng, tôi đã chiếm trọn bảng tin tức thời sự, độ hot chỉ tăng không giảm.

Đương nhiên, khách hàng tìm tôi đặt đơn càng nhiều vô số kể.

Trong đó, còn có một số công ty muốn đầu tư vào thiết bị của tôi, tiến hành sản xuất hàng loạt.

Nhưng tôi đều từ chối.

Không ngờ, có kẻ lại vì thế mà ra tay với tôi.

Bọn chúng đập phá nhà tôi, thuê người chặn đường, uy hiếp tôi, ép tôi giao ra bản vẽ thiết kế thiết bị.

Tôi không chịu, bọn chúng liền định ném tôi xuống biển cho cá mập ăn.

Tôi bị treo lơ lửng trên biển, sóng biển không ngừng vỗ vào ngực tôi.

Chỉ cần bọn chúng cắt đứt dây thừng, tôi sẽ bị nhấn chìm trong biển cả.

Một khi chết đi, tất cả nỗ lực và giá trị của tôi đều sẽ mất đi ý nghĩa.

Trong lúc tình thế cấp bách, tôi đã chọn thỏa hiệp.

Khi đối phương đang định kéo tôi lên, sau lưng lại vang lên một tiếng cười khẽ.

“Sao lại thiếu cốt khí thế này?”

Tôi quay đầu nhìn lại, thế mà là Tạ Ý Trần.

Hắn lái tàu ngầm tới.

“Lên đây!”

Tạ Ý Trần cởi dây thừng trên tay tôi, kéo tôi lên tàu ngầm của hắn.

Sau khi trở lại bờ, tôi mới phát hiện, hắn còn thay tôi báo cảnh sát.

Lấy khẩu cung xong, hắn đưa tôi đến một khách sạn.

Tôi tắm rửa thay quần áo xong đi ra, hắn nói muốn mời tôi ăn cơm.

Chúng tôi ngồi trong nhà hàng, mỗi người tự ăn đồ ăn trước mặt mình.

Tướng ăn của Tạ Ý Trần yên tĩnh lại tao nhã, khiến người ta nhìn mà vui mắt.

Nhưng lúc này tôi lại chẳng có khẩu vị gì.

Tôi thấp giọng nói với hắn một câu “Cảm ơn”.

Lại ấp ủ hồi lâu, mới mở miệng lần nữa:

“Tôi không phải không có cốt khí.”

“Tôi chỉ là sợ chết, rất sợ rất sợ.”

“Sư huynh trước mặt mọi người đọc to luận văn nghiên cứu của tôi tôi cũng không sợ, giáo sư chèn ép tôi ép tôi giao ra bản thiết kế cốt lõi tôi cũng không sợ, thành quả nghiên cứu của tôi không ai ngó ngàng không ai dám thử, tôi vẫn không sợ…”

“Ngay cả mấy ngày nay, bọn họ bức ép tôi, uy hiếp tôi, khủng bố tôi, tôi vẫn chưa từng sợ hãi…”

“Tôi chỉ sợ tôi chết rồi, tất cả nỗ lực và thành quả của tôi đều sẽ đặt dấu chấm hết.”

“Những khổ cực tôi từng chịu đựng, cũng vĩnh viễn không còn cơ hội trả lại nữa.”

“Sống, thì luôn còn cơ hội đông sơn tái khởi.”

“Chết rồi, cuộc đời tôi chỉ có thể dừng lại ở ngày hôm đó.”

“Tạ Ý Trần, tôi không giống anh, lúc thất vọng cùng cực còn có một đứa em trai ở phía sau kéo anh một cái.”

“Sau lưng tôi trống rỗng, một khi tôi thà chết bất khuất, chờ đợi tôi chính là cái chết, ngay cả người báo thù cho tôi cũng không có.”

Rõ ràng tôi rất muốn kiên cường một chút, nhưng nước mắt vẫn không kìm được mà rơi xuống.

“Đừng khóc, ăn cơm xong tôi đưa cô đi báo thù!”

“Sau này, tôi chính là người ở phía sau cô.”

Tạ Ý Trần nói được làm được, ăn cơm xong thật sự đưa tôi đi tìm lại công đạo.

Thân giá của hắn cao hơn đối phương, đối phương gặp hắn thì khúm núm cúi đầu, thậm chí quỳ xuống dập đầu cầu xin tôi tha thứ.

Còn có giáo sư và sư huynh của tôi, cũng đều đến xin lỗi tôi, cầu xin tôi buông tha cho họ…

Thành quả nghiên cứu của tôi được khôi phục tên tác giả, thiết bị của tôi cũng không ai dám mơ tưởng nhòm ngó nữa.

Mưa tạnh trời quang, cầu vồng rực rỡ.

Tôi hỏi Tạ Ý Trần tại sao lại giúp tôi.

Hắn nói, tôi là ánh sáng trong sinh mệnh của hắn.

Trước đây, hắn tận mắt nhìn thấy mẹ và em gái lần lượt qua đời mà bản thân bất lực, hối hận vì sống vô dụng, chi bằng đi theo họ cho rồi.

Cho nên sau khi hắn bị tai nạn xe trở thành người thực vật, vẫn luôn không chịu tỉnh lại.

Mãi cho đến khi tôi dùng thiết bị đi vào giấc mơ của hắn, đưa hắn trải nghiệm những giấc mộng đó hết lần này đến lần khác.

Hắn mới hiểu ra, sống thật tốt biết bao.

Sống mới có thể tạo ra kỳ tích và hy vọng.

Còn được sống, chính là điều may mắn nhất của đời người.

“Cho nên, để cảm ơn cô Thẩm Thanh Hoan, tôi quyết định quãng đời còn lại sẽ bảo vệ bên cạnh cô ấy, làm hậu phương vững chắc cho cô ấy.”

“Nếu cô Thẩm Thanh Hoan đồng ý cho tôi một danh phận thì càng tốt hơn.”

Tạ Ý Trần nhìn tôi cười với tấm lòng chân thành tha thiết, tôi cũng cười theo hắn.

“Anh muốn danh phận gì? Tôi thay mặt cô Thẩm Thanh Hoan làm chủ rồi.”

“Tôi muốn làm chồng của cô ấy.”

“Được thôi, chồng!”

“Ơi ~”

(Hết)

 


❤️ Cảm ơn bạn đã ghé thăm vonggianglau.top. Chúc bạn có những phút giây thư giãn tuyệt vời!