Không hổ danh là bạn thân tốt của tôi.
Sau khi tiêu hóa hết toàn bộ thông tin, cô ấy đồng ý tìm cách giúp tôi làm một thân phận giả.
Sáng sớm hôm sau, tôi mua dây leo núi và thiết bị leo vách đá.
Theo diễn biến tình tiết, hôm nay là một nhiệm vụ nút thắt quan trọng –
Máy bay của Bạch Vũ Nhược hạ cánh, Trì Tranh ra sân bay đón cô ta.
Thực ra Trì Tranh cũng đáng thương.
Bạch Vũ Nhược năm đó bỏ rơi anh ta chạy theo nam chính, sau khi nam chính ngoại tình, Bạch Vũ Nhược ly hôn về nước, Trì Tranh lại lẽo đẽo chạy tới lấy lòng.
Nghĩ vậy, anh ta còn thảm hơn cả kẻ thế thân như tôi.
Buổi chiều tôi về nhà, gọi điện cho Trì Tranh.
“Chồng ơi, em không khỏe, anh có thể về thăm em được không?”
Đầu dây bên kia, giọng nữ ngọt ngào vang lên:
“Tranh ca ca, có phải chị Hạ Nhiễm có chuyện gì không? Không sao đâu, em một mình cũng được.”
Trì Tranh hít một hơi thật sâu:
“Vũ Nhược vừa xuống máy bay, anh phải thu xếp ổn thỏa cho cô ấy trước.”
“Bây giờ anh sẽ cho bác sĩ Trương đến nhà.”
“Được, em hiểu rồi…”
“Là em không hiểu chuyện, xin lỗi anh.”
Tôi nghẹn ngào cúp máy, thở phào nhẹ nhõm.
Vai diễn cô vợ nhỏ tủi thân thật không dễ diễn.
Nhân lúc bác sĩ Trương chưa đến, tôi để lại một bức thư tuyệt mệnh trong biệt thự.
Vỏn vẹn tám chữ: [Trì Tranh, em yêu anh, vĩnh biệt.]
Một tiếng sau, Trì Tranh bắt đầu khủng bố điện thoại tôi.
Nhưng tôi vẫn không nghe máy.
Đợi đến tối mịt, tôi mới bắt máy.
“Hạ Nhiễm, tờ giấy em để lại có ý gì?”
“Em rốt cuộc muốn làm gì?!”
Tôi bình tĩnh lạ thường đáp: “Nghĩa đen.”
Giọng Trì Tranh vốn đang lo lắng và tức giận, đột nhiên dịu đi mấy phần:
“Em… em nói gì?”
Trong tiếng gió rít gào, tôi khẽ cười.
“Thật sự cảm ơn anh, đã cho em hai năm cuộc sống hạnh phúc.”
“Thực ra anh đối với em đã rất tốt, là em quá tham lam.”
“Nếu em không khao khát có được tình cảm của anh, cũng sẽ không tự đẩy mình đến bước đường này.”
Trì Tranh hoảng hốt đến mức giọng nói run rẩy dữ dội:
“Nhiễm Nhiễm, em đang ở đâu? Đừng kích động! En đừng kích động, tôi đến tìm em ngay…”
“A Tranh, em thật sự rất yêu anh, nhưng em không muốn trở thành hòn đá ngáng đường giữa anh và Bạch Vũ Nhược.”
“Xin lỗi, kiếp sau em hy vọng mình sẽ gặp anh sớm hơn.”
Tôi ném điện thoại xuống vách núi, trong ống nghe chỉ còn lại tiếng gió rít và tiếng va đập vào vách đá.
Tiếng hét của Trì Tranh xé lòng: “Nhiễm Nhiễm!”
Tôi đặt túi xách bên mép vực.
Vừa hay có du khách đi ngang qua, thời cơ tốt!
Tôi tung mình nhảy xuống, du khách kinh hãi la lên.
Tôi dựa vào sợi dây và dụng cụ leo núi đã chuẩn bị sẵn, từ từ thả người xuống đáy vực.
Thành công ~
Ở phía xa chờ đợi chị Nhiễm của các người, là một cuộc sống hạnh phúc được khởi đầu lại.
3
Tôi ở Hawaii được ba tháng.
Mỗi ngày ăn uống vui chơi, sung sướng vô cùng.
Xa xôi cách trở như vậy, tôi vẫn nghe được một vài chuyện ở Kỳ Thành.
Ngày đó, Trì Tranh quỳ bên vách núi khóc đến ngất đi, bị người ta cưỡng ép kéo đi.
Chỉ cần không để ý một chút, anh ta sẽ nhảy vực tự tử.
Trì gia bây giờ không dám để anh ta ra ngoài một mình.
Nghe những lời đồn đại này, tôi luôn cảm thấy không thật.
Chính chủ đã trở về, tôi, một kẻ thế thân không quan trọng, hoàn toàn không đáng để lay động cảm xúc của anh ta.
“Chị ơi, bọn em đến rồi.”
Ba chàng trai trẻ đẹp bước tới.
Hai tháng rưỡi trước, tôi quen biết họ ở bãi biển.
Mỗi ngày chuyên trách cùng tôi chơi mạt chược.
Trẻ trung, đẹp trai, chu đáo, dịu dàng.
Có sự bầu bạn của họ, dần dần xoa dịu những bất an trong lòng tôi.
Chỉ là buổi tối thường xuyên mơ thấy Trì Tranh.
Trong mơ luôn có những đoạn phim kỳ lạ.
Ví dụ như anh ta vì tôi mà cãi nhau với Bạch Vũ Nhược, ví dụ như anh ta quỳ bên giường bệnh cầu xin tôi đừng chết, ví dụ như tôi rơi xuống sông, điên cuồng sặc nước.
Giấc mơ chân thật, khiến tôi rơi vào trạng thái hoảng hốt ngắn ngủi.
Thực ra trong mối quan hệ này, tôi quả thực không hề phóng khoáng như vậy.
Nhưng tôi không muốn tranh giành với Bạch Vũ Nhược.
Vì một người đàn ông mà đánh nhau túi bụi, như chó dữ giữ đồ ăn, tư thế thật khó coi.
Tôi thà cứ như vậy rút lui.
Nhưng đời người luôn đầy rẫy những bất ngờ.
Khi ba chàng trai trẻ đang điên cuồng nhả pháo cho tôi, điện thoại reo.
Tôi vừa nghe vừa nói: “Tam điều, yeah, tôi lại ù rồi!”
“Hạ Nhiễm, em sống cũng sung sướng nhỉ.”
Nghe thấy giọng nói nghiến răng nghiến lợi này, tôi như bị sét đánh ngang tai.
Xong rồi.
Lộ tẩy rồi.
Vội vàng chột dạ cúp điện thoại.
Rồi ngay trong đêm dắt díu đám “cục cưng” của mình chạy sang Úc.
Ha ha, Trì Tranh, tôi không tin anh có thể giám sát tôi toàn cầu.
Không ai có thể vượt qua Hạ Nhiễm tôi trên đường đua bỏ trốn.
4
Chơi mạt chược chán rồi, tôi rủ ba chàng đẹp trai đi quán bar chơi.
Kết quả vừa từ toilet ra, tôi đột nhiên bị người ta dùng vải đen trùm từ đầu đến chân.
Hơi lạnh bao trùm toàn thân ngay lập tức.
Hỏng rồi.
Bị bắt cóc rồi!
Tôi cắn chặt môi, ép mình bình tĩnh lại.
Là một phụ nữ mang thai yếu đuối, tôi không muốn làm những phản kháng vô ích.