“Hoàng thượng, Chu cô nương làm mấy bài thơ, muốn mời Hoàng thượng đến bình phẩm.”
8
Dạo này Chu Cẩm Tú chỉ huy đám thợ thủ công làm ra không ít thứ mới lạ.
Chỉ là ý tưởng tuy do Chu Cẩm Tú nghĩ ra, nhưng người thực sự nghiên cứu được, lại là những thợ thủ công lành nghề trẫm phái đến.
Quan sát gần vài ngày, trẫm phát hiện, Chu Cẩm Tú này tuy biết nhiều thứ, nhưng lại là kẻ bụng không một giọt mực.
Những thứ nàng ta nói, bản thân nàng ta cũng chỉ biết nửa vời.
Nói nàng ta biết làm thơ, trẫm không tin.
Trẫm thấy tám phần là chép từ “thế giới” trong miệng nàng ta.
Là người duy nhất thắng trong cuộc chiến đoạt vị, trẫm đương nhiên nhìn ra, Chu Cẩm Tú phái người mời trẫm là muốn tranh sủng với Hoàng hậu.
Nhưng hiện giờ trẫm vẫn chưa moi hết những thứ nàng ta nói ra, nên trẫm không ngại diễn cùng nàng ta.
Khi trẫm về, Chu Cẩm Tú đang đứng trong sân ngâm thơ.
Tiểu thái giám trẫm phái đến hầu hạ nàng ta thì ngồi trên ghế đá chép lại bài thơ vừa ngâm.
“Tạ Trường Minh, cuối cùng ngươi cũng về rồi.” Chu Cẩm Tú trừng mắt nhìn trẫm.
Trẫm không biết sao nàng ta lại làm vậy, nhưng trẫm nhìn thấy khó chịu.
Thế là trẫm dời tầm mắt sang đống giấy Tuyên trên bàn đá, hỏi: “Không phải nói làm mấy bài thơ muốn trẫm bình phẩm sao? Đưa đây.”
Chu Cẩm Tú vui vẻ cầm giấy Tuyên trên bàn lên, “Ngươi xem, đây đều là ta làm, nhưng ta không muốn viết, nên nhờ người viết hộ.”
Trẫm nhận giấy Tuyên Chu Cẩm Tú đưa, nhưng nội dung bên trên khiến trẫm vô cùng kinh ngạc.
“Cắn chặt núi xanh không thả lỏng,
Gốc rễ nằm trong khe đá vỡ.
Ngàn vạn lần mài giũa vẫn kiên cường,
Mặc cho gió thổi bốn phương…”
“Say sưa khêu đèn ngắm kiếm,
Mộng về tiếng tù và vang rền.
Tám trăm dặm nướng thịt dưới cờ,
Năm mươi dây đàn vọng tiếng quan ngoại,
Sa trường thu điểm binh…”
Mỗi một bài thơ đều là tuyệt tác.
Nhưng đây tuyệt đối không phải thứ mà một nữ tử “cổng chính không ra, cổng sau không vào” có thể viết ra được.
9
Tuy trẫm chưa từng thấy, nhưng trẫm dám chắc, những bài thơ này đều do Chu Cẩm Tú chép.
Trong lòng trẫm tuy khinh bỉ hành vi “đạo văn” này của Chu Cẩm Tú, nhưng vẫn giả vờ vui mừng, “Không ngờ Chu cô nương lại là một tài nữ.”
Lời khen của trẫm dường như khiến Chu Cẩm Tú vô cùng thỏa mãn, “Cái này có là gì, ta còn biết nhiều thứ lắm.”
“Ồ?” Trẫm ra hiệu cho thái giám thu dọn đống thơ từ.
Chu Cẩm Tú cười rạng rỡ, “Ta không giống đám nữ nhân trong hậu cung của ngươi, chỉ biết tam tòng tứ đức với cung đấu.”
Nàng ta nháy mắt với trẫm, nói tiếp: “Tạ Trường Minh, ta là nữ tử có thể kề vai sát cánh cùng ngươi, có ta trợ giúp, ngươi nhất định sẽ trở thành vị hoàng đế vĩ đại nhất thiên hạ.”
Trẫm hiểu rồi, nàng ta muốn trẫm phong nàng ta làm phi.
Nhưng không thể nào.
Hậu cung của trẫm không cần loại “con sâu làm rầu nồi canh” này.
“Nàng trong lòng trẫm, không giống bọn họ, trẫm thấy, nếu phong nàng làm phi, chính là sỉ nhục nàng.”
Dù sao thì, ngay cả Triệu mỹ nhân ngu ngốc nhất trong cung cũng biết lời nào nên nói, lời nào không.
Chu Cẩm Tú tin sái cổ lời trẫm nói.
Chỉ là bộ dạng cố làm ra vẻ e thẹn của nàng ta, trong mắt trẫm thật giả tạo.
Trẫm đang nghĩ đợi thợ thủ công làm xong hỏa dược, sẽ chém nữ nhân không biết trời cao đất dày này, thì Chu Cẩm Tú đột nhiên tiến lên kéo tay áo trẫm.
Trẫm kìm nén ham muốn cho người lôi nàng ta ra chém ngay lập tức, hỏi: “Chu cô nương, có chuyện gì sao?”
Chu Cẩm Tú ngẩng đầu nhìn trẫm, “Tạ Trường Minh, sau này khi ngươi thống nhất thiên hạ, hay là thả hết đám nữ nhân đáng thương trong cung của ngươi đi.”
Đám nữ nhân đáng thương trong cung?
Trẫm không khỏi tự vấn lòng, trong cung trẫm có nữ nhân nào đáng thương?
Trẫm ngày nào cũng lo cái này cái kia, trừ mấy ngày Tết, ngay cả thời gian thở cũng không có, mỗi ngày mở mắt là một đống tấu chương chờ phê duyệt, vô số người chờ trẫm ban cơm ăn.
Còn đám phi tần trong hậu cung, mỗi ngày chỉ lo hôm nay mặc bộ nào đẹp, ngày mai tìm thú vui gì mới.
Trừ việc mỗi ngày đến thỉnh an Hoàng hậu, thời gian còn lại, muốn làm gì thì làm, cơm bưng nước rót.
Họ đáng thương?
Trên đời này còn có ai hạnh phúc hơn họ sao?
Thấy trẫm không nói gì, Chu Cẩm Tú lại nói: “Các nàng ngày ngày bị nhốt trong thâm cung, nhưng lại không được ngươi sủng ái, chi bằng thả các nàng ra, cho họ tự do cưới gả, ngươi thấy sao?”
Trẫm thấy Chu Cẩm Tú điên rồi.
“Không ngờ Chu cô nương lại lương thiện đến vậy, lại lo lắng cho những nữ tử không liên quan đến mình.”
Đồ ngốc này, ngây thơ đến mức không còn gì để nói.
Chưa nói đến việc nữ nhân của hoàng đế ai dám cưới.
Nếu các nàng thật sự tái giá, sẽ phải tìm mọi cách tranh sủng để sinh được mụn con.
Trong thiên hạ, trừ phi tần trong cung, những nữ tử còn lại nếu không có con cái, về già cuộc sống đều không mấy tốt đẹp.
Ngược lại, trong cung, một nữ nhân không có con, tức là không có uy hiếp.
Chỉ cần nàng ta không tự tìm chết, về già cũng có người phụng dưỡng.
Trẫm thật sự không biết nên nói Chu Cẩm Tú này ngu xuẩn hay độc ác.
Nhưng trẫm cũng hiểu ý của Chu Cẩm Tú.
Nàng ta muốn trẫm giống như nam chính trong truyện của nàng ta, vì nàng ta mà giải tán hậu cung, hứa hẹn “một đời một kiếp một đôi người”.
Trẫm nhìn khuôn mặt chỉ có thể coi là thanh tú của Chu Cẩm Tú, không khỏi cảm thán.
Nàng ta đúng là dám nghĩ.
10
Hoàng hậu xử lý một đám cung nhân tung tin đồn, nhưng tin đồn ngoài cung về việc trẫm độc sủng Chu Cẩm Tú ngày càng dữ dội.
Thậm chí có người nói Hoàng hậu ghen tuông, mà một số đại thần qua lại với Chu Thị lang cũng ngày càng thường xuyên.
Biết được những chuyện này, trẫm chuẩn bị để cái đầu của Chu Cẩm Tú tạm thời ở lại thêm mấy ngày.
Nhân cơ hội này, thanh lý đám “sâu mọt” trong triều.
Đống bạc mà Chu Thị lang tham ô vẫn chưa tìm ra giấu ở đâu.
Chỉ là tội nghiệp Hoàng hậu.
“Người đâu, đi mời Hoàng hậu.” Không biết nữ nhân thích gì, dứt khoát bảo Hoàng hậu qua đây, tự mình vào kho riêng của trẫm chọn vài món.
Trong lúc chờ Hoàng hậu, thợ thủ công nghiên cứu hỏa dược đến bẩm báo.
Hỏa dược mà Chu Cẩm Tú nói đã làm ra rồi, mời trẫm đến xem thử nghiệm.
Trẫm vui mừng khôn xiết.
Nếu thử nghiệm thành công, trẫm có thể chém đầu Chu Cẩm Tú rồi!
Cuối cùng cũng chờ được đến ngày này.
11
Nơi thử nghiệm được chọn ở Lãnh cung.
Vì Lãnh cung không có ai ở, vị trí lại hẻo lánh.
Kể cả tiếng nổ của hỏa dược có lớn như lời Chu Cẩm Tú nói, cũng không đến mức kinh động người trong cung.
“Hoàng thượng, vì sự an toàn của ngài, ngài nên đứng xa một chút, việc châm lửa cứ giao cho thần.”
“Không vội, trẫm xem hỏa dược trông thế nào đã.”
Trẫm bước lên, ngồi xổm xuống, quan sát kỹ thứ hỏa dược mà Chu Cẩm Tú đã lải nhải vô số lần.
Chỉ có một chút, trông hết sức bình thường.
Nhưng uy lực rốt cuộc thế nào, phải thử mới biết.
Trẫm lùi lại khoảng năm trượng, “Châm lửa đi.”
Theo lệnh của trẫm, thị vệ liền tiến lên châm ngòi, rồi nhanh chóng lùi ra.
Ánh mắt của tất cả chúng ta đều tập trung vào chỗ hỏa dược.
Khi ngòi lửa cháy hết, một tiếng nổ “Đoàng” vang lên, trẫm cảm thấy tai mình ù đi, phiến đá xanh dưới chân như rung chuyển.
“Cái này…”
Mọi người đều ngây ngốc nhìn vị trí đặt hỏa dược ban nãy.
Sau một làn khói, phiến đá xanh vậy mà bị nổ tung, mặt đất lõm xuống một cái hố lớn.
Chu Cẩm Tú đó vậy mà không nói dối, uy lực của hỏa dược này quả nhiên rất lớn.
Trẫm mừng rỡ trong lòng, vũ khí lợi hại thế này nếu dùng trong hành quân đánh trận, vậy thì…
“Hoàng thượng, uy lực của hỏa dược chúng ta đều đã thấy, công thức của vật này, tuyệt đối không thể để lộ ra ngoài, nếu không hậu quả khôn lường.”
Trẫm khẽ gật đầu, nói: “Người đâu, truyền Binh bộ Thượng thư vào cung yết kiến.”
“Vâng.”
Trẫm cúi đầu nhìn cái hố dưới chân, lại nhìn mấy người thợ thủ công bên cạnh.
Vẻ mặt họ đều vô cùng kích động.
Trẫm ho khẽ một tiếng, nói: “Sau này mấy ngươi đến Binh bộ làm việc đi.”
Hỏa dược này tuy do Chu Cẩm Tú nhắc tới, nhưng người thật sự làm ra, công lao lớn nhất thuộc về mấy người thợ này.
Công thức Chu Cẩm Tú đưa trẫm cũng đã xem, không đầy đủ.
Nàng ta thậm chí còn không nói được tỉ lệ.
Hỏa dược làm ra được, hoàn toàn là nhờ mấy người thợ này ngày đêm không ngừng nghiên cứu thử nghiệm.
12
Trước khi Binh bộ Thượng thư vào cung, trẫm về Ngự thư phòng trước.
Ấm ức mà Hoàng hậu phải chịu, trẫm vẫn chưa bù đắp.
Nhưng trẫm vừa đến cửa, đã nghe thấy tiếng Chu Cẩm Tú nói vọng ra từ Ngự thư phòng.
Chu Cẩm Tú nói: “Hoàng hậu, ngươi tuy có khuôn mặt nghiêng nước nghiêng thành, lại xuất thân cao quý, nhưng thực ra ngươi đáng thương thật đấy.”
Hoàng hậu không nói gì.
Chu Cẩm Tú nói tiếp: “Tạ Trường Minh cưới ngươi, chẳng qua là vì xuất thân của ngươi thôi, trong lòng hắn ta căn bản không có ngươi.”
“Không chỉ ngươi, đám nữ nhân trong cung này hắn ta đều không thích, hắn ta đã hứa với ta, đợi hắn ta thống nhất thiên hạ, sẽ thả hết phi tần trong cung ra ngoài, cho phép họ tái giá.”
Nghe những lời này của Chu Cẩm Tú, trẫm vậy mà lại không nhịn được tự kiểm điểm.
Rốt cuộc trẫm đã nói sai điều gì, mới khiến nàng ta ảo tưởng như vậy?
Hay là, nữ nhân này thực ra bị bệnh hoang tưởng?
Hoàng hậu vẫn im lặng.
“Nhưng làm Hoàng hậu lâu như vậy, cuộc đời ngươi cũng đáng giá rồi.” Chu Cẩm Tú dường như không có ý định dừng lại.
“Chỉ tiếc ta mới là nữ chính, loại vai phụ như các ngươi, chẳng qua chỉ là đá lót đường giữa ta và Tạ Trường Minh thôi.”
“Thực ra đôi khi ta cũng thấy thương hại đám nữ nhân các ngươi, rõ ràng đều xuất thân cao quý, lại không có được tình yêu thật lòng của phu quân.”
Giọng điệu của Chu Cẩm Tú tràn đầy sự khinh thường đối với Hoàng hậu, mơ hồ mang theo chút kiêu ngạo không thể che giấu.
“Hoàng hậu, nếu ta là ngươi, ta sẽ tìm Tạ Trường Minh đòi một lá hưu thư, tự xin rời cung, chứ không đợi Tạ Trường Minh sau này viết thánh chỉ phế hậu…”
“Hỗn xược!” Trẫm một cước đạp tung cửa Ngự thư phòng.
Hoàng hậu và Chu Cẩm Tú trong phòng đồng thời nhìn về phía trẫm.
Hỏa dược đã làm xong, lúc này, sự nhẫn nại của trẫm cuối cùng cũng đến giới hạn.
“Chu Cẩm Tú, là ai cho ngươi lá gan dám nói năng ngông cuồng trước mặt Hoàng hậu của trẫm?”
13
Trẫm không cho Chu Cẩm Tú cơ hội mở miệng, liền cho người bịt miệng nàng ta, nhốt vào thiên lao.
Nghe nữ nhân này nói thêm một chữ nào nữa, trẫm đều thấy những nhẫn nhịn trước đây là vô ích.
“Hoàng thượng, phía Chu gia…” Hoàng hậu ngập ngừng.
“Hoàng hậu đừng lo, trẫm tự có sắp xếp.” Trẫm vỗ vỗ mu bàn tay Hoàng hậu.
“Đám người Chu gia cài vào cung, xử lý hết đi.”
“Vâng.” Hoàng hậu cúi người hành lễ, định rời đi.
“Đúng rồi.” Trẫm gọi Hoàng hậu lại, “Đến kho riêng của trẫm chọn mấy món rồi hẵng đi.”
“Đa tạ Hoàng thượng.” Nụ cười trên mặt Hoàng hậu rõ ràng chân thành hơn nhiều.
Quả nhiên nữ nhân đều thích những thứ này.
…
Năm ngày sau, người trẫm phái đi cuối cùng cũng tìm thấy số bạc mà Chu Thị lang cất giấu.
Kẻ này làm quan thì không xong, giấu đồ lại rất giỏi.
Số bạc lão ta tham ô, một đồng cũng không mang về Chu phủ.
Chu Thị lang dùng tên huynh đệ thuộc mẫu gia của Chu phu nhân để mua một căn nhà ở ngoại thành.
Toàn bộ số bạc lão ta tham ô đều được gói bằng giấy dầu, cho vào rương gỗ đặc chế.
Sau đó đem những rương bạc này xây vào trong tường.
Tường của cả căn nhà, vậy mà đều giấu bạc.
Ngoài ra, trong nhà còn có một mật thất xây dưới lòng đất.
Trong mật thất đó, bày đầy từng rương vàng bạc châu báu và đồ cổ ngọc khí.
Số lượng Chu Thị lang tham ô, vậy mà sắp bằng nửa năm thu nhập của quốc khố.
14
Trong thời gian Chu Cẩm Tú bị giam, có lẽ để được ra khỏi thiên lao, nàng ta lại nói với trẫm không ít thứ mới lạ kỳ quái.
Ngoài ra, còn có không ít chuyện mới lạ mà trẫm chưa từng nghe qua.
Để được nhìn thấy ánh mặt trời, nàng ta không hề giấu giếm.
Trẫm sai người ghi lại từng thứ nàng ta nói, sau đó cho người đưa nàng ta đến nhốt chung với Chu phu nhân.
Hỏa dược đã được kiểm chứng, những thứ khác, tin rằng đám thợ thủ công dựa theo những gì ghi lại cũng có thể nghiên cứu ra được.
Còn về Chu Cẩm Tú, người Chu gia sắp không giữ được đầu rồi, cũng nên để họ biết Chu Cẩm Tú đã làm những gì trong cung.
Trẫm còn cho người báo với Chu phu nhân, Chu Cẩm Tú bây giờ không phải là Chu Cẩm Tú thật.
Vị Chu tiểu thư thật sự, sớm đã hương tiêu ngọc vẫn.
Kẻ đứng trước mặt bà ta bây giờ chẳng qua chỉ là một cô hồn dã quỷ chiếm xác Chu tiểu thư mà thôi.
15
Chu phu nhân và Chu Cẩm Tú xảy ra chuyện gì trong nhà lao, trẫm không hứng thú.
Nhưng nghe đám nữ nhân trong cung lén bàn tán, ngày Chu gia bị chém đầu, mặt của Chu phu nhân và Chu Cẩm Tú đều bị đối phương cào nát.
Nhưng nếu nói thảm, thì Chu Cẩm Tú thảm hơn.
Chu phu nhân tuổi không lớn, lại biết thân xác nữ nhi mình bị chiếm, liền cho rằng Chu Cẩm Tú đã hại chết nữ nhi của bà ta, còn rước họa cho Chu gia.
Nên khi động thủ với Chu Cẩm Tú, Chu phu nhân đã quyết tâm giết chết nàng ta ngay trong nhà lao.
Lúc Chu Cẩm Tú bị lôi ra khỏi nhà lao, đã sắp tắt thở đến nơi.
Nghe thị vệ nói, mấy ngày ở trong nhà lao chờ chém đầu, Chu phu nhân nửa cái bánh bao cũng không cho Chu Cẩm Tú ăn.
Chỉ khi nàng ta yếu lả, mới cho uống hớp nước.
Để tránh nàng ta chết trong lao, thoát được việc bị chém đầu.
Nữ nhân một khi đã độc ác, đúng là không liên quan gì đến nam nhân.
16
Mùa thu, Oa quốc xâm phạm.
Trẫm phong bào đệ của Hoàng hậu làm Bình Oa Đại tướng quân, mang theo từng xe thuốc nổ, đi phô trương quốc uy.
Hoàng hậu tuy lo lắng cho an nguy của đệ đệ, nhưng không hề phản đối.
…
Một tháng sau, tiểu cữu tử của trẫm đã truyền tin thắng trận về.
Binh lính Oa quốc toàn quân bị diệt, mà quân ta ngay cả một người cũng không tổn thất.
Uy lực của hỏa dược này quả thực quá lớn.
Binh bộ nghe xong, lại kéo đám thợ thủ công bắt đầu nghiên cứu công dụng mới của hỏa dược.
Vũ khí lợi hại thế này, nếu nghiên cứu ra vũ khí mới, sau này chỉ có phần chúng ta đi đánh người khác.
Tiểu cữu tử còn viết cho trẫm một phong mật thư.
Trong thư nói, người Oa quốc dã tâm bừng bừng, lần này tuy toàn quân bị diệt, nhưng không sớm thì muộn, nhất định sẽ quay lại.
Nói đơn giản, là hỏa dược đã cho hắn ta tự tin, hắn ta muốn đánh thẳng đến Oa quốc.
Nhưng không đủ thuyền.
Tên nhóc này muốn trẫm sai người đóng thuyền, để hắn ta đi đánh Oa quốc.
Lúc thư này gửi đến, trẫm còn tưởng là thư nhà hắn ta viết báo bình an cho Hoàng hậu, liền mời Hoàng hậu đến cùng xem.
Nhưng cũng chính vì hành động vô tình này của trẫm, mà tiểu cữu tử sau khi về, đã bị Hoàng hậu cho một trận đòn nhừ tử.
Có điều, những lời tiểu cữu tử nói, lại trúng ý của trẫm.
Oa quốc này đúng là phải đánh, thuyền cũng phải đóng.
Nhưng trận đòn này của tiểu cữu tử, bị đánh không oan.
Chuyện quan trọng như vậy, sao có thể tùy tiện viết trong thư, mà không phải đợi về kinh, lén gặp mặt trẫm bàn bạc?
Hoàng hậu với trẫm đúng là phu thê nhiều năm.
Trẫm còn chưa mở miệng nói phải dạy dỗ tiểu cữu tử, nàng đã thay trẫm dạy dỗ rồi.
Chỉ là sau đó mất một cây nhân sâm trăm năm, hơi đau lòng.
17
Nhưng hùng tâm tráng chí của tiểu cữu tử lại không hoàn thành được.
Thuyền đã đóng xong, nhưng đáng tiếc là, tiểu cữu tử vừa lên thuyền, liền nôn đến trời đất tối sầm.
Thường gọi là say sóng.
Bệnh này ngay cả Ngự y cũng bó tay.
Mà khoảng cách giữa chúng ta và Oa quốc xa xôi, phải đi thuyền mới đến được lãnh thổ đối phương.
Sau khi thử vô số lần, tiểu cữu tử cuối cùng đành đau lòng từ bỏ ý định xuất chinh Oa quốc.
Trong lúc tiểu cữu tử không biết, hắn ta đã lặng lẽ tránh được một trận đòn nhừ tử từ Hoàng hậu.
Ngày đó sau khi trẫm ban cây nhân sâm trăm năm cho tiểu cữu tử, Hoàng hậu đã ngầm sai người chuẩn bị một cây roi ngựa dài hơn.
Nghe nói là chuẩn bị cho tiểu cữu tử.
Nếu hắn ta dám làm chuyện gì không biết trời cao đất dày, Hoàng hậu sẽ đánh hắn ta đến mức mẹ đẻ cũng không nhận ra.
Còn chuyện không biết trời cao đất dày trong miệng Hoàng hậu là gì, e là chỉ có Hoàng hậu biết.
Liên quan gì đến hoàng đế như trẫm chứ?
Thư là tiểu cữu tử tự tay viết, người muốn xuất chinh Oa quốc cũng là tiểu cữu tử.
Vả lại, Hoàng hậu là tỷ tỷ ruột của hắn.
Tỷ tỷ đánh đệ đệ, chẳng phải là chuyện thiên kinh địa nghĩa sao?
Với tính cách của Hoàng hậu, đợi tiểu cữu tử cưới thê tử rồi, chắc sẽ không đánh hắn nữa nhỉ.
Nhắc mới nhớ, tiểu cữu tử hình như cũng đến tuổi thành hôn rồi, trẫm có nên ban hôn cho hắn không nhỉ?
18 Hoàng hậu
Ta xuất thân danh môn, lại là đích nữ trong nhà, nói không ngoa là từ nhỏ đã được nuôi dạy theo tiêu chuẩn của công chúa.
Năm mười bảy tuổi, Hoàng thượng hạ thánh chỉ, ban ta cho Lục hoàng tử làm phi.
Hoàng thượng tự mình ban hôn, nhà ta không thể từ chối.
May mà nghe phụ huynh nói, phẩm hạnh của Lục hoàng tử không tệ, quan trọng nhất là chàng ấy rất đẹp trai.
Ta thích người đẹp trai.
Mười tám tuổi, ta trở thành Lục hoàng tử phi.
Lục hoàng tử là một nam tử rất thông minh, ta và chàng ấy chung sống cũng rất vui vẻ.
Hai mươi tuổi, Lục hoàng tử được chính thức sắc phong Thái tử, ta cũng trở thành Thái tử phi.
Hậu viện của Thái tử có thêm mấy nữ tử xinh đẹp, nhưng Thái tử không đam mê nữ sắc, mọi người ngày thường chung sống cũng xem như hòa thuận.
Mọi người đều là tiểu thư khuê các, dù không thông minh, bên cạnh cũng có người thông minh chỉ điểm, không đến mức vì một nam nhân mà gây ra chuyện khiến gia tộc mất mặt.
Sau này ta cùng Thái tử từng bước lên ngôi hoàng đế, ta cũng thuận lý thành chương được sắc phong Hoàng hậu.
May mắn là Hoàng thượng không vì lên ngôi mà thay đổi.
Hoàng thượng chuyên tâm chính sự, các phi tần trong cung tuy thỉnh thoảng có chút xích mích nhỏ, nhưng chưa từng gây ra mâu thuẫn lớn.
Thậm chí thỉnh thoảng còn rủ nhau đánh mạt chược.
Cho đến ngày sinh thần của ta, trong cung đột nhiên xuất hiện một cô nương không biết quy củ.
Nghe nói nàng ta là thiên kim của Chu Thị lang, mấy hôm trước ốm một trận, tỉnh lại thì tính tình đại biến.
Cô nương đó dám gọi thẳng tên húy của Hoàng thượng trước mặt mọi người, nhưng Hoàng thượng lại không xử chết nàng ta, ngược lại còn đón vào cung.
Nghe phụ huynh nói, cùng vào cung với Chu Cẩm Tú, còn có một nhóm thợ thủ công.
Ta và Hoàng thượng chung sống nhiều năm, tự nhiên hiểu rõ Hoàng thượng giữ nàng ta bên cạnh, ắt có mục đích.
Cho nên dù trong cung bắt đầu có tin đồn Hoàng thượng chuyên sủng Chu Cẩm Tú, thậm chí có ý định phế hậu, ta cũng không hề hoang mang.
Phế hậu không phải Hoàng thượng muốn phế là phế.
Vả lại, ta còn có phụ huynh yêu thương.
Nếu thật sự bị phế, cùng lắm thì nhét cho Hoàng thượng ít bạc, giả chết xuất cung sống những ngày tiêu dao tự tại.
Nhưng sau khi gặp Hoàng thượng, ta biết, chàng chưa từng có ý định phế hậu.
…
Ngày đó Hoàng thượng truyền gọi ta, nhưng khi ta đến Ngự thư phòng, người ta thấy lại là Chu Cẩm Tú.
Có lẽ những ngày trong cung quá thoải mái, nàng ta vậy mà không biết trời cao đất dày mà khiêu khích, sỉ nhục ta.
Đối với những lời nàng ta nói, ta tai trái vào, tai phải ra.
Với một kẻ sắp chết, ta không có gì phải bận tâm.
Hoàng thượng đã phái người đi tra Chu gia, Chu Cẩm Tú không kiêu ngạo được bao lâu nữa.
Nhưng ta không ngờ những lời đó của Chu Cẩm Tú lại bị Hoàng thượng nghe thấy, chàng trực tiếp sai người nhốt Chu Cẩm Tú vào thiên lao.
Người Chu gia bị tru di tam tộc.
Chu Cẩm Tú không biết trời cao đất dày ngày nào, tự nhiên cũng ở trong đó.
Sau này Oa quốc xâm phạm, Hoàng thượng phong đệ đệ của ta làm Bình Oa Đại tướng quân.
Đệ đệ cũng không phụ kỳ vọng, mang theo trang bị bí mật của Hoàng thượng, trực tiếp giết sạch quân đội Oa quốc.
Khi Hoàng thượng phái người mời ta đến xem thư nhà của đệ đệ, lòng ta vô cùng vui sướng.
Dù sao cũng là đệ đệ ruột, chiến trường đao kiếm không có mắt.
Là Hoàng hậu, ta không thể ngăn cản nó xuất chinh.
Nhưng là tỷ tỷ, ta thực sự lo lắng cho an nguy của nó.
Chỉ là tên ôn con này viết gì trong thư vậy?
Giết sạch người ta rồi còn chưa đủ, nó vậy mà còn muốn Hoàng thượng sai người đóng thuyền, chủ động đánh đến tận địa bàn của người ta.
Đệ đệ tuy đã lớn, nhưng nên đánh vẫn phải đánh.
Tiếc là thân phận của ta không thể đánh Hoàng thượng, nếu không ta cũng muốn đánh luôn cả chàng.
Nhưng đánh vào thân đệ, mà đau ở lòng ta.
Có điều Hoàng thượng ban cho đệ đệ một cây nhân sâm trăm năm, chút đau lòng đó, dường như cũng không thành vấn đề.
19 Chu Cẩm Tú
Kiếp trước, tôi sinh ra trong một thôn nghèo lạc hậu.
Học xong cấp hai, tôi theo người trong thôn xuống phía Nam làm thuê.
Ở đây, một ngày tôi phải làm mười hai tiếng.
Tối Chủ Nhật khá hơn một chút, chỉ làm tám tiếng ban ngày.
Một tháng nghỉ hai ngày.
Trước khi đi làm thuê, tôi không ngờ làm thuê lại vất vả đến vậy.
Nếu biết sớm, tôi nhất định đã chăm chỉ học hành.
Chứ không phải lúc người khác học bài làm bài, tôi lại trốn học đọc tiểu thuyết.
Cùng với tuổi tác, tôi cũng dần tê liệt.
Điều duy nhất không đổi, là sự mê đắm của tôi với tiểu thuyết.
Nhìn các nữ chính trong tiểu thuyết xuyên không mang theo kiến thức hiện đại về cổ đại, hoặc làm Vương phi, hoặc làm Hoàng hậu, tôi vô cùng ghen tị.
Tôi cuồng dại mê tiểu thuyết xuyên không, cảm thấy dù không thể xuyên không như nữ chính, thì nhập vai thành nữ chính cũng tốt.
Ít nhất tinh thần cũng được thỏa mãn.
Khi tôi tưởng rằng cuộc đời cứ thế trôi đi, không ngờ lại xảy ra tai nạn.
Tôi xuyên không giống như các nữ chính trong tiểu thuyết đã xem!
Chỉ là thân phận hơi thấp, là nữ nhi của Thị lang.
Sau khi biết mình thật sự xuyên không về cổ đại, tôi không hề hoang mang.
Tuy cổ đại không có điện thoại, máy tính, mạng, cũng không có giao thông tiện lợi và tự do.
Nhưng tôi là quan gia tiểu thư, nô bộc đầy đàn, không cần đi làm thuê nhìn sắc mặt người khác nữa.
Quan trọng nhất, tôi là nữ chính!
Hơn nữa tôi còn có nhan sắc và vóc dáng mà kiếp trước hằng ao ước.
Tôi thường dẫn nha hoàn ra ngoài dạo phố, ngấm ngầm dò hỏi chuyện của Hoàng thượng và các Vương gia.
Nhưng đáng tiếc là, các Vương gia đều ở đất phong của mình, không ở kinh thành.
Nên nam chính chắc chắn chỉ còn Hoàng thượng.
Điều không hoàn mỹ là ngài ấy đã có vô số phi tần.
Nhưng không sao, đám nữ nhân đó đều là có trước khi quen tôi.
Đợi nam chính yêu tôi rồi, nhất định sẽ vì tôi mà giải tán hậu cung.
…
Ngày sinh thần Hoàng hậu, tôi cuối cùng cũng đợi được cơ hội gặp nam chính.
Hóa ra tiểu thuyết không lừa người, nam chính thật sự rất đẹp trai, còn đẹp hơn cả những nam minh tinh tôi từng thấy trên mạng.
Cuộc gặp gỡ với nam chính là do tôi cố ý sắp đặt.
Tôi học theo cách của các tiền bối xuyên không, vừa mở miệng đã khiến nam chính hứng thú với tôi.
Một hoàng đế, đã quen nhìn các tiểu thư khuê các khuôn phép, đối với một người dám dùng thân phận bình đẳng nói chuyện với ngài, ngài nhất định sẽ hứng thú.
Mà tò mò chính là khởi đầu của ái tình.
Tuy lần đầu gặp nam chính, lúc tôi trổ tài làm đá đã xảy ra sai sót.
Tôi rõ ràng làm theo cách trong sách, đá cũng làm được thật.
Chỉ là không hiểu sao, lại đầu độc chết con gà.
May mà nam chính không để tâm.
Thái độ của nam chính cũng chứng tỏ tôi thật sự là nữ chính của thế giới này.
Nếu không, lúc con gà chết, nam chính đã cho người “làm thịt” tôi rồi.
Những ngày tiếp theo, tôi cố gắng nhớ lại các cách làm giàu của nữ chính trong sách.
Đường trắng, xà phòng, mỹ phẩm, nghĩ ra được gì, tôi đều từ từ tiết lộ cho nam chính.
Quả nhiên, nam chính ngày càng xem trọng tôi, thậm chí cho tôi dọn đến ở chung.
Trong mắt nam chính, tôi không giống đám nữ nhân trong hậu cung.
Nên tuy tôi và nam chính ở chung, nhưng ngài ấy rất tôn trọng tôi, ngay cả tay cũng không chạm vào.
Ngài ấy còn hứa với tôi, đợi ngài thống nhất thiên hạ, sẽ vì tôi mà giải tán hậu cung.
…
Người cha Thị lang “hời” của tôi vì muốn thăm dò thái độ của nam chính đối với tôi.
Đã phái người tung tin đồn trong cung ngoài cung, nói Hoàng thượng si mê tôi, ngày ngày cùng ăn cùng ở.
Nói Hoàng hậu thất sủng, Hoàng thượng đã có ý định phế hậu…
Những tin đồn này nam chính và Hoàng hậu đều nghe thấy, nhưng không hề truy cứu.
Điều này chứng tỏ ngài ấy thật sự đã yêu tôi, phế hậu là chuyện sớm muộn.
Ngày đám thợ thủ công nghiên cứu ra hỏa dược, tôi biết thời cơ đã đến.
Vừa hay nam chính đi xem hỏa dược, trong Ngự thư phòng chỉ có mình Hoàng hậu.
Đối với nữ nhân đáng thương này, tôi muốn giữ cho bà ta chút thể diện.
Dù sao bà ta và nam chính cũng làm phu thê nhiều năm.
Tuy không có được tình yêu thật lòng của nam chính, nhưng bà ta đã sinh con cho ngài, trong lòng nam chính, chắc cũng khác với người khác.
Nhưng đáng tiếc là, bà ta không biết điều.
Tôi nói nửa ngày, bà ta vậy mà không thèm mở miệng.
Khi nam chính vừa nói “Hỗn xược” vừa đạp cửa đi vào, tôi tưởng ngài mắng Hoàng hậu.
Nhưng không ngờ, nam chính mắng tôi.
Sau đó tôi bị nhốt vào thiên lao.
Thế nào là trong nháy mắt rơi từ thiên đường xuống địa ngục, tôi đã thấm thía sâu sắc.
Những ngày bị giam, tôi vẫn ôm hy vọng, cố gắng thể hiện tài năng của mình.
Tôi tưởng mình càng có ích, nam chính sẽ càng nhìn tôi bằng con mắt khác.
Nhưng tôi không ngờ, điều tôi chờ được không phải là thánh chỉ đón tôi về cung, mà là thị vệ bên cạnh nam chính.
Tôi bị ném vào nhà lao tử tù giam chung với Chu phu nhân.
Mấy ngày chờ chém đầu, tôi đã nếm trải thế nào là sống không bằng chết.
Nam chính vậy mà lại tàn nhẫn, đem chuyện tôi không phải Chu Cẩm Tú nói cho Chu phu nhân.
Chu phu nhân muốn giết chết tôi để báo thù cho nữ nhi của bà ta.
Tôi hối hận rồi.
Nếu không phải ngày đó sắp đặt cuộc gặp gỡ với nam chính, tôi đã không rơi vào kết cục này.
Nhưng tất cả đã muộn.
Mãi đến khi bị áp giải ra pháp trường, tôi mới thật sự tin, hóa ra những gì viết trong tiểu thuyết đều là giả.
Nữ xuyên không không thể vì khác biệt mà khiến nam chính vừa gặp đã yêu.
Không giữ quy củ trong mắt nam chính cũng không phải đáng yêu hay đặc biệt, mà là đang tìm chết.
Những lần tôi gọi thẳng tên Tạ Trường Minh trước mặt mọi người, trong lòng ngài ấy chắc đều chỉ muốn cho người lôi tôi ra chém ngay lập tức?
Giây phút đao của đao phủ chém xuống, tôi lại một lần nữa hối hận.
Nếu cuộc đời có thể làm lại, tôi nhất định sẽ chăm chỉ học hành, không bao giờ trốn học nữa.
(Hết)