Niên Thiếu Chẳng Thể Bạc Đầu

Chương 5



“Cũng chẳng biết từ bao giờ, chúng ta lại trở nên thế này…”

Lúc này hắn lẩm bẩm tự nói một mình, chìm đắm trong hồi ức, thần thái quyến luyến dịu dàng.

Nhưng người hắn hoài niệm là Chu Tương rực rỡ tươi sáng của quá khứ.

Thứ hắn yêu là đoạn quá vãng tốt đẹp năm xưa.

Còn Chu Tương nhan sắc tàn phai, thân thể tàn tạ đang sống dở chết dở trước mặt hắn đây thì thật là chướng mắt.

“Chuyện xưa thế nào đã không còn quan trọng nữa rồi.”

“Phu quân có thể không tin ta, nhưng Bình An dù sao cũng là nữ nhi của chàng.”

Ta không quan tâm hắn đối xử với ta thế nào, không quan tâm hắn còn yêu ta hay không.

Nhưng Bình An là nữ nhi hắn.

Ta không muốn trước lúc lâm chung phải nhìn thấy cảnh phụ tử ly tâm.

Cơn giận leo lên mi mắt Tần Chiêu, hắn ném mạnh lọ thuốc xuống đất.

“Ngươi còn mặt mũi nhắc đến Bình An?”

“Ngươi tưởng ta thật sự không biết những chuyện ô uế giữa ngươi và Thôi Lệnh Chu sao?”

“Ta không nói toạc ra là để giữ cho các người chút thể diện.”

“Bình An rốt cuộc là con của ai?”

“Bao nhiêu năm nay, cuối cùng chàng cũng chịu nói ra rồi.”

Trước kia khi ta mang thai, hắn từng vui mừng một thời gian.

Nhưng sau đó hắn nghe gió lại tưởng mưa, chọc tức ta đến động thai khí, bị Thôi Lệnh Chu dạy cho một bài học nhớ đời.

Lời ra tiếng vào trong phủ không biết từ bao giờ lọt vào tai hắn.

Ánh mắt hắn nhìn hai chúng ta liền thay đổi.

Sau khi Bình An ra đời, hắn không thương không yêu, lạnh lùng như tảng đá, ta liền hiểu ra tất cả.

Thôi Lệnh Chu quen biết ta từ nhỏ, sau khi phụ thân mất, huynh ấy đối với ta như huynh như phụ.

Huynh ấy đối đãi chân thành với ta như vậy lại bị nghi ngờ, ta thật sự cảm thấy vô cùng khó xử.

Ta muốn hỏi Tần Chiêu, trái tim và đôi mắt của hắn đều là đồ giả sao, cái gì cũng không nhìn thấy sao?

Nhiều năm qua, Tần Chiêu vẫn luôn nhẫn nhịn, chưa từng nói ra sự nghi ngờ.

Thứ nhất là ngại thế lực của Thôi Lệnh Chu.

Thứ hai là vì danh tiếng của chính mình.

Hắn không cho phép bản thân mang cái danh nhục nhã là thê tử tư thông với người khác.

Hơn nữa hắn cần sự tồn tại của ta để bảo vệ cái danh tiếng tốt đẹp, cái thiện duyên của Tần đại nhân.

Lời đồn đãi sủng thiếp diệt thê đã râm ran, hắn làm sao có thể phế bỏ thê tử tào khang?

Ta muốn giải thích, nhưng vì kích động mà ho khan không dứt, sắc mặt trắng bệch.

“Ta, Chu Tương, kiếp này chỉ yêu một người, cũng chỉ sinh con đẻ cái với người đó…”

Thế nhưng, như đã nói trước kia, sự nghi kỵ một khi đã chôn xuống thì vĩnh viễn không có ngày nhổ bỏ tận gốc.

Bao nhiêu năm nay, bất kể ta giải thích bao nhiêu lần cũng đều vô dụng.

Tần Chiêu không thèm nghe ta biện bạch, dứt khoát bỏ đi.

“Để con bé được nuôi ở Tần phủ, được người ta tôn xưng một tiếng đại tiểu thư, đây là sự nhượng bộ lớn nhất ta có thể làm rồi.”

“Các người đừng có được đằng chân lân đằng đầu.”

Ta nhìn theo bóng lưng tuyệt tình của hắn, tia hy vọng cuối cùng trong lòng cũng đứt đoạn.

Bình An đã trở về.

Con bé cao lớn hơn nhiều, cũng gầy và đen đi.

Nhưng ta rất vui mừng, Bình An như thế này chứng tỏ con bé khỏe mạnh, đang lớn lên từng ngày.

Nhìn thấy bộ dạng của ta, mắt con bé long sòng sọc muốn ăn tươi nuốt sống người khác, miệng luôn mồm nói chắc chắn là do ả tiện nhân kia hành hạ, đòi rút kiếm đi giết ả ngay lập tức.

Nhưng Bình An không biết, đây đã là trạng thái tốt nhất sau khi Ngôn Thu gắng sức trang điểm cho ta rồi.

Tần Chiêu sợ Bình An phát hiện nên mấy ngày trước đã gỡ bỏ lệnh cấm túc viện của ta, đồng thời đưa Ngôn Thu trở về.

May mắn là Ngôn Thu chỉ bị nhốt lại chứ không bị roi vọt.

Ngôn Thu không nói gì cả, chỉ ôm lấy Bình An khóc một hồi lâu.

Bình An tính khí nóng nảy, đứng phắt dậy đòi đi tìm Thôi Lệnh Chu.

Ta bảo Ngôn Thu ngăn con bé lại, cầu xin nó đừng đi.

“Nhịn nhịn nhịn! Rốt cuộc phải nhịn đến bao giờ mới xong, mẫu thân sao người lại nhu nhược thế này!”

Ta sững sờ, bên môi dâng lên nỗi chua xót vô bờ.

Đúng vậy, sao ta lại nhu nhược đến thế này.

Ta trở nên co rụt rè rụt từ bao giờ nhỉ?

Có lẽ là từ khi gia đình sụp đổ, có lẽ là từ khi mang thai Bình An, hay là… sớm hơn nữa.

Kể từ khi gả cho Tần Chiêu, ta đã sớm không còn là chính mình nữa rồi.

Gặp gỡ Tần Chiêu, ngay từ đầu đã là một sai lầm.

“Đợi thêm chút nữa.”

Ta nói với Bình An, cũng là nói với chính mình.

Nhìn bóng lưng Bình An, ta không khỏi cảm thán, Bình An của ta đã lớn thành thiếu nữ rồi.

Giống hệt ta thời còn trẻ.

Rực rỡ, chói lọi, đầy sức sống, mang trong mình những gam màu tươi sáng nhất.

Ta hy vọng con bé có thể bình an lớn lên, sống một đời phóng khoáng vui vẻ, đừng đi vào vết xe đổ nát của cuộc đời ta.

Bình An mang về bức thư Thôi Lệnh Chu viết, ta xem kỹ xong liền đốt đi.

Con bé vẫn luôn như vậy, làm người đưa thư bao năm qua nhưng chưa từng hỏi han nửa lời.

Nhìn xem, ngay cả đứa trẻ con cũng nhìn thấu tất cả.

Cái gọi là người lớn lại bị mây mù che mắt, chỉ tin vào những gì mình cho là đúng.

Ngọn nến nổ lách tách, tro tàn rơi xuống hòa lẫn với sắc mặt nhợt nhạt của ta.

Dù có u tối nhưng ẩn nhẫn đã lâu, ắt sẽ có ngày phản kích.

Ta thầm niệm trong lòng.

Đợi thêm chút nữa.

Sắp rồi, mọi thứ sắp kết thúc rồi.

Cuối cùng ta cũng đợi được ngày này.

Liên Nhi hẳn cũng như thế.

Nàng ta đã đợi quá nhiều năm, bao năm qua che giấu bản thân, cẩn trọng từng li từng tí, cuối cùng cũng đợi được đến lúc ta bị Tần Chiêu hoàn toàn chán ghét.

Sự ngầm đồng ý của Tần Chiêu tuyên bố vị trí của Liên Nhi trong phủ này, nàng ta đã trở thành người nắm quyền thực sự chốn hậu trạch Tần phủ.

Tuy không có danh phận đại phu nhân, nhưng mọi việc trong hậu trạch đều nằm gọn trong lòng bàn tay nàng ta, muốn gì được nấy, thuận tâm vừa ý vô cùng.

Nhưng sự đắc ý của nàng ta lại phải thể hiện qua việc không ngừng hành hạ ta, thật bi ai làm sao.

Nếu Bình An ở đây, bọn họ còn biết kiêng dè đôi chút; Bình An không có nhà, bọn họ liền chẳng còn chút kiêng nể nào.

Liên Nhi đến thăm ta vài lần, nàng ta đứng trên cao nhìn xuống, trong mắt lấp lánh sự ngạo mạn và cuồng vọng không ai bì nổi, nhìn ta bị ấn xuống đất, thoi thóp hơi tàn.

“Tỷ tỷ mau uống đi… không uống thuốc thì thân thể sao khỏe lại được?”

Bát thuốc đắng ngắt bị cưỡng ép đổ vào miệng, ta tránh không kịp, nôn hết lên đôi giày gấm mới thêu của Liên Nhi.

Nàng ta vừa ghét bỏ vừa giận dữ, sai người tát ta.

“Tỷ tỷ, trước kia tỷ cũng từng nhìn ta với ánh mắt thương hại như thế, nhưng tỷ không ngờ sẽ có ngày hôm nay đúng không.”

“Vị trí của chúng ta hoán đổi, ta nhìn tỷ hèn mọn trước mặt ta đến mức này, ngay cả một con chó cũng không bằng.”

Những chuyện này Tần Chiêu không thể không biết, hắn chỉ giả vờ như không thấy mà thôi.

Liên Nhi quá đắc ý, tự tin đến mức cho rằng cả cái Tần phủ này đều là vật trong túi của mình.

Nhưng vui quá hóa buồn, kiểu gì cũng sẽ lộ ra sơ hở.

Hôm đó, nhân lúc Tần Chiêu vắng nhà, Liên Nhi định gửi bức thư kết đảng giả mạo cho kẻ thù chính trị của Tần Chiêu, không ngờ lại bị Tần Chiêu quay lại bắt gặp.

Tần Chiêu tự nhiên không tin, nhưng trên thư lại đóng dấu ấn riêng của hắn rõ rành rành.

Người có thể tiếp xúc với ấn chương của Tần Chiêu, chỉ có duy nhất một mình Liên Nhi.

Bằng chứng như núi, hắn không thể không tin.

Sủng ái bao năm, hóa ra không phải người lành.

Ngôn Thu đẩy ta ra sân nhỏ, ta bệnh quá lâu, mặt trắng bệch như quỷ, chỉ có phơi nắng nhiều một chút mới có tí hơi người.

Đã sắp vào đầu hạ rồi.

Ánh mặt trời chói chang dường ấy, lại nóng bỏng dường ấy.

Tiếng tra tấn vọng ra từ mật thất lờ mờ truyền đến, len lỏi khắp cả sân nhỏ, mãi không tan.

Tần Chiêu hận nhất là phản bội, thủ đoạn tàn độc, tâm phúc của Liên Nhi sợ hãi tột độ, khai sạch sành sanh chuyện những năm qua.

Liên Nhi vốn được kẻ thù của Tần Chiêu mua về từ sớm, bao năm qua ẩn mình trước mặt người đời, được dốc sức bồi dưỡng, tốn bao tâm huyết chỉ để lấy được lòng tin của Tần Chiêu.

Đương nhiên, Liên Nhi cũng rất trung thành.

Năm xưa kẻ thù của Tần Chiêu thiết kế hãm hại phụ thân ta vào ngục, dưới sự xúi giục của Liên Nhi, Tần Chiêu đã khoanh tay đứng nhìn.

Hắn trơ mắt nhìn phụ thân ta hàm oan bệnh chết, mẫu thân ta vài năm sau cũng đi theo.

Ta và Thôi Lệnh Chu lén lút thư từ qua lại, nhờ huynh ấy điều tra lai lịch của Liên Nhi.

Bao năm qua, Liên Nhi đem hết tin tức lớn nhỏ của Tần Chiêu tuồn cho kẻ địch, khiến Tần Chiêu dù ở vị trí cao nhưng đi đâu cũng bị chèn ép, con đường quan lộ đi vô cùng gian nan.

Bức thư kết đảng giả mạo lần này chính là muốn dồn Tần Chiêu vào chỗ chết.

Ta không phải không oán, phụ thân ta một tay đề bạt Tần Chiêu, coi hắn như con đẻ, vậy mà lúc nguy nan Tần Chiêu chỉ biết bo bo giữ mình.

Nhưng ta không quên, kẻ hại phụ thân ta rốt cuộc là ai.

Chốn quan trường không phải ngươi chết thì ta vong.

Tần Chiêu hành động rất nhanh, dưới sự trợ giúp ngầm của Thôi Lệnh Chu, vụ án năm xưa được lật lại, cuối cùng cũng trả lại sự trong sạch cho Chu gia ta.

Kẻ thù của Tần Chiêu vì hãm hại đồng liêu, làm loạn triều chính mà bị xử cực hình.

Từng chuyện nối tiếp từng chuyện, xâu chuỗi thành một đường thẳng.

Tần Chiêu rất nhanh đã tra rõ chuyện đệ đệ hắn năm xưa không phải do ta làm.

Hắn cũng hiểu ra đứa con trong bụng Liên Nhi là màn kịch vừa ăn cướp vừa la làng, ả ta căn bản chưa từng mang thai.

Mê muội bao năm, tỉnh ngộ chỉ trong chớp mắt.

Yêu bao nhiêu thì hận bấy nhiêu.

Tần Chiêu bị trêu đùa, liền sai người mỗi ngày cho Liên Nhi uống một bát canh sâm để giữ mạng không cho chết, rồi sai người ngày ngày dùng roi quất.

Tần Chiêu bảo, tiện nhân đó hãm hại ta đến nông nỗi này, hắn muốn báo thù cho ta.

Nghe nói câu cuối cùng Liên Nhi nói với hắn là:

“Con người chàng ấy à, mãi mãi không bao giờ tỉnh ngủ, mãi mãi cho rằng mình đúng, luôn đổ lỗi lầm lên đầu người khác.”

Ta nghe xong, lại cảm thấy Liên Nhi nói rất có lý.

Ngày mọi chân tướng được phơi bày, Tần Chiêu vội vã chạy đến, ôm chặt ta vào lòng.

Hắn thở hổn hển, vành mắt đỏ hoe, hối hận không kịp, nói rằng những năm qua đã trách nhầm ta.

Hắn khóc lóc nói với ta:

“May quá, chúng ta vẫn còn rất nhiều ngày tháng tốt đẹp để sống tiếp.”

Ta muốn đẩy hắn ra nhưng không còn chút sức lực nào, chỉ đành lẳng lặng nói:

“Ta sắp chết rồi.”

Chút tâm lực cố chống đỡ bấy lâu nay, giờ phút này hoàn toàn tan biến.

Một ngụm máu tươi phun thẳng vào mặt Tần Chiêu.

Khoảnh khắc đó, ta thấy hắn giống như thiếu niên ngây ngô năm nào, sợ hãi đến luống cuống tay chân.

Trong mắt hắn tràn ngập nỗi hoàng mang sợ hãi vì sắp mất đi thứ gì đó.

Hắn gào lên:

“Mau gọi lang trung…”

Ta tỉnh lại, câu đầu tiên nói ra chính là muốn hòa ly với Tần Chiêu.

Tần Chiêu đương nhiên không đồng ý.

Hắn bảo những khổ sở ta chịu đựng mấy năm qua hắn còn chưa bù đắp tử tế, nhất định phải cho hắn một cơ hội.

Không cần nữa.

Hắn đồng ý hay không đã chẳng còn quan trọng, ta nhất định phải hòa ly.

Thánh chỉ của ta chính là chuẩn bị cho việc này.

Lần đầu tiên hắn cúi đầu nhận sai.

“A Tương, ta sai rồi, nàng cho ta một cơ hội được không?”

“Ta cầu xin nàng đấy.”

Ta không còn sức để nói chuyện, chỉ đành lặng lẽ nhìn hắn.

Giờ khắc này, những dây dưa này hoàn toàn không còn chút ý nghĩa nào nữa.

Dưới ánh nhìn chăm chú của ta, hắn càng lúc càng hoảng loạn, không ngừng hồi tưởng chuyện xưa.

Hắn kể lại thuở sơ ngộ, thanh xuân tươi đẹp, những ngày niên thiếu ân ái nương tựa cùng nhau.
Đáng tiếc, tình niên thiếu từng sánh vai, rốt cuộc vẫn không thể tương phùng đến cuối.

Ta mệt mỏi vô cùng, bình thản nhắm mắt lại.

Tần Chiêu nắm chặt lấy tay ta, như vớ được cọng rơm cứu mạng.

“Bình An, còn Bình An nữa, bất kể con bé là con của ai, ta đều sẽ coi như con đẻ.”

“Từ nay về sau ta sẽ yêu thương con bé hết mực, con bé mãi mãi là đại tiểu thư cành vàng lá ngọc của Tần phủ.”

Ta cười thê lương, lần đầu tiên không gọi hắn là phu quân.

“Tần Chiêu, chẳng lẽ ngươi còn chưa hiểu sao?”

“Nếu ta thực sự có gì đó với A Chu, ta căn bản sẽ không héo mòn đến chết trong cái viện này, ta đã sớm cùng huynh ấy cao chạy xa bay rồi.”

Ta bảo Ngôn Thu tiễn Tần Chiêu ra ngoài, không bao giờ gặp lại nữa.

Nghe nói ngày nào hắn cũng quỳ ngoài viện cầu xin ta tha thứ.

Mưa rào mùa hạ, hắn quỳ mãi không dậy, ốm một trận thập tử nhất sinh, nhiễm phong hàn mãi không khỏi.

Ta không đi thăm hắn, những chuyện này đều không liên quan đến ta nữa.

Ta nhờ A Chu chuyển lời thỉnh cầu của ta đến Hoàng thượng.

Hoàng thượng không chút do dự đồng ý cho ta và Tần Chiêu hòa ly.

Nghe nói về bệnh tình của ta, Hoàng thượng chỉ thở dài, bảo ta từ nay núi cao sông rộng, sống vui vẻ là được, đừng hao tâm tổn trí nữa.

Ngày rời khỏi Tần phủ, Bình An đi cùng ta.

Ta bảo con bé:

“Nhìn lần cuối đi con, dù sao cũng là nơi con lớn lên từ nhỏ.”

Ánh mắt Bình An kiên định, không chút lưu luyến.

“Không, từ nay về sau, con họ Thôi, tên là Thôi Bình An.”

Đúng vậy, thái độ của Tần Chiêu đối với Bình An hôm đó đã khiến ta hoàn toàn tuyệt vọng.

Hắn không xứng làm phụ thân của Bình An.

Bình An tuy là nữ nhi Tần Chiêu nhưng từ nhỏ đã thân thiết với Thôi Lệnh Chu, thậm chí còn hơn cả ta.

Sau khi Bình An ra đời, Tần Chiêu đối xử với con bé rất lạnh nhạt, Bình An cũng sợ hắn, chưa từng dám lại gần.

Ngược lại lần đầu gặp A Chu, con bé đã không lạ lẫm mà sà vào lòng A Chu, làm thế nào cũng không chịu buông tay, cười híp cả mắt.

Có lẽ, bọn họ mới là phụ tử trời sinh.

Khi ta nói chuyện muốn cho Bình An làm con thừa tự của A Chu, huynh ấy vui vẻ đồng ý ngay.

Huynh ấy dường như đã đợi ngày này lâu lắm rồi.

Đại hạn sắp đến, Thôi Lệnh Chu đưa ta và Bình An về Giang Nam.

Nơi đây sơn thanh thủy tú, có cầu nhỏ nước chảy, tiếng cười nói rộn ràng, không vương chút bụi trần phiền nhiễu.

Là một chốn thế ngoại đào nguyên thực sự.

Đến nơi đây, ta như được sống lại một kiếp khác, những người và việc xưa cũ dần trôi xa, mỗi ngày trôi qua đều vui vẻ bình đạm.

Chỉ là ta cảm thấy thân thể mình ngày một yếu đi.

Người gầy rộc, cơm canh bắt đầu nuốt không trôi, mỗi câu nói ra đều như rút cạn chút sức lực cuối cùng, cảnh vật trước mắt cũng dần mờ nhạt.

Bình An và Thôi Lệnh Chu bắt đầu túc trực bên ta không rời nửa bước, trước mặt ta luôn tươi cười.

Nhưng qua khóe mắt, ta vẫn thấy sự lo lắng đong đầy tràn ra khỏi ánh mắt họ.

Ta không muốn như vậy.

Ta chỉ vào Thôi Lệnh Chu cười mắng:

“Huynh đường đường là quan nhị phẩm triều đình, lại trốn về Giang Nam an nhàn qua ngày, không sợ người đời chê cười sao?”

Bình An cũng không thoát được.

“Con thích luyện võ nhất mà, đã bỏ bê bao lâu rồi? Còn bài cổ văn kia nữa, phu tử bảo sẽ kiểm tra, con quên rồi sao?”

Ta muốn đuổi họ đi.

Hãy để một mình ta từ từ đối diện với cái chết.

Cái chết với ta không phải là sự biến mất, mà là sự giải thoát.

A Chu hỏi ta, nếu kiếp này được sống lại một lần nữa, có muốn ở bên huynh ấy không?

Ta lắc đầu.

Kiếp này quá khổ rồi.

Ta cười bảo, hẹn kiếp sau đi, chỉ có ta và huynh, đừng bao giờ gặp người khác nữa.

Huynh chưa cưới, ta chưa gả, chúng ta ước định sẽ bầu bạn bên nhau trọn đời.

Mắt A Chu hơi đỏ, mỉm cười gật đầu.

Hôm ấy nắng đẹp, A Chu đang dạy Bình An văn chương.

Từng chữ từng câu, trong tiếng cười nói khẽ khàng của họ, ta cảm thấy an tâm lạ thường.

Ta từ từ khép mắt, chìm vào một giấc mộng thật dài, thật sâu.

Giữa non xanh nước biếc, trên lưng bạch mã, có một thiếu niên đang vẫy tay với ta từ xa.

Nhưng lần này, ta chỉ thoáng ngẩn ngơ trong giây lát rồi dứt khoát quay lưng.

Nếu có kiếp sau, ta cũng không muốn gặp lại Tần Chiêu.

Sau khi Bình An trưởng thành, Tần Chiêu từng đến tìm con bé.

Lúc đó con bé đã thực sự là người lớn, thông tuệ xinh đẹp, có dũng có mưu, giỏi võ khỏe mạnh.

Con bé có thể một mình đi khắp bốn phương, đem những gì học được trong sách vở tưới tắm cho non sông thế gian.

Phụ thân của con bé là Thôi Lệnh Chu, quyền khuynh thiên hạ, mỗi ngày bận rộn đến chân không chạm đất, bận vì dân sinh, bận vì thiên hạ.

Hai phụ tử một năm rất khó gặp mặt, mỗi người đều có con đường riêng phải đi, trời nam đất bắc, mỗi người một nơi vẫn an yên.

Bình An biết, trái tim họ luôn ở bên nhau.

Nhưng mỗi dịp tết đến, con bé luôn trở về nhà bầu bạn với phụ thân.

Hai phụ tử bên mâm cơm đạm bạc, đàm đạo chuyện mắt thấy tai nghe, nói chuyện tương lai, chuyện quá khứ, và nói về người mẫu thân đã khuất của con bé.

Phụ thân nhìn thì có vẻ thông thấu khoáng đạt, nhưng tận trong xương tủy lại rất cố chấp.

Bình An biết, trong lòng phụ thân luôn có một người.

Người đó chính là mẫu thân của nàng.

Nàng biết mẫu thân thực ra không yêu phụ thân.

Mẫu thân và phụ thân chưa từng đến với nhau, thân phận của họ có thể là bạn tốt, là tri kỷ, chỉ không thể là phu thê.

Thú thật lòng, nàng có chút hận mẫu thân.

Mẫu thân có mắt như mù, không nhìn thấy cái tốt của phụ thân, lại si tình với gã nam nhân bạc tình bạc nghĩa kia.

Năm ấy, trên đường về kinh thành, Bình An đã gặp gã nam nhân đó.

Ông ta mới hơn bốn mươi tuổi mà thân thể đã suy tàn như người già, giống hệt một khúc gỗ mục.

Nàng dùng ánh mắt xa lạ và lạnh lùng nhìn người nam nhân đó.

“Thúc thúc, có chuyện gì không?”

Người nam nhân chỉ từ từ nở một nụ cười gượng gạo.

“Ta đến thăm con.”

“Không cần đâu, ta có nhà, phụ thân ta còn đang đợi ta ở nhà, không tiện tiếp chuyện.”

Nàng bỏ đi.

Sau này nghe nói Tần gia gặp nạn, bị người ta đàn hặc, cả phủ bị lưu đày, không ai may mắn thoát khỏi.

Còn người nam nhân kia thì sao?

Có lẽ đã chết ở dọc đường rồi cũng nên.

(Hết)


❤️ Cảm ơn bạn đã ghé thăm vonggianglau.top. Chúc bạn có những phút giây thư giãn tuyệt vời!