Ta và Tần Chiêu từng nhất kiến chung tình, niên thiếu ân ái, cứ ngỡ sẽ nắm tay nhau đến khi bạc đầu.
Nhưng sau này, hắn thay lòng đổi dạ.
Hắn chỉ trích ta hãm hại cốt n h ụ c của hắn, mắng ta tâm địa rắn rết.
Hắn cho rằng ngay cả việc gả cho hắn năm xưa cũng là do ta toan tính kỹ càng.
Thiếu niên lang năm nào đã sớm không còn nữa.
Đợi đến khi hắn biết rõ nỗi oan của ta, khóc lóc sám hối trước mặt ta rằng: “May quá, chúng ta vẫn còn rất nhiều ngày tháng để làm lại.”
Thế nhưng đâu còn nhiều ngày tháng nữa.
Bởi vì, ta sắp c h ế t rồi.