1
Ta thành thân với Lục Uyên đã hơn nửa tháng nhưng hắn vẫn giữ nguyên dáng vẻ lạnh nhạt xa cách, như có nghìn trùng núi sông ngăn cách, tuyệt không để ai bước vào lòng.
Ta biết rõ, trong mắt hắn, ta chẳng đáng một đồng. Việc cưới ta, chẳng qua chỉ là vì nối dõi tông đường.
Hắn vốn là công tử phong tư tuấn nhã, cốt cách như ngọc, nếu không phải đôi chân tàn phế thì sao có thể hạ mình cưới một nữ tử thương hộ, cha mẹ đều mất, lại còn mang theo đệ đệ chứ?
Dẫu biết hắn không màng đến ta nhưng trong lòng ta vẫn luôn mang ơn cảm kích.
Một nữ tử thương hộ như ta, mất cha mẹ từ sớm, vốn chỉ có thể tá túc nơi nhà cữu mẫu.
Nếu không nhờ mối nhân duyên với Lục gia thì đệ đệ ta đã phải làm sai vặt trong cửa tiệm của cữu cữu cả đời, còn ta thì bị ép gả làm thiếp cho đại ca của cữu cữu.
Ta hiểu rõ cuộc hôn nhân này chỉ là một cuộc trao đổi, ta cần chỗ dựa, còn Lục gia cần người nối dõi. Trước khi xuất giá, ta đã thưa rõ điều kiện, yêu cầu mang theo đệ đệ cùng vào cửa, Lục gia cũng không từ chối, còn sắp xếp cho y vào tư thục đọc sách.
Ta đã nhận ân tình nên tự khắc phải ghi nhớ điều mà Lục gia mong cầu.
Lời Lục phu nhân trước hôn lễ vẫn còn vang bên tai ta:
[Tình hình trong nhà, hẳn bà mối đã sớm nói rõ với con rồi.]
[Đại Lang ngã ngựa nên bị tổn thương chân, e rằng cả đời chẳng thể đứng dậy, tiền đồ đã mất.]
[Chúng ta chỉ mong cưới được một tức phụ biết chăm lo và thấu hiểu cho hắn, đồng thời có thể sinh cho Lục gia một đứa cháu.]
Lục gia là thư hương thế gia, Lục lão gia làm quan trong triều nên nha hoàn trong phủ chắc chắn không thiếu, cũng càng không thiếu người hầu hạ Lục Uyên.
Rõ ràng, trọng trách đặt lên vai ta chính là vế sau: Sinh con nối dõi.
Trước khi xuất giá, cữu mẫu cũng đã căn dặn ta: [Lục công tử đi lại bất tiện, chuyện phòng the con nên chủ động một chút.]
Rồi còn đưa cả sách “tránh hỏa đồ” để dạy bảo ta. Mỗi lần nghĩ tới mấy bức họa đỏ mặt trong quyển sách mỏng ấy, ta lại thẹn đến đỏ tai.
Nhưng suốt nửa tháng qua, ta đã dần gạt bỏ sự dè dặt của một tân nương để từng chút một thăm dò hắn, vậy mà hắn vẫn kiên quyết khước từ, thậm chí còn né tránh ta như tránh rắn rết.
Ta hơi nản lòng nhưng lại chẳng thể không chủ động.
Lục phu nhân là người rất tốt. Bà biết chúng ta chưa viên phòng sau khi thành thân nên tuy sốt ruột nhưng lại không hề trách mắng mà chỉ dịu dàng khuyên ta tĩnh dưỡng thân thể trước đã, chuyện còn lại thì cứ từ từ.
Nhưng bà càng dịu dàng bao nhiêu, lòng ta lại càng gấp gáp bấy nhiêu. Nhất là khi thấy bà bị Diêu di nương, người vừa sinh con trai, cười nhạo và mỉa mai ngay trước mặt, lòng ta không khỏi khó chịu.
Từ sau khi Diêu di nương sinh được con trai, ngay cả Lục lão gia cũng thiên vị bà ta hơn vài phần.
Lục phu nhân chỉ có một mình Lục Uyên là con nhưng Lục lão gia thì không phải vậy. Vì thế nên Lục phu nhân mới dốc hết sức thuyết phục Lục Uyên cưới vợ sinh con.
Nếu Lục Uyên thật sự không thể đứng dậy nữa thì một đứa con, chí ít cũng là một tia hy vọng.
2
Đêm ấy, sau khi tắm rửa xong, Lục Uyên được nha hoàn đẩy xe lăn đưa vào phòng. Ta đỡ hắn lên giường như thường lệ.
Ban đầu, Lục Uyên không muốn để ta làm việc này nhưng từ sau khi thành thân, nếu vẫn để gã sai vặt vào phòng hầu hạ thì cũng chẳng tiện chút nào.
Ta quen tay quen việc, sau khi giúp hắn nằm ổn thỏa thì thổi tắt đèn rồi lên giường nằm song song bên cạnh.
Lục Uyên vẫn không hề nhúc nhích, hơi thở nhẹ đến mức gần như không thể nghe thấy.
Ta bỗng nhớ lại lời của Diêu di nương lúc ban ngày: “Đại Lang đã tàn phế rồi, tiền đồ cũng không còn, phu nhân cũng nên để tâm hơn đến Hạo Nhi đi, sau này còn có chỗ dựa vào.”
Ta hít sâu một hơi, chầm chậm đưa tay ra, thử nắm lấy bàn tay với những đốt xương rõ ràng kia.
Ta vừa chạm vào đầu ngón tay hắn thì hắn lập tức rụt tay lại như thể tránh rắn rết.
Ta nhẹ nhàng thở ra rồi khẽ nói: “Phu quân, ta biết chàng xem thường ta nhưng mẫu thân một lòng khổ tâm, chúng ta không nên phụ lòng người.”
Đáp lại ta là một tiếng cười lạnh: “Vì muốn cho đệ đệ đọc sách mà đem bán bản thân cho một người tàn phế để làm công cụ nối dõi tông đường thì đáng giá sao?”
Trong lòng ta chua xót nhưng lời hắn nói đều là sự thật: “Không bán thì còn cách nào khác sao? Tỷ đệ chúng ta cô độc không nơi nương tựa, họ hàng thì như sài lang hổ báo, bán mình ít ra còn đổi được chút lợi ích.”
“Phu quân xuất thân cao quý, đương nhiên xem thường người như ta nhưng chàng không biết rằng, đối với chúng ta, muốn sống tiếp đã là phải dốc hết sức lực rồi.”
Hắn khẽ thở dài: “Ta có tư cách gì mà dám coi thường nàng.”
Ta đưa tay nắm lấy tay hắn một lần nữa: “Ta xuất thân hèn mọn, thân chàng lại mang tàn tật, đều chẳng phải ý muốn của hai ta. Nhưng chúng ta cũng đâu làm điều gì trái với lương tâm trời đất, cần gì phải tự hạ thấp mình.”
Lần này, hắn không gạt tay ta ra nhưng cũng chẳng đáp lại. Ta lặng lẽ dịch người lại rồi để chân mình khẽ chạm vào chân hắn.