Tần Tư Tư lại bắt đầu rơi nước mắt.
Ba người ôm nhau thành một khối, chỉ còn tôi ngồi đối diện, lạc lõng như một người dưng.
Ba tháng trước, tôi được ba mẹ nhận lại.
Từ háo hức mong chờ đến đau lòng đến mức không thể khóc, chỉ trong chớp mắt.
Người nhà họ Dụ không dám lên tiếng, nhưng bà nội họ Đoàn là người đầu tiên không chịu nổi.
Bà lạnh giọng: “Các người còn hồ đồ hơn cả một bà già như tôi đấy. Đến con gái ruột của mình mà cũng không nhận ra sao?”
Dù lạc đà gầy vẫn lớn hơn ngựa.
Nhà họ Đoàn dù sa sút nhưng ai biết ngày nào đó có thể vùng lên không chứ?
Ba mẹ tôi bối rối nhìn nhau.
“Sao có thể… con gái ruột của chúng tôi tất nhiên là Mạt Mạt.”
“Hừ, con gái ruột là Mạt Mạt?”
Bà nội Đoàn nắm lấy tay tôi: “Vậy sao các người không nhớ là Mạt Mạt bị dị ứng xoài?”
Một câu nói liền xé toạc lớp mặt nạ của họ.
Một bên là đứa trẻ họ nuôi nấng cẩn thận suốt bao năm.
Một bên là đứa trẻ đột nhiên xuất hiện giữa chừng.
Cán cân trong lòng họ, làm sao có thể không nghiêng lệch?
Không khí trong phòng khách im lặng đến nghẹt thở, Tần Tư Tư nở nụ cười đầy khiêu khích.
Tôi chua xót vô cùng.
[Bố mẹ kiểu gì thế này? Huhu, thương con gái quá!]
[Mặt dày vô đối! Một nhà này đúng là biết diễn trò.]
[Người biết khóc mới có kẹo ăn, Mạt Mạt à, khóc đi! Khóc cho họ sợ đi!]
Lẽ ra, tôi nên hiểu từ lâu rồi.
Ngay từ khoảnh khắc được nhận về, sự im lặng kỳ lạ của cả nhà lẽ ra đã là một dấu hiệu rõ ràng.
Trí nhớ của tôi không hề sai, tôi không phải bị lạc mất.
Mà là bị ba mẹ vứt bỏ.
Năm tôi năm tuổi, tôi nói lắp, đầu óc chậm chạp, ảnh hưởng đến danh tiếng của hai vợ chồng thiên tài này.
Thế là, tại sân bay hôm đó, tôi đã không bao giờ chờ được họ quay lại nữa.
Vậy mà khi họ tìm tôi về, tôi vẫn không kiềm chế được mà nhen nhóm hy vọng.
Nhưng hiện thực luôn tàn khốc, họ tìm tôi chỉ vì trước lúc mất, ông nội đã kiên quyết để lại toàn bộ tài sản cho đứa cháu thất lạc mà thôi.
Tôi muốn khóc, nhưng phát hiện ra nước mắt đã cạn khô.
“Ba, mẹ, thừa nhận rằng hai người không yêu con, thật sự khó đến vậy sao?”
Lời vừa dứt, một cái tát mạnh mẽ giáng xuống mặt tôi.
Mẹ tức giận: “Dụ Mạt, sao con có thể nói ba mẹ như thế?”
Nước mắt tôi rơi lộp độp xuống đất.
Nhưng lần này, tôi không còn đau lòng vì sự tuyệt tình của họ nữa.
Thứ thực sự khiến tôi cảm động, là những dòng bình luận nhao nhao an ủi.
[Đừng khóc, đừng khóc, nước mắt là trân châu, con gái xinh đẹp phải luôn tỏa sáng rực rỡ!]
[Mạt Mạt, em đã làm rất tốt rồi. Không phải lỗi của em, là họ không xứng đáng với tình yêu của em!]
[Cô gái bé nhỏ, em rất tốt, vô cùng tốt, đừng bao giờ đau lòng nữa. Lần tới khóc, hãy khóc vì hạnh phúc nhé!]
Tôi không biết họ là ai, cũng không biết tại sao lại xuất hiện trước mặt tôi dưới dạng bình luận như thế này.
Nhưng từng chữ, từng câu, đều đập vào lòng tôi, không gì có thể sánh bằng.
Không sao cả.
Không có tình yêu cũng không sao, có tiền vẫn có thể sống hạnh phúc.
Số tài sản ông nội để lại, tôi sẽ không để ai lấy mất.
Tối hôm đó, tôi rời khỏi nhà, uống đến say mèm.
Cơn gió lạnh cuốn theo những cành cây khô xào xạc vang lên trong đêm đông.
Đoàn Phí Tư xuất hiện đúng lúc đó.
Anh vừa từ công trường trở về.
Chúng tôi nhìn nhau, tôi kéo anh uống thêm mấy chai.
Một lúc sau, tôi cười nhạt: “Đoàn Phí Tư, tôi không còn nhà nữa rồi…”
“Thật nực cười, trên đời này thật sự có bậc cha mẹ nhẫn tâm đến vậy sao?”
Anh không nói gì, chỉ đột ngột bế bổng tôi lên.
Tôi giật mình la lên: “Làm gì thế!”
“Không phải muốn về nhà sao?”
Đoàn Phí Tư nghiêm túc nói: “Dụ Mạt, anh đưa em về nhà.”
6
Nhà của Đoạn Phỉ Tư rất nhỏ.
Hai người một con mèo đã đủ chật ních.
Tiền lương một ngày hai trăm hai mươi tệ, vậy mà người này dám bỏ hai trăm tệ để tặng quà ảo.
Còn lại hai mươi tệ để ăn cả ngày.
Nếu không tận mắt chứng kiến, tôi thật sự không thể tin được vị học trưởng lừng lẫy nhất khoa kiến trúc năm xưa giờ lại đang chui rúc trong căn phòng chật hẹp này, ăn cơm với giò heo.
Hai kẻ thù không đội trời chung bị ép sống chung một mái nhà.
Tôi chê sàn nhà lạnh.
Đoạn Phỉ Tư lấy áo mới lót dưới chân tôi.
Tôi than đau lưng.
Đoạn Phỉ Tư lập tức đứng dậy xoa bóp cho tôi.
Tôi mắng anh ta hôi.
Đoạn Phỉ Tư bèn cầm hộp cơm ra ban công ăn.
Tôi cứ nghĩ anh ta nhất định sẽ trả đũa mình.
Nhưng đến tối, khi tôi nôn đến trời đất quay cuồng, anh ta lại dậy nấu trà giải rượu cho tôi.
“Hoắc Hoắc, Hoắc Hoắc.”
Anh ta khẽ gọi tôi hết lần này đến lần khác.
Khó chịu quá, tôi cắn ngay vào xương quai xanh của anh ta: “Không muốn uống, anh ồn quá đấy, đồ chó ngốc.”
Răng tôi in hằn vào da thịt.
Chàng trai bật ra một tiếng rên nặng nề.
Ánh sáng hắt qua cửa sổ, tôi thấy được đôi mắt anh ta nheo lại đầy khoái chí.
“Hoắc Hoắc, cắn mạnh thêm chút nữa đi…”
Biến thái.
Đúng là đồ biến thái!
Giọng anh ta mềm xuống dỗ dành, tôi mới không tình nguyện mà uống mấy ngụm.
Men rượu vẫn còn, tôi ngoắc ngoắc ngón tay.
“Này, có ở đó không? Cho sờ cơ ngực cái coi.”
Đoạn Phỉ Tư cúi mắt, ngoan ngoãn quỳ xuống trước mặt tôi.
Tôi trợn tròn mắt.
Đúng là rượu vào gan to mà!
“Anh sao lại nghe lời như chó thế hả? Đồ chó chết, đừng tưởng vậy là tôi sẽ tha thứ cho anh!”
Tôi vẫn nhớ mối thù cũ, đạp một cú vào ngực anh ta.
“Hoắc Hoắc, xin lỗi em.”
Lông mi Đoạn Phỉ Tư run rẩy: “Đừng trêu chọc anh nữa.”
Rồi rồi.
Có vẻ như Đoạn Phỉ Tư thực sự thích tôi.
Muốn xác nhận suy nghĩ này, tôi lập tức mạnh dạn hôn anh ta.
Người uống say chỉ do dự một giây, sau đó chủ động đưa lưỡi ra.
“Hoắc Hoắc, anh cũng thích em.”
“Không đúng! Đoạn Phỉ Tư, anh tỉnh táo lại đi! Chúng ta là kẻ thù không đội trời chung! Kẻ thù là không thể ở bên nhau!”
Tôi khó tin gào lên, nhưng đối phương chỉ bình thản “Ừm” một tiếng.
“Anh không thể vì tôi bắt nạt anh mà sinh ra tâm lý ỷ lại vặn vẹo như vậy được!”
“Ừm.”
“Tôi là người con gái anh ghét nhất cơ mà! Rốt cuộc là nhân tính bị hủy diệt, hay đạo đức bị băng hoại rồi?”