*là một kỹ thuật sơ cứu khẩn cấp để giúp người bị hóc dị vật gây tắc nghẽn đường thở bằng cách dùng lực ấn mạnh và nhanh vào bụng trên rốn, đẩy không khí từ phổi ra ngoài để tống dị vật ra ngoài.
“Thằng ranh con trời đánh kia, ngươi đang làm gì đó?”
Một đám đông dân làng hiếu kỳ kéo đến trước cửa y quán, chỉ trỏ về phía ta.
Phụ thân đứa trẻ cũng rất sốt ruột, muốn giằng lại con từ tay ta.
Mồ hôi hột to như hạt đậu chảy dài bên thái dương, ta chỉ mong nó mau nôn viên thuốc ra.
“Oẹ” một tiếng, đứa trẻ cuối cùng cũng nôn ra được.
Ta mặc kệ mùi chất nôn, bảo đứa trẻ súc miệng bằng nước ấm.
Ta hòa tan thêm hai viên Lý Trung Hoàn, chờ để đút cho nó uống.
Ngay lúc người phụ thân vừa vỗ lưng cho con, vừa cảm ơn ta, thì mẫu thân đứa trẻ hùng hổ xuất hiện ở cửa y quán.
Tay bà ta đang túm tóc nữ chính.
Cách hai tháng, ta lại gặp nữ chính trong bộ dạng thê thảm nhất.
4
“Mọi người mau đến mà xem ả nữ nhân bán phá lấu lòng dạ đen tối này!
Nhi tử ta chính là ăn đồ nhà nàng ta mới bị nôn mửa tiêu chảy.
Nếu hôm nay con ta có mệnh hệ gì, ta nhất định bắt ngươi đền mạng!”
Nữ chính tóc tai rũ rượi la hét inh ỏi, nhưng vẫn không át được giọng nói đầy nội lực của nữ nhân.
Bà ta lôi Cố Nhu vào y quán, ném mạnh xuống đất, rồi vội vàng chạy đến bên con mình xem xét tình hình.
“May nhờ có vị đại phu này, Tiểu Thành đã đỡ nhiều rồi.”
Ta mỉm cười xua tay, rồi đi bốc thuốc cho đứa trẻ.
Người nữ nhân lau nước mắt, quay lại nhìn Cố Nhu, giơ tay cao định cho nàng ta một cái tát.
Tỷ tỷ, dừng tay!
Đây là nữ chính đó!
Những kẻ từng làm hại nữ chính đều không có kết cục tốt đẹp!
Ta lại với tốc độ nhanh như chớp, nắm lấy cổ tay người nữ nhân, che chở cho Cố Nhu.
Lúc này ta cũng không màng đến việc bị nàng ta nhận ra thân phận.
Quan trọng là giảm bớt xung đột.
“Phu nhân, mọi chuyện chưa rõ ràng, xin đừng kích động.”
Cố Nhu nghe thấy giọng ta liền hiểu ra, lập tức thay đổi vẻ yếu đuối dịu dàng, bất chấp đau đớn mà mở miệng mắng: “Nguyễn Mộng Vân, ngươi thấy ta thảm hại thế này có phải là đặc biệt vui sướng không, giả nhân giả nghĩa bảo vệ ta làm gì.
Ta ra nông nỗi này đều là do ngươi hại!”
Ta còn chưa kịp suy nghĩ mấy lời này có ý gì, thì một giọng nói non nớt từ ngoài cửa vọng vào.
“Nhu tỷ tỷ, tỷ không sao chứ?”
Một bóng dáng nhỏ bé đột nhiên từ cửa chạy vào, vừa khóc vừa hét, chắn trước mặt Cố Nhu.
Giọng nói quen thuộc của Sầm Lâm khiến cơ thể ta cứng đờ trong giây lát.
Ta bất giác nhìn về phía nó.
Hai mắt nó đẫm lệ, vành mắt đỏ hoe, nhưng lại cắn chặt môi không cho mình khóc.
Nó đứng giữa đám người lớn, như một con thú nhỏ đang nổi điên.
“Không cho phép các người làm hại Nhu tỷ tỷ!”
Trái tim ta bỗng dưng co thắt lại một cách không kiểm soát được.
Dù sao thì, thấy con ruột mình bảo vệ kế mẫu như vậy, thật khó mà không đau lòng.
Ta lặng lẽ lùi về sau một bước, quyết định không nhúng tay vào chuyện của nhà này nữa.
Người nữ nhân nhíu mày, bình tĩnh lại một chút, rồi lên tiếng: “Ta sẽ không làm hại nàng ta.
Ta muốn đưa nàng ta đi báo quan.”
Nói rồi, bà ta ra hiệu cho phụ thân đứa trẻ.
Một tay bà ta gạt Sầm Lâm ra, túm lấy Cố Nhu đang cúi đầu, rồi nói với ta: “Đa tạ tiểu đại phu hôm nay đã cứu mạng, ơn này không bao giờ quên.”
Sầm Lâm đang ngồi bệt dưới đất, ánh mắt nó chuyển sang mặt ta, và lập tức nhận ra ta.
Nhưng nó lại không thể không để ý đến Cố Nhu đang bị người nữ nhân lôi đi.
Nó chỉ trừng mắt, nghiến răng rít ra một câu: “Trên đời sao lại có nữ nhân lòng dạ sắt đá, hiểm độc như ngươi!
Nhu tỷ tỷ có mệnh hệ gì, ta sẽ bắt ngươi trả giá gấp bội!”
Nói xong, nó liền chạy theo đám đông ra ngoài.
Bỏ lại ta với vẻ mặt ngơ ngác, cùng một đống chất nôn trên sàn.
Nè, hai người các ngươi có phải có tình tiết nào chưa nói cho ta biết không vậy?
Kịch bản ta cầm đâu có cảnh hãm hại nữ chính, rồi nghe nhóc con tổng tài bá đạo nói lời tàn nhẫn này đâu?
Kế mẫu của ngươi bán phá lấu gặp vấn đề an toàn thực phẩm thì liên quan gì đến ta?
Nếu đứa trẻ không được cứu, nữ chính còn phải đền mạng.
Ta dốc sức cứu người về, các ngươi nên mừng thầm đi!
Đúng là đồ không biết điều!
5
Nha môn điều tra phá án cũng khá nhanh.
Trong vòng một ngày đã phán nữ chính bồi thường cho nhà đó hai mươi lạng bạc, và vĩnh viễn không được bán thực phẩm ở huyện này nữa.
Lúc ta đang nghiền thuốc, nghe Vương nãi nãi nhà bên nói, quan binh đến nhà Cố Nhu điều tra, vừa mở cửa đã thấy đầy một nhà lòng heo, ruồi nhặng bay tứ tung, có cái còn biến chất.
Hôi đến mức có một quan binh nôn ngay tại chỗ.
Cố Nhu giải thích là do tham rẻ nên mua một lúc quá nhiều lòng heo, nhưng vì tiết kiệm chi phí nên không nỡ thuê người làm.
Làm không xuể, đành phải để trong nhà.
“Nghe nói nam nhân của nàng ta đã hơn một tháng không về nhà rồi.”
Vương nãi nãi nói như thật.
“Sao lại không về nhà?”
Đầu óc ta nhất thời không nghĩ ra.
Vương nãi nãi dùng đế giày vỗ nhẹ vào trán ta: “Ngươi ngốc à.
Về nhà là phải theo rửa đống lòng heo đầy nhà đó, tối còn phải ngửi mùi hôi thối đó ngủ, ai mà chịu nổi.
Mà tức phụ nhà họ Trần vừa ra khỏi nha môn đã tát cho nữ nhân đó một cái thật mạnh.
Chậc chậc, sưng hết nửa bên mặt.
Thằng con ngốc của nàng ta còn xông lên định cắn người ta một miếng, không ngờ lại bị đá bay.
Tức phụ nhà họ Trần trước đây là một tay bốc vác cừ khôi đấy.”
Ta bật cười, vậy Cố Nhu đổ lỗi cho ta cũng không sai.
Nếu không phải ta mang của hồi môn đi, có lẽ nàng ta đã không nén chi phí đến mức này… nhỉ?
Trong đầu loé lên một tia sáng, ta cuối cùng cũng phát hiện ra có gì đó không đúng.
Lúc này nữ chính đáng lẽ đã cứu được Hoàng đế tương lai, nên sau này làm ăn mới thuận buồm xuôi gió.
Sao lần này không có ai chống lưng cho nàng ta vậy?
Ta thu dọn đống thảo dược trên tay, lẩm bẩm chào tạm biệt Vương nãi nãi.
Chuyện của nam nữ chính, liên quan gì đến một thường dân như ta chứ?
Vì hôm qua ta cứu được đứa trẻ, danh tiếng y quán tăng lên, Tả đại phu rất vui.
Ông ta vừa khen ta theo ông học được y đức nhân tâm, vừa cho ta hai văn tiền bảo tối về uống chút rượu chúc mừng.
Lão già keo kiệt chết tiệt, thà cho ta tan làm sớm còn hơn.
Ngay lúc ta đang vui vẻ mua một túi kẹo mạch nha thô về nhà, thì cảm thấy có gì đó không ổn.
6
Ta đã bỏ ra một số tiền lớn để mua cho căn nhà nát này một cái khoá chắc chắn nhất.
Bây giờ nó đang nằm chỏng chơ trên mặt đất.
Còn bị phân thây một cách tàn nhẫn.
Không biết bên trong tình hình thế nào, ta đặt túi kẹo mạch nha ở cửa, vớ lấy cây cuốc của thẩm thẩm nhà bên, chuẩn bị vào nhà bắt trộm.
Trong phòng không hẳn là tối đen, ánh trăng thời cổ đại luôn sáng hơn, vừa vặn chiếu lên giường ta.
Trong chăn rõ ràng là có giấu một người.
Ta lấy hết can đảm, nhanh chân tiến lên lật chăn ra, định bổ cuốc xuống, nhưng rồi sững sờ tại chỗ.
Một đôi mắt diều hâu trừng lớn khiến ta giật nảy mình.
Khuôn mặt góc cạnh, căng bóng lấm tấm vết máu, vẻ kiên nghị xen lẫn nét tan vỡ.
Ta cúi đầu thì thấy vết thương trên bụng hắn vẫn đang rỉ máu.
Trong một khoảnh khắc, ta đã quên mất sự nguy hiểm mà hắn có thể mang lại.
Người nam nhân ngay cả sức rút đao cũng không có.
Đôi môi mỏng hơi hé mở như muốn nói gì đó, nhưng trong đầu ta chỉ có một suy nghĩ duy nhất.
Chết tiệt.
Đây không phải là…
Vị Hoàng đế bị thích khách truy sát đó chứ?
Không đợi ta phản ứng, ngoài phòng có tiếng bước chân.
Doạ ta sợ đến mức vội leo lên giường, đắp chăn.
Nhưng đây là giường đơn, ta sợ mình ngã xuống, đành phải dựa sát vào lồng ngực nóng rẫy của người nam nhân.
Trên người hắn có mùi máu tanh nồng nặc, nhưng cũng không che được mùi đàn hương thanh u.
Chỉ là nhiệt độ cơ thể hơi cao.
Hoá ra là bị sốt.
Vết thương không lẽ xui xẻo đến mức bị viêm nhiễm rồi chứ.
Tuyệt đối đừng chết trong nhà ta đó.
Ta híp mắt, quan sát người nam nhân đang lượn lờ ngoài cửa sổ giơ đao lên.
Mắt thấy có người sắp phá cửa sổ xông vào.
Trong cơn nguy cấp, ta lên tiếng: “Tướng công, đừng quậy!”
Cái giọng điệu vừa mềm mại vừa nhẫn nhịn này khiến ta trong phút chốc thấy hơi buồn nôn.
Nhưng người nam nhân sau lưng nghe thấy tiếng này rõ ràng đã cứng đờ, hơi thở bên tai ta cũng trở nên gấp gáp.
Nhưng tên thích khách ngoài cửa sổ đã hạ đao xuống, ghé tai lắng nghe.
Ta không muốn bị Hoàng đế liên luỵ, nên đành diễn cho trót lọt với tên thích khách.
Ta cố tình vò chăn tạo ra chút tiếng động, rồi xắn tay áo lên, ra sức hôn lên cánh tay mình.
Vừa hôn vừa tạo ra âm thanh: “Tướng công, chàng chậm một chút… ”
“A… Đau quá… ”
Bóng người bên cửa sổ cuối cùng cũng biến mất, ta cũng thở phào nhẹ nhõm.
Nhiệt độ của người nam nhân sau lưng dường như lại cao hơn một chút.
Ta vội vàng đứng dậy, mò mẫm đến bàn thắp đèn dầu.
Bưng đèn đến bên giường cẩn thận quan sát hắn.
Một đôi mắt vẫn nhìn ta chằm chằm.
Chỉ là hắn dường như đã hồi phục chút sức lực, sắc mặt cũng tốt hơn nhiều, hai má ửng hồng như ráng mây.
Nhìn xuống dưới, qua lớp áo bị rách lộ ra lớp áo giáp mềm bên trong, xem ra chỗ hiểm không bị thương.
Vết thương ở bụng máu chảy cũng đã giảm đi rõ rệt.
Chỉ là tay hắn sao lại che ở bên dưới thế?
“Ngươi… Ngươi… ”
Hắn cuối cùng cũng phát ra âm thanh yếu ớt.
Ta lập tức bị thu hút, ghé sát tai lại gần, muốn nghe xem rốt cuộc hắn muốn nói gì: “Ngươi muốn nói gì?”
“Không… biết… xấu hổ…”
7
“…”
Ta rất tức giận.
Bởi vì ta vừa cứu hắn, hắn quay đầu lại mắng ta không biết xấu hổ.
Đại ca ơi, không có ta, ngươi đã chết queo từ lâu rồi, có biết không!
Nhưng vừa nghĩ đến hắn là Hoàng đế tương lai, những lời mắng chửi đến bên miệng lại phải nuốt xuống.
Thế giới này thật tươi đẹp.
Mà ta lại nóng nảy như vậy.
Thế là không tốt, không tốt.
“Đây là thái độ của ngươi đối với ân nhân cứu mạng à?”
Ta vẫn không nhịn được mà ca cẩm một câu, rồi tức giận bưng chậu nước ra ngoài múc nước, tiện thể tìm ít thuốc.
Vừa ra khỏi cửa đã thấy một bóng người lén lút ngoài cổng.
“Ai ở đó!”
Cái chậu nước của ta bay trúng ngay mông người đó, khiến người đó đứng không vững, ngã sấp mặt xuống đất.
“Ái da… ”
Lại là giọng của Cố Nhu?
Nàng ta rên rỉ đứng dậy, có chút chột dạ nhìn ta.
“Sao ngươi lại đến nhà ta?”
Ta nhặt cái chậu lên, nhất thời không hiểu gì.
Nhưng ta chợt liên tưởng đến chuỗi phản ứng dây chuyền mà Cố Nhu gặp phải sau khi mất của hồi môn của ta, đoán rằng nàng ta đến để ăn trộm: “Ngươi không phải là đến trộm đồ của ta đấy chứ?”
“Sao có thể, ta chỉ là… ”
Ấp a ấp úng không nói được vế sau, ta nghĩ đến trong phòng còn có người nam nhân mất máu quá nhiều, nên có chút mất kiên nhẫn: “Ngươi mà không đi, ta báo quan đấy.”
“Ta chỉ đi dạo, ta cũng không biết sao lại đến gần đây.
Ngươi đừng báo quan, ta đi ngay đây.”
Nói rồi nàng ta ấm ức xoa mông rời đi.
Ta lười suy nghĩ nhiều, vội vàng múc nước, cầm theo thảo dược phơi ngoài sân vào phòng.
Dưới ánh mắt như muốn giết người của hắn, ta lau sạch sẽ trong ngoài cho hắn, rồi bôi thuốc.
Ta đây không phải là cố ý trả thù đâu.
Trong mắt bác sĩ, bệnh nhân chỉ là bệnh nhân.
“Hôm nay ngươi cứ ngủ trên giường đi, đợi khi nào vết thương không rỉ máu nữa thì xuống đất ngủ cho ta.”
Ta trải đệm bông xuống đất, vừa lẩm bẩm, vừa nói kế hoạch ngày mai.
“Ngày mai ta… ”
Quay đầu lại nhìn thấy khuôn mặt nghiêng tinh xảo của người nam nhân, ta nhất thời quên mất câu tiếp theo mình định nói gì.
Hoàng đế này đẹp thật.
Nữ chính sao lại chọn nam chính chứ?
Nếu là ta, ta nhất định sẽ chọn Hoàng đế.
Thấy ta hồi lâu không nói gì, hắn có chút nghi hoặc, cố sức quay đầu lại nhìn ta.
Lúc này, cả khuôn mặt nhỏ nhắn của hắn trắng nõn sạch sẽ, ánh mắt cũng không còn sát khí.
Cộng thêm hành vi của ta đã chứng minh ta là người tốt, hắn đã thả lỏng cảnh giác, nhướng mày ra hiệu ta nói tiếp.
Mặt ta bắt đầu nóng lên không kiểm soát.
Ta vội vàng né tránh ánh mắt hắn, nằm xuống: “Ngày mai ta mang thuốc về cho ngươi.”
“Đa tạ.”
Trên giường truyền đến một giọng nói trầm thấp.
8
Chỉ khi chạy bộ, đại não mới có thể suy nghĩ hiệu quả.
—— Ta Tự Bịa Đó.
Trên đường xách bốn cái bánh ngô và một bọc thảo dược lớn về nhà, ta cuối cùng cũng nghĩ thông tại sao hôm đó nữ chính lại xuất hiện ở cửa nhà ta.
Là ý trời xui khiến nàng ta ra ngoài đi dạo, để có thể tình cờ cứu được Hoàng đế bị thích khách truy sát.
Kết quả là bị ta nẫng tay trên.
Ta hối hận quá!
Ta ngàn lần không nên, vạn lần không nên ở lại cái thôn này.
Lẽ ra ta nên cầm tiền chạy ngay, rời xa bọn họ.
Đợi vị Đại Phật trong nhà này hồi phục kha khá, ta nhất định sẽ cuốn gói biến đi ngay.
Mấy ngày nay vị Hoàng đế bệ hạ này cũng ít nói.
Hắn thậm chí lười biếng đến mức không thèm bịa một cái tên giả cho ta.
Ngoài ngày đầu tiên nói cảm ơn ta, những ngày sau đó hắn cứ thế hưởng thụ sự phục vụ của ta.
Ta chỉ có thể âm thầm tự thôi miên mình đang làm một nha hoàn.
Tan làm về còn phải bận rộn thay thuốc, đút nước, đút cơm cho Bồ Tát.
Bây giờ nghĩ lại cũng tốt, biết càng ít, càng có lợi cho ta đào tẩu.
Nghĩ thông rồi, ta quyết định hôm nay không bỏ hoàng liên vào nước của hắn nữa.
Tối nay tiếp tục đối chiếu hắn với cấu trúc cơ thể người trong sách giải phẫu, ôn tập lại kiến thức y học cơ bản.
Mắt thấy sắp về đến nhà, thẩm thẩm nhà bên ngăn ta lại.
Ta chưa bao giờ thấy thẩm ấy vui mừng như vậy.
Thẩm ấy thần bí nói: “Thẩm hỏi ngươi, người trong nhà ngươi, có phải là nam nhân mới của ngươi không?”
Thẩm ấy không đợi ta trả lời, lại trêu chọc: “Ối chà, A Nguyễn, không phải thẩm đi nói xấu đâu, chỉ là quan tâm ngươi thôi.”
Thẩm ấy vừa biết một giây, là Ngô thẩm đầu thôn biết ngay lập tức.
Ta cười gượng một tiếng, gạt tay thẩm ra: “Không phải đâu, huynh ấy là đường ca của ta, ở tạm mấy tối rồi đi.”
Thẩm ấy cũng không dây dưa nữa, chỉ vỗ vỗ mu bàn tay ta: “Tốt, tốt, tốt, là đường ca.”
Rồi lại lén đưa cho ta một tờ giấy: “Đây là đơn thuốc trước khi ta sinh con đã uống, linh lắm đó, ngươi cầm về thử xem.
Cái đêm đó của hai đứa “kịch liệt” thật, thẩm đều nghe thấy cả.”
Ai… tới… cứu… ta… với…
Ta có trăm miệng cũng không thể giải thích.
Để nhanh chóng kết thúc đoạn đối thoại này, ta đành nhận lấy đơn thuốc rồi chạy trối chết.
Để lại thẩm đang che miệng cười trộm.
Ta đóng cửa lại, tiện tay đặt đồ trên tay lên tủ đầu giường, vươn tay sờ thử nhiệt độ của người nam nhân trên giường.
“Ngươi về rồi.”
Giọng nói trầm thấp vẫn còn hơi yếu, nhưng phảng phất chút oán khí.
“Xin lỗi, hôm nay bệnh nhân đông quá, nên về hơi muộn.”
Ta lật tấm gạc trên bụng hắn lên, động tác nhanh nhẹn bắt đầu thay thuốc.
Thấy vết thương đã gần lành, ta bắt đầu tính toán xem khi nào mình có thể chạy trốn.
“Ban nãy ngươi rõ ràng đang tán gẫu với thẩm thẩm nhà bên.”
“Ngươi… Ngươi nghe thấy à?”
Động tác trên tay ta khựng lại.
Ta giả vờ thản nhiên hỏi lại.
Hắn không nói gì, nhưng bĩu môi cố tình không nhìn ta.
“Thẩm thẩm nhà bên hỏi ta huynh là ai, ta bèn nói huynh là đường ca của ta.”
Ta đoan chắc hắn không dám hỏi sâu thêm vấn đề này, nên chỉ nói đầu đuôi, cũng coi như là nói thật.
Băng bó xong, đắp lại chăn cho hắn, ta liền ra bếp đun nước.
Sau lưng bỗng có tiếng động, quay đầu lại thì thấy hắn vậy mà đang gượng ngồi dậy, thậm chí còn đang nhích ra mép giường.
“Ta khuyên huynh vẫn nên nằm nghỉ thêm hai ngày nữa.”
Ta vội chạy tới đỡ tay hắn.
“Hôm nay ta đã thử rồi, có thể xuống giường đi được vài bước.”
Ta nhìn bộ dạng mồ hôi đầm đìa của hắn, chỉ có thể cảm thán cơ thể của Hoàng đế tương lai đúng là tốt thật.
Ta nhét bánh ngô vào tay hắn: “Vậy tối nay huynh bắt đầu ngủ dưới đất.”
“Nào có lý nào để tướng công ngủ dưới đất?”
Miệng hắn đang nhai bánh ngô lẩm bẩm, ánh mắt lại mang theo chút ấm ức, như thể ta bắt nạt hắn vậy.
Đáng ghét, ta biết ngay là hắn nghe thấy mà.
Tiếp đó, lúc người nam nhân vươn tay lấy cái bánh ngô thứ hai, hắn thuận tay cũng cầm luôn đơn thuốc mà thẩm thẩm nhà bên đưa, doạ ta sợ đến mức lao tới giật lại.
Hắn còn chưa kịp phản ứng, ta đã nắm chặt đơn thuốc trong tay.
Chỉ là tay kia của ta lại chống ngay lên bắp đùi hắn.
Không hiểu sao, trong căn phòng nhỏ bé bỗng dấy lên một mùi vị mập mờ.
“Đây là phòng của ta, không thương lượng!”
Nam nhân quả nhiên không ai tốt đẹp.
Ta vội vàng đứng dậy, quay đi chỉnh lại quần áo hơi xộc xệch, nhét đơn thuốc vào tay áo, rồi đổ vài giọt nước cốt hoàng liên vào nước nóng vừa đun sôi.
Đắng chết ngươi đi.
Tất nhiên, ta không hề chú ý đến khuôn mặt đỏ bừng như máu bồ câu của người nam nhân sau lưng.
9
Nam nữ chính quả nhiên vẫn là con cưng của Thiên Đạo, không giống loại nhân vật quần chúng như ta.
Bọn họ không thể bán thức ăn, nữ chính liền bán công thức nấu ăn cho tửu lầu.
Tửu lầu duy nhất ở huyện thành bây giờ muốn ăn cũng phải xếp hàng cả canh giờ.
Còn có rất nhiều người ngoại tỉnh cũng lặn lội đến ăn.
Cảm giác nam nữ chính sắp có thể rời khỏi nơi này rồi.
Ta hy vọng vị Bồ Tát ở nhà ta cũng có thể sớm rời khỏi đây.
Dạo này hắn thật sự càng ngày càng kiêu ngạo.
Mỗi lần ta mang đồ ăn về hắn đều chê không ngon, chê ta nghèo, nhưng lại nhíu mày nhét hết vào bụng.
Có lần ta quên đun nước để lại cho hắn uống, hắn cứng rắn cả ngày không uống nước, nói nước giếng không sạch.
Mới hôm trước ta tan làm muộn một khắc, hắn liền xông thẳng đến cửa y quán, trừng mắt nhìn bệnh nhân đang dây dưa với ta, trừng đến khi người ta đi rồi mới thôi.
Trên đường về nhà còn liên tục sầm mặt với ta.
Ta thật sự không muốn vừa đi làm vừa về nhà đều phải hầu hạ người ta nữa.
Ta kê cho hắn một đơn thuốc, uống liên tục ba ngày là chắc chắn có thể chạy nhảy tung tăng.
Còn một khắc nữa là tan làm, ta lại như thường lệ bẻ ngón tay tính giờ.
Trong y quán đã không còn một ai.
Tiểu nhị mới đến đang lau nhà, ta cũng thu dọn bọc đồ, chuẩn bị ra hàng thịt lợn kiếm chút thịt vụn về cho tổ tông ở nhà.
Lúc này, một tràng tiếng bước chân dồn dập lại gần.
Ta thầm kêu không hay, dời mắt ra cửa, thì thấy nam chính bế Sầm Lâm, theo sau là nữ chính, vội vàng chạy vào y quán: “Đại phu, đại phu, cầu xin ngài cứu nhi tử ta.
Cháu nó đã sốt hai ngày nay rồi, không hề có dấu hiệu hạ sốt.”
Đầu óc ta “bùng” một tiếng, mất khả năng suy nghĩ.
Ta chỉ có thể ngây ngẩn đứng tại chỗ, đứa trẻ được hai người bế vào phòng trong.
Ta máy móc bước vào phòng, mơ hồ nghe thấy Tả đại phu mất kiên nhẫn nói.
“Chẳng qua là ngoại cảm.
Tiểu Nguyễn, đi sắc một thang Ma Hạnh Thạch Cam Thang trước đi.”
“Tả đại phu, xin hãy khoan đã.”
Thấy Sầm Lâm mồ hôi đầm đìa, thỉnh thoảng ho khan, tuy tiếng ho rất nhẹ, nhưng đã có thể nghe ra trong cổ họng có đờm.
“Ma Hạnh Thạch Cam Thang không phải là thang thuốc tốt nhất.”
Ta vội vàng lắc đầu, tiến lên muốn bắt mạch cho Sầm Lâm.
“Nguyễn Mộng Vân!
Lâm Nhi dù sao cũng là con ruột của ngươi, sao ngươi có thể hồ đồ ngăn cản.”
Sầm Phái gạt tay ta ra, quay sang nói với Tả đại phu: “Cầu xin đại phu cứu nhi tử ta.”
Tả đại phu cũng là lần đầu tiên bị ta phản bác, lại còn trước mặt bệnh nhân, sắc mặt lập tức trở nên khó coi.
Ông ta bảo một học đồ khác đi sắc thuốc.
Ta kéo học đồ đó lại: “Tả đại phu, trong cổ họng nam hài đã có đờm, Ma Hạnh Thạch Cam Thang không phải là đơn thuốc tốt nhất, Xạ Can Ma Hoàng Thang mới là phù hợp nhất.”
“Chuyện này…”
Sầm Phái thấy vẻ mặt lo lắng của ta cũng có chút dao động, đứng giữa ta và Tả đại phu, tỏ ra khó xử.
Ta cũng nhân cơ hội bắt mạch cho đứa trẻ, tình hình gần giống như ta dự đoán, bèn lập tức đứng dậy đi sắc thuốc.
“Sầm đại ca, Nguyễn cô nương học y chưa đến một năm, sao có thể so với Tả đại phu đã hành y nhiều năm.
Huynh đúng là hồ đồ rồi.”
Vẻ mặt khó xử của Sầm Phái khiến Cố Nhu không hiểu, nàng ta lập tức lên tiếng chỉ ra sự khác biệt giữa ta và Tả đại phu.
Ta cuống quá nên quên mất nguyên chủ chưa từng học y.
Sầm Phái vốn đang khó xử, lúc này cũng nghiêng về phía Tả đại phu hơn.
“Xin Tả đại phu chữa trị cho Lâm Nhi.”
Tả đại phu bị ta làm cho tức đến râu ria dựng đứng, hừ một tiếng: “Mới học ở chỗ ta được mấy tháng mà đã muốn xuất sư rồi à.
Ta thấy ngươi không muốn làm nữa thì phải.”
Nhưng ta vẫn không dừng bước, tự mình đi ra sân sau sắc thuốc.
Ma Hạnh Thạch Cam Thang không phù hợp lắm để hóa đờm, đại phu thường sẽ gia giảm thêm một số vị thuốc tùy theo thể trạng bệnh nhân.
Ta vẫn phải nhanh chóng sắc cho Sầm Lâm một thang thuốc phù hợp hơn.
Thuốc của Tả đại phu và thuốc của ta được sắc xong và bưng vào gần như cùng lúc.
Tả đại phu tức giận phất tay áo bỏ đi, miệng lẩm bẩm: “Để xem các người nghe lão phu, hay là nghe tên học đồ này.”
Cố Nhu không ngờ ta lại cố chấp như vậy, bèn tiến lên khuyên ta: “Nguyễn cô nương, ta biết muội cũng rất lo cho Lâm Nhi, nhưng muội chỉ mới học y được mấy tháng, ta và phu quân thật sự không dám tin tưởng muội.”
Sầm Phái nghe vậy, cuối cùng cũng quyết định bưng bát thuốc của Tả đại phu lên định cho Sầm Lâm uống.
Ta muốn tiến lên tranh cãi lần cuối, thì lại bị một cái chân ngáng ngã sõng soài.
Thuốc nóng hổi đổ lên cổ áo ta.
Cái bát cũng vỡ tan, làm tay ta bị thương.
Ta chỉ có thể trơ mắt nhìn Sầm Lâm uống hết bát thuốc đó.
Nằm trên đất một lúc, cảm giác bỏng rát mới dịu đi một chút.
Thật thê thảm.
Đột nhiên, hai bàn tay to lớn, nóng rực ôm ta vào một lồng ngực ấm áp: “Ta đến đón muội về nhà.”
10
Thật ra ta cũng không biết nên gọi vị Hoàng đế bệ hạ tương lai này là gì.
Nhưng khoảnh khắc này, đầu óc ta thực sự đã tê liệt.
Khi ta tỉnh táo lại, hắn đã băng bó xong vết thương cho ta: “Bây giờ về nhà nhé?”
Hắn ghé sát tai ta, hạ thấp giọng, trầm ấm mà lại đầy tính công kích.
Rõ ràng chỉ là một câu hỏi đơn giản, mà ta lại cảm thấy tê dại từ vành tai đến tận đầu ngón chân.
Ta nắm chặt tay, cố gắng kìm nén sự rung động.
“Ta bốc thuốc cho Lâm Nhi rồi hẵng đi.”
Lúc Hoàng đế bệ hạ dìu ta vào phòng trong, Sầm Lâm đang nằm trên đùi Cố Nhu, khó chịu vặn vẹo.
Sầm Phái thì ngồi trên ghế bên cạnh, ngẩn người.
Thấy hai chúng ta bước vào, sắc mặt hắn lại sầm thêm vài độ.
Quan sát tình hình của Lâm Nhi một lúc, ta đứng dậy thì phát hiện Cố Nhu cứ nhìn chằm chằm vào Hoàng đế.
Nàng ta còn trêu chọc: “Nguyễn cô nương nhanh vậy đã tìm được người mới rồi à?
Vị công tử này có biết muội là mẫu thân của đứa trẻ này không?”
Ta liếc xéo nàng ta một cái, đưa thuốc cho Sầm Phái: “Lâm Nhi về nhà nếu vẫn ho có đờm, sốt không lùi, huynh có thể sắc thang thuốc này của ta thử xem.”
Rồi ta quay sang Cố Nhu: “Ta tuyệt đối sẽ không lấy tính mạng của trẻ con ra đùa.”
Vừa rồi nàng ta ngáng chân làm ta ngã, ta chỉ coi là nàng ta nhất thời hoảng loạn, không suy nghĩ hậu quả.
Nhưng cơn đau ở đầu ngón tay lại khiến ta có chút tức giận không biết trút vào đâu.
“Đa tạ.”
Sầm Phái nhận lấy thuốc, ánh mắt lướt qua người Hoàng đế bệ hạ: “Vị này, Nguyễn nương không định giới thiệu cho ta sao?”
Giới thiệu cái con khỉ.
Tay và cổ ta sắp đau chết rồi, ta hận không thể đâm chết hết các ngươi, ngươi còn có tâm trạng nói móc.
Ta nhắm mắt, cúi đầu, mắng thầm đám người này trong hai mươi giây, rồi ngẩng đầu lên, chuẩn bị bịa đại một cái tên cho Hoàng đế.
“Ta là tướng công của Mộng Vân, Thịnh Trì.”
Cơ thể nóng rực đang đỡ bên cạnh ta ưỡn ngực, tay trái nhân cơ hội đan mười ngón tay vào tay ta: “Phu nhân của ngươi làm Mộng Vân bị thương, ngươi định xử lý thế nào?
Là để phu nhân của ngươi cũng bị thương như vậy, hay là bồi thường hai mươi lạng?”
Nói dứt lời, hắn liền bưng tách trà nóng vừa pha lên, ra vẻ như muốn hắt vào người Cố Nhu.
Cố Nhu hét lên một tiếng, trốn sau lưng Sầm Phái.
Sầm Phái cũng sợ đến mức ngồi thụp xuống đất, hai người trông vô cùng thảm hại.
Cảnh tượng hài hước này khiến ta nhất thời quên cả đau.
Cũng quên cả việc phản bác hắn không phải là tướng công của ta.
Thật ra ta còn có chút đắc ý, vị tướng công mới này thật biết giữ thể diện cho ta.
Sau khi thật sự nhận được hai mươi lạng, ta lập tức quên hết mọi đau đớn.
Ta yêu tiền, tiền từ bốn phương tám hướng bay về…
“Dạo này cơ thể huynh thế nào rồi?”
Ta ngồi bên mép giường, ngẩng đầu, chìa cổ ra để Thịnh Trì bôi thuốc cho ta.
Hơi thở của hắn phả vào gáy ta.
Ta không nhịn được mà bật cười, vặn vẹo người né tránh, lại bị hắn giữ gáy kéo lại gần: “Bôi thuốc đó, nhịn một chút.”
Nhưng nhiệt độ từ đầu ngón tay nóng rực và thuốc mỡ lành lạnh khiến ta càng khó chịu đựng hơn.
Mùi đàn hương nồng nàn, đầy kích thích trên người hắn như cơn gió lạnh mùa đông, cứ thế len lỏi vào cơ thể ta.
“Hồi phục gần xong rồi.”
Không nhìn thấy vẻ mặt của hắn, ta đương nhiên cũng bỏ lỡ biểu cảm của hắn, chỉ nghĩ là hắn đã hồi phục rất tốt.
“Dạo này ta muốn rời khỏi đây, đi nơi khác.
Tình trạng cơ thể của huynh có thể đi xa được không?”
Đầu ngón tay đang di chuyển trên gáy ta dừng lại.
Hắn nhanh chóng quay lưng đi, dùng khăn lau sạch thuốc mỡ trên tay.
Tiếp đó, hắn thở phào một hơi, bưng thẳng chậu nước đi ra ngoài.
“Ta có thể đi xa.”
Lời vừa dứt, cánh cửa gỗ cũ kỹ đã bị hắn đóng lại kêu trời động đất.
Hoàng đế chết bầm, đối xử tốt với cái cửa của ta một chút!
Ngươi mà còn như vậy, sau này theo ta chỉ có ngủ dưới đất thôi!
Ta trải đệm chăn cho hắn xong, liền sung sướng nằm lên giường, đợi hắn quay lại thổi đèn.
Nhưng không hiểu sao, cơn buồn ngủ ập đến, mí mắt nặng trĩu dần dần khép lại.
Thôi vậy.
Để mai hẵng bàn với hắn chuyện cùng nhau lên kinh thành.
11
Ta ngồi ngẩn ngơ trên giường cả một canh giờ rồi.
Vẫn không thấy bóng dáng Thịnh Trì đâu.
Bộ chăn đệm ta trải cho hắn tối qua không hề có dấu vết lật mở.
Mà miếng ngọc bội ấm nóng trong lòng bàn tay ta đang truyền đến một thông điệp rõ ràng.
Hắn rời khỏi đây rồi.
Ngay cả một lời chào tạm biệt cũng không nói với ta.
Trong phút chốc, ta có chút khó chấp nhận.
Ta nhìn lọ thuốc mỡ bỏng không đậy nắp trên bàn, không hiểu sao mắt có chút nhòe đi.
Ta mới biết tên hắn ngày hôm qua.
Nhưng cũng phải.
Hắn là Hoàng đế tương lai, ta chỉ là túi cứu thương trong thế giới này.
Túi máu đầy rồi, tự nhiên là sẽ đi.
Làm gì có chuyện ở lại đây cày ruộng cùng nhân vật quần chúng.
Thôi, thôi.
12
Lúc ta đang đợi xe bò đưa ra khỏi thành, Sầm Phái dẫn Sầm Lâm đến tiễn ta một đoạn: “Lâm Nhi, đến chào tạm biệt mẫu thân con đi.”
Sầm Phái đưa một túi tiền trong tay cho Sầm Lâm, đẩy nó về phía ta.
“Thuốc của muội hiệu quả hơn của Tả đại phu, Lâm Nhi uống một thang là đã đỡ nhiều rồi.”
Mặc dù Sầm Lâm bị đẩy đi, vẻ mặt vô cùng miễn cưỡng.
Nó cứ cúi đầu, không thèm nhìn ta lấy một cái.
Chỉ dừng lại cách ta hai bước chân, ném túi tiền lên đùi ta, rồi nhanh chóng trốn sau lưng phụ thân nó.
Ta nhặt túi tiền lên, đếm lấy mấy văn tiền, rồi trả lại phần còn lại cho Sầm Phái: “Tiền khám bệnh ta nhận rồi, sau này hai người sống tốt nhé.”
“Sao không thấy vị tướng công kia của muội?”
Sầm Phái thấy ta chỉ có một mình, liền nảy sinh nghi ngờ.
“Vậy sao Nhu cô nương không đến tiễn ta?”
“Nhu tỷ tỷ tiễn hay không là chuyện của tỷ ấy, liên quan gì đến ngươi?”
Sầm Lâm cuối cùng cũng chịu mở miệng nói câu đầu tiên trong ngày.
Ta cười cười, không nói nữa, quay lưng đi đợi xe bò.
Xe bò đi rất chậm.
Bánh xe lăn trên con đường gập ghềnh, gặp đá lại đặc biệt xóc nảy.
Cứ thế đi đi dừng dừng, dựa vào đủ loại xe cộ, cuối cùng ta cũng nhìn thấy tường thành kinh đô.
Cuộc sống một mình cũng không có gì tệ.
Suốt quãng đường này, ta hành y cứu người, dần dần cũng có chút danh tiếng, ngay cả lộ dẫn vào kinh thành cũng lấy được rất dễ dàng.
Ta tìm được một công việc ngồi khám bệnh ở một y quán, coi như cũng ổn định ở kinh thành.
Lần này ta dùng dung mạo nữ nhân, nên có nhiều nữ nhân tìm ta khám bệnh hơn.
Ta cũng quen biết được một số quan phu nhân.
Đương nhiên, ta cũng nghe được chút chuyện về việc Hoàng thượng đương triều, Ninh Trì, đã làm thế nào để cửu tử nhất sinh bảo vệ Tiên hoàng, mới có thể danh chính ngôn thuận lên ngôi như hiện nay.
Mỗi lần nghe những chuyện này, ta đều cảm thấy miếng ngọc bội trên ngực hơi nóng lên.
Có lẽ là đang nhắc nhở ta đừng quên những ngày tháng vị Hoàng đế này ăn bám ở trạm cứu trợ của ta.
Thỉnh thoảng, bọn họ cũng kể cho ta nghe một số bí mật của giới quyền quý.
Ví dụ như vị thiên kim mà Tướng quân phủ nuôi nấng mười tám năm, hóa ra lại bị bế nhầm.
Nữ nhi ruột thịt thì lớn lên ở nơi thôn dã, tuy thanh tú đáng yêu, nhưng xét cho cùng vẫn khác biệt với vị thiên kim tiểu thư được nuôi dạy ở kinh thành.
Bây giờ bọn họ đều đang chờ xem trò cười của Tướng quân phủ.
Ta đa phần đều giả vờ không hứng thú, chỉ giới thiệu cho các vị phu nhân công thức dưỡng nhan của ta.
Ta lễ phép tiễn vị khách cuối cùng của ngày hôm nay, rồi ra phố Nam mua một phần sườn xào chua ngọt, xách hộp thức ăn đi đến phủ Tiết thái y.
Tiết thái y là Viện thủ của Thái y viện.
Ta đã phải nghe ngóng rất nhiều mới biết được vị Tiết thái y này thích nhất món này.
Hôm nay ta đến chính là để bái sư, làm thân.
Không ngờ hôm nay phủ của ông ấy có khách.
Một cỗ xe ngựa mộc mạc đỗ ở cửa, bốn con tuấn mã đứng thẳng tắp, vừa nhìn đã biết là xe ngựa của nhà quyền quý.
Nhưng hôm nay ta đã xem hoàng lịch, là ngày rất tốt để bái sư.
Nếu bỏ lỡ hôm nay, e là phải đợi đến tháng sau.
Không cam lòng, ta vẫn tiến lên nói chuyện với tên hầu.
“Tiết thái y hôm nay còn rảnh không?”
Tên hầu lắc đầu: “Cô nương mau rời khỏi đây đi, muốn tìm lão gia nhà ta, xin lần sau hãy đến.”
Ta có chút thất vọng, đành đưa hộp thức ăn cho tên hầu, lại lén nhét cho hắn một mẩu bạc nhỏ: “Vậy phiền tiểu ca giúp ta mang hộp thức ăn này vào trong, cứ nói là Nguyễn đại phu ở y quán Cẩm Tú phố Bắc gửi tới, lần sau ta lại đến thăm lão gia.”
Tên hầu sờ sờ mẩu bạc, có chút do dự, không ngờ lại bị tên thị vệ bên cạnh đá cho một cái.
“Không được mang đồ vào trong.”
Tên hầu cầm không vững, phần sườn xào chua ngọt to đùng rơi văng xuống đất.
Hu hu… hu hu… hu hu.
Phần sườn ta mất hai văn tiền để mua đó.
Hu hu… hu hu… hu hu…
Tên trời đánh.
Hu hu… hu hu… hu hu…
Thơm quá, món sườn này.
“Ngươi… Ngươi cũng quá đáng quá rồi!
Làm gì cũng không được lãng phí lương thực chứ!”
Lời chỉ trích vừa nói ra, ta đã bị dáng vẻ cao lớn của tên thị vệ này dọa cho tắt lửa.
Nhưng vì giữ thể diện, ta vẫn cố trưng ra vẻ mặt nghiêm nghị, như muốn hắn phải đền.
“Ngươi còn dám la lối, cẩn thận ta cắt lưỡi ngươi!”
Tên thị vệ cũng không vừa, hạ thấp giọng, tiến về phía ta.
Tên hầu không dám nhúc nhích, run rẩy đứng bên cạnh.
Ta cũng bị dọa đến quên cả bỏ chạy, chỉ có thể đứng tại chỗ nhìn hắn hùng hổ tiến lại.
“Triêu Vũ, dừng tay.”
Một giọng nói trong trẻo từ sau cửa truyền ra, nghe giọng không khó để đoán là một vị công tử ôn nhuận, nho nhã.
“Đền cho cô nương hai lạng bạc.”
Tên thị vệ tên Triêu Vũ tức giận xòe tay kêu to: “Ta lấy đâu ra hai lạng.”
Sau đó, ta nghe thấy tiếng sột soạt lục tìm quần áo bên trong.
Tiếp đó, cánh cửa hé ra một khe nhỏ.
Một nam tử mặc áo choàng đen bước ra, sau lưng hắn thấp thoáng một bóng lưng màu vàng sẫm: “Thật sự xin lỗi, Triêu Vũ có hơi thô lỗ, xin lỗi cô nương.”
Nói rồi, hắn đưa hai lạng bạc vừa gom góp được ra trước mặt ta.
Chiếc áo choàng này trông có vẻ mộc mạc, nhưng nếu quan sát kỹ, sẽ thấy những đường thêu tay dày đặc.
Tuy ta không nhận ra đó là hoa văn gì, nhưng cũng biết tuyệt đối là nhân vật ta không thể đắc tội.
Ta vươn tay, lấy ra hai văn tiền: “Phần sườn này chỉ đáng hai văn tiền, mong công tử dạy bảo lại hạ nhân, sau này đừng lãng phí lương thực.”
Nói xong, ta quay đầu bỏ chạy, không dám ngoảnh lại.
Ngày lành sau này vẫn còn, mạng sống quan trọng hơn.
13
Trên đường đi làm ngày hôm sau, ta thấy một đoàn người gõ chiêng trống, khiêng kiệu hoa đi qua phố chính.
Theo sau kiệu là từng gánh, từng gánh của hồi môn.
Đám cưới linh đình hoá ra lại là cảnh tượng tráng lệ như vậy.
Ta dừng chân hồi lâu, không nhịn được mà hỏi người bên cạnh: “Đây là hỷ sự của nhà nào vậy?”
“Thiên kim của Đại tướng quân!
Kết thân với Thám Hoa lang!”
?
?
Khoan đã.
Nếu ta đoán không lầm, vị thiên kim này hẳn là nữ chính Cố Nhu, còn Thám Hoa lang hẳn là Sầm Phái.
Sầm Phái sao lại từ Trạng Nguyên rớt xuống thành Thám Hoa lang rồi?
“Đây còn là Hoàng thượng đích thân ban hôn đó! ”
Trời ơi!
Cốt truyện sao lại biến thành thế này?
Chỉ vì ta không chết sao?
Ta sợ đến mức lập tức xin nghỉ phép, định đến miếu Thành Hoàng quỳ cả buổi chiều, cầu xin Thiên Đạo tha cho ta cái mạng chó.
Không ngờ ngày hôm sau vẫn xảy ra chuyện.
Vị phu nhân quen thuộc tìm ta bắt mạch, muốn xem về đường con cái, vừa lại bắt đầu tám chuyện với ta.
“Tiệm son phấn của chân thiên kim Tướng quân phủ mở thật náo nhiệt.
Ta phải khó khăn lắm mới nhờ người giành được một hộp, Hoán Cơ Ngọc Nhan Cao, năm mươi lạng một hộp đó.”
Nói rồi, bà ấy khoe khoang lấy ra cho ta xem: “Nguyễn đại phu giúp ta xem, thứ này có hại gì đến việc sinh con không?”
Ta cẩn thận nhận lấy, sợ làm rơi của bà ấy.
Ngửi thử mùi, không có gì bất thường, chẳng qua chỉ là bạch chỉ, đinh hương thông thường.
“Đều là dược liệu thượng hạng, chỉ là muốn nhắc nhở phu nhân nên dùng điều độ.
Phu nhân vốn bị huyết hư, đau đầu, khó ngủ, bạch chỉ dùng quá liều e là sẽ làm nặng thêm.
Phu nhân cũng có thể nhắc nhở các phu nhân bên cạnh, nếu ai có thai, cố gắng đừng dùng, có thể sẽ làm triệu chứng nôn ói nặng hơn.”
Phu nhân vốn dĩ đến để khoe khoang, không ngờ ta lại thật sự đưa ra hai lời khuyên này.
Bà ấy có chút ngượng ngùng bảo tỳ nữ cất đi.
“Vậy ta vẫn là không dùng nữa, đau đầu khó chịu lắm… ”
Tiễn phu nhân đi, ta ở lại y quán sắp xếp bệnh án, cũng nhân cơ hội xem trộm bệnh án của lão trung y bên cạnh.
Khó khăn lắm mới được ăn chực một bữa trưa ở y quán.
Ta vừa chuẩn bị nghỉ trưa một lát cho thoải mái, định đợi mặt trời bớt gắt rồi hãy về nhà.
Tiếng ve mùa hạ ngày càng râm ran, nhưng nội tâm ta lại vô cùng yên tĩnh.
Cho đến khi một trận ồn ào phá vỡ giấc ngủ.
Ta tháo cái bịt mắt tự chế xuống, thì thấy nữ chính dẫn theo tám thị vệ đứng ở cửa.
Khí thế hùng hổ, rõ ràng là kẻ đến không thiện.
“Nguyễn Mộng Vân, ta rốt cuộc đã đắc tội gì với ngươi?
Ngươi lại muốn phá hỏng chuyện tốt của ta như vậy?”
Cố Nhu lúc này đã gả làm thê tử người.
Mái tóc trước đây buông xõa giờ đã búi cao, nhưng khuôn mặt non nớt trông vẫn có chút nực cười.
Thấy ta không nói gì, nàng ta vô cùng tức giận, ra lệnh cho đám thị vệ xông vào đập phá y quán.
Ta luống cuống tay chân muốn ngăn cản bọn họ, thì bị Cố Nhu giữ cổ tay lại.
“Ngươi có biết ta đã tốn bao nhiêu tâm tư để hoà nhập với đám quý phu nhân đó không?
Ngươi dựa vào cái gì mà chỉ vài ba câu đã khiến bọn họ trả lại hết đồ, còn bảo ta bớt qua lại với họ?”
Hai mắt nàng ta đỏ ngầu, rõ ràng là vô cùng hung dữ, nhưng ta cũng cảm thấy nước mắt nàng ta sắp rơi ra.
“Ta đã liều mạng từ dưới quê lên kinh thành này, ngươi dựa vào cái gì mà hết lần này đến lần khác muốn huỷ hoại ta?
Ngay cả Sầm Phái, hắn dựa vào cái gì mà cứ mãi nhớ thương ngươi?”
Ta nhìn bộ dạng gần như điên cuồng của nàng ta, nhất thời không nói nên lời.
Đúng là ta đã huỷ hoại cuộc đời tốt đẹp trong sách của nàng ta.
Nhưng ta chưa bao giờ nghĩ đến việc hãm hại nàng.
Ngược lại là nàng ta ba lần bốn lượt châm chọc, làm tổn thương ta.
Ta chẳng qua chỉ nói vài câu thật lòng với phu nhân quen biết, mà nàng ta đã bất chấp mang người đến đập phá y quán của ta.
Bộ ấm trà trên bàn đều bị đập vỡ tan tành.
Tủ thuốc cũng lộn xộn, dược liệu đã bào chế xong rơi vãi đầy đất, ta đau lòng muốn chết.
Ta không biết lấy dũng khí từ đâu, một tay tóm lấy cổ nàng ta, quát lớn, chặn lại cái miệng còn đang muốn than vãn của nàng: “Sau khi ta và Sầm Phái hòa ly, ta chưa bao giờ tìm các ngươi gây sự.
Ta chẳng qua chỉ chữa bệnh cứu người, đã hãm hại ngươi khi nào?
Cản trở sự nghiệp của ngươi khi nào?
Là ta bắt ngươi bán phá lấu biến chất à?
Hay là ta cố ý hại Lâm Nhi, rồi lại chữa khỏi cho nó để Sầm Phái nhìn ta bằng con mắt khác?
Hôm nay cái Ngọc Nhan Cao này, có phải lại là ta đưa cho ngươi công thức không phù hợp với tất cả mọi người?
Ta từ đầu đến cuối đều là nói thật, làm việc ta nên làm.
Ngươi dựa vào cái gì mà đem lỗi lầm của bản thân và sự bất hạnh do nam nhân mang lại trút hết lên người ngoài như ta?”
Nàng ta bị ta bóp cổ không nói được, nhất thời quên cả giữ ý tứ.
Ta vừa buông tay, nàng ta liền ngồi bệt xuống đất: “Ngươi chẳng qua chỉ muốn dùng cái danh phu nhân Thám Hoa và thiên kim Tướng quân để đè chết ta, để trút giận mà thôi.”
Nước mắt kìm nén trong hốc mắt nàng ta cuối cùng cũng vỡ đê.
Nàng ta bất chấp hình tượng mà gào khóc ngay giữa đại sảnh y quán.
Tám tên thị vệ nhìn nhau, đập tiếp cũng không phải, mà đưa phu nhân về phủ cũng không xong.
May mà có một người phá vỡ cục diện.
Là Sầm Lâm, năm năm không gặp, nó đã cao lớn hơn rất nhiều: “Mẫu thân!”
14
Tiếng “mẫu thân” này không phải gọi ta.
“Mẫu thân, người không sao chứ?”
Không giống như lần trước đau lòng, lần này ta đã hoàn toàn bình thản, nhìn hai mẫu tử họ diễn cảnh mẫu thân hiền con hiếu trên đất.
“Các ngươi còn đứng ngây ra đó làm gì?
Đập nát cái y quán này cho ta, rồi phóng hỏa đốt luôn!”
Các thị vệ nhìn nhau.
Trong phòng này còn gì để đập nữa đâu, cái bàn mà lão trung y trốn ở đó cũng bị bọn họ phanh thây rồi.
Bước tiếp theo chỉ có thể là đốt nhà, nhưng nhà cửa ở đây san sát nhau, sao có thể đốt thật được.
Không nghe lệnh là chết, mà đốt thật thì cả nhà cùng chết.
Cố Nhu vẫn ngồi trên đất khóc lóc.
Sầm Lâm ra lệnh cho thị vệ lại vô cùng thành thạo.
Lời thoại của nhân vật phản diện pháo hôi này khiến ta có chút hoảng hốt.
Đứa trẻ này tuy hận ta, oán ta, nhưng cũng không đến mức trở nên cậy thế bắt nạt người, làm xằng làm bậy như vậy chứ?
Sầm Lâm thấy đám thị vệ không nhúc nhích, tức giận bốc lên tận não: “Đến việc này cũng làm không xong, giữ các ngươi lại có ích gì?”
Nói rồi, nó vậy mà còn định ra sân sau tìm đuốc.
Ta ngăn nó lại.
“Bốp!”
Ta tát cho nó một cái thật mạnh.
Nhìn vẻ mặt không thể tin nổi của nó khi trừng mắt nhìn ta, là biết chưa từng có ai dám tát nó.
“Ngươi dựa vào cái gì mà đánh ta?”
Mấy chữ này như bị nó nhai nát, nuốt vào bụng, rồi lại nhả ra từng chữ một, hận không thể xé nát ta ra, thiêu thành tro.
“Dựa vào việc ta là bách tính của Đại Vĩnh.
Ngươi có biết ngươi phóng mồi lửa này xuống, sẽ có bao nhiêu người chết không?
Phụ thân ngươi đèn sách khổ đọc mười mấy năm để làm quan, đạo lý thánh hiền học cả một đống, sao không biết bớt chút thời gian dạy ngươi cái gì là đạo đức, cái gì là nhân nghĩa?”
Nó vẫn giữ bộ dạng bất kham, nghển cổ chìm đắm trong logic “ta không sai” của mình, rồi há miệng cắn vào cánh tay ta.
Nơi cứng nhất của con người là răng.
Dù cách một lớp áo, ta vẫn cảm thấy như sắp bị nó cắn đứt một miếng thịt.
Máu tươi nhanh chóng thấm ướt tay áo, đau đến mức ta quên cả la hét.
Nó còn dùng sức đẩy ta ngã ra đống ván gỗ gãy sắc nhọn phía sau.
Lúc này, một bóng dáng quen thuộc đá bay Sầm Lâm, vươn tay đỡ ta đứng vững.
Vẫn là mùi đàn hương đó, thậm chí còn pha thêm một chút mùi long diên hương nhàn nhạt.
Ta suýt nữa thì tưởng là hắn.
Tiếc là vị công tử lần trước gặp ở cửa nhà Tiết thần y.
“Người đâu.
Trói hết lại, giải đến Kinh Triệu Doãn.”
Đám thị vệ quen mặt ùa vào, trói Cố Nhu, Sầm Lâm và tám tên thị vệ kia lại như bánh tét, áp giải đi.
Nơi ban nãy còn ồn ào như chợ, giờ cuối cùng cũng đã yên tĩnh trở lại.
“Đa tạ công tử ra tay cứu giúp, xin hỏi công tử nên xưng hô thế nào?”
“Cô nương không cần khách khí, cứ gọi ta… ”
Lời còn chưa nói xong, bốn con tuấn mã ngoài cửa đồng loạt hí vang, dồn dập dậm chân, như đang giục hắn rời đi.
Hắn cúi đầu mỉm cười: “Chủ nhân nhà ta không muốn cô nương biết tên của ta.
Lần sau có duyên gặp lại.”
Nói rồi hắn nhấc chân định rời đi.
Ta vội vàng đuổi theo, lại nhìn thấy cỗ xe ngựa mộc mạc kia.
Ta lấy hết can đảm cúi đầu về phía người trong xe.
“Đa tạ quý nhân ra tay cứu giúp.”
Tiếng vó ngựa vang lên, xe ngựa cũng nhanh chóng lăn bánh đi, mang theo một làn hương long diên.
Ta nghĩ ta biết người ngồi bên trong là ai rồi.
Trên đường quay về, ta chợt nhớ ra điều gì đó, vội vàng tìm kiếm khắp y quán, cuối cùng cũng đỡ được lão trung y đang co rúm trong góc dậy.
Nhìn khắp phòng, ta phát hiện hai chúng ta cũng chỉ có thể ngồi trên bậc cửa này.
15
Có Hoàng đế giám sát đằng sau, Kinh Triệu Doãn rất nhanh đã xử lý xong vụ án.
Sầm Phái vất vả lắm mới kiếm được một chân biên tu ở Hàn Lâm Viện, giờ thì coi như tắt ngóm.
Rõ ràng cưới được thiên kim Tướng quân, đang là người nổi tiếng, ai ngờ vị thiên kim từ dưới quê lên này lại dắt theo nhi tử của hắn gây sự thị phi, ức hiếp bách tính ngay dưới chân Thiên tử.
Giờ đây mỗi người bị đánh hai mươi trượng, phạt một trăm lạng bạc.
Y quán tuy vì ta mà gặp tai bay vạ gió, nhưng ông chủ cũng có được tiền vốn và lý do để tu sửa lại một phen.
Ông hào phóng cho ta mười lạng bạc, bảo ta nghỉ ngơi một tháng.
Ta lấy ra hai văn tiền mua sườn xào chua ngọt, tiếp tục đến nhà Tiết thần y.
Lần này, thần y tiếp ta ở đại sảnh.
Sau vài câu trò chuyện, ông rất hài lòng về ta, nói muốn nhận ta làm đồ đệ.
Mặc dù ta không biết trong này có lý do từ Hoàng đế hay không, nhưng ta vẫn rất vui.
Chỉ có kiến thức học được mới là của mình.
Thế là mỗi ngày ta đều đến phủ Tiết thần y điểm danh, theo ông ngồi khám ở các y quán trong kinh thành.
Những ngày Tiết thần y vào cung đi làm, ta liền tự sắp xếp, vừa hay đem hết số bạc bồi thường còn lại quyên góp cho miếu Thành Hoàng.
Mong Thiên Đạo cho ta sống thêm vài năm nữa.
Tiết thần y thật sự rất có bản lĩnh.
Ngay vào ngày ta bỏ nốt tám lạng ba văn tiền cuối cùng vào hòm công đức, đám đạo sĩ trong miếu ùn ùn chạy ra từ sau tượng thần.
Một tiểu đạo sĩ trong số đó kéo thẳng ta ra cửa miếu quỳ xuống.
Ta còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, thì một giọng nói ánh ách vang lên.
“Hoàng thượng giá đáo!”
Ta vốn đang ngắm nghía tiểu đạo sĩ thanh tú bên cạnh, liền vội vàng cúi gằm mặt, dùng tay áo rộng che kín mặt mình.
Ta hận không thể chui luôn xuống đất, để người đời này cũng không nhận ra ta.
Ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân sột soạt, nhưng thật kỳ lạ.
Ta cảm thấy mình dường như có thể phân biệt được hơi thở của hắn.
Bước chân của hắn luôn vững vàng, không vội không hoãn.
Ta rất muốn ngẩng đầu lên gặp hắn.
Nhưng ta đã không làm vậy.
Lúc này, hắn dừng lại trước mặt ta.
Ta suýt nữa thì tưởng hắn nhận ra ta, căng thẳng đến mức tay vã mồ hôi.
Không ngờ hắn chỉ nói một câu.
“Dọn dẹp.”
Ta vội vàng che mặt đứng dậy, định theo tiểu đạo sĩ bên cạnh rời khỏi nơi thị phi này.
Trời ạ, biết thế hôm nay ta đã không đến.
Ông trời ơi, ông không công bằng, ta vừa quyên góp cho ông tám lạng ba văn tiền đó!
…
Từ miếu Thành Hoàng ra, đi thẳng về phía nam, ngắm nhìn khung cảnh trời mây thật dễ chịu, ta bèn đi bộ về nhà.
Vừa rẽ vào con hẻm nhà mình, ta liền đâm sầm vào một lồng ngực rộng lớn, nóng rực.
Mùi đàn hương ấm áp lúc này còn pha thêm mùi long diên hương nồng đậm.
Rõ ràng là mùi vị quen thuộc, mà ta lại thấy vô cùng gắt mũi.
Ta lùi lại một bước, giữ khoảng cách với hắn, nhất thời không biết phải đối mặt với Ninh Trì thế nào.
Giọng hắn vẫn trầm ấm, từ tính như vậy, nhưng cũng giống như một cơn gió lạnh dưới nắng ấm, khiến người ta run rẩy: “Ngẩng đầu lên nhìn ta.”
Mệnh lệnh không cho phép kháng cự truyền đến từ trên đỉnh đầu, nhưng ta không tin hắn có thể làm gì ta.
Thế là ta xông thẳng lên ôm chầm lấy hắn.
Nhân cơ hội lén lút lau nước mắt không biết từ đâu ứa ra lên quần áo hắn, một bên siết chặt vòng eo hắn, nhưng nhất quyết không chịu ngẩng đầu.
Người nam nhân cười khẽ: “Ngươi còn chưa ngẩng đầu lên xem ta là ai, đã phi lễ với ta như vậy sao?”
Lúc này ta mới thấy rõ sau lưng hắn có mấy hộ vệ đang quay mặt đi, trong đó có vị hắc y công tử và cả Triêu Vũ, kẻ đã làm đổ sườn của ta: “A, đông người vậy à… ”
Dù ta mặt dày, nhưng phi lễ với Hoàng thượng đương triều trước mặt bao nhiêu người như vậy, vẫn có chút không tự nhiên.
Ta buông tay, muốn nép vào chỗ mà người khác không nhìn thấy.
Ninh Trì lại dùng mười phần sức lực kéo ta vào lòng: “Ta rất nhớ muội.”
Ta cũng vậy…
Nhưng việc cấp bách nhất của ta không phải là thâm tình tỏ tình, mà là cuối cùng ta cũng có cơ hội giải thích vấn đề mà ta vắt óc suy nghĩ mãi mới ngộ ra.
“Hôm đó ta muốn hỏi huynh, có bằng lòng cùng ta lên kinh thành không.
Không phải là muốn đuổi huynh đi.
Huynh cũng quá nhỏ mọn rồi.”
Giải thích sự hiểu lầm về nhận thức của đôi bên và đổ lỗi cho người khác.
Đó là phương pháp duy nhất để ta giữ vững cảm xúc trong nhiều năm qua.
Ninh Trì tức đến bật cười.
Hắn buông ta ra, nắm tay ta dắt lên xe ngựa: “Muội biết ta là ai rồi sao?”
Ta rụt rè ngồi trên tấm đệm thêu mềm mại, khẽ gật đầu, chỉ là ánh mắt vẫn không rời khỏi khuôn mặt Ninh Trì.
Hắn gầy đi nhiều.
Khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn trước đây cũng sạm đen đi không ít, nhưng cơ ngực hình như luyện to hơn, mặc quần áo cũng đẹp hơn trước.
“Vậy muội có bằng lòng vào cung không?”
Trước đây khi còn đi làm, ta từng nghĩ, trên đời này có bao nhiêu phú nhị đại, cả đời không lo ăn mặc, sao không thể có thêm ta.
Nhưng bây giờ, khi thật sự đứng trước lựa chọn này, ta lại vô cùng rõ ràng mình muốn gì.
Có thể tự cung tự cấp, lại có thể học y chữa bệnh, không bị ràng buộc.
Không có gì tốt hơn thế này nữa.
“Không bằng lòng.”
Ninh Trì cũng không ngạc nhiên, chỉ đưa cho ta một cây trâm gỗ.
Thật lòng mà nói, nó không được đẹp lắm.
Tuy bóng loáng, cũng là gỗ tốt, nhưng điêu khắc có phần thô kệch, vụng về.
“Không phải là tự huynh làm đấy chứ?”
“Nếu chê nó không đẹp, vứt đi là được.”
Vẻ mặt ấm ức, như một chú chó nhỏ, vừa hừ hừ giả vờ giận dỗi, vừa chìa một tay ra nắm lấy ta không cho đi.
Ta rất vui.
Còn gì vui hơn việc biết người trong lòng mình vẫn luôn nhớ đến mình chứ?
Thế là ta nhanh chóng nhổm người hôn lên má hắn, nhân lúc hắn chưa kịp phản ứng thì mở cửa xe.
Chỉ khẽ đáp một câu.
“Ngày mai gặp.”
16
Cuối cùng cũng đến ngày y quán mở cửa trở lại.
Bệnh nhân thì chưa thấy một ai, mà ta đã thấy hai bóng đen một lớn một nhỏ đứng ở cửa.
Đến gần mới thấy là Sầm Phái và Sầm Lâm.
“Ta đưa Lâm Nhi đến tạ tội.
Mau xin lỗi mẫu thân con đi.”
Nói rồi, hắn kéo vai Sầm Lâm, ép nó quỳ xuống xin lỗi ta.
Cảnh tượng quen thuộc này, Sầm Phái không ngượng, mà ta cũng thấy hơi ngượng.
Ta nhìn Sầm Lâm vẫn giữ vẻ mặt bất phục đó, hai tay bị trói sau lưng.
Vừa nhìn là biết nó bị trói đến đây, chỉ để hoàn thành cái vẻ ngoài biết điều của phụ thân nó.
Ta ngồi xuống cởi trói cho Sầm Lâm, ánh mắt lại nhìn Sầm Phái: “Người cần tạ tội không phải là nó, mà là huynh.
Cũng là ta.
Là phụ mẫu không dạy bảo tốt.
Lúc nhỏ thì thờ ơ với nó, khiến nó đau khổ, lớn lên lại mặc sức dung túng, nó mới trở nên như vậy.
Huynh đọc sách nhiều năm, càng nên học cách làm một người phụ thân, và một người phu quân.”
Ta đứng dậy, nhìn Sầm Lâm đã cao gần bằng ta.
Nó không còn kích động như lúc mới đến, mà nghi hoặc nhìn ta.
“Trước đây ta đã làm rất nhiều chuyện sai trái, oán trời trách người, than thân trách phận, làm tổn thương con.
Nhưng ta cũng là thật lòng mong con có thể trở thành người đỉnh thiên lập địa.
Mong con sau này đừng làm chuyện dại dột nữa, hãy nghĩ xem bản thân mình thật sự muốn gì.”
Mặc dù phụ mẫu đều là lần đầu làm phụ mẫu, nhưng họ cũng đã từng là trẻ con, biết trẻ con muốn gì.
Cứ một mực tìm nguyên nhân từ con trẻ, mà không suy nghĩ về trách nhiệm của bản thân, đó mới là huỷ hoại cả cuộc đời đứa trẻ.
Sầm Lâm dường như đã hiểu, lại dường như chưa hiểu, chỉ gật gật đầu.
Nó nói với ta câu nói thật lòng đầu tiên.
“Xin lỗi.”
Ta cũng lần đầu tiên được xoa đầu nó.
17
Cuộc sống vẫn tiếp diễn như cũ.
Nhưng trên bệ cửa sổ lúc sáng sớm, thỉnh thoảng sẽ xuất hiện một bó hoa tươi còn đẫm sương.
Trên bàn bệnh án ở y quán thường xuyên có sẵn các loại bánh ngọt nóng hổi ở phố Nam, bánh hạt sen, bánh phù dung, bánh hạt dẻ, v.v..
Còn có cả ráng chiều đỏ rực cả bầu trời trên đường tan làm sau một ngày vất vả.
Và cả cái kẻ mặt dày bắt ta ăn thêm kẹo hồ lô.
(Hết)