Lại tiếp tục nói với cô giáo.
“Thằng bé Chu Ngôn nhà tôi không khóc chứ… Nó vốn rất bình tĩnh, giống tôi.”
“Cô giáo cứ yên tâm, thằng bé nhà tôi tuyệt đối không quậy phá như Chu Hiểu đâu, nó giống bố nó, thằng bé nhà tôi ngoan lắm.”
Chu Hiểu động đậy, lao ra khỏi văn phòng như một cái bóng mờ.
Bà mẹ kia vẫn còn nói: “Hôm nay Chu Ngôn nhà tôi thể hiện thế nào hả cô?”
12
Tôi dắt hai đứa về nhà.
Suốt đường im lặng.
Trương Cận Ngôn đột nhiên nói: “Chu Hiểu không đánh em nhiều, chỉ đẩy em thôi, em cào vào mặt nó mấy cái, nó cũng không cào em.”
“Nếu nó đánh thật, chắc chắn em đánh không lại.”
Tôi ngồi xổm xuống nhìn trái nhìn phải mặt nó, quả thật không có gì.
Xắn tay áo nó lên, trên tay có vài vết hằn đỏ.
“Cái này thì không sao…”
Tôi cúi xuống thổi thổi: “Gì cơ?”
“Đau quá.”
Từ Dã không biết từ lúc nào cũng đã xắn tay áo lên, có một vết móng tay.
“Đau…”
Tôi mỗi tay nắm một đứa, thổi bên trái thổi bên phải.
Trương Cận Ngôn trợn mắt lên trời: “Người đánh là anh, em đứng bên cạnh thì làm gì có vết gì?”
Từ Dã vẻ mặt bình thường, giọng nói nghiêm túc.
“Đau.”
“Tối nay chúng ta đi ăn một bữa ngon. Khen ngợi bạn Trương Cận Ngôn dũng cảm chính nghĩa, bạn Từ Dã trấn tĩnh tự tin, còn bạn Cố Chiêu xinh đẹp hào phóng…”
13
Buổi tối ngồi trên ghế dựa chơi game.
Trương Cận Ngôn đến đứng trước mặt tôi.
Tôi tưởng là màn ôm ấp hằng ngày: “Đợi chị mười phút.”
Nó nói.
“Chị nói đúng, người không quan tâm thì dù làm gì cũng không quan tâm.”
Nó cúi đầu lẩm bẩm.
“Hôm nay tan học chị đến đón bọn em, em thấy mẹ của Chu Hiểu, cô ấy chỉ đón Chu Ngôn đi thôi, Chu Hiểu tự đi bộ về.”
“Chu Hiểu còn viết thư xin lỗi Từ Dã nữa.”
Trương Cận Ngôn nắm lấy tay tôi.
Từ Dã cũng đến.
“Hai người, đang nói chuyện gì vậy?”
Trương Cận Ngôn buông tay nhìn chằm chằm nó: “Bí mật của bọn anh.”
Bạn nhỏ Từ Dã không nói gì nữa, bỏ đi.
Tôi đang mải mê giao tranh tổng, không để ý gì cả.
Lúc đi ngủ, Từ Dã đứng trước giường làm tôi giật mình.
“Chị.”
“Em cũng muốn có bí mật với chị.”
Tôi vỗ vai nó: “Bí mật gì?”
“Trương Cận Ngôn bảo có bí mật với chị.”
Tôi cau mày nghĩ mãi, chuyện nó giả vờ ốm à?
Nhưng nó bảo mất mặt không cho tôi nói ra mà.
“Em muốn có bí mật gì với chị?”
Từ Dã nghĩ mãi: “Để sau đi.”
Tôi tùy ý gật đầu, xoa đầu nó một cái.
“Được. Mau đi ngủ đi.”
“Em có thể ngủ ở đây không?”
“Không được.”
14
Chu Hiểu đến nhà chơi.
Tôi không ngạc nhiên lắm.
Bày biện bát đũa, hận hôm nay không gọi đồ ăn ngoài.
Dù sao thì tay nghề nấu nướng của tôi cũng thật sự không tốt.
Hứng lên học vài video cũng chỉ miễn cưỡng nuốt trôi.
“Không ngon thì bảo chị, chị gọi đồ ăn ngoài.” Tôi lau khô tay rồi đi lấy điện thoại.
Chu Hiểu có vẻ hơi rụt rè.
“Ngon ạ, chị.”
Nó thậm chí còn chưa cầm đũa lên.
Đứa trẻ ngoan như vậy mà mẹ nó lại nỡ lòng nào?
Thôi vậy.
Ăn xong tôi đưa Chu Hiểu về.
Dừng xe dưới nhà nó.
Cân nhắc lời nói.
“Hiểu Hiểu, thật ra, em phải chấp nhận… có những bậc cha mẹ không yêu thương con cái.”
“Nếu dù thế nào cũng không nhận được thì đừng cố chấp nữa, bản thân cũng mệt mỏi.”
“Hãy sống tốt cuộc sống của mình, tự cho mình thật nhiều tình yêu thương…”
Tôi không chắc trẻ con có hiểu những điều này không.
Chu Hiểu mím môi rất lâu, khi nhìn tôi lần nữa mới lên tiếng.
“Em biết rồi.”
Trong mắt ánh lên những giọt nước mắt.
Dù sao thì nó vẫn còn nhỏ.
Tôi đã mất trọn mười tám năm mới hiểu ra đạo lý này.
“Đừng bi quan thế chứ, em có thể gọi chị là mẹ ha ha ha.”
Nuôi một đứa là nuôi, hai đứa là nuôi, thêm một đứa nữa cũng chẳng sao.
“Sau này thường xuyên đến nhà chơi nhé.”
Chu Hiểu nhìn tôi gật đầu mạnh, do dự rồi nói.
“Đừng nói cho Trương Cận Ngôn và Từ Dã biết.”
15
Cuộc sống quá thoải mái, lúc hệ thống đến tôi còn hơi ngơ ngác.
Đương nhiên, nhiệm vụ là nhiệm vụ, tôi đầy tự hào khoe với hệ thống thành quả của mình.
Hai đứa nhóc lớn nhanh như thổi, trắng trẻo sạch sẽ, cởi bộ đồng phục ra là có thể đi làm người mẫu nhí, ơ không, đã qua tuổi làm người mẫu nhí rồi.
Nào là u ám, hắc hóa, tự ti, tất cả đều không tồn tại.
Tiếng điện rè rè vang lên liên tục.
Tôi nói: “Hệ thống ơi thiết bị của cậu cũ quá rồi, cần sửa thôi.”
Hệ thống: “Đây là tiếng giận dữ của tôi.”
“Mẹ kiếp, sao cô lại mang cả phản diện về hả?!”
Tôi ngơ ngác: “Ai cơ?”
“Tài liệu gửi cho cô cô không xem à? Kịch bản viết rõ ràng như vậy!”
Tôi bật dậy khỏi sofa: “Kịch bản nào, cậu có gửi cho tôi đâu!”
Hệ thống im lặng, rồi lại biến mất.
Một lát sau tôi mới nhận được file trong đầu.
[Nam Thần Esports Hôm Nay Cũng Đang Theo Đuổi Bạch Nguyệt Quang Sao?]
Mở ra xem.