“Dù chúng ta đang chạy trốn, nhưng không thể đánh mất thể diện.”
Ta bảo ăn uống qua loa thôi, hắn liền sai người đến tửu lầu đắt nhất, gọi tám món sơn hào hải vị mang tới.
“Tuy nói là chạy trốn, nhưng cũng không thể bạc đãi cái bụng của mình.”
Đừng nói nữa, chúng ta vậy mà ăn hết sạch.
Ta đang định lôi mấy cái bánh hoa đào trong túi ra chia sẻ với tiểu thư.
Thì bên kia Ngũ điện hạ đã bắt đầu cãi nhau ầm ĩ với đám người lạ mặt.
“Nực cười, ta mà ngoan ngoãn theo các ngươi về thì e rằng đến xương cốt cũng chẳng còn.”
“Ta căn bản không có tâm tư tham gia tranh đoạt ngôi báu.”
Nhìn theo hướng phát ra tiếng nói, chỉ thấy Ngũ điện hạ sống chết bám chặt lấy xe ngựa, đối diện là mười mấy tên tặc nhân hung tợn.
Có lẽ do tư thế của hắn quá kỳ cục, hoặc cũng có thể do lâu ngày không rèn luyện.
Chỉ trong nháy mắt ta quay đi, tiểu thư đã cầm roi lao vào giữa đám người.
Roi pháp của tiểu thư đã đạt đến trình độ lô hỏa thuần thanh từ lâu, lại được chính tay lão gia chỉ dạy, ngay cả những lão binh trong quân nhìn thấy cũng phải nhượng bộ ba phần.
Đợi đến khi ta ăn xong miếng bánh hoa đào, đám tặc nhân bên ngoài đã bị hai người bọn họ trói gô lại.
Tên cầm đầu tỉnh lại, càng giãy giụa điên cuồng hơn.
“Ngũ điện hạ, chỉ cần ngài chịu đứng về phe chúng ta, chủ tử nhà ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua.”
Ngũ điện hạ trở tay tát cho hắn một cái: “Hắn ta tốt bụng gớm nhỉ.”
Cuối cùng đám tặc nhân này bị Ngũ điện hạ một tay xách một tên ném thẳng xuống vách núi.
“Nếu không làm vậy, nhất định sẽ để lại dấu vết.”
Vừa quay đầu lại, đã thấy trong mắt tiểu thư ánh lên một tia tán thưởng.
Và đám “bình luận” đã lâu không xuất hiện cũng lướt qua vài dòng chữ.
Nào là Ngũ điện hạ không hổ danh là nam nhân hắc hóa, nói dối không chớp mắt.
Tiểu thư không hổ danh là nữ chính, gặp cảnh tượng này mà vẫn bình tĩnh như vậy, đại loại thế.
Tuy ta không hiểu lắm, nhưng đại ý là bọn họ nói hai người này rất xứng đôi?
Ngũ điện hạ nói: “Chúng ta tuyệt đối không thể về kinh thành, về là chết chắc, cũng không cứu được Tiêu tướng quân.”
“Khương thị nhất tộc chỉ có ta là có thể điều động toàn bộ tiền bạc, bọn chúng không dám động đến mẫu phi ta.”
“Tiểu thư có thể liên lạc với thuộc hạ cũ của Tiêu tướng quân, kinh thành một ngày chưa lấy được Hổ phù thì sẽ không dám động đến Tướng quân.”
Tư duy logic rõ ràng, sắp xếp trôi chảy, đâu còn dáng vẻ nhu nhược vô năng trước kia.
Khá lắm, hóa ra tên này toàn giả vờ.
Không ngoài dự đoán.
Trên đường phố đâu đâu cũng dán đầy cáo thị truy nã, treo thưởng hậu hĩnh, thề phải bắt bằng được chúng ta về quy án.
Nghe đồn đây là do Tả thừa tướng đại nhân đích thân xin bệ hạ ban chỉ.
Lại có tin đồn Tướng quân lão gia kiên quyết không nhận tội thông địch phản quốc, vụ án đã được chuyển giao cho Tả tướng tiếp nhận, thề phải tra cho ra ngô ra khoai.
Ba người chúng ta bắt đầu ngày đêm gấp rút lên đường, chỉ cần tìm được phó tướng của Tướng quân lão gia, chúng ta sẽ có cơ hội cứu người.
Nhưng nhìn tiểu thư thế nào cũng chẳng thấy chút lo lắng nào.
Suốt dọc đường, chúng ta gặp phải hết đợt ám sát này đến đợt ám sát khác.
Qua lời kể của hai người họ ta mới biết được sự tình.
Tổng cộng có ba nhóm người.
Ngũ điện hạ nắm giữ toàn bộ tài chính của Đại Mặc, Nhị điện hạ sẽ không để hắn nhởn nhơ bên ngoài, mà mẫu phi của hắn chính là con tin tốt nhất.
Cho nên nhóm người đó chưa bao giờ ra tay tàn độc, vì mục đích là muốn bắt sống Ngũ điện hạ mang về.
“Ngũ điện hạ, ngài mau ngoan ngoãn theo chúng ta về đi!”
“Cút!”
Nhóm thứ hai là phái đến giết ta và tiểu thư, ta đoán là do Tả tướng phái tới, đã lâu ta không gặp tên háo sắc đó rồi.
Có đôi khi ta trộm nghĩ liệu hắn có vì thả chúng ta đi mà bị Tả tướng xử lý rồi hay không.
Đám người này ra tay vô cùng tàn độc, tất nhiên cuối cùng đều chết dưới roi của tiểu thư.
“Đào Nhi, quay mặt đi, đừng nhìn.”
Nhóm thứ ba, ta thực sự nghĩ không ra là do ai phái tới.
Đám người này nhìn như muốn giết chúng ta, nhưng thực chất là đang lùa chúng ta về hướng Giang Đô.
Đối phó với đám này, tiểu thư không hạ sát, nhưng cũng không để bọn chúng được yên thân.
Cuối cùng, vẫn là Ngũ điện hạ kiếm đâu ra ba cái xác chết, giả dạng thành chúng ta, phía Nhị điện hạ mới chịu rút hết người về.
Ở Giang Đô, có phó tướng trung thành nhất của Tướng quân.
Đợi đến khi chúng ta đến được Giang Đô, phát hiện đối phương đã dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ đợi sẵn rồi.
Tăng phó tướng theo lão gia chinh chiến tứ phương, là cánh tay phải đắc lực nhất của lão gia.
Sau khi hồi kinh, ông được lão gia bí mật sắp xếp làm chủ tướng thủ thành ở Giang Đô.
“Tiểu thư, mạt tướng ngày nào cũng nghe ngóng tin tức từ kinh thành, nghe nói khắp nơi treo thưởng truy nã hai người, mạt tướng liền đoán là người và Tiểu Đào.”
“Nên đã vội sai người chuẩn bị sẵn ngôi nhà này.”
“Còn vị này là?”
Ta đặt đồ đạc xuống, thuận miệng đáp: “À, đây là Ngũ điện hạ.”
Sau đó là chuyện riêng giữa Tăng phó tướng và tiểu thư, ta không được biết.
Bởi vì ta thực sự quá buồn ngủ, ta ngã xuống giường ngủ li bì suốt ba ngày trời.
Đến khi ta tỉnh lại, đập vào mắt là khuôn mặt lo lắng của tiểu thư, và bầu trời rực rỡ pháo hoa.
Ta: “?”
Tiểu thư đỏ hoe đôi mắt, nắm chặt tay ta: “Đào Nhi, muội có thai rồi.”
“Muội nói cho ta biết, là kẻ nào? Ta đi giết hắn ngay.”
Ta ngẩn người một lúc, kết hợp với những hình ảnh đang hiện lên trên màn hình, bỗng cảm thấy cũng khá hợp tình hợp lý.
Ta xoa nhẹ cái bụng mềm mại, cảm giác cũng không tệ.
Ta là trẻ mồ côi, từ khi có ký ức đã đi theo tiểu thư.
Giờ đây có thể có một người thân của riêng mình, thật tốt biết bao.
“Tiểu thư, kẻ đó đã chết rồi.”
“Muội có thể để đứa bé này nhận tiểu thư làm dưỡng mẫu được không?”
Ta nhìn thấy nước mắt lưng tròng trong mắt tiểu thư, lại thấy người khẽ gật đầu.
Ta nghĩ, có tiểu thư che chở, con của ta nhất định sẽ khỏe mạnh vui vẻ.
Trong ba ngày ta hôn mê, nghe nói bên ngoài loạn lạc vô cùng.
Hoàng đế lại tăng thêm thuế má, nghe nói là để tổ chức đại lễ mừng thọ năm mươi tuổi, quốc khố đang cạn kiệt.
Chiến tranh mới kết thúc được một năm, bá tánh còn chưa đủ cơm ăn áo mặc, hắn lại muốn tổ chức đại lễ xa hoa.
Nhị điện hạ vì chuyện này mà can gián Thánh thượng, trực tiếp bị Thánh thượng cấm túc.
Tướng quân lão gia vẫn bị giam trong ngục, bặt vô âm tín.
Ngũ điện hạ trên đường tới Giang Đô đã liên tục sai người thu mua lương thực, ba ngày nay lương thực đã lục tục chuyển đến rất nhiều.
Sau khi ta tỉnh, tiểu thư và Ngũ điện hạ ngày nào cũng bận rộn tối tăm mặt mũi.
Ta chỉ có thể ở trong nhà làm chút đồ ăn cho họ, nhưng cả hai người vẫn gầy rộc đi trông thấy.
Sau đó cơn ốm nghén bắt đầu hành hạ ta.
Rõ ràng giây trước còn đang yên lành, giây sau ta đã nôn thốc nôn tháo.
Ăn món gà ăn mày ta thích nhất, nôn.
Ngửi thấy mùi hoa đào ta yêu nhất, nôn.
Thậm chí ta nằm phơi nắng thôi, cũng nôn.
Cộng thêm nỗi lo lắng về tiến độ cứu người của tiểu thư, ta khó chịu đến mức lại nôn tiếp.
Ta nghĩ chắc mình bị bệnh thật rồi.
Mãi cho đến một đêm nọ, một bóng đen leo qua cửa sổ vào phòng ta.
“Tiểu Đào Nhi, đã lâu không gặp.”
Ta vội vàng dùng chăn che kín bụng, rồi lại sực nhớ ra mình còn chưa lộ bụng mà!
“Sao ngươi còn chưa chết?”
Ta thấy kẻ đó vung tay một cái, chiếc chăn của ta đã bị hất tung, sau đó hắn cẩn thận chạm tay lên bụng ta.
“Ta chết rồi, con của chúng ta phải làm sao?”
Ta nhìn hắn với ánh mắt khó hiểu, cố gắng hít hà mùi đàn hương trên người hắn, chính là mùi này, có tác dụng cầm nôn.
“Huynh đài, chúng ta không thân thiết đến thế đâu.”
Ta thấy bàn tay hắn hơi khựng lại, trong lòng cười thầm, cho chừa cái thói hay dọa người.
“Chăm sóc bản thân cho tốt.”
Bỏ lại câu nói đó, hắn ném lại một chiếc hũ nhỏ rồi leo cửa sổ biến mất.
Ta cẩn thận lấy ra một quả ô mai chua bên trong.
“Ái chà, chua thật.”
Không đúng, là ngon tuyệt.
Từ đó về sau, ngày nào ta cũng ôm khư khư cái hũ nhỏ đó.
Ta gần như không còn nôn nghén nữa, da thịt bị sụt đi trước đó cũng nhanh chóng đầy đặn trở lại.
Mỗi khi ô mai sắp hết, ngày hôm sau trên bàn sẽ lại xuất hiện một hũ mới tinh.
Chuỗi ngày như vậy kéo dài suốt hai tháng trời.
Mỗi ngày ta đều kéo tiểu thư lại, đem những thông tin ta thu thập được qua “bình luận” báo lại cho người.
Lâu dần, ta biết được “bình luận” này không phải có khả năng tiên tri, mà chỉ thỉnh thoảng tiết lộ vài điều bọn họ nhìn thấy từ nơi khác.
Phần lớn thực ra là những lời đồn đoán của bọn họ.
Nhưng chỉ những lời đồn đoán ấy thôi cũng đủ để cảnh tỉnh mọi người rồi.
Một tháng sau, một bức mật thư được gửi đến tận tay ta.
Tuy nghi hoặc nhưng ta vẫn mở ra xem.
Trong thư nói Tướng quân trong ngục thà chết không chịu khuất phục, chọc giận Thánh thượng, ngài đã hạ lệnh tru di cửu tộc nhà họ Tiêu.
Trong lòng ta kinh hãi tột độ, chuyện này phải làm sao cho phải?
Ta vội vàng cầm bức thư đi tìm tiểu thư, lại bắt gặp cảnh tiểu thư đang ở cùng Ngũ điện hạ.
Còn đám “bình luận” đã lâu không thấy cũng lại che kín màn hình.
Ta loáng thoáng nhìn thấy Ngũ điện hạ dường như đang muốn hôn tiểu thư.
Ta ném lại bức thư rồi quay đầu bỏ chạy.
Ba ngày sau, tin tức từ kinh thành truyền đến, Nhị điện hạ đã khởi binh tạo phản.
May nhờ có Tả thừa tướng đại nhân đã sớm bố trí binh lính canh giữ trong hoàng thành nên mới không để Nhị điện hạ đắc thủ.
Chỉ là Nhị điện hạ đã nắm trong tay toàn bộ kinh thành, việc công phá hoàng thành chỉ còn là vấn đề thời gian.
Điều này khiến ta càng thêm hoang mang, rốt cuộc tên Tả tướng này là người tốt hay kẻ xấu vậy?
“Đào Nhi, chúng ta nên về kinh thành rồi.”
Ta nghe tiếng tiểu thư gọi, vội vàng ôm bụng chạy lon ton tới, ta biết ý tiểu thư là về nhặt xác cho lão gia.
Thế nhưng.
“Tiểu thư, trong tay chúng ta chỉ có ba ngàn tinh binh, quay về chẳng phải là đi nộp mạng sao?”
Tiểu thư lắc lắc hộp thực đựng bánh hoa đào ta mang ra từ trong phủ.
Bánh hoa đào bên trong ta đã ăn hết từ lâu, giờ chỉ còn cái hộp rỗng không.
Chỉ thấy tiểu thư cạy lên một ấn triện hình hoa đào được khắc riêng cho ta dưới đáy hộp.
“Ai nói chúng ta chỉ có ba ngàn tinh binh, có thứ này, chúng ta có thể điều động mười vạn đại quân.”
Ta cầm ấn hoa đào soi tới soi lui một hồi, cuối cùng cũng phát hiện dưới một cánh hoa đào có khắc hình một con hổ nhỏ xíu.
“Cho nên cái thứ này là Hổ phù sao?”
“Tiểu thư, người không sợ muội lỡ tay vứt cái hộp đi à.”
Tiểu thư nhẹ nhàng xoa bụng ta, hơi nhột khiến ta không nhịn được mà bật cười.
“Muội sẽ không làm thế đâu, đây là đồ ta tặng muội mà.”
Đúng vậy, đồ tiểu thư tặng, ta tuyệt đối sẽ không làm mất.
Không phải, đây mà là lý do sao?
Hổ phù quan trọng nhường ấy, vậy mà cứ luôn ở trên người ta.
“Đào Nhi, mạng sống của cả Tiêu gia đều là do muội giữ, đồ vật để ở chỗ muội mới là an toàn nhất.”
“Chúng ta cứ đem theo ba ngàn tinh binh này bí mật tiến về kinh thành trước đã.”
Ta giật lại hộp thực, trả Hổ phù cho tiểu thư rồi không thèm để ý đến người nữa.
Tiểu thư lại bắt đầu nói mấy câu khó hiểu mà ta nghe không thủng.
Tốc độ về kinh nhanh hơn ta tưởng tượng rất nhiều.
Khi chúng ta đứng bên ngoài thành kinh đô, ta nhìn thấy một nam nhân tuấn tú.
Chính xác hơn thì lần này “bình luận” đã chừa cho ta một khe hở nhỏ, ta mới có diễm phúc được chiêm ngưỡng.
Nói là công tử tuấn tú thì có phần sỉ nhục ngài ấy quá.
Gương mặt trắng trẻo, đôi lông mày thanh tú, một đôi mắt phượng quyến rũ lòng người, dưới khóe mắt còn điểm một nốt ruồi lệ.
Bộ trường bào màu xanh đen cũng không che giấu được vóc dáng cao ngất của ngài.
Có lẽ do ánh mắt ta quá mãnh liệt nên người nọ liền nhìn về phía này.
Được rồi!
Khe hở duy nhất cũng biến mất tăm.
Ta nghe thấy tiểu thư gọi người đó: “Tả tướng đại nhân.”
Hóa ra đây chính là Tả thừa tướng.
Đây đâu phải là khỉ, rõ ràng là trích tiên giáng trần mà.
Sau khi “bình luận” biến mất, ta nhìn thấy lão gia nhà mình.
Vẫn dáng vẻ oai phong lẫm liệt, hai bên tóc mai điểm bạc, thần thái vô cùng phấn chấn.
Hoàn toàn không giống như lời đồn đại bị tra tấn dã man chút nào.
Ta nhất thời không kìm được, nước mắt cứ thế trào ra khỏi hốc mắt.
Lão gia dường như sợ dọa ta, cố nặn ra một nụ cười với ta.
“Tiểu Đào, lão gia không sao.”
“Nghe nói ta sắp được làm ông ngoại rồi.”
Ta chỉ biết luống cuống tay chân đứng chôn chân tại chỗ, nước mắt cứ rơi lã chã, đầu gật lia lịa.
Tướng quân lão gia bình an vô sự, thực sự là quá tốt rồi.
Chúng ta có thể đoàn tụ, cũng thật là tốt.
Tiêu Tiểu tướng quân đứng trước mặt ta, như hồi nhỏ xoa đầu ta một cái.
“Muội chính là Tiêu Đào mà!”
Phải rồi, ta là Tiêu Đào, người nhà họ Tiêu đổ máu không đổ lệ.
Ta quệt nước mắt, nở một nụ cười thật tươi.
Bóng dáng màu xanh đen lúc trước không biết đã xuất hiện sau lưng ta từ lúc nào, ta quay đầu lại, dường như bắt gặp một tia lo lắng trong mắt hắn.
Thấy ta nhìn sang, Tả tướng đại nhân vội vàng quay mặt đi chỗ khác.
“Chư vị, mời.”
Kiên nhẫn chờ đợi ba ngày, Nhị điện hạ cuối cùng cũng có động tĩnh.
Tiểu thư bọn họ đặc biệt chọn đúng thời điểm Nhị điện hạ công phá hoàng thành để bao vây kinh đô.
“Đào Nhi, muội cứ đi theo bọn ta, nếu thấy chỗ nào khó chịu thì phải nói ngay với ta.”
“Tiểu thư, trước kia chúng ta lên chiến trường giết địch cũng đâu thấy người như thế này.”
Nhị điện hạ tự cho là kế hoạch thiên y vô phùng, trì hoãn lâu như vậy chính là để tìm Hổ phù, nhưng người nhà họ Tiêu đã chết hết (theo tin đồn), manh mối về Hổ phù cũng đứt đoạn.
Hắn không muốn chờ đợi thêm nữa.
Chỉ cần hôm nay hắn ngồi lên ngai vàng, mười vạn tướng sĩ thì tính là gì, cả cái Đại Mặc này đều phải nghe lệnh hắn.
Hắn có nằm mơ cũng không ngờ tới.
Bên trong hoàng thành có Tả tướng làm nội ứng ngoại hợp với chúng ta.
Chúng ta chỉ cần xử lý đám lính canh bên ngoài hoàng thành là xong.
Chỉ thấy tiểu thư vung roi da, cuốn phăng tất cả những kẻ định lại gần.
Cách đó không xa, Ngũ điện hạ tay cầm kiếm, máu tươi cũng không ngăn được bước chân hắn tiến về phía trước.
Cho nên từ lúc vào hoàng thành đến khi tiến vào đại điện, mọi chuyện diễn ra vô cùng suôn sẻ.
Nhị điện hạ vừa mới ngồi lên ngai vàng, đã thấy Ngũ điện hạ xách kiếm bước vào.
Theo sau là lão gia, tiểu thư và cả Tả tướng đại nhân đang dìu Thánh thượng bước ra.
“Các ngươi… rõ ràng đều đã chết cả rồi mà.”
Ta nhất thời không nhịn được, buột miệng hét lên: “Kẻ đáng chết là ngươi mới đúng!”
Hại cả nhà chúng ta trải qua bao nhiêu kiếp nạn.
Nhị điện hạ trừng mắt nhìn ta như muốn ăn tươi nuốt sống: “Ngươi là cái thá gì, một con tiện tỳ mà cũng đến lượt ngươi lên tiếng sao?”
Trước kia còn thấy Nhị điện hạ dung mạo không tệ, giờ nhìn lại thấy xấu xí vô cùng.
Một đôi tay kéo ta ra sau lưng che chở, ta cứ ngỡ là tiểu thư, kết quả phát hiện ra là Tả tướng đại nhân.
Một mùi hương quen thuộc bay vào mũi ta, thoang thoảng như có như không khiến ta không dám chắc chắn.
Nhị điện hạ lúc này đang nhìn chằm chằm vào Thánh thượng.
“Mẫu tộc ta không hiển hách, ta liền chăm chỉ đọc sách, nỗ lực học binh pháp, nhưng người chỉ phán một câu ‘không làm nên trò trống gì’ liền đẩy ta xuống vực sâu, khiến ta vĩnh viễn không còn cơ hội chạm tay vào ngai vàng.”
“Còn Tiêu gia các ngươi nữa, năm xưa khi luyện võ, ông chỉ phán một câu căn cốt không tốt, liền khiến phụ hoàng cảm thấy ta không giống người hoàng gia, nảy sinh nghi ngờ.”
“Sau này ông lại càng khinh người quá đáng, ta bày tỏ tâm ý với Tiêu Dao Dao, ông không đồng ý thì thôi, cớ sao lại đạp ta xuống hàn đàm, cắt đứt con đường luyện võ của ta?”
“Còn ngươi nữa Tả tướng, ngươi giả vờ đầu quân cho ta, thậm chí không tiếc gả muội muội cho ta, quay đầu lại hùa theo Tiêu gia hại ta, ngươi tưởng muội muội ngươi còn có kết cục tốt đẹp sao?”
“Phụt…” Ta không nhịn được bật cười thành tiếng.
Thấy mọi người đều đổ dồn ánh mắt về phía mình, ta vội vàng bỏ tay đang bịt miệng xuống.
“Ta chỉ cảm thấy lời ngươi nói thật nực cười.”
“Đại điện hạ trời sinh có võ lực, ngươi làm sao bì được? Ngũ điện hạ nhìn thì có vẻ yếu ớt, nhưng đầu óc nhanh nhạy, vào tay ngài ấy, tiền trong quốc khố đã tăng lên gấp đôi.”
“Còn nữa, căn cốt ngươi không thích hợp luyện võ, đâu có nghĩa là ngươi không thể luyện, ngươi không biết học theo Ngũ điện hạ mà lén lút học sao?”
“Ngươi không dám đánh cược bản thân có thành công hay không, cho nên ngươi tìm đến muội muội Tả tướng, khiến nàng ta yêu ngươi, từ đó khống chế Tả tướng.”
“Ngươi tiếp cận tiểu thư nhà ta, chẳng phải cũng vì cái Hổ phù của Tiêu gia sao? Ngươi sai người hạ dược tiểu thư, rồi ném tiểu thư xuống hàn đàm, nếu không phải tiểu thư lanh trí thì tiểu thư mới là kẻ mất nửa cái mạng đấy.”
“Nói trắng ra, ngươi luôn gửi gắm hy vọng vào người khác, lại còn ích kỷ tư lợi, hễ có chuyện gì xảy ra là đổ hết lỗi lên đầu người khác.”
“Ngươi không phải vẫn luôn muốn tìm Hổ phù sao? Nói cho ngươi biết, Hổ phù vẫn luôn ở trên người tiểu thư nhà ta đấy.”
Tiểu thư kéo tay ta, ta thở hổn hển vì nói một tràng dài, một bàn tay nhẹ nhàng vuốt lưng giúp ta thuận khí, khiến ta cảm thấy vô cùng dễ chịu.
Nhìn thấy khóe miệng méo xệch vì tức giận của Nhị điện hạ, tâm trạng ta đã tốt lên hẳn.
Ta quay đầu lại nhìn, vậy mà lại là Tả tướng đại nhân.
Suýt chút nữa thì dọa chết ta.
Ta bị khỉ sờ rồi, liệu có ảnh hưởng đến con của ta không nhỉ?
Vừa định né tránh thì đối phương đã thu tay về.
Tả tướng đại nhân phất tay: “Tâm thuật ngươi bất chính, chưa bao giờ chịu tự soi lại mình, không tìm thấy Hổ phù, ngươi liền đổ hết lỗi lên đầu mưu sĩ, giết chết một nửa số mưu sĩ trong phủ.”
“Ngươi vì muốn tra hỏi tung tích Hổ phù, không tiếc dùng tính mạng người khác uy hiếp Tiêu tướng quân, nếu không phải ta đã sớm mua chuộc người bên cạnh ngươi, e rằng Tiêu gia đã sớm bị diệt môn.”
“Chất độc trên người Thánh thượng, nếu không nhờ Chu thái y kịp thời phát hiện tìm đến ta, e rằng…”
Những lời tiếp theo, hắn không nói ra thì ai cũng tự hiểu rõ trong lòng.
Thánh thượng nhắm mắt lại.
Lão Đại đã chết, Lão Tam tàn phế, Lão Tứ nhu nhược, chỉ còn lại Lão Ngũ.
Lão Nhị đi đến bước đường này, quả thực nằm ngoài dự liệu của ông, còn Ngũ điện hạ bên cạnh, nhìn tư thế cầm kiếm và vết máu trên người, xem ra đã bỏ công sức không ít vào chuyện võ nghệ.
Cộng thêm tính ham học hỏi, giang sơn này giao cho hắn là thích hợp nhất.
Thánh thượng nén cơn đau trong người, trước mặt các trọng thần, truyền ngôi lại cho Ngũ điện hạ.
Lại phái Nhị điện hạ đi canh giữ hoàng lăng, coi như giữ lại cho hắn một mạng.
Khi Nhị điện hạ bị cấm quân giải đi, miệng vẫn còn lẩm bẩm.
“Rõ ràng không nên như thế này mới phải!”
Ta nhìn chằm chằm vào những dòng chữ nhấp nháy trong hư không.
“Cái livestream này thú vị thật đấy, vậy mà lại khiến nam chính của cốt truyện gốc bay màu.”
Câu nói này khiến ta nhất thời có chút hoảng hốt.
Ta nhớ lại trước kia có ai đó đã nói, hình như bảo tiểu thư là nữ chính.
Nghe có vẻ như nam chính với nữ chính mới là một đôi.
Nhưng ta nhìn sang tiểu thư, chỉ thấy người cùng Ngũ điện hạ tình chàng ý thiếp.
Cuối cùng kết thúc bằng màn sàm sỡ công khai của tiểu thư.
Quay đầu lại lần nữa, đã thấy Tả tướng đại nhân đang nhìn chằm chằm vào bụng ta với ánh mắt dịu dàng.
“Chúng ta về thôi!”
Chết dở rồi, con khỉ này thực sự nhắm trúng con của ta rồi.
Ta sợ đến mức suýt chút nữa không bước nổi chân.
Trở lại Tướng quân phủ, ta lại càng rảnh rỗi hơn.
Chỉ là bụng ngày một lớn dần.
Mà vị Tả thừa tướng đại nhân kia cứ chạy sang chỗ ta suốt, lão gia và tiểu thư cũng chẳng ai ngăn cản.
Hắn luôn nhìn ta đắm đuối, ánh mắt lại phảng phất nét bi thương.
“Tiểu Đào, nàng nói xem ta làm phụ thân đứa trẻ này có được không?”
Ta lắc đầu, bỏ nốt quả ô mai cuối cùng trong hũ vào miệng, chỉ còn lại vài quả thôi, hy vọng có thể cầm cự đến lúc sinh con.
“Tả tướng đại nhân, chúng ta chẳng qua chỉ gặp nhau một lần trên đại điện, đâu đến mức như vậy?”
“Hơn nữa phụ thân đứa bé đã chết rồi, ta cũng chẳng muốn gả cho ai, ta chỉ muốn ở bên cạnh hầu hạ tiểu thư.”
Tả tướng không nói gì, lẳng lặng bỏ đi.
Kết quả là sau đó tên này ngày nào cũng đến ngồi lì ở chỗ ta.
Hôm nay tặng giày đầu hổ.
“Đôi giày đầu hổ này do chính tay muội muội ta làm, chắc hẳn rất hợp với con của nàng.”
Ngày mai lại mang đến bánh hoa đào, bánh hạch đào, bánh hoa mai.
“Mấy thứ này đều đã giảm bớt đường, làm theo khẩu vị của nàng đấy.”
Ngày kia lại tặng chăn bách tử cho trẻ sơ sinh.
“Nghe người ta nói có cái này, nữ nhân sẽ được mẹ tròn con vuông.”
Mùi hương trên người hắn cũng ngày càng nồng đậm, nồng đến mức ta đủ để phân biệt đó là mùi đàn hương.
Ta liền mặc kệ hắn, coi hắn như không khí, lần cuối cùng, ta nhìn thấy sự hoảng loạn trong mắt hắn.
Tâm trạng ta vui vẻ vô cùng, ăn nốt quả ô mai cuối cùng.
Đêm khuya.
Ta ôm bụng, được một đôi tay cẩn thận đỡ dậy từ trên giường, người nọ còn dùng tay nhẹ nhàng vuốt ve bụng ta.
Chiếc mặt nạ đen trắng quen thuộc, mùi đàn hương quen thuộc.
“Tiểu Đào Nhi, sao nàng lại nhẫn tâm đến thế?”
Nhìn thấy chiếc mặt nạ này, nước mắt ta không kìm được mà tuôn rơi.
“Ngài thực sự là Tả tướng đại nhân?”
“Vậy chẳng lẽ ta thực sự phải sinh khỉ con sao?”
Hắn nhẹ nhàng lau nước mắt cho ta, sau đó tháo mặt nạ xuống, để lộ đôi mắt phượng tuyệt đẹp.
Hắn ôm ta vào lòng nhẹ giọng dỗ dành.
“Nàng nói xem, tại sao con của ta lại là khỉ?”
Ta mơ màng lầm bầm một câu.
“Trong ‘bình luận’, đám người đó đều gào thét muốn sinh khỉ con cho Tả tướng.”
Trong mắt hắn hiện lên vẻ gì đó mà ta xem không hiểu, nhưng rất nhanh đã tan biến như mây khói.
Ta vừa định mở miệng nói thì bụng bỗng thắt lại đau điếng.
“Bùi Tư An, hình như ta sắp sinh rồi.”
Hắn sợ đến mức vội vàng buông tay ta ra, lại bị ta túm chặt lấy.
“Ngài đừng đi, sinh con xong, ta sẽ cưới ngài.”
Trên gương mặt lo lắng của hắn, ta nhìn thấy một tia vui sướng, sau đó là một câu nói bị gió cuốn đi.
“Được.”
“Đào Nhi, lời này giải thích thế nào?”
Ta cúi đầu nhìn đứa bé, không phải là khỉ, mà còn đẹp hơn cả khỉ.
Về sau, tiểu thư trở thành Hoàng hậu, Nhị điện hạ chết trong hoàng lăng.
Không lâu sau đó, tiểu thư bảo ta thay người đi du sơn ngoạn thủy, Bùi Tư An liền đưa ta cùng nhóc khỉ con lên đường.
Tiểu thư với tư cách là Hoàng hậu, cùng Hoàng thượng đích thân ra tiễn chúng ta.
Nhìn theo bóng dáng bọn họ dần xa.
Ta nghe thấy hai giọng nói, một nam một nữ vang lên.
“Chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ, hệ thống ‘bình luận’ sắp sửa tách rời.”
Khoan đã, tại sao Bùi Tư An cũng có “bình luận”?
Ngoại truyện:
Ta là Bùi Tư An, Tả thừa tướng đại nhân.
Ta cùng Tiêu Đào là thanh mai trúc mã, vì cả hai cùng gặp tai nạn xe cộ, nên được hệ thống “bình luận” lựa chọn, đưa đến Đại Mặc hoàn thành nhiệm vụ, hoàn thành xong, chúng ta có thể ở lại đây sống tiếp một đời.
Ta vì muốn tìm Tiểu Đào mà nỗ lực leo lên đỉnh cao quyền lực.
Chỉ không biết vì sao, khi gặp lại Tiểu Đào, nàng lại không hề có ký ức về chúng ta.
Nhưng không sao, nàng không bài xích sự tiếp xúc của ta, thậm chí còn có chút vui mừng.
Ta ngay lập tức tìm đến Tiêu tướng quân, tỏ ý đầu quân và yêu cầu liên thủ.
Sau đó, ta thường xuyên xuất hiện bên cạnh nàng, dưới đủ mọi thân phận.
Mãi đến đêm hôm đó, ta bị hạ dược.
Phản ứng đầu tiên là đi tìm nàng, may mà nàng không cự tuyệt.
Biết tin nàng mang thai, ta đã phi ngựa suốt đêm từ kinh thành đến Giang Đô, chỉ để đưa cho nàng một hũ ô mai chua.
Quả nhiên, khẩu vị của nàng vẫn y như cũ, không hề thay đổi.
Từ miệng Tiêu Dao Dao, ta mới biết Tiểu Đào đã lợi dụng hệ thống “bình luận” để cứu cả nhà họ Tiêu trên chiến trường, cái giá phải trả chính là xóa sạch ký ức.
Nàng cùng Tiêu Dao Dao trước đó còn nói hai câu cuối cùng:
“Tránh xa tên tra nam Nhị điện hạ, giấu kỹ Hổ phù, Ngũ điện hạ là người tốt.”
“Bùi Tư An nhất định sẽ tìm thấy ta.”
(Hết)