Ta vốn là nha hoàn thân cận của đích nữ phủ Tướng quân.
Một nha hoàn kỳ lạ có khả năng nhìn thấy những dòng “bình luận” bay giữa không trung.
Tựa như lúc này đây, tiểu thư nhà ta phớt lờ vị công tử tuấn tú trước mắt, ngoảnh đầu lại hỏi ta.
“Đào Nhi, muội xem vị công tử này có phải lương nhân để ta gửi gắm thân mình chăng?”
Ta liếc nhìn vài dòng chữ đang trôi lơ lửng giữa không trung rồi thành thật đáp.
“Thưa tiểu thư, hắn ta đã nuôi ba phòng ngoại thất, có năm đứa con riêng và còn là khách quen của Lệ Xuân Viện.”
Tiểu thư nhà ta nghe vậy liền kéo tay ta quay đầu bỏ chạy.
“Còn ngẩn ra đó làm gì? Mau chạy theo ta.”
Mãi cho đến khi gặp Tả thừa tướng đại nhân, ta mới thực sự bị những dòng “bình luận” kia nhấn chìm.
“Tiểu thư, Tả thừa tướng có khả năng là khỉ đầu thai đấy.”