9
Phu quân từ võ trường trở về, lại quan sát thêm một thời gian.
Phát hiện Xuân Hà chẳng có thần thông quảng đại gì, bèn dứt khoát tống cổ nàng ta đi, đày xuống làm nha hoàn quét tước ở một viện bỏ hoang không người ở.
Đại thọ của bà bà sắp đến, ta cũng trở nên bận rộn.
Công công đi du ngoạn bên ngoài cũng đã trở về, trong phủ đã lâu không náo nhiệt như vậy.
Hôm nay lúc dọn hoa, ta gặp lại Xuân Hà, vết thương của nàng đã lành hẳn.
Nàng ta dường như đã trưởng thành hơn một chút, ánh mắt nhìn ta không còn lộ rõ vẻ oán hận như trước, đã học được cách che giấu.
Ta nhìn bộ dạng cúi đầu ngoan ngoãn của nàng, khóe miệng khẽ nhếch, quả nhiên là có tiến bộ.
Có điều, vẫn chưa đủ thông minh.
Người đủ thông minh sẽ không viết dã tâm rành rành lên mặt như thế.
Ta bảo nàng ngẩng đầu lên, nhìn thấy quầng thâm dưới mắt nàng.
Chắc hẳn nàng đã gặp lại người biểu ca nhiều năm không gặp rồi nhỉ.
Thế nên mới tiều tụy, lực bất tòng tâm đến vậy.
Ta nở một nụ cười mỉm, nói: “Xuân Hà à, tuy ngươi từng lầm đường lạc lối, làm sai chuyện, nhưng dẫu sao cũng là người từ viện của ta đi ra.”
“Ngươi cũng đã đến tuổi xuất giá, giống như những người khác, ta cũng đã chuẩn bị cho ngươi một phần của hồi môn, hãy sống cho tốt nhé.”
Hạ nhân bình thường nếu nghe được lời này của chủ tử, không nói đến chuyện cảm động rơi nước mắt, thì ít nhất cũng phải vui mừng khôn xiết.
Nhưng Xuân Hà lại cứng đờ người, như đang cố kìm nén điều gì.
Xem ra ta đoán đúng rồi.
Kẻ khiến Xuân Hà chết thảm, chính là tên biểu ca kia.
Nhưng mà, cho dù có kiếp trước thật, ta cũng chẳng làm gì sai, chỉ là thả nàng xuất phủ theo thông lệ.
Nếu nàng không muốn gả thì đừng gả, hoặc là cầu xin ta làm chủ, chỉ cho nàng một mối hôn sự tốt đẹp.
Đằng này nàng lại quy hết mọi tội lỗi lên đầu ta.
Sống lại rồi cũng chỉ chăm chăm muốn báo thù ta.
Nhưng ta thì làm gì sai chứ?
Dưới sự nhắc nhở của người bên cạnh, Xuân Hà mới nhớ ra việc tạ ơn.
Ta nhìn bộ dạng miễn cưỡng của nàng, khóe miệng càng cong lên.
Dao găm vào tim mới là đau đớn nhất.
Đã dám động tâm tư hại Hồ Liễn của ta.
Thì phải có giác ngộ gánh chịu hậu quả này.
10
Có lẽ tên biểu ca kia thực sự là nỗi ám ảnh của Xuân Hà.
Sau khi gặp lại biểu ca, có thể thấy rõ bằng mắt thường, Xuân Hà bắt đầu trở nên nôn nóng, bồn chồn.
Nàng ta tìm mọi cách để tiếp cận phu quân ta mấy lần, nhưng đều thất bại.
Thu Từ ở bên cạnh ta vô cùng cảm động: “Phu nhân, cô gia đối với người vẫn là tình sâu nghĩa nặng.”
Ta khẽ cười nhạt, trong lòng chẳng cho là vậy.
Phu quân không phải không có thiếp thất, ta hiểu tính nết của hắn, hắn chẳng qua là chướng mắt Xuân Hà mà thôi.
Hai vị di nương của hắn, một người dung mạo như hoa như ngọc, một người tài nghệ song tuyệt.
Đều là những kẻ có công phu hầu hạ người khác.
Xuân Hà xuất thân nha hoàn, tài không bằng họ, sắc cũng kém xa.
Dĩ nhiên là không lọt được vào mắt xanh của phu quân.
Nói hắn đối với ta tình sâu nghĩa nặng thì không hẳn, nhưng hắn vẫn giữ đủ thể diện cho ta.
Dù sao Xuân Hà cũng từ viện của ta đi ra, nếu thật sự để nàng ta trèo cao thành công, thì mặt mũi ta biết để đâu?
Hắn cho ta thể diện, ta giúp hắn cai quản hậu trạch yên ổn.
Nói cho cùng cũng chỉ là mỗi bên đều lấy thứ mình cần mà thôi.
Tiệc mừng thọ diễn ra đúng như dự kiến, khách khứa chật nhà.
Trong tiếng nâng ly cạn chén, những lời chúc tụng tốt lành được mọi người tuôn ra như suối.
Dỗ cho công bà cười đến híp cả mắt.
Chỉ là ở cách đó không xa, ta nhìn thấy bóng dáng của Xuân Hà.
Trong lời nói của Thu Từ ẩn chứa sự lo lắng: “Phu nhân, con tiện nhân kia không an phận, người hà tất phải gọi ả ra hầu hạ làm gì?”
“Nếu thiếu người làm, sao không mua thêm vài người nữa?”
Ta nâng chén lưu ly trước mặt lên, ghé sát còn ngửi thấy mùi rượu nồng nàn.
Con bé Thu Từ này thì hiểu cái gì?
Ta thả Xuân Hà ra, nàng ta mới có cơ hội chứ.
Tiệc tàn, mọi người trong phủ đều đang mệt mỏi rã rời.
Ta đã tháo bỏ trâm cài, chuẩn bị nghỉ ngơi thì có một tiểu nha hoàn vội vã chạy đến, mời ta sang Tùng Hạc Đường một chuyến.
Ta gật đầu, trong lòng đã hiểu rõ, lúc đi không mang theo Thu Từ, mà sai nàng đi làm việc khác.
Vừa đi đến bên ngoài Tùng Hạc Đường, đã nghe thấy bên trong ầm ĩ một trận.
Bước vào liền thấy Xuân Hà quỳ trên mặt đất, khóc đến hoa lê đái vũ.
Bên cạnh là công công mặt mày xanh mét và bà bà với vẻ mặt lạnh tanh.
Ta hành lễ xong mới biết rõ đầu đuôi câu chuyện.
Hôm nay trong tiệc thọ, công công uống quá chén vài ly, Xuân Hà liền muốn nhân cơ hội này, leo lên giường của công công.
Xuân Hà cắn chặt môi, dáng vẻ “ta thấy mà thương”, ra sức lắc đầu nguầy nguậy.
Đúng lúc này, phu quân cũng tới, đêm nay hắn nghỉ lại chỗ di nương.
Ta và hắn cùng nhau tạ tội, may mà công bà không trách phạt.
Sau khi đứng dậy, ta nhíu mày, Xuân Hà muốn làm di nương của phu quân không thành, liền muốn chuyển sang làm thiếp của công công sao?
Chẳng lẽ nàng ta còn tưởng rằng, làm như vậy là có thể trở thành bà bà trên danh nghĩa của ta, leo lên đầu ta ngồi?
Nàng ta đúng là mụ mẫm đầu óc rồi.
Chưa nói đến việc công công đã ngoài năm mươi, bà bà ta cũng chẳng phải kẻ nhân từ nương tay.
Bà tuy bây giờ ăn chay niệm Phật, không can dự vào những chuyện tranh đấu dơ bẩn, nhưng đó là trên cơ sở không đụng chạm đến lợi ích của bà.
Ta hạ lệnh đánh Xuân Hà ba mươi gậy, rồi bán đi.
Xuân Hà nhìn ta với ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống, trong mắt tràn đầy oán độc.
Ta chẳng để tâm đến nỗi hận của nàng, sai người lôi nàng xuống.
Nhưng ngay khi chuẩn bị hành hình, bên ngoài có người vào bẩm báo rằng người của Trương đại nhân đến.
Trong lòng ta khẽ cười.
Cuối cùng cũng tới rồi.
11
Trương đại nhân muốn xin Xuân Hà, nói rằng bao nhiêu bạc cũng chịu trả.
Sắc mặt của bà bà khó coi vô cùng.
Công công và phu quân nhíu mày, dẫu họ lăn lộn chốn quan trường nhiều năm, cũng không đoán ra nước cờ này của Trương đại nhân là có ý gì.
Ta làm ra vẻ khó xử, ngược lại quản gia nhà Trương đại nhân đề nghị, hãy để Xuân Hà tự mình lựa chọn.
Xuân Hà đang chuẩn bị chịu đòn, trên mặt lóe lên tia mừng rỡ, vội vã đồng ý ngay tắp lự.
Sắc mặt của bà bà, công công và phu quân đều đen kịt.
Cuối cùng, Xuân Hà ký một tờ giấy cam kết không còn liên quan gì đến Tống gia, nói rằng sau này dù có xảy ra chuyện gì, cũng không can hệ nửa điểm tới Tống gia.
Lúc này ta mới thả cho nàng đi cùng Trương quản gia.
Trước khi đi, nàng ta còn không quên ném cho ta một cái nhìn đầy oán độc.
Ta nhẹ nhàng đáp lại bằng một nụ cười.
Đợi khi về đến Phù Dung viện, trời đã canh ba.
Nghĩ đến việc mối họa ngầm Xuân Hà đã được loại bỏ, trong lòng ta không khỏi nhẹ nhõm hơn đôi chút.
Xuân Hà sau khi tìm đủ cách trèo giường thất bại, liền có những động thái khác.
Trước kia nàng ta từng cùng phu quân đến võ trường một lần, may mắn được gặp mặt Thành Vương.
Từ sau khi nàng ta trở về, ta liền phát hiện nàng ta không biết từ lúc nào đã lén lút liên lạc với Thành Vương.
Nghĩ đến việc Xuân Hà cảm thấy ở bên cạnh phu quân ta không phải là lối thoát tốt nhất.
Nên liền cậy vào chút thông tin biết trước nhờ “trùng sinh”, bám víu lấy Thành Vương, tìm cho mình một chỗ dựa.
Tống gia kiên quyết giữ vững lập trường trung lập, khó tránh khỏi đắc tội Thành Vương, hoặc là bọn họ đang nghĩ cách ép Tống gia buộc phải chọn phe.
Xuân Hà không thể trở thành biến số này được.
Nhưng để không đánh rắn động cỏ, kinh động đến Thành Vương, ta không đánh chết hay bán Xuân Hà đi ngay.
Huống hồ trong nhà ta còn có muội muội chưa gả, cái danh tiếng hiền đức ta gầy dựng bao năm nay, không thể vì một nha hoàn mà hủy hoại.
Dưới sự thúc đẩy của nhiều yếu tố, ta đã lập ra cái bẫy này.
Đón gia đình biểu ca của Xuân Hà lên kinh, ép nàng ta phải ra tay.
Cố tình tạo cơ hội cho nàng lộ mặt, để Trương đại nhân nhìn thấy.
Lại thêm mắm dặm muối kể cho hắn nghe về “tài năng thiên bẩm” giúp phu quân tránh được hai lần nguy hiểm của Xuân Hà.
Tống gia cuối cùng cũng danh chính ngôn thuận ném được củ khoai lang bỏng tay Xuân Hà đi.
Cho nên ta mới bắt Xuân Hà ký vào tờ giấy cam kết đó.
Sau này có xảy ra chuyện gì, đều vô can với Tống gia.
Ta dựa vào sập day day thái dương, cảm thấy có chút mệt mỏi.
Nhưng nghĩ đến Hồ Liễn, bao nhiêu mệt nhọc lập tức tan biến.
Con đường quan lộ của phu quân càng thuận lợi, xuất phát điểm của Hồ Liễn sẽ càng cao.
Vì Hồ Liễn, chút mệt mỏi này có xá gì.
12
Sau khi Xuân Hà đến phủ Trương đại nhân, Xuân Hạnh bỗng nhiên xuất hiện trước mặt ta thỉnh tội.
Nàng ta nói bây giờ mới nhìn rõ bộ mặt thật của Xuân Hà, trước đây nàng chưa từng nghĩ Xuân Hà lại có tâm địa như vậy.
Uổng công nàng còn từng thầm bất bình thay cho Xuân Hà khi bị đày xuống làm nha hoàn quét tước ở viện hoang.
Ta cười nhìn Xuân Hạnh đang quỳ dưới đất: “Không sao, ngươi biết sai, cũng đã chịu phạt, mọi chuyện đều đã qua rồi, giờ cứ chăm chỉ làm việc là được.”
Xuân Hạnh cảm động đến rơi nước mắt, dập đầu tạ ơn thật sâu.
Lần này, nàng ta là thật tâm tâm phục khẩu phục.
Ta nhìn chữ Hồ Liễn viết, tâm trạng khá tốt.
Trước đây Xuân Hạnh và Xuân Hà giao hảo, người khác nói gì đi nữa, trong lòng Xuân Hạnh cũng sẽ có chút nghi ngờ.
Chi bằng để nàng tự mình nhìn rõ, nàng mới chịu tin.
Xuân Hạnh làm việc càng thêm ra sức, từ đó trong phủ lại có thêm một nha hoàn thật lòng tin phục, đi đâu cũng nói tốt về ta.
Nha hoàn tiểu tư mới đến nghe vậy, không khỏi lấy làm động lực.
Người cũ biết chuyện của Xuân Hạnh, cũng chỉ cảm thấy ta – vị đương gia chủ mẫu này là một người chủ tốt bụng, khoan dung, thân thiện, thưởng phạt phân minh và cho phép kẻ dưới phạm sai lầm.
Nha hoàn tiểu tư trong phủ càng thêm nề nếp, làm việc cũng tận tâm hơn.
Thoáng chốc, trong phủ so với trước kia càng thêm trật tự ngăn nắp, đâu ra đấy, ngay cả khí thế cũng đổi mới hoàn toàn.
Nhìn cảnh tượng này, trong lòng ta cũng thấy ấm áp.
Mẫu thân từng dạy ta, làm chủ mẫu rất khó, phải cẩn trọng kinh doanh.
Ta cũng thấm thía đạo lý này, nên từng bước đi đều dè dặt, không dám sai lầm.
13
Hai ngày sau, phu nhân Trường An Hầu tổ chức tiệc thưởng sen.
Thiệp mời đã gửi đến tay ta, ta cẩn thận chọn một món quà chuẩn bị mang theo.
Nhưng không ngờ, tại tiệc thưởng sen, ta lại gặp Xuân Hà.
Có điều, nàng ta giờ đã thành công, một bước lên hương trở thành Xuân di nương.
Xuân Hà có chút nhan sắc, Trương đại nhân lại tưởng nàng có khả năng tiên tri, nên thời gian này đặc biệt sủng ái nàng.
Bây giờ ngay cả tiệc thưởng sen cũng cho phép nàng – một thiếp thất đi theo.
Ta vốn sợ nóng, bèn trốn vào đình hóng mát để tránh nắng.
Xuân Hà ăn mặc lòe loẹt, dẫn theo một tiểu nha hoàn sau lưng, dáng vẻ đắc ý bước vào đình.
Nàng ta cố ý đến tìm ta, trong mắt là vẻ đắc thắng không giấu được.
“Phu nhân, người xem, dù người có chèn ép ta đủ đường, ta vẫn ngóc đầu lên được.”
“Người có từng nghĩ, ta cũng có ngày vinh hiển thế này không?”
Nói rồi, nàng còn dang hai tay, khoe khoang tay áo lộng lẫy của mình với ta.
Ta liếc xéo nàng một cái, rồi lại nhìn bầy cá trong hồ.
Gọi việc làm thiếp cho người ta là “ngóc đầu lên”, Xuân di nương quả thật khiến người ta khó mà bình phẩm.
Nghe nói Trương phu nhân là người đầy thủ đoạn, khẩu phật tâm xà.
Xuân Hà ở dưới trướng bà ta, chẳng kiếm được chút lợi lộc nào đâu.
Ta nhếch môi cười: “Xuân di nương, ngóc đầu lên hay không chưa nói vội, ngươi nói xem nếu Thành Vương biết ngươi làm thiếp cho Trương đại nhân, ngươi còn có kết cục tốt đẹp không?”
Ta quay đầu nhìn Xuân Hà, sắc mặt nàng ta cứng đờ, thoáng qua một tia hoảng loạn.
“Ngươi… ngươi nói cái gì?”
Ta ném nắm thức ăn cho cá xuống nước, lũ cá dưới hồ tranh nhau đớp mồi.
“Lúc ở trong phủ, ta chưa từng ngược đãi ngươi, thậm chí còn đối xử khoan dung với người ở Phù Dung viện.”
“Ngươi không những không biết ơn, còn luôn mồm nói mình trùng sinh, đòi báo thù ta.”
“Xuân Hà, ta thật không biết, ngươi muốn báo cái thù gì ở ta, hả?”
Ta cho cá ăn xong, phủi phủi vụn thức ăn trên tay, đứng dậy, tiến lại gần Xuân Hà.
Xuân Hà lùi lại từng bước, trong mắt tràn đầy kinh hãi.
“Không thể nào, ngươi… sao ngươi lại biết?”
Ta rút khăn tay ra lau tay: “Là chính ngươi nói chuyện này cho Xuân Hạnh, tưởng rằng có thể lừa gạt nàng, để nàng làm việc cho ngươi.”
“Chỉ là Xuân Hà à, cho dù có kiếp trước, kẻ hại ngươi chết thảm thực sự là ta sao?”
“Ngươi trong lòng tự rõ, chẳng qua chỉ là muốn trèo cao mà thôi, cần gì phải tìm cho mình nhiều cớ đến thế? Đã có khả năng tiên tri, ngươi có tính được rằng mình sẽ trở thành thiếp thất của Trương đại nhân không?”
Ta dồn ép từng bước, những câu hỏi liên tiếp khiến nàng ta ngớ người.
Đợi khi nàng phản ứng lại, hai má ửng đỏ, trong mắt cũng thêm vài phần tức giận.
“Chính là ngươi, là ngươi kiếp trước hại ta chết thảm!”
“Ngươi cứ đợi đấy, chắc chắn ta sẽ khiến ngươi trả giá, ngươi chính là kẻ không coi bọn nô tỳ chúng ta ra gì!”
Xuân Hà rướn cổ, trong mắt đầy vẻ chột dạ, nhưng vẫn lớn tiếng quát.
Ta bật cười thành tiếng: “Nếu ngươi đã nghĩ vậy thì ta cũng hết cách.”
“Ta ở ngay đây, ngươi muốn báo thù cứ việc.”
Câu trả lời nhẹ tênh của ta khiến Xuân Hà càng thêm tức tối, cảm giác như đấm một cú vào bông.
Lúc Xuân Hà đang nhìn ta đầy oán hận thì Thu Từ đi lấy điểm tâm đã quay lại.
Thu Từ vốn đã ngứa mắt Xuân Hà, lúc đỡ ta đi ra liền hích mạnh vào vai nàng ta một cái.
Xuân Hà tức đến đỏ hoe cả mắt.
Nàng vốn tưởng làm thiếp rồi thì ai cũng sẽ ngưỡng mộ, coi trọng nàng.
Thực tế lại không phải vậy, ta chưa bao giờ để một nha hoàn vào mắt.
Thu Từ cũng đã biết nội tình chuyện của Xuân Hà.
Nàng thì thầm hỏi ta: “Phu nhân, nếu Xuân Hà thực sự biết trước tương lai thì phải làm sao? Người không sợ ả lại gây ra chuyện gì động trời ư?”
Ta thong thả dạo bước bên hồ, gió mát hiu hiu, vô cùng sảng khoái, chỉ đáp: “Thế sự vô thường, rút dây động rừng, đâu phải sức người có thể nhìn thấu?”
Chưa nói đến việc Xuân Hà còn biết những gì, cho dù nàng ta biết thì đã sao?
Người khác đâu phải kẻ ngốc.
Làm sao mọi chuyện cứ diễn ra y như định sẵn để nàng ta điều khiển như thần thánh được?
Trùng sinh chứ có phải đổi não đâu.
Kiếp trước nàng ta không có năng lực kiểm soát thời cuộc.
Thì kiếp này cũng sẽ không có.
Nếu không, sao nàng ta không dự đoán được Trương đại nhân sắp gặp hạn lớn chứ?
14
Về đến phủ, ta phái Thu Từ đi nghe ngóng tình hình.
Quả nhiên, Xuân Hà đã mượn tay Trương đại nhân xử lý cả nhà biểu ca kia rồi.
Ta bảo phu quân âm thầm điều tra, rồi giao bằng chứng phạm tội cho Ngự sử.
Sáng sớm hôm sau trên triều, Ngự sử dâng tấu tham hặc Trương đại nhân một bản tơi bời.
Hoàng đế nổi trận lôi đình, tạm thời đình chỉ chức vụ của Trương đại nhân, lệnh cho Đại Lý Tự điều tra nghiêm ngặt việc này.
Nghe nói dạo gần đây Xuân Hà cũng dự đoán vài việc, nhưng toàn sai bét.
Sau khi tan triều, Trương đại nhân vốn đã bất mãn trong lòng lại càng thêm tức tối.
Hắn lao thẳng đến viện của Xuân Hà, đánh cho nàng ta một trận nhừ tử.
May mà có Trương phu nhân ngăn cản, nếu không thì đã xảy ra án mạng rồi.
Nhưng Xuân Hà ở điểm này rất thông minh, lúc trước là mượn danh nghĩa Trương đại nhân để làm chuyện đó.
Huống hồ Hoàng đế đang cơn thịnh nộ, đẩy một người thiếp ra chịu tội thay chắc chắn là không xong.
Trừ phi bên phía Đại Lý Tự chịu giúp Trương đại nhân một tay.
Trương đại nhân vắt óc suy nghĩ cũng không ra cách gì hay.
Vẫn là Trương phu nhân nói, Đại Lý Tự Khanh là kẻ háo sắc.
Đã vậy thì cứ tùy bệnh bốc thuốc là được.
Cuối cùng, theo gợi ý của Trương phu nhân, Trương đại nhân đã đem tặng Xuân Hà sang phủ Đại Lý Tự Khanh.
Lúc Thu Từ kể chuyện này cho ta nghe, ta đang may áo mới cho Hồ Liễn.
Thu Từ dù không thích Xuân Hà, cũng không khỏi than thở: “Chuyện nhục nhã thế này, Xuân Hà làm sao chịu nổi?”
Ta khâu xong mũi kim cuối cùng, ngắm nghía vô cùng hài lòng.
“Đường là do tự nàng chọn, không trách được ai.”
Trong mắt nam nhân, thiếp thất chỉ là món đồ chơi mà thôi.
Kể cả tùy tiện đem tặng người khác cũng chẳng có gì là không được.
Trước kia có biết bao lần nàng đều có cơ hội hối hận quay đầu.
Nhưng nàng đều một mực đâm đầu vào con đường này.
Ai cũng không cứu nổi nàng.
15
Ta may xong áo mới, lúc đích thân đến đón Hồ Liễn tan học thì tình cờ gặp một tiểu nha hoàn.
Nàng ta nấp sau hòn giả sơn khóc lóc tỉ tê, trong mắt toàn là vẻ đau thương và sợ hãi.
Khi Thu Từ gọi nàng ra, nàng quỳ sụp xuống trước mặt ta cái “bộp”.
“Phu nhân, cầu xin người làm chủ cho nô tỳ.”
Nàng kể lại đầu đuôi câu chuyện.
Đêm qua nàng mơ thấy mình được thả ra khỏi phủ.
Nhưng lại bị phụ huynh ở nhà như loài đỉa đói bán vào lầu xanh, cuối cùng chết thảm.
Vì quá sợ hãi nên nàng mới trốn sau giả sơn khóc lóc.
Kể xong chuyện, tiểu nha hoàn dập đầu thật mạnh xuống đất.
“Nô tỳ biết chuyện này rất hoang đường, nhưng nô tỳ thực sự không biết phải làm sao, trong lòng cũng sợ hãi vô cùng.
“Nghe nói phu nhân là người tốt nhất, cầu xin phu nhân cứu nô tỳ.”
Ta bảo Thu Từ đỡ người dậy.
Tống phủ không có quy định đuổi hạ nhân đi.
Chỉ là những nha hoàn tiểu tư này đến tuổi dựng vợ gả chồng, ai muốn ra ngoài tự do ta đều đồng ý.
Ta tự hỏi lòng chưa từng khắc bạc với họ.
“Nếu ngươi không muốn rời phủ, tìm một mối lương duyên ngay trong phủ cũng được.”
Tiểu nha hoàn cuối cùng chọn đi về phía Nam, ta cũng vui vẻ thành toàn.
Nhìn bóng lưng nức nở rời đi của tiểu nha hoàn.
Ta bỗng thấy cảm khái khôn nguôi.
Thật sự có người chỉ vì một giấc mộng mà trong lòng nảy sinh thù sâu như biển, đòi báo thù người khác sao?
Có lẽ thực sự có kiếp trước kiếp này.
Nhưng cũng không nên qua loa như vậy, phương thức báo thù lại giống như Xuân Hà.
Chỉ muốn một bước lên hương làm di nương.
Thì cho dù có sống lại mấy kiếp đi chăng nữa.
Cũng chỉ là công cốc mà thôi.
(Hết)