Ta chỉ muốn trước khi rời đi, đối xử tốt với họ thêm một chút.
……
Lúc ra ngoài, xe ngựa của Hầu phủ vẫn còn đậu ở đó.
Từ trong con hẻm nhỏ truyền đến tiếng gầm gừ giận dữ của Bùi Dạng:
“Hoàn toàn không phải lỗi của tiểu thư nhà họ Sở!”
“Nàng ấy là một nữ tử trong sạch, có kẻ đã rạch nát y phục của nàng ấy!”
Gã nam nhân nói lời nhàn rỗi kia quỳ trên đất:
“Vậy ngươi nói xem ai rạch?”
“Nha hoàn của nàng ta?”
“Phu quân của nàng ta?”
“Người đời đều biết thanh danh của nữ tử quan trọng đến nhường nào.”
“Người khác tại sao phải dùng thủ đoạn độc ác như vậy để hại nàng ta?”
Bùi Dạng cứng đờ người, cổ họng như bị nhét một cục bông, không thể nói ra bất cứ điều gì.
[Nam chính này dám làm không dám nhận à?]
[Não của nam chính có vấn đề rồi!]
[Nữ phụ sao không phản kháng?]
[Lại bắt đầu ngược nữ để nam nhân sướng rồi phải không?]
[Ngươi chết một cách nhu nhược như vậy có xứng với phụ mẫu đã nuôi ngươi lớn không!]
[Sao không khiến kẻ đã hại ngươi phải trả giá!]
Đọc đến dòng bình luận này, ta bất giác siết chặt khăn tay.
Thấy gã nam nhân kia sắp bị đánh chết, Sở An Nhiên cắn môi quỳ xuống trước mặt Bùi Dạng:
“Người này không biết rõ chân tướng, nhất thời lỡ lời.”
“Cầu Tiểu Hầu gia đừng làm hại tính mạng vô tội!”
Bùi Dạng ngẩn người hồi lâu, đỏ hoe mắt cắm mạnh con dao găm vào tường để hả giận.
Sở An Nhiên đến gần hơn, thấp giọng xót xa nói:
“Ta biết Tiểu Hầu gia trân trọng đích tỷ.”
“Nhưng nói đi cũng phải nói lại, một bàn tay vỗ không nên tiếng.”
“Nếu đích tỷ không mặc cái yếm lụa màu hồng phấn khêu gợi như vậy, cũng sẽ không đến nỗi bị đám nam nhân nhìn thấy.”
“Cũng không đến nỗi truyền ra những lời đồn nhảm này.”
07
“Nữ tử vẫn nên thanh tịnh đoan trang một chút.”
“Y phục lót sao có thể đỏ choét hồng rực như nữ tử thanh lâu, không biết liêm sỉ như vậy chứ?”
“Người khác có ngàn sai vạn sai, chẳng lẽ bản thân nàng ta không có lỗi sao?”
Ánh mắt Bùi Dạng từ từ rơi xuống người Sở An Nhiên, dường như đã tìm thấy lý do để tha thứ cho chính mình.
Sở An Nhiên cụp mắt mỉm cười.
Giây sau, ta bước vào con hẻm, hung hăng tát nàng ta hai bạt tai.
[Sảng khoái!!]
[Lần đầu tiên ta thấy nữ phụ tát nữ chính mà sảng khoái như vậy!]
[Nữ chính này đúng là thứ trà xanh chính hiệu, cùng là nữ nhân mà ta nghe nàng ta nói cũng thấy buồn nôn!]
[Ta thích nữ phụ biết nghe lời khuyên!]
[Chuyện này mà ở hiện đại thì có là gì đâu, thật sự không cần tìm đến cái chết.]
Ta lạnh lùng nhìn Sở An Nhiên: “Ý muội là ta có lỗi?”
“Ta bị hại ngược lại lại là người có lỗi?”
Sở An Nhiên run rẩy toàn thân, giống như một con thỏ nhỏ bị hoảng sợ, liều mạng trốn ra sau lưng Bùi Dạng.
Bùi Dạng lập tức giơ tay che chở cho nàng ta:
“Sở Thanh Lê, nàng là muội muội của muội!”
“Muội có thể thu liễm cái tính kiêu ngạo của mình lại một chút không?”
“Hơn nữa.”
“Nếu muội không mặc yếm lụa màu hồng phấn, có lẽ đã không có nhiều chuyện như vậy.”
Ta trở tay tát cho Bùi Dạng thêm hai bạt tai.
Tất cả mọi người đều sững sờ.
Tiểu tư của Hầu phủ định ngăn ta lại.
Ta liền lao thẳng vào lưỡi dao, dọa bọn họ phải lùi lại, cuối cùng mặc ta rời đi.
“Lỗi lầm lớn nhất của ta, chẳng lẽ không phải là thành hôn với loại người như Tiểu Hầu gia sao?”
08
Ba ngày sau, nghe nói Bùi Dạng đã thừa nhận chuyện rạch nát hỷ phục.
Nhưng tin tức còn chưa truyền ra khỏi Hầu phủ, đã bị Hầu phu nhân đè xuống.
Ngược lại, tin đồn về ta ở kinh thành ngày càng lan rộng, ai ai cũng biết.
Nửa đêm, ta nghe thấy nha hoàn gác đêm lén lút khóc.
“Hôm nay nô tỳ đã đi đánh hết những kẻ nói lời nhàn rỗi.”
“Nhưng mà lời đồn nhiều quá.”
“Ai ai cũng nói người là nữ tử không trong sạch.”
“Ngay cả phụ thân của nô tỳ cũng nói vậy!”
“Chứng cứ rõ ràng rành rành, người cũng là bị người khác hãm hại.”
“Tại sao bọn họ không chịu nghe!”
Phụ mẫu đã mấy ngày không cho ta ra khỏi phủ, tránh những lời đồn bẩn thỉu bên ngoài.
Nhưng ta đều biết cả.
Ta còn biết mẫu thân vì ta mà bị đám phụ nhân trong kinh thành chế nhạo.
Phụ thân bị đồng liêu dâng sớ tấu là dạy con không nghiêm, bị Thánh thượng trách mắng.
Nữ quyến trong gia tộc đều vì ta mà danh dự bị tổn hại.
Ta dĩ nhiên không cam tâm.
Nhưng ta không thể liên lụy mọi người thêm nữa.
Bình luận lúc nửa đêm rất ít, chỉ có một người liên tục spam:
[Ta cũng từng bị quay lén quấy rối, sau đó ta đã tóm hết bọn chúng!]
[Người sai là bọn chúng chứ không phải ngươi!]
[Kinh thành không dung ngươi, vậy thì ngươi đi nơi khác, đi thật xa khỏi bọn họ!]
[Ngươi nhất định phải hết lần này đến lần khác tự cứu mình khỏi dầu sôi lửa bỏng!]
[Đời người chẳng qua chỉ ba vạn ngày, hà tất phải bận tâm đến những chuyện đã qua?]
Ta ngẩn người hồi lâu, lặng lẽ cụp mắt xuống.
…
Ba ngày nữa, Bùi Dạng gửi thiệp đến phủ ta xin gặp.
“Muội chịu đựng thêm vài ngày nữa.”
“Tuy mẫu thân ta không cho ta nói lung tung, nhưng ta đã ngầm sai người đi lan truyền tin tức rồi!”
“Chờ cả kinh thành biết được sự thật, những tin đồn kia sẽ tự khắc bị phá vỡ.”
“Ta sẽ nhanh chóng trả lại trong sạch cho muội!”
“Phải rồi, lúc ta đến vừa hay thấy phụ mẫu muội đang thu dọn xe ngựa.”
“Muội muốn đi xa à?”
Bùi Dạng vờ như vô tình hỏi một câu, nhưng lại siết chặt cổ tay ta.
Lúc này, Sở An Nhiên đến thỉnh an Tiểu Hầu gia.
Nàng ta dùng một cây trâm ngọc bích đơn sơ vấn tóc, cổ tay đỏ ửng.
Bùi Dạng lập tức hỏi nàng ta có chuyện gì.
“Trên đường thấy nha hoàn trong viện đích tỷ đang dọn chăn đệm, nên muội đã giúp một tay.”
“Chắc muội không nhẫn tâm được như đích tỷ.”
“Nha hoàn cũng là nữ hài tử, sao có thể để bọn họ làm những việc nặng nhọc này?”
“Bên cạnh muội không có nha hoàn, ngày thường chải đầu trang điểm đều tự mình làm cả…”
[Nam chính đuổi theo nữ phụ lại còn đi xót thương nữ chính?]
[Ta ói!]
[Nữ chính đóng kịch vừa thôi?]
[Nàng ta không tìm nha hoàn hầu hạ, cả viện chỉ giữ lại một bà vú già.]
[Bà lão người ta phải làm bao nhiêu việc dơ bẩn mệt nhọc, từ sáng đến tối, ta nói còn không hết lời!]
[Chỉ có mình ta thấy nữ phụ quá đỏng đảnh à?]
[Người không được yêu mới là kẻ thứ ba.]
[Nàng ta cứ tỏ ra cả thế giới đều nợ nàng ta, ta thật sự không ưa nổi.]
[Chỉ có mình ngươi thôi, ngươi là nick clone của nữ chính à?]
Ta lờ đi những bình luận đang cãi nhau, bình thản gạt tay Bùi Dạng ra:
“Thần nữ muốn đến Mẫn Sơn nương nhờ huynh trưởng ở xa, hôm nay lên đường.”
Bùi Dạng sững người, chạy ra khỏi tiền sảnh đuổi theo ta:
“Mẫn Sơn xa xôi ngàn dặm, là nơi man di còn có ôn dịch hoành hành!”
“Sao tự dưng muội lại đến Mẫn Sơn?”
“Bùi Thanh Lê, muội không phải đang dỗi đấy chứ?”
“Từ nhỏ đến lớn chúng ta đều… đều hay đùa nhau như vậy!”
“Muội không cần phải thế chứ?”
“Muội đứng lại!”
“Bao giờ muội về!”
Cho đến khi lên xe ngựa, ta không nhìn hắn thêm một lần nào nữa.
“Đời này không về nữa.”
09
Ta và vị huynh trưởng ở xa kia không thân quen.
Ta chỉ muốn tin vào bình luận, tự cứu mình thêm một lần nữa.
…….
Huynh trưởng là quan Bát phẩm Tri sự ở Mẫn Sơn phủ.
Phụ mẫu đã viết thư nhờ huynh ấy chiếu cố nhiều hơn.
Có lẽ đã nghe được những lời đồn ở kinh thành, huynh ấy sắp xếp cho ta ở một căn nhà hẻo lánh, không quan tâm gì thêm.
Vừa hay, ta cũng không muốn làm phiền người khác.
Mới đến Mẫn Sơn có chút không hợp thủy thổ, sốt liên miên nửa tháng trời.
Lúc này mới biết là ta bị nhiễm ôn dịch.
Trong huyện chỉ có một y nữ biết chữa, nhưng bách tính bị bệnh thà tự mình chịu đựng, chứ không tìm nàng ấy.
Chỉ vì.
Nàng ấy là một nữ tử đã bị xâm phạm.
Kẻ xâm phạm nàng ấy bẩm sinh đã ngốc nghếch, quan phủ cũng không có cách nào truy cứu.
Người ta ngược lại còn chỉ trích y nữ không cẩn thận, tô son trát phấn quá lộng lẫy.
Đến sau này, họ chê bai y nữ không sạch sẽ.
Y nữ không chạm vào ta, đứng ở rất xa nói:
“Ngươi đến nhầm rồi, ta không chữa cho nữ tử chưa xuất giá.”
“Ngàn vàng cũng không chữa.”
Ta sốt đến hồ đồ, buột miệng nói ra những lời học được từ bình luận:
“Trinh tiết của nữ tử không nằm ở dưới váy!”
“Người sai là bọn họ chứ không phải ngươi!”
“Một con chó sủa, những con chó khác cũng sẽ hùa theo.”
“Chó không thể phân biệt đúng sai phải trái, nhưng người thì có thể.”
“Ta cũng là một nữ tử đã mất đi trong sạch.”
“Ta không quan tâm người khác nói thế nào, ta chỉ muốn sống thật tốt, sống vì chính mình!”
Y nữ ngỡ ngàng sững sờ.
Hồi lâu, nàng ấy đỏ hoe mắt hỏi ta tên là gì.
Ta cong mắt mỉm cười.
[Y nữ cũng là người tốt, không muốn hại nữ phụ, một cô nương trong sạch.]
[Ác ý của thế giới đối với nữ nhân có thể bớt đi một chút không!]
[Nữ phụ hình như có thể thấy bình luận?]
[Vậy thì tốt quá, ta dắt ngươi xông pha trời đất!]
[Mẫn Sơn là phó bản quan trọng.]
[Nam chính sắp đến rồi.]
[Nữ chính còn đến khoe khoang với nữ phụ rằng mình được sủng ái thế nào, ta nghĩ thôi cũng thấy đau lòng.]
[Nữ phụ đừng tin nhé!]
[Phụ mẫu ngươi yêu ngươi lắm!]
Nhìn thấy dòng bình luận này, ta cau mày thật chặt.
Ngày hôm sau, xe ngựa của Hầu phủ dừng bên ngoài phủ nha.
Bùi Dạng với thân phận đỗ thứ mười sáu kỳ thi Điện, được điều đến Mẫn Sơn phủ làm Phủ thừa.
10
Bùi Dạng vội vã chạy đến gặp ta, thay một bộ cẩm bào trắng tinh màu trăng khuyết tuấn tú.
Kim quan buộc tóc, dáng vẻ đầy hăng hái.
Còn ta, bình thản đi lướt qua hắn.
Như thể người xa lạ.
Nụ cười của Bùi Dạng cứng đờ trên môi.
“Đích tỷ.”
Sở An Nhiên dịu dàng thò đầu ra từ xe ngựa.
Nàng ta mặc một bộ váy gấm vân mây màu trắng trăng kiểu dáng tương tự.
Bộ diêu trên tóc càng tôn lên vẻ rực rỡ yêu kiều của nàng ta.
Ta chợt nhớ đến ngày xưa.
Có một năm, phụ thân dùng lụa Thục mà Thánh thượng ban thưởng để may cho ta một bộ váy.
Bùi Dạng cũng có một bộ đồ lụa Thục, ta liền lén mặc để làm hắn vui.
Không ngờ, hắn lại khuyên ta đừng mặc nữa.
“Thân phận của ta và muội khác nhau, người khác nhìn thấy sẽ nghĩ thế nào?”
“Người khác có nghi ngờ phụ thân muội có tâm tư vượt quyền không?”
Hắn là Tiểu Hầu gia cao quý, còn ta chỉ là nữ nhi của một tiểu quan Hộ bộ.
Mặc lụa Thục giống nhau quả thực không ổn.
Thế là từ ngày đó, ta không dám mặc y phục giống hắn nữa.
Sở An Nhiên có cần phải suy nghĩ nhiều như vậy không?
Hóa ra thật sự yêu một người, là nguyện ý dung túng cho nàng ấy bất cứ chuyện gì.
…
“Đích tỷ, muội thật sự rất nhớ tỷ.”
Sở An Nhiên xuống xe nhào vào lòng ta.
Cảm nhận được sự cứng đờ của ta, nàng ta lau nước mắt rồi nói tiếp:
“Phụ mẫu cũng rất nhớ tỷ.”
“Lần này muội mang theo không ít đồ.”
“Có bánh điểm tâm tỷ thích ăn, y phục tỷ thích nhất, còn có…”
“Sinh thần năm nay, mẫu thân tặng muội chiếc vòng ngọc gia truyền.”
“Muội nghĩ, đây vốn dĩ nên là của tỷ.”
Phía trước chỉ là giả vờ.
Nhắc đến chiếc vòng ngọc này, vẻ mặt khoe khoang lộ ra, đó mới là ý thật nhỉ.
Ta cụp mắt nhận lấy, nhàn nhạt nói:
“Xem ra phụ mẫu rất coi trọng muội.”
“Nhưng nếu đã coi trọng muội, tại sao còn chưa thay muội đến Hầu phủ dạm hỏi?”
Sở An Nhiên cắn cắn môi, khẽ nói:
“Muội vẫn là một thứ nữ, không xứng với Tiểu Hầu gia.”
Ta lại nói:
“Nếu thật sự coi trọng muội, sao lại để muội không danh không phận đi theo một nam tử rời kinh ngàn dặm, lộ mặt ra ngoài?”
Sắc mặt Sở An Nhiên hoàn toàn tái đi.
Bùi Dạng không nhìn nổi nữa, đứng chắn trước mặt nàng ta:
“An Nhiên ngoan ngoãn hiểu chuyện, không cần phụ mẫu phải tốn công dạy dỗ.”
“Nàng ấy không giống muội, không ai trông chừng là leo tót lên nóc nhà ha ha…”
“Buồn cười không?”
Bùi Dạng sững sờ.
“Ta có nói chuyện với ngươi à?”
Sắc mặt Bùi Dạng u ám hẳn đi.
11
Ta không muốn dính dáng gì đến Bùi Dạng nữa.
Mỗi ngày ta đều tìm cách tránh mặt phủ nha.
Từ khi y nữ cứu mạng ta, chúng ta đã trở nên thân thiết.
Sau khi được ta khai thông, nàng ấy đã mở rộng cửa y quán.
Nàng không thèm để ý đến những lời đồn nhảm kia nữa.
Muốn chữa thì vào, không muốn chữa thì tự mình chờ chết.
Ta ở lại theo nàng ấy học y thuật.
Nếu còn có thể gặp lại phụ mẫu, ta muốn giúp phụ thân chữa bệnh thấp khớp, giúp mẫu thân điều chế thuốc bổ bồi dưỡng cơ thể.
Ngờ đâu chưa đến nửa tháng, xe ngựa của Bùi Dạng đã xuất hiện ngoài cửa y quán.
Giọng nói mềm mại của Sở An Nhiên truyền đến:
“Vốn là bệnh của phụ nhân, nghe nói có một y nữ giỏi chữa nhất, nên ta đã tìm nàng ấy vài lần.”
“Ai ngờ uống thuốc của nàng ấy, lại bị băng huyết thấy máu!”
“Lúc này mới biết, thân thể của y nữ không sạch sẽ.”
“Tiểu Hầu gia vẫn nên cách xa ta một chút.”
“Ta sợ mình cũng bị bẩn, nhiễm phải những bệnh đó rồi.”
[Nói bậy!]
[Lần đầu tiên nghe nói bệnh phụ khoa lây qua không khí, nữ chính bị thần kinh!]
[Hình như tình tiết sau này là nữ phụ hạ độc nữ chính.]
[Vậy thì ta hy vọng nữ phụ hạ thẳng thạch tín luôn!]
[Đừng nương tay!]
[Y nữ đúng là bẩn mà, nữ nhân bị ‘cái đó’ rồi trên người đều có mùi, các ngươi không ngửi thấy à?]
Ta mải mê xem bình luận, lúc hoàn hồn lại, Bùi Dạng đã tức giận đùng đùng nhảy xuống xe ngựa.
“Sở Thanh Lê, sao muội lại ở y quán?”
“Muội bị bệnh à?”
Hắn nắm lấy tay áo ta, kiểm tra ta kỹ lưỡng một lượt, mới thầm thở phào nhẹ nhõm.
Rồi lại nhíu mày nhắc nhở:
“Muội nếu thấy trong người không khoẻ, ta mời đại phu khác.”
“Tránh xa y nữ này ra một chút, đừng làm bẩn thân thể trong sạch.”
Ta giơ tay tát hắn một cái, lạnh lùng châm chọc:
“Cút.”
“Bằng hữu của ta không bẩn.”
Bùi Dạng không dám tin mà trừng mắt nhìn ta, lửa giận bốc lên ngùn ngụt.
Hắn không nhịn được mà cao giọng chất vấn:
“Quân tử không đứng dưới tường thành sắp đổ.”
“Ta khuyên muội tránh xa người thị phi thì có gì sai?”
“Huống hồ muội vốn dĩ đã không trong sạch, mới phải trốn từ kinh thành đến đây.”
“Chẳng lẽ muội muốn cả Mẫn Sơn này đều biết muội không chịu mặc quần áo tử tế, tính tình phóng đãng sao?!”
12
Trong phút chốc, ta chỉ cảm thấy máu toàn thân như đông cứng lại.
Giọng Bùi Dạng rất lớn, bách tính ven đường dừng lại vây xem.
Đột nhiên có người nhận ra ta.
“Ta từng thấy nàng ta ở kinh thành!”
“Nàng ta vào ngày đại hôn đã lộ cả yếm lụa hồng ra để quyến rũ phu quân!”
“Thật không biết xấu hổ!”
“Trông người cũng sạch sẽ, sao lại mặc yếm hồng chứ?”
“Có khác gì nữ tử thanh lâu không?”
“Ru rú trong khuê phòng, đói khát không nhịn nổi chứ gì…”
Trong đầu ta như có tiếng sét nổ vang, có thứ gì đó lập tức vỡ vụn.
Bùi Dạng đang gọi ta.
Bình luận bay đầy trời cũng đang gọi ta.
Nhưng ta không thể dừng bước, chỉ muốn nhanh chóng trốn khỏi nơi này, trốn đến một nơi không có người.
…….
[Phản kháng đi!]
[Không phải ngươi thấy được bình luận sao?]
[Phản kháng lại đi!]
Mưa rơi rất lớn.
Ta chui đầu vào con hẻm nhỏ, trốn vào lồng gà, ôm lấy mình mà run rẩy không ngừng.
Rất lâu sau, Bùi Dạng nhấc cái lồng trên đầu ta lên.
Hắn cũng ướt sũng, không biết là nước mưa hay nước mắt chảy dài trên má.
Trong mắt hắn đầy vẻ tự trách.
“Xin lỗi, xin lỗi.”
Bùi Dạng áy náy đến mức giọng nói cũng run rẩy:
“Ta đáng chết, sao ta có thể nói những lời đó?”
“Ta thật sự đáng chết!”
“Lúc đó ta tức giận quá, ta đã làm bao nhiêu chuyện vì muội.”
“Ta còn từ kinh thành chạy đến Mẫn Sơn, mà muội lại…”
Tiếng nói đột ngột dừng lại.
Bùi Dạng trợn to mắt, không dám tin nhìn xuống ngực mình.
Ta, đã nhặt con dao mổ gà của người ta, đâm vào cơ thể hắn.
Ta không muốn chịu uất ức một cách nhu nhược.
Ai làm ta tổn thương, ta muốn tự tay đâm con dao đó trở lại.
13
Sau khi Bùi Dạng ngã xuống vũng máu, bình luận reo hò ầm ĩ.
Ta biết, có những chuyện đã không thể quay đầu được nữa.
Nhát dao đó là ta đâm trong lúc hoảng loạn, không trúng chỗ hiểm.
Nhưng vào ngày Bùi Dạng tỉnh lại, mật thư của Hầu phủ vẫn được gửi đến.
Trong thư nhắc đến phụ thân ta có liên quan đến một vụ án tiền giả.
Phụ thân ta làm quan thanh liêm, không tham gia vào tranh đoạt bè phái, nên đã trở thành cái gai trong mắt bọn họ.
Nếu Lão Hầu gia dâng sớ tấu lên, đó là tội danh tru di cửu tộc.
Dĩ nhiên, ông ta cũng có thể giống như trước đây, giấu giếm Thánh thượng, đến chết cũng không bị phanh phui.
Hầu phu nhân ở cuối thư, từng chữ từng chữ khẩn thiết, chỉ hy vọng nhi tử mình được bình an vui vẻ.
Ta chết đi.
Bùi Dạng mới có thể mãi mãi bình an vui vẻ.
[Nữ phụ đừng hèn!]
[Kiện thẳng lên kinh thành!]
[Mệnh nếu do trời định, vậy thì ngươi đi phá cái trời này đi!]
[Ý ngươi là để một nữ tử cổ đại bình thường không biết võ công, không hiểu quyền mưu, không có hào quang nhân vật chính, vào kinh cáo ngự trạng, lật đổ Hầu phủ quyền thế ngút trời, cứu cả gia đình mình sao?]
Bình luận im lặng hồi lâu, mới có một câu hiện lên:
[Sao lanh quanh luẩn quẩn vẫn là con đường chết?]
[Chúng ta có phải đã hại nàng ấy không?]
Sao có thể chứ?
Ánh trăng bình đẳng chiếu lên đầu mỗi người.
Ta cũng đã nhìn thấy mặt trăng.
Chỉ tiếc là ta sinh ra ở đáy giếng, đến chết cũng không nhảy ra khỏi cái giếng này được.
Các ngươi đã giúp ta rất nhiều rồi.
Nếu có kiếp sau, ta muốn đến thế giới trong bình luận để xem thử.
……
Sứ giả còn phải về kinh thành phục mệnh, chỉ cho ta ba ngày.
Ta suy đi nghĩ lại, chạy đến y quán tìm y nữ.
“Ngươi muốn thử thuốc?”
“Ngươi điên rồi à?”
“Uống mấy thứ thuốc độc này vào kiểu gì cũng chết!”
Ôn dịch ở Mẫn Sơn ngày càng nghiêm trọng, bách tính đến cầu cứu ngày càng nhiều.
Trước đây, y nữ dùng máu của mình để cứu người.
Bây giờ nàng ấy không cứu được nhiều như vậy, buộc phải nghiên cứu phương thuốc.
Cần người sống thử thuốc, mới biết phương thuốc nào là đúng.
“Những kẻ tung tin đồn về ngươi chết thì chết đi, quan tâm bọn họ làm gì?”
“Không phải là ngươi dạy ta sao?!”
Ta mỉm cười, không thể nói ra hết mọi khổ tâm.
Từ nhỏ phụ thân đã luôn nhắc bên tai ta, từng cái ăn cái mặc ta có được đều không được lãng phí, tất cả đều từ bách tính mà ra.
Ngài là quan phụ mẫu của bách tính, cả đời vì dân thỉnh mệnh.
Ta là nữ nhi của ngài.
Ta muốn làm nữ nhi khiến ngài tự hào.
14
Y nữ nói mấy loại thuốc độc tương khắc, khoảng ba canh giờ triệu chứng mới bộc phát.
Ta chỉ cần trước giờ Dậu quay về y quán.
Chết ở đó.
Để nàng ấy ghi chép, rồi để nàng ấy xử lý thi thể.
Ta không do dự nuốt thuốc độc.
Trước khi chết, ta trả lại căn nhà cho huynh trưởng.
Quần áo tư trang còn lại, ta chia cho đám ăn mày ngoài thành.
Bùi Dạng tỉnh lại, việc đầu tiên là đến tìm ta.
“Ta làm muội tổn thương một lần, muội đâm ta một nhát.”
“Vậy là ân oán giữa chúng ta đã xong rồi đúng không?”
Hắn nở một nụ cười dịu dàng trên khuôn mặt tái nhợt:
“Hôm nay muội có đến Túy Tiên Lâu không?”
“Ta đã chuẩn bị một chút tâm ý.”
“Chúng ta làm lại từ đầu được không?”
Ta cụp mắt, vờ như không nghe thấy.
Lúc này, xe ngựa của Sở An Nhiên đến.
Nàng ta vờ kinh ngạc, rồi khoác lấy tay ta:
“Đích tỷ không phải ghét ăn mày nhất sao, sao lại đến đây?”
“Tiểu Hầu gia đến để cứu tế ăn mày à?”
“Cứ tưởng chỉ có mình ta làm chuyện ngốc nghếch này, hóa ra thiên hạ vẫn có người mềm lòng giống ta!”
Cô bé đang ăn bánh đột nhiên ngẩng đầu, hung hăng trừng mắt nhìn Sở An Nhiên.
Cô bé dùng hết sức lực đâm sầm vào nàng ta.
“Á!”
“Ngươi là người xấu, người xấu…”
Tiểu tư của Bùi Dạng lập tức che chở cho Sở An Nhiên.
Nhưng váy của nàng ta bị kéo rách một mảng lớn, lộ cả quần lót bên trong.
Nàng ta bất lực ngã trên đất khóc lóc, liều mạng dùng tay ôm lấy mình.
Bùi Dạng chỉ liếc nhìn một cái, lập tức cởi áo choàng khoác lên người Sở An Nhiên.
“Thanh Lê, ta đưa nàng ấy về thành trước rồi quay lại đón muội.”
“Muội không phiền chứ?”
Ta không muốn trả lời nửa lời.
Bùi Dạng tưởng ta không vui, khoé miệng lại nhếch lên:
“Muội ghen à?”
“Giờ Dậu ta nhất định sẽ quay lại, đợi ta được không?”
Trong lúc nói, hắn đã bế ngang Sở An Nhiên lên xe ngựa.
“Ta sẽ không đợi ngươi, Bùi Dạng.”
Nghe thấy tiếng, Bùi Dạng khựng lại.
Hắn quay người lại giải thích với ta:
“Nữ tử mất thể diện là chuyện lớn.”
“Muội cũng không hy vọng An Nhiên giống như muội trước đây chứ?”
“Ngươi thích Sở An Nhiên ở điểm nào?”
Bùi Dạng nghẹn lời, cứng ngắc nhếch mép:
“Sao vẫn cứ như tiểu nữ tử, giận hờn ghen tuông.”
“Muội cũng không còn nhỏ nữa.”
Ta chỉ là muốn hỏi cho rõ ràng trước khi đi.
Kiếp sau, ta không muốn có bất cứ điểm nào mà ngươi thích.
15
Y nữ tính toán không chuẩn lắm.
Còn thiếu nửa nén hương nữa mới đến giờ Dậu, ta đã bắt đầu nôn ra máu không ngừng.
Ta không muốn làm bẩn xe ngựa của người ta.
Ta đưa bạc rồi xuống xe, chậm rãi vịn tường mà đi.
Sợ dọa người đi đường, ta dùng khăn tay liều mạng bịt miệng lại.
Không biết đã đi bao lâu, phía sau vang lên tiếng vó ngựa dồn dập, Bùi Dạng phi ngựa đuổi theo.
“Không phải nói là đợi ta ở miếu hoang sao?”
“Mua kẹo đậu muội thích ăn này, muội…”
Tất cả nụ cười, biến mất vào khoảnh khắc nhìn thấy vết máu.
“Sở Thanh Lê, muội bị thương khi nào?”
“Muội nói đi chứ, sao lại bị thương?”
“Ai làm muội bị thương?”
Ta không còn sức để mở miệng, lại càng thấy hắn phiền, liều mạng giấu khăn tay đi tiếp.
Lúc này, nha hoàn của Sở An Nhiên tìm đến.
“Bẩm Tiểu Hầu gia, tiểu thư nhà chúng nô tỳ về phủ là ngất xỉu, băng huyết không ngừng!”
“Đại phu nói là ở bên ngoài nhiễm phải bệnh bẩn, tính mạng nguy kịch!”
“Ngài mau đến xem đi!”
Bình luận không nhịn được nữa, ào ạt ập đến.
[Ta vừa từ chỗ nữ chính sang đây.]
[Nàng ta chỉ là đến kỳ kinh nguyệt thôi, muốn nam chính ở bên cạnh dỗ dành!]
[Nữ chính là trinh nữ quý giá gì à?]
[Ngày nào cũng bị lây bệnh phụ khoa qua không khí.]
[Não tàn cấp mười cũng không viết ra được thứ này!]
[Ai hiểu được, ta như thể đã tham gia vào cuộc đời của một nữ tử cổ đại.]
[Ta cùng nàng ấy thức tỉnh, phản kháng, giãy giụa, cuối cùng cùng nàng ấy đi đến cái chết đã định.]
[Ngoài việc oán than xã hội cổ đại ăn thịt người này, ta không thể thay đổi được bất cứ điều gì!]
[Nữ phụ ngươi có thể đừng chết không?]
[Xin ngươi đừng chết mà hu hu hu.]
Đừng khóc mà.
Có phải bộ dạng nôn ra máu của ta dọa các ngươi rồi không?
Nếu sợ, ta che mặt lại được không?
Tạm biệt, những người bạn đáng yêu chưa từng gặp mặt.
“Thanh Lê, muội trông chỉ bị thương ngoài da thôi.”
“Phía trước là y quán, muội tự mình qua đó được không?”
“Ta e là phải về phủ chăm sóc An Nhiên…”
“Nàng ấy cần người chăm sóc!”
Bùi Dạng quay đầu ngựa biến mất cuối con đường.
Tầm nhìn ngày càng mờ đi.
Ta chậm rãi nhớ lại ngày xưa.
Tính ta bướng bỉnh, không biết bị công tử nhà nào cười nhạo là không ai dám cưới.
Bùi Dạng khoác lên mình ánh hoàng hôn màu cam rực rỡ, phi ngựa đến trước mặt ta.
Ánh mắt hắn đầy kiên định:
“Tính tình của muội đến lượt người khác nói sao?”
“Nếu cả kinh thành không ai cần muội, ta cần!”
“Muội đến Hầu phủ, ta cưng chiều muội cả đời!”
Bùi Dạng.
Là ta không cần ngươi nữa.
……
Đến cuối cùng, ta như một cái bao tải bị thủng, máu từ trong chảy ra ngoài.
Vào khoảnh khắc ta ngã xuống, Bùi Dạng như quỷ thần xui khiến quay đầu lại nhìn.
Hắn gào lên xé lòng:
“Sở Thanh Lê muội sao vậy?”
“Muội đừng chết!”
16
Linh hồn ta lơ lửng giữa không trung, bỗng nhiên nhìn thấy rất nhiều người.
Sứ giả của Hầu phủ hài lòng rời đi.
Y nữ chạy ra khiêng thi thể của ta.
Như có thứ gì đó, bị rút ra khỏi sinh mệnh của Bùi Dạng.
Hắn ngã khỏi ngựa, điên cuồng ôm lấy ta:
“Ngươi mau cứu nàng ấy!”
“Tại sao nàng ấy lại nôn ra nhiều máu như vậy?”
“Vừa nãy nàng ấy vẫn ổn mà, còn ghen tuông cãi nhau với ta…”
“Nàng ấy chết rồi.”
“Không tin ngươi tự mình kiểm tra hơi thở đi.”
Bùi Dạng sững sờ, đôi tay run rẩy thử mấy lần, không dám chạm vào mặt ta.
“Nàng ấy chưa chết, nàng ấy chỉ bị chảy máu thôi!”
“Ta ra lệnh cho ngươi cứu nàng ấy!”
Y nữ thở dài mắng một tiếng “đồ điên”, tranh giành thi thể của ta với hắn.
Lúc này, nha hoàn thân cận của Sở An Nhiên lại đến.
“Tiểu Hầu gia ngài mau đến xem đi.”
“Tiểu thư nhà nô tỳ không chịu uống thuốc, trong mơ cứ gọi tên ngài…”
“Cút!”
Bùi Dạng hai mắt đỏ ngầu, rút dao găm ra chém về phía nha hoàn kia:
“Sở An Nhiên không uống thuốc thì để nàng ta chết đi!”
“Ngày nào cũng bám lấy bổn Hầu làm gì!”
“Chỉ khiến Thanh Lê hiểu lầm!”
“Thê tử của bổn Hầu chỉ có thể là Sở Thanh Lê!”
“Ngoài nàng ấy ra không ai được hết!”
“Loại nữ tử như Sở An Nhiên, ngay cả một sợi tóc của Thanh Lê cũng không bằng!”
Hắn cứ thế quỳ trên đất.
Như nhập ma ôm lấy ta, hết lần này đến lần khác lau vết máu cho ta.
Trên mặt, trên người…
Cho đến khi máu đen thấm đẫm cả tay áo, lau thế nào cũng không sạch.
Bùi Dạng bỗng sững sờ, một ngụm máu tươi lập tức phun ra.
Hắn nắm chặt bàn tay phải lạnh ngắt của ta.
Cho đến khi ngất đi, vẫn mười ngón tay đan chặt không chịu buông.
Y nữ biết chuyện quá khứ của chúng ta.
Nàng bước lên đá văng Bùi Dạng ra:
“Người chết rồi mới hối hận.”
“Sao không làm sớm hơn đi!”
17
Vì thuốc độc, thi thể của ta không bị phân hủy.
Y nữ đặt thi thể ở hậu viện của y quán, mỗi ngày ghi lại sự thay đổi.
Bùi Dạng tỉnh lại lần nữa, người trở nên điên điên khùng khùng.
Hắn cho rằng ta chưa chết, chạy đến y quán thúc ta mau tỉnh lại.
Hắn thay một bộ áo bào gấm thêu hoa văn cỏ cuộn màu vàng nhạt sạch sẽ.
Bên hông đeo chiếc túi thơm không biết ta tặng năm nào.
Hắn cẩn thận dỗ dành ta.
“Thanh Lê, muội xem y phục của chúng ta có hợp nhau không?”
“Chúng ta không đợi về kinh nữa, bái đường thành hôn ở Mẫn Sơn luôn được không?”
“Ta đã chuẩn bị xong hết rồi, chỉ cần muội tỉnh lại.”
“Trong lòng ta muội là người tốt nhất.”
“Bầu bạn từ thuở thiếu thời, nắm tay đến bạc đầu.”
“Muội có phải hận ta đã thay lòng không?”
“Nhưng ta đối với muội chưa bao giờ thay đổi…”
Sở An Nhiên nghe tin ta chết, cũng khóc lóc thảm thiết chạy vào.
Nàng ta nhào đến bên thi thể, khóc lóc rồi nôn ra một ngụm máu tươi.
Y nữ bắt mạch cho nàng ta.
“Nhiễm ôn dịch rồi.”
“Gần đây ngươi đã đi đâu, gặp ai?”
Sở An Nhiên nghĩ ngợi, cắn môi uất ức nói:
“Gần đây đều không ra khỏi nhà.”
“Chỉ có hôm đó đến ngoại thành phát chăn cho đám ăn mày, đích tỷ đứng rất gần…”
“Không thể nào!”
“Đích tỷ đối xử với ta rất tốt, sao có thể cố ý lây bệnh cho ta!”
“Ngươi là y nữ mà nói bậy!”
Trong y quán im lặng như tờ.
Y nữ đang định mắng nàng ta, Bùi Dạng đột nhiên xoay người tát nàng ta một cái.
Ánh mắt hắn âm u.
“Thanh Lê hại ngươi làm gì?”
“Nàng ấy tuyệt đối không phải loại người đó.”
“Huống hồ thân phận nàng ấy tôn quý, cẩm y ngọc thực, lại có phu quân sủng ái.”
“Nàng ấy có động cơ gì để hại ngươi?”
Bình luận đột nhiên bùng nổ.
[Tuyên án nam chính chung thân không thê tử!]
[Để xem sau này ngươi quay lại theo đuổi nữ chính thế nào!]
[Nữ chính có lỗi gì, nàng ấy cũng là người bị hại.]
[Đứa thiểu năng ở lầu trên?]
[Từ đầu đến cuối ai hại nữ chính?]
[Không phải chính nàng ta giả vờ tốt bụng đến miếu hoang cứu tế ăn mày, mới bị nhiễm ôn dịch sao?]
[Dù sao tình tiết cũng thay đổi rồi.]
[Bây giờ ta hy vọng y nữ thịt luôn cả hai người họ, an ủi nữ phụ trên trời.]
18
Ba ngày sau khi ta chết, y nữ cuối cùng cũng nghiên cứu ra phương thuốc.
Ngờ đâu đồng liêu ghen ghét, bịa đặt tin đồn ôn dịch là do nàng ấy gây ra.
Đám bách tính kích động tràn vào y quán, đòi đốt trụi nơi này.
“Chính là hai người này tự biên tự diễn!”
“Thử thuốc bằng người sống gì chứ?”
“Ai thèm uống thuốc của loại nữ nhân bẩn thỉu này!”
Sở An Nhiên ngăn cản một chút, lập tức bị đẩy ngã xuống đất.
“Không cho phép các ngươi nói tỷ tỷ ta như vậy!”
Đủ thứ bừa bộn trên giá thuốc đều đổ ập xuống người nàng ta.
Nàng ta bất lực co rúm trong góc.
Bùi Dạng ngước mắt nhìn qua, đáy mắt bình thản không một gợn sóng.
Đột nhiên, có người đập vỡ nghiên mực của y nữ.
Một chút mực bắn lên mặt ta.
Bùi Dạng lập tức lao đến bên ta.
Hắn dùng tay áo cẩn thận lau sạch mặt cho ta, như thể đang nâng niu một báu vật.
Sở An Nhiên đau lòng tuyệt vọng nhìn Bùi Dạng, run rẩy cất lời:
“Bùi đại ca…”
“Huynh không che chở cho An Nhiên nữa sao?”
Bùi Dạng dứt khoát nói:
“Ta chỉ che chở cho thê tử của ta.”
“Thể diện của ngươi là thể diện, của nàng ấy thì không phải sao?”
Không chỉ có ta, ngay cả bình luận cũng bị câu nói này làm cho bật cười.
Trong lúc hỗn loạn, ta thấy hai gã nam nhân lén lút đỡ Sở An Nhiên dậy.
Một, là kẻ đi đầu trong việc tung tin đồn về ta ở Mẫn Sơn.
Một, là gã nam nhân năm ngoái ở kinh thành cười nhạo ta mặc yếm lụa hồng.
19
[Chờ đã, vậy là tin đồn luôn do nữ chính đứng sau giật dây?]
[Chết tiệt, thật muốn xé nát con tiện nhân này!]
[Từ nhỏ đến lớn, tình yêu của phụ thân, tình yêu của mẫu thân đều là của nữ phụ.]
[Bộ diêu, vòng ngọc cũng là của nữ phụ.]
[Bây giờ ngay cả một nam nhân nàng ta cũng muốn cướp, nữ chính của chúng ta phản kháng lại thì có gì sai?]
[Không muốn xem thì cút, dù sao sau này cũng toàn là cuộc sống ngọt ngào hằng ngày của cặp đôi trẻ thôi.]
[Các ngươi đều sai trọng điểm rồi?]
[Nhát dao của nam chính mới là căn nguyên của mọi chuyện.]
[Không ai ép hắn dỗ cho nữ chính cười.]
[Cũng không ai ép hắn hết lần này đến lần khác phụ lòng nữ phụ, đẩy nữ phụ xuống vực sâu.]
[Nếu nữ chính mở chiếc hộp Pandora là có lỗi, thì nam chính chính là tội đồ đã nhét ác quỷ vào trong hộp.]
……
Phương thuốc đã được nghiên cứu ra, y nữ chọn một ngày tốt để ta được mồ yên mả đẹp.
Cứ tưởng Bùi Dạng sẽ làm ầm lên, kết quả hắn chỉ quỳ trước mộ ta đốt giấy tiền, im lặng cả đêm.
Trời sáng, hắn run rẩy nói:
“Sở Thanh Lê, muội có đau không?”
Ta sờ lên tim mình, cười khẩy.
Ngày đó sau khi về, Bùi Dạng sốt cao.
Tỉnh lại dường như quên hết mọi thứ, thay một bộ cẩm bào tuấn tú, đi tìm huynh trưởng của ta mua lại căn nhà.
“Căn nhà đó có người không sạch sẽ ở qua.”
“Hạ quan sợ xung đột với Tiểu Hầu gia…”
“Không sao, số tiền này đều cho ngươi.”
“Ta phải nhanh chóng sửa sang lại căn nhà.”
“Sửa giống như ở kinh thành, chờ nàng ấy về là thành hôn!”
Ai ai cũng nói Bùi Dạng hình như bị điên rồi.
Không kể ngày đêm sửa sang một căn nhà trống.
Hắn nhổ sạch một đám cỏ dại, quay sang giải thích dịu dàng với người bên cạnh:
“Mỗi lần muội đến Hầu phủ, đều thèm quả cây tỳ bà mà phụ thân trồng cho mẫu thân ta.”
“Trong sân nhà mới của chúng ta, ta cũng trồng cho muội một cây tỳ bà được không?”
Bên cạnh trống không, ngay cả một cơn gió cũng không có.
Hắn một mình vận chuyển gỗ, xiêu xiêu vẹo vẹo dựng lên một gian phòng.
“Đây là phòng cưới của chúng ta.”
“Bên trong đều sắp xếp theo ý thích của muội.”
“Ta đã bắt đầu bài trí từ năm mười bốn tuổi.”
“Ta chưa từng nghĩ sẽ thành hôn sớm như vậy.”
“Nhưng ta đã nghĩ, người bầu bạn với ta cả đời chỉ có thể là muội, Sở Thanh Lê.”
Nói rồi, bờ vai Bùi Dạng bắt đầu run rẩy, nước mắt trào ra.
Kèm theo tiếng nức nở nghẹn ngào đã kìm nén từ lâu.
“Hình như chỉ thiếu một chút nữa thôi, chúng ta đã có thể ở bên nhau.”
Hắn tỉnh rồi lại say, vật vờ trong sân nửa tháng, bỗng nhiên lại phấn chấn lên.
Hắn ra ngoài sắm sửa đồ dùng cho hôn lễ.
Xe ngựa dừng trước cửa tiệm trang sức.
Bùi Dạng nhảy xuống xe, cúi người đặt ghế đẩu xuống.
Hắn xoay người đưa tay về phía xe ngựa, ánh mắt dịu dàng:
“Ta đỡ muội?”
Trong xe ngựa trống không.
Lúc này, Sở An Nhiên bị ông chủ tiệm trang sức đuổi ra ngoài.
“Tỷ tỷ ngươi phóng đãng không giữ phụ đạo, ngày xuất giá đã không nhịn được mà lộ cả yếm lụa ra để quyến rũ phu quân!”
“Ngươi cũng không phải thứ tốt lành gì, đừng làm bẩn tiệm của ta!”
Sở An Nhiên ngã trước mặt Bùi Dạng, gương mặt nhỏ nhắn tái nhợt không còn giọt máu.
Nàng ta đoán chắc Bùi Dạng sẽ đau lòng.
Ai ngờ, Bùi Dạng xông lên túm lấy chưởng quỹ.
“Tại sao ngươi lại nói giống hệt?”
“Giống, giống cái gì?”
“Giống hệt gã nam nhân kia, các ngươi nói y như nhau!”
“Ai bảo ngươi tung tin đồn!”
“Ai là kẻ chủ mưu đứng sau!”
20
Có lẽ ông trời muốn Bùi Dạng biết sự thật.
Hắn ra lệnh cho người tra tấn thẩm vấn chưởng quỹ tiệm trang sức, lôi ra một gã nam nhân tên Triệu A Tứ.
Triệu A Tứ không ngờ lại chính là gã nam nhân tung tin đồn ngoài đường ở kinh thành, suýt bị Bùi Dạng đánh chết.
Mà sau lưng hắn.
Là Sở An Nhiên.
“Hóa ra mỗi lần muội xuất hiện, tiếp cận, đều là âm mưu từ lâu!”
“Để ép chết nữ nhân ta yêu!”
“Muốn trách thì trách Sở Thanh Lê kiêu ngạo hống hách!”
“Từ nhỏ đến lớn, ta đã mong mỏi có một nam tử đến cứu ta ra khỏi thâm trạch đại viện biết bao nhiêu.”
“Nhưng mỗi lá thư tình huynh gửi vào Sở gia đều là gửi cho Sở Thanh Lê!”
“Ngay cả quả tỳ bà lén ném vào viện nàng ta, cũng chưa từng nghĩ ném cho ta vài quả!”
“Huynh có hiểu cảm giác hết lần này đến lần khác hy vọng, rồi lại hết lần này đến lần khác thất vọng nó đau khổ thế nào không!”
Bùi Dạng không tranh cãi với Sở An Nhiên.
Hắn chỉ ra lệnh cho người lột áo ngoài của nàng ta, cho tất cả mọi người ở Mẫn Sơn xem cho đã.
“Yếm lụa trắng thêu hoa mẫu đơn đỏ, thật phóng đãng!”
“Áo ngoài cũng không mặc, muốn quyến rũ nam nhân nhà nào?”
“Nữ nhi thấy chưa, sau này nếu ngươi học theo tiện nhân này, ta đánh chết ngươi!”
Sự sỉ nhục ta từng chịu, toàn bộ trả lại cho Sở An Nhiên.
Một ngày một đêm sau, Bùi Dạng hỏi nàng ta trước khi chết còn trăn trối gì không.
Sở An Nhiên điên cuồng cười lạnh:
“Cho dù ta có lỗi, cũng đừng quên, khởi đầu của tất cả chuyện này, là do huynh tự tay rạch nát y phục của Sở Thanh Lê.”
“Huynh còn mặt mũi nào xuống dưới gặp nàng ta?”
…
Sở An Nhiên nhân lúc hỗn loạn đã trốn thoát.
Bùi Dạng không để ý đến nàng ta, loạng choạng đi về phía y quán.
Hắn quỳ xuống cầu xin y nữ:
“Loại thuốc độc mà Sở Thanh Lê đã uống, còn không?”
21
Bùi Dạng uống thuốc độc, tìm ra bộ hỷ phục rách nát trong phủ.
Hắn đến bên mộ ta chờ chết.
Bộ hỷ phục đã được hắn dùng châu báu lấp lánh vá lại.
Hắn vui vẻ ôm vào lòng, khoé miệng nở một nụ cười nhạt.
“Sở Thanh Lê, ta nghĩ kỹ rồi.”
“Câu đầu tiên gặp muội ta sẽ nói…”
“Nếu muội không còn yêu ta nữa, tại sao muội lại phải tìm đến cái chết?”
“Muội muốn dùng cái chết của mình để trừng phạt ta đúng không?”
[Sao nam chính đến chết còn làm ta thấy ghê tởm vậy?]
[Thế này là hết truyện rồi à?]
[Ta tua nhanh xem thử, phía sau đúng là không còn tình tiết gì nữa.]
[Chỉ còn Sở An Nhiên chạy trốn về nhà tìm nơi nương tựa.]
[Trên đường gặp một công tử nhà phú thương tuấn tú.]
[Người ta đã sớm cưới thanh mai trúc mã, Sở An Nhiên liền đến phủ người ta làm nha hoàn.]
[Kết quả vào trong vẫn là chiêu trò cũ hãm hại thanh mai.]
[Phú thương công tử trực tiếp lôi Sở An Nhiên ra nền tuyết đánh chết, cũng đáng đời.]
[Không đúng, hết truyện rồi sao linh hồn nữ phụ vẫn còn ở đây?]
[Vả lại Sở gia dù gì cũng là quan kinh thành, Sở An Nhiên không thể chết thảm như vậy chứ?]
22
Khi Bùi Dạng tỉnh lại, trước mắt là gương mặt lo lắng của mẫu thân.
Ta cũng gặp được phụ mẫu của ta.
Bọn họ mặc y phục của bách tính bình thường, mấy lần trắc trở từ kinh thành đến Mẫn Sơn phủ.
Họ thắp cho ta một nén nhang.
“Lúc nhỏ phụ thân đã hứa với con, sẽ làm đại anh hùng đánh bại yêu quái.”
“Phụ thân không làm con thất vọng chứ?”
“Một mình phụ thân đã vạch trần vụ án tiền giả.”
“Thánh thượng đã chém đầu hơn bốn mươi quan tham, đập vỡ kim bài miễn tử của Hầu phủ!”
“Sáu trăm triệu lượng bạc trắng lóa, một nửa bách tính Đại Lương đều có thể ăn no rồi!”
Ta cũng hiểu được ân oán giữa ta, Sở An Nhiên và Bùi Dạng.
Hóa ra, phụ thân vốn không thể toàn mạng rút lui.
Là y nữ đã mang phương thuốc trị ôn dịch vào kinh, lập đại công cho Thái y viện.
Thánh thượng hỏi nàng ấy muốn ban thưởng gì.
Nàng ấy muốn Thánh thượng chém đầu gã ngốc đã từng làm hại nàng ấy.
Nàng muốn trả lại trong sạch cho mình, cũng trả lại trong sạch cho ta.
“Những nữ tử bị hại như chúng ta vốn dĩ không có lỗi!”
“Chúng ta thích mặc yếm lụa màu gì thì mặc màu đó!”
“Chúng ta bị vu khống cũng phải đi báo quan đòi lại công đạo!”
“Người đời đừng có chỉ trỏ người bị hại!”
“Kẻ không dám nhìn thấy ánh sáng, chưa bao giờ là chúng ta!”
Thánh thượng nghe được chuyện ta thử thuốc, quyết định công tội bù trừ, chuẩn phép cho phụ thân ta cáo lão về quê.
Sau năm mới, các nơi ở Đại Lương đều công bố luật pháp mới để bảo vệ nữ tử.
Tin đồn không thể biến mất trong một sớm một chiều.
Nhưng ngày càng có nhiều nữ tử đang thức tỉnh, phản kháng.
23
Sau khi vào hạ, Bùi Dạng cuối cùng cũng bị mẫu thân đưa về kinh thành.
Nay Hầu phủ đã không còn như xưa.
Lão Hầu gia mất mũ ô sa, tán hết gia tài mới giữ được huyết mạch duy nhất.
Chỉ là, Bùi Dạng sau khi được chữa khỏi vẫn luôn điên điên khùng khùng.
Mỗi ngày hắn đều mặc y phục nữ tử, không mặc áo ngoài chạy khắp kinh thành.
Gặp người liền hỏi.
Hắn có buồn cười không?
Hắn có phải là nữ tử phóng đãng không.
Thỉnh thoảng có một ngày tỉnh táo, hắn vừa khóc vừa cười hỏi Hầu phu nhân:
“Vậy là nàng ấy không phải chết để trừng phạt ta.”
“Nàng ấy là bị bà ép chết đúng không?”
Thái y luôn nói là do độc tố trong cơ thể hắn chưa thanh lọc hết.
Qua một thời gian sẽ khỏi.
Năm này qua năm khác.
Cả đời hắn, cũng chỉ đến thế mà thôi.
Nhìn đến đây, một người tên là Hệ thống gọi ta từ xa.
Hắn hỏi ta có muốn đến thế giới trong bình luận xem thử không.
Có một nữ chính trong tiểu thuyết ngược văn không thể chịu đựng được nữa.
[Cái gì?]
[Còn có quyển tiếp theo sao?]
[Sở Thanh Lê bảo bối mau đến hiện đại!]
[Hệ thống ta ra lệnh cho ngươi thức đêm ra thêm một vạn chữ!]
(Hết)