Vào ngày thành hôn, Bùi Dạng đã rạch nát hỷ phục của ta ngay trước mặt mọi người.
Giữa một tràng cười ồ, ta nhìn thấy dòng chữ bay:
[Sảng khoái! Nàng ta tưởng nam chính yêu nàng ta thật à? Ha ha.]
[Hôn lễ gì chứ? Chỉ là làm nàng ta mất mặt, dỗ cho nữ chính vui thôi.]
Biết được sự thật, ta lặng lẽ nuốt nhục.
Ta tự xin từ hôn.
Tất cả mọi người đều đang chờ ta làm ầm lên.
Nhưng bọn họ không biết.
Cả đời người nữ tử cũng chỉ đến thế mà thôi.