Người Trùng Phùng Sẽ Lại Trùng Phùng

Chương 5



Thẩm Tễ Bạch vẫn mặc bộ y phục hôm qua, phong trần mệt mỏi, ở đây không mua được thảo dược, hắn đã phải đi đến thị trấn rất xa để mua.

“Suốt dọc đường nàng đều trốn tránh ta.”

Hắn đặt bát thuốc lên tủ cạnh đó, đi thẳng vào trong: “A Doanh, đừng giận dỗi nữa được không?”

Ta theo bản năng lùi lại hai bước: “Ngươi đừng có tùy tiện vào đây…”

“Ta là phu quân nuôi từ bé của nàng, tại sao không thể?”

Cửa sổ trong phòng đang đóng kín.

Thẩm Tễ Bạch nhìn quanh một vòng, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên người ta: “Chỗ nào không thoải mái?”

“Ta đỡ nhiều rồi, không sao.”

Tay ta vò nát váy.

Giây tiếp theo, bị hắn nắm lấy.

“Mỗi khi chột dạ.” Thẩm Tễ Bạch nói chậm rãi, “Nàng sẽ vò váy của mình.”

Ta chối bay: “Ta không có.”

“Ngồi lên giường đi, để ta bắt mạch cho nàng.”

Ta mở to mắt.

Hắn thấy vậy nhướng mày, tưởng ta ngạc nhiên vì hắn biết bắt mạch: “Ta biết chút y thuật đơn giản.”

Không phải.

Là Chu Ngọc vẫn đang ở dưới gầm giường mà!

Dưới ánh mắt dò xét của Thẩm Tễ Bạch, ta rón rén ngồi lên giường.

Cẩn thận từng chút một, sợ đè phải Chu Ngọc dưới gầm giường.

Hắn cầm lấy cổ tay ta, đầu ngón tay nhẹ nhàng đặt lên, dáng vẻ nghiêm túc.

Bàn tay cầm bút vẽ tranh, chỉ có một lớp chai mỏng.

Còn Chu Ngọc quanh năm tập võ, cả bàn tay đều thô ráp.

Hắn luôn sợ làm đau ta, nhất định phải đeo găng tay, còn nói: “Tiểu thư thân thể ngọc ngà, tay ta toàn vết chai, không chạm vào được.”

Ta có chút thất thần.

Thẩm Tễ Bạch bỗng nhiên lên tiếng: “Đang nghĩ gì vậy?”

Ta ngước mắt, chạm ngay vào ánh mắt hắn.

Ta nghiêng đầu: “Ta chỉ đang nghĩ, thư từ biệt của ngươi, đã viết lại chưa?”

“… Chưa.”

Thẩm Tễ Bạch thu tay về: “A Doanh, nàng muốn ta đi sao?”

“Nếu nàng không muốn, ta sẽ không đi nữa.”

Cảnh tượng máu chảy thành sông trong giấc mơ như vẫn hiện ra trước mắt.

Ta nhớ rõ ràng, sau khi phản quân xông vào, Thẩm Tễ Bạch dùng kiếm chỉ vào cổ họng phụ thân ta:

“Các người nuôi dưỡng ta là nuôi ong tay áo, các người xui xẻo rồi.”

Phụ thân cho người dạy hắn đọc sách viết chữ, dạy hắn tập võ, dạy hắn xem sách y.

A nương đối đãi với hắn như với ta, thậm chí canh nóng tự tay bà nấu còn có phần của hắn.

Thẩm Tễ Bạch trời sinh máu lạnh.

Cuối giấc mơ, hắn giết Chu Ngọc, lưỡi kiếm không chút do dự chĩa thẳng vào ta.

Vậy mà giờ đây, hắn lại lì lợm ở trong phòng ta bắt mạch cho ta, mong chờ ta cho hắn một câu trả lời.

Ta nghiêng đầu cười, nụ cười không chút hơi ấm:

“Mấy hôm trước nằng nặc đòi đi, vì bức thư từ biệt mà đẩy ta xuống hồ, hôm nay lại hỏi ta có muốn ngươi đi không.”

“Thẩm Tễ Bạch, ngươi lật mặt như lật sách, lỡ như ta bảo ngươi ở lại, ngày nào đó ngươi không vui, có phải giết ta cũng chẳng màng không?”

Đêm đến, ta lặng lẽ thu dọn hành lý.

Chu Ngọc bước vào: “Lão gia và phu nhân đã xuống dưới rồi, họ đang hỏi… tại sao Thẩm công tử không tới.”

Ta không ngẩng đầu lên: “Cứ nói hắn ở lại đoạn hậu, chúng ta đi trước, đúng rồi, ngươi khóa cửa phòng hắn kỹ chưa?”

“Khóa rồi, ta còn thả mê dược vào phòng hắn, đã ngủ say như chết rồi.”

Ta vui vẻ vỗ vào hông hắn: “Làm tốt lắm!”

Chu Ngọc nói giọng đầy châm chọc: “Vỗ nhẹ thôi, lúc nãy tiểu thư ngồi trên giường đè vào lưng tại hạ rồi.”

“…”

Ta hừ một tiếng: “Ngày thường ngươi ít nói, không ngờ mở miệng ra cũng biết mỉa mai người khác phết.”

Ta nói dối phụ mẫu là có cường đạo muốn cướp tiền lộ phí.

Phụ mẫu coi tiền như mạng, lập tức đồng ý bỏ chạy ngay trong đêm.

Khi Chu Ngọc bế ta lên xe ngựa, ta ngẩng đầu nhìn căn phòng của Thẩm Tễ Bạch trong khách điếm.

Tối om như mực.

Ta thở phào nhẹ nhõm, quay sang cười với Chu Ngọc:

“Ta đã đá đít hắn rồi, thật sự không cân nhắc chuyện thế chỗ sao?”

Ngày đêm kiêm trình, chúng ta rất nhanh đã về đến nhà cũ ở Dương Châu.

Xuống xe ngựa, a nương kinh hô: “Thẩm Tễ Bạch đâu?”

“Con không biết!”

Ta cũng giả vờ hoảng hốt: “Con nhớ là đêm đó hắn đã lên xe ngựa rồi mà.”

“Đứa nhỏ đó liệu có xảy ra chuyện gì không?”

Sự lo lắng của a nương dành cho Thẩm Tễ Bạch không phải là giả.

Bao năm bầu bạn, Chu gia sớm đã coi hắn như người nhà.

Nhưng nghĩ đến giấc mơ kia, ta lại thấy chua xót.

“A nương.” Ta bước tới, kéo tay áo nương, “Hôm đó… con nhìn thấy thư từ biệt trong phòng hắn, hắn muốn dùng số tiền tích cóp được để chuộc thân.”

Rồi nhân cơ hội này trực tiếp rời đi.

Có hạ nhân cũng nói, trên xe ngựa của hắn có thêm một túi bạc lớn.

A nương tin rồi.

Ta thở phào nhẹ nhõm.

Sau đó, quay đầu nháy mắt với Chu Ngọc.

Cuộc sống ở Dương Châu rõ ràng yên bình hơn nhiều.

Sinh nhật ta vừa qua, a nương lại bắt đầu lo lắng chuyện hôn sự của ta:

“Thẩm Tễ Bạch đi rồi, A Doanh lại chưa có chỗ dựa.

“Đứa nhỏ đó chúng ta nhìn nó lớn lên nên mới yên tâm, chứ mấy công tử bên ngoài, ai biết được có phải dòm ngó gia sản nhà mình không.”

Ta lại chẳng hề bận tâm:

“Nữ tử đâu phải hàng hóa, đến mùa là bắt buộc phải bán đi, con cho dù ở nhà cả đời không xuất giá, thì đó cũng là cuộc sống của con.

“Hơn nữa, nhất định phải biết rõ gốc rễ, nhìn từ bé đến lớn, cũng không phải là không có người…”

Chu Ngọc đứng bên cạnh tai lại đỏ lên.

Nhưng ta chớp mắt, đột ngột chỉ vào Xuân Trà:

“Xuân Trà chẳng phải là một người rất tốt sao!”

A nương sững sờ, bật cười: “Nói bậy! Nhất định phải như thế, thà chọn thằng bé Chu Ngọc còn hơn.”

“Phu nhân, con… thân phận của con…” Lần này mặt Chu Ngọc đỏ bừng.

Vẫn là ta cười ngắt lời: “Được rồi, Chu Ngọc cả ngày cứ như bà già ấy, con còn phải chọn lựa thêm đã.”

“Chu Ngọc!”

Ta nhảy đến bên cạnh hắn, lắc tay áo hắn: “Ngươi rốt cuộc đã suy nghĩ kỹ chưa? Có muốn làm phu quân của ta không?”

Hắn lại hất tay ta ra, nghiêm túc nói: “Tiểu thư thích trêu chọc ta, cũng đừng lấy chuyện hôn nhân đại sự ra làm trò đùa.”

“Thật mà! Ta đang hỏi ngươi thật lòng đấy.”

Ta phồng má giận dỗi, “Phụ thân sắp xếp cho ta xem mắt một đống người, hôm kia Trương công tử, hôm qua Triệu công tử, hôm nay lại đến Lý công tử, ta thực sự chịu không nổi nữa rồi, ta sợ bước tiếp theo ông ấy sẽ mở tỷ võ chiêu thân mất!”

“Lão gia là lo lắng cho hôn sự của người, người cứ ngoan ngoãn đi xem mắt là được. Hơn nữa, nếu không phải người nhất quyết đuổi Thẩm công tử đi, lại còn dùng cái cớ vụng về như thế, thì cũng đâu đến nỗi có ngày hôm nay.”

Chu Ngọc nói chuyện nghiêm túc, nhưng ta lại nghe ra chút mùi giấm chua.

Ta lại giật đuôi tóc hắn: “Ngươi chính là không tin lời ta nói.”

Vẻ mặt hắn bình tĩnh: “Tại hạ vẫn chưa đến mức vô duyên vô cớ nghi ngờ Thẩm công tử là một trong những thủ lĩnh phản quân.”

Hắn cứ nghĩ là ta không muốn gả cho Thẩm Tễ Bạch nên mới cố tình tìm cách đuổi hắn đi.

“Vậy tại sao ngươi lại vô duyên vô cớ nghi ngờ ta không thích Thẩm Tễ Bạch? Cả Chu gia đều biết bao năm nay ta chạy theo sau hắn.” Ta tức giận nói, “Tại sao ngươi không nghi ngờ là ta thích ngươi?”

“Ta biết tiểu thư ái mộ Thẩm công tử, mà còn có thể sáng nắng chiều mưa, một cước đá bay, nếu lỡ ái mộ tại hạ, e rằng tại hạ cũng xui xẻo lớn.”

“…”

Người nam nhân hẹp hòi.

Ta lại nằm mơ.

Lần này không phải cảnh máu chảy thành sông như lần trước, trái lại, Chu gia không bị tịch thu tài sản.

Mà là Thẩm Tễ Bạch thống lĩnh phản quân, bất ngờ tấn công Dương Châu.

Đương kim Hoàng thượng trở tay không kịp, đưa quân đến tiếp viện cũng không kịp.

Cổng thành Dương Châu mở toang.

Thẩm Tễ Bạch một mình một ngựa dẫn đầu, tiến thẳng đến nhà cũ của ta.

Rồi xông vào.

Phụ mẫu không sao, Chu gia cũng không sao.

Hắn đạp tung cửa phòng ta:

“A Doanh, bỏ lại ta cũng không sao, ta có thể tìm được nàng.”

Tỉnh lại, ta mồ hôi đầm đìa.

Lại là cảm giác đó.

Cảm giác giấc mơ sẽ trở thành sự thật.

Điều duy nhất an ủi là những người khác trong Chu gia đều bình an.

Nhưng, tại sao Thẩm Tễ Bạch lại muốn đến bắt ta?

Lại còn với cái giọng điệu như thể ta đã phụ bạc hắn vậy.

“Tiểu thư.”

Xuân Trà gõ cửa: “Lão gia tìm người.”

Trong lòng ta trỗi dậy một dự cảm chẳng lành.

“A Doanh, có phải con biết điều gì không?”

Phụ thân gọi riêng ta ra một góc: “Hôm nay người đưa tin báo về nói, kẻ cầm đầu phản quân trông rất giống Tễ Bạch.”

Ta kể lại giấc mơ cho phụ thân nghe.

Phụ thân vẻ mặt nghiêm trọng, nhưng vẫn giữ thái độ dè dặt: “Tễ Bạch là đứa nhỏ chúng ta nhìn nó lớn lên, cho dù nuôi một con chó cũng nên quen chủ rồi, nó nỡ lòng nào làm ra chuyện vong ân bội nghĩa như thế sao?”

“Có lẽ con người rồi ai cũng sẽ thay đổi thôi ạ.”

Giống như việc ta buông bỏ hắn, hắn lại đột nhiên để ý đến ta.

Cũng giống như bất cứ lúc nào phụ mẫu cũng tin hắn trọng tình trọng nghĩa, nhưng hắn thực sự là một con sói mắt trắng.

“Nhất định phải canh chừng cửa thành.”

Cuối cùng, ta dặn dò lại lần nữa: “Một khi có người của phản quân đến gần, chúng ta lập tức bỏ chạy.”

“Tiểu thư.”

Vừa bước ra đã gặp Chu Ngọc.

Hắn thân hình cao lớn, dựa vào cột hành lang, thấy ta liền bước tới:

“Lão gia tìm người làm gì vậy?”

Xem ra hắn cũng nghe nói rồi.

Ta nhướng mày: “Chẳng phải ngươi biết rồi sao?”

“Chỉ là giống thôi, chưa chắc đã là…”

“Vậy ngươi có dám đảm bảo không phải không?” Ta hỏi ngược lại, “Nếu thực sự là hắn, giấc mơ của ta cũng là thật, ngươi còn cho là ta nói nhảm, không cảm kích tấm lòng của ta nữa không?”

Chu Ngọc im lặng.

Ta bỗng thấy hơi phiền, chán ghét cái kiểu hắn luôn coi ta như trẻ con, chán ghét cái vẻ làm việc gì cũng cẩn thận cân nhắc ba bốn bận của hắn.

Ta bảo để hắn thay thế, hắn chưa từng đồng ý.

Nhưng từng người nam nhân muốn đến làm vị hôn phu của ta, đều bị hắn kén cá chọn canh, dùng võ lực đối đãi, còn mĩ miều gọi là thử xem công phu của họ có bảo vệ được ta không.

“Ta đi đây, không có việc gì thì đừng lãng phí thời gian nữa.”

“Tiểu thư…”

“Chu Ngọc, như ý nguyện của ngươi, ta sẽ không bám lấy ngươi, thuyết phục ngươi làm phu quân của ta nữa.”

Để tránh việc phụ thân sắp xếp xem mắt, ta bất đắc dĩ chọn một công tử có dung mạo tuấn tú nhất làm bình phong.

Ta cùng hắn đi dạo phố ngắm vườn, cũng chẳng quan tâm Chu Ngọc có đi theo hay không, chẳng quan tâm người bên cạnh là ai.

Đêm nay có hội đèn lồng, ta hẹn Tạ công tử cùng đi dạo.

Nhưng vừa bước ra khỏi cửa viện, ta đã bị chặn lại:

“Muộn quá rồi, tiểu thư.”

Là Chu Ngọc.

Ta không thèm ngẩng đầu: “Chợ đêm Dương Châu nổi tiếng, hội đèn lồng cũng đông vui náo nhiệt, chẳng có gì không ổn cả, hôm nay ngươi nghỉ ngơi đi, về đi, có ám vệ khác đi theo ta rồi.”

“Không được.”

Hắn cố chấp chắn trước mặt ta: “Người không được đi, hắn có ý đồ xấu với người.”

Ta chẳng hề bận tâm: “Thì sao nào? Hắn sinh ra đẹp mắt, hơn nữa trai chưa vợ gái chưa chồng, cho dù có xuân phong nhất độ thì ta cũng tự nhiên tiêu dao tự tại, không giống như ngươi vô vị nhạt nhẽo.”

“Người…”

Chu Ngọc cắn môi, dường như bị ta chọc tức đến mức không nói nên lời.

Nhưng ta cũng chẳng muốn dỗ dành hắn chút nào, chỉ cảm thấy trong lòng mình cũng đang nghẹn ứ.

“Tránh ra.” Ta xách váy, đẩy hắn ra rồi bước ra khỏi cửa viện, “Chính ngươi nói, chủ tớ có khác biệt, ngoài việc bảo vệ ta, ngươi không có trách nhiệm nào khác.”

Tạ công tử quả thực sinh ra đẹp mắt.

Nhà ta là đại phú thương từ kinh thành trở về, ta lại là nữ nhi duy nhất, kẻ muốn trèo cao thực sự quá nhiều.

Trong đống tranh chân dung tùy ý chọn đại một người, liền quyết định lấy hắn làm bình phong.

Suốt dọc đường hắn chăm sóc ta gần như không chút sơ hở.

“Rượu trái cây Tây Vực thượng hạng, không say đâu, nàng nếm thử một ly đi.”

Tạ công tử rót rượu cho ta.

Ta nheo mắt, nghiêng đầu, tay áo phất phơ, bỗng nhiên nhìn thấy bóng dáng người xưa trên người hắn.

Không phải Thẩm Tễ Bạch, là Chu Ngọc.

“Chu tiểu thư mệt rồi sao?”

Tạ công tử quả thật chu đáo.

Chúng ta đang ở trên một chiếc thuyền, hắn đứng dậy đi ra ngoài: “Ta đi sắp xếp xe ngựa đưa tiểu thư hồi phủ.”

Ta chậm rãi gật đầu, có chút lơ đãng.

Nhưng ngay lúc ta lơ đãng lắc lư ly rượu, suy nghĩ xem kiếp này làm sao trốn thoát khỏi Thẩm Tễ Bạch, bên ngoài khoang thuyền đột nhiên truyền đến tiếng động lớn.

“Không xong rồi! Cháy rồi!”

Khói đặc từ đuôi thuyền bay tới.

Rời khỏi khoang thuyền, ta không thấy bóng dáng Tạ công tử đâu, thuyền cách bờ còn một đoạn, ta không biết bơi, đành phải dáo dác tìm kiếm ám vệ đi theo mình.

Nhưng phu thuyền hoảng loạn, nước trong thùng gỗ làm ướt đẫm váy ta, người qua kẻ lại va vào ta lảo đảo.

Lửa dường như càng lúc càng lớn.

Ngay khi ta định liều mạng nhảy xuống sông, đột nhiên bị kéo vào một vòng tay rộng lớn.

“Đi theo ta.”

Là Chu Ngọc.

Cả người hắn ướt sũng, là do thấy thuyền cháy nên bơi ra đây.

“Sao ngươi lại đến đây?”

Hắn không rảnh trả lời ta.

Kéo ta chạy về phía mũi thuyền.

“Tạ công tử đâu rồi? Chiếc thuyền này gặp sự cố sao?” Ta tiếp tục lải nhải không ngừng.

Chu Ngọc vẫn không nói gì.

“Đi thế nào đây? Ta bơi không giỏi, ngươi gọi cứu viện chưa? Còn Tạ công tử…”

“Đủ rồi.”

Ta bị giọng nói đột ngột cao vút của Chu Ngọc làm giật mình.

Hắn ấn vai ta, cúi đầu nhìn chằm chằm ta nói nhanh:

“Tạ công tử Tạ công tử, không phải tại hắn thì sao người lại gặp nạn ở đây?

“Ta không muốn quản hắn, Chu Doanh, theo ta về, người khác sống chết mặc bay.”

Đây là lần đầu tiên hắn nói chuyện với ta cứng rắn như vậy.

Ta có chút ngẩn người: “Ngươi hung dữ thế làm gì? Đồ hẹp hòi.”

Chu Ngọc còn muốn nói gì đó, nhưng ngay sau đó phía sau lưng lóe lên ánh kiếm lạnh lẽo.

“Cẩn thận!”

Một đao chém tới!

Đồng thời, ta bị người ta túm vai giật mạnh một cái, thân hình không vững ngã nhào xuống sông.

Lạnh.

Không chỉ lạnh, nước sông tràn vào, bộ váy áo trở nên nặng ngàn cân kéo ta chìm xuống, ta khó thở vô cùng, trước mắt tràn ngập bọt nước.

Tay ta không ngừng quơ quào lên trên, vọng tưởng nắm được thứ gì đó.

Nhưng đều là vô vọng.

“Chu Doanh!”

Trong cơn mê man, ta nghe thấy có người đang gọi ta.

Tiếp đó, có người nắm lấy cổ tay ta, một đôi tay rắn rỏi đỡ lấy eo ta, lưng ta áp vào lồng ngực ấm áp.

Giây tiếp theo, môi bị chặn lại, hơi thở của nam nhân truyền sang.

Ta nắm chặt lấy áo hắn đến nhăn nhúm, khó khăn mở mắt ra.

Là Chu Ngọc sao?

Nhưng giữa làn bọt nước, người ta nhìn thấy là Thẩm Tễ Bạch.

Cảm nhận được, cánh tay đang ôm chặt lấy eo ta, là của hắn.

“A Doanh, tìm được nàng rồi.”

Khi tỉnh lại, trước mắt là hoa văn màn trướng quen thuộc.

Là giường ở nhà.

“Tỉnh rồi? Tiểu thư, người tỉnh rồi?”

Là Xuân Trà.

Giọng nàng nghe vui mừng khôn xiết, vội vàng chạy ra ngoài gọi: “Tiểu thư tỉnh rồi! Lão gia, phu nhân, tiểu thư tỉnh rồi!”

“A Doanh à, cuối cùng cũng tỉnh rồi, con ta sao lại đa tai đa nạn thế này…”

“Phu nhân, tiểu thư phúc lớn mạng lớn, sau này nhất định đại phú đại quý!”

Gương mặt lo lắng của phụ mẫu, giọng nói vui mừng của Xuân Trà, ngoài cửa lại không có Thẩm Tễ Bạch, cũng không có Chu Ngọc… khoan đã, Chu Ngọc?

Ta mạnh mẽ chống người ngồi dậy:

“Chu Ngọc đâu?”

“Hôm đó Chu Ngọc đi theo người ra ngoài, trên thuyền có thích khách, hắn bị thương rất nặng.

“Tiểu thư suýt nữa bị tặc nhân bắt đi, là Chu Ngọc liều mất nửa cái mạng mới cứu được người về.”

Chu Ngọc vẫn đang hôn mê.

Trên người hắn vốn dĩ đã có quá nhiều vết thương, vết cũ chưa lành vết mới đã tới, lần này gần như băng bó kín nửa thân trên.

“Hai vết thương sau lưng hắn chém sâu thấu xương.” Xuân Trà nói đến đây thì rưng rưng nước mắt, “Hắn bị nhiễm trùng, cũng sốt ba ngày, sáng nay cuối cùng cũng tỉnh lại, nhưng người yếu quá, giờ lại ngủ thiếp đi rồi.”

Ta nhìn gương mặt tái nhợt của hắn, gần như tưởng tượng ra được lúc đó hắn cướp ta lại từ tay Thẩm Tễ Bạch gian nan đến nhường nào.

“Em ra ngoài đi, ta ở đây một lát.”

Xuân Trà đi ra ngoài.

Ta ngồi trước giường Chu Ngọc, canh hắn thật lâu, cũng không thấy hắn tỉnh lại.

“Tiểu thư.”

Mãi đến đêm, Xuân Trà lại đẩy cửa bước vào.

Giọng nàng rất nhẹ, lại rất nặng nề:

“Tạ công tử bị bắt rồi.

“Tin truyền đến nói, đêm đó đều do một tay thủ lĩnh phản quân bày ra, nhằm ép phụ thân của Tạ công tử mở cổng thành.

“Kẻ cầm đầu, là Thẩm công tử.”

“Lần này mọi người tin rồi chứ?”

Ta cùng phụ mẫu ngồi trước sảnh đường.

Ta rót một chén trà, thực ra cũng đã sớm liệu đến cục diện ngày hôm nay.

Thẩm Tễ Bạch có chấp niệm với ta.

Không phải giết cả nhà ta, thì chính là muốn giết ta.

Đêm đó hắn không cướp được ta từ tay Chu Ngọc, hắn sẽ không chịu để yên đâu.

“Tạ Thái thú trấn giữ cổng thành chỉ có Tạ công tử là nhi tử duy nhất.” Phụ thân thở dài, “Thẩm Tễ Bạch không chỉ bắt giữ Tạ công tử, mà còn cả phụ mẫu của Thái hậu nương nương nữa.”

Ta theo bản năng hít sâu một hơi.

Đây là muốn ép cung.

Phản quân tiền tuyến giằng co ở năm tòa thành ngoài kinh đô không tiến lên được, thế là nhắm vào Dương Châu sản vật phong phú, lại là quê nhà của Thái hậu.

Mỗi một bước đi đều nằm ngoài dự liệu, nhưng lại hợp tình hợp lý.

“Thẩm Tễ Bạch đã thả lời chưa?” Ta hỏi.

Nhưng còn chưa đợi được câu trả lời, bên ngoài đã truyền đến tiếng động.

“Rầm ——”

Cửa bị đẩy mạnh ra.

Người đến một thân bạch y, khoác áo giáp, Thẩm Tễ Bạch thu kiếm lại, xuống ngựa hành lễ tế tử với phụ mẫu ta:

“Bá phụ bá mẫu, thất lễ rồi.”

Ta bật dậy.

Phụ mẫu cũng kinh hãi: “Ngươi vào bằng cách nào?”

Thẩm Tễ Bạch cười ôn hòa, nhưng lại khiến người ta rợn tóc gáy: “Là phu quân nuôi từ bé của A Doanh, chẳng lẽ ta không vào được?”

Tiếp đó, ánh mắt hắn rơi trên người ta.

“A Doanh,” hắn dang rộng vòng tay, “Đêm đó gặp gỡ quá vội vàng, chưa kịp nhìn kỹ nàng, lại đây.”

Không khí trong sảnh đường quỷ dị.

Tay ta nắm chặt thành nắm đấm bên hông, cắn môi không biết phải đáp lại thế nào.

“Sao vậy?”

Thẩm Tễ Bạch cười, buông tay xuống, giây tiếp theo giọng nói liền trở nên lạnh lẽo, Tạ công tử đã tơi tả phía sau bị đá văng tới: “Không phải nàng từng nói thích ta nhất sao? Vậy hắn, còn cả tên ám vệ kia của nàng, là thế nào?”

Tai mắt của Chu gia đều đã bị bắt hết.

Phản quân tiến vào thành Dương Châu, ta bị Thẩm Tễ Bạch đưa về phủ đệ của hắn.

“A Doanh thích hoa đào phải không? Trong viện đều là cây đào vừa mới trồng năm nay, ủ rượu hoa đào, năm sau, năm sau nữa, năm nào chúng ta cũng có thể vừa ngắm hoa vừa đối ẩm.”

Đây vốn là nhà cũ của Thái hậu.

Nay Thẩm Tễ Bạch dọn vào ở, cục diện thế nào đã quá rõ ràng.

Chỉ là khiến ta có chút trở tay không kịp.

“A Doanh, nàng nghĩ tình báo của các người lấy đâu ra?”

Hắn nhìn ra sự nghi hoặc của ta: “Những gì các người nhìn thấy, chẳng qua là những gì ta muốn các người nhìn thấy mà thôi.”

Vậy thì đúng rồi.

Tất cả những chuyện này, từ đầu đến cuối, đều là ván cờ của Thẩm Tễ Bạch.

“Ngươi rõ ràng có thể trực tiếp đánh vào, tại sao lại phải kéo dài lâu như vậy?” Ta hỏi.

Hắn nheo mắt, cười: “Đương nhiên là để xem, vị hôn thê của ta, trong những ngày đá ta đi, rốt cuộc đã tìm bao nhiêu gã nam nhân hoang dã rồi.”

“Tiểu điện hạ.”

Có phó tướng đến báo tin, gọi vọng vào trong viện.

Thẩm Tễ Bạch ừ một tiếng, lại nhìn ta: “Nàng không ngạc nhiên chút nào sao?”

“Ta đoán được.”

Trong giấc mơ kia đã rất rõ ràng rồi.

Chỉ là ta vẫn không thể hiểu được suy nghĩ của hắn.

“Ta mua ngươi làm phu quân nuôi từ bé, ngươi vẫn luôn không thích ta, vậy thì nên xóa bỏ ta đi, nay trói ta bên người là vì cớ gì?

“Hơn nữa, trên đường chạy trốn, vốn dĩ ngươi cũng định đi, ta chỉ là giúp ngươi đi dứt khoát hơn thôi, không tồn tại chuyện ta bỏ rơi ngươi hay gì cả.”

Nhưng Thẩm Tễ Bạch nhìn ta chằm chằm một lúc, rồi cười.

Hắn đưa tay chạm vào mặt ta:

“A Doanh, chúng ta bắt đầu lại từ đầu.”

Ta bị nhốt trong viện của hắn.

Không gặp được phụ mẫu, cũng không biết Chu Ngọc đã tỉnh chưa.

“A Doanh.”

Thẩm Tễ Bạch đẩy cửa bước vào.

Ta theo bản năng lùi lại phía sau: “Làm gì?”

Những ngày này, hắn thực ra chưa từng thất lễ với ta nửa phần.

Nhưng hễ nhìn thấy hắn, trước mắt ta lại hiện lên cảnh tượng trong mơ.

Giấc mơ của ta là điềm báo trước.

Giấc mơ ngày hôm đó, chính là điềm báo Thẩm Tễ Bạch thiết kế cái bẫy để bắt ta.

“Hình như bắt đầu từ lúc ngã xuống hồ, lên cơn sốt, A Doanh liền không thân thiết với ta nữa.” Nụ cười bên môi hắn dần tan biến, đôi mắt nhìn ta chằm chằm, “A Doanh từng nghe nói đến đoạt xá, dị mộng, những chuyện kỳ văn dị lục đó chưa?”

Ta cảnh giác nhìn hắn.

“Đừng sợ.”

Dáng vẻ Thẩm Tễ Bạch hờ hững: “Ta biết A Doanh bị tà ma nhập xác, mời thầy về làm phép là khỏi thôi.”

Thẩm Tễ Bạch không phải muốn làm phép, mà là muốn ép ta uống thuốc.

Uống đúng giờ đúng liều, có thể khiến ta mất trí nhớ, từ nay về sau chỉ làm con rối của hắn.

Ta quyết định bỏ trốn.

Vào một đêm trăng thanh gió mát, ta lén lút dậy, đi đến chỗ tường rào đã quan sát từ trước.

Sân viện ban đêm yên tĩnh lạ thường.

Ta rón rén đi đến bức tường thấp đó.

Cẩn thận từng chút một nhấc chân lên, rồi quyết tâm áp cả người vào tường.

Nhưng giây tiếp theo, eo ta liền cảm nhận được một mảng ấm áp.

Một lực mạnh kéo ta xuống.

Thôi xong, bị phát hiện rồi.

“Tiểu thư.”

Ta rơi vào một vòng tay.

Cùng với giọng nói quen thuộc, quay đầu lại, ta nhìn thấy Chu Ngọc.

“Thuốc hôm nay uống chưa?”

Thẩm Tễ Bạch đẩy cửa vào, nhìn thấy bát thuốc trống không trên bàn, cười nói: “Uống rồi à, A Doanh quả nhiên rất ngoan.”

Ta không thích hắn dùng cái giọng điệu đối xử với thú cưng này gọi ta.

Ta biết, nếu ta hoàn toàn mất trí nhớ, thì kết cục chính là biến thành thú cưng của hắn.

“Vậy có phần thưởng không?”

Ta mở to mắt, hiếm khi mỉm cười với hắn: “Ta… muốn ra ngoài đi dạo, có được không?”

Thuốc Thẩm Tễ Bạch cho ta uống có liệu trình.

Thuốc ta uống hiện giờ, là để ta trở nên ngây ngô.

Tiếp theo mới uống thuốc xóa ký ức.

Ngây ngô, chính là kiểu ngây ngô của đứa trẻ ba tuổi.

“A Doanh muốn ra ngoài?”

Thẩm Tễ Bạch nheo mắt, ta đã bị hắn giam lỏng nhiều ngày rồi.

Thuốc uống liên tục bảy ngày, cũng đã đến lúc phát huy tác dụng.

Thế là hắn xoa đầu ta:

“Được thôi, nhưng A Doanh không được chạy lung tung.”

Đêm đó Chu Ngọc lén lút lẻn vào tìm ta, nhét cho ta ít thuốc.

“Cho vào bát thuốc kia, có thể giải trừ dược tính.” Hắn thì thầm, giọng điệu đầy hối hận, “Thẩm Tễ Bạch phòng thủ quá nghiêm ngặt, ta tốn chút thời gian mới lẻn vào được, người đã uống ba ngày rồi, uống thuốc giải trước đi, sau này về phủ ta sẽ tìm thuốc tốt hơn cho người.”

Ta cảm nhận bàn tay hắn nắm chặt lấy tay ta.

Nghiêng đầu, cười nhẹ: “Ta từ nhỏ đã là ấm sắc thuốc, cơ thể không dễ tiếp nhận dược tính, thuốc thang bình thường phải dùng liều gấp đôi mới có tác dụng với ta, Thẩm Tễ Bạch không quan tâm ta nên không biết, sao ngươi cũng không biết?

“Nói đi, có phải đã có cách đối phó với hắn rồi không?”

“A Doanh, nhấc chân lên.”

Thẩm Tễ Bạch đang cúi đầu đi giày cho ta.

Tay hắn xương khớp rõ ràng, thon dài đẹp đẽ, nhưng lại nâng niu đôi giày thêu của ta, trông có chút buồn cười.

Xỏ xong một chân, hắn lại nắm lấy cổ chân kia của ta.

“Có chật không?”

“Vừa khít.”

Đặt vào trước đây, có lẽ ta chưa bao giờ dám nghĩ sẽ có ngày này.

Nhưng Thẩm Tễ Bạch của hiện tại, trông cứ như yêu ta như mạng vậy.

Ta bỗng nhiên phóng túng giẫm chân lên vai hắn, nghiêng đầu cười với hắn:

“Ngươi đoán xem ta đã thấy gì trong giấc mộng kỳ lạ đó?

“Ta thấy ngươi giết cả nhà ta.”

Một chiếc thuyền từ từ rời bến.

Ta và Thẩm Tễ Bạch đang ở trên đó.

Trên bờ dễ bị cướp, trên thuyền canh phòng nghiêm ngặt, rất khó để gián điệp trà trộn vào.

Cộng thêm việc khắp nơi đều là thuyền, rất khó bị phát hiện.

“Thả đèn hoa đăng không?”

Thẩm Tễ Bạch đưa cho ta một chiếc đèn hoa đăng.

Ta rũ mắt, nhận thấy trên đó có tên ta và hắn.

“Cái này… là để làm gì?”

Ta lại diễn cái vẻ ngây ngô đó.

Vì dược hiệu không ổn định, về giấc mộng kỳ lạ ta nói lần trước, ta cũng giả vờ như không nhớ rõ, Thẩm Tễ Bạch cũng không truy cứu sâu.

Vì hắn quá tự tin.

Tự tin cho rằng, tất cả, đều nằm trong lòng bàn tay hắn.

Thuyền rất lớn.

Ta ngồi trên ghế mềm trong khoang thuyền lớn nhất, nhìn Thẩm Tễ Bạch mân mê cây trâm bạch ngọc trên bàn.

“A Doanh, chọn một cây đi.”

Hắn hiếm khi cười, nụ cười rất dịu dàng: “Đều là ta tự tay làm, hoa đào nàng thích, hay các loài hoa khác ta đều làm cả rồi, lại đây chọn đi, khi nào thành thân thì đeo.”

Ta ngoan ngoãn đi tới, cầm lấy cây trâm khắc nhiều hoa đào nhất.

“Cây này được không?”

Cây đó có lẽ là tinh xảo nhất.

Thẩm Tễ Bạch nhận lấy, giọng trầm xuống: “A Doanh đoán xem ta bắt đầu khắc nó từ khi nào?”

Ta chớp mắt, nghiêm túc diễn vai kẻ ngốc: “Đoán không ra.”

“Là từ lúc nàng bỏ ta lại ở khách điếm.”

Nụ cười của hắn dần biến mất, thay vào đó là dục vọng cuộn trào trong đáy mắt.

“Muốn hôn ta không?”

Ta biết rõ còn cố hỏi.

Hắn cúi đầu ghé sát lại.

Nhưng giây tiếp theo, ta đột ngột cắn mạnh vào dái tai hắn, cùng lúc đó một mũi kim từ ngoài cửa sổ bay vào, găm thẳng vào gáy hắn.

“Bịch.”

Thẩm Tễ Bạch hôn mê ngã xuống đất.

Chu Ngọc trèo cửa sổ vào, vô số tử sĩ từ dưới nước ngoi lên, lật người lên thuyền rút kiếm.

“Lần đánh nhau dưới nước trước đã nhắc nhở ta.” Hắn bước vào, giọng thản nhiên, “Dưới nước, trốn người tiện, giấu người cũng tiện.”

Phản quân bị thanh trừng sạch sẽ.

Thẩm Tễ Bạch, nhi tử thủ lĩnh phản quân, khó thoát tội chết.

“A Doanh…”

Trong ngục tối, một thùng nước lạnh dội ướt sũng người hắn.

Thẩm Tễ Bạch những ngày trước còn hô mưa gọi gió, giờ đây thảm hại quỳ rạp trên mặt đất.

“Được làm vua thua làm giặc, ngươi thua rồi.”

Chu Ngọc cầm kiếm đứng sau lưng ta.

Vết thương của hắn đã lành hẳn, như một con chó trung thành luôn sẵn sàng bảo vệ ta.

“… Ta vậy mà lại không tính lại được ngươi.”

Thẩm Tễ Bạch cười: “Chu Doanh, vậy những ngày qua nàng đối tốt với ta đều là giả sao?”

Nhưng không đợi ta trả lời, Chu Ngọc lại dội thêm một thùng nước nữa xuống:

“Nói nhảm.”

Ta không nhịn được bật cười, lùi lại dựa vào lòng Chu Ngọc, cười đắc ý:

“Nghe thấy chưa, vị hôn phu mới của ta nói ngươi đang nói nhảm kìa.”

Bọ ngựa bắt ve, chim sẻ rình sau.

Tất cả những chuyện này đều là cái bẫy do ta, Hoàng thượng và Thái hậu đích thân giăng ra cho Thẩm Tễ Bạch.

Chiến sự trước kinh thành giằng co không dứt là vì phụ thân của Thẩm Tễ Bạch bị trọng thương, phải đợi hắn trở về mới tiến quân.

Nhưng nhờ những giấc mơ đó, ta biết Thẩm Tễ Bạch nhất định sẽ đến Dương Châu.

Trong mơ nói phản quân bất ngờ đổi hướng tấn công Dương Châu, Dương Châu trở tay không kịp.

Nhưng nếu chuẩn bị trước thì lại khác.

Thế là ta lấy bản thân ra đảm bảo để truyền tin về kinh thành, bảo vệ Dương Châu.

Lúc đầu không ai tin ta.

Mãi đến khi những gì ta nói đều ứng nghiệm từng cái một.

Dương Châu đặc biệt giàu có.

Hoàng thượng vì muốn tóm gọn ổ của Thẩm Tễ Bạch, cố ý để chúng đánh chiếm Dương Châu, mời quân vào rọ, rồi bắt ba ba trong chum.

Sự đảm bảo của ta chính là nhiệm vụ mà Chu Ngọc truyền tin giao cho ta vào đêm hôm đó —— dẫn dụ Thẩm Tễ Bạch ra ngoài.

Hắn quá thận trọng, ở trong phủ chỉ huy ngàn dặm.

Binh lính canh gác tầng tầng lớp lớp, khó mà ám sát.

Thẩm Tễ Bạch nhắm nghiền mắt, ngay cả hàng mi cũng vương một lớp sương giá.

“Giang sơn” có lẽ là thứ Thẩm Tễ Bạch kiếp trước nợ ta.

Thế là, hắn trúng kế rồi.

Ngày Thẩm Tễ Bạch bị chém đầu, ta và Chu Ngọc đính hôn.

A nương hớn hở: “Thực ra nương vẫn luôn thấy thằng bé Chu Ngọc tốt hơn Tễ Bạch, tiếc là hồi đó A Doanh cứ thích cái đứa đẹp mã mà vô dụng…”

“Đúng vậy, ta thấy thằng bé Chu Ngọc đỡ lo biết bao nhiêu, từ nhỏ đã nuôi A Doanh như nuôi con rồi.” Phụ thân cũng phụ họa.

Ta đỏ mặt: “Hôm nay đừng nhắc chuyện này nữa được không…”

“Tiểu thư ngại rồi sao?” Thành công thượng vị, Chu Ngọc rõ ràng mặt dày hơn nhiều.

Hắn quỳ trước mặt đi giày cho ta, việc này hắn đã làm cho ta quá nhiều lần, khiến ta gần như cảm thấy là lẽ đương nhiên.

“Tại hạ lại cảm thấy… rất vui.”

“Vui cái gì?”

“Vui vì mắt nhìn của tiểu thư vẫn còn tốt, cuối cùng cũng nhìn thấy ta.”

Thực ra, thứ nên cảm ơn nhất là hai giấc mộng kia.

Người bỏ lỡ đã không còn bỏ lỡ.

Kẻ rời đi đã vĩnh viễn rời đi.

Dưới lớp băng dày đang ấp ủ xuân về, báo hiệu rằng người trùng phùng sẽ lại trùng phùng.

(Hết)


❤️ Cảm ơn bạn đã ghé thăm vonggianglau.top. Chúc bạn có những phút giây thư giãn tuyệt vời!