Thẩm Tễ Bạch là phu quân nuôi từ bé của ta.
Nhưng hắn lại vô cùng chán ghét ta, chẳng những vứt bỏ miếng ngọc bội ta tặng, mà còn chính tay đẩy ta xuống hồ nước lạnh giá.
Thế nên trên đường chạy loạn, ta dứt khoát đá hắn một cước, quay về quê cũ tìm mối hôn sự khác.
Nào ngờ một ngày kia phản quân vây thành, vị hôn phu mới của ta bị bắt làm t ù binh.
Thẩm Tễ Bạch đích thân trói ta mang về, ánh mắt toát lên vẻ nguy hiểm khôn cùng:
“Không phải nàng từng nói thích ta nhất sao? Bọn họ là thế nào?”