Tôi giả vờ không thấy, tiếp tục nói chuyện với mấy cụ già, chơi đùa với bọn trẻ, còn giúp bọn trẻ dọn dẹp vệ sinh.
Bình luận thì vẫn không ngớt những lời mắng chửi tôi.
[Làm màu cái gì? Bình thường có thấy vậy đâu.]
Tôi đương nhiên không như vậy rồi, vì bình thường tôi đâu có tiếp xúc với trẻ em vùng cao.
[Đóng vai xây dựng hình tượng trước ống kính, sớm muộn gì cũng lộ đuôi cáo thôi.]
[Nhưng tôi thấy cô ấy thật lòng muốn giúp mà… cô ấy làm việc rất chăm chỉ, giặt đồ, dọn dẹp, còn giúp mấy cụ xoa bóp vai…]
[Giả vờ thôi, ai mà không biết diễn?]
Được rồi.
Nhưng tôi còn chưa “hành” Trần Linh đủ đâu.
Tiếp theo, tôi cố tình nói khéo để Trần Linh giúp mấy đứa nhỏ giặt ba lô, rồi lại bắt cô ta làm việc nhà cho mấy cụ già neo đơn.
Trần Linh bị cư dân mạng nâng lên tận mây, lại còn bị áp lực dư luận “ép donate” thêm đống nhu yếu phẩm.
Chủ trương của tôi chính là: “Đã thích diễn vai người tốt thì cho diễn đến chết luôn!”
Chúng tôi ở đó khoảng một ngày rưỡi thì coi như hoàn thành xong chương trình.
Trần Linh thì bị tôi dồn đến mức sắc mặt đầy oán khí, mặt mũi cũng méo mó.
Quay về thành phố, tổ chương trình sắp xếp cho chúng tôi ở lại khách sạn một đêm.
Vừa đến khách sạn, tôi đã nhận được cuộc gọi từ Bùi Trần: “Em ở phòng nào?”
Tôi thoáng giật mình: “Sao vậy?”
Giọng anh ấy vang lên mang theo ý cười: “Anh không về nhà, cũng đang ở khách sạn này. Anh đợi em, mình về cùng nhau.”
Bùi Dao đang ở bên cạnh tôi, cũng nghe thấy.
Cô ấy cười gian: “Đi tìm anh ấy đi, chờ chị lâu rồi còn gì. Xa nhau một thời gian, gặp lại càng ngọt ngào hơn hí hí.”
Tôi thấy ấm lòng, cũng không làm bộ làm tịch nữa, hỏi số phòng của anh, rồi đến thẳng đó.
Dù sao tôi cũng nhớ anh thật.
Vừa mới gõ cửa một cái, Bùi Trần đã kéo cửa hé rồi lôi tôi vào trong.
Sau đó “rầm” một tiếng, đóng cửa lại.
Nhanh đến mức này, chắc anh ấy đã đứng đợi sau cửa nãy giờ rồi.
Tôi níu lấy anh: “Sao không về nhà, công việc quan trọng mà.”
Anh nhíu mày, lắc đầu: “Em quan trọng hơn.”
Tôi: “…”
Xin hỏi: Có chồng “não yêu đương mù quáng” thì phải làm sao?
Đáp: Không có cách giải đâu, chỉ có thể nuông chiều thôi.
19
Tôi mới đến phòng của Bùi Trần được một lúc thì nghe tiếng gõ cửa lần nữa.
Bùi Trần đang trong nhà tắm rửa mặt, tôi liền ra mở cửa.
Không ngờ, người đứng ngoài là Trần Linh.
Vừa thấy tôi, nụ cười trên mặt cô ta lập tức biến mất: “Hà Hoài Hòa? Sao lại là cô?”
Ồ.
Tôi đảo mắt nhìn cô ta từ đầu đến chân, khoanh tay tựa vào khung cửa, nhàn nhã ngắm nhìn bộ đồ ngủ khá hở hang của cô ta: “Có vấn đề gì à?”
Biểu cảm trên mặt Trần Linh thay đổi liên tục, cô ta xác nhận lại số phòng:
“Đây không phải phòng của Bùi Trần sao? Sao cô lại ở đây?”
“Cái đó không cần cô quan tâm.”
Tôi dần thu lại nụ cười, ánh mắt lạnh dần đi: “Cô biết đây là phòng của Bùi Trần, thế mà nửa đêm đến gõ cửa, còn ăn mặc như vậy, định làm gì thế?”
Nói xong tôi còn cố ý liếc lại bộ đồ ngủ của cô ta một lần nữa.
Trong mắt cô ta lập tức hiện lên vẻ hoảng loạn.
Khuôn mặt đỏ lên, rồi tím bầm vì xấu hổ: “Tôi có chuyện cần gặp.”
“Thật sao?” Tôi cười khẩy: “Nói nghe xem. Biết đâu tôi cũng giúp được.”
Đúng lúc đó, Bùi Trần từ phòng tắm bước ra.
Thấy tôi đứng ở cửa, anh đi đến, tiện tay đặt lên vai tôi: “Sao thế?”
Tôi cười tươi, dùng ánh mắt ra hiệu: “Cô ta nói có chuyện muốn tìm anh.”
Bùi Trần nghi hoặc nhìn Trần Linh: “Cô là ai?”
Trần Linh: “…”
Cô ta há miệng, chưa kịp nói gì thì Bùi Trần đã nhíu mày hỏi tiếp: “Có chuyện gì cần tìm tôi?”
Trần Linh ấp úng, không nói nên lời.
Cứ thế đứng yên, cứng đờ mất nửa phút.
Cuối cùng lúng túng để lại một câu: “Không có gì.”
Rồi quay đầu bỏ chạy.
20
Dựa theo hiểu biết của tôi về Trần Linh, cô ta tuyệt đối sẽ không dễ dàng bỏ qua chuyện này.
Quả nhiên, tôi mới đợi chưa đến nửa tiếng,
Trên Weibo đã xuất hiện tin đồn về chuyện xảy ra tối nay.
Chỉ có điều, nguồn gốc là từ một tài khoản marketing chuyên tung tin.
“Sốc! Hà Hoài Hòa để leo lên cao, nửa đêm lén lút vào phòng Bùi Trần! Bị bắt quả tang tại trận!”
Từ khóa nhanh chóng leo top tìm kiếm, bên dưới là một đống người thi nhau chỉ trích tôi từ góc nhìn của họ.
[Trời ạ, bảo sao Bùi Trần không bênh vực em gái mình. Thì ra là bị Hà Hoài Hòa dùng thủ đoạn hèn hạ trói buộc rồi à?]
[Chuẩn luôn, mấy ngày nay ảnh không động tĩnh gì, giờ thì hiểu rồi.]
[Còn nữa, trước đây cô ta có nhiều tài nguyên đến vậy, chắc chắn là do dựa hơi Bùi Trần mà có được.]
[Trời đất ơi, tôi khinh nhất là mấy người dùng thân thể để đổi lấy danh vọng. Từ fan thành antifan, cảm ơn.]
[Giới giải trí đúng là… bẩn thật sự.]
Chỉ trong vòng chưa tới một giờ, tôi đã bị đẩy lên top hot search.
Vô số người kéo đến phần bình luận dưới bài viết của tôi để mắng chửi, còn có cả tin nhắn riêng nữa.
Không cần nghĩ cũng biết là ai làm ra chuyện này.
Tôi thở dài não nề, đúng là đẳng cấp thấp.
Bùi Trần thấy những bình luận công kích tôi, sắc mặt anh lập tức lạnh như băng, ánh mắt trở nên sâu thẳm, hung hiểm.
“Là cô gái lúc nãy làm phải không?”
Dù là câu hỏi, nhưng giọng nói anh đầy chắc chắn.
Tôi cúi mắt nhìn màn hình, đúng lúc thấy tin nhắn Trần Linh gửi cho tôi:
[Lần này xem cô giải thích kiểu gì.]
Tôi khẽ cong môi cười lạnh: “Là cô ta.”