Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
👉 Mở Shopee NgayLưu ý: Quảng cáo chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày. Mong quý độc giả ủng hộ.
Cư dân mạng cũng im lặng trong chốc lát, rồi phát cuồng spam bình luận:
[Hả? Sao lại không ở cùng đội với Linh Linh nữa?]
[Tôi đoán là Bùi Trần cảm thấy đã đến lúc phải ra tay vì em gái! Vừa rồi Bùi Dao còn giơ ngón cái cho anh trai, chắc chắn là chuẩn bị hành Hà Hoài Hòa rồi!]
Bình luận này vừa ra, bao nhiêu người ban đầu còn không muốn đổi đội bỗng đổi giọng ngay:
[Đổi đi! Hành Hà Hoài Hòa tơi tả vào!]
[Haha, tôi đợi khoảnh khắc này lâu lắm rồi, cuối cùng cũng tới!]
[Nhìn Hà Hoài Hòa kìa, nhát thấy rõ, sợ đến không dám lên tiếng luôn!]
[Ui chà, chẳng phải cô ta rất giỏi sao? Rất thích ra vẻ cơ mà, giờ thì im re rồi ha?]
Tôi cong nhẹ môi, không thèm để ý đến họ.
Chỉ là tự nhiên bước đến đứng bên cạnh Bùi Trần.
Trần Linh không cam tâm, phải đi đến vị trí cũ của tôi.
13
Trò chơi thứ hai là “Ba chân hai người”.
Mỗi đội phải cùng nhau cầm một quả bóng bay, chạy một vòng quanh sân.
Đội nào về trước sẽ thắng.
Dây buộc chân vừa được cột xong, Bùi Trần cúi xuống nhặt một quả bóng bay màu hồng.
Nhưng dù chỉnh tư thế thế nào, việc cầm bóng cùng nhau cũng thấy không thoải mái.
Thử mấy lần không được, anh dứt khoát kẹp quả bóng giữa hai người, dùng cơ thể giữ lại.
Cũng khá ổn định.
Trước khi trò chơi bắt đầu vài giây, Bùi Trần khẽ khoác vai tôi, giọng trầm thấp chỉ đủ cho tôi nghe thấy:
“Lát nữa bước chân bị buộc trước nhé.”
Tôi cúi đầu nhìn, rồi gật đầu.
Sau hiệu lệnh của đạo diễn, tôi và Bùi Trần đếm nhịp trong lòng rồi bắt đầu bước đi.
Ban đầu có chút vụng về, nhưng nhanh chóng cả hai tìm được nhịp bước chung.
Thậm chí còn bắt đầu chạy nhẹ, quả bóng vẫn ổn định kẹp giữa hai người, không có dấu hiệu rơi.
Không ngờ, chúng tôi đã bỏ xa các đội khác một đoạn khá xa.
Có một đội thậm chí còn bị vấp té vì không ăn ý.
Còn tôi và Bùi Trần thì một đường suôn sẻ.
Khi chúng tôi về đến đích, quay lại nhìn, các đội khác vẫn còn cách khá xa.
Đội của Trần Linh còn thảm hơn, vì vấp ngã một lần nên đã rớt xuống hạng chót.
Bình luận trong livestream bất ngờ im bặt.
Phải đến khi đội cuối cùng về tới đích, đạo diễn công bố thứ hạng thì…
Bình luận mới sôi nổi trở lại:
[Cái gì vậy? Sao Bùi Trần và Hà Hoài Hòa lại ăn ý đến thế?]
[Tôi còn tưởng Hà Hoài Hòa sẽ kéo chân Bùi Trần… hoặc là Bùi Trần cố ý không cho cô ta thắng.]
[Nhưng không ngờ lại ra kết quả như này, họ về nhất, còn bỏ xa đội thứ hai hẳn một đoạn.]
[Sự ăn ý của họ cứ tự nhiên như thể là… bẩm sinh vậy.]
Không chỉ cư dân mạng, mà cả người có mặt tại hiện trường cũng đều ngỡ ngàng.
Bùi Dao từ xa lại giơ ngón cái lần nữa, mấp máy miệng: “Lợi hại thật.”
Tôi mỉm cười, khóe mắt liếc thấy một ánh nhìn đặc biệt gay gắt.
Quay đầu sang…
Trần Linh tóc tai rối loạn sau khi chạy, đang trợn mắt nhìn tôi đầy kinh ngạc và căm hận.
Nếu ánh mắt có thể giết người, chắc giờ tôi đã bị phanh thây rồi.
Nhưng ống kính nhanh chóng lia sang cô ta, chỉ trong một giây, cô ta lại đeo lên gương mặt dịu dàng hiểu chuyện.
Tôi hơi nhếch môi, liếc nhìn cô ta đầy khiêu khích.
Mà cô ta trước ống kính chỉ có thể tiếp tục duy trì dáng vẻ dịu dàng đó, dù tôi biết, trong lòng cô ta chắc đã muốn bóp chết tôi từ lâu rồi.
Lần này, đạo diễn gọi tôi và Bùi Trần lên rút thẻ.
Lại là thẻ [Đổi đồng đội].
Đạo diễn lại hỏi câu quen thuộc: “Đổi hay không đổi?”
Bùi Trần không chút do dự: “Không đổi.”
14
[Tự nhiên tôi thấy Bùi Trần với Hà Hoài Hòa có chút “ship” được ghê.]
[Tôi chỉ muốn biết tại sao Bùi Trần không gây khó dễ cho Hà Hoài Hòa? Anh ta đến chương trình này chẳng phải để đòi lại công bằng cho em gái à?]
[Chắc là thời cơ chưa đến thôi.]
[Phải nói thật… hai người họ nhìn cũng khá hợp đó chứ. Ngược lại tôi cảm thấy Bùi Trần với Trần Linh chẳng ăn ý gì lắm, vòng chơi đầu tiên toàn nhờ Bùi Trần gánh mới thắng được.]
…
Một ngày trôi qua rất nhanh, nhưng suốt cả ngày quay hình, tôi lại không tìm được cơ hội nào để nói chuyện với Bùi Trần.
Tối hôm đó, tôi len lén nhắn tin cho anh qua điện thoại.
Hỏi thẳng luôn điều khiến tôi thắc mắc cả ngày.
[Công việc của anh xong rồi à? Không phải nói còn mấy ngày nữa mới về sao?]
Bùi Trần trả lời rất nhanh: [Bên đó công việc không quan trọng lắm, không quan trọng bằng bên này.]