Người Đoạt Giải Nữ Chính Xuất Sắc Nhất Chính Là Vợ Anh

Chương 1



1

Tôi bị cư dân mạng tấn công.

Nguyên nhân là tại một sự kiện nọ, có người quay được cảnh trợ lý giúp tôi mang giày.

[Hà Hoài Hòa ghê thật đấy, chưa nổi tiếng mà đã chảnh chọe.]

[Cô ta tưởng mình là minh tinh hạng A chắc? Cạn lời luôn.]

[Cô trợ lý này đúng là thấp cổ bé họng, còn phải mang giày cho cô ta.]

[Mất cảm tình với Hà Hoài Hòa -1 điểm.]

[Ngoài đời còn bắt nạt trợ lý trắng trợn như vậy, huống chi là khi không ai thấy?]

Khi đoạn video lan truyền rộng rãi, độ hot của tôi cũng tăng vọt.

Trợ lý tôi thì tức đến nhảy dựng lên: “Sao họ có thể nói chị như thế chứ? Quá đáng thật!”

Tôi ngược lại chỉ mỉm cười, dịu dàng xoa dịu cô ấy:

“Đã nổi tiếng nhờ bị ghét thì làm sao tránh được bị mắng, chuyện thường tình thôi.”

Bùi Dao tính tình nóng nảy, mãi vẫn chưa nguôi.

Cô ấy tức giận đăng một bài Weibo:

[Hà Hoài Hòa không hề chảnh chọe, đôi giày đó là tôi tự nguyện đưa cho chị ấy, chị ấy mặc váy dài xẻ sâu, không tiện cúi người, nên tôi mới giúp chị ấy mang giày.]

Cô ấy mới tốt nghiệp đại học, vào giới chưa đầy một tháng, vẫn chưa hiểu gì cả.

Nào ngờ lời giải thích ấy chỉ khiến làn sóng chỉ trích thêm dữ dội.

Cư dân mạng bắt đầu đứng về phía cô ấy:

[Nếu bị ép thì chớp mắt đi nhé.]

[Chắc chắn là ekip của Hà Hoài Hòa bắt cô ấy nói thế rồi, hừ, làm gì có chuyện trợ lý nào lại tình nguyện mang giày cho minh tinh chứ.]

[Đúng rồi, hơn nữa cô nói đôi giày đó là cô ấy tặng cho Hà Hoài Hòa, tôi vừa tra thử rồi, đôi đó hơn một triệu tệ, cô ấy lấy đâu ra tiền mà mua?]

[Phải đó, nhà tôi mà giàu cỡ đó, tôi còn đi làm trợ lý cho người ta chắc?]

[Nói dối mà không thèm chuẩn bị lý do nghe cho xuôi tai.]

Bài weibo thanh minh của cô ấy khiến tôi bị chửi còn dữ hơn, từ khóa nóng leo thẳng top.

Mà cũng khiến cô ấy dính lửa, không ít người còn nhắn tin riêng mắng chửi.

Tôi khẽ thở dài: “Bùi Dao, em nóng vội quá rồi.”

Bùi Dao nhìn một loạt tin nhắn mắng mình, mặt mày tủi thân:

“Giới giải trí này đúng là không phải chỗ cho người ở, làm kiểu gì cũng có người mắng.”

Tôi gật đầu. Dù sao thì bọn anti cũng chỉ tìm niềm vui từ việc công kích người khác mà thôi.

Bùi Dao tiếp tục xem Weibo, lặng im vài phút.

Không biết bao lâu sau, cô ấy bỗng hốt hoảng chạy đến chỗ tôi:

“Chị xem con nhỏ tiện nhân kia đăng cái gì trên Weibo kìa!”

Vừa nói vừa đưa điện thoại cho tôi xem.

Tôi liếc cô một cái, trách nhẹ:

“Cái biệt danh này mà bị fan con nhỏ đó nghe được, chắc lại bị mắng nữa cho coi.”

Bùi Dao càng thêm tủi thân, bĩu môi không cam lòng, lẩm bẩm:

“Thì em cứ gọi vậy đấy, nó vốn tiện thật mà, suốt ngày chọc tức chị.”

Tôi: “…”

Cũng… không phải không có lý.

Tôi cúi xuống nhìn Weibo của Trần Linh mà cô ấy vừa gửi.

Cô ta đăng một đoạn video, tôi mở lên xem là tổng hợp hậu trường, cảnh cô ta sinh hoạt cùng nhân viên đoàn phim.

Trong đó có đoạn cô ta mời mọi người trà sữa.

Tặng cho trợ lý một bộ quần áo mình không dùng nữa.

Tặng quản lý một món trang sức nhỏ.

Nói chung là đủ loại tình tiết để khoe mình tốt bụng cỡ nào.

Phần caption: [Họ giống như tôi, chúng tôi là bạn bè, không phải quan hệ cấp trên cấp dưới.]

2

Dưới bài đăng Weibo của cô ta toàn là bình luận khen ngợi, tâng bốc.

Dìm người này, nâng người kia.

[Hu hu hu, vẫn là Linh Linh tốt bụng.]

[Đúng là đối lập hoàn toàn với chị đại chảnh chọe kia, đức không xứng với vị, sớm muộn gì cũng bị đá thôi.]

[Nếu giới giải trí toàn là người như chị Linh Linh, thì không khí sẽ tốt biết bao nhiêu.]

Tôi cong môi cười, trả điện thoại lại cho Bùi Dao: “Mặc kệ cô ta đi.”

Cô ấy vẫn chưa cam tâm: “Nếu anh em mà biết chị bị chửi thế này, chắc đau lòng chết mất.”

“…”

Tôi đâu còn là con nít nữa.

Nhưng tôi vẫn thấy may mắn là mấy ngày trước Bùi Trần đã sang châu Âu công tác, phải đến tuần sau mới về.

Chờ anh ấy về, độ hot chuyện này chắc cũng nguội rồi.