1.
Năm thứ ba ta và Tạ Thần Ninh thành thân, hắn nuôi một ngoại thất.
Ngoại thất họ Lạc, tên Lăng Sương.
Tên cũng như người.
Tựa cành mai lạnh đứng một mình, cốt cách hiên ngang, quyết không chịu vào phủ làm thiếp.
Nhưng nàng yêu Tạ Thần Ninh sâu đậm, không nỡ rời xa hắn. Cứ cách một thời gian, nàng lại cảm thấy dằn vặt khôn nguôi rồi trốn khỏi kinh thành.
Mỗi lần như vậy, Tạ Thần Ninh đều như phát điên phát cuồng, bốn phương tám hướng đi tìm. Tìm được rồi lại càng thêm yêu chiều, thương tiếc.
Tính ra, đây đã là lần thứ ba nàng đến kinh thành rồi bỏ trốn. Vừa hay, lại chọn trúng ngày sinh thần của ta.
“Phu nhân, Hầu gia đi thật rồi!” Tạ Thần Ninh vừa đi, Xuân Đào đã vội vã vào phòng: “Người không ra ngăn Hầu gia lại sao? Hầu gia đã hứa với người…”
Tạ Thần Ninh đã hứa sẽ cùng ta đón sinh thần tuổi mười tám. Vì lẽ đó, ta đã chuẩn bị suốt cả một tháng trời.
Bất giác, ta nhớ lại lần đầu gặp Lạc Lăng Sương. Đó là khi Tạ Thần Ninh vừa cùng bệ hạ tuần du phía Nam trở về, nghe nói có một cô nương đã cứu mạng hắn.
Ta bảo Tạ Thần Ninh đưa ta cùng đi đến cửa tạ ơn. Nàng ngồi trên chiếc xích đu do chính tay Tạ Thần Ninh làm, rạng rỡ như ngàn sao mùa hạ. Thế nhưng, khi Tạ Thần Ninh vừa quay đi, nàng đã ghé vào tai ta cười khẩy:
“Thì ra kẻ không được yêu cũng có mặt mũi làm Hầu phu nhân cơ à?”
“Ngươi chắc rằng ngươi tranh được với ta sao?”
Cần gì phải tranh. Ta xưa nay nào có bao giờ bì được với nàng.
Ta mỉm cười, cất tờ hòa ly thư trên bàn.
“Xuân Đào, danh sách của hồi môn của ta, hẳn là vẫn còn đó chứ?”
2.
Phụ mẫu ta mất sớm, của hồi môn không tính là nhiều, nhưng cũng chẳng phải ít.
Mấy năm nay ta một lòng một dạ với Hầu phủ, sớm đã cùng Tạ Thần Ninh không còn phân biệt của ta của chàng.
Ta bảo Xuân Đào dựa theo danh sách, kiểm kê lại tất cả những gì thuộc về ta, nhân đêm tối cho chuyển ra khỏi Hầu phủ.
Lại dặn dò quản gia kiểm kê mấy gian tiệm mà Hoàng hậu đã ban cho ta, chuẩn bị thay đổi người làm trong tiệm.
Sau đó, ta cho gia đinh xóa sạch mọi dấu vết của “ta”, đặc biệt là những hoa cỏ ta đã trồng trong phủ bao năm qua.
Cuối cùng, ta tự mình thu dọn hành trang.
Thực ra cũng chẳng có bao nhiêu đồ đạc, chỉ là vài món trang sức.
Miếng ngọc bội uyên ương này, là khi Hoàng hậu nương nương cho ta chọn phu tế, ta lo Tạ Thần Ninh không có ý với mình, lại không tiện từ chối hôn sự, bèn tặng hắn một chiếc túi thơm.
Hắn liền đáp lễ ta một miếng ngọc bội uyên ương. Ta đã vui đến mức cả đêm không ngủ được.
Cây trâm phượng này là Tạ Thần Ninh đặc biệt tặng ta vào ngày lại mặt. Hắn nói tuy ta không có “nhà” để về, nhưng sau này cứ xem Hầu phủ như mẫu gia của mình.
Ta cảm động đến mức phải thầm lau nước mắt.
Miếng ngọc bội đồng tâm này, là vào dịp năm mới đầu tiên sau khi thành thân, Tạ Thần Ninh đã mang đến từ sớm. Ta và hắn mỗi người một chiếc.
Chiếc nhẫn này, cây trâm này, miếng phỉ thúy này…
Hắn đã từng đối xử với ta tốt đến thế, khiến ta có lúc tưởng rằng hắn thực sự yêu ta.
Nhưng cũng chỉ vỏn vẹn một năm mà thôi.
“Thanh Y, Hầu phủ lớn như vậy, nàng cứ nhất định phải ở thư phòng đợi ta sao?”
“Thanh Y, ta đang bận, nàng tự đi chơi một mình đi, được không?”
“Thẩm Thanh Y! Nàng có phiền không hả!”
Những thứ tốt đẹp trên đời thường không bền, mây ngũ sắc dễ tan, lưu ly dễ vỡ. Trước khi Lạc Lăng Sương xuất hiện, Tạ Thần Ninh đã chán ghét ta rồi.