Ngày Tôi Buông Tay

Chương 2



Đúng lúc tôi đang tính toán xem làm thế nào để giải quyết, điện thoại reo, là Cố Nguyên Sương gọi đến.

“Chúng tôi đến rồi, anh ở đâu thế? Chuyện bé cỏn con mấy chục vạn tệ thôi, mà còn phải để Cao Hiên đích thân chạy đến đây. Trần Phương Châu, anh có thể ra hồn một chút không!”

Khi tôi dẫn con trai đến nhà hàng mà Cố Nguyên Sương nói, cô ta đang chỉnh lại cà vạt cho Chu Cao Hiên.

Hai người nói nói cười cười, thái độ vô cùng thân mật.

Nhìn chiếc nhẫn trên tay Cố Nguyên Sương, tim tôi thắt lại.

Cô ta nghĩ tôi không biết gì cả, thật ra, trong lòng tôi hiểu rõ hơn ai hết rằng cô ta vẫn chưa quên được quá khứ với Chu Cao Hiên.

3

Tôi biết, dưới cùng ngăn kéo bàn làm việc của cô ta có một cuốn album ảnh, kẹp trong đó chính là tấm ảnh chụp chung với Chu Cao Hiên.

Trong ảnh, hai người ôm nhau cùng ngắm pháo hoa đêm giao thừa.

Lúc đó, chiếc nhẫn cô ta đeo trên tay, chính là chiếc nhẫn cặp đang đeo bây giờ.

Khi phát hiện Cố Nguyên Sương tháo nhẫn cưới, thay bằng chiếc nhẫn cặp với Chu Cao Hiên, lẽ ra tôi nên tỉnh táo lại.

Tôi và Cố Nguyên Sương quen nhau khi Chu Cao Hiên vừa chia tay cô ta rồi xuất ngoại.

Cô ta thất tình, cả ngày ủ rũ không phấn chấn, công việc cũng thường xuyên mắc những lỗi nhỏ.

Một lần bị lãnh đạo phê bình, tôi không nhịn được lên tiếng giải vây cho cô ta.

Thứ hai tuần sau, cô ta đặc biệt mang theo bánh quy tự làm đến cảm ơn tôi.

Sự quen biết của chúng tôi cũng bắt đầu từ đó.

Tôi dần dần thích cô gái ấm áp nội tâm này, sau khi tìm hiểu về chuyện tình cảm trong quá khứ của cô ta, tôi càng thêm thương xót vô vàn.

Không lâu sau, cô ta chủ động tỏ tình với tôi.

Nhìn vào đôi mắt chân thành đó, tôi về nhà quả quyết từ chối cuộc hôn nhân sắp đặt của gia đình, cãi nhau một trận với bố mẹ.

Tôi biết cô ta thích Chu Cao Hiên đến mức nào trong quá khứ, trước khi xác định mối quan hệ, tôi cố ý hỏi một câu.

“Em buông bỏ được Chu Cao Hiên chưa?”

Lúc đó cô ta im lặng một lát, nhìn về phía xa khẽ nói.

“Em với anh ấy kết thúc rồi, anh ấy sẽ không bao giờ về nước nữa.”

Khi đó tôi chỉ nhớ vế trước, lại không ngờ rằng, trọng tâm lời Cố Nguyên Sương lại nằm ở vế sau.

Cô ta ở bên tôi, chỉ vì Chu Cao Hiên sẽ không bao giờ quay lại nữa.

Cho nên, khi Chu Cao Hiên xuất hiện trở lại, cô ta cũng không ngần ngại quay về bên hắn.

Trong lúc tôi đang nhìn chiếc nhẫn xuất thần ngẩn ngơ, thằng bé đã nhào tới.

“Chú Chu, con chờ chú lâu lắm rồi!”

Chu Cao Hiên vội vàng ngồi xổm xuống ôm nó lên, cười tủm tỉm nói.

“Vừa mới không để ý cháu một lát, cháu lại bắt đầu nghịch ngợm phá phách rồi!”

Nói thì là vậy, nhưng trong giọng điệu của hắn không hề có ý trách mắng, chỉ toàn là sự cưng chiều.

Cố Nguyên Sương cười liếc hắn một cái, bất lực nói.

“Anh chỉ biết chiều nó thôi!”

Ba người họ vui vẻ hòa thuận, giống như một gia đình ba người hạnh phúc không gì sánh được, tương phản lại khiến tôi trở thành một người ngoài cuộc lạc lõng.

4

Chu Cao Hiên ôm thằng bé trêu đùa một lúc lâu, mới như chợt nhận ra sự tồn tại của tôi, ngạc nhiên nói.

“Phương Châu cũng đến à? Sao lại đứng ở đó cả nửa ngày thế, mau vào ngồi đi!”

Nụ cười trên mặt Cố Nguyên Sương nhạt đi, cô ta liếc nhìn tôi bằng ánh mắt xéo sắc, lạnh nhạt nói.

“Lúc nào cũng rụt rè sợ sệt như thế, chẳng ra dáng gì cả!”

Trong lòng cô ta, tôi lúc nào cũng thấp hơn Chu Cao Hiên một bậc.

Thằng bé lúc này mới nhớ ra tôi ở bên cạnh, vội vàng mách lẻo với Chu Cao Hiên.

“Bố làm bẩn quần áo mới chú mua cho con rồi, chú xem này! Còn bắt con phải đi xin lỗi đám người kia nữa!”

Chu Cao Hiên hào sảng vạn phần, trực tiếp rút ra một xấp tiền giấy trăm tệ từ trong túi.

“Một bộ quần áo thôi mà, bẩn rồi thì bẩn, lát nữa chú với mẹ đưa con đi trung tâm thương mại mua cái mới.”

Hắn nhét tiền vào túi áo thằng bé, quay đầu nhìn tôi, giọng điệu mang theo vài phần bất mãn.

“Phương Châu, anh là bố nó, sao có chuyện lại không giúp con trai mình, ngược lại còn bắt nó đi xin lỗi người ngoài thế?”

Tôi nhìn hắn bày ra cái bộ dạng giả tạo ấy, chỉ muốn bật cười.

Mấy năm qua, hắn ta diễn kịch rất giỏi, bất kể đúng sai phải trái, đều cố gắng ngầm lẫn công khai hạ thấp tôi trước mặt Cố Nguyên Sương và con trai.

Đáng tiếc, hai mẹ con họ lại ăn theo cái bộ dạng đấy của hắn!

Quả nhiên, vừa nói xong câu đó, Cố Nguyên Sương đã nhíu mày nhìn tôi, bất mãn nói.

“Chẳng qua làm nổ vài chiếc xe ‘cà tàng’, đền được mấy đồng tiền? Con bé tí thế này, anh còn bắt nó chịu trách nhiệm! Sao tôi lại lấy phải một người vô dụng lại phế vật như anh chứ!”

Tôi suýt chút nữa tức đến bật cười, chiếc xe là do thằng bé làm nổ, lẽ nào không nên để nó tự chịu trách nhiệm sao?

Chỉ là bảo thằng bé đi xin lỗi các chủ xe, còn chưa làm gì cả, hai mẹ con họ đã coi tôi như kẻ thù rồi.


❤️ Cảm ơn bạn đã ghé thăm vonggianglau.top. Chúc bạn có những phút giây thư giãn tuyệt vời!