1
“Nói thì nói! Trần Kiều Kiều, cậu còn dám mang điện thoại đến trường à? Tịch thu!”
Nhiệm vụ thất bại.
Điện thoại -1.
Cha nó chứ.
2
Tôi trở lại lớp học và nhìn thấy Hạ Ngữ Băng, nữ chính của cuốn tiểu thuyết này.
Trước đây tôi không hiểu tại sao mấy nữ phụ độc ác lại luôn ghét nữ chính kiểu bạch liên hoa.
Bây giờ tôi hiểu rồi.
Cô ta chẳng làm gì cả, nhưng vẫn có thể nhẹ nhàng khiến tôi mất điện thoại.
Tôi nhất định phải trả thù!
“Cậu đang làm gì vậy?”
“Tớ đang giải bài toán Olympic này, khó quá… Mãi vẫn chưa nghĩ ra cách giải thứ ba. Cậu biết không?”
Đấy, tôi ghét cô ta là có lý do.
Thứ nhất, cô ta đang giải toán Olympic.
Thứ hai, cô ta đang nghĩ cách giải thứ ba.
Thứ ba, cô ta còn hỏi tôi có biết không.
Đồ trà xanh chet tiệt.
Tôi giật cuốn bài tập trên tay cô ta, lật vèo vèo mấy trang.
“Cậu giả vờ cái gì chứ? Phía sau có đáp án đấy! Học bá cơ à?”
Còn dám khoe khoang nghĩ ra cách giải thứ ba á?
Để tôi đọc to đáp án lên xem cậu còn giả vờ được không!
Để tôi xem…
Lược.
…
Lược cái đầu cậu!
Bài khó thế này mà cũng lược?
Tiền dễ kiếm thế này mà tôi lại chưa biết tận dụng?
Hạ Ngữ Băng chống cằm, mím môi nhìn tôi:
“Sao cậu không nói nữa đi?”
Cả lớp đồng loạt nhìn sang.
Tức nước vỡ bờ, ác tâm nổi lên.
Tôi liều luôn.
Tôi xé luôn trang đáp án trong cuốn bài tập.
Tôi độc ác quá đi mất!
Không có đáp án, cô ta chỉ có thể tự giải bài.
Gặp bài khó không hiểu sẽ buồn bã, rồi dần dần nghi ngờ năng lực bản thân, cuối cùng sinh ra thói quen quay cóp.
Biết đâu chừng sau này còn phải bỏ học!
“Giỏi giả vờ lắm nhỉ? Vậy thì sau này đừng có nhìn đáp án nữa!”
Tôi tiện tay ném cuốn bài tập ra ngoài cửa.
Hạ Ngữ Băng rõ ràng bị tôi dọa sợ, lắp bắp:
“Không… Đây là bài tập của bạn cùng bàn tớ…”
Đằng sau vang lên một tiếng “chậc” đầy khó chịu.
Tôi quay đầu lại.
Là nam chính, Cố Chi Hằng.
Ngược sáng.
Thiếu niên.
Thanh xuân.
3
“Vì tất cả yêu thương cố chấp mà đau đớn.Vì tất cả hận thù cố chấp mà tổn thương.Tôi đã không thể phân biệt, rốt cuộc yêu và hận có phải như thế này không…”
Cố Chi Hằng cắt ngang BGM của tôi:
“Này, ai vừa ném bài tập của tôi ra ngoài vậy?”
Là nữ phụ ác độc, tất nhiên phải có kỹ năng đổ vạ hoàn hảo rồi.
“Tôi thấy Hạ Ngữ Băng ném đấy! Chính cậu ta! Chính là cậu ta!”
Cả lớp ba mươi mấy người, đồng loạt quay sang nhìn tôi.
Cố Chi Hằng hơi nhíu mày, cầm cuốn bài tập, bước về phía tôi.
Càng lúc càng gần.
Đến trước mặt tôi.
Anh ấy hơi nghiêng người, dường như định nắm lấy tay tôi.
Xong rồi.
Xong thật rồi.
Tôi sắp yêu sớm rồi.
Người diệt rồng cuối cùng cũng hóa thành ác long.
Quả nhiên, chỉ cần hãm hại nữ chính thành công, nam chính sẽ quay sang chọn tôi mà.
Đây chính là thế giới của nữ giới cạnh tranh.
“Trần Kiều Kiều, cậu vẫn còn đang cầm đáp án của tôi đấy.”
Cố Chi Hằng thản nhiên lấy lại tờ đáp án bị tôi vo tròn trong tay.
“…”
Cả lớp cười ầm lên.
Tôi hơi luống cuống.
Đã vậy thì… chơi tới luôn!
Tôi ngồi thụp xuống, ôm lấy chân anh ta, bắt đầu khóc lóc:
“Anh không biết đâu, rõ ràng là cậu ta ném bài tập của anh, tôi chỉ kịp giữ lại đáp án thôi! Anh tin tôi đi! Sao anh lại không tin tôi chứ?”
Cố Chi Hằng cúi đầu nhìn tôi, có chút lúng túng:
“Chỉ là một cuốn bài tập thôi mà, cậu có ném cũng đâu cần phản ứng dữ vậy…”
Tôi lau khô nước mắt, đứng dậy:
“Ồ, là tôi ném đấy.”
Nữ phụ ác độc, chính là phải biết tiến biết lùi.
Hơn nữa, mưu kế vụng về bị nam chính vạch trần, chẳng phải chuyện cơm bữa sao?
Không bao giờ bỏ cuộc!
4
Giờ ra chơi, ngoài hành lang.
Tôi mua một cuốn bài tập mới tinh để đền cho Cố Chi Hằng.
Anh ta còn ngại không dám nhận.
“Không cần mua mới đâu…”
Tôi nhét thẳng vào tay anh ta:
“Làm ơn nhận đi.”
Dù sao thì tôi cũng chưa viết chữ nào.
Cố Chi Hằng thấy tôi giữ tay anh ta, im lặng một lúc:
“Tôi thấy không hợp lý lắm.”
“Không có gì không hợp lý cả, cứ coi như tôi cho cậu mượn làm bài đi. Cuối kỳ cậu trả lại tôi là được.”
Cố Chi Hằng mở trang đầu tiên, giơ lên trước mặt tôi.
Trên đó viết ba chữ to đùng: Trần Kiều Kiều.
“Đây chẳng phải vở bài tập của cậu sao?”
Anh ta lật vài trang, toàn bộ đều trắng tinh, không khỏi nhìn tôi với ánh mắt khó tin:
“Cậu chưa viết chữ nào, cậu định bắt tôi làm bài hộ à?”
Chết tiệt, bị phát hiện rồi!
Tôi im bặt một lúc, rồi cứng cổ nhìn anh ta, một mét tám.
“Thế… chẳng phải kiến thức cậu học được rồi sao? Cuối cùng ai mới là người có lợi hơn? Chắc chắn là cậu lợi dụng tôi rồi!”
Cố Chi Hằng nhìn tôi chằm chằm, bỗng nhiên mặt hơi đỏ, cúi đầu cười.
“Tự làm bài đi.”
Anh ta đập cuốn bài tập vào ngực tôi rồi đi vào lớp.
Tôi ngẩn người trong hành lang.
Cố Chi Hằng bị bệnh hả? Cười cái gì chứ? Có gì buồn cười đâu?
Đây có còn là nghệ sĩ nhân dân đức cao vọng trọng nữa không?
Bỗng có người từ phía sau đụng vào vai tôi.
Tôi quay đầu lại, cuốn bài tập đã bị giật mất.
“Tuần sau là hạn nộp, để xem cậu làm kiểu gì… Hả? Cậu mới mua à?”
Cuốn bài tập từ từ hạ xuống, lộ ra cặp mắt sắc sảo của Giang Trục.
—
5
Mỗi nữ phụ ác độc đều cần một đứa bạn thân vô công rồi nghề.
Bạn thân của tôi chính là Giang Trục, bạn cùng bàn, đồng thời là hàng xóm của tôi.
“Không sao, tôi mang nó lên chợ đen, đảm bảo viết xong đúng hạn cho cậu.”
“Có cả chợ đen nữa hả?”
“Có chứ. Tôi viết được một nửa, bỏ hai trăm thuê người viết nốt. Trường hợp của cậu chắc tốn năm trăm đấy.”
Là nữ phụ ác độc, tôi dĩ nhiên không thiếu tiền.
“Vậy nhờ cậu nhé.”
Tôi cuộn cuốn bài tập thành ống, đặt vào lòng bàn tay Giang Trục. Nhưng theo hướng đó, tôi lại vô tình chạm mắt với Cố Chi Hằng, người đang lau bảng.
Anh ta thấy tôi nhìn, ném giẻ lau bảng lên bục giảng, hừ lạnh một tiếng, rồi trở về chỗ.
Tôi còn đang nghĩ thằng nhóc này sao thất thường vậy, thì chuông vào lớp vang lên, có người đụng vào tôi.
“Tránh đường.” Giọng nói lạnh băng.
Hạ Ngữ Băng ôm một chồng bài kiểm tra, lách qua giữa tôi và Giang Trục.
Giang Trục không hài lòng:
“Tôi tránh chưa mà cô đi qua?”
Hạ Ngữ Băng quay đầu, nhìn cậu ta một cái.
“Vậy tôi đi lại nhé.”
Cô ta lùi về vị trí cũ, sau đó đi vòng sang một bên.
Tôi lại bị đụng thêm lần nữa: “…”
Giang Trục đơ ra vài giây, ánh mắt dán chặt vào bóng lưng kia:
“Từ bé đến giờ, tôi chưa từng gặp cô gái nào ngầu vậy.”
“Đừng nói là cậu thích cô ta nhé?”
Giang Trục cúi đầu, ho nhẹ một tiếng:
“Sao có thể chứ? Mẫu người tôi thích rõ ràng là kiểu đáng yêu mà! Giống như cậu vậy.”
Hả?
Tôi là kiểu đáng yêu?
“Cậu bị gì vậy? Tôi là ba cậu đấy.”
—
6
Trước khi phá hoại mối quan hệ giữa Cố Chi Hằng và Hạ Ngữ Băng, tôi còn một việc quan trọng hơn phải làm.
Lấy lại điện thoại.
Cuối buổi chiều, tôi rủ Giang Trục lảng vảng trước cửa văn phòng.
Chờ các giáo viên đi ăn tối, chúng tôi sẽ giả vờ vào lấy bài kiểm tra.