Mười Triệu Tệ Để Yêu Anh

Chương 5



Tiêu hết khoản tiền cuối cùng, tôi mặt mày khổ sở hỏi Thẩm Ngộ: “Lỡ như một đồng cũng không kiếm lại được thì sao?”

Anh ta suy nghĩ một chút: “Vậy thì mang Trần Khả Khả về nhà ăn cơm, hai người lừa mẹ tôi một vố lớn, lần sau khởi nghiệp, chia cho ấy thêm một phần, coi như đóng góp của ấy.”

Tôi và Khả Khả đã ký hợp đồng, công ty tôi tám ấy hai, chị em ruột tính toán rõ ràng, giống như số tiền trước kia, ấy đều ký giấy vay nợ với Thẩm Ngộ.

Việc khởi nghiệp của tôi Thẩm Ngộ hoàn toàn không nhúng tay vào, anh ta nói tôi bắt buộc phải tự mình va chạm. Vì vậy về đề nghị này, tôi lập tức bác bỏ: “Không được, lần trước nhận tiền của dì, là để rèn luyện sự không biết xấu hổ. Lần này nên đi tìm mẹ tôi rồi, đây gọi là tận dụng mọi thứ có thể tận dụng, đặc biệt là tài nguyên trong nhà, giống như công ty kia của anh, không phải đang dùng chuỗi cung ứng của công ty bố anh sao?”

Thẩm Ngộ cũng đang loay hoay với sự nghiệp của mình, chúng tôi so với phần lớn sinh viên đại học, sống giống như những người đi làm hơn.

Ngày video lên sóng, tôi và Trần Khả Khả nắm chặt tay nhau, trước màn hình chiếu lớn nhất trong văn phòng, mắt không dám chớp nhìn chằm chằm vào số liệu lượt thích, bình luận, chia sẻ.

Khi đám đông và bình luận ồ ạt kéo đến, Trần Khả Khả bật khóc, ở đó có rất nhiều lời khen ngợi.

“Tôi vốn dĩ định trông như thế này, xin chủ tus trả lại mặt cho tôi~”

“Trời ơi, vợ ơi, vợ của tôi, bên ngoài nhiều người xấu lắm, mau về nhà với anh~”

“Quần áo đẹp quá, tôi thấy ID tài khoản là Hán Phục Quán, mau lên link đi chứ~”

Tôi luôn biết, ấy sợ hãi vẻ đẹp của mình.

Tôi chọn làm Hán phục, chính là để nói với ấy rằng:
Vẻ đẹp của không chỉ khiến những kẻ tầm thường phải chú ý, mà còn có thể dưới ánh mặt trời, đón nhận những lời kinh ngạc rạng rỡ nhất, thẳng thắn nhất.

Trong tiếng thúc giục dồn dập, tôi cười không khép được miệng, liền đưa toàn bộ hàng hóa đã chuẩn bị sẵn lên kệ.

Thời gian sản xuất Hán phục không ngắn. Chúng tôi từng liều một phen, tin rằng mình có thể khai trương suôn sẻ, nên đã chuẩn bị trước một lô hàng có sẵn không ít.

Có tiền lưu động, có Trần Khả Khả làm gương mặt đại diện. Tuy rất mệt, nhưng khi con số trong tài khoản ngân hàng thay đổi, cảm giác ấy thật sự khiến người ta vui vẻ.

11

Một năm sau, Khả Khả chuộc lại tờ giấy vay nợ cuối cùng từ Thẩm Ngộ. Như thể đã hạ quyết tâm gì đó, ấy hít sâu một hơi, rồi nói với tôi:
“Tiểu Liễu, ngày kia là sinh nhật tôi. Cô dẫn Thẩm Ngộ theo, tôi dẫn bạn trai tôi, chúng ta cùng ăn một bữa cơm nhé.”

Trần Khả Khả là kiểu người rất khó yêu ai. Hai năm rồi, người đó vẫn còn ở đó. Giờ ấy bằng lòng để tôi gặp anh ta — thật tốt.

Nhưng còn chưa kịp gặp, một đoạn video đã bùng nổ trên mạng.

Bên tường rào trường cấp ba, một thiếu nữ xinh đẹp, e thẹn, đỏ mặt nói gì đó với một thiếu niên. Trên mặt thiếu niên chẳng có biểu cảm gì, nhưng cuối đoạn, anh ta nhẹ nhàng ôm lấy gái.

Dưới video là đám đông người qua đường đang phát cuồng:

“Trời ơi, nghĩ về thời thiếu nữ của chị đây. Thật là thanh xuân tươi đẹp mà!”
“Bình luận ở trên, “thời thiếu nữ” của bạn có đẹp trai như vậy không? Hu hu hu, chỉ có mình tôi ăn uống kém thôi sao?”
“Cô bé này cũng xinh quá, nhưng nhìn quen lắm…”
“Là đại mỹ nữ Trần Khả Khả của giới cổ phong đó. Không ngờ lần này không phải mỹ nữ đi cùng đầu heo. Tôi phải cho gu thẩm mỹ của ấy 100 điểm~”
“+1. Đúng là cặp đôi đẹp mắt.”
“+2. Vậy họ còn bên nhau không?”

Video do nhân viên vận hành mới gửi cho tôi. Trong tin nhắn bong bóng xanh, ấy hào hứng:

“Sếp ơi, bài này lượt like vượt mười nghìn rồi! Độ hot thế này mà mình không ké thì tiếc lắm!”

Cô ấy mới đến, chưa quen với đội, nên không nhận ra — thiếu niên đứng đối diện Khả Khả… chính là người của tôi.

Thì ra Trần Khả Khả và Thẩm Ngộ từng có một đoạn quá khứ mà tôi không hề biết.

Tôi nhìn số liệu lượt thích vẫn đang tăng lên hàng trăm mỗi phút, cố kìm những giọt nước mắt đang muốn trào ra. Lặng lẽ gõ từng dòng, từng dòng chữ trong nhóm làm việc.

Vừa gõ xong, điện thoại Trần Khả Khả gọi tới.

Tôi gần như có thể nghe thấy sự hoảng loạn của ấy qua cả nhịp chuông, nhưng tôi không cho ấy cơ hội. Vừa bắt máy, tôi chỉ lạnh lùng nói một câu:

“Dùng tốc độ nhanh nhất của , lập tức đến phòng livestream gặp tôi.”

Nói xong, tôi dứt khoát cúp máy.

Còn Thẩm Ngộ, tôi chỉ gửi cho anh ta đúng một câu.

Trần Khả Khả đến rất nhanh. Cả người ấy run rẩy:
“Tiểu Liễu, nghe tôi nói… Tôi định kể cho biết từ lâu rồi…”

Nhưng tôi không muốn nghe. Tôi đưa thẳng bản kế hoạch vào tay ấy:
“Tin tức có thời gian vàng để đính chính. Nếu không muốn studio đóng cửa hai ngày nữa, thì lập tức học thuộc kịch bản này và lên livestream.”

Dư luận là thứ có thể xoay chuyển trong chớp mắt. Hôm nay mọi người còn đang tung hô, mai đã có người moi ra — Thẩm Ngộ là bạn trai tôi, tôi và Trần Khả Khả lại là bạn thân.

Bất kể sự thật là gì, cuối cùng tất cả cũng sẽ biến thành một vụ Rashomon — ai cũng có lý, chẳng ai rõ ràng.

Vậy thì, studio mà chúng tôi vất vả gây dựng, sẽ hoàn toàn sụp đổ.

Khởi nghiệp có thể thất bại.
Nhưng tuyệt đối, không thể thất bại theo cách này.

12

Giọng điệu của tôi quá lạnh lùng, bên cạnh có người không vui lên tiếng: “Khả Khả quan tâm đến bạn bè như nên mới giấu diếm, ấy cũng không tranh giành với , Du, bắt nạt người quá đáng rồi đấy.”

Lúc này tôi mới nhìn thấy, có người đưa ấy đến, và người này, có một khuôn mặt giống Thẩm Ngộ năm phần.

Khuôn mặt này, khiến tôi càng nhìn càng tức giận, tôi lại hỏi một lần nữa: “Cô có lên livestream không? Trần Khả Khả, có biết có bao nhiêu người hâm mộ không? Tiền đối với đã không còn quan trọng như vậy nữa rồi à?”

Cô ấy cuối cùng cũng hiểu mức độ nghiêm trọng của sự việc, nhắm mắt nắm chặt tay, cố gắng giữ bình tĩnh, lật giở kịch bản nói với tôi: “Tôi biết phải làm thế nào rồi, tôi sẽ không để tâm huyết hai năm của mọi người đổ sông đổ bể.”

Mọi người nhận được sự sắp xếp của tôi trong nhóm làm việc, chuyên viên trang điểm, nhiếp ảnh gia đều đã sẵn sàng. Trần Khả Khả với lớp trang điểm màu hồng phấn của mùa xuân, hoàn toàn không nhìn ra vẻ hoảng hốt vừa rồi, chuyên nghiệp đứng trước ống kính giới thiệu sản phẩm mới của chúng tôi.

Trong quá trình giới thiệu, xen kẽ trả lời những bình luận bên dưới: “Cảm ơn mọi người đã quan tâm, không ngờ chuyện xấu hổ thời cấp ba lại bị đào ra. Nhưng có lẽ phải làm mọi người thất vọng rồi, người ta từ chối tôi rồi, lúc đó không hiểu chuyện, còn cố tình bắt người ta ôm tôi một lần. Mọi người nhìn kỹ mà xem, lúc anh ấy ôm tôi đều là bàn tay lịch thiệp, gần như không chạm vào tôi.”

Nghe Trần Khả Khả nói vậy, khán giả trong phòng livestream trực tiếp bình luận liên tục ba chữ “Không có mắt nhìn”.

Cô ấy liếc tôi một cái, rồi cười nói tiếp: “Cảm ơn mọi người đã bênh vực tôi, nhưng cấp ba mà, không ổn định, rất nhanh tôi đã không thích anh ấy nữa rồi. Nếu nói tôi có gì phải cảm ơn anh ấy, thì có lẽ là sau này anh ấy có một người bạn gái rất tốt, bạn gái anh ấy có mắt nhìn người, đã ký hợp đồng với tôi, nếu không hôm nay, mọi người đã không biết đến tôi rồi.”

“Trời ơi, lại có diễn biến thần kỳ như vậy.”

“Chị gái giỏi quá, thế mới đúng, không ai có thể cản trở phụ nữ chúng ta gây dựng sự nghiệp.”

“Còn gây dựng sự nghiệp, nói không chừng là để giành bạn trai người ta mà ẩn mình.”

“Tôi đạt điểm tối đa trong cuộc thi đoán giới tính đối phương trong một giây, người bình luận ở trên quả nhiên là nam, thời đại nào rồi, ai còn muốn đánh nhau vì đàn ông các người nữa.”

Trong phòng livestream có người nghi ngờ, nhưng nhiều người hơn đã chấp nhận lời giải thích này.

Chuyện phiếm là như vậy, nếu ngày mai biết được những thông tin này từ miệng của một bạn học nào đó, một người trong cuộc nào đó, mọi người sẽ phấn khích như ngửi thấy mùi máu thịt, bị đội ngũ ác ý dẫn dắt, sẽ thành một vở kịch lớn.

Một khi dư luận tiêu cực đã hình thành, người trong cuộc có giải thích thế nào cũng chẳng ích gì. Nhưng lần này, Khả Khả đã chủ động lên tiếng trước.

Cô ấy kể lại mọi chuyện một cách bình thản, không mang theo cảm giác giật gân, cũng không có màn “plot twist” kịch tính nào. Vì thế, tin đồn rồi cũng nhanh chóng lắng xuống.

Một đoạn video giám sát từ thời cấp ba bất ngờ bị lật lại. Rõ ràng không thể nào là do nhà trường rảnh rỗi mà tung ra được.

Tôi rất chắc chắn: nếu hôm nay chúng tôi không hành động, thì ngày mai, sẽ có hàng loạt chuyện xảy ra.

13

Trần Khả Khả kết thúc buổi livestream, bước đến đứng trước mặt tôi với vẻ lúng túng. Ánh mắt ấy đầy mong chờ, đến mức trông thật đáng thương.

Tôi trừng mắt nhìn:
“Không tuyệt giao. Nhưng tôi cũng không muốn nói chuyện với .”

Nghe thấy hai chữ “không tuyệt giao”, cả người ấy như được cứu rỗi. Cô òa khóc, ôm chầm lấy tôi:
“Tiểu Liễu, tôi không có ai cũng được… chỉ không thể không có . Tôi thực sự định nói với rồi. Tôi đưa Tiết Thâm đến gặp , là để thẳng thắn. Tôi từng thích Thẩm Ngộ, nhưng bây giờ thì không. Bây giờ tôi có Tiết Thâm rồi.”

Tiết Thâm — người giống Thẩm Ngộ đến năm phần. Nhưng tôi lại chẳng có chút cảm tình nào với anh ta. Cảm giác ánh mắt anh ta nhìn tôi lúc nào cũng ẩn chứa ác ý.

Nhưng cảm giác thì không thể bắt Khả Khả chia tay với anh ta.

May mà, bằng chứng từ Thẩm Ngộ thì có thể.

Anh ấy đến rất muộn. Muộn đến mức mọi người trong studio đều đã về hết.

Vừa đến nơi, anh lập tức đổ người vào vai tôi:
“Tiểu Liễu, tôi mệt quá…”

Tôi bĩu môi:
“Mệt cái gì chứ? Bạn trai mà không có bí mật gì với bạn thân nhất của mình à?”

Anh ấy thở dài buồn bã:
“Hôm đó tôi chỉ nói với ấy một câu. Tôi nói — Du Liễu không phải em gái tôi.”

Câu nói ấy đưa tôi trở về năm lớp 10 xa xôi.

Hôm đó, Khả Khả đột nhiên hỏi tôi, Thẩm Ngộ có phải anh họ có quan hệ huyết thống với tôi không. Khi ấy tôi đang vội đi ăn cơm, chỉ lắc đầu rồi kéo ấy chạy vào nhà ăn.

Cả ngày hôm đó, sắc mặt ấy trắng bệch, chỉ nói với tôi là bị đau bụng.

Thì ra, trước đó ấy cũng như tất cả những nữ sinh khác trong trường — đều hiểu lầm. Tưởng rằng Thẩm Ngộ thực sự là anh trai tôi, là người mà ấy có thể yên tâm để thích.

Tôi sụt sịt mũi, ôm chặt lấy anh ấy:
“Cảm ơn anh… Cảm ơn vì năm đó đã không nói với tôi.”

Du Liễu năm mười sáu tuổi không có sự chu toàn như bây giờ. Cô ấy sẽ theo bản năng mà để tâm, nhưng cũng không thể thật sự làm ngơ Trần Khả Khả.

Mà Trần Khả Khả mười sáu tuổi lại giống như một con ốc sên — chỉ cần chút gió thổi cỏ lay là lập tức thu mình vào vỏ. Nếu ấy nhận ra sự để ý đó, chắc chắn sẽ lặng lẽ rút lui, không để lại dấu vết nào.

Nếu hôm đó ấy thật sự bỏ đi, thì kết cục thế nào, không cần nói cũng rõ.
Và từ đó về sau, mỗi lần Du Liễu nhớ đến Trần Khả Khả, sẽ là một nỗi đau thấu tim gan.

Thẩm Ngộ ngẩng đầu cười:
“Tôi biết mà. Tôi là con giun đủ tiêu chuẩn trong bụng em. Cô ấy nhờ tôi đừng nói với em, vì ấy muốn tự mình kể. Em chắc chắn cũng không muốn nghe điều đó từ miệng người khác, dù người đó là tôi. Khả Khả có mắt nhìn người lắm. Cô ấy rất thích tôi… nhưng không chút do dự, ấy chọn em.”

Tôi không nhịn được trợn trắng mắt:
“Cô ấy làm gì mà ‘rất thích’ anh. Người ấy rất rất thích là tôi. Cho nên cái thằng khốn khiến ấy không thể tự mình nói ra, tôi nhất định phải tìm cho ra.”

Thẩm Ngộ nói không sai. Chuyện Trần Khả Khả từng thích anh ấy — tôi chỉ muốn nghe từ miệng chính ấy.

Bởi vì những thông tin kiểu này, nếu nghe từ bên thứ ba, cảm xúc con người sẽ tự động phóng đại lên gấp mười lần.
Tôi cũng là người, và hôm nay tôi thực sự rất tức giận.

14

Lần này đến lượt Thẩm Ngộ im lặng. Anh ta cúi đầu, dựa cả người vào vai tôi:
“Cái thằng khốn đó… hình như là do tôi rước về.”

Anh ta thở dài:
“Tiểu Liễu, người đó là con trai khác của bố tôi.”

Tôi sững sờ trong giây lát.

Hình ảnh về bố của Thẩm Ngộ trong đầu tôi chỉ là vài ấn tượng mờ nhạt.
Mỗi năm Tết đến, mùng Một, ông ấy sẽ đến đón bà Thẩm và Thẩm Ngộ về cái gọi là ‘nhà cũ’. Còn lại, ông ấy luôn là nhân vật “đi công tác” trong lời kể của người khác.

Tôi cũng không có bố. Lúc mới đến nhà họ Thẩm, tôi chẳng thấy gì bất thường. Sau này lớn hơn, dần hiểu chuyện, tôi biết điều đó không bình thường — và tôi càng không muốn chạm vào vết sẹo của anh ta.

Tôi lặng lẽ vỗ về, ở bên cạnh, đợi anh trút hết cảm xúc trong lòng.

“Tôi vốn định… đợi em kiếm được mười triệu tệ rồi sẽ nói cho em biết.”
“Nhưng hôm nay, em tuyệt vời quá. Tuyệt vời đến mức khiến người ta tự hào.”

Thẩm Ngộ nói rất chậm. Đây không phải một câu chuyện dễ nghe.

Trong câu chuyện đó, bố và mẹ anh ta là thanh mai trúc mã, lớn lên cùng nhau, yêu nhau khi trưởng thành, tốt nghiệp rồi kết hôn. Người đàn ông hứa rằng sẽ chăm sóc người phụ nữ như công chúa suốt đời.

Nhưng sau năm năm kết hôn vẫn chưa có con, người đàn ông không chờ được nữa. Ông ta có một gia đình thứ hai bên ngoài.

Có lẽ là ý trời. Năm thứ hai sau khi người phụ nữ kia sinh con, Thẩm Ngộ cũng chào đời.

Vì áy náy, bố anh ta không đưa đứa con ngoài giá thú về.
Cho đến khi tôi đến nhà họ Thẩm — lúc ấy, có người gửi một lá thư đến cho bà Thẩm. Bà lập tức dẫn mẹ tôi đi tìm đến nơi đó.

Tôi hỏi:
“Cho nên, hôm tôi đến nhà anh, mẹ tôi không đến đón là vì chuyện đó à?”

Thẩm Ngộ gật đầu:
“Phải. Mẹ tôi muốn giấu tôi, tưởng rằng tôi không biết, nhưng tôi đã nhìn thấy lá thư đó.”

Vẻ mặt anh ta không quá buồn, nên tôi chen vào đùa một câu:
“Vậy thì diễn xuất của anh cũng giỏi đấy. Lúc đó tôi hoàn toàn không nhìn ra gì luôn.”

Anh ta gật đầu:
“Ừm. Không kịp buồn đâu. Có một người ngơ ngác xông vào, bảo bà nội ấy mất rồi. Còn thảm hơn tôi nhiều. Tôi chỉ biết cuống cuồng dỗ dành.”

Anh ta cười nhìn tôi, trong mắt là thứ cảm xúc ấm áp mà tôi hiểu ngay lập tức.

“Sau này, chỉ cần tôi không vui, ấy sẽ làm mặt quỷ chọc tôi cười, kéo tôi đi trồng hoa, nuôi ngỗng, đuổi theo mặt trời… Cuộc sống đủ đầy đến mức tôi quên mất là trong nhà từng có người biến mất.”

Tôi cười hì hì:
“Thì ra tôi tốt như vậy à? Thế thì… tôi dỗ anh cả đời nhé.”

Nhắc đến cả đời, ánh mắt anh ta tối sầm lại: “Bố tôi cũng từng nói với mẹ tôi cả đời, nhưng ông ấy không làm được.

Sau đó, mẹ tôi không muốn gặp ông ấy, nhưng mẹ tôi cũng không có dũng khí hoàn toàn rời đi.

Bà sợ rời đi sẽ không bảo vệ được những thứ ông ngoại tôi để lại, còn sợ tương lai của tôi mất đi chỗ dựa.

Bà dần dần sống như người thế hệ trước, lừa dối bản thân chỉ cần bà vẫn là bà Thẩm, những thứ khác đều không quan trọng.

Cho nên Tiểu Liễu, tôi rất vui vì em yêu tôi, nhưng em càng phải yêu chính mình.

Dũng khí, lý trí, của cải, khả năng kiểm soát cuộc sống, những thứ này giúp em rời xa tình yêu vẫn có thể sống tiếp, mới là món quà tôi muốn tặng em nhất. Có những thứ này, cho dù tương lai tôi là một kẻ khốn nạn, em cũng có thể một cước đá bay tôi, sống thật tốt.

Giống như hôm nay, em rất tức giận, nhưng em vẫn giữ được sự nghiệp của mình.”

Thì ra đây là lý do anh ta còn thúc giục tôi học hành hơn cả mẹ tôi, thì ra đây là bí mật ẩn giấu trong mười triệu tệ, thì ra cách Thẩm Ngộ yêu một người, là để tôi trưởng thành thành một phiên bản tốt hơn của chính mình.

15

Người tôi yêu thật tốt, nhưng người Khả Khả gặp phải, thật tệ.

Tin nhắn tôi gửi cho Thẩm Ngộ, là để anh ta điều tra IP cụ thể lan truyền video, Thẩm Ngộ điều tra được rồi, anh ta lấy điện thoại ra, bật một đoạn ghi âm.

“Là Trần Khả Khả chọc ghẹo tôi trước, là ta nhìn tôi bằng ánh mắt đó trước, kết quả điều tra ra, anh đoán xem thế nào? Lại là vì khuôn mặt này của tôi.”

“Người đàn ông đó sinh ra tôi, nhưng tôi ngay cả họ Thẩm cũng không được mang, hai mươi mấy năm, ông ta không dám để tôi gọi ông ta một tiếng bố ở bên ngoài, dựa vào cái gì?”

“Tôi chính là lợi dụng Trần Khả Khả, tôi chính là muốn phá hoại mối quan hệ của các người, ai bảo trong miệng Trần Khả Khả ba câu không rời ta, chỉ cần không còn ta nữa, không còn studio nữa, Trần Khả Khả chỉ có thể nhìn tôi mà sống.”

Trong đoạn ghi âm đứt quãng, tôi đại khái ghép lại được đầu đuôi câu chuyện.

Người tên Tiết Thâm này, chính là đứa trẻ bên ngoài năm đó, anh ta vừa gặp đã yêu Trần Khả Khả, anh ta theo đuổi Khả Khả trước, nhưng anh ta lại day dứt không buông bỏ được sự oán hận với nhà họ Thẩm.

Anh ta còn là một kẻ bệnh hoạn, không muốn trên thế giới này ở chỗ Trần Khả Khả có người quan trọng hơn anh ta.

Vì vậy anh ta đã lật lại đoạn video giám sát đó, trước khi Khả Khả định đưa anh ta đến thẳng thắn với tôi, đã lan truyền khắp nơi, chỉ cần tôi mải mê tức giận, anh ta có thể kéo Trần Khả Khả vào thế giới của mình.

Tôi tức đến đỏ cả mắt: “Cái thằng khốn này, tôi mất năm năm mới nuôi Trần Khả Khả tốt như vậy, dựa vào cái gì mà anh ta lại muốn kéo Khả Khả của chúng ta xuống nữa.”

Thẩm Ngộ ôm lấy tôi: “Nhưng em không để anh ta được như ý, loại ma quỷ âm u đó, hoàn toàn không hiểu em là một mặt trời mạnh mẽ đến nhường nào. Ánh nắng của em đủ để, ngay cả những người như tôi và Trần Khả Khả, cũng không muốn quay trở lại bóng tối nữa.”

Tôi vẫn không vui: “Nhưng Thẩm Ngộ, tôi có rạng rỡ đến đâu, Trần Khả Khả vẫn thích anh ta, thích đến mức cuối cùng cũng có dũng khí thẳng thắn với tôi, tôi phải làm sao đây, tôi không giúp được ấy.”

Thẩm Ngộ xoa đầu tôi: “Em phải tin tưởng Trần Khả Khả, em đã sửa chữa ấy rồi, con đường tiếp theo, nên để ấy tự đi.”

16

Thẩm Ngộ nói có lý, Trần Khả Khả đã là một đứa trẻ lớn rồi, tôi đưa đoạn ghi âm cho ấy.

Cô ấy nhìn hoàng hôn rất lâu, hỏi tôi: “Có phải vì người sinh ra tôi không yêu tôi, nên tôi mới luôn yêu sai người không?”

Tôi lườm ấy một cái: “Tôi không phải người à? Tôi còn chưa đủ yêu sao? Hơn nữa yêu Thẩm Ngộ thì sai ở đâu? Thẩm Ngộ nhà tôi tốt như vậy, yêu anh ấy đơn giản như hít thở vậy. Mắt nhìn của cũng tốt như tôi, chắc chắn sẽ gặp được người thực sự phù hợp, còn Tiết Thâm, cái đó không tính, là anh ta đeo bám , chứ không phải nhìn trúng anh ta trước.”

Trần Khả Khả cười, Trần Khả Khả lại khóc: “Được, Tiểu Liễu của chúng ta nói đúng, người tiếp theo nhất định sẽ tốt hơn.”

Còn việc ấy cắt đứt với Tiết Thâm, đó là một quá trình rất rất dài, may mà Khả Khả của chúng ta hiểu, vẫy tay từ biệt người sai, mới có thể gặp được người đúng.

Khi ấy thất tình, tôi và Thẩm Ngộ cũng đầu bù tóc rối.

Chúng tôi vốn định sau khi tốt nghiệp mới thẳng thắn với hai bà mẹ, nhưng mẹ anh ta xem được video đó và livestream của Khả Khả, bắt đầu nghi ngờ mối quan hệ của chúng tôi.

Bà tìm tôi: “Hai đứa không hợp nhau, chia tay đi.”

Nói xong, nhớ lại năm đó là do mình gây họa, lại chột dạ nói: “Lúc đó dì là bệnh gấp tìm thuốc bừa, không tính đâu, con xem, sau này dì cũng không hỏi con tiến triển thế nào nữa.”

Tôi trợn tròn mắt: “Không tính mà dì còn cho con hai mươi vạn?”

Bà cũng trợn tròn mắt: “Lương ba tháng của mẹ con cũng gần như vậy, nhiều lắm sao?”

Trừng mắt xong, bà đưa qua một tờ séc: “Nhưng dì nói lời giữ lời, đây là mười triệu tệ, con cứ coi như con hoàn thành nhiệm vụ trước thời hạn rồi.”

Tôi sờ sờ điện thoại, chua xót, tôi cố gắng như vậy, trong thẻ cũng chỉ có mười mấy vạn, còn lại đều đọng ở hàng hóa, không có tiền ném cho bà nói Thẩm Ngộ này tôi muốn rồi.

Nhưng tôi chưa kịp nói, sau lưng tôi vang lên một giọng nói: “Mẹ đây là từ nhỏ không cho con tiền tiêu, con mới đi tham lam mười triệu tệ của người ta à?”

Là mẹ yêu quý của tôi, bà Liễu Quế Lan, bên cạnh bà là Thẩm Ngộ mà tôi đã thông báo, bây giờ mới đến.

Tôi quay người, lắc đầu như trống bỏi. Tôi từ nhỏ đã có tiền, rất rất nhiều tiền.

Khi những đứa trẻ ở lại quê khác thèm chảy nước miếng vì mấy miếng thịt, một gói cay cay, tiền tiêu vặt bà nội cho tôi đủ để tôi mua sạch nửa cái tiệm tạp hóa.

Những năm đó, những bé gầy gò ốm yếu vì bị nhà nuôi thiếu thốn, đều nhờ tôi dẫn đi ăn thịt, chúng đều gọi tôi là đại ca.

Cho nên khi đến nhà họ Thẩm, Thẩm Ngộ bảo tôi cùng ngồi ăn cơm với anh ta, tôi “vèo” một tiếng liền đi, tự ti cái thứ đó, tôi không có.

Mẹ tôi thấy tôi lắc đầu, cơn tức mới dịu đi một chút, từ tốn ngồi xuống: “Bà chủ đây là không đồng ý à?”

Bà Thẩm lại có chút đuối lý: “Thì… đúng là không hợp mà.”

Mẹ tôi chỉ vào tôi: “Cái này tôi sinh.”

Lại chỉ vào Thẩm Ngộ: “Cái này tôi nuôi lớn. Chỗ nào không hợp?”

Logic thật bá đạo, tôi rất thích.

Mẹ tôi còn thấy chưa đủ, cũng ném ra một tờ séc: “Bà không đồng ý cũng được, vậy Tiểu Ngộ ở rể, mười triệu tệ này coi như tiền thách cưới của chúng tôi.”

Mẹ tôi liếc bà một cái: “Cho phép bà dùng mười triệu tệ mua con, lại không cho phép tôi mua à? Tiểu Ngộ, con có bằng lòng không?”

Tôi biết mẹ tôi có tiền, nhưng tôi không biết bà nhiều tiền đến vậy.

Ba đôi mắt đều nhìn Thẩm Ngộ, Thẩm Ngộ không nói gì, anh ta lặng lẽ lấy ra một tờ giấy.

“Mẹ, nói nhiều mẹ cũng không hiểu, mẹ xem số liệu là được rồi, đây là hai mươi vạn lúc đó mẹ cho Tiểu Liễu, bây giờ, studio của ấy trị giá ba triệu.”

Mẹ anh ta kinh ngạc, mẹ tôi cũng kinh ngạc.

Bà Liễu Quế Lan lặng lẽ thu lại tờ séc, “bộp” một tiếng đặt vào tay tôi: “Con gái mẹ giỏi thật, số tiền này, coi như mẹ đầu tư, con dẫn mẹ cùng làm, sau này trả lại mẹ hai mươi triệu tệ là được.”

Bà Thẩm nhìn mẹ tôi, rồi lại nhìn tôi, nghẹn lời một lúc lâu, nói một câu: “Tôi không cần hai mươi triệu, trả lại tôi mười lăm triệu tệ là được.”

17

Lúc đến tôi chỉ có một mình, lúc đi, trong túi tôi có hai mươi triệu tệ.

Tôi liếc Thẩm Ngộ một cái: “Là anh thông báo cho mẹ tôi à?”

Anh ta thuận thế nắm lấy tay tôi: “Em có biết tại sao dì Liễu có mười triệu tệ không? Bởi vì mẹ tôi không nỡ để dì ấy đi, mẹ tôi chỉ có tiền, nên ra sức tăng lương.

Cái cốt cách kiên trì không bỏ cuộc của dì Liễu, mẹ tôi thích vô cùng, thực ra mẹ tôi cũng muốn sống như vậy.

Nhưng dì Liễu kiếm tiền cũng chỉ quanh quẩn trong nhà, còn mẹ tôi không nhìn thấy thế giới rộng lớn hơn.

Bây giờ chúng ta lớn rồi, chúng ta dẫn các mẹ đi xem nhé.

Chỉ cần dì Liễu theo em ra ngoài, mẹ tôi cũng sẽ theo, đôi khi tôi cảm thấy, dì Liễu thật sự là người giỏi nhất trong việc trị mẹ tôi.”

Tôi dựa vào vai anh ta: “Thẩm Ngộ, thực ra anh muốn họ ly hôn đúng không?”

Anh ta liếc nhìn bóng lưng dì một cái: “Cho dù tôi là con trai bà ấy, cũng không thể thay bà ấy sống cuộc đời của mình, dũng khí đó, phải do bà ấy tự mình tích lũy.”

Ừm, là Thẩm Ngộ luôn cố gắng để mọi người tự lực cánh sinh đây mà.

Thật đáng yêu, đáng yêu đến mức tôi chọc chọc vào khối cơ bụng mà tôi thèm thuồng hai năm nay: “Vậy Thẩm thiếu gia, sau này em vất vả như vậy, anh có nên lấy thân báo đáp để thưởng cho em không?”

Anh ta ghé sát tai tôi thì thầm: “Cảm ơn em đã xuất hiện trong cuộc đời anh.”

Hoàng hôn đẹp vô cùng, tôi “chụt” một cái hôn lên: “Vậy nói rồi nhé, chưa đến ngày mai chúng ta không dậy đâu đấy.”

“Được, sau này mỗi ngày chúng ta đều không dậy.”

Trên con phố đông đúc ồn ào, chúng tôi chen chúc bên nhau, giống như tất cả các cặp tình nhân khác, nói những lời ngốc nghếch, nói những lời mộng mơ, nói về những lời tâm tình đêm khuya sắp đến.

 


❤️ Cảm ơn bạn đã ghé thăm vonggianglau.top. Chúc bạn có những phút giây thư giãn tuyệt vời!