1
Năm tôi đến nhà họ Thẩm, tôi mười hai tuổi.
Trên núi mưa mấy ngày liền, bánh xe máy kéo dính đầy bùn, thỉnh thoảng lại văng lên người tôi.
Tôi khoác áo mưa, mang theo mấy cái bao tải lớn ngồi phía sau, tất cả những gì có thể mang đi trong nhà đều được gói ghém lại.
Quan trọng nhất là bức ảnh của bà nội, tôi ôm chặt nó trong lòng áo mưa, ôm thật chặt, giống như ngày xưa bà ôm tôi vậy.
Chú trong làng dẫn tôi đi tàu hỏa rồi lại máy bay, cuối cùng cũng đến được nhà họ Thẩm.
Nhìn cánh cổng sắt cao vời vợi và những ngôi nhà lầu xinh đẹp bên trong, chú gãi đầu nói: “Nhà này đẹp đến mức đáng sợ, cháu tự gõ cửa vào đi, nói với mẹ cháu là chú đưa cháu đến rồi.”
Mẹ tôi đã đưa tiền cho chú, chú phải đảm bảo mọi việc hoàn thành.
Tôi gật đầu, tiến lên đập mạnh vào cổng sắt, từ trong vọng ra một giọng nói thiếu kiên nhẫn: “Gõ cái gì mà gõ, không thấy bên cạnh có chuông cửa à?”
Tôi nhìn nút bấm trên tường, xin lỗi, đồ nhà quê này thật sự không biết.
Nhưng anh ta cũng tốt bụng lạ, miệng thì dữ dằn, giây sau đã mở cửa.
“Cạch” một tiếng, tôi há hốc miệng làm rơi bức ảnh bà nội trong lòng xuống đất.
Trời ơi, sao không ai nói với tôi con trai thành phố lại đẹp trai thế này!
Cao hơn tôi, trắng hơn tôi, ngay cả môi cũng đỏ hơn tôi, hoàn toàn khác biệt với đám khoai tây bẩn thỉu chạy nhảy trong bùn ở quê!
Thẩm Ngộ vẻ mặt chán ghét nhìn từ mái tóc rối bù của tôi xuống đến ống quần dính đầy bùn: “Dì Liễu là người sạch sẽ như vậy, cô là con gái dì ấy, sao lại luộm thuộm thế…”
Nhưng anh ta còn chưa nói hết, đã nhìn thấy bức ảnh bà nội tôi rơi trên đất.
Trong bức ảnh lớn, bà tôi cười rất hiền từ.
Chẳng hiểu sao, anh ta bỗng lắp bắp: “X-xin lỗi, tôi không biết, mẹ tôi đưa dì Liễu ra ngoài mấy ngày rồi, cô vào trước đi, bên ngoài đang mưa, ảnh của người lớn bị ướt không tốt.”
Tôi nhặt bức ảnh bà lên, quay đầu chào chú: “Chú ơi, cháu vào đây, chú về cẩn thận.”
Vào trong, căn phòng Thẩm Ngộ dẫn tôi vào vừa rộng rãi vừa xinh đẹp, tôi không kìm được, bật khóc nức nở.
Thẩm Ngộ hoảng hốt: “Cô đừng khóc nữa, tôi còn chưa bắt nạt cô mà, cô khóc cái gì?”
Tôi chỉ vào bức ảnh, khóc càng dữ hơn: “Bà nội tôi mất rồi, bà chưa từng được ở căn nhà tốt như thế này, tôi nhớ bà.”
“Vậy… vậy tôi tìm cho bà cô một chỗ tốt.”
Nói rồi, anh ta vội vàng ngược xuôi, lau sạch bức ảnh bà tôi, cung kính treo lên tường, còn thắp một ngọn nến thơm thoang thoảng.
“Xin lỗi nhé, nhà không có hương nến gì cả, đành lấy tạm nến thơm của mẹ tôi, ngày mai tôi sẽ bảo người mua đồ mới cho bà.”
Nến thơm quá, tôi cười khúc khích: “Không cần không cần, bà tôi thích mùi thơm này lắm.”
Thẩm Ngộ thở phào nhẹ nhõm: “Cô đừng quá đau buồn, nếu không bà cô cũng sẽ không yên lòng đâu.”
Tôi gật đầu: “Thiếu gia tốt thật, vừa đẹp trai lại tốt bụng.”
Mặt anh ta đỏ bừng, rồi lại tái đi: “Không được gọi tôi là thiếu gia, có phải thời phong kiến đâu mà gọi vậy?”
Tôi chỉ vào bà tôi: “Bà nói thế, bà bảo mẹ tôi hầu hạ thiếu gia nhà giàu để nuôi tôi, dặn tôi phải biết điều một chút.”
Nghĩ đến việc bà nói câu này là định đánh tôi, tôi ấm ức đến đỏ cả mắt: “Chẳng lẽ bà lừa tôi? Mẹ tôi không phải làm giúp việc à?”
Thẩm Ngộ sốt sắng: “Dì Liễu sao có thể gọi là giúp việc được? Thời xưa phải gọi là vú nuôi, là mẹ nuôi của tôi. Theo phép tắc cô phải gọi tôi là anh hai, hiểu không?”
2
Hai đứa trẻ mười hai tuổi, anh ta dám nói, tôi dám nghe, líu ríu gọi anh ta là anh hai ở sau mông.
Đợi mẹ tôi về, bà cầm cây phất trần ở phòng khách, đánh tôi từ dưới lầu lên trên lầu.
“Ai cho mày mang bức ảnh của bà mày đến đây? Mày còn treo lên tường! Xem hôm nay tao có đánh mày treo lên tường không!”
Tôi vừa chạy vừa khóc:
“Bà bảo sợ con quên bà, cứ bắt con mang ảnh theo. Ở nhà chỉ có mỗi bức ảnh này là to nhất, rõ nhất, con tất nhiên phải mang rồi! Con có treo đâu, là anh hai treo đấy. Mẹ muốn đánh thì đánh anh ấy đi!”
Thẩm Ngộ vốn đang can ngăn, nghe xong liền không can nữa.
Mẹ tôi liếc Thẩm Ngộ một cái, vứt cây phất trần xuống: “Vô phép, không được gọi thiếu gia là anh hai, cứ gọi cậu ấy là cậu Thẩm Ngộ.”
Mẹ tôi vừa đi, chúng tôi đồng thời chỉ vào đối phương:
“Anh còn nói anh không phải thiếu gia?”
“Bà cô chưa chết sao cô khóc như thế?”
Tôi gãi đầu: “Nhớ nhà không được à, anh có đồ tốt không nghĩ đến mẹ với bà anh sao?”
Anh ta sờ mũi: “Dù sao cô cũng không được gọi tôi là thiếu gia, cô gọi nữa tôi sẽ không thèm để ý đến cô nữa.”