1
Tôi lần lượt chuyển đồ cắm trại vào nhà hàng xóm.
Bà ấy mỉm cười bưng cho tôi một tách trà: “Tiểu Giang vất vả rồi. Hôm nay trùng hợp ông xã dì không có nhà, nếu không thì cũng không phiền con phải chuyển đồ lên xuống như vậy.”
“Không sao đâu dì Trương, đây là việc con nên làm.”
Tôi lau mồ hôi trên trán, nhận lấy tách trà của người hàng xóm và uống cạn.
Làm ăn buôn bán, chút khổ này tôi vẫn chịu được.
Tôi lục trong túi lấy ra hóa đơn đưa cho bà ấy: “Đây là tổng chi phí, làm phiền dì Trương thanh toán giúp con ạ.”
Bà ấy cầm lấy hóa đơn, lướt mắt qua rồi đặt sang một bên: “Tiền đều ở chỗ ông xã, đợi ông ấy tan làm về dì sẽ bảo ông ấy chuyển cho con.”
Tôi do dự một lát, nghĩ rằng là hàng xóm thì dù sao cũng sẽ không bùng hàng, nên tôi đồng ý.
Nhưng mãi đến tối, người hàng xóm vẫn không có động tĩnh gì.
Tôi không nhịn được gửi tin nhắn cho bà ấy: “Dì Trương ơi, dì quên chuyển khoản cho con phải không?”
Bà ấy không trả lời, rõ ràng một phút trước bà ấy vừa mới cập nhật vòng bạn bè.
Hai tiếng sau, khi tôi đang thấp thỏm không yên, bà ấy cuối cùng cũng chậm rãi trả lời: “Xin lỗi nhé, vừa nãy thằng bé đói bụng nên dì đi nấu cháo đêm cho nó ăn, tiền dì chuyển cho con ngay đây.”
Bà ấy chuyển cho tôi 1200 tệ.
Tôi lập tức ngớ người, tổng chi phí của mấy món đồ cắm trại này là 2592 tệ.
Còn chưa bao gồm phí mua hộ, bà ấy chuyển cho tôi số tiền này là có ý gì?
Tôi vừa định hỏi bà ấy có phải nhìn nhầm giá hóa đơn không, thì thấy bà ấy gửi tiếp: “Chúng ta là hàng xóm, con chiết khấu cho dì đi. Sau này dì sẽ tiếp tục nhờ con mua hộ.”
Tôi bật cười vì tức giận, đã thấy chiết khấu nhưng chưa từng thấy chiết khấu đến mức “sập giá” thế này.
Ngay lập tức tôi hỏi bà ấy: “Không nói đến chuyện tôi có đồng ý chiết khấu hay không, nhưng dì tự ý giảm một nửa giá là có ý gì?”
“Đồ này tôi không bán nữa, dì trả lại cho tôi đi.”
Bà ấy không trả lời tin nhắn nữa.
Tôi càng nghĩ càng tức, trực tiếp xông đến nhà bà ấy gõ cửa.
Gõ đến nỗi tay tôi đau nhức, bà ấy mới mở cửa.
Vừa nhìn thấy tôi, mặt bà ấy lập tức xị xuống, giọng điệu không vui nói: “Tiểu Giang, muộn thế này rồi con đến gõ cửa làm gì?”
“Không biết nhà dì đều đã nghỉ ngơi rồi sao? Con làm thằng bé tỉnh giấc xem dì tính sổ với con thế nào!”
Tôi có chút bực bội, trực tiếp mở điện thoại ra chất vấn bà ấy: “Giúp dì mua đồ cắm trại tổng cộng hết 2592 tệ, dì chuyển cho tôi 1200 tệ còn không đủ vốn!”
“Dì muốn tôi chiết khấu thì được, nhưng dì cũng không thể để tôi lỗ vốn chứ?”
Dì Trương lườm một cái, khó chịu nói: “Dì còn chưa nói con đòi giá đắt đấy, một cái lều mà tận 599 tệ, một bộ bàn ghế 399 tệ.”
“Mấy thứ này lẽ nào làm bằng vàng sao mà đắt thế, dì thấy chính con đã làm giả hóa đơn, cố ý kiếm lời chênh lệch thì có.”
Tôi bị bà ấy nói cho ngớ người, những thứ này đều là tôi gọi video để bà ấy tự mình chọn.
Ngay cả giá cả tôi cũng đã cho bà ấy xem khi gọi video.
Lúc đó bà ấy còn nói với tôi là không thiếu tiền, tất cả đều chọn loại chất lượng tốt nhất.
Thế là, tôi đã tốn thêm thời gian để hỏi nhân viên.
Sau khi so sánh qua lại, tôi đã chọn cho bà ấy tất cả đều là hàng có giá cả phải chăng và chất lượng tốt.
Bây giờ bà ấy lại chê đắt, trở mặt không nhận người.
Tôi cười lạnh một tiếng, đẩy bà ấy ra rồi xông thẳng vào nhà: “Trả đồ lại cho tôi, tôi không bán nữa!”
2
Vì nhà rất nghèo, nên trong suốt thời gian đại học, tôi đã làm thêm nghề mua hộ để kiếm tiền sinh hoạt và học phí.
Để không làm ảnh hưởng đến bạn cùng phòng, tôi đã thuê một căn nhà bên ngoài, tiếp tục sự nghiệp mua hộ của mình.
Dần dà, dưới sự quảng bá của tôi, hầu hết cư dân trong khu dân cư đều trở thành khách hàng của tôi.
Mặc dù cũng đã gặp phải những khách hàng cố tình gây khó dễ, nhưng đều không đáng kể.
Hai ngày trước, tôi vừa mua hàng xong, đang xách túi lớn túi nhỏ thì bị dì hàng xóm chặn lại.
Bà ấy nói với tôi rằng Tết Đoan Ngọ sẽ dẫn cả nhà đi dã ngoại.
Nhờ tôi mua hộ đồ cắm trại, nhưng lại yêu cầu tôi ứng trước.
Do khi mới chuyển đến, bà ấy đã từng giúp tôi dọn dẹp vệ sinh.
Tính cách cũng rất nhiệt tình, để lại cho tôi ấn tượng rất tốt.
Thế nên tôi đã không nghĩ ngợi gì mà đồng ý.
Kết quả bây giờ bà ấy lại giở trò này với tôi, thật sự nghĩ rằng đồ rẻ của tôi dễ chiếm thế sao?
Tôi vừa xông vào nhà, liền thấy đống đồ cắm trại tôi mua đang chất đống trong góc.
Tôi không nghĩ ngợi gì liền ôm lấy và mang ra ngoài.