Mộng Vương Cành Liễu

Chương 4



Vậy… chẳng lẽ, Trưởng Công chúa cũng đến để khuyên ta rời khỏi Thượng Kinh, đừng vọng tưởng đến Phí Hành Việt?

Ta lại nghĩ đến trong truyện, những nữ chính được thưởng cho bạc để rời đi.

Nếu thật là vậy, ta nên ra giá bao nhiêu thì phù hợp đây?

Nhiều quá thì bị nói tham lam, ít quá thì thiệt thân…

Đang lúc ta nghĩ quẩn trong đầu, Trưởng Công chúa cất lời:

“Triệu cô nương thấy Hành Việt thế nào?”

Ta chẳng hiểu ẩn ý nên bèn thành thật trả lời:

“Hắn rất tốt, lại rộng rãi.”

Nửa câu sau là trọng điểm.

Dù sao ta cứu hắn chỉ tốn ba lượng tám xâu ba mươi văn, mà sau đó hắn đưa hẳn năm mươi lượng hoàng kim.

Nghe xong câu trả lời ấy, Trưởng Công chúa phì cười, khen ta là đứa bé ngoan.

Ta vẫn chẳng hiểu nổi nàng đang cười điều gì.

Để chứng minh mình không nói đùa, ta còn lặp lại lời đó thêm mấy lần.

Nàng lại cười càng vui hơn.

Trưởng Công chúa hỏi:

“Vậy nếu ta gả Hành Việt cho ngươi thì ngươi thấy sao? Tiền bạc trong phủ hắn đều sẽ là của ngươi.”

Ta lập tức lắc đầu như trống bỏi, nói không được.

Nàng lại truy hỏi không buông:

“Không được chỗ nào? Là vì ngươi chê xuất thân? Chê tướng mạo? Hay là chê nhân phẩm?”

Ta ngẫm mãi mới nghẹn ra một câu:

“Hắn cái gì cũng tốt, chính vì tốt quá… nên mới không được.”

Trưởng Công chúa mỉm cười nói:

“Cớ gì không được? Ngươi đã cứu hắn một mạng, hắn lấy thân báo đáp mới là phải đạo.”

Ta lắc đầu:

“Ta không thể ở lại Thượng Kinh, ta phải về Đam Châu. Nhà ta còn có gà vịt chờ cho ăn, đậu nhà ta cũng sắp phải gieo rồi, ta nhất định phải về.”

Ta xưa nay luôn có nhận thức rất rõ ràng.

Thượng Kinh chưa bao giờ là nơi ta thuộc về.

Chỉ có Đam Châu mới là quê hương thực sự của ta.

Phí Hành Việt dù tốt đến đâu cũng không thuộc về ta.

Bên cạnh hắn sẽ là người xứng đáng hơn.

Ta không muốn biến mối duyên này thành oan nghiệt.

Trưởng Công chúa thở dài, đúng lúc ấy, bọn ta cũng đi đến cuối sân nhỏ.

Phò mã đang đứng đó cầm theo áo choàng.

Y khoác áo cho Trưởng Công chúa, miệng không ngừng càm ràm:

“Thân thể Công chúa còn yếu, nay cuối xuân trời vẫn còn se lạnh, Công chúa phải cẩn thận giữ gìn sức khỏe.”

Ta nhận ra, lúc này Trưởng Công chúa khác hẳn lúc nãy.

Trong đôi mắt nàng tràn ngập hạnh phúc.

10

Sau khi rời biệt viện ngoại ô về phủ, ta không bước chân ra ngoài nữa.

Từ miệng quản gia, ta biết được một chuyện.

Thì ra vườn hoa mà ta nhổ để trồng rau… toàn là giống quý hiếm.

Chỉ riêng mấy khóm thược dược và hải đường Tây Phủ mà ta nhổ hôm ấy cũng đủ cho dân thường sống sung túc ba năm.

Khi biết giá trị thật, ta hít một hơi lạnh, lập tức chuẩn bị bạc để bồi thường cho Phí Hành Việt.

Không ngờ hắn nghe xong lại ngẩn người:

“Là ta đã cho phép nàng nhổ mà.”

Nghe không cần bồi thường, ta cũng chẳng khách khí, lập tức thu hồi bạc về.

Sau đó, ta thẳng thắn nói ra mục đích thật sự của mình:

“Phí Hành Việt, lần này ta thật sự phải quay về Đam Châu rồi.”

Hắn không cam lòng nói:

“Nàng không thể lưu lại thêm mấy ngày nữa sao? Hơn nữa, quan đạo vẫn chưa sửa xong, nàng cũng chưa đi được mà…”

Giọng hắn càng nói càng nhỏ.

Ta thở dài, nói:

“Lần này ta thực sự phải đi rồi, nếu không về kịp thì sẽ lỡ mất vụ trồng đậu năm nay.”

Khi hai ánh mắt giao nhau, hắn nhìn thấy rõ sự cứng rắn trong đáy mắt ta.

Thực ra, chúng ta đều biết…

Lúc trước, việc đường bị sạt là cái cớ Phí Hành Việt bịa ra để lừa ta quay về.

Trong lòng ta cũng ích kỷ muốn ở lại bên hắn thêm chút nữa, cho nên ta mới trở lại.

Nhưng nay đã đến lúc phải chia ly thật rồi.

Giọng Phí Hành Việt vang lên rất khẽ:

“Vậy nàng đừng trồng đậu nữa, được không? Ở lại Thượng Kinh đi?”

Ta nghe ra được lời chưa nói của hắn.

Nhưng ta mỉm cười từ chối:

“Phí Hành Việt, lần này ta thật sự phải rời đi. Ta phải về Đam Châu bán đậu hũ, mọi người ở đó vẫn đang đợi đậu hũ của ta mà.”

Phí Hành Việt là người kiêu ngạo.

Lần này, hắn đã bị ta từ chối đến lần thứ tư.

Hắn mím môi, quay đầu sang chỗ khác, không nhìn ta nữa.

Ta lặng lẽ bước ra khỏi phủ, âm thầm nói lời từ biệt cuối cùng với hắn trong lòng.

Khoảnh khắc ta bước qua cửa lớn, nước mắt cay xè lặng lẽ lăn xuống.

Những ngày ở Thượng Kinh với ta… chỉ như một giấc mộng đẹp.

Giờ mộng đã tan, Phí Hành Việt vẫn là cận thần bên cạnh Thiên tử.

Còn ta vẫn là một nữ tử bán đậu hũ bình thường ở Đam Châu.

Sự gặp gỡ ngắn ngủi của chúng ta chỉ là trò đùa của vận mệnh.

Ta không muốn chìm vào đó.

Giọt lệ đêm nay chỉ có ánh trăng biết.

Mộng tỉnh rồi, ta phải trở lại Đam Châu, trở lại với nghề bán đậu hũ của ta thôi.

11

Ngày ta rời khỏi Thượng Kinh, Phí Hành Việt không tới tiễn.

Chỉ có Phí Cẩm Sắt và Văn Nhân Nhạc cùng mấy cô nương đến đưa tiễn ta.

Các nàng thu dọn rất nhiều vải vóc và bạc trắng trao tận tay cho ta.

Ngoại thành Thượng Kinh, mười dặm Trường Đình, bên dòng sông Hoè Liễu.

Văn Nhân Nhạc đàn một khúc biệt ly tiễn ta.

Ta không rành nhạc lý, nhưng vẫn nghe ra được sự luyến tiếc trong tiếng đàn.

Tiễn người ngàn dặm, cuối cùng vẫn phải biệt ly.

Chúng ta đều hiểu, sau lần chia ly này này có lẽ cả đời cũng chẳng thể gặp lại nữa.

Khi ta đến Thượng Kinh chỉ là một nữ tử tay trắng.

Rời khỏi nơi này, ta mang theo cả một cỗ xe đầy gấm vóc và bạc trắng, còn có ba cành liễu trong lòng.

Để trở về Đam Châu, ta đi đường bộ mất hơn nửa tháng.

Lúc khởi hành là cuối xuân, đến khi về đến nhà thì đã bước sang đầu hạ.

Khi ta trở về, mùa gieo đậu đã lỡ mất rồi.

May mà thím Lưu nhà bên vẫn nhớ mỗi ngày cho gà vịt của ta ăn, một con cũng không thiếu.

Giờ chúng bắt đầu đẻ trứng rồi.

Chỉ tiếc rằng, người từng nói muốn ăn trứng thì lại ở lại Thượng Kinh.

Số bạc Phí Hành Việt đưa đủ để ta mở một tửu lâu trong trấn.

Nghĩ tới nghĩ lui, ta quyết định làm luôn.

Hôm sau liền đến nha sở trong trấn tìm người môi giới, với giá thuê 30 lượng một năm, ta thuê được một tửu lâu ở vị trí tốt.

Tay nghề nấu nướng của ta vốn đã không tệ, hơn nữa quãng thời gian ở Thượng Kinh cũng giúp ta nếm qua không ít món lạ.

Tửu lâu nhanh chóng đi vào hoạt động.

Ngay ngày đầu khai trương đã có đám lưu manh tới đòi tiền bảo kê.

Vốn theo nguyên tắc “tránh được rắc rối thì cứ tránh”, ta liền đưa tiền.

Nào ngờ hôm sau, đám người ấy lại bị quan phủ bắt đi, cả tiền bảo kê cũng được trả lại.

Ta nhìn đống bạc xếp chỉnh tề trên bàn, lại nhìn vị huyện lệnh trong tửu lâu đang cúi đầu khách khí với ta.

Lúc ấy ta mới hiểu ra.

Thì ra, câu “một người đắc đạo, gà chó thăng thiên” mà sách viết là thật.

Xem ra ta cũng được Phí Hành Việt cho hưởng một phần ánh sáng rồi.

Năm ấy khi mới bắt đầu bán đậu hũ…

Để giành được một chỗ trong chợ, ta thường phải tặng nửa phần đậu mới bán được nửa phần còn lại.

Phí Hành Việt từng không hiểu vì sao ta phải làm vậy.

Ta bèn kể hắn nghe chuyện của ta.

Ta ba tuổi đã mất phụ thân, năm tuổi mẫu thân tái giá.

Sáu tuổi đã phải tự mình kiếm sống.

May mắn thay, tộc trưởng trong thôn là người công chính, ông đã giúp ta giữ lại mảnh ruộng ba mẫu do phụ mẫu để lại.

Nhờ vậy ta mới không bị đói chết.

Nhưng một đứa trẻ thì có thể làm được gì?

Cũng nhờ hàng xóm thương tình, thỉnh thoảng giúp đỡ một tay, lại cho chút đồ ăn lúc khó khăn.

Ta cứ thế lăn lộn mà lớn lên.

Song, người sống kiếp cô nhi không phụ mẫu tự nhiên sẽ nhiều cay đắng hơn người khác.

Xuân gieo đậu nành, đến thu liền có thể thu hoạch rồi làm thành đậu hũ.

Đậu hũ là thứ thật kỳ diệu.

Làm khô thì thành đậu phụ cứng, làm mềm thì là tào phớ, để mốc đi lại là đậu phụ thối.

Từng ngày trôi qua, ta cũng dần đứng vững gót chân, không còn lay lắt giữa đời nữa.

Sau khi làm ra đậu hũ, ta tặng cho những người từng giúp đỡ ta.

Coi như là báo đáp ân tình.

Sau đó, ta gặp được Phí Hành Việt.

Ta cứu hắn không vì điều gì cả.

Chỉ bởi vì, ta cũng từng là người được người khác cứu lấy.

12

Việc buôn bán của tửu lâu ngày một phát đạt.

Thời gian ở trong tửu lâu ngày càng lâu…

Ta dần dần nghe được không ít chuyện xưa mà trước đây ta chưa từng biết.

Một trong số đó chính là chuyện của Trưởng Công chúa và phò mã của nàng.

Người ta nói, phò mã của Trưởng Công chúa vốn cũng có xuất thân bần hàn.

Chỉ vì sức vóc trời sinh hơn người nên được tuyển làm phu xe cho Công chúa.

Khi ấy, Trưởng Công chúa từng bị phục kích ở biên cương, thập tử nhất sinh.

Chính phu xe ấy đã cõng nàng vượt sa mạc trở về.

Và cũng chính trong trận ấy, y mất đi một con mắt.

Trưởng Công chúa sau khi tỉnh dậy liền hạ quyết tâm: người nàng gả cho nhất định phải là người phu xe ấy.

Nhưng triều thần nhất mực phản đối.

Bọn họ cảm thấy, để một tên mã nô thấp hèn trở thành phò mã thì thể diện hoàng tộc Đại Yến biết để vào đâu?

“Sau đó thì sao?”

Nghe đến đây, ta nhịn không được lên tiếng hỏi.

Ta bất giác nhớ lại buổi chiều hôm đó ở Thượng Kinh, ta từng gặp Trưởng Công chúa và phò mã.

“Sau đó á… là Trưởng Công chúa nổi trận lôi đình vì mỹ nam tử.”

Khách nhân trong tửu lâu cười ầm lên.

Họ nói, hôm sau Trưởng Công chúa mang kiếm xông thẳng vào Kim Loan điện.

Nàng lớn tiếng tuyên bố: nay tuổi nàng đã cao nên muốn lấy phu quân.

Ai dám ngăn cản thì nàng sẽ giết người đó trước.

Chuyện giữa Công chúa và phò mã sau này còn được viết thành thoại bản truyền đi khắp nơi.

Ta thở dài khe khẽ.

Thật không ngờ, Trưởng Công chúa và phò mã lại có một đoạn tiền duyên như vậy.

Ta chợt nhớ đến lời nàng từng nói với ta ngày hôm ấy.

Phải chăng hôm đó nàng tìm ta…

Là vì trong chuyện giữa ta và Phí Hành Việt, nàng thấy được bóng dáng của chính mình và phò mã năm xưa?

Ta không cách nào biết được, đành mỉm cười tiếc nuối, nhưng cũng không hối hận.

13

Ngày đầu hạ, tiết trời ngày một oi bức.

Đam Châu vốn ẩm thấp, khí nóng khiến nhiều người không chịu nổi.

Nhưng tại bến tàu, hải sản và tôm cá sông lại ngày càng phong phú.

Nhìn đống tôm sông tươi rói, ta bỗng nhớ đến món tôm ngâm rượu từng ăn ở Thượng Kinh.

Món đó chính là làm từ loại tôm này.

Dựa vào ký ức, ta thử phục chế lại món ấy.

Mới đưa vào thực đơn đã được thực khách hoan nghênh nhiệt liệt.

Người ta thích đến tửu lâu trong những buổi chiều hè nóng nực, gọi một đĩa tôm ngâm rượu, rót thêm một bình rượu nhỏ, nhấp từng ngụm, thư thả tận hưởng.

Ta vừa phe phẩy quạt tròn, vừa bận rộn xoay quanh quầy bếp.

Ngoài ra, ta còn thêm vào thực đơn tửu lâu hai món nước giải nhiệt: một là nước mơ, một là chè đậu xanh.

Cả hai đều là thức uống giải nhiệt rất tốt.


❤️ Cảm ơn bạn đã ghé thăm vonggianglau.top. Chúc bạn có những phút giây thư giãn tuyệt vời!