Mối Quan Hệ Mờ Ám Với Chú Út

Chương 1



1

Khi tôi lê tấm thân đau nhức xuống lầu, Trần Cư An đang ngồi trước bàn ăn.

Anh không thắt cà vạt, cổ áo sơ mi mở rộng, để lộ vết cắn trên xương quai xanh.

Chân tôi mềm nhũn, suýt nữa thì hụt chân ngã, vội vịn lan can đứng vững.

Trần Cư An ngước mắt nhìn tôi, giọng vẫn ôn hòa và nhàn nhạt như mọi khi: “Xuống lầu chậm thôi.”

“Vâng, con biết rồi.”

Anh không nói gì thêm, cúi đầu tiếp tục dùng bữa.

Tôi nhìn ngón tay thon dài của anh cầm dao nĩa, cắt thức ăn trong đĩa.

Khớp xương rõ ràng, sạch sẽ và mạnh mẽ.

Gò má tôi dần nóng ran.

Mới đêm qua thôi, đôi tay quen cầm dao mổ này.

Đã từng xâm nhập vào lãnh địa tôi chưa từng khám phá.

Mang lại cho tôi khoái cảm tột đỉnh hết lần này đến lần khác.

2

Tôi không vào phòng ăn mà vòng qua bàn ăn đi vào bếp.

Lấy một quả trứng và một hộp sữa, chuẩn bị ra ngoài.

“Tiểu Ngư.” Trần Cư An đột nhiên gọi tôi.

Tôi vô thức dừng bước quay lại.

Anh đã đứng dậy, nhận lấy áo khoác từ người giúp việc.

“Tiện đường, hôm nay chú đưa con đi.”

“Không cần đâu ạ, con đi tàu điện ngầm…”

Trần Cư An không nói gì, chỉ nhìn tôi từ trên cao xuống.

Ánh mắt tôi chạm phải vết răng trên xương quai xanh của anh.

Lập tức hoảng loạn dời đi như bị bỏng.

3

“Hôm nay không đi tàu điện ngầm.”

Trần Cư An giơ cổ tay nhìn đồng hồ: “Đi thôi.”

Sợ anh mất kiên nhẫn, tôi không dám nài nỉ nữa.

Trần Cư An là bác sĩ ngoại khoa, vốn có tính ưa sạch sẽ.

Tôi không dám ăn uống trên xe anh.

Đành nhét trứng và sữa vào ba lô.

Lúc lên xe ban nãy, hình như vết rách bị động vào.

Ngồi trên ghế xe, cơ thể có chút cứng đờ khó chịu.

Trần Cư An dường như nhận ra.

Anh gập máy tính bảng lại, hạ tấm ngăn trong xe xuống.

“Lát nữa đi qua hiệu thuốc, mua một tuýp thuốc mỡ bôi đi.”

Tôi cúi đầu, mặt đỏ bừng: “Vâng.”

“Nếu bôi thuốc vẫn còn đau thì đến bệnh viện, chú xử lý cho.”

“Con biết rồi ạ.”

“Đêm qua chú uống hơi nhiều, nhất thời không kiểm soát được làm con bị thương.”

“Không sao đâu chú Trần.”

“Con cũng say rồi, không thể hoàn toàn trách chú được.”

Ý của Trần Cư An tôi hiểu rất rõ.

Trong mắt anh, đêm qua chỉ là say rượu loạn tính.

Nhưng thực ra tôi không hề say.

Ngược lại còn cố ý mượn men rượu để buông thả bản thân vượt rào.

“Đừng nghĩ linh tinh, bây giờ vẫn nên tập trung vào việc học.”

“Vâng.”

Xe chạy êm ru về phía trước.

Tôi ngồi ngoan ngoãn.

Thỉnh thoảng xe xóc nảy, bắp chân dưới váy ngắn của tôi chạm vào quần tây của anh.

Anh không có ý định tránh đi.

Tôi lại lặng lẽ dịch người ra xa một chút.

4

Giữa đường đi qua hiệu thuốc, anh bảo tài xế dừng xe bên lề.

Đích thân đi mua thuốc cho tôi.

“Bôi theo hướng dẫn sử dụng.”

Tôi nhận lấy tuýp thuốc mỡ, ngoan ngoãn gật đầu.

Đến gần trường, tôi xuống xe, nhìn chiếc xe chạy đi.

Rồi ném tuýp thuốc trong tay vào thùng rác.

Buổi trưa, Trần Cư An nhắn tin cho tôi.

“Bôi thuốc chưa, còn đau không?”

“Bôi rồi ạ, vẫn còn hơi đau.”

“Chiều quan sát thêm.”

“Vâng.”

Trần Cư An không trả lời nữa.

Tôi đặt điện thoại sang một bên, khẽ cong môi cười.

Đến chiều, vì trời nóng đổ mồ hôi.

Vết rách dần đau dữ dội.

Tôi trốn hai tiết học, bắt taxi đến bệnh viện nơi Trần Cư An làm việc.

Ứng dụng trên điện thoại hiển thị số của anh đã hết từ lâu.

Tôi tùy tiện lấy số của một bác sĩ nam khác.

Vừa hay phòng khám của ông ta ở ngay cạnh phòng anh.

Chưa đầy mười phút, Trần Cư An nhắn tin đến.

“Hủy số đi, lát nữa đến phòng làm việc của chú.”

“Nhưng sắp đến lượt con rồi…”

“Hủy đi.”

“Vâng ạ.”

Tôi hủy số, ngồi buồn chán trên ghế dài.

Người rất đông, có chút ngột ngạt.

Cảm giác đau nhói ở vết thương ngày càng dày đặc.

Tôi đứng dậy đi vào nhà vệ sinh, thấy sắc mặt mình hơi tái.

Trong cổ áo sơ mi, thấp thoáng mấy vết hôn màu hồng.

Ngực vẫn còn hơi căng tức.

Tôi khẽ chạm vào, không kìm được xuýt xoa một tiếng.

Sức tay của bác sĩ ngoại khoa quả là lớn.

5

Vài phút sau.

Một cô y tá nhỏ đến gọi tôi: “Là cô Tang phải không ạ, bác sĩ Trần bảo cô đến phòng làm việc của anh ấy ngay bây giờ.”

Trần Cư An mặc áo blouse trắng sạch sẽ, đeo một cặp kính gọng vàng.

Đang cẩn thận rửa tay.

Tôi nhìn dòng nước chảy qua những ngón tay thon dài của anh, tiếng nước ào ào.

Bỗng dưng đỏ mặt.

“Lên giường phía sau nằm xuống.”

“Để chú xem vết thương.” Trần Cư An liếc nhìn tôi, chỉ vào tấm rèm.

Cô y tá nhỏ đã sớm đóng cửa đi ra ngoài.

Trong căn phòng yên tĩnh, chỉ có tôi và anh.

Trần Cư An đeo găng tay cao su mới, bắt đầu khử trùng hai tay một cách nghiêm túc.


❤️ Cảm ơn bạn đã ghé thăm vonggianglau.top. Chúc bạn có những phút giây thư giãn tuyệt vời!