Ngài nghiến răng: “Nàng đúng là rộng lượng thật.”
Nói xong ngài đập cửa bỏ đi.
Ta quay lại giường, cầm lấy quyển sách đang đọc dở.
Nam nhân thật khó hầu hạ.
Bảo ở lại không vừa ý, bảo đi cũng không vừa lòng.
Nhưng mà, Hoàng thượng dù có tức giận cũng không che giấu được ánh hào quang, tư thái rồng phượng của ngài.
Cả kiếp trước lẫn kiếp này, ngài đều là một bậc minh quân anh minh, trị quốc an bang.
Người như vậy, là phu quân của ta.
Không động lòng sao?
Trang sách đó, ta thật sự đã nhìn rất lâu.
Nhưng lại chẳng tài nào nhớ nổi nó viết gì.
Sau này, ta không bao giờ đọc quyển sách đó nữa.
07
Sáng sớm, ta lại làm xong bánh hoa quế.
Cung nhân báo lại, bên chỗ Lý mỹ nhân, cả đêm hoan hỉ.
Ta thản nhiên nói: “Tốt lắm. Cả nhà đều vui.”
Ta xách bánh hoa quế đến dùng bữa sáng cùng Thái hậu.
Hôm qua, đại thái giám hầu hạ Thái hậu có nói khéo, lúc Thái hậu dùng bữa một mình, khẩu vị không tốt lắm.
Thế nên ta liền đến.
Thấy ta đến, Thái hậu rất vui.
Bà vậy mà lại ăn thêm một phần cháo.
Bữa sáng sắp xong, Hoàng thượng đến.
Thái hậu liếc ngài một cái, bất mãn nói: “Tối qua lại đến chỗ Lý mỹ nhân rồi?”
Ánh mắt Hoàng thượng nhìn ta lập tức không mấy thiện cảm.
Ngài tưởng là ta mách lẻo.
Ta vội nói với Thái hậu: “Mẫu hậu, tối qua Hoàng thượng đã đến cung Phượng Tê.”
“Là do con không tiện cùng Hoàng thượng chung đụng, làm lỡ dở ngài, khiến ngài ấy phải rời đi.”
Thái hậu bực mình: “Trân châu thì không cần, lại chỉ thích mắt cá. Giống hệt cái nết của phụ thân nó.”
Lời của Thái hậu dọa ta giật nảy mình, vội cúi đầu húp cháo lia lịa.
Ta không dám nghe chuyện xấu của Tiên đế.
Thái hậu lại cười:
“Con sợ gì? Ông ta chết bao nhiêu năm rồi, chẳng lẽ còn ngồi dậy tìm chúng ta tính sổ được à?”
“Thông minh lanh lợi, cái gì cũng tỏ tường, riêng chuyện tình cảm thì lại ngốc như vậy.”
Ta và Hoàng thượng đều đỏ mặt.
Hoàng thượng ngẩng đầu hỏi ta: “Tử Đồng, ngày mai về nhà nàng, muốn mang theo gì không?”
Ta kinh ngạc: “Tại sao lại về nhà thần thiếp?”
Hoàng thượng đáp: “Không phải là lễ lại mặt sao?”
Lễ lại mặt?
Lễ lại mặt chẳng qua là đặc quyền của nữ tử dân gian.
Nữ tử nào vào cung rồi còn dám mong được về mẫu gia?
Ấy vậy mà Hoàng thượng lại nói muốn cùng ta về nhà?
Tim ta bỗng đập lỡ một nhịp.
Nhưng rất nhanh lại tỉnh táo.
Trái tim của một người, không phải ta muốn là được.
Muốn có tim, có thể sẽ mất mạng.
Vẫn là mạng nhỏ quan trọng hơn.
08
Nghe nói ta được về nhà, cả Thẩm phủ lập tức quét sạch vẻ ảm đạm mấy ngày trước.
Nhất là phụ thân, ngài vui đến độ có chút hồ đồ.
Ta và đích tỷ bao năm quây quần bên gối phụ mẫu.
Mấy ngày trước cả hai đều rời nhà, trong lòng phụ thân có vài phần thương cảm không nói nên lời.
Lúc ta và Hoàng thượng đến phủ, vành mắt phụ thân đỏ hoe.
Thấy hai chúng ta dìu nhau bước vào, ngài lại ngốc nghếch cười.
Ngài lén nói với ta:
“Phụ thân thấy Hoàng thượng hình như rất hài lòng về con.”
“Phụ thân con tuy là Thừa tướng, nhưng cũng nhát gan, chưa từng bảo vệ con tử tế.”
“Bây giờ, cuối cùng cũng có người lợi hại hơn phụ thân bảo vệ con.”
“Phụ thân có thể yên tâm rồi.”
Ta mỉm cười ngọt ngào.
Ta chưa bao giờ mong người khác bảo vệ mình.
Sống hai kiếp, ta biết người có thể bảo vệ ta chỉ có chính ta.
Nhưng nhìn dáng vẻ phụ thân nói yên tâm mà vẫn còn lo lắng, ta an ủi: “Phụ thân yên tâm, con nhất định sẽ bình an thuận lợi.”
Phụ thân đi đánh cờ cùng Hoàng thượng.
Mẫu thân liền kéo ta vào hậu đường, lo lắng hỏi ta ở trong cung có tốt không.
Nghe ta nói rất tốt, bà mới nhẹ nhõm thở phào.
Rồi bà lại nhẹ giọng:
“Tỷ tỷ con vì muốn con sống tốt, đã chủ động đến vùng đất man hoang Bắc Địch.”
“Nếu con đắc thế, nhớ quan tâm tỷ tỷ con.”
Ta liền nói: “Đích tỷ tài mạo song toàn, nhất định có thể cùng phu quân tâm đầu ý hợp.”
Mẫu thân thở dài: “Hồi nhỏ hai đứa cũng chơi với nhau, sao lại cứ xa cách thế nhỉ?”
Ta cũng thở dài.
Ta và đích tỷ hồi nhỏ cũng từng thân thiết không rời.
Tỷ ấy cũng từng lén đưa ta đi mua kẹo hồ lô, đi mua búp bê đất.
Nhưng không biết từ lúc nào đã có khoảng cách.
Hoặc là, có lẽ là từ lúc có người nói ta, một đứa con tiểu thiếp, lại xinh đẹp hơn con chính thê.
Bây giờ, giữa chúng ta là mối huyết hải thâm thù từ kiếp trước, làm sao thân thiết nổi?
Nhưng nhìn ánh mắt khẩn thiết của mẫu thân, ta không thể nói không.
Sinh mẫu của ta mất sớm.
Mẫu thân tuy đối với ta không tình cảm sâu đậm như với đích tỷ, nhưng cũng đã nuôi ta khôn lớn.
Ơn dưỡng dục, tình thân, vẫn còn đó.
Ta đành đáp một tiếng: “Vâng ạ.”
09
Vốn tưởng chia tay đích tỷ lần này, cả đời khó gặp lại.
Không ngờ, ngày gặp lại đến nhanh như vậy.
Chuyện Hoàng thượng cùng Hoàng hậu về mẫu gia được đồn thành giai thoại Đế Hậu mặn nồng, tình sâu nghĩa nặng.
Loại giai thoại này lan truyền còn nhanh hơn gió bấc tháng Chạp.
Đoàn xe của Bắc Địch vương ngay hôm đó đã nhận được tin.
Đích tỷ liền làm ầm lên đòi Bắc Địch vương cho gặp ta một lần.
Tỷ ấy không thể để sự huy hoàng của ta lấn át mình.
Bắc Địch vương liền cho đoàn xe đóng quân ở bờ nam Hoàng Hà, phái sứ giả đến thỉnh cầu Hoàng thượng cho phép ta đi gặp đích tỷ.
Hoàng thượng hỏi ý ta.
Ta liền hiểu ý của ngài.
Bắt Hoàng hậu phải đi năm trăm dặm để gặp một người, thế nào cũng có chút vô lễ.
Nếu ngài không muốn ta đi, có thể từ chối thẳng.
Liên hệ đến kiếp trước, Hoàng thượng hẳn là muốn ta đi dò xét thực hư của Bắc Địch.
Mà ta, vừa hay cũng có người muốn cứu.
Kiếp trước, cũng vào đêm trước khi qua Hoàng Hà, một bà lão châm lửa đã chọc giận phó tướng, bị hành hạ dã man suýt mất mạng.
Ta không đành lòng, ra tay cứu bà ấy.
Bà liền nói cho ta biết bí mật về tục lệ “hầu sói” của Bắc Địch.
Hóa ra, vương thất Bắc Địch bị thần linh nguyền rủa, đời đời độc đinh(một con).
Phụ thân của Bắc Địch vương dùng chút tà thuật, sinh được hai nhi tử.
Kết quả đến đời Bắc Địch vương, hắn trực tiếp bị bất lực.
Tục “hầu sói” chẳng qua là để che đậy khiếm khuyết của hắn.
Tân nương mà hắn cưới về, nếu không chết dưới móng vuốt của sói, thì cũng bị ném vào quân doanh.
Bên ngoài thì rêu rao là tân nương không thể làm “thần sói” hài lòng.
Như vậy sẽ không ai nghi ngờ hắn có vấn đề.
Mà cách để phá giải lời nguyền, chính là tế trời đất tại núi Thái Bạch trong lãnh thổ Đại Hạ.
Đây chính là lý do vì sao Bắc Địch rõ ràng quốc lực không bằng Đại Hạ, nhưng Bắc Địch vương vẫn luôn muốn xâm chiếm Đại Hạ.
Bà lão còn lén dạy ta cách thuần phục sói.
Nếu không, e là ngay đêm đầu tiên, ta dù không bỏ mạng ở Bắc Địch, cũng khó thoát cảnh bị lăng nhục.
Sau này, bà trở thành ma ma thân cận của ta ở Bắc Địch, chăm sóc ta như mẫu thân ruột suốt nhiều năm.
Không biết kiếp này cơ duyên thay đổi, bà có còn gặp nguy hiểm tính mạng không.
Ta đi, nếu cứu được bà thì tốt quá rồi.
Nghĩ đến đây, ta liền vui vẻ đồng ý: “Được ạ, có cơ hội gặp đích tỷ, thần thiếp đương nhiên vui mừng.”
Hoàng thượng nghe ta đồng ý dứt khoát, hài lòng nói: “Tử Đồng đúng là tri kỷ, mọi việc đều hợp ý trẫm.”
Ta khiêm tốn đáp: “Được Hoàng thượng vừa ý là vinh hạnh của thần thiếp.”
“Nhưng mà…” Hoàng thượng lại hồ nghi, “Đội ngũ đón dâu lần này của Bắc Địch vương là ba nghìn kỵ binh sói giả dạng thành lính thường.”
“Đóng quân ở bờ nam Hoàng Hà không chịu đi tiếp về phía bắc, rõ ràng ý đồ bất chính.”
“Trẫm luôn cảm thấy người muốn gặp nàng là Bắc Địch vương.”
“Nhưng Tử Đồng, nàng nói xem, Bắc Địch vương tại sao lại muốn gặp nàng?”
10
Hoàng thượng hoài nghi không sai.
Người thật sự muốn gặp ta, hẳn là Bắc Địch vương.
Từ lúc nhìn thấy đội kỵ binh sói, ta đã mơ hồ đoán được Bắc Địch vương cũng đã sống lại.
Bởi vì kiếp trước, đội ngũ đón dâu đúng thật chỉ là lính thường.
Hắn muốn ta đến, hoặc là để xác định xem ta có sống lại hay không.
Nếu ta sống lại, chỉ cần ta còn sống, kế hoạch xâm chiếm Đại Hạ mà hắn ấp ủ mười năm sẽ không thể thực hiện được.
Hắn hoặc là phải trừ khử ta, hoặc là phải bất ngờ khởi binh.
Kỵ binh sói có thể đột kích ngàn dặm trong một đêm, Đại Hạ cũng có phần kiêng dè.
Vậy nên ta buộc phải đi gặp hắn.
Nghĩ đến đây, ta đáp: “Kỵ binh sói giả dạng lính thường, vậy Bắc Địch vương tuyệt đối không có ý tốt.”
Hoàng thượng nói: “Vậy chuyến đi này của nàng không phải quá nguy hiểm sao? Hay là đừng đi nữa.”
Ta nói:
“Thân ở ngôi Hậu, tự nhiên phải có gánh vác.”
“Chỉ cần Hoàng thượng phối hợp thỏa đáng, nguy hiểm này đều có thể khống chế.”
“Chỉ là dạo gần đây, vì đích tỷ đi Bắc Địch, thần thiếp cũng tìm đọc một số sách vở về Bắc Địch.”
“Thần thiếp thấy trên người Lý mỹ nhân có mùi hoa sói độc đặc trưng của Bắc Địch.”
“Loại hoa này chỉ mọc ở Bắc Địch, không biết Lý mỹ nhân làm sao biết được?”
“Mà huynh trưởng của Lý mỹ nhân, lại là Đại tướng quân.”
“Hoàng thượng, xin hãy thận trọng.”
Đây chính là hai gián điệp cảm tử của Bắc Địch, nhưng ta không thể nói rõ.
Kiếp trước, ta đã biết Bắc Địch vương có hai gián điệp mai phục mười năm.
Một người trở thành người đầu ấp tay gối của Hoàng thượng, một người trở thành Đại tướng quân.
Nhưng cho đến chết ta cũng không biết là ai.
Kiếp này, lần đầu Lý mỹ nhân đến thỉnh an ta đã cố ý khoe khoang mình bị đau eo.
Ả còn cố tình vén lớp áo trùng điệp, để lộ ra một đoạn eo thon.
Trên eo đó, có vết hằn đỏ.
Ả ta diễn vai một mỹ nhân hậu cung thích khoe khoang không có não vô cùng đạt.
Thảo nào chưa từng có ai nghi ngờ ả là gián điệp.
Đáng tiếc ả không biết ta là người đã trải qua thập tử nhất sinh ở Bắc Địch.
Trên eo ả có một đóa hoa sói độc rất đặc biệt.
Nếu không phải người từng sống ở Bắc Địch, thật sự không biết có loại hoa này.
Cho nên hai gián điệp là ai, ta lập tức biết ngay.
Hoàng thượng nói:
“Tử Đồng yên tâm, trẫm biết rõ lợi hại.”
“Tuyệt đối không để bọn họ uy hiếp nàng dù chỉ một sợi tóc.”
Ngoài thị vệ ra, ngài còn cử hai ám vệ của mình cho ta.
Ta hơi kinh ngạc.
Hai ám vệ này đã theo ngài từ nhỏ, chưa từng rời thân.
Nay lại phái cho ta.
Là thật sự sợ ta gặp bất trắc, hay là để giám sát ta?
Nhất thời ta không phân biệt được chân tình hay giả ý của Hoàng thượng.
11
Khi gặp đích tỷ, ta lập tức hiểu ra vì sao tỷ ấy muốn gặp ta.
Bắc Địch vương tuy chỉ là đóng quân tạm thời bên Hoàng Hà, nhưng hắn đã dựng cho đích tỷ một cái lều vô cùng xa hoa.
Lông cáo trải đất, da chồn lợp nóc.
Đích tỷ rúc trong lòng Bắc Địch vương, nói:
“Muội muội, ngại quá, để muội phải đi một chuyến.”
“Ta một khi qua sông Hoàng Hà rồi, sẽ rất khó về nhà.”
“Ta rất nhớ muội, nên lỡ miệng nói với Đại vương một câu.”
“Không ngờ Đại vương thương ta, liền nói bảo muội đến đây một chuyến.”
“Chẳng ngờ lại thật sự mong được muội đến.”
“Muội nói xem, muội cũng là Hoàng hậu rồi, sao Hoàng thượng lại nỡ để muội bôn ba đến đây thế?”
Ánh mắt Bắc Địch vương nóng rực nhìn chằm chằm ta: “Thứ Ngọc Nhi muốn, dù là mặt trăng trên trời ta cũng sẽ hái xuống.”
Ta nhổ!
Hóa ra đích tỷ vội vàng gọi ta đến, là để nóng lòng khoe ân ái trước mặt ta.
Đây là do kiếp trước bị kìm nén quá lâu, cho nên kiếp này tỷ không nhịn nổi một khắc nào nữa?
Nhưng, ta biết Bắc Địch vương không thể thật lòng yêu đích tỷ.
Kiếp trước ta từng tận tai nghe lén hắn nói với tùy tùng đầy vẻ khinh thường:
“Nữ nhân như súc vật.”
“Ta ngoắc ngón tay, bọn họ liền liếm láp như chó.”
“Quý nữ thượng quốc cũng thế cả thôi.”
Người như vậy, sao có thể yêu đích tỷ?
Hắn càng không thể vì thỏa mãn lòng hư vinh của tỷ mà bày vẽ ra chuyện ép ta đến đây.
Nhìn ánh mắt quen thuộc đó của hắn, ta bỗng có dự cảm không lành.
12
Buổi tối, Bắc Địch vương nói tổ chức yến tiệc lửa trại cho đích tỷ.
Một đám nam nhân ca múa tưng bừng.
Ánh mắt nhìn đích tỷ, cũng bỉ ổi như kiếp trước nhìn ta.
Kiếp trước ta chính là từ ánh mắt thô bỉ của bọn họ mà nhìn ra manh mối.
Nhưng đích tỷ không hề hay biết, còn tưởng ai cũng ái mộ mình, không khỏi có mấy phần vênh váo tự đắc.
Tỷ ấy ghé sát tai ta, giọng đầy khiêu khích:
“Thẩm Niệm Niệm, ngươi tin lời ta nói chưa?”
“Phu quân của ta trong mắt chỉ có ta.”
“Còn ngươi, tân hôn mà phu quân đã không màng thân phận, bắt ngươi bôn ba đến tận đây.”
“Ngươi, cứ chờ chịu khổ đi.”
“Vinh quang kiếp này, đều là của ta.”
Đối với loại ngôn từ vô não này, ta hoàn toàn cạn lời.
Lúc này, trong đám người đang nhảy múa bỗng có một trận xôn xao.
Một phó tướng bắt đầu dùng roi quất một bà lão châm lửa.
Bà lão bị đánh đến da tróc thịt bong, không dám động đậy.
Tim ta lập tức nhảy lên tận cổ họng.
Bà ma ma này, chính là người ta muốn cứu.
Lúc này một đám người vừa quất roi vừa đá, đạp bà ma ma thẳng đến trước mặt ta.
Bắc Địch vương nhìn chằm chằm vào mặt ta: “Thẩm Niệm Niệm, ngươi nói xem mụ già này chọc giận tướng sĩ, có đáng giết không?”
13
Ta nén giận, bình tĩnh nói:
“Thứ nhất, ngươi phải tôn xưng ta một tiếng Hoàng hậu.”
“Đối với ngươi, gọi thẳng tên húy của ta, e là có phần thất thố.”
“Thứ hai, một đám nam nhân các ngươi đánh một bà lão như vậy, sao còn mặt dày hỏi ta bà ấy có đáng chết hay không?”
Bắc Địch vương nói: “Muốn bà ta chết thì chết, vốn cũng không cần lý do gì.”
“Chẳng qua là tìm chút niềm vui thôi.”
“Tìm niềm vui? Lấy mạng người khác làm niềm vui?”
“Thế thì có khác gì súc sinh?”
“Ta vui vẻ đến thăm đích tỷ của ta, là để xem súc sinh đánh người à?”
Lúc này, bà lão ngẩng mắt nhìn ta một cái.
Chỉ một ánh mắt đó, ta lập tức hiểu ý bà: “Đừng quan tâm ta.”
Ma ma sợ làm liên lụy đến ta.
Hai kiếp bà đều lương thiện như vậy.
Dựa vào đâu mà bị nam nhân tùy ý lăng nhục đánh giết?
Chỉ vì bà là nữ nhân sao?
Những gã nam nhân kia ngay cả con người cũng không tính, dựa vào đâu mà tự cho mình cao hơn người khác?
Thật sự vừa ghê tởm vừa nực cười!
Đích tỷ nghe giọng ta cứng rắn, vậy mà lại bất mãn: “Đây là lều trại của Bắc Địch, lẽ nào còn do ngươi định đoạt?”
Nói xong, tỷ ấy còn ra lệnh cho binh lính đánh bà lão mạnh hơn.
Đích tỷ, ngươi đúng là tự làm bậy không thể sống mà.
Ta giận dữ nói:
“Ngươi thật sự cho rằng ở trong đại doanh Bắc Địch này, chính là thiên hạ của Bắc Địch các ngươi sao?”
“Ngươi nhìn xem đất dưới chân ngươi, rốt cuộc là ở đâu?”
Bắc Địch vương hoàn toàn không để ý đến đích tỷ, chỉ nhìn chằm chằm ta, đột nhiên hỏi: “Tức giận rồi? Không nỡ nhìn bà ta chịu khổ?”
Chỉ một câu hỏi này, cũng khiến ta toát mồ hôi lạnh.
Kiếp này ta và ma ma mới gặp lần đầu, sao có thể nói là nỡ hay không nỡ nhìn bà chịu khổ?
Bắc Địch vương hỏi như vậy, chính là muốn dùng ma ma để thử ta.
Nhưng bây giờ ta không thể để hắn xác nhận ta đã sống lại.
Ta khinh khỉnh nói:
“Bèo nước gặp nhau, có gì mà nỡ hay không nỡ?”
“Chẳng qua là coi thường đám nam nhân các ngươi đánh một bà lão mà thôi.”
“Nhìn mà thấy buồn nôn.”
Bắc Địch vương chau mày, hạ lệnh: “Giết bà ta!”
Ta lập tức đứng dậy: “Hừ, lũ mọi rợ!”
Nói xong ta phất tay áo bỏ đi.
Ta biết Bắc Địch vương sẽ không để ta rời tiệc dễ dàng như vậy.
Ta muốn tạo ra chút hỗn loạn để cứu người.
Ám vệ đã đợi lệnh.
Quả nhiên, vừa đi được hai bước, một gã nam nhân đã níu lấy tay áo ta.
Hắn say khướt: “Ngươi là một con tiện nhân, ai cho phép ngươi đi mà ngươi dám đi?”
Ta quay đầu lại, chính là gã kiếp trước gào thét hung hăng nhất ở ngoài lều.
Cũng là gã vừa rồi đánh ma ma ác nhất.
Đúng là buồn ngủ gặp chiếu manh.
Ta đang hận không có cớ để trút giận lên hắn đây.
Ta không chút do dự, rút phắt thanh trường kiếm, trong nháy mắt, đâm xuyên người gã đó.
Kiếm đã xuyên qua rồi, gã vẫn không dám tin.
Vẫn không cam tâm chỉ vào ta mắng: “Con tiện nhân, ngươi dám…”
Ta rút kiếm ra, lại đâm hắn thêm một nhát: “Dám! Còn dám mắng ta liền đâm tiếp!”
Lần này hắn tin rồi, trợn tròn hai mắt, miệng sùi bọt máu, ngã xuống co giật vài cái rồi tắt thở.
Khung cảnh ồn ào náo nhiệt bỗng chốc im bặt.
Không ai ngờ ta sẽ đột ngột ra tay, ngăn cũng không kịp.
Bắc Địch vương đột nhiên đứng bật dậy, tay ấn chuôi kiếm, gầm lên với ta: “Thẩm Niệm Niệm, ngươi muốn chết phải không?”
14
Ta hiên ngang đối mặt với Bắc Địch vương:
“Ngươi, tốt nhất nên tôn trọng ta một chút.”
“Ta là Hoàng hậu Đại Hạ.”
“Tên của ta, há là thứ ngươi có thể gọi thẳng?”
“Nếu ngươi còn dám gọi thẳng tên, ta tuyệt không khách khí!”
“Còn nữa, kẻ này dám buông lời tục tĩu với ta, còn dám động tay động chân.”
“Ta giết hắn là để cảnh cáo.”
“Ta xem ai còn dám bất kính với ta?”
“Đây chính là kết cục!”
Bắc Địch vương nheo mắt đánh giá ta.
Ta biết nội tâm hắn đang giằng xé.
Ta càng cứng rắn, hắn càng không đoán ra được sự thật.
Ta của kiếp trước, là người bình tĩnh nhẫn nhịn, hoàn toàn không phải tính tình nóng nảy như hôm nay.
Hắn có chút không chắc chắn.
Nhưng thủ hạ của hắn vẫn không cam tâm: “Đại vương, con chó cái đó giết phó tướng của chúng ta!”
Ta lạnh giọng quát: “Ngôn từ vũ nhục, ánh mắt bỉ ổi. Bất kính như vậy, Bắc Địch vương định xử trí thế nào?”
Bắc Địch vương chưa kịp lên tiếng, đích tỷ đã chen vào với giọng chua ngoa:
“Một nữ nhân ti tiện như ngươi, chẳng qua bị nói vài câu, nhìn vài cái.”
“Sao nào, nói không được, nhìn cũng không được à?”
Ta trở tay tát tỷ ấy một cái, giận dữ nói: “Hoàng hậu Đại Hạ ta, há để ngươi ở đây ăn nói hàm hồ?”
Đích tỷ muốn đánh trả, nhưng không phải là đối thủ của ta.
Kiếp trước ở Bắc Địch, ta vì cầu sinh tự vệ mà đã khổ luyện kiếm thuật.
Hơn nữa, thị vệ của ta đang cầm đao đứng hầu bên cạnh.
Chỉ cần ta ra hiệu, mấy mạng của tỷ ta cũng khó thoát.
Tỷ ấy sợ hãi nhìn quanh, không một tướng sĩ Bắc Địch nào bảo vệ.
Tỷ nũng nịu tìm Bắc Địch vương.
Bắc Địch vương lại đẩy phắt tỷ ấy ra: “Câm miệng! Thêm loạn!”
Mặt đích tỷ lập tức đỏ bừng, nhưng không dám hó hé thêm.
Đây là kết quả của việc một mực dựa dẫm vào người khác. Có thể diện hay không đều là do chủ tử ban thưởng.
Bắc Địch vương quay sang ta, vẻ mặt lưu manh:
“Nói cũng nói rồi, nhìn cũng nhìn rồi.”
“Nàng nổi nóng thì lời nói cũng không thu lại được.”
Đám người Bắc Địch trong lều đều cười một cách bỉ ổi và ngông cuồng.
Ta sa sầm mặt:
“Ta nói không được nói, chính là không được nói. Ta nói không được nhìn, chính là không được nhìn.”
“Bắc Địch vương không xử trí, vậy ta tự xử trí.”
Ta vung tay trái, ám vệ lập tức xuất hiện bên cạnh ta.
Mọi người còn chưa kịp phản ứng người này từ đâu xuất hiện.
Gã nam nhân vừa còn chửi bới ầm ĩ đã la lên thảm thiết.
Mọi người nhìn sang, gã đó miệng mặt đầy máu.
Đã bị cắt lưỡi, khoét hai mắt.
Ta dõng dạc tuyên bố:
“Mắt bất kính, khoét hai mắt.”
“Miệng bất kính, cắt lưỡi.”
“Đây chính là hậu quả của việc bất kính với Bổn cung.”
Nói xong ta xoay người nghênh ngang rời đi.
15
Ta cố ý đi thong thả về lều của mình.
Đám người Bắc Địch hận đến nghiến răng, nhưng không một ai dám cản ta.
Một lát sau, Ám vệ Nhị khẽ báo cáo:
“Ma ma đã cứu được rồi.”
“Đã điểm huyệt giả chết cho bà ấy.”
“Bọn chúng tưởng bà ấy chết thật, nên đã ném thẳng xuống Hoàng Hà.”
“Người đã được vớt lên, đang trên đường đưa về Thượng Kinh.”
Ta thở phào nhẹ nhõm.
Vừa định thay đồ, đích tỷ đến.
Chỉ thấy tỷ ấy châu sa ngọc lụa, dáng vẻ yêu kiều đi tới, đặt một viên dạ minh châu cực lớn lên bàn, rồi nói:
“Ôi chao, trăng thanh gió mát.”
“Ta nói muốn cùng muội muội ôn chuyện cũ.”
“Đại vương sợ ta nhìn không rõ đường, nhất quyết đưa cho ta viên dạ minh châu này.”
Ta thực sự khinh bỉ không thèm chấp.
Đích tỷ dù sao cũng là đích nữ Tướng phủ, sao lại cứ như người chưa từng trải đời?
Chẳng qua là một viên dạ minh châu, dù là kỳ trân dị bảo thì có gì đáng khoe?
Nhưng nghĩ lại, cũng phải thôi.
Phu quân của tỷ còn chưa cho tỷ sắc mặt tốt, lấy đâu ra mà tặng kỳ trân dị bảo?
Tỷ đây không phải khoe dạ minh châu, mà là đang khoe tình yêu của phu quân.
Thật sự rất đáng thương.
Thiếu cái gì thì khoe cái đó.
Đích tỷ cố ý hỏi Hoàng thượng đối xử với ta thế nào.
Ta nói, Hoàng thượng yêu Lý mỹ nhân hơn.
Đích tỷ tức tối: “Con tiện nhân chết tiệt!”
Rồi lại quay mặt đi, nụ cười không giấu nổi:
“Muội mới tân hôn mà Hoàng thượng đã không sủng ái, sau này e là khó sống.”
“Không như ta, ta muốn mặt trăng, Đại vương cũng bằng lòng hái cho ta.”
Ta mỉa mai lại: “Hắn muốn hái thì cũng phải hái được đã!”
Sau đó ta đưa cho tỷ ấy một gói đồ:
“Trước khi đi, phụ thân và mẫu thân bảo ta mang cho tỷ chút bánh ngọt tỷ thích ăn.”
“Vốn định lúc về mới đưa.”
“Tỷ đã đến rồi thì cầm lấy đi.”
Đích tỷ mất kiên nhẫn: “Chỗ Đại vương ta thiếu gì? Long tuỷ não phượng ta ăn tuỳ thích.”
Ta rút một cuốn sách từ trong bọc ném cho tỷ ấy: “Vậy thì tỷ nên ăn nhiều chút, có lợi cho việc bổ não.”
“Đây là cuốn sách về thuần sói ở Bắc Địch mà phụ thân tìm thấy ở Thái thư viện. Tỷ có thời gian thì xem đi.”
Ta thật sự lo lắng tỷ ấy không thèm để ý đến đồ phụ mẫu gửi mà không phát hiện ra cuốn sách này.
Cuốn sách này là do ta tìm người viết.
Trước khi đưa cho đích tỷ, ta đã do dự rất lâu.
Ta vốn định tôn trọng vận mệnh của tỷ, để tỷ tự sinh tự diệt.
Hơn nữa, ta lo tỷ ấy sẽ nói ra, như vậy Bắc Địch vương sẽ nghi ngờ ta.
Thế nhưng, ta nhìn thấy trong đội ngũ của Bắc Địch có mười mấy con chiến khuyển thực chất là sói Bắc Địch.
Chuyện hầu sói không nhất định sẽ giống kiếp trước, phải đến Bắc Địch mới xảy ra.
Mà Bắc Địch vương mượn sói để lăng nhục là lăng nhục nữ nhân.
Đây là cuộc chiến tranh giành tôn nghiêm giữa nam nhân và nữ nhân.
Ta không muốn hắn thắng.
Hơn nữa, ta cũng nghĩ đến tình nghĩa nuôi dưỡng của phụ mẫu.
Nhưng ta tuyệt đối không ngờ, chính điều này đã rước họa lớn vào thân.
16
Sáng sớm hôm sau, Bắc Địch vương đột nhiên mời ta dùng bữa sáng.
Từ xưa đến nay, yến tiệc không bao giờ có ý tốt.
Ta bảo ám vệ chuẩn bị sẵn sàng rồi mới đi.
Vừa vào lều chính, đã thấy Bắc Địch vương tay cầm cuốn sách thuần sói tối qua ta đưa cho đích tỷ, đang chăm chú đọc.
Tim ta giật thót.
Nhìn sang đích tỷ bên cạnh Bắc Địch vương, đang ôm một cánh tay hắn, uốn éo như con giun.
Ta tức đến suýt hộc máu.
Nếu không phải có quan hệ huyết thống với đích tỷ, ta thật sự muốn mắng mười tám đời tổ tông nhà tỷ.
Trong phút chốc, ta đã hiểu.
Hầu sói, đó không phải là cuộc chiến tôn nghiêm giữa nam nhân và nữ nhân.
Đó là cuộc đấu giữa một gã nam nhân tồi và một ả ngu xuẩn.
Cho rằng đây là cuộc chiến nam nữ, thực sự là ta đã nghĩ nhiều rồi.
Bắc Địch vương vừa nhìn cuốn sách, vừa hỏi ta đầy ẩn ý:
“Nghe đích tỷ của nàng nói, đây là cuốn sách nàng đưa cho nàng ấy?”
“Hoàng hậu là một nữ tử khuê các, sao lại biết nhiều truyền thuyết của Bắc Địch như vậy?”
“Hay là… nàng đã từng trải qua rồi?”
Đích tỷ chen vào mỉa mai:
“Nói tân nương Bắc Địch chúng ta phải hầu sói trước?”
“Đúng là hoang đường hết sức.”
“Chỉ cần là người, không ai làm ra chuyện này.”
“Muội muội nói như vậy là có ý đồ gì?”
“Muội ghen tị Đại vương đối tốt với ta, nên cố ý lừa ta, muốn chia rẽ tình cảm giữa ta và Đại vương đúng không?”
Nhìn ánh mắt nóng rực của Bắc Địch vương đang dán chặt vào mình, ta cố gắng bình tĩnh.
Rồi ta thản nhiên hỏi ngược lại:
“Vậy ta muốn hỏi Bắc Địch vương, đích tỷ nói chuyện hầu sói, chỉ cần là người đều không làm ra được.”
“Xin hỏi Bắc Địch có phong tục này không?”
Bắc Địch vương không đáp mà hỏi vặn lại: “Làm sao nàng biết?”
Như vậy là thừa nhận rồi.
Đích tỷ ngu ngốc vẫn chưa nhận ra, còn dính sát vào người Bắc Địch vương uốn éo, cố sống cố chết khoe ân ái với ta.
Ta thật muốn thay phụ thân tát cho tỷ ấy một cái.
Bắc Địch vương hoàn toàn không để ý đến đích tỷ.
Ánh mắt hắn không rời khỏi ta.
Hắn muốn xem ta có sơ hở gì không.
Ta nghênh đón ánh mắt hắn, vừa húp cháo vừa đáp:
“Ta chưa từng nghe nói. Cũng không có hứng thú.”
“Phụ thân ta một lòng lo lắng cho đích tỷ.”
“Ngài tìm thấy cuốn sách này ở Thái thư viện, bảo ta mang qua thôi.”
“Nếu đã nói đến đây, ta cũng khá tò mò.”
“Ở Đại Hạ chúng ta, kẻ làm ra chuyện này, đều bị gọi là cầm thú.”
“Bắc Địch vương, các ngươi thật sự có truyền thống đó à?”
“Nếu thật sự có, vậy các ngươi chẳng phải là cầm thú truyền đời sao?”
Nói xong ta che miệng cười, vẻ mặt khinh miệt không tả xiết.
Bắc Địch vương lập tức mặt đỏ bừng.
Lúc này, theo một tiếng “Báo”, một viên tướng cấp thấp tiến vào lều chính.
Ta vừa nhìn, lại là người quen.
17
Người này, là trợ thủ đắc lực của Bắc Địch vương.
Tàn nhẫn, hung bạo, hiếu sắc.
Kiếp trước, hắn từng muốn giở trò đồi bại với ta.
Ta hỏi hắn không sợ Bắc Địch vương phát hiện sao?
Hắn nói, trong mắt Bắc Địch vương chỉ có huynh đệ, không có nữ nhân.
Nữ nhân là công cụ của nam nhân, ai dùng cũng như nhau.
Đúng là kẻ thù gặp nhau, đỏ mắt thêm hận.
Hôm nay, ta phải tìm cơ hội cho hắn biết, hắn mới là công cụ.
Nhưng hắn vừa mở miệng, ta lại thầm giật mình.
Viên tướng báo:
“Mụ già hôm qua, chúng thần thấy bà ta chết rồi, nên ném vào bãi tha ma.”
“Nhưng sau đó phát hiện, cái chết của mụ già đó rất kỳ quặc.”
“Trước lúc hỗn loạn bà ta vẫn còn sống, trong lúc hỗn loạn không ai động đến, sao lúc phát hiện lại đã chết rồi?”
“Hôm nay huynh đệ cố tình đến bãi tha ma, phát hiện thi thể mụ già đó không thấy đâu nữa.”
“Chúng thần nghi ngờ có người đã cứu mụ già đó.”
Bắc Địch vương quay sang ta:
“Chẳng qua là một mụ già châm lửa, nàng nói xem ai lại tốn sức đi cứu bà ta như vậy?”
“Là vì nể bà ta biết thuần sói?”
“Hay là vì tình chủ tớ?”
Ta đột nhiên hiểu ra, hôm nay Bắc Địch vương nhất định phải kiểm chứng xem ta có sống lại hay không.
Ta nhanh trí nghĩ lại lời của Ám vệ.
Họ đã ném thẳng bà lão xuống sông Hoàng Hà.
Cho nên, bọn họ không thể nào thật sự nghi ngờ chuyện giả chết rồi được cứu.
Chắc chắn là cuốn sách thuần sói do đích tỷ đưa đã làm Bắc Địch vương nghi ngờ thêm.
Hắn muốn dùng chuyện này để lừa ta một lần nữa.
Tốt. Muốn thử ta phải không?
Ta sẽ cho hắn “thử” rồi “chết”!
Ta thấy Bắc Địch vương nhìn mình, ta cũng giả vờ tò mò nhìn lại hắn:
“Sao? Bắc Địch vương ngay cả chuyện này cũng không tra ra được à?”
“Cần ta giúp tra án không?”
Bắc Địch vương tỏ vẻ hứng thú: “Được thôi, vậy làm phiền Hoàng hậu giúp ta phá án.”
Ta cười nói:
“Vậy ta không khách khí.”
“Ở Đại Hạ chúng ta, người đánh trống kêu oan, trước tiên phải chịu ba mươi trượng.”
“Là để tránh có người vu cáo.”
“Chuyện viên tướng này nói, có chút khó tin.”
“Cho nên, cứ đánh ba mươi trượng để kiểm tra lời hắn nói có thật hay không đã.”
Viên tướng sắc mặt kịch biến.
Đau là chuyện nhỏ, mất mặt là chuyện lớn.
Hắn ngày nào cũng tự xưng là đại nam tử.
Hôm nay bị một nữ nhân như ta hạ lệnh đánh, lập tức cảm thấy nhục nhã vô cùng.
Nhưng Bắc Địch vương không nghĩ vậy.
Chỉ cần có thể xác định ta có sống lại hay không, đừng nói một tên tướng, mười tên hắn cũng thí được.
Nói trắng ra, trong mắt hắn, tất cả mọi người đều là công cụ.
Bắc Địch vương gọi người thi hành trượng hình.
Ta nói: “Không cần. Để ta.”
Có thể tự mình trải nghiệm khoái cảm dùng gậy đánh kẻ thù, ta không thể bỏ lỡ được.
Sức lực phòng thân lén lút luyện tập ở Bắc Địch kiếp trước, vừa hay có dịp dùng.
Ba mươi trượng đánh hắn da tróc thịt bong.
Tên tướng tức giận dùng tiếng Bắc Địch mắng tổ tông ta.
Ta chỉ có thể giả vờ không hiểu.
Trong lòng lại nghĩ: Chờ đấy, ngươi mắng tổ tông ta, ta sẽ cho ngươi đi gặp tổ tông.
Bắc Địch vương nói: “Hoàng hậu là một nữ tử yếu đuối, mà sức lực lớn thật!”
Ôi chao, đánh hơi mạnh tay, suýt lộ rồi.
Theo lý thì ta không nên có sức lực lớn như vậy.
Nhưng ta không thể tỏ ra yếu thế hay chột dạ.
Ta khinh khỉnh nói: “Chút sức lực này tính là gì? Đại Hạ ta địa linh nhân kiệt, còn sợ không có người dạy Hoàng hậu vài chiêu vài thức? Hắn thế này là may mắn lắm rồi, còn mạng để mà kêu. Qua vài ngày nữa, ta học thêm mấy chiêu, ta e là cái lỗ thở của hắn cũng là mọc thừa.”
Viên tướng tức giận: “Ngươi đánh cũng đánh rồi, ngươi nói xem mụ già đó đi đâu rồi? “Nói không ra, trận đòn này của ta không chịu vô ích đâu.”
Ta nói: “Ngươi nghĩ nhiều rồi. Trận đòn này chỉ là để tăng cái giá cho việc ngươi nói dối thôi. Vụ án còn chưa chính thức bắt đầu điều tra đâu.”
Viên tướng gào lên: “Nếu ngươi chứng minh được ta nói dối, ta nhận đánh nhận phạt. Nếu ngươi không chứng minh được, vậy ta không khách khí đâu.”
Ta nói: “Không khách khí? Không khách khí thế nào? Ngươi thử xem! Mà thôi, bốn chữ ‘nhận đánh nhận phạt’, ngươi phải nhớ cho kỹ.”
Hắn gân cổ lên: “Hừ, nếu ta nói dối, tùy ý đánh phạt, tuyệt không hối hận. Nếu ngươi không chứng minh được, vậy thì đám chó sói trong lều này, đã bị bỏ đói lâu lắm rồi.”
“Ha ha ha…” Đám người Bắc Địch cười một cách bỉ ổi và ngông cuồng.
Bọn họ chẳng qua là chắc mẩm thi thể bà lão đã bị ném xuống Hoàng Hà, ta không thể tìm về được.
Cả quân doanh cũng đã thông đồng với nhau, ta không làm gì được bọn họ.
Đúng là một lũ ngu xuẩn.
Ta cho gọi bốn tên lính hôm qua vứt xác đến.
Sau đó dùng giấy vàng thấm nước, đắp từng lớp lên mặt bọn họ.
Chẳng mấy chốc bọn họ đã khai.
Bà lão bị ném thẳng xuống Hoàng Hà.
Tên tướng sững sờ.
Ta uống một ngụm trà, chậm rãi nói: “Ngươi nói nhận đánh nhận phạt đúng không?”
Bắc Địch vương tức tối gật đầu.
Ta nói: “Hắn nói đám chó sói bị bỏ đói lâu rồi, hắn rất đau lòng. Vậy thì dùng nghi thức ‘hầu sói’ thần thánh nhất của Bắc Địch các ngươi để ban thưởng cho hắn đi. Loại nghi thức này, mười mấy con sói cùng lúc, ta thật đúng là chưa thấy bao giờ.”
Rất nhanh, trong quân doanh vang lên tiếng la hét thảm thiết của tên tướng.
Ta vừa ăn thịt, vừa cười nói: “Thảo nào Bắc Địch lại thích nghi thức này như vậy. Nghe thôi cũng thấy ngon miệng. Lấy thêm một bát thịt nữa!”
Tên tướng đó la hét thảm thiết suốt nửa canh giờ, rồi dần dần tắt tiếng.
Đi gặp tổ tông rồi.
Lúc khiêng ra đã không còn ra hình người.
18
Sau một hồi giày vò, đã quá trưa.
Ta liền hẹn với đích tỷ ngày mai sẽ khởi hành.
Bắc Địch vương nhìn ta chằm chằm, không cho ta tự do một khắc nào.
Sáng hôm sau, dùng bữa xong, ta lập tức dẫn người chuẩn bị lên đường.
Bắc Địch vương ghé sát lại, nhìn ta đắm đuối: “Tối qua trong mộng, Thẩm Niệm Niệm nàng là Vương hậu của ta.”
Ta tát cho hắn một cái: “Ta đã nói rồi, ngươi còn dám gọi thẳng tên ta, ta tuyệt không khách khí.”
Nhưng hắn không hề né tránh, nói tiếp: “Đáng tiếc nàng mất sớm.”
Ta nhổ vào mặt hắn: “Ngươi trù ai chết sớm? Yên tâm đi, con cháu ngươi chết hết rồi, ta cũng không chết.”
Bắc Địch vương tự mình nói tiếp: “Niệm Niệm, ta yêu nàng sâu đậm, nàng không nhớ sao?”
Ta suýt nữa thì nôn.
Nếu thật sự sâu đậm như vậy, kiếp này hắn chắc chắn sẽ kiên trì cưới ta.
Bây giờ giả vờ thâm tình để thử ta, thật nực cười.
Lúc này, ta thấy đích tỷ đi tới.
Ta liền cố ý kích động Bắc Địch vương: “Ngươi nói yêu ta sâu đậm, thật quá ghê tởm. “Hay là mau về nói với kiều thê của ngươi đi.”
“Thẩm Như Ngọc? Ả ta chỉ là một món đồ chơi.”
Ta nhìn về phía sau hắn, sắc mặt đích tỷ trắng bệch.
Tỷ ấy tức giận trừng mắt nhìn ta:
“Thẩm Niệm Niệm, con tiện tì nhà ngươi, ngươi dám quyến rũ Đại vương? Ngươi nói xấu gì ta với Đại vương?”
“Đều là do ngươi châm ngòi ly gián. Ngươi là một thứ nữ, đắc ý cái gì ở đây? Ngươi có gì hay ho?”
Ta chậm rãi nói: “Cho dù người đời đều biết kẻ giỏi bơi lội sẽ không chết đuối, nhưng vẫn có những kẻ giỏi bơi lội buộc phải xuống nước. Tình thế ép buộc con người.”
“Sống trên đời, tuyệt đối đừng bao giờ cho rằng mình mạnh hơn người khác.”
Ta nói những lời khó hiểu như vậy, xem như là lời nhắc nhở mạnh mẽ cuối cùng dành cho tỷ ấy.
Nếu tỷ ấy tin ta, vẫn còn đường cứu.
Nếu tỷ ấy vẫn không ngộ ra, vậy thì đáng đời.
Lời hay khó khuyên con quỷ đáng chết.
19
Ta nửa thực nửa giả, những sơ hở đó muốn lộ mà không lộ, kéo dài suốt ba ngày.
Với sự hiểu biết của ta về Bắc Địch vương kiếp trước, hắn sẽ không còn cho rằng đó là trùng hợp.
Hắn hẳn là sẽ nhanh chóng có phán đoán chính xác.
Ta phải rút lui thật nhanh trước khi hắn kịp phản ứng.
Sau đó…
Dụ hắn đuổi theo.
Ta thúc ngựa chạy nhanh.
Mới đi được hơn ba mươi dặm, tiếng vó ngựa dồn dập phía sau.
Bắc Địch vương đuổi theo sát nút.
Tùy tùng của hắn dần dần bị bỏ lại phía sau.
Bắc Địch vương vẫn không dừng ngựa.
Lại đuổi thêm khoảng mười dặm, tùy tùng của hắn đã mất dạng.
Ta ghìm ngựa quay đầu: “Bắc Địch vương, ngươi truy đuổi ta ráo riết, rốt cuộc muốn làm gì?”
Hắn cũng ghìm ngựa, dừng trước mặt ta:
“Thẩm Niệm Niệm, nàng là người sống lại đúng không?”
“Kiếp trước nàng đối với ta tình sâu nghĩa nặng như vậy, sao có thể quên ta?”
Tình sâu nghĩa nặng?
Thật nực cười.
Hắn không biết diễn kịch cầu sinh là kỹ năng ta đã rèn luyện mười mấy năm kể từ khi sinh mẫu mất sớm.
Xem ra ta diễn rất đạt.
Hắn đến giờ vẫn nghĩ ta thật lòng với hắn, vẫn nghĩ âm mưu của hắn thất bại là do đích tỷ độc chết ta.
Cho nên ta đoán, kiếp này hắn thấy đích tỷ gả cho mình mà không từ hôn, chắc chắn là muốn tự tay trả thù tỷ ấy một phen.
Đáng thương cho đích tỷ, vẫn đang chìm đắm trong ảo tưởng được sủng ái.
Cho nên đích tỷ à, nếu không tin ta, ngươi tự cầu phúc đi.
20
Bắc Địch vương nói năng tình ý dạt dào: “Kiếp trước, nàng bị đích tỷ của nàng độc chết. Ta bắt Hoàng thượng ngũ mã phanh thây tỷ ta của nàng, báo thù cho nàng. Kiếp này, nàng vẫn là trở về bên cạnh ta đi?”
Trở về bên cạnh hắn?
Lúc này ta mới hiểu, ngoài hai con đường là trừ khử ta hoặc trực tiếp khởi binh, Bắc Địch vương đã chọn con đường thứ ba.
Đó là giữ ta lại, tiếp tục thực hiện kế hoạch của kiếp trước.
Dù sao thì kế hoạch đó là nhanh nhất và có khả năng nhất giúp hắn xâm chiếm Đại Hạ.
Thảo nào trong quân doanh mặc cho ta quậy phá, hắn cũng không tức giận.
Nghĩ cũng hay thật.
Ta cười nói: “Trở về bên cạnh ngươi? Ngươi chưa từng nghĩ, tại sao Hoàng thượng Đại Hạ lại đồng ý xé xác đích tỷ nhanh như vậy? Liệu có phải không phải vì xoa dịu cơn giận của ngươi, mà là để trút giận cho chính mình không?”
Bắc Địch vương lập tức hai mắt long lên sòng sọc: “Thẩm Niệm Niệm, ngươi lừa ta? Ngươi và tên cẩu hoàng đế đó thông đồng?”
Ta mím môi cười, không tiếng động nói: “Đúng vậy.”
Cả hai kiếp đều thế.
Kiếp trước, khi ta đến Thượng Kinh, việc đầu tiên là tìm cách liên lạc với Hoàng thượng.
Hai chúng ta lập kế, định dụ hai tên gián điệp ra, sau đó bắt gọn một mẻ.
Đích tỷ độc chết ta, phá hỏng kế hoạch của Hoàng thượng.
Cho nên Hoàng thượng trừng phạt đích tỷ không chút nương tay.
Còn kiếp này, ta vẫn liên thủ với Hoàng thượng.
Trước khi đến đại doanh Bắc Địch, ta đã nói với Hoàng thượng:
“Hoàng Hà cách Thượng Kinh không quá năm trăm dặm, đột kích chỉ mất nửa ngày. Hoàng thượng chi bằng ra tay trước.”
“Lần này thần thiếp đi, sẽ kéo dài ít nhất ba ngày để Hoàng thượng bố trí binh lực. Trong vòng ba ngày, thần thiếp sẽ liên tục gây sự, ly gián nội bộ của bọn họ.”
“Sau đó dụ Bắc Địch vương ra, chúng ta chia cắt mà tiêu diệt.”
Cho nên, việc đánh giết quân sĩ của hắn, dụ hắn đuổi theo ta, thực ra đều là kế sách ta và Hoàng thượng đã định.
Ta nhìn bộ dạng không thể tin nổi của Bắc Địch vương, cười nói:
“Cái đầu óc này của ngươi, mà cũng dám coi thường nữ nhân. Hai kiếp ngươi mới nghĩ thông.”
“Nhưng muộn rồi. Ta đã nói trước đó, nếu ngươi còn dám gọi thẳng tên ta, ta tuyệt không khách khí.”
Nói rồi ta vung tay, hai ám vệ trực tiếp ra tay.
Sức mạnh vũ phu của Bắc Địch vương căn bản không phải là đối thủ của ám vệ.
Mười mấy hiệp đã bị bắt sống.
Lúc này, phía trước báo về, đại quân Bắc Địch đã bị phá.
Ta đâm một kiếm thẳng vào tim Bắc Địch vương.
Ám vệ vội vàng ra tay ngăn cản, nói người này phải bắt sống đưa về cho Hoàng thượng xử trí.
Ta lạnh lùng nói: “Tính ta thích nhổ cỏ tận gốc, không thích đêm dài lắm mộng. Hai ngươi nhớ kỹ, giờ này khắc này, các ngươi là hộ vệ của ta.”
Hai ám vệ không dám lên tiếng nữa.
Ta đâm một kiếm xuống, xoáy mạnh, rồi rút ra.
Ta sẽ không để Bắc Địch vương còn sống gặp Hoàng thượng.
Nếu có cơ hội, Bắc Địch vương chắc chắn sẽ nói cho Hoàng thượng biết ta là người sống lại.
Cũng chắc chắn sẽ nói cho Hoàng thượng biết ta ở Bắc Địch đã phải nhẫn nhục chịu đựng, chịu sự giày vò của một kẻ biến thái ra sao mới có được lòng tin của hắn.
Nếu Hoàng thượng biết những điều này, dù ngài không nói ra, trong lòng cũng sẽ không bao giờ chấp nhận một nữ tử như ta.
Ta không phải làm vậy để lừa gạt tình yêu của Hoàng thượng. Mà là ta đã trải qua muôn vàn trắc trở, ta xứng đáng được sống tốt hơn.
Đây không phải là lỗi của ta, thì không nên do ta gánh chịu hậu quả bất lợi.
Bắc Địch vương lúc lâm tử vẫn nhìn ta, thì thào: “Niệm Niệm, ta sẽ không nói cho người khác biết chuyện của chúng ta đâu.”
Chỉ riêng câu nói này, giết hắn không oan.
Đến chết vẫn nghĩ rằng giữa ta và hắn có bí mật.
Thay vì tin hắn, thà vĩnh viễn trừ hậu họa.
21
Ba nghìn kỵ binh sói bị hai vạn thiết kỵ quân của Đại Hạ tiêu diệt.
Bắc Địch vương bị giết.
Nước Bắc Địch bị diệt, Bắc Quận châu được thành lập.
Ta nghe theo lời đề cử của ma ma, chọn một kỳ nữ tử Bắc Địch làm tri châu.
Nữ tử đó, kiếp trước ta cũng từng gặp, rất giỏi dùng kiếm.
Nàng từng chịu khổ nạn nhưng chưa bao giờ thỏa hiệp.
Nàng chính là loại người có nội tâm vô cùng mạnh mẽ.
Quả nhiên không phụ lòng mong đợi, nàng đã biến Bắc Quận từ một vùng đất hoang vu đầy sói dữ thành một Giang Nam trù phú nơi biên ải.
Ta từng vi phục ghé thăm chốn cũ.
Lúc gặp nàng, nàng đang đội nắng kiểm tra mương nước.
Sắc mặt hơi ửng hồng, ánh mắt sáng ngời.
Nàng cười đón ta, đôi mắt ấy không hề bị những đau khổ từng trải qua làm cho u tối.
Nàng nhận ra ta, nhưng không nói toạc ra.
Nàng nói: “Nghe người ta nói, có người trời sinh mệnh Phượng Hoàng. Nhưng ta chưa bao giờ tin vào cái gọi là mệnh Phượng Hoàng. Số mệnh gì đi nữa, cũng đều là tự mình giành lấy.”
Là nữ nhân, chúng ta đều hiểu sâu sắc rằng, tất cả những gì chúng ta có được là vì chúng ta đã trả giá quá nhiều gian khổ, chứ không phải do trời sinh hay số mệnh ban tặng.
22
Bắc Địch đã diệt, nhưng đích tỷ lại không rõ tung tích.
Hóa ra, trước khi Bắc Địch vương đuổi theo ta, hắn đã ban đích tỷ cho chúng quân sĩ để trả thù.
Sau khi bại trận, đích tỷ lại bị đám lính tàn quân bán vào thanh lâu để lấy tiền.
Lúc phụ thân tìm được tỷ ấy, đã là một tháng sau.
Đích tỷ đã hoàn toàn điên loạn.
Phụ thân hỏi ta tại sao không cứu tỷ.
Ta đáp: “Con đã thử cứu. Con đã đưa cho tỷ ấy cuốn sách thuần sói. Lúc con rời đại doanh Bắc Địch, con đã kích động Bắc Địch vương nói ra tỷ chỉ là đồ chơi.”
“Tỷ rõ ràng đã nghe thấy. Đại doanh Bắc Địch ba mặt bị vây chặt, chỉ có mặt giáp Hoàng Hà là không có lính canh. Con đã dùng ‘người giỏi bơi lội’ để nhắc nhở tỷ ấy trốn bằng đường thủy.”
“Con đã sắp xếp người ở đường thủy để tiếp ứng.”
“Nhưng tỷ thà tin Bắc Địch vương chứ không tin con.”
Thần tiên tái thế cũng không cứu nổi.”
Đích tỷ điên rồi mà vẫn không yên.
Ngày nào cũng lảm nhảm phu quân của tỷ sẽ hái mặt trăng cho tỷ.
Một hôm, tỷ bỗng tỉnh táo hơn một chút, lại trách mẫu thân tại sao lúc đó không ngăn cản tỷ đến Bắc Địch.
Mẫu thân rớt nước mắt, nói không cản nổi.
Đích tỷ liền gào lên đòi gặp ta.
Ta bèn đến.
Đích tỷ nhìn ta, giọng nói âm u: “Thẩm Niệm Niệm, ngươi cũng sống lại, đúng không? Ngươi có phải là người không? Sống lại rồi mà còn đẩy ta vào hố lửa?”
Ta nói: “Đích tỷ, đây là con đường tỷ tự chọn. Hơn nữa, tỷ thật sự không nhớ kiếp trước tỷ đã làm gì với ta sao? Dù vậy, ta vẫn muốn cứu tỷ.”
“Cuốn sách thuần sói đó là ta tìm người viết. Lúc ta rời đại doanh Bắc Địch, đã ám chỉ tỷ trốn bằng đường thủy. Nhưng tỷ không tin ta.”
Đích tỷ đột nhiên mê sảng: “Không đúng. Không đúng. Ta sẽ không thua một đứa con tiểu thiếp như ngươi. Ta có mệnh Phượng Hoàng.”
“Ta muốn sống lại. Phượng hoàng tắm lửa có thể trọng sinh.”
Tỷ ngày nào cũng gào thét đòi lựa chọn lại.
Mọi người đều coi tỷ là kẻ điên, không ai để ý.
Cho đến ngày ta mang thai, Thẩm phủ đột nhiên bốc cháy lớn.
Đích tỷ đứng trong lửa gào thét đòi sống lại.
Lửa quá lớn, không ai dám xông vào cứu.
Mẫu thân định lao vào cứu tỷ.
Gia nhân vội cản bà lại, nói Đại cô nương điên rồi, đừng cứu nữa.
Nhưng mẫu thân nói Ngọc Nhi là mạng sống của bà.
Bất kể người khác nhìn Ngọc Nhi thế nào, Ngọc Nhi vẫn là nữ nhi xinh đẹp nhất của bà.
Bà nhân lúc mọi người không để ý, vẫn xông vào biển lửa.
Nhưng bà không kéo được đích tỷ đang phát cuồng ra, liền ôm chầm lấy tỷ.
Hai người cùng bỏ mạng.
Sau khi ta biết chuyện, nội tâm trăm mối ngổn ngang.
23
Khi ta khải hoàn trở về, Lý tướng quân đã chết.
Lý mỹ nhân vẫn là người được Hoàng thượng thiên vị.
Hoàng thượng nói ả ta đã sớm đầu quân cho ngài.
Ta thầm cười nhạo trong lòng.
Kiếp trước, đến chết ả ta vẫn là gián điệp trung thành với Bắc Địch vương.
Có những nam nhân luôn tự tin một cách khó hiểu và tự lừa dối mình về sức hấp dẫn của bản thân.
Nhưng ta không thể nói rõ.
Ta cũng không thể để ả chết trong tay ta.
Nếu không, đây sẽ là khúc mắc trong lòng Hoàng thượng đối với ta cả đời.
Ta xách bánh hoa quế đi gặp Thái hậu, bà vẫn cười hiền từ như vậy.
Trong thâm cung này, ta thật lòng đối đãi với bà, bà cũng đáp lại ta bằng tấm chân tình.
Mặc dù có đôi khi, tấm chân tình này của bà cũng cần phải cân nhắc.
Bà không nhất thiết mọi việc đều làm theo ý ta, nhưng ta biết bà sẽ không hại ta.
Bà nói đừng quan tâm đến Lý mỹ nhân nữa, đó chỉ là một công cụ vô dụng.
Hoàng thượng mỗi lần đều cho ả uống thuốc tránh thai.
Ta cười.
Rõ ràng kiếp trước, ả ta đã mang thai.
Ta vừa cầm một miếng bánh hoa quế đưa cho Thái hậu, vừa nói:
“Trong cung này, vẫn là đông con nhiều cháu mới náo nhiệt.”
“Lúc nãy con đi qua cung Trường Lạc, thấy Lý mỹ nhân đang chôn con mèo nhỏ của mình, khóc lóc rất đáng thương.”
“Nếu có một đứa con, ả ta chắc sẽ không vì một con mèo nhỏ mà đau lòng như vậy.”
Thái hậu hiểu ý, cười cười nói, cũng phải.
Nửa đêm liền truyền ra tin Lý mỹ nhân đột tử.
Con mèo nhỏ đó là do Thái hậu gửi qua.
Mỗi lần Lý mỹ nhân uống thuốc tránh thai, con mèo nhỏ đó đều uống cùng.
Con mèo nhỏ đó thuốc tránh thai nhưng vẫn mang thai, cuối cùng chết một cách thảm thương.
Vậy thì Thái hậu không thể không giết Lý mỹ nhân.
24
Tin Lý mỹ nhân đột tử truyền đến, Hoàng thượng đang ở cung Phượng Tê đánh cờ cùng ta.
Tay ngài run lên, nói: “Chẳng qua là một mỹ nhân, hà tất phải nửa đêm đến làm phiền Hoàng hậu thanh tịnh?”
Nhưng nước cờ của ngài đã loạn.
Ta liền tác thành cho ngài: “Dù sao cũng là người trong hậu cung, chúng ta cùng đến xem sao.”
Hoàng thượng giả vờ không quan tâm: “Vậy cùng đi đi.”
Dáng vẻ lúc chết của Lý mỹ nhân rất khó coi.
Người bị độc chết, không ai đẹp đẽ được.
Hoàng thượng liếc nhìn một cái, không muốn nhìn nữa.
Ngài thích là mỹ nhân như hoa, đâu muốn nhìn nữ quỷ mặt mày dữ tợn?
Ta nghĩ sau này ngài sẽ không bao giờ muốn nhớ lại vị mỹ nhân này nữa.
Nhưng nhớ lại tình xưa nghĩa cũ, Hoàng thượng hạ lệnh cho tất cả cung nhân hầu cận đều phải bồi táng.
Ta nói: “Hoàng thượng, mỹ nhân đã mất. Hay là miễn tội chết cho những người đó, tích chút âm đức cho nàng ta?”
Hoàng thượng kinh ngạc nhìn ta: “Bình thường nàng không phải hận nhất đám cung nhân kiêu căng hống hách này sao?”
Phải.
Nhưng những người này, đều là người của ta.
Ta là Hoàng hậu, là người thống lĩnh hậu cung.
Ta quá dịu dàng độ lượng, Hoàng thượng có lẽ đã quên mất điều đó.
Sau khi Lý mỹ nhân chết, Hoàng thượng cũng không còn theo đuổi “ban ơn đồng đều” nữa.
Ngài ngày nào cũng về cung Phượng Tê.
Ngài nói: “Tử Đồng à, rốt cuộc nàng là người như thế nào? Dịu dàng, kiên cường, nhát gan, dũng cảm, thấu tình đạt lý, dứt khoát quyết đoán…”
“Rốt cuộc cái nào mới là nàng?”
Ta cười nói:
“Đều là thần thiếp.”
“Nếu Hoàng thượng thích, thần thiếp còn có thể có nhiều hơn nữa.”
“Ví dụ như, hài tử.”
Hoàng thượng mừng rỡ khôn xiết.
Mỗi ngày hạ triều đều vui vẻ không kiềm được mà xoa bụng ta.
Ngày ta hạ sinh Hoàng tử, ngài kích động vạn phần.
Lập tức phong con làm Thái tử, đại xá thiên hạ.
Ngài nắm chặt tay ta, nước mắt lưng tròng: “Triệu Dận ta kiếp này may mắn nhất không phải là có được thiên hạ, mà là có được Niệm Niệm nàng.”
Ta bỗng nhớ đến ánh mắt đạm bạc của ngài đêm đầu tiên, nhớ đến cuốn sách chưa đọc xong, và cũng nhớ đến những bí mật đã vùi thây cùng Bắc Địch vương…
Nhân sinh, thật không thể mưu cầu viên mãn.
Vừa đủ là được.
(Hết)