Mẹ Tôi Thời Trẻ Là Một Cô Nàng Ngây Thơ Và Ngốc Nghếch

Chương 1



1.Chênh lệch học vấn – ông là thạc sĩ, còn mẹ tôi chưa tốt nghiệp cấp ba.

2.Vòng tròn quan hệ khác biệt – đồng nghiệp của ông đều là tinh anh, còn mẹ chỉ là một cô gái làm thuê.

Ông ta nói: “Tình cảm cần sự tương xứng, chúng ta vốn chẳng còn chung một thế giới nữa rồi.”

Mẹ tôi suy sụp, chặn ông ta ở dưới lầu công ty, mắng ông ta là kẻ vong ơn bội nghĩa.

Ông ta lại cười khẩy: “Tôi ép cô trả giá sao? Là tự cô nguyện ý mà.”

Nực cười hơn nữa là họ còn chẳng cần ly hôn – bởi vì họ vốn không có giấy đăng ký kết hôn.

Đúng vậy, mẹ tôi đã nuôi ông ta năm năm, chung sống ba năm, chỉ tổ chức đám cưới ở quê, đến một danh phận mẹ cũng không có.

Những năm tháng ấy, thanh xuân mẹ bỏ ra, tiền bạc mẹ chi dùng, bố tôi chỉ một câu “Anh phụ lòng em, tiền bạc tạm thời nợ, sau này sẽ trả gấp bội” là coi như xong.

Mẹ tôi học hành không nhiều, không có kiến thức pháp luật, không biết tìm kiếm sự giúp đỡ, khóc mấy ngày trong căn nhà thuê rồi lại để ông ta đi!

Mẹ tôi khóc cạn nước mắt, thu dọn hành lý về quê.

Một tháng sau, bà phát hiện mình có thai.

Bà gọi điện cho ông ta, mới biết ông ta đã chặn số từ lâu.

Tôi không biết mẹ đã nghĩ gì, bà không bỏ đứa bé, cắn răng sinh tôi ra.

Sau này, bà bắt đầu từ việc bán rong bữa sáng, tích cóp từng chút một, mở quán ăn vặt, rồi mở quán cơm nhỏ…

Cuộc sống dần khá lên, mẹ tôi cũng không tái hôn, cũng chẳng yêu đương.

Bạn bè họ hàng giới thiệu đối tượng, mẹ đều thẳng thừng từ chối: “Đàn ông? Ha ha, tôi có nghĩ quẩn đâu mà đi tìm đàn ông? Chẳng thà kiếm tiền còn thực tế hơn.”

Bà luôn nói với tôi: “Con gái, đừng học mẹ hồi trẻ mà khờ dại, đàn ông không đáng tin, chỉ có tiền mới đáng tin.”

Tôi vô cùng đồng tình.

Tôi tên là Lâm Vãn Tinh.

“Lâm” là họ của mẹ, “Vãn Tinh” là vì đêm mẹ sinh tôi, từ cửa sổ bệnh viện có thể nhìn thấy những vì sao.

Mẹ nói, bầu trời đêm hôm đó đặc biệt trong trẻo, những vì sao sáng đến mức như muốn rơi xuống.

Tên nghe có vẻ lãng mạn, nhưng cách mẹ nuôi tôi lại chẳng lãng mạn chút nào.

Khi nhà chúng tôi nghèo nhất, đến thịt cũng không dám mua, nhưng mẹ chưa bao giờ thiếu tiền học phí và sách vở cho tôi.

Tôi nhớ, giữa khu chợ mùa đông, mẹ ngồi trông sạp hàng nhỏ, hơi thở phả ra làn khói trắng hòa vào sương sớm, còn tôi ngồi trên chiếc ghế nhựa bên cạnh đọc sách, những ngón tay lạnh cóng đến đỏ ửng.

Tôi không dám kêu lạnh, cũng không dám than phiền.

Đến tối, mẹ bận rộn buôn bán, tôi ngồi phía sau, cứ viết được vài chữ lại phải xoa xoa tay rồi mới viết tiếp.

Những người hàng xóm trông thấy, luôn khen tôi hiểu chuyện, nói tôi sau này nhất định sẽ có tương lai.

Mẹ tôi rất thích nghe những lời như vậy, nghe xong liền cười, khóe mắt hiện lên những nếp nhăn li ti: “Con gái tôi ấy à, chỉ thích học thôi.”

Vì câu nói này, vì thể diện của mẹ, và hơn thế nữa là vì lòng hư vinh của chính mình, tôi đã cố gắng hết sức.

Từ tiểu học đến trung học, trên bảng điểm luôn là “xuất sắc”, giấy khen dán đầy bức tường loang lổ ở nhà.


❤️ Cảm ơn bạn đã ghé thăm vonggianglau.top. Chúc bạn có những phút giây thư giãn tuyệt vời!