Quả nhiên lời này vừa thốt ra, đáy mắt bố mẹ tôi thoáng qua vẻ hoảng loạn.
Họ lao lên giật phắt lấy chiếc điện thoại của vị lãnh đạo định gọi đi kia.
2
“Các người làm gì vậy!” Vị lãnh đạo thấp giọng quát.
Các giáo viên và sinh viên xung quanh cũng sững sờ trước hành động đột ngột này, trong khoảnh khắc, tiếng xì xào bàn tán đều dừng lại, không khí như ngưng đọng.
Mẹ tôi lại như không hề nhìn thấy ánh mắt của mọi người xung quanh, bà ta đột ngột quay đầu lại, đôi mắt thường ngày vẫn đong đầy ý cười giờ đây lại sắc lạnh đầy o á n độc, găm chặt vào người tôi.
“Mày đương nhiên là ở trường suốt hai mươi tư tiếng rồi!” Giọng bà ta a thé lên, xé toạc khoảng không tĩnh lặng c h ế t chóc.
“Bởi vì mày chính là kẻ đã dan díu với thầy giáo trong trường mày!”
Từng chữ như một con dao găm tẩm độc, chuẩn xác đ â m vào nơi yếu mềm nhất của tôi.
Bà ta đã bóp méo lời lẽ tôi vừa cố gắng chứng minh sự trong sạch của mình, biến nó thành bằng chứng thép chỉ ra sự tha hóa đạo đức của tôi.
Đầu óc tôi ong lên một tiếng, như thể có một sợi dây đàn đột nhiên đứt phựt.
Sao lại… sao lại như thế này?
Bà ta rõ ràng biết giáo viên chủ nhiệm cấp ba của tôi là một cô giáo trung niên hiền hậu, dễ mến.
Sao bà ta có thể đứng trước mặt bao nhiêu người, nói ra lời nói dối trắng trợn, đổi trắng thay đen như vậy?
Cổ họng như bị một bàn tay vô hình siết chặt, khô khốc, đến hít thở cũng thấy đau rát.
Tôi nhìn bà ta, nhìn gương mặt vừa quen thuộc lại vừa xa lạ ấy, một cảm giác phi lý chưa từng có cùng nỗi sợ hãi lạnh lẽo bao trùm lấy toàn thân.
Người mẹ trước mắt, dường như đã biến thành một người khác.
Tôi mấp máy môi, muốn phản bác, nhưng vì trái tim tan nát mà không thể thốt ra thành lời.
“Con không có…”
Ai ngờ mẹ tôi lại như nắm được thóp, trên mặt lộ ra nụ cười dữ tợn.
“Không có? Hừ, mày tưởng chỉ nói suông là chối được à?”
Bà ta nhanh chóng rút điện thoại di động của mình ra, ngón tay lướt nhanh trên màn hình.
“Tao có bằng chứng!”
Dưới ánh mắt kinh ngạc và nghi ngờ của mọi người, bà ta đi mấy bước đến chỗ nhân viên kỹ thuật trên bục chủ tịch, nói nhỏ vài câu, rồi kết nối điện thoại với thiết bị trình chiếu.
Màn hình lớn làm nền cho lễ khai giảng nháy lên một cái, chuyển sang giao diện của một đoạn video giám sát.
Thời gian, địa điểm, hiển thị rõ ràng ở góc màn hình – hành lang tòa nhà giảng đường trường cấp ba của chúng tôi.
Trong hình ảnh, bóng dáng tôi xuất hiện.
Một lần, hai lần, ba lần, chiếu nhanh những cảnh tôi ra vào văn phòng.
Đó là văn phòng của cô Lưu.
Mỗi một lần, ống kính đều cố tình ghi lại khoảnh khắc tôi đẩy cửa bước vào, và sau một khoảng thời gian lại đẩy cửa bước ra.
Chí mạng hơn là, mỗi lần đi ra, tóc tôi quả thật có hơi rối, cổ áo đồng phục cũng có chút không phẳng phiu.
Video còn cố tình ghi chú thời gian mỗi lần ra vào, ngắn nhất là bốn mươi phút, dài nhất là hơn một tiếng rưỡi.
Như thể mỗi một đoạn phim đều đang gào thét một câu chuyện bẩn thỉu không lời.
Đám đông bên dưới hoàn toàn vỡ tổ.
Những ánh mắt ban nãy còn nghi ngờ và quan sát, giờ đây đều biến thành sự khinh bỉ và ghê tởm trần trụi.