Ngay ngày đầu tiên nhập học đại học, trước mặt tất cả mọi người, mẹ tôi oang oang nói tôi bị AIDS.
Còn bố tôi thì quỳ sụp xuống đất, khóc lóc van xin các vị lãnh đạo nhà trường đừng đuổi học tôi.
“Xin các vị lãnh đạo, con gái tôi thi đỗ đại học đã không dễ dàng gì rồi, xin các vị đừng đuổi học nó.”
“Nó bị AIDS, mọi người cứ tránh xa nó ra là được.”
Cuối cùng, dưới sức ép, tôi vẫn bị nhà trường buộc thôi học, bị bố mẹ đưa về nhà.
Nhưng đêm đó, khi tôi đang ngủ say, anh trai đột nhiên lay tôi dậy, nói nhà cháy.
Tôi hoảng loạn chạy xuống lầu, anh ta lại thẳng tay tát mạnh vào mặt tôi một cái.
“Chính mày con tiện nhân này, vì bố mẹ nói ra chuyện mày bị AIDS nên mày ôm h ậ n trong lòng, đốt nhà.”
“Sao mày lại độc á c đến thế?”
Cuối cùng, tôi thân bại danh liệt, bố mẹ cũng cắt đứt quan hệ với tôi.
Còn tôi thì bị đuổi ra công viên, cuối cùng bị đám côn đồ đầu đường xó chợ làm n h ụ c đến c h ế t.
Khi mở mắt ra lần nữa, tôi đã quay lại đúng ngày mẹ tôi vu khống mình.