Máu Nhuộm Phượng Bào

Chương 5



Xử lý xong xuôi, hắn tươi cười ngồi xuống cạnh ta, nắm lấy tay ta an ủi:

“Anh Nhi, nàng là công thần của Đại Ngụy, trẫm hứa với nàng, đợi nàng sinh hạ hoàng nhi, trẫm sẽ phong nàng làm Hoàng hậu.”

Câu nói này sao mà quen thuộc đến thế.

Kiếp trước ta tin lời này, kết cục là chết thảm, đến mặt con cũng chưa kịp nhìn.

Lần này, có kẻ ngốc mới tin lời quỷ quái của hắn.

Hoàng đế ngày nào cũng đến thăm ta, còn hạ chỉ phong ta làm Quý phi.

Cả triều đình cũng đã biết tin ta mang thai.

Người đến chúc mừng nườm nượp không ngớt.

Khác với vẻ hống hách trước kia của Thục phi, ta đối đãi với mọi người bằng lễ nghĩa.

Không phân biệt xuất thân cao thấp, cũng chẳng màng quan chức lớn nhỏ.

Trong chốc lát đã thu phục được lòng tin của quần thần.

Mọi người đều nói, hoàng tử có người mẫu thân như ta là phúc của Đại Ngụy.

Hoàng đế cũng nhờ cái thai của ta mà có thêm uy thế trước triều đình.

Hiện giờ ngày nào hắn cũng xoa bụng ta khen ngợi:

“Đây đúng là phúc tinh của trẫm, bảo bối ngoan.”

Nghĩ đến chuyện suýt chút nữa vì tiện nhân Thục phi mà hại chết con mình, Hoàng đế lại không kìm được cơn giận.

“Trẫm hận không thể lột da tróc thịt, giết chết ả tiện nhân đó ngay bây giờ.”

Nhưng chẳng bao lâu sau lại có tin truyền đến.

Rằng Hoàng đế gần đây hay lui tới lãnh cung.

Hỏi người bên cạnh Hoàng đế mới biết.

Đêm đó Hoàng đế say rượu đi ngang qua lãnh cung, nghe tiếng hát thê lương nên bị thu hút, phát hiện ra là Thục phi.

Hắn không quản được nửa thân dưới, rất nhanh lại quấn lấy Thục phi.

“Anh Nhi, nếu nàng không đồng ý, trẫm tuyệt đối sẽ không thả nàng ta ra, nàng yên tâm, trong lòng trẫm giờ chỉ có nàng và con.”

Lời hắn nói ta một chữ cũng không tin.

Tính toán thời gian, ta chỉ còn một tháng nữa là sinh.

Tin tức ta mang thai chắc đã truyền đến đất Thục.

Một tháng là đủ để bọn họ kéo quân tới đây.

“Đều nghe theo Hoàng thượng, thần thiếp không có ý kiến.”

Nghe vậy, hắn cười tươi như hoa.

“Biết ngay Anh Nhi là người hiểu chuyện nhất.”

Hiểu chuyện sao?

Ngươi sẽ phải hối hận vì câu nói này.

Thục phi được thả ra, thu liễm hơn không ít.

Khác hẳn vẻ hống hách ngày trước, giờ đây ả vô cùng cung thuận.

Thậm chí ngày nào cũng đến tẩm cung ta hầu hạ.

“Muội muội, đây là túi thơm tỷ tỷ đặc biệt thêu cho muội, muội xem có thích không?”

Ả cụp mắt xuống, vẻ mặt cung kính khiêm nhường.

Ta lại ngửi thấy trong túi thơm có mùi xạ hương.

Muốn dùng chút thủ đoạn vặt vãnh này hại ta, thật nực cười.

Tộc nhân của ta trong thời gian mang thai là lúc nhạy bén và khỏe mạnh nhất.

Dược vật thông thường không thể tổn hại thai nhi mảy may, khứu giác và thính giác cũng trở nên cực kỳ tinh tường.

Ta giả vờ thích thú đeo lên người, quả nhiên thấy ánh mắt Thục phi lóe lên tia cười.

Nhưng ta vẫn giả bộ ngày càng tiều tụy.

Hoàng đế và Thái hậu nhìn thấy, không nhịn được hỏi:

“Anh Nhi, sắc mặt nàng sao kém thế? Có phải không khỏe không?”

Ta giả vờ than thở: “Gần đây không biết sao cứ thấy đau bụng.”

Thế là họ vội gọi thái y đến, phán rằng trên người ta có xạ hương.

Ta thất kinh, đáng thương ngã vào lòng Hoàng đế khóc nức nở.

“Rốt cuộc là ai muốn hại con của Hoàng thượng chứ.”

Thái hậu vốn hiền từ nhất, nghe vậy cũng sa sầm mặt mày.

“Dám hại hoàng tôn, tra ra tuyệt đối không dung tha!”

Lúc này Thục phi đứng bên cạnh lên tiếng: “Thái y, vậy long thai trong bụng Anh quý phi có sao không?”

“Không đáng ngại, Anh quý phi cơ thể khỏe mạnh, lại phát hiện sớm nên giờ đã không sao.”

Dứt lời, ta thấy trong mắt Thục phi thoáng vẻ hụt hẫng.

Ngay sau đó ả lại nói: “Liệu có phải cung nhân không cẩn thận làm vấy bẩn lên người Anh muội muội không?”

Ta cố ý tỏ vẻ nghi hoặc: “Gần đây ngoài túi thơm tỷ tỷ tặng, muội không tiếp xúc với thứ gì khác cả.”

Tức thì, ánh mắt Hoàng đế và Thái hậu đều đổ dồn vào chiếc túi thơm bên hông ta.

Thục phi mặt mày trắng bệch, môi run rẩy không nói nên lời.

Thái y nhận lấy, kiểm tra kỹ lưỡng rồi bẩm: “Trong này chứa lượng lớn xạ hương, may mà phát hiện sớm, nếu đeo thêm nửa tháng nữa, chắc chắn sẽ trụy thai.”

Nghe đến đây, Thục phi sụp đổ hoàn toàn, trừng mắt nhìn ta chòng chọc.

Hoàng đế bước tới, một cước đạp thẳng vào ngực Thục phi.

“Tiện nhân, ngươi dám hại hoàng tử của trẫm như thế, ngươi là cái thá gì mà dám sinh tâm địa đó!

“Người đâu, lôi ra ngoài chém!”

Thục phi ôm lấy chân Hoàng đế, van nài: “Hoàng thượng, thần thiếp hầu hạ người bao năm nay, lẽ nào người nỡ giết thần thiếp sao?”

Hoàng đế cười lạnh: “Ngươi chỉ là con chó bên cạnh trẫm, có gì mà không nỡ.”

Nghe câu này, ánh mắt Thục phi tối sầm lại.

Đúng lúc đó, cung nữ thân cận của Thục phi quỳ xuống nhận hết tội lỗi về mình, nói không liên quan đến chủ tử.

Là do ả ghen ghét ta mang thai tranh sủng nên mới lén bỏ xạ hương vào túi thơm.

Hoàng đế mới nhận ra mình trách lầm người.

Nhưng hắn sao có thể thừa nhận sai lầm, vẫn lạnh lùng nói với Thục phi:

“Ngươi nhiều lần không hối cải, khiến trẫm thất vọng, nay giáng xuống làm cung nữ, tự sinh tự diệt đi.”

Thục phi quỳ rạp dưới đất, nhưng ánh mắt độc địa vẫn trừng trừng nhìn ta.

Thục phi bị giáng chức, trở thành đối tượng để mọi người chế giễu.

Ả từng vì được sủng ái mà gây thù chuốc oán với không ít người, giờ bị Hoàng đế chán ghét triệt để, ai cũng gió chiều nào che chiều nấy, bắt đầu làm khó dễ ả.

Hôm ấy, một cung nữ cùng quét dọn cố ý đẩy ả xuống hồ.

Kẻ không biết bơi như ả vùng vẫy hồi lâu dưới nước cũng chẳng ai cứu.

Cuối cùng đành tự mình bò lên bờ.

Ngay trên bờ, một tiểu cung nữ khác đang đứng đợi.

Tiện tay ném xuống một cây trâm: “Xuống nhặt lên cho ta!”

Thục phi không chịu, ả cung nữ kia trực tiếp đạp ả ngã nhào xuống nước lần nữa.

“Nhặt không được thì cấm ăn cơm.”

Đến khi màn đêm buông xuống, Thục phi mới lết tấm thân mệt mỏi bò lên.

Vừa khéo gặp ta và Hoàng đế đi tới.

Thấy Hoàng đế, mắt ả lập tức đỏ hoe.

“Hoàng thượng, hôm nay thần thiếp bị người ta…”

Chưa nói hết câu, ả đã bị thái giám bên cạnh Hoàng đế đá văng ra.

Vốn đã yếu ớt, cú đá này khiến ả hộc ra một ngụm máu tươi.

“Tiện tì thấp hèn, còn dám gọi trẫm? Trẫm giờ nhìn thấy ngươi là thấy buồn nôn!”

Dứt lời, hắn dìu ta chậm rãi rời đi.

Ta cố ý cười nói: “Thục phi tỷ tỷ thật đáng thương, Bệ hạ thật sự không chút đau lòng sao?”

Hoàng đế cười cợt: “Một con chó thôi mà, ai thèm bận tâm?”

Ta quay đầu lại, bắt gặp ánh mắt hung tàn thoáng qua của Thục phi.

Rất nhanh đã đến ngày ta lâm bồn.

Trong cung đã chuẩn bị chu toàn mọi thứ.

Để ta yên tâm sinh nở, còn đặc biệt mời mấy bà đỡ kinh nghiệm đầy mình từ ngoài cung vào.

Ta cảm nhận được ba đứa trẻ trong bụng đã nóng lòng muốn chào đời.

Theo tiếng khóc oe oe, hài nhi lần lượt ra đời.

Đúng như lời thần y nói, là ba đứa trẻ, đều là nam tử.

Đã sinh được hai đứa, còn lại một đứa cuối cùng.

Ngay khi ta chuẩn bị dùng sức rặn, mới phát hiện bản thân chẳng còn chút sức lực nào.

Nhìn màu máu loang lổ dưới thân, ta ý thức được có kẻ đã động tay động chân.

Ta yếu ớt nằm trên giường, lại nhìn thấy Thục phi đang cải trang thành bà đỡ.

Mặt ả âm trầm, sự hung ác trong mắt khiến người ta rét run.

“Ngươi tưởng mang thai là thắng được ta sao, ta nói cho ngươi biết, ngươi vĩnh viễn không thắng nổi ta đâu..

“Ngươi sẽ vì mất máu quá nhiều mà chết, còn ta thuận lợi cướp lấy con ngươi, buông rèm nhiếp chính.

“Thiên hạ này đều là của ta!”

Ta hỏi: “Ngươi không sợ Hoàng thượng giết ngươi sao?”

“Cái thứ phế vật đó, chỉ biết ăn chơi hưởng lạc, ta sớm muộn gì cũng xử lý hắn, đến lúc đó cho các ngươi xuống suối vàng làm bạn.”

Ả càng nghĩ càng ngông cuồng, tiếng cười ngày càng lớn.

Mà không thấy rằng, phía sau ả, Hoàng đế với khuôn mặt âm trầm đã đứng đó tự bao giờ.

“Tiện nhân!”

Hắn túm tóc Thục phi, đập mạnh đầu ả vào cột nhà.

Lúc này ta cũng đã hồi phục sức lực, thuận lợi sinh hạ hoàng tử thứ ba.

Ba vị hoàng tử nằm trong lòng ta, ngoan ngoãn đáng yêu.

Thục phi thì đã bị đánh đến mình đầy thương tích.

Ta e dè hỏi: “Hoàng thượng, có giết ả không?”

Biểu cảm trên mặt Hoàng đế trở nên quỷ dị, giọng nói lạnh lẽo thấu xương.

“Chết, đối với ả là quá nhẹ nhàng, trẫm muốn ả sống không bằng chết.”

Hoàng đế tống ả vào quân doanh làm kỹ nữ, mặc cho binh lính thay nhau lăng nhục.

Cuối cùng, ả bị cắt đứt gân tay gân chân, cột sau ngựa, giống hệt ta kiếp trước, để ngựa kéo lê đến chết.

Hắn vẫn ác độc như vậy.

Không biết là do hắn tạo nghiệp quá nhiều hay do oán khí Thục phi không tan.

Ba đứa trẻ sinh ra đêm nào cũng khóc, không chịu bú sữa.

Mời pháp sư về xem, lại phán:

“Hoàng thượng, hoàng tử đây là bị ác quỷ quấy nhiễu, cần phải rời cung tĩnh dưỡng mới tránh được tai ương.”

Hoàng đế nghĩ ngay đến tiện nhân kia.

Lại chửi rủa không ngớt.

Ta thì âm thầm chuẩn bị mọi thứ để xuất cung.

“Hoàng thượng đừng lo, đợi pháp sư trừ tà xong, thần thiếp sẽ đưa con về.”

Hoàng đế dường như thực sự xúc động, nghĩ mình tuổi đã tứ tuần mà còn có được ba hoàng tử kháu khỉnh.

Hắn ra lệnh cho người bên cạnh: “Lập tức hạ chỉ, phong Anh quý phi làm Hoàng hậu, thống lĩnh lục cung.

“Lập Đãng nhi làm Thái tử.”

Dứt lời, hắn nắm tay ta dặn dò:

“Hoàng hậu cứ yên tâm chăm con, trẫm ở đây đợi nàng.”

Ta cười rạng rỡ, đây chính là thứ ta muốn.

Mang con đi chưa được mấy ngày, Liên Vương làm phản.

Hóa ra đúng ngày ta sinh nở, Liên Vương đã liên kết với Thục phi, cải trang lẻn vào cung.

Vốn định bắt trọn ổ chúng ta, nào ngờ ta đã rời đi trước.

Bọn chúng không đợi thêm được khắc nào, trực tiếp mưu phản.

Bắt giữ Hoàng đế, ép ta giao nộp hoàng tử.

Ta dẫn viện quân trấn thủ ngoài thành.

Liên Vương áp giải Hoàng đế ra, hét lớn với chúng ta:

“Hoàng thượng hay là con, các ngươi chọn đi?”

Hoàng đế bị trói dựa vào tường thành, bộ dạng thảm hại.

“Hoàng hậu, cứu trẫm, con mất rồi chúng ta có thể sinh lại, nhưng trẫm thì chỉ có một!

“Cứu được trẫm rồi, chúng ta sẽ có rất nhiều con.”

Nghe tiếng gọi của Hoàng đế, bên dưới im phăng phắc.

Ta cùng văn võ bá quan và viện quân nhất thời không biết mở lời ra sao.

Cuối cùng một văn thần nói với ta: “Nương nương, tuy Hoàng thượng hôn quân vô năng, nhưng dù sao cũng là thiên tử, chúng ta không thể thấy chết mà không cứu.”

Võ tướng bên cạnh lại hét lớn: “Hoàng thượng tuổi đã cao, khó khăn lắm mới có hoàng tử, lẽ nào muốn táng tận tính mạng ba vị hoàng tử để đổi lấy một mình ngài ấy!”

Câu nói này tức thì khơi dậy nỗi oán hận trong lòng bá quan.

Bên dưới nhao nhao phản đối.

“Hoàng thượng vô năng, không thể hy sinh hoàng tử để đổi mạng!”

“Chúng ta lập hoàng tử làm tân đế là xong, có tới ba vị hoàng tử cơ mà!”

“Phản quân xảo trá, chắc chắn muốn giết hoàng tử để lừa chúng ta, không thể tin, tuyệt đối không thể giao hoàng tử.”

Bên dưới mồm năm miệng mười, Hoàng đế trên thành lầu nghe thấy liền nổi cơn tam bành.

“Trẫm là thiên tử, các ngươi định không cứu sao?

“Có phải muốn tạo phản không!”

Sau đó nhớ ra mạng mình còn nằm trong tay kẻ khác.

Hắn lập tức mềm giọng:

“Các khanh tin trẫm, chỉ cần cứu trẫm, trẫm nhất định hậu đãi các ngươi, thăng quan tiến chức không thành vấn đề..

“Trẫm cũng sẽ sửa đổi lỗi lầm, không chìm đắm tửu sắc nữa, dốc lòng trị quốc, lắng nghe lời can gián.”

Nhưng lời nói dối của hắn quá nhiều, chẳng ai còn tin nữa.

Một đại thần bên dưới châm chọc: “Hoàng thượng hình như lần trước cũng nói vậy, đủ thấy chẳng có gì là thật…

“Lần trước Hoàng thượng còn bảo đánh thắng trận sẽ khao thưởng tam quân, kết quả thắng rồi người lại sợ tướng quân công cao át chủ, xử tử tướng quân, còn phạt bổng lộc binh lính nửa năm.

“Hoàng thượng trước đó hứa với chúng thần, chỉ cần trị được thủy tai sẽ thăng quan, kết quả lại trách chúng thần hoang phí tiền của làm quốc khố trống rỗng, đày chúng thần đến Hoàng Châu.”

Một người khác òa khóc nức nở:

“Hoàng thượng đến nhà thần làm khách, nhìn trúng thê tử của thần, nhất quyết nạp vào cung, nói sẽ chăm sóc nàng chu đáo, vậy mà lần mưu phản trước, người bỏ mặc nàng không lo, khiến nàng chết thảm dưới đao.”

….

Mọi người càng nói càng kích động, thậm chí có người thẳng thừng:

“Kẻ như vậy không xứng làm thiên tử, không đổi!”

Bên dưới đồng thanh hô lớn, Hoàng đế trên thành lầu nghe rõ mồn một.

Hắn không thể giả vờ được nữa, trực tiếp mắng chửi:

“Lũ tiện nhân phế vật các ngươi, dựa vào đâu mà dám chỉ trích trẫm, các ngươi chết hay bị phạt đều là đáng đời, trẫm là thiên tử, nói gì cũng đúng, làm gì cũng đúng, đến lượt các ngươi phán xét sao!

“Đợi trẫm về, trẫm sẽ giết hết, không tha một mống.

“Trẫm còn muốn tru di cửu tộc, không! Tru di thập tộc, vạn tộc nhà các ngươi!”

Nghe lời này, những quan viên còn chút do dự cũng tắt hẳn ý định.

Hắn đỏ ngầu cả mắt, cho đến khi nghe tiếng trẻ con khóc trong lòng ta.

Hắn nhìn ta thâm tình: “Hoàng hậu, chúng ta tình cảm sâu nặng, ta biết nàng nhất định sẽ không bỏ mặc trẫm.”

“Ta biết nàng không nỡ bỏ con, nhưng không sao, trẫm đang độ tráng niên, còn có thể cùng nàng sinh thêm, lần sau chúng ta sinh bốn, sinh năm, sinh một bầy… nàng cứu trẫm trước đã, được không?”

Nghe hắn cầu xin, bá quan đều sợ ta mềm lòng.

Mắt không chớp nhìn chằm chằm vào ta.

“Hoàng thượng cứu hay không cứu, một mình ta khó quyết, phải xem ý kiến mọi người…

“Nếu ai không đồng ý dùng hoàng tử đổi Hoàng thượng thì giơ tay.”

Lời vừa dứt, mọi người liền tán thưởng không ngớt.

Bên dưới từ binh lính đến đại thần đều đồng loạt giơ tay, đồng ý giữ lại hoàng tử, không đổi Hoàng thượng.

Hoàng đế trên thành lầu thấy từng cánh tay giơ lên, tức đến nghiến răng nghiến lợi, chửi rủa liên hồi:

“Trẫm nhất định không tha cho các ngươi, giết hết, trẫm muốn ngũ mã phanh thây các ngươi, còn muốn biến các ngươi thành nhân trệ!

“Để các ngươi đời đời kiếp kiếp không được siêu sinh!”

Rồi hắn lại quay sang nói với ta:

“Hoàng hậu, nàng là Hoàng hậu của trẫm, nàng không thể phản bội trẫm!

“Chỉ cần nàng cứu trẫm, trẫm cái gì cũng hứa, cái gì cũng nghe theo nàng!”

Lúc này, tất cả mọi người trên thành dưới thành đều nhìn về phía ta, đợi quyết định của ta.

Dù sao ta hiện tại quý là Hoàng hậu, nếu ta khăng khăng cứu Hoàng thượng, bá quan cũng đành phải nghe theo.

Ta ngẩng đầu nhìn Hoàng thượng, nhớ lại kiếp trước.

Ta cũng từng nhìn hắn từ xa như thế, ta tưởng hắn cứu ta vì còn chút tình cảm.

Nhưng đến khoảnh khắc cái chết cận kề mới biết.

Hoàng đế, là kẻ không có trái tim.

Dưới cái nhìn chăm chú của chúng nhân, ta từ từ giơ tay lên.

“Thiên hạ đại loạn, quân thần hữu trách, vua không ổn thì nước không thuận, vì bách tính, vì thiên hạ thương sinh, Hoàng thượng, người hãy hy sinh đi.”

Dứt lời, tướng sĩ đại thần xung quanh vỗ tay vang dội như sấm.

Liên Vương đứng trên thành lầu tức đến nghiến răng:

“Thê tử cũng không cần ngươi, văn võ bá quan cũng không cứu ngươi, ta đúng là bắt nhầm phế vật, vô dụng cùng cực!”

Hắn vung đao chém xuống Hoàng đế.

Tại chỗ, máu chảy thành sông.

Sau đó ta dẫn viện quân dũng mãnh diệt địch, trước sự chứng kiến của mọi người giết chết Liên Vương, cho thiên hạ một lời giải thích.

Những công thần có công dẹp loạn, ta đều ban thưởng hậu hĩnh.

Để người có công nhận được hồi báo xứng đáng.

Còn Hoàng thượng trong trận chiến này đã vì nước tuẫn táng.

Để tránh mầm họa, mọi người đều đồng lòng nói Hoàng thượng vì thiên hạ mà tự nguyện hy sinh.

Đồng thời, để ổn định triều cục, ta làm theo lời Hoàng thượng, lập trưởng tử lên ngôi Hoàng đế.

Còn ta làm Hoàng thái hậu, buông rèm nhiếp chính.

Ta xóa bỏ những hủ tục Hoàng đế để lại, nghiêm minh pháp luật, trọng dụng kinh tế, chấn hưng chính khí.

Chưa đầy ba năm, đất nước dưới sự cai trị của ta ngày càng hưng thịnh.

Chẳng còn ai nhắc đến vị Hoàng đế bao cỏ năm xưa.

“Mẫu hậu, người lại đi dâng hương sao?”

Nhị nhi tử chạy đến trước mặt ta hỏi.

Ta xoa đầu con, cười nói: “Đúng rồi, Mẫu hậu đi một lát rồi về, con ngoan ngoãn nghe lời hoàng huynh, biết chưa?”

Nó ngoan ngoãn gật đầu.

Ta dẫn theo Liên Nhi, thay bộ thường phục, đi đến một ngôi chùa ngoại thành.

Nơi đây đều là người của ta, dưới ánh nến chập chờn, sau lưng tượng Phật lộ ra một mật đạo.

Ta nhận lấy giỏ tre từ tay Liên Nhi bước vào trong.

Đường đi càng lúc càng tối, càng lúc càng hẹp.

Cho đến khi nhìn thấy một chiếc lồng sắt.

Người nam nhân bên trong thoi thóp, trên người đầy thương tích, có vết mới cắt, cũng có vết đã đóng vảy.

Tóc tai râu ria hắn dài che kín cả khuôn mặt.

Hắn nghe tiếng bước chân ta, không giãy giụa cũng chẳng cầu xin.

Vì mười năm qua, mỗi lần hắn cầu cứu đều không nhận được bất kỳ hồi đáp nào.

“Nàng lần này, lại đến để hành hạ ta sao?”

Ta cười nhạt: “Đãng nhi lớn rồi, ta sắp giao lại quyền lực cho nó.

“Nó rất ngoan, cũng rất thông minh, trên kính sư trưởng, dưới thương bách tính, ai nấy đều tin phục.”

Hắn lại lộ ra nụ cười an ủi.

“Vậy thì tốt, không giống ta là tốt.”

Cuối cùng cười mãi rồi bật khóc nức nở.

“Anh Nhi, ta thật sự biết sai rồi, cầu xin nàng cho ta thêm một cơ hội, ta thực sự sẽ sửa đổi, ta không cần ngôi vua, ta chỉ muốn được sống yên ổn, được ở bên nàng và các con thôi.”

Thấy hắn thật lòng hối cải, ta có chút mủi lòng.

“Chàng thực sự sẽ sửa đổi sao?”

Hắn dùng sức gật đầu: “Nhất định, nàng yên tâm, ta tuyệt đối sẽ sửa.”

Ta lấy từ trong giỏ tre ra một con dao găm, từ từ bước đến bên hắn.

Mắt hắn ánh lên vẻ mừng rỡ: “Anh Nhi, nàng thả ta ra, sau này ta làm thái giám, làm chó cũng được, miễn là được ở bên nàng và con, ta mãn nguyện rồi.

“Mau giúp ta cởi trói.”

Dứt lời, ta không chút do dự cứa mạnh xuống.

Chỉ là thứ bị cắt đứt không phải dây thừng trên người hắn.

Mà là cổ họng hắn.

Nhi tử ta sắp nắm quyền rồi, sự tồn tại của ngươi chính là mối đe dọa với nó.

Hơn nữa ta đã sớm chú ý, mảnh sành hắn vẫn luôn giấu sau lưng.

Hắn sẽ không sửa đổi đâu.

Vĩnh viễn sẽ không.

Lần nghịch tặc mưu phản đó, hắn bị chém chết ngay trước mắt bao người.

Nhưng khi thu dọn thi thể, ta phát hiện hắn vẫn còn một hơi tàn.

Thế là ta xin tộc nhân viên tiên đan cứu mạng, cứu sống hắn.

Chỉ là khi hắn tỉnh lại, không phải trong tẩm cung hoa lệ, mà là địa lao lạnh lẽo.

Ta vĩnh viễn không quên những việc hắn đã làm với ta.

Kiếp trước sau khi ta chết, hắn ngược đãi con cái, thậm chí đứa thứ hai bị cung nhân hành hạ đến chết.

Không những thế, hắn còn dẫn quân tìm đến nơi ẩn náu của tộc nhân ta.

Hắn tàn sát tất cả, đến đứa trẻ lên ba cũng không tha.

Hồn phách ta lơ lửng giữa không trung, gào khóc thảm thiết.

Ta thề, nếu có kiếp sau, ta nhất định phải khiến hắn sống không bằng chết.

Lần trọng sinh này, ta đã làm được.

Ta nhốt hắn dưới địa lao, ngày ngày bắt hắn chịu đủ mười tám loại cực hình, lại dùng canh sâm giữ mạng cho hắn.

Để hắn năm này qua năm khác, muốn sống không được muốn chết không xong.

Nhưng đáng tiếc, con ta sắp lớn rồi.

Cứ tiếp tục thế này, nó sớm muộn gì cũng phát hiện.

Nếu không ta thật không nỡ để hắn chết dễ dàng như vậy.

Ta thực sự muốn chặt hết tay chân hắn, để hắn như một con chó, mặc ta chà đạp.

Khi ta trở lại hoàng cung, thấy ba đứa trẻ đang tranh cãi.

“Cãi nhau chuyện gì thế?”

Nhị nhi tử chạy lại nói với ta: “Chúng con bắt được một con rắn nhỏ, con và tam đệ muốn thả nó đi, nhưng đại ca nói không được.”

Nghe vậy, ta đầy hứng thú nhìn Đãng nhi.

“Tại sao con không đồng ý?”

Nó nhìn ta, nghiêm túc đáp: “Rắn sở dĩ là rắn, chính là vì bản tính hung tàn lãnh khốc vô tình, nếu hôm nay thương xót nó, ngày sau ắt bị nó làm hại, chỉ có nhổ cỏ tận gốc, mới có thể trừ hậu họa vĩnh viễn.”

Ta hài lòng mỉm cười.

Xoa đầu Đãng nhi: “Con sẽ trở thành một vị quân vương xuất sắc.”

“Lời Mẫu hậu dạy, nhi thần tuyệt không dám quên!”

(Hết)

 


❤️ Cảm ơn bạn đã ghé thăm vonggianglau.top. Chúc bạn có những phút giây thư giãn tuyệt vời!