Mẫu Nghi Thiên Hạ, Một Kiếp Trò Cười

Chương 5



6

Trên dưới hoàng cung đều biết ta có nuôi một con thỏ, tên là Tuyết Đoàn.

Mùa đông năm ngoái, khi Bùi Triều đưa ta đi hành cung, ta đã nhặt được nó trong một góc tường đổ nát.

Ta nhặt nó lên đặt trong lòng bàn tay, nó thế mà lại không sợ, còn co ro thành một cục tròn vo.

Ta vô cùng yêu thích, bèn nài nỉ Bùi Triều cho mang về hoàng cung.

Ta ngày ngày chăm sóc nó, có chuyện gì cũng kể cho Tuyết Đoàn nghe, nó chính là người bạn chân thành hiếm hoi của ta trong chốn hậu cung này.

Tuyết Đoàn ngày một lớn lên, lông lá càng thêm trắng trẻo mượt mà, ta cũng ngày càng yêu thích nó hơn.

“Tuyết Đoàn, Tuyết Đoàn, ngươi phải ở bên cạnh ta thật tốt nhé.”

“Tuyết Đoàn, hôm nay Bùi Triều không vui, lát nữa chàng đến, bảo chàng ôm ngươi một lát được không?”

“Tuyết Đoàn, sao ngươi càng ngày càng béo thế này? Xem ra sau này không thể cho ngươi ăn nhiều nữa rồi.”

“Tuyết Đoàn, ta nhớ nhà quá, bao giờ mới được về nhà thăm phụ mẫu đây?”

“Bùi Triều không để ý đến ta nữa rồi, chàng mang về một nữ tử khác, chàng còn yêu ta không?”

“Tuyết Đoàn, ta đau quá.”

Ta chợt quay phắt lại nhìn Tống Thời Vũ phía sau, nghiến răng: “Ngươi muốn làm gì?”

Tống Thời Vũ vẻ mặt đầy khinh thường: “Hoàng hậu nương nương đừng vội, con thỏ đó đang ở trong cung của ta rất tốt, mời Nương nương đích thân đến lấy.”

“Được.”

Đây là lần đầu tiên ta đến Trường Lạc cung của Tống Thời Vũ.

Nơi này còn xa hoa hơn cả Phượng Nghi cung của ta.

Những kỳ trân dị bảo mà Bùi Triều từng hứa tặng ta, giờ đây đều xuất hiện ở nơi này.

Thấy ta nhìn đến xuất thần, Tống Thời Vũ lại đắc ý, khoe khoang với ta: “Bùi Triều ca ca nói rồi, sau này cả cái hậu cung này đều do ta cai quản, những thứ này sớm muộn gì cũng là của ta, cho nên không cần thiết phải đưa đến cung của người nữa, đỡ tốn công sau này phải chuyển về.”

Ta siết chặt lòng bàn tay, phải rồi, sau này hậu cung sẽ là của Tống Thời Vũ.

Ta không có tâm trạng để ý đến những lời vô nghĩa này, trực tiếp hỏi: “Tuyết Đoàn đâu?”

“Ồ!” Tống Thời Vũ làm ra vẻ ngạc nhiên, chỉ tay về phía tiểu trù phòng: “Lúc ta đi ra, hình như thấy trù nương tóm được một con thỏ mang vào bếp, không biết có phải là Tuyết Đoàn của Nương nương không nữa?”

Ta hoảng loạn, lảo đảo lao về phía nhà bếp.

Vừa định vào thì bị Liễu Nhi kéo chặt lại.

“Tuyết Đoàn đâu! Tuyết Đoàn có ở bên trong không?”

Liễu Nhi vẻ mặt không đành lòng, lắc đầu nguầy nguậy không chịu cho ta vào.

Trong không khí lan tỏa mùi thịt nồng nặc, ta càng thêm sốt ruột, đẩy Liễu Nhi ra, xông vào tiểu trù phòng.

Ở góc tường, một đống lông thỏ trắng như tuyết đập vào mắt ta.

“Là Tuyết Đoàn phải không!”

Ta túm lấy mụ trù nương đang nấu canh trên bếp, đôi mắt đau rát như bị lửa đốt.

Trù nương bị điệu bộ này của ta dọa cho giật mình, nói năng lắp bắp: “Bẩm Nương nương, nô tỳ… nô tỳ không biết.”

Nhưng ta biết!

Đó là Tuyết Đoàn của ta!

Nó tuy tên là Tuyết Đoàn, nhưng dưới bụng có một ít lông màu đen.

Trong nồi đang sôi sùng sục kia, là Tuyết Đoàn của ta…

Ta không kịp suy nghĩ, vươn tay định vớt, liền bị Liễu Nhi chạy tới từ phía sau kéo ngược lại.

Nàng ấy khóc lóc cầu xin ta: “Nương nương, Tuyết Đoàn đã mất rồi! Vạn vạn lần không thể làm thế ạ!”

Tiếng khóc của nàng ấy lớn quá, thế mà lại thực sự khiến ta tỉnh táo lại vài phần.

Ta nhìn chằm chằm vào những miếng thịt trong nồi, cơn giận dữ cuồn cuộn dâng lên.

Ta giết ả!

Ta phải giết Tống Thời Vũ!

Dưới bếp lò là những thanh củi đang cháy đỏ rực, ta rút ra vài thanh, lao thẳng ra ngoài chỗ Tống Thời Vũ vẫn đang cười cợt.

“Hoàng hậu nương nương làm cái gì vậy? Chẳng lẽ muốn giết ta sao?”

“Hoàng hậu nên suy nghĩ kỹ đi, động vào một ngón tay của ta, Bùi Triều ca ca sẽ không tha cho người đâu.”

Ả cười ngông cuồng như thế, cứ như thể chẳng ai quản nổi ả nữa.

Cũng phải, Bùi Triều sủng ái ả đến vậy cơ mà.

Nhưng ả đã động vào Tuyết Đoàn của ta, thì ả đáng chết!

“Hôm nay bản cung nhất định phải giết chết ngươi!”

Chẳng biết sức lực ở đâu ra, ta ném thanh củi cháy rực vào chân ả.

Mùa hè y phục mỏng manh, nóng đến mức khiến ả phải rú lên thảm thiết.

Vẫn chưa đủ!

Ta muốn ả đền mạng cho Tuyết Đoàn!

Ta dường như đã phát điên rồi, thanh củi nóng rực cầm trong lòng bàn tay mà chẳng hề thấy đau.

Ta bước từng bước đến trước mặt Tống Thời Vũ đang sợ hãi tột độ, dí thanh củi vào mặt ả:

“Đi chết đi.”

7

“Đủ rồi!”

Bùi Triều vội vã chạy tới, giật phăng thanh củi trong tay ta ném xuống đất.

Hắn nhìn màn kịch hỗn loạn này, đỡ Tống Thời Vũ đang khóc lóc dưới đất dậy, gọi thái y tới.

“Vạn Tố Tố, rốt cuộc nàng đang làm loạn cái gì? Nàng điên rồi phải không!”

“Phải!” Ta gào lên điên dại: “Ta chính là điên rồi, ta muốn giết ả! Ta muốn giết chết ả ngay bây giờ!”

Ta bất chấp tất cả lao về phía Tống Thời Vũ, dọa ả hét toáng lên.

Bùi Triều nhìn ta với ánh mắt như đang nhìn một con quái vật.

Hắn đứng cách đó không xa: “Vạn Tố Tố, đừng làm loạn nữa.”

“Tuyết Đoàn chết rồi! Nó chết rồi! Nó bị con tiện nhân này nấu thành canh rồi!” Ta gần như suy sụp, ngã quỵ xuống đất gào khóc, nước mắt tuôn rơi không ngừng.

Khóc mãi khóc mãi, cổ họng ta trào lên vị tanh ngọt.

Ho khan vài tiếng, từng ngụm máu tươi lớn ộc ra, vương vãi đầy đất.

Bùi Triều sững sờ, hắn run rẩy gọi tên ta, giọng nói không còn lạnh lùng như vừa rồi nữa, mà giống như hai năm đầu tiên chúng ta bên nhau.

Khi trước mắt bắt đầu mờ đi, ta thấy Bùi Triều đang chạy về phía mình.

Ta ngã vào lồng ngực Bùi Triều.

Cái ôm này, đã rất lâu rồi ta chưa cảm nhận được.

8

“Tố Tố, Tố Tố…”

Có ai đó cứ liên tục gọi tên ta.

Ta dùng hết sức lực mở mắt ra, liền thấy Bùi Triều đôi mắt đỏ ngầu đang nhìn ta.

Ta có chút ngẩn người, theo bản năng tìm kiếm bóng dáng Tống Thời Vũ sau lưng hắn.

Hắn xuất hiện ở cung của ta, nếu không phải để trút giận cho Tống Thời Vũ, thì chính là để lấy lòng nàng ta.

Không tìm thấy bóng dáng ả, ta phải mất một lúc lâu mới nhớ lại mọi chuyện.

“Tố Tố, cuối cùng nàng cũng tỉnh rồi!”

Bùi Triều nắm lấy tay ta, giọng khàn đặc.

Ta dùng sức rút tay ra, xoay người đưa lưng về phía hắn:

“Hoàng thượng mời về cho.”

Hiện tại ta căn bản không muốn nhìn thấy khuôn mặt này của hắn, nó sẽ khiến ta càng thêm khó chịu.

Bùi Triều thở dài sau lưng ta: “Nàng bị bệnh sao không nói với Trẫm?”

Ta run rẩy cười lên vài tiếng.

Trước kia dù ta chỉ ho một tiếng, hắn cũng phải gọi thái y đến, hỏi han cặn kẽ hồi lâu mới yên tâm.

Chỉ cần hắn chịu hỏi một câu khi thái y bắt mạch cho hắn, thì đâu đến mức bây giờ mới biết bệnh tình của ta.

“Hoàng thượng, thần thiếp vẫn chưa chết đâu.”

Ta phiền chán vô cùng, dứt khoát trùm chăn kín đầu.

Bên ngoài im lặng hồi lâu, cuối cùng mới nghe thấy tiếng Bùi Triều dường như đang khóc.

Giọng hắn khàn đi, từng câu từng chữ nhận sai với ta: “Là Trẫm đã quên quan tâm đến nàng, là Trẫm có lỗi với nàng.”

Ta không muốn lời xin lỗi của hắn.

Ta mò mẫm dưới gối lấy ra một chiếc túi gấm, nhét vào tay hắn.

Bùi Triều run rẩy đôi tay mở ra, nửa miếng ngọc bội nằm ngay ngắn bên trong, hoàn hảo không sứt mẻ.

Hắn sững sờ.

Hồi lâu sau, hắn dường như đoán được điều gì, sắc mặt bỗng chốc trở nên trắng bệch.

“Là nàng, Tố Tố, lần đó là nàng cứu Trẫm!”

Hắn lẩm bẩm.

Ta nhìn hắn: “Phải, thần thiếp lên núi hái thuốc cho Hoàng thượng nên bị thương, Hoàng thượng còn nhớ không?”

Tiếng khóc kìm nén của Bùi Triều dần lớn hơn, hắn ôm lấy ta khóc rất lâu.

Ta rất phiền.

Ta thực sự thấy phiền phức.

Ta hết lần này đến lần khác đuổi hắn đi, bảo hắn cút ra ngoài.

Nhưng hắn dường như quyết tâm muốn ăn vạ ở cung của ta.

Ta cảm thấy nực cười, cười đến run rẩy cả người, hỏi: “Nếu thần thiếp muốn giết con tiện nhân kia thì sao?”

Bùi Triều lập tức gật đầu, định sai người đi bắt ả tới.

Ta ngăn hắn lại: “Đợi thần thiếp khỏe lại, sẽ đích thân qua đó.”

“Được.”

Hôm đó, Bùi Triều đã nói với ta rất nhiều chuyện.

Hóa ra lý do hắn biến mất khỏi ngôi miếu hoang là vì Tống Thời Vũ thấy hắn khí chất bất phàm nên đã đưa hắn đi, mạo danh ta.

Hắn sợ thân phận thật bị bại lộ nên nói mình là nông phu, Tống Thời Vũ ngay ngày hôm sau liền bỏ rơi hắn.

Lúc đó hắn yêu ta ngay từ cái nhìn đầu tiên, cũng là vì cảm thấy ta có nét giống Tống Thời Vũ.

Hắn không tìm được Tống Thời Vũ, bèn tìm ta.

Ta càng nghe càng thấy nực cười, dùng hết sức lực tát vào mặt hắn:

“Cút!”

9

Vì lời hứa hẹn ấy.

Thân thể ta thế mà lại ngày một tốt lên.

Chưa đầy nửa tháng, ta đã có thể xuống giường đi lại.

Việc đầu tiên ta làm là xông thẳng đến Trường Lạc cung.

Bùi Triều đi theo sau ta.

Nửa tháng nay, hắn xử lý xong chính sự liền đến bầu bạn với ta, giống như trước kia mang những món đồ chơi kỳ lạ đến dỗ ta vui vẻ.

Nhưng ta cũng không còn là Vạn Tố Tố của ngày xưa nữa.

Những thứ đó, ta đều lười liếc mắt nhìn một cái.

Đến gần Trường Lạc cung, liền nghe thấy giọng nói lanh lảnh của Tống Thời Vũ.

“Ả ta tính là cái thá gì! Hoàng thượng đã hứa cuối năm nay sẽ lập ta làm Hậu, đến lúc đó việc đầu tiên ta làm chính là giết chết ả, không chỉ ả, mà cả phụ mẫu ả ta cũng sẽ giết, để cả nhà bọn họ được đoàn tụ.”

Ta nghe thấy những lời này, tức giận đến run người.

Bùi Triều trầm giọng nói: “Ta sẽ không cưới nàng ta.”

Ta đương nhiên biết.

Bởi vì, ả sắp chết trong tay ta rồi.

Khi ta đẩy cửa bước vào, Tống Thời Vũ có chút chột dạ, vội vàng đeo khăn che mặt lên.

Ta cười lạnh tiến lại gần ả, giật phăng khăn che mặt của ả xuống:

“Tiện nhân! Còn che đậy cái gì!”

Ả sợ hãi hét toáng lên, luống cuống lấy tay che mặt.

Ta vẫy tay, lập tức có thị vệ tiến lên bắt ả giải đến trước mặt ta.

Ả cầu cứu Bùi Triều, nhưng Bùi Triều chỉ chăm chú nhìn ta.

Lúc này, ả cuối cùng cũng hiểu rõ tình cảnh của mình.

“Hoàng hậu nương nương, ta biết sai rồi, tha cho ta một mạng, tha cho ta đi!” Tống Thời Vũ quỳ rạp dưới chân ta, dập đầu nhận lỗi liên hồi.

Giống hệt dáng vẻ ta cầu xin ả lúc trước.

Trán ả rỉ máu, khóc đến hoa lê đái vũ, thật khiến người ta đau lòng.

Ta bóp cằm ả, nhướng mày: “Được thôi, vậy bản cung sẽ tha cho ngươi một mạng.”

Mắt Tống Thời Vũ sáng lên, lại dập đầu thật mạnh một cái: “Tạ ơn Nương nương…”

Nhưng ả còn chưa tạ ơn xong, đã nghe thấy những lời tiếp theo của ta.

“Ngươi lột da Tuyết Đoàn của bản cung, vậy bản cung sẽ ăn miếng trả miếng, chỉ cần sau khi bị lột da mà ngươi vẫn còn sống, thì bản cung sẽ tha cho ngươi.”

Tống Thời Vũ bị những lời này của ta dọa cho sợ đến mức ngã ngồi xuống đất.

Ta rất vui, càng lúc càng vui vẻ.

Cười đủ rồi, ta liền sai người giữ chặt ả lại, cầm dao găm men theo khuôn mặt ả, từng chút từng chút rạch nát làn da.

Tiếng kêu thảm thiết thê lương vang vọng khắp hoàng cung.

Ả khóc, ả gào thét, ả van xin rồi chửi rủa…

Mãi cho đến khi không thể phát ra tiếng động nào nữa.

Ta nhìn đôi tay đầm đìa máu tươi của mình, lại cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm.

Cung nhân bên cạnh ai nấy đều nôn thốc nôn tháo.

“Hoàng hậu nương nương điên rồi.”

“Suỵt, đừng để người nghe thấy.”

Phải rồi, ta điên rồi.

Ta chính là một kẻ điên.

Ta biết, Tống Thời Vũ vẫn chưa chết hẳn, chỉ là ngất đi mà thôi.

Bùi Triều từ bên cạnh nắm lấy tay ta, dùng khăn tay tỉ mỉ lau từng ngón tay ta, lau sạch từng chút vết máu.

Ta cười: “Thần thiếp muốn đốt trụi nơi này, bao gồm cả ả ta.”

Mấy thùng dầu được người ta bê đến trước mặt ta.

Cung nhân tưới dầu khắp nơi trong sân, ta xách một thùng dầu đến trước mặt Tống Thời Vũ đang toàn thân máu me, dội hết lên người ả.

Có lẽ vì quá đau đớn, ả thế mà lại tỉnh lại.

Ta lắc đầu thở dài: “Thật là bất hạnh, vốn dĩ ngươi có thể chết đi mà không chút đau đớn.”

Đã vậy, thì hãy nếm thử mùi vị bị thiêu sống đi.

Khi ngọn đuốc được đưa đến tay, ta không chút do dự ném vào người Tống Thời Vũ.

Nhìn ả bị ngọn lửa nuốt chửng, giãy giụa lăn lộn trong biển lửa.

Ta cười đến rơi cả nước mắt.

Giọt nước mắt ấy nóng hổi, lăn dài trên má ta.

10

Kể từ sau khi Tống Thời Vũ chết, cơ thể ta cũng nhanh chóng suy sụp.

Liễu Nhi mỗi lần túc trực bên giường ta đều thút thít khóc.

Ta cười an ủi nàng ấy, vẫn còn sống được vài tháng nữa cơ mà.

Bùi Triều ngày ngày đến bầu bạn với ta, những thứ trước kia hứa hẹn với ta đều đã được chuyển vào Phượng Nghi cung.

Để làm ta vui, hắn thậm chí còn giải tán tất cả phi tần trong hậu cung.

“Cùng Trẫm một đời một kiếp một đôi người có được không?”

Hắn cẩn trọng hôn lên thái dương ta.

Ta lắc đầu: “Mệt lắm.”

Bùi Triều lại không giận, kiên nhẫn hỏi đi hỏi lại hết lần này đến lần khác.

Ta chưa bao giờ trả lời.

Đầu đông, sức khỏe ta lại khá hơn một chút.

Bùi Triều cũng vì chuyện sứ thần Tây Vực đến triều kiến mà không ở bên cạnh ta.

Ta hiếm khi được thư thái, bèn nảy sinh ý định đến vườn đào xem sao.

Chưa đến vườn đào, đã thấy một người phía trước.

“Ai ở đó?”

Người nọ xoay người, là một người Tây Vực.

Nàng ấy chậm rãi bước đến trước mặt ta, hành lễ theo kiểu Tây Vực: “Ta đến từ Tây Vực, vị quý nhân này có chuyện gì phiền lòng sao?”

Nói ra cũng lạ, ta lần đầu tiên gặp nàng ấy, thế mà lại kể rất nhiều chuyện cho nàng ấy nghe.

Có lẽ vì là người xa lạ nên ta mới trút bỏ được sự phòng bị.

Ta muốn để nàng ấy mang theo câu chuyện của ta cùng trở về Tây Vực.

Chúng ta trò chuyện rất vui vẻ, mãi cho đến khi tiếng Bùi Triều vọng lại từ xa, ta mới đứng dậy cáo từ.

“Trời lạnh thế này, sao không mặc thêm áo vào.”

Bùi Triều khoác chiếc áo choàng lông cáo của hắn lên người ta, rất ấm áp, sưởi ấm cả cơ thể ta.

Hắn ôm ta trở về, vừa về đến nơi đã nóng lòng muốn hôn ta.

Ta rất chán ghét, quay đầu tránh đi: “Thần thiếp không muốn.”

Bùi Triều cầu hoan rất nhiều lần, ta đều từ chối.

Ta luôn nói hắn hãy nạp thêm vài phi tần nữa đi.

Nhưng mỗi lần nói vậy, hắn đều giận dỗi rất lâu.

Đêm đến, ánh nến đỏ lay động, hắn kéo ta vào lồng ngực nóng rực, đáy mắt cuồn cuộn dục vọng:

“Tố Tố…”

Ta hiếm khi chủ động hôn lên khóe môi hắn, ôm lấy cổ hắn.

Bùi Triều mừng rỡ khôn xiết, ôm chặt lấy ta làm sâu thêm nụ hôn này.

Hắn lo nghĩ cho thân thể ta yếu ớt, không dám dày vò quá mạnh bạo.

Nước mắt ta lăn dài trên mu bàn tay hắn, lẩm bẩm tự nói một mình: “Thần thiếp e là sắp phải đi rồi.”

Hôm nay khỏe lại, cũng chỉ là hồi quang phản chiếu mà thôi.

Bùi Triều gọi rất nhiều thái y đến.

Nhưng ta đều đuổi hết bọn họ ra ngoài.

Chỉ giữ lại một mình hắn, nói rất nhiều lời cho hắn nghe.

“Bùi Triều, chàng luôn thích thiếp gọi chàng như vậy, hôm nay thiếp sẽ gọi thêm vài lần nhé.”

“Chàng có biết không, lúc đó thiếp đã hy vọng biết bao nhiêu rằng chàng có thể dừng lại nhìn thiếp một cái, có thể đỡ thiếp dậy, có thể giống như trước kia ôm thiếp về cung, an ủi thiếp, hôn thiếp.”

“Khi chàng cười với Tống Thời Vũ, thiếp rất đau, đau đến mức sắp chết rồi, nhưng chàng đều mặc kệ thiếp, thiếp hận chết chàng rồi.”

“Bùi Triều, kiếp sau, chúng ta đừng gặp lại nhau nữa được không, thiếp không muốn thích chàng nữa.”

“Nếu cho thiếp quay lại lúc chàng ngất xỉu, thiếp sẽ không cứu chàng nữa đâu.”

“…”

Ta đứt quãng nói rất nhiều chuyện, giọng nói ngày càng nhỏ dần, ngày càng nhỏ dần.

Bùi Triều khóc lóc, cầu xin ta đừng ngủ, nói thêm chút nữa cho hắn nghe đi.

Ta lắc đầu, mệt quá rồi, nói chuyện cũng mệt, mở mắt cũng mệt.

Làm gì cũng thấy mệt.

Vẫn là chìm vào giấc ngủ thoải mái hơn.

11

Ta đã đến Tây Vực.

Người Tây Vực kia là một vị công chúa.

Nàng ấy nghe chuyện của ta, đã đưa cho ta một lọ thuốc giả chết.

Ngày hạ táng, nàng ấy liền sai người đào ta lên, đưa ta về Tây Vực.

“Nếm thử cái này xem, ngươi chắc chắn chưa ăn bao giờ đâu!”

Nàng ấy luôn thích mặc một bộ y phục màu đỏ, rực rỡ kiều diễm, tính tình thẳng thắn bộc trực, ta rất thích.

Nàng ấy thích nhất là đấu vật với ta.

Ta cũng thích.

Bị nàng ấy quật ngã trên bãi cỏ, ta mới cảm thấy mình đang thực sự sống.

Nàng ấy mời rất nhiều thần y Tây Vực đến chữa bệnh cho ta, nhưng bọn họ đều lắc đầu nói ta không sống được nữa.

Tự ta biết rõ, ngươi có thể đừng khóc nữa được không?

Ngươi khóc, ta cũng muốn khóc theo.

Không biết nàng ấy kiếm đâu ra nhiều linh đan diệu dược đến thế, vậy mà lại giúp ta cầm cự qua được mùa đông.

Khi mùa xuân đến, nàng ấy hưng phấn gọi ta đi cưỡi ngựa hái hoa.

Trên lưng ngựa, nàng ấy nói với ta:

“Bùi Triều chết rồi.”

Ta sững người, ngựa cũng lập tức dừng lại.

Nàng ấy nói, Bùi Triều từ sau khi ta đi, suốt ngày u sầu phiền muộn, chẳng bao lâu sau liền mắc trọng bệnh.

Ta cười cười, cười đến mức ứa ra vài giọt nước mắt, cười đến mức ngã nhào từ trên lưng ngựa xuống, cười đến mức trước mắt tối sầm lại.

Nàng ấy gọi tên ta.

Ta sắp chết rồi, có thể sống đến mùa xuân, quả thực không dễ dàng gì.

Ta mỉm cười nhìn nàng ấy:

“Cảm ơn ngươi, ta rất vui.”

(Hết)

 


❤️ Cảm ơn bạn đã ghé thăm vonggianglau.top. Chúc bạn có những phút giây thư giãn tuyệt vời!