Ta đường đường là Hoàng hậu mẫu nghi thiên hạ, rốt cuộc lại chỉ là một trò cười.
Năm thứ ba ta làm Hoàng hậu của Bùi Triều, hắn đã tìm được bạch nguyệt quang thất lạc nhiều năm của mình.
Vì muốn lấy lòng nàng ta, Bùi Triều đã ưng thuận phế bỏ phong hiệu Hoàng hậu của ta để nghênh đón nàng ta lên ngôi vị ấy.
Bùi Triều chỉ lạnh lùng ném lại cho ta một câu: “Tố Tố, nàng hãy hiểu chuyện một chút đi!”
Phải rồi, hiểu chuyện một chút, ta vốn dĩ không nên vô lý gây sự làm gì.
Ta đã mang trong mình căn bệnh nan y, c h ế t đi rồi, âu cũng là một sự giải thoát.
“Bùi Triều, ta không cần chàng nữa…”