1
Ta là công chúa duy nhất của Khải triều, gần đây ta luôn cảm thấy có chút kỳ lạ.
Hôm qua khi đi ngang qua Ngự hoa viên, ta thấy một tỳ nữ ngồi bệt xuống đất chẳng chút hình tượng mà oán thán: “Dựa vào đâu mà người mới đến được diễn vai Quý phi, còn ta lại chỉ làm một tỳ nữ.”
Người kia trêu chọc: “Ai bảo chúng ta sinh ra không đẹp, sau lưng lại chẳng có chống lưng chứ.”
“Nhưng mà ta thực sự rất tò mò, tiểu công chúa này nếu biết từ lúc sinh ra đến giờ, tất cả mọi thứ đều là giả, thì sẽ thế nào nhỉ.”
Cung nữ kia bĩu môi: “Nàng ta không thể biết được đâu, cả đời này của nàng ta, có c h ế t cũng chỉ c h ế t trong vở kịch này thôi.”
“Đúng rồi, cô có xem cảnh tiểu công chúa và Phò mã đ i ê n loan đảo phụng trên giường hôm qua không…”
Ta vừa thẹn vừa giận, lớn tiếng quát mắng: “Các ngươi dám lén lút nghị luận về Bản cung và Phò mã, to gan lớn mật.”
Hai người này như nhớ ra điều gì, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch.
Bọn họ quỳ sụp xuống đất, van xin rối rít: “Chúng ta… nô tỳ không cố ý mạo phạm công chúa, cầu xin công chúa tha mạng.”
Ta vừa định hỏi t ộ i thì Đại ma ma quản sự không biết từ đâu chui ra, sau khi thỉnh t ộ i liền cho người áp giải hai kẻ kia đi.
Cách một đoạn rất xa, nhờ thính lực xuất chúng, ta vẫn nghe thấy tiếng hai người đó cầu xin: “Ta vừa mới tốt nghiệp, thật sự không thể mất công việc này.”
Tốt nghiệp? Công việc?
Khi ta đang rối rắm suy tư thì Phò mã xuất hiện.
Hắn nói: “Công chúa, đêm đã khuya sương lạnh, chúng ta về nghỉ ngơi thôi.”
Ta nhớ lại sự triền miên suốt đêm qua, gương mặt không khỏi nóng bừng.
Ta đang định theo hắn về phòng, vừa ngẩng đầu lên lại thấy giữa không trung chi chít những dòng chữ.
Trong cơn hoảng loạn, ta suýt nữa thì trẹo chân.
2
Phò mã đưa tay đỡ lấy ta, ân cần nói: “Công chúa cẩn thận.”
Ánh mắt hắn nhìn ta thâm tình, bên trong dường như chứa đựng một bầu nhu tình mật ý không thể tan biến.
Lòng ta mềm nhũn, nhẹ nhàng đặt tay lên tay hắn.
Đây là phu quân sẽ cùng ta đi hết cuộc đời này.
Trong khoảnh khắc đó, những dòng chữ xanh đỏ kia bỗng nhiên thay đổi.
[Nghe nói người đóng vai Phò mã còn là nhà đầu tư đấy, mẹ ơi, đẹp trai thật sự.]
[Tiểu công chúa này, nàng ta còn tưởng Phò mã thực sự thích mình kìa, cười c h ế t ta mất.]
[Tiểu công chúa cũng đáng thương lắm, nàng ta thật sự tưởng mình là công chúa, không ngờ lần đầu tiên yêu đương lại thua thảm hại đến vậy.]
[Nàng ta đáng thương cái gì, từ nhỏ đã được tư bản bỏ ra bao nhiêu tỷ để nâng niu chiều chuộng, các người tự thương thân mình đang phải đi bê gạch không hơn à?]
[Đạo diễn c h ế t tiệt, đừng có cắt cảnh giường chiếu nữa, bà đây là VIP, không thiếu chút lưu lượng này đâu!]
[Mẹ ơi, cứ nghĩ đến việc bọn họ làm thật, m á u mũi ta lại trào ra rồi.]
Ta cứng đờ người tại chỗ, Phò mã không hiểu chuyện gì, đưa tay chạm vào trán ta: “Nàng thấy không khỏe ở đâu sao?”
Ta vô thức lùi lại một bước, tránh khỏi tay hắn: “Không sao, chắc là do nghỉ ngơi chưa đủ.”
Giữa hư không lại xuất hiện một dòng chữ được tô đậm màu đỏ nhắc nhở ta: [Đan Châu, chạy mau, bọn họ muốn g i ế t cô.]
Trong lòng ta dâng lên nỗi bất an to lớn, thầm nghĩ ngày mai phải triệu người của Khâm Thiên Giám đến xem thử, có phải ta đã trúng tà thuật gì rồi hay không.
Đêm đến, một sự việc lần đầu tiên khiến ta nảy sinh sự nghi ngờ to lớn đối với thế giới này.
Ta vừa ngủ chưa được bao lâu thì tiếng vo ve truyền đến từ dưới gối đã đánh thức ta.
Ngước mắt nhìn sang, hướng phát ra tiếng vo ve thỉnh thoảng còn có ánh sáng lóe lên.
Ta nuốt nước bọt, tránh người Phò mã đang ngủ say bên cạnh, rón rén đưa tay lấy vật đó vào trong chăn.
Đó là một cái hộp dẹt vuông vức, toàn thân phát sáng.
Ta đang luống cuống không biết Phò mã tìm đâu ra vật này.
Ngón tay vô tình chạm vào phía trên cái hộp, nó lại phát ra âm thanh rất nhỏ khiến ta sợ đến mức suýt ném đi.
“Hồng ca, anh vẫn còn ở đoàn làm phim bồi tiểu công chúa đó diễn kịch sao? Người ta nhớ anh lắm rồi.”
Ta ngẩn người. Diễn kịch? Đây là lần thứ mấy trong ngày hôm nay ta nghe thấy từ này rồi?
Ta nén nỗi sợ hãi trong lòng, sau khi xác nhận cái hộp nhỏ này vô hại liền trượt tay xuống dưới.
Hình ảnh mới nhất hiện ra, vậy mà lại là dung mạo của Thẩm gia cô nương.
Ta ấn vào, rất nhiều người với những bộ dạng khác nhau đang nói chuyện trên khối vuông này, tất cả đều là người ta quen biết.
Những dòng chữ trên đó khiến trong lòng ta dậy sóng kinh hoàng.
Hóa ra mười tám năm nay, cuộc sống quy củ của ta chỉ là một vở kịch của thế giới bên ngoài?
Ta khắc thủ lễ pháp, cầm kỳ thi họa, tứ thư ngũ kinh, quyền cước công phu, cưỡi ngựa bắn cung, thứ gì cũng học đến đỉnh cao.
Chỉ vì để ngày sau trở thành một nữ đế, có thể phúc trạch cho bá tánh tám phương.
Tất cả chỉ là một vở kịch ư?
Phụ hoàng Mẫu hậu yêu thương ta, đều là giả.
Bùi gia nhi lang dũng mãnh thiện chiến là giả.
Thẩm gia cô nương anh tư táp sảng là giả.
Thái phó khen ta thông minh hiểu chuyện là giả.
Ngay cả Phò mã, người luôn toàn tâm toàn ý yêu ta, cùng ta thanh mai trúc mã, cũng là giả.
Một giọt nước mắt rơi xuống cái hộp, mọi thứ trước mắt không hề biến mất, nước mắt nhòe đi chỉ để lại những mảng màu lấm tấm.
Căn bản chẳng có công chúa nào cả. Chỉ có một kẻ ngốc bị giam cầm suốt mười tám năm ròng.