“Tao còn tưởng mày sẽ vì tình nghĩa thời niên thiếu mà không rời không bỏ anh ta chứ. Không ngờ mày lại nghĩ thông suốt được, quả không hổ là bạn thân của tao.”
“Mấy năm nay ở bên Cố Nam Thành đúng là phí hoài khuôn mặt này của mày, bây giờ chúng ta phải chơi một lúc ba người, à không, yêu một lúc ba người mới bù lại được.”
Tôi hoàn toàn đồng ý.
Chưa kịp nói gì, thông báo tin nhắn liên tục hiện lên.
Hứa Cẩm: “Ninh Ninh, nghe nói em và Cố Nam Thành ly hôn rồi, gần đây nhà họ Hứa vừa mua một hòn đảo, có muốn cùng đi giải khuây không.”
Thẩm Ngôn: “Chị ơi, cuối cùng chị cũng ly hôn rồi, bây giờ chị có thể để ý đến em được chưa?”
Bùi Cảnh Chi: “Ngày mai có thời gian không, có muốn cùng ăn một bữa cơm không.”
Tô Niệm ở bên cạnh hét lên như con chuột lang, chỉ muốn thay tôi đi hẹn hò.
“Mày cứ thế này, sáng một người, chiều một người, tối một người. Sắp xếp hợp lý, mưa móc đều hưởng.”
Bị sắc đẹp làm cho mê muội, tôi đồng ý với đề nghị của Tô Niệm.
Run tay một cái, tôi kéo cả ba người vào một nhóm chat.
[Quán cà phê dưới nhà tôi, sáng mười giờ Hứa Cẩm, chiều ba giờ Thẩm Ngôn, tối bảy giờ Bùi Cảnh Chi]
Nhận ra mình vừa nói gì, tôi vội vàng thu hồi, lại run tay xóa nhầm tin nhắn.
Tôi ngửa mặt lên trời thở dài.
Sau một khoảng lặng ngắn ngủi, nhóm chat trở nên náo nhiệt.
Thẩm Ngôn, Hứa Cẩm, Bùi Cảnh Chi:[?]
Tôi gửi một biểu tượng cảm xúc mèo con khóc lóc.
Thẩm Ngôn: [Chị ơi, tại sao Hứa Cẩm lại là người đầu tiên? Em cũng muốn là người đầu tiên gặp chị!]
Hứa Cẩm phản bác: [Bởi vì người Ninh Ninh muốn gặp nhất là tôi.]
[Nhưng Bùi Cảnh Chi, anh không được qua đêm với Ninh Ninh!]
Bùi Cảnh Chi: [Đây là chuyện của tôi và Ninh Ninh, không cần các vị phải bận tâm.]
Thẩm Ngôn nổi giận: [Anh, tên hồ ly tinh kia, tránh xa chị tôi ra!]
[Tôi mới là người đàn ông phù hợp nhất với chị!]
Muốn khóc mà không có nước mắt, tôi run rẩy giải tán nhóm chat.
Ba người lại nhắn tin riêng: [Chị / Ninh Ninh, ngày mai gặp!]
8
Sáng sớm tinh mơ, Tô Niệm đã lôi tôi dậy khỏi giường.
Đầu óc tôi hơi mơ màng.
Bị cô ấy đẩy vào phòng vệ sinh, mặc sức tô vẽ lên mặt tôi.
Nhìn mình trong gương, tôi không khỏi tự luyến.
Thật không nói quá, tôi cũng có chút nhan sắc đấy chứ.
Người trong gương mắt sáng răng trắng, nhìn ngang ngó dọc đều tỏa sáng, hoàn toàn không giống người vừa trải qua biến cố hôn nhân, nói là chưa chồng cũng có người tin.
Loay hoay một hồi, tôi mới lưu luyến rời khỏi gương.
Vừa ngồi xuống quán cà phê, Hứa Cẩm đã đến.
Nhìn thấy Tô Niệm ngồi ở bàn bên cạnh, anh ta đầu tiên cúi gập người chín mươi độ, dâng lên chiếc túi hiệu LV.
“Mẹ vợ tương lai, hy vọng mẹ có thể đồng ý cho con và Ninh Ninh ở bên nhau, xin mẹ nói tốt cho con vài lời.”
“Từ khi gặp Ninh Ninh ở đám cưới anh trai con, con đã nhất kiến chung tình với cô ấy. Trước đây vì lo ngại tình hình của Ninh Ninh, con không dám thổ lộ tình cảm, nay cơ hội hiếm có, con thật sự không muốn bỏ lỡ nữa.”
Giọng điệu chân thành, vẻ ngoài như đang nói chuyện với Tô Niệm, nhưng ánh mắt lại luôn nhìn tôi, nóng rực, vô cùng trân trọng.
Tô Niệm vừa định trả lời, sau ghế sofa đột nhiên ló ra một cái đầu.
“Hứa Cẩm, đồ khốn nhà anh, tôi biết ngay anh sớm đã có ý đồ bất chính với chị tôi rồi.”
Hứa Cẩm cười khẩy.
“Ninh Ninh bảo anh ba giờ đến, anh chín giờ đã có mặt, thật không biết nghe lời. Không giống tôi, không dám đến sớm cũng không đến muộn, lúc nào cũng nhớ kỹ những gì Ninh Ninh dặn dò.”
“Bớt giả vờ trà xanh đi! Tôi chẳng phải lo chị tôi bị lời ngon tiếng ngọt của anh lừa gạt sao!”
Hai người cãi nhau không dứt.
Cửa lớn quán cà phê bị tông mạnh, Cố Nam Thành đột ngột xông vào.
“Các người dám đến thật à!”
“Phó Nhược Ninh là vợ của tôi, các người đúng là quá đáng.”
Ngón tay run rẩy chỉ vào hai người trước mặt, mặt mày đỏ bừng, hơi thở gấp gáp, như thể giây tiếp theo sẽ chết đi.
Thẩm Ngôn liếc anh ta một cái.
“Anh là cái thá gì, mà cũng dám đến đây làm phiền chị tôi!”
Cố Nam Thành lại không để ý, cứ nhìn chằm chằm vào tôi, vành mắt đỏ hoe.
“Vợ ơi, là anh sai rồi, anh bị ma xui quỷ khiến, em tha thứ cho anh đi.”
“Em yêu anh nhất mà, em chắc chắn sẽ tha thứ cho anh phải không?”
Mặt dày thật.
“Tôi xinh đẹp, năng lực làm việc cũng mạnh, khi yêu ai thì hết lòng hết dạ, một lòng một dạ, một người phụ nữ tốt như tôi, dựa vào đâu anh nghĩ tôi sẽ cần một người đàn ông đã bẩn rồi?”
Sắc mặt Cố Nam Thành trắng bệch, không thể tin nổi nhìn tôi.
“Sao có thể? Sao em có thể nỡ lòng ly hôn với anh? Có phải sớm đã dan díu với bọn họ rồi không, bám được đại gia nên mới ly hôn nhanh gọn như vậy?”
Tiết trời đầu xuân không quá lạnh, nhưng tôi lại cảm thấy toàn thân rét run. Gương mặt Cố Nam Thành trước mắt ngày càng xa lạ, trở nên đáng ghét.
Chưa kịp để tôi phản bác, Thẩm Ngôn đã nhảy ra, đấm mạnh vào mặt Cố Nam Thành.
“Câm cái miệng chó của mày lại! Chị tao đối xử tốt với mày thế nào, mày, đồ dưa chuột thối, còn dám đến đây vu khống chị ấy!”
“Nhà họ Thẩm, nhà họ Hứa và nhà họ Bùi, nhà nào không giàu có hơn cái công ty nhỏ bé của mày, nếu không phải chị tao chung thủy trong tình cảm, mày sớm đã bị đá văng rồi.”
“Bây giờ mày tự mình rút lui, thì đừng có đến quấy rầy chị tao nữa, nếu không cái công ty nhỏ của mày có lên sàn được hay không còn chưa biết đâu!”
Nghe vậy, Cố Nam Thành mới hoàn hồn, nhớ ra địa vị của hai người trước mặt.
Anh ta thất thểu rời đi.
Anh ta vừa đi, Thẩm Ngôn lập tức ngồi xuống bên cạnh tôi.
“Chị ơi, em không giống Hứa Cẩm, em đối với chị không phải là nhất kiến chung tình vì nhan sắc đâu.”
Sau khi đám cưới của anh cả Hứa Cẩm kết thúc, Cố Nam Thành đột nhiên giành được rất nhiều đơn hàng lớn.
Anh ta mở tiệc chiêu đãi đối tác, chê tôi xuất thân từ trường hạng B, nên đã đưa Bạch Nhu đi cùng làm bạn gái.
Tôi một mình đến dự, lại bị Cố Nam Thành quát mắng, lạnh lùng kéo tôi ra ngoài sảnh lớn, nói rằng một người phụ nữ ăn nói thô lỗ như tôi sẽ làm tổn hại danh tiếng của anh ta.
Thấy tôi mặt mày ấm ức, anh ta lại dịu giọng dỗ dành, bảo tôi tự mình về trước.
Bữa tiệc được tổ chức ở lưng chừng núi trong một khu biệt thự, tôi chỉ mặc chiếc váy đuôi cá dài chấm đất và đi giày cao gót, tiết trời thu se lạnh, sương đêm dày đặc, ngay cả taxi cũng không gọi được.
Tôi xách giày cao gót, bước nhanh xuống núi, không dám ngẩng đầu nhìn bóng đêm sâu thẳm hai bên đường.
Cho đến khi, một chùm đèn xe chiếu sáng từ phía sau lưng tôi.
“Chị Phó, sao chị lại một mình xuống núi?”
Người đến không quá quen mặt, tôi ngập ngừng cất tiếng: “Thẩm Ngôn?”
Đôi mắt thiếu niên lập tức ngập tràn ý cười, giọng nói cũng trở nên vui vẻ: “Chị còn nhớ em!”
“Chị mà đi bộ xuống núi chắc phải đến sáng mai mất, chị đi đâu, để em đưa chị đi.”
Lòng tôi nhẹ nhõm, vội vàng lên xe anh ta.