Ly Hôn Xong, Tôi Khiến Anh Phải Hối Hận Cả Đời

Chương 2



“Tình nhân bé nhỏ của anh đã đem bằng chứng anh ngoại tình trong hôn nhân đến tận tay tôi rồi, nếu anh không muốn công ty gặp scandal trước khi lên sàn, thì hãy giao nộp phần tài sản tôi đáng được hưởng.”

Cố Nam Thành lại gọi điện, bị tôi không chút do dự cúp máy.

Sau mấy chục cuộc gọi nhỡ, cuối cùng anh ta cũng chịu nhượng bộ.

“Ngày mai đến công ty ký thỏa thuận phân chia tài sản.”

Vì e ngại bằng chứng trong tay tôi, lần này anh ta đưa tiền rất nhanh gọn.

Nhìn dãy số 0 dài dằng dặc trong tài khoản ngân hàng, nỗi buồn chồng ngoại tình hoàn toàn tan biến.

Tổ sư!

Ba niềm vui lớn của đời người: thăng quan, phát tài, chồng chết, cuối cùng cũng đến lượt mình.

Nếu là Cố Nam Thành của bốn năm trước đòi chia tay, có lẽ tôi sẽ làm ầm ĩ một trận.

Dù sao thì lúc đó anh ta đẹp trai thật.

Còn bây giờ…

Tôi ngẩng đầu nhìn người đàn ông sau bàn làm việc.

Thân hình hơi phát tướng, mái đầu lưa thưa, cùng nụ cười nhạt nhẽo ba phần bạc bẽo bốn phần khinh miệt trên gương mặt bóng nhẫy.

Không kìm được rùng mình một cái.

Người đàn ông trung niên không biết giữ dáng, ai thích thì cứ việc!

3

Sau 30 ngày dài đằng đẵng, cuối cùng tôi cũng nhận được giấy chứng nhận ly hôn.

“Niệm Niệm, tối nay đi bar Dạ Sắc quẩy! Gọi mười anh người mẫu! Chị bao!”

“Chị Ninh chịu chơi quá!”

Tô Niệm gửi cho tôi một tràng biểu tượng giơ ngón tay cái.

Khi đến quán bar, bên cạnh Tô Niệm đã có hơn chục anh người mẫu ngồi sẵn.

Cô ấy vẫy tay lia lịa về phía tôi.

“Nhanh qua đây Ninh Ninh!”

Vừa nói cô ấy vừa đẩy anh chàng đẹp trai nhất lại gần tôi.

Chỉ một thoáng lơ đãng, anh chàng đẹp trai đã ngồi ngay cạnh, tay còn đang bóc quýt cho tôi.

Người ở bàn bên cạnh trông hơi quen mắt, tôi ra hiệu cho Tô Niệm cùng nhìn.

“Kia không phải là tên khốn Cố Nam Thành sao?”

Hai chúng tôi lén lút như trộm, nấp sau ghế sofa nghe lén.

“Tổng giám đốc Cố đúng là tuổi trẻ tài cao!”

“Tuổi còn trẻ đã là ông chủ công ty sắp lên sàn! Tổng giám đốc Cố quả là tài năng xuất chúng!”

Tô Niệm trợn mắt lên trời: “Đúng là ra vẻ ta đây!”

“Xui xẻo chết đi được, ra đường không xem hoàng lịch lại gặp phải thứ bẩn thỉu.”

“Cũng không soi lại cái bụng bia của mình, sắp to bằng thùng bia trên bàn rồi kìa.”

Chắc cũng giống tôi, Cố Nam Thành cũng đến đây để ăn mừng ly hôn.

Tôi chợt thấy nhàm chán, định kéo Tô Niệm đứng dậy rời đi, thì bỗng nghe thấy tên mình.

“Tổng giám đốc Cố thật có phúc khí! Công ty sắp lên sàn, lại có vợ đẹp kề bên, đúng là người thắng cuộc đời!”

“Phó Nhược Ninh hoa nhường nguyệt thẹn, cùng tổng giám đốc Cố đúng là một cặp trời sinh!”

Người Trung Quốc thích nhất là hóng chuyện, huống chi là chuyện liên quan đến mình.

Tôi rón rén tiến lại gần, muốn nghe rõ hơn.

Cố Nam Thành lục lọi trong túi quần một hồi.

Rồi đột ngột rút ra một cuốn sổ ly hôn.

Anh ta đắc ý khoe khoang trước mặt mọi người: “Các vị không biết đó thôi, mấy hôm trước tôi và Phó Nhược Ninh đã ly hôn rồi.”

“Cô ta chỉ tốt nghiệp trường hạng B, nói ra thật mất mặt. Bạch Nhu của công ty chúng tôi, tốt nghiệp trường danh tiếng Ivy League, giờ đã là người của tôi rồi!”

Mọi người nhìn nhau ngơ ngác.

Rồi chuyền tay nhau xem cuốn sổ ly hôn.

“Ly hôn thật rồi à?”

“Còn giả được sao, sổ ly hôn ở đây này!”

Cố Nam Thành cười phá lên đắc ý, nhưng mọi người lại rơi vào một khoảng lặng kỳ quái.

4

Một giọng nói đột ngột vang lên.

“Tổng giám đốc Cố, anh ly hôn quả là hay! Nếu các người đã ly hôn, vậy tôi sẽ theo đuổi cô Phó đây.”

“Tôi nói thẳng, anh đừng để bụng.”

Tôi nhận ra anh ta, cậu út nhà họ Hứa, Hứa Cẩm.

Khác với những người tay trắng làm nên như chúng tôi, nhà họ Hứa là doanh nghiệp gia tộc thực thụ, hầu hết các ngôi sao hàng đầu trong làng giải trí đều thuộc công ty con của Hứa thị, một doanh nghiệp đầu ngành đúng nghĩa.

Hiện tại người đứng đầu Hứa thị là anh cả của Hứa Cẩm, anh ta không cần kế thừa gia nghiệp, nên dấn thân vào showbiz, được người hâm mộ tung hô là [Thái tử showbiz].

Trước đây tôi vẫn không hiểu tại sao anh ta lại giao du với Cố Nam Thành.

Giờ thì tôi đã hiểu ra, hóa ra là để ý tôi!

Dưới ánh đèn mờ ảo, anh ta vận một bộ đồ đen, mày kiếm mắt sao, khí chất phi phàm.

Tôi bất giác nuốt nước bọt.

Khóe miệng gần như không thể kìm lại được nụ cười.

Nụ cười trên mặt Cố Nam Thành lập tức biến mất.

Mắt anh ta trợn trừng, người khẽ run, mu bàn tay cầm ly rượu nổi đầy gân xanh.

“Hứa Cẩm, bạn bè không được cướp vợ của nhau! Anh đừng có quá đáng!”

“Lời này của Tổng giám đốc Cố thật vô lý, anh đã ly hôn với cô Phó rồi, sao còn nói cô ấy là vợ anh?”

Thái độ phóng khoáng bất cần, vẻ mặt khinh thường, tôi nhìn anh ta đến ngẩn người.

Nghĩ lại, nếu là Hứa Cẩm, cũng không phải là không thể…

“Hứa Cẩm, anh làm vậy thật không đàng hoàng! Dù Tổng giám đốc Cố và cô Phó đã ly hôn, nhưng anh cứ sấn sổ theo đuổi cô Phó như vậy, chẳng phải là không coi Tổng giám đốc Cố ra gì sao!”

“Hơn nữa, anh có bao nhiêu fan nữ hâm mộ trong showbiz, nếu bị bóc mẽ, cô Phó sẽ phải chịu bao nhiêu lời chửi rủa!”

Sắc mặt Cố Nam Thành khá hơn một chút: “Cảm ơn Tổng giám đốc Thẩm đã nói giúp tôi…”

Tôi thầm chửi Thẩm Ngôn phá hỏng chuyện tốt của mình.

“Anh không nghĩ cho mình, cũng nên nghĩ cho cô Phó chứ!”

“Tôi không có đám fan nữ hâm mộ lằng nhằng, chuyện liên hôn cũng có anh cả tôi lo liệu, theo tôi thấy, tôi mới là lựa chọn số một cho vị trí chồng của cô Phó.”

Hửm?

Tôi ngẩng đầu nhìn Thẩm Ngôn.

Nhà họ Thẩm là doanh nghiệp lâu đời ở Thượng Hải, Thẩm Ngôn là con trai út của ông cụ Thẩm, từ nhỏ đã được cưng chiều hết mực.

Nghe đồn anh ta rất ngang ngược, hống hách.

Tôi từng theo Cố Nam Thành gặp anh ta vài lần, anh ta luôn tỏ ra ôn hòa lịch thiệp, nho nhã.

Xem ra lời đồn cũng không hoàn toàn đáng tin.

Hôm nay nhìn lại, có vẻ như anh ta đang cố tạo dựng hình tượng trước mặt tôi.

Cố Nam Thành nói trên người con gái trẻ có mùi sữa thơm.

Tôi thấy không giống lời nói dối.

Trên người Thẩm Ngôn và Hứa Cẩm cũng có một mùi hương nam tính trẻ trung.

5

Sắc mặt Cố Nam Thành trắng bệch, một tay ôm chặt lấy ngực, như sắp nghẹt thở.

“Anh… các người… các người đúng là quá đáng!”

“Tôi coi các người là bạn, các người lại thèm muốn vợ tôi, đúng là cầm thú không bằng! Chả trách cứ đòi tôi đưa Phó Nhược Ninh ra ngoài chơi!”

“Từng người một đều hạ lưu vô sỉ!”


❤️ Cảm ơn bạn đã ghé thăm vonggianglau.top. Chúc bạn có những phút giây thư giãn tuyệt vời!