1
Ngay từ ngày đầu tiên quen Trì Văn Duệ.
Tôi đã biết anh ta có một bóng hình bạch nguyệt quang.
Nhưng chuyện đó thì liên quan gì đến tôi?
Có thì cứ có thôi. Tôi chẳng cần con người anh ta, cũng chẳng màng đến tình cảm của anh ta.
Làm người phải chuyên nhất, đừng đứng núi này trông núi nọ.
Tôi rất chuyên nhất.
Tôi chỉ cần tiền của anh ta.
Không còn cách nào khác.
Tôi rất nghèo, nghèo thật sự.
Vì dịch bệnh cứ tái đi tái lại, tôi không thể về nhà, đành phải ở lại thành phố C này.
Chương trình học năm cuối không còn nhiều, tôi bèn tìm một công việc làm thêm gần trường.
Kết quả là, đầu tiên quán ăn nhỏ nơi tôi làm thêm đóng cửa, ông chủ bỏ trốn. Bữa trưa và bữa tối miễn phí không còn đã đành, một tháng lương cũng không được thanh toán!
Túi tiền rỗng tuếch, chẳng còn một xu dính túi.
Đó chưa phải là điều xui xẻo nhất.
Điều xui xẻo nhất là chiều hôm đó, tôi còn bị ngã gãy tay. Thế là xong, đến cả việc làm thêm cũng chẳng ai nhận.
Trả tiền thuốc men xong, vừa bước ra khỏi cổng bệnh viện, toàn thân tôi chỉ còn lại hai mươi đồng.
Đang lúc ngồi buồn rầu trên bậc thềm bệnh viện, một bóng đen bao trùm lấy tôi.
Người đàn ông nhìn tôi có chút kích động, lại có chút chột dạ, còn có chút giả vờ lạnh lùng.
“Cô tên gì?”
Tôi tưởng là người đến bắt chuyện làm quen, nên không để ý, đứng dậy định bỏ đi.
Kết quả là tên ngốc này lại trực tiếp nắm lấy bàn tay bị gãy của tôi.
Theo lời bác sĩ băng bó lại cho tôi, ông ấy ở tận tầng ba mà còn nghe thấy tiếng hét thất thanh như heo bị chọc tiết của tôi.
2
Lúc này, tôi đang mặt lạnh như tiền nằm trên giường bệnh cao cấp.
Bên giường là Trì Văn Duệ đang gọt vỏ táo.
Bên cạnh còn có hai người bạn của anh ta.
Hai người một người hát một người bè.
“Ôi, tôi chưa từng thấy anh Trì gọt táo cho ai bao giờ.”
“Đúng vậy, chẳng ai có phúc phận này.”
Vừa nói vừa nhìn tôi.
Phúc phận gì chứ? Phúc phận khiến tôi gãy tay lần hai ư?
Cái phúc phận này các người giữ lấy mà hưởng, tôi không cần.
Tôi cảm thấy mấy người này đầu óc có chút vấn đề.
Ví dụ như người đang đưa quả táo đã bị oxy hóa, nát bét đến bên miệng tôi đây.
“Tôi không ăn.” Tôi không dám mở miệng nói, sợ anh ta sẽ nhét cái thứ không ra hình thù quả táo này vào miệng tôi.
Có lẽ giọng từ chối quá nhỏ, hai người kia cho rằng tôi đang ngại ngùng.
“Em gái, có gì mà ngại. Quả táo tình yêu của anh Trì nhà chúng ta, không phải ai cũng được nếm thử đâu.”
“Đúng vậy em gái, anh Trì nhà chúng ta bình thường không như vậy đâu.”
Liên quan gì đến tôi?! Liên quan gì đến tôi?!
Anh Trì của các người đã gây tổn thương bên ngoài cho tôi, bây giờ còn muốn cơ thể tôi bị tổn thương từ trong ra ngoài nữa sao?!
Nhìn quả táo được giơ lên nửa phút, tôi quay đầu đi, nghiêm túc nhìn anh ta nói: “Tôi không muốn ăn.”
Chó còn không thèm ăn.
Sắc mặt Trì Văn Duệ cứng lại, anh ta thu quả táo về, đặt lên bàn.
“Em gái, cô thật không nể mặt. Anh Trì là hot boy trường A đấy, bình thường người theo đuổi anh ấy phải xếp hàng dài ba dặm.”
Hot boy trường A? Tôi có nghe bạn cùng phòng nhắc qua, nhà rất giàu, lại còn đẹp trai. Nhưng bình thường tôi bận làm thêm, chẳng có thời gian để ý đến mấy thứ linh tinh này.
Trì Văn Duệ quả thực rất đẹp trai. Anh ta có chút giống kiểu nam chính lạnh lùng trong mấy cuốn tiểu thuyết tôi đọc hồi cấp hai.
Nhưng, xin lỗi, tôi không thích nam chính. Tôi thích kiểu nam phụ nho nhã, dịu dàng.
3
“Tôi không sao, tôi muốn xuất viện.” Tôi xót tiền viện phí, phòng bệnh cao cấp này không biết tốn bao nhiêu tiền.
“Tay cô bị gãy, cần nghỉ ngơi một tháng.”
“Tôi không trả nổi chi phí cao như vậy.” Đừng nói một tháng, một giờ tôi cũng không trả nổi. Dù sao trong túi tôi chỉ còn hai mươi tệ.
Không biết bây giờ quay lại, bánh bao năm tệ và canh miễn phí ở nhà ăn còn không nữa.